Chương 11
Một tuần lễ cắm trại cuối cùng cũng trôi qua trong sự sung sướng của các bạn sinh viên, khi về nhà thì các bạn sẽ phải thực hiện một bài báo cáo nhỏ, cụ thể là nêu cảm nhận của các bạn về chuyến đi này. Liệu rằng các bạn có muốn đi thêm một lần nữa không,vvv..
Kinn tối hôm qua đã tỏ tình thành công Crush. Hôm qua hai người đã cùng nhau nấu ăn, Porsche nấu ăn rất ngon, nhìn món nào cũng thật hấp dẫn.Sẵn dịp đó Kinn đã khen cậu nở hết lỗ mũi, thế là mới đồng ý lời tỏ tình của ông thầy âm nhạc của mình ấy chứ.
Tâm hồn của trẻ con mà, đơn giản. Ai khen là thích lắm.
Cậu ấy đã nấu món tôm nấu với bầu. Kinn cũng khen lấy khen để, Porsche mới nhắc nhở "Tình cảm" kiểu :
- Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chê vợ úp lên đầu khỏi ăn.
Thầy thử chê tôi nấu dở một tiếng xem, nồi canh ấy sẽ úp thẳng lên đầu thầy luôn, chồng yêu à.
-------------------------------------------------
Vegas lái phi thuyền đưa Pete về thẳng nhà, trước khi vào nhà hắn còn hôn cậu một cái rõ tình cảm.
- Pete cứ suy nghĩ đi nhé, đừng quên lời hứa. Tôi đợi tới tuần sau để nghe câu trả lời của em.
Hắn tặng cậu một cái đồng hồ dây da rất đẹp, cậu định không nhận nhưng Vegas nhanh tay đeo nó vào cho Pete, còn dặn là không được tháo nó ra.
Con mèo Mino thấy ba nó về thì lon ton chạy lại, một tuần nó ở bên nhà người nọ, cậu cảm thấy con trai mình béo lên một chút nữa thì phải :v
--------------------------------------------------
Sau chuyến cắm trại là kỳ nghỉ tết hai tuần, Pete đi trên đường phố thấy người người nhà nhà quay về quê sum họp mà cậu thấy tủi thân vô cùng. Một đứa bé không có Ba mẹ từ nhỏ, sống chung với một nhà sư già ở ngôi chùa nhỏ trong làng thì làm sao biết cái cảm giác thế nào là gia đình chứ. Sư thầy cũng rất tốt với cậu, và cậu cũng nhớ sư lắm, Pete lập tức đến chỗ mua vé tàu về quê. Còn một tuần nữa là đến giao thừa rồi, hi vọng cậu vẫn kịp đặt vé và vẫn có chỗ.
Và thế là Pete quên mất lời hứa với Vegas.
Ba mẹ Vegas cũng có chuyến nghỉ phép về nhà dài hạn, hai ông bà là tướng tá quân đội cấp cao của tinh cầu này, kỳ nghỉ tết này bọn họ định dẫn Vegas về quê nội ở Chiang Mai.
Vegas ngõ ý từ chối, hắn muốn đợi câu trả lời từ cậu. Ba mẹ cũng không ép con mình làm những thứ nó không thích, họ chỉ kêu hắn là nếu giải quyết xong công việc cá nhân thì mua vé máy bay về sau cũng được.
Pete sau ba ngày thì đã mua được vé tàu về quê, cậu muốn mang cả Mino về nhà nữa, nên đã mua một chiếc lồng rất xinh xắn để mang "hoàng thượng" theo.
Ngồi trên chiếc tàu lửa,Pete khoái chí vui mừng vì sắp được gặp lại sư thầy, mà không hề biết rằng ở Bangkok có một người đang hầm hầm tức giận vì bị cho leo cây.
Pete, dám cho tôi leo cây. Em được lắm, xem tôi xử lý em như thế nào.
********************
Chonburi nổi tiếng với những bãi biển xanh ngát, Pete yêu biển . Cậu cảm nhận biển như linh hồn của mình, là nơi giải tỏa tâm lý áp lực. Biển vỗ về ôm ấp những tâm hồn tổn thương.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường chật hẹp, chẳng mấy chốc hình dáng một ngôi chùa nhỏ hiện lên trước mắt. Vị sư già đang quét sân, năm nay sư đã già lắm rồi, tiếng xe hơi đang đến gần nhưng ông vẫn không nghe thấy.
- Thầy ơi, Pete của thầy về rồi đây!
Vị sư già nghe thấy tiếng đứa bé nhà mình đã về, ông bỏ cây chổi xuống rồi chạy về phía cậu.
Hai người cảm động gặp nhau, sư dẫn cậu vào phòng của cậu. Căn phòng nhỏ này ông hôm nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, ông lo cho cậu về sẽ có nơi để ngủ.
Nghỉ ngơi vài ngày, Pete ra ngoài thăm làng xóm, mấy cô bác trong làng mừng lắm vì lâu lắm rồi Pete mới về đây.
Bé Ni- cô bé Beta sống cạnh ngôi chùa Pete , ngày xưa hay cởi trần tắm mưa với cậu bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp.
Con bé rất vui khi thấy anh Pete về nhà, Ở trong làng này hai người giống như thanh mai trúc mã vậy, bây giờ đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi.
-Anh Pete này, sáng mai anh có thể cùng em đi ngắm bình minh trên biển được không?
- Được nha, anh đi cùng em.
——————————
Buổi tối, lúc chuẩn bị đi ngủ. Pete trầm ngâm hồi lâu. Tự nhiên cậu thấy nhớ Vegas, không biết em ấy đã ăn cơm chưa hay hôm nay có ngoan ngoãn ở nhà mà không đi xuyên đêm ở Bar không.
Tự nhiên cậu tỉnh lại.
- Sao mình lại có những suy nghĩ vu vơ như thế chứ.
Tắt đèn, đi ngủ thôi.
————-////————-/
5h sáng, Ni đã đợi Pete trước cổng làng. Hôm nay cô bé thật xinh đẹp với mái tóc uốn xoăn nhẹ cùng với bộ đồ thể thao đơn giản.
- Anh Pete, Ni ở đây!
Pete vẫy tay cô, vừa dắt chiếc xe đạp của mình, cậu chở Ni ra bãi biển gần đó, đây là nơi ngắm bình minh lý tưởng nhất.
Hai người nói chuyện thân mật rất lâu, có nhiều kỷ niệm để ôn lại lắm, bình minh dần ló dạng ở chân trời phía xa. Ánh nắng bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi.
- Bình minh đẹp quá Ni ha!
- Dạ, nó đẹp giống anh vậy!
Cái con bé này, dẻo miệng ghê.
Sau khi ngắm bình minh trên biển, hai người họ đi dọc bờ biển. Buổi sáng, biển thật đẹp với làn nước trong xanh. Pete chụp một tấm hình với Ni rồi up lên mạng xã hội, chỉ để caption 🥰
*Porsche đã ❤️*
*Big và Kinn thả 😮*
Bình luận:
Ken: Bạn gái thầy hả thầy? Chị ấy đẹp quá đi!
Kinn: chúc mừng nha, thoát kiếp độc thân rồi.
Chan: Tui méc nè nha... méc nha🥲🥲
....
Chẳng mấy chốc tấm hình ấy đã được gần 200 lượt thích.
Và có một người đã thả icon 😡 kèm theo bình luận 🔪✂️🪛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro