4. Tim đập vì em
Tui thấy bài này hợp với chap này quá, quý dị vừa nghe vừa đọc cho dui 🥹🥹
OST của KinnPorsche nha, phải nói là phim hay từ A-Z.
À mà, tui sẽ viết về ABO sớm thôi, cụ thể là chap sau, vì mấy chap đầu tui muốn tập trung tạo không khí cho truyện thật tốt. Quí dị thông cảm cho tui thiệt nhiều nha!
________________________________________________________________________________
"Hey, thằng Vegas, mày để Pete yên đi!" Porsche từ xa tiến tới, thấy cảnh tượng kia, liền quát lên. Porsche biết chính Vegas khiến Pete trở nên như vậy, vết thương chi chít trên người Pete cũng chắc chắn là Vegas làm ra.
Porsche nhanh chân lao tới hai người đang lúng túng, cậu kéo Pete ra khỏi Vegas rồi dấu cậu phía sau lưng mình. "Pete không phải sợ, tao ở đây, không ai có thể làm gì mày, còn mày, Vegas, mày còn muốn khiến nó đau thêm như nào nữa hả?"
"Tôi đang bảo vệ em ấy khỏi cái nhiệm vụ quái quỷ kia, cậu đi ra để tôi nói chuyện với em ấy!" Hình như đây là lần đầu Vegas lớn giọng với Porsche thì phải, vì từ lúc Vegas muốn chiếm lấy Porsche để tranh đua với Kinn, anh lúc nào cũng nho nhã trước mặt Porsche. Nhưng không phải bây giờ, từ khi Vegas xác định tình cảm của mình với Pete, anh không còn suy nghĩ gì về ai khác nữa, cho dù là công việc, hay lợi ích cho anh ta.
Pete vẫn đứng đó, cố kiềm lại tiếng khóc của mình, cậu không muốn trưng bộ dạng yếu đuối trước mặt ai hết. Cậu trước đây cũng vậy, cho dù giông bão đi nữa cậu vẫn cười thật tươi! Cậu đã quen với sự chịu đựng, một mình chống chọi với khó khăn... cho đến khi Vegas lột trần con người bên trong cậu.
"Tôi biết em cũng đang thống khổ."
"Tôi thì biết tôi muốn gì, còn em, em thích kiểu nào?"
Thật biết trêu người, càng muốn không nảy sinh tình cảm với kẻ thù, thì anh ta lại dịu dàng dìu dắt cậu vào cái vòng tròn ngọt ngào kia. Vegas thật sự đã sủng nịnh cậu, Pete thấy anh thay đổi từ lời nói tới hành động đối với cậu. Trái tim Pete đã khuất phục sự dịu dàng kia vô điều kiện.
"Porsche, tao ổn mà... mày mau về với Kinn đi. Lớn tiếng ở đây sẽ đánh thức mọi người đó!"
Porsche quay sang nhìn thẳng vào mắt Pete, hai người bạn thân lúc này chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. Porsche nhìn sâu vào đôi mắt kia thì ngầm hiểu bạn cậu đang muốn gì. Pete đang khẩn xin cậu, hãy để Pete giải quyết, thật lòng Pete không muốn kéo ai hay ai biết thêm gì về mớ phức tạp giữa Pete và Vegas.
Porsche thở dài, cậu sẽ tôn trọng quyết định của Pete!
Lúc rời đi còn không quên răng đe Vegas: "Pete mà có chuyện gì, thì mày chuẩn bị mồ mã đi, tao không ngán ai đâu."
.
.
.
Rầm. Cạch
Porsche vừa đi, Pete lập tức vào phòng, khoá cửa.
Ủa? Không phải Pete muốn giải quyết riêng sao? Ai đi chơi trốn?
"Pete, em ra đây ngay, nói chuyện rõ ràng mau!" Vegas đập cửa phòng Pete liên tục, phòng của Pete khá là biệt lập ở Chính Gia, nên thần không biết quỷ không hay là đang có một con quỷ đang quấy rầy Pete.
"Pete, nếu chúng ta nói chuyện rõ ràng hôm nay, thì từ nay về sau tôi không phiền em nữa!"
cạch, cửa phòng lại được mở ra, Pete đứng trước mặt anh, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe cùng với chóp mũi cũng đang ửng hồng.
Sao em khóc cũng vẫn xinh đẹp như vậy?
Mà cũng đau lòng quá, người thương của Vegas vì hắn mà khóc nữa rồi... Vegas hối hả tiến về phía Pete, đem Pete ôm vào lòng. Miệng bất giác nói: "Anh xin lỗi, em nín đi, xin lỗi Pete..."
Cậu bị anh ôm liền vùng vẫy đẩy anh ra nhưng trong lòng cậu ngộ quá, cậu lại cảm thấy thật thoải mái với hơi ấm này, mùi hương này và cả giọng nói run run kia nữa. Cậu dần buông mình để mặc cho Vegas ôm cậu ngày càng chặt. Cậu cứ thể vỡ oà trong lòng Vegas, để cho cảm xúc từ bữa giờ cậu che giấu thoát ra ngoài theo tiếng khóc của cậu.
"Vegas, anh thật đáng ghét, tại sao anh luôn khiến tôi phải khổ sở, khiến tôi phải đau lòng như thế hả?"
Pete đánh vào ngực Vegas, và Vegas vẫn ôm chặt lấy cậu còn tay thì liên tục xoa đầu vỗ về người thương. Vegas đã rất hối hận rồi, Pete đau Vegas cũng đau không kém, mà giờ biết làm sao đây?
"Pete, em đừng đi nhé, tôi sẽ nói với Kinn cho em rút khỏi nhiệm vụ. Em làm ơn giữ an toàn cho mình, tôi sẽ đi khỏi đây để em không thấy tôi mà khổ sở nữa được không?"
"Tôi không xin em tha thứ, tôi chỉ mong em một đời được bình yên, em hứa với tôi phải luôn giữ an toàn cho mình được không? Được không em?" Vegas dùng hết sự thành thật, dành hết tình yêu của mình để làm bất cứ thứ gì để Pete được bình yên. Anh bằng lòng nhìn Pete từ xa, luôn đứng sau bảo vệ cậu nếu điều đó khiến cậu được hạnh phúc. Vegas vẫn luôn nghĩ mình là người xấu, sự xuất hiện của anh trong đời Pete là sự sai trái nhất cuộc đời cậu.
Anh nói ra những lời này thì cùng lúc dứt lời, trái tim anh cũng đã bị chính anh xé nát đi. Nhưng vì Pete, hiến dâng cả trái tim này cũng đáng mà.
Pete vẫn khóc, cậu không ngưng lại được, nhưng sao nghe những lời khẩn cầu kia mà cậu lại thêm đau vậy? Đáng ra không nhìn thấy anh, cậu phải vui vẻ chứ, sao lại đau đớn hơn thế này? Không phải cậu xung phong đi làm nhiệm vụ là để tránh anh sao. Pete bị con tim và lý trí đánh nhau đến rối loạn.
Không thể phủ nhận rằng cậu thật sự rất nhớ Vegas, cái con người này thật sự biết làm người khác khốn khổ từ dạng này qua dạng khác. Không chỉ có Vegas được Pete thấu hiểu, mà chính Pete cũng được Vegas thấu hiểu. Vegas như con sâu cứ thế mà đụt khoét vào lòng Pete, còn nữa, sự cưng chiều của anh khiến Pete gỡ bỏ vỏ bọc bên ngoài, cứ thế mà để lộ bộ dạng yếu đuối trước mặt Vegas. Như lúc này đây, cậu không thể chống đỡ được bản thân nữa, cứ vậy mà gục vào lòng Vegas khóc nức nở.
"Anh vừa phải thôi chứ, ... hức...anh nghĩ chỉ có anh lo cho tôi thôi sao? Còn tôi thì sao,..arg... sẽ ra sao nếu anh có chuyện gì hả?" Pete không thể che giấu tâm tư của mình nữa, cậu đang đem hết lòng mình khóc lóc trước Vegas.
"Còn nữa, anh bỏ bùa tôi đúng không? Tại sao gặp anh thì tôi đau lòng, còn không gặp thì vừa nhớ vừa đau lòng,...hức ...anh cứ thế mà muốn rời đi, anh nghĩ tôi sẽ sống tốt sao? Thằng tồi tệ này!"
Vegas càng nghe càng ôm chặt cậu, những lời bộc bạch của Pete đâm thẳng vào tim anh. Anh tự trách tại sao lại sinh ra trong cái gia tộc này, nếu anh không phải là cậu cả Thứ gia, Pete không là vệ sĩ trưởng của Chính gia thì hai người có thể đến với nhau dễ dàng hơn sao?
Cơ mà... Pete vừa nói nhớ anh hả? Anh không nghe nhầm chứ, vậy là Pete có muốn anh rời đi hay không? Anh muốn nghe Pete nói lại. Cậu Vegas thật là tham lam.
"Pete, em có thể nói lại những gì em vừa nói không?"
Chúa ơi, trong hoàn cảnh này, anh còn kêu Pete lập lại nữa! Pete đang khóc mà bị Vegas chọc tức không thôi.
"Cậu bỏ tôi ra, cậu về mau đi, không thôi ... không thôi..."
"Em tính làm gì tôi, tôi không bỏ em ra cũng sẽ không về, tôi xem em sẽ làm gì hay em tính gọi Tankul?" Anh lại chọc Pete của chúng tôi!
Mà nghe đến tên cậu Tankul, Pete như bị bắt bài, Tankul mà nổi điên lên thì Pete sẽ phải cực nhọc nữa. Nhưng mà Vegas nói vậy thôi chứ anh không nỡ khiến cục cưng khó xử đâu. Mà chỉ có cách doạ cậu như này, mới khiến cậu ngoan ngoãn trở lại.
"Em ngoan, nín khóc đi, Pete khóc tôi đau lòng lắm"
"Ngoan nào, ... tôi cũng rất nhớ em..."
Sự dịu dàng của anh lần này đã khiến tim Pete rung lên, tiếng khóc dần nhỏ lại. Cậu ngước nhìn Vegas, khoảng cách hai người lúc này rất gần, đủ để Vegas ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp kia.
Sao mình không để ý em ấy đẹp thế nào sớm hơn nhỉ?
Anh yêu đôi mắt ấy, chiếc mũi xinh kia, má lúm và cả đôi môi đỏ mọng nữa. Nhắc tới môi, phải cắn nó thôi.
Vegas tiến lại đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, đúng là mềm thật! Cậu Vegas lại tham lam lợi dụng thêm chút, đầu lưỡi bắt đầu tiến sâu vào khuôn miệng xinh, tìm đến nơi ẩm ướt của Pete mà quấn lấy. Vegas nhắc nhở chính mình sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất cỏ thể, không thể để con quỷ trong người chi phối mà làm Pete sợ, anh hôn Pete thật nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Pete bị chi phối mà bất giác rên khẽ.
"Ưm...Vegas... đừng..."
Em nói sao tôi có thể dừng lại xem?
Không thể dừng lại, Vegas vẫn tiếp tục công việc nơi đầu lưỡi, vẫn tham lam mút lấy mút để đôi môi và chiếc lưỡi. Tay còn hư hỏng sờ soạng khắp người của cậu, từ tóc xuống hai gò má, rồi xuống bả vai rồi đến sống lưng và cuối cùng đáp ở nơi căng tròn của Pete. Rồi lời nhắc nhở kia đã thua con quỷ trong người!
"Vegas, bỏ em ra..." Pete bị Vegas mê hoặc đến toàn thân sắp không kiềm chế được nữa, chỉ biết dùng chút lý trí còn lại cầu xin Vegas.
Kéo dài nụ hôn thêm chút rồi tha cho đôi môi kia, nó cũng đã sưng tấy rồi, Pete cũng thở hỗn hển khi vừa dứt ra, cũng đủ hiểu Pete đã sắp cạn hết Oxi cỡ nào sau nụ hôn kia.
"Pete, em sợ tôi sẽ không bao giờ gặp em nữa sao?"
Pete không trả lời, Vegas mặc định là đúng.
"Tại sao chúng ta lại vì cái gia tộc quái quỷ này mà không thể yêu nhau trong bình yên vậy."
Pete thấy cũng thật trớ trêu khi cậu phải đứng giữ lòng trung thành và tình yêu. Nhân- Nghĩa- Lễ- Trí- Tín, vậy còn chỗ nào cho Tình? Cậu luôn sống cho phải đạo mà đến tình yêu của mình cũng phải để quên một bên, nếu không vì hi hữu gặp Vegas, câu đã không gì đến tình yêu cho bản thân. Cậu đã từng bắt gặp một vệ sĩ tuổi chừng 30 đang ngồi nói chuyện với anh em, có người đã hỏi anh ấy.
Khi nào mày mới tìm cho mình người yêu đây?
Cậu đã tự nghĩ là sau này Porsche, Pol hay Arm sẽ hỏi cậu những câu tương tự không? Và cậu sẽ ra sao khi cứ cô độc như vậy nhỉ? Bây giờ tình tới thì thời không cho, Chính Thứ gia ngầm thù địch nhau, tình hình thì đang lúc căng thẳng tột độ, thế mà tình yêu giữa cậu và Vegas lại chớm nở thật nóng bỏng.
Trách ai bây giờ? Hay trách Kinn đã gửi cậu đi làm nhiệm vụ?
"Pete, em có biết tôi yêu em đến mức nào không?"
Vegas đợi một hồi mà Pete lại không trả lời, anh chỉ đành nói tiếp những gì anh cất giữ ở đáy tim. Anh không biết sau đêm nay mình còn cơ hội nói những lời tâm tư này không nữa, anh phải nói cho người thương mình nghe, nhất quyết đem con tim đang đập vì tình yêu của hai người, hiến dâng cho Pete.
"Pete, cho anh xin cơ hội bù đắp, thương yêu em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro