PHIÊN NGOẠI 1
Venice đi đi lại lại trong phòng, mặt mũi đăm chiêu, ngó cái này rồi lại nhìn cái kia, lâu lâu còn thở dài như người lớn. Bé con trèo lên giường nhìn cha nhỏ xong lại quay qua nhìn xấp đồ đặt trên bàn, vuốt mặt một cái. Thiếu gia buồn cười vô cùng, cái bộ dáng này nếu không phải con của tướng quân thì còn của ai nữa. Venice không chỉ mặt mũi mà đến cả tính cách cũng y hệt cha lớn. Nhiều khi thiếu gia vẫn luôn nhéo cái má sữa của con trai rồi ai oán rằng vì sao nó nằm trong bụng mình lâu như vậy mà chẳng giống mình chút nào hết. Bà nội bảo nhìn Venice giống hệt tướng quân hồi nhỏ, chỉ khác ở chỗ do bé con ở bên thiếu gia từ lúc sinh ra nên hoạt bát, đáng yêu hơn thôi, chứ lúc làm mặt lạnh "úi giời không khác thằng cha nó một li".
Thiếu gia bế con trai đang lăn qua lộn lại ngồi cho ngay ngắn, giúp bé chỉnh quần áo xốc xếch. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, thích hợp để tổ chức một hôn lễ. Venice cũng đã lên bảy tuổi, ra dáng người lớn hơn rồi. Một nhà ba người quay trở về Đế đô đã hơn một năm. Không ai nhắc lại chuyện cũ đã xảy ra trước kia nữa. Có đôi lần thiếu gia nhắc đến Diao, em chỉ là tiếc nuối vì cậu ấy cứ như vậy mà ra đi. Hai người đã từng là bạn, em còn nợ Diao một lần cứu mạng. Cậu ấy tốt như vậy, cuối cùng cũng vì yêu mà rơi vào tuyệt vọng. Tướng quân bảo rằng thái tử mang tro cốt của Diao đi rồi, gã trở thành điên điên dại dại, lúc khóc lúc cười, nói chuyện một mình với hũ tro cả ngày. Nghe nói mấy năm nay bệnh triền miên, có lẽ hai người đó sắp gặp nhau lần nữa. Cuộc đời thì dài có bao nhiêu đâu, có người còn cơ hội để quay đầu chuộc lại lỗi lầm, cũng có người đến đây là kết thúc tất cả.
Mùa xuân lại đến rồi. Thời gian chớp mắt một cái thôi liền trôi qua nhanh chóng. Ngoài cửa tiếng pháo đã bắt đầu vang lên. Gả cho người lần nữa. Lần này em cược cả một đời về sau. Em không có nhiều cái gọi là mười năm hay hai mươi năm, chỉ cần khoảnh khắc này người đừng buông tay em.
"Cha nhỏ, cha nhỏ! Cha lớn đến rồi kìa."
Venice nhảy nhót lung tung, reo lên thích thú. Lần đầu tiên bé con nhìn thấy cha nhỏ rạng rỡ như vậy. Bên ngoài rất náo nhiệt. Thiếu gia nhớ tới hôn lễ nhiều năm về trước, em chạm khẽ lên nơi trái tim đập dồn dập. Lần này sẽ không còn khổ đau.
Bộ áo cưới mất mấy tháng mới may xong. Thật ra thiếu gia bảo hay dùng lại đồ cũ cũng được, thế nhưng tướng quân nói rằng quá khứ thì nên cất gọn lại. Ừ, vậy thì cứ nghe theo đi. Hôn lễ lần này thậm chí còn cầu kì, rườm rà hơn khi trước. Tướng quân chỉ hận không thể mời toàn bộ người trong thiên hạ đến chứng kiến khoảnh khắc hắn nắm tay thiếu gia. Con cũng có cả rồi, đâu còn gì để ngượng ngùng, vậy mà có người vẫn đỏ hồng hai má. Rượu tướng quân ủ đã lâu nay được mang ra thiết đãi quan khách. Thiếu gia không quen uống, mới hai chén đã vội chao đảo, đôi mắt mông lung nhìn phu quân. Tướng quân dịu dàng hôn lên trán em, hắn cũng không ngại người khác nhìn thấy.
Gia tộc Theerapanyakul có mỗi lần kết hôn, Alpha sẽ trao cho Omega một món đồ, vừa là quà tặng mà cũng coi như vật định tình. Trước đây tướng quân từng tặng thiếu gia một chiếc nhẫn, giờ nhẫn cũng không còn. Lần này không ai rõ hắn tặng gì. Chỉ thấy thiếu gia mở hé chiếc hộp ra rồi đóng vào, mỉm cười đầy ngọt ngào. Tò mò thì tò mò nhưng cũng không tiện hỏi. Coi như bí mật nhỏ của nhà người ta đi vậy.
Thiếu gia sức khỏe cả năm nay đã tốt lên nhiều rồi nhưng tướng quân vẫn nâng niu em như trứng mỏng. Hắn không dám để em ở lại tiếp khách quá lâu, đi một vòng xong liền đưa về tận phòng, giúp em lấy một chén canh giải rượu và mấy món ăn. Đợi đến khi rượu trong người thiếu gia đã vơi bớt, hắn mới hôn lên má em một cái.
"Ngoan, chờ phu quân."
Ngoài kia tiệc rượu tưng bừng. Venice cũng nô đùa khí thế. Tướng quân không phải người dễ say, càng uống lại càng thấy tỉnh. Vì hôm nay tân hôn, lát nữa còn động phòng, cũng chẳng ai dám ép hắn uống quá nhiều, sợ rằng lát ngủ gục luôn ra đó sẽ khiến thiếu gia thất vọng. Rượu tướng quân ủ rất thơm, vừa cay vừa ngọt, trôi xuống cuống họng còn để lại chút nong nóng. Rượu ủ mấy năm trời, được cất kĩ còn chôn cả xuống dưới đất, không nghĩ đến cuối cùng cũng có cơ hội mang ra. Hôm nay hắn cũng cười nhiều hơn, đuôi mắt có chút dấu hiệu của năm tháng nhưng chẳng làm mất đi vẻ anh tuấn trời sinh. Người ta bảo tướng quân vẫn như vậy, mặt mày lạnh lùng, ngay cả khi cười cũng chẳng có đâu nhiều phần ấm áp. Nhưng chẳng ai biết dịu dàng cùng ấm áp kiếp này đều dành hết cho thiếu gia cùng Venice cả rồi.
Trăng treo lên cao, vẫn tròn và sáng như vậy. Tankul lảo đảo, ngả nghiêng đổ vào người bên cạnh.
"Ôi mấy cái đồ ngốc nghếch đó cũng chịu nghe lời ta rồi."
Người bên cạnh cười cười, kéo lấy Tankul say đến mức không biết gì.
"Vậy khi nào ngươi chịu gả cho ta?"
Đã cầu hôn đến lần thứ ba mươi rồi.
Tankul xoay người, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục dựa vào người ta.
"Chờ Venice có cháu chắt rồi ta sẽ suy nghĩ."
Đến lúc đó có mà còn một nắm xương khô.
.
.
.
.
.
WARNING: Trẻ em dưới 18 tuổi đi ra chỗ khác chơi.
Thiếu gia cuộn mấy ngón tay lại, nắm lấy vạt áo, một lúc lại đứng lên rồi ngó qua khe cửa. Em biết lần này phu quân sẽ không bỏ mình mà đi đâu. Nhưng em ngại lắm. Thì đã bảo là động phòng mà, tự nhiên tay chân cứ cuống hết lên không biết làm sao. Nếu giờ giả vờ ngủ có lẽ phu quân cũng không nỡ đánh thức em dậy đâu nhỉ? Một năm vừa qua kỳ phát tình biến mất bao lâu không hiểu gì sao lại kéo đến. Cũng đã quen với chuyện kia rồi nhưng lần nào làm xong cũng không dám nhìn thẳng. Phu quân của em lại chẳng hề sỗ sàng, lần nào cũng ôn nhu, cẩn thận từng chút một. Hắn càng dịu dàng, em càng xấu hổ. À không, ý là em lúc nào cũng xấu hổ, chứ chẳng phải do dịu dàng hay không đâu.
Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bị gõ mấy tiếng. Thiếu gia căng thẳng ngồi xuống rồi lại đứng lên, lắp bắp.
"V....vào đi."
Tướng quân đẩy cửa bước vào, nhìn khuôn mặt mình nhớ thương nãy giờ. Hắn cũng không vội vàng mà từng bước đi về phía em. Phòng rất yên tĩnh, dường như còn nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch. Thiếu gia của hắn hôm nay sao lại xinh đẹp như vậy? Khiến cõi lòng dù muốn an tĩnh cũng nhộn nhạo không yên.
"Phu quân!"
Thiếu gia cúi đầu, lí nhí vần vò vạt áo lần nữa. Tướng quân có chút không biết nên làm sao. Thế nào mà lại hóa thành một bông hoa xấu hổ thế này?
"Sao lại cúi đầu nữa rồi? Nhìn ta một chút có được không?"
"Không lẽ sàn nhà đẹp hơn phu quân của em sao?"
Thiếu gia bĩu môi, liếc tướng quân một cái rồi ngó nghiêng gì đó trong góc phòng.
"Người lại trêu chọc em rồi đấy."
Tướng quân nắm lấy ngón tay em, đưa lên môi hôn. Đầu ngón tay trở nên nóng rực. Thiếu gia nghiêng đầu, cọ trán vào vai đối phương, lầm bầm.
"Ai cho mà hôn chứ?"
Tướng quân cười to, hôn thêm cái nữa lên môi. Thiếu gia đẩy hắn ra, hất mặt giận dỗi.
"Đã bảo không cho hôn rồi mà. Hôn nữa sẽ giận thật đó."
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt em, sắc đỏ xinh đẹp đã lan xuống tận cổ. Đến lúc này tướng quân chợt nghĩ rằng thì ra say tình là như vậy. Hắn kéo lấy tay em, ôm chặt lấy eo nhỏ, xấu xa vuốt vuốt vài cái. Thiếu gia cau mày, thở hắt ra rồi lại rụt vai né tránh. Không phải không thích đâu. Do em....chịu không nổi thôi.
"Đừng có đùa. Nếu không em sẽ cắn đấy."
Tướng quân bế bổng cả người lên, đi về phía giường rồi đặt xuống, không kịp để thiếu gia phản kháng đã đè lên trên.
"Em không cho ta hôn, vậy nên ta phải kiếm việc khác mà làm thôi."
"So với dùng răng cắn thì....dùng thử nơi khác xem sao."
Thiếu gia nóng bừng mặt, muốn chui vào chăn ngay lập tức. Lời lưu manh này mà cũng dám nói ra bằng miệng sao?
"Im....im ngay. Không được nói nữa. Không ra thể thống gì hết."
Rất xấu xa.
Nhưng mà tên khốn xấu xa nào ấy nắm lấy hai cổ tay gầy gầy kéo lên đầu, cũng chẳng đợi em cáu kỉnh xong, cúi xuống hôn lên môi mềm. Không cho hôn là ở phía em, chứ ta nào có đồng ý. Thiếu gia bị tấn công bất ngờ, răng nanh nghiến lên môi tướng quân, vậy mà hắn cũng không thả ra, hôn còn sâu hơn. Răng môi quấn quýt, triền miên. Đầu lưỡi mềm mại lướt vào bên trong, lấy đi thật nhiều ngọt ngào. Thiếu gia nhắm mắt, cố gắng đuổi kịp nhưng sau đành chịu thua, để mặc người làm sao thì làm. Môi di chuyển sang vành tai trắng nõn, vô cùng độc ác mà thở nhẹ vào, hơi ngứa đi sâu vào bên trong.
"Ngoan nào, chúng ta động phòng."
Thiếu gia vặn người, nức nở muốn thoát ra. Không biết có phải do say không, giọng tướng quân hôm nay vừa trầm vừa khàn, tới mức khiến em sắp phát điên lên.
"Phu quân!"
"Ừ, ta ở đây."
Thiếu gia cắn môi, chiếc cổ xinh đẹp ngửa lên để mặc tướng quân tùy ý yêu thương. Nước mắt chảy dài xuống thái dương, cánh mũi xinh cũng phập phồng vì hơi thở ngày càng nhanh. Quen thì cũng quen rồi nhưng chịu không có nổi. Tên xấu xa nào đó lần nào cũng vậy, nếu không để lại một, hai dấu hôn thì sẽ không thỏa mãn. Cũng may mùa xuân vẫn hơi lạnh, áo cao cổ sẽ che được mọi dấu vết ám muội.
Áo cưới may mấy tháng trời mới xong, từng đường kim mũi chỉ đều cẩn thận dùng sợi tơ vàng mà thêu nên, ấy vậy mà giờ nằm lộn xộn dưới đất. Tướng quân hài lòng ngắm nhìn thân thể người thương. Nuôi cả năm mới có chút da thịt, chạm vào lại mềm mại, yêu thích tới nỗi không muốn rời tay. Hắn hít hà hương thơm của hoa nhài, răng nanh cọ qua tuyến thể đang sưng lên. Hổ phách trộn lẫn gỗ tuyết tùng tỏa ra, không ngừng dây dưa rồi cuốn lấy. Thiếu gia thấp giọng rên khẽ, nghe như tiếng mèo kêu. Cả người đều khó chịu, nóng đến phát điên lên. Em muốn ôm lấy phu quân nhưng hắn thì nắm chặt hai cổ tay chẳng chịu thả ra.
"Bảo bối, ta còn chưa bắt đầu mà. Em đừng vội."
Thiếu gia hờn dỗi cắn một cái vào thùy tai hắn, cũng không có mạnh nhưng để lại cảm giác ngưa ngứa.
"Phu quân rất đáng ghét."
"Ừ, đúng rồi. Ta rất đáng ghét, nên hôm nay sẽ còn xấu xa hơn nữa."
Bàn tay không ngừng vuốt ve tìm kiếm nhưng tuyệt đối lại không chịu chạm vào nơi cần chạm. Thiếu gia thổn thức, vừa khó chịu lại còn ấm ức, nhưng em không thể cầu xin hắn được. Hai má trắng mềm đỏ hồng hết lên, mắt cũng đã mờ mờ hơi nước.
Tướng quân cười xấu xa, cắn xuống một bên ngực, ác ý dùng lưỡi liếm vòng quanh. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, hắn lùi ra xa, ngả người nằm xuống bên cạnh thiếu gia. KHÔNG LÀM GÌ NỮA. Thiếu gia mặt tràn đầy khó hiểu, em xấu hổ kéo ống tay áo tướng quân.
"Phu quân!"
"Hửm?"
"Không....không tiếp tục sao?"
Cả người thiếu gia đều nóng bức, khó chịu nhưng tên đầu sỏ lại nằm lăn quay ra bên cạnh.
"Không làm nữa. Ta mệt rồi."
"Ơ?"
Tướng quân cười thầm. Hắn duỗi vai, kéo chăn lên tận cổ, nhắm mắt lại.
"Em ngủ sau thì thổi nến đi nhé."
Thiếu gia chưng hửng? Đây là làm sao? Mọi khi không phải đều giày vò em cả đêm sao? Hôm nay kêu mệt?
"Nhưng mà em....khó chịu lắm."
Tướng quân vỗ một cái vào mông thiếu gia, thấy chưa đã cơn thèm còn nhéo thêm. Thế nhưng hắn không tiến xa hơn, lập tức thu tay lại.
"Vậy em tự làm ta xem, chứ ta mệt rồi, không còn sức để động đậy nữa."
Thiếu gia nghệt mặt ra. Đừng có đùa như vậy chứ. Tên khốn này rõ ràng cố ý dụ em vào tròng. Nhưng mà rất rất khó chịu đó. Hay là thử? Chỉ thử chút thôi. Không được thì dừng lại.
Tướng quân đếm đến ba, môi lần cảm nhận được sự ướt át. Lưỡi mèo mềm ướt cọ qua cọ lại môi hắn, ý muốn thăm dò vào trong. Đúng là đã bị ép đến mức này rồi. Vậy thì để nhìn xem thiếu gia của mình còn có thể làm được đến đâu nữa.
Thiếu gia chưa từng chủ động làm mấy việc này. Em không biết nên làm sao cho phải, đành nhớ lại mấy lần kia tên khốn nạn này làm cho mình rồi học theo. Môi xinh đi từ cằm xuống dưới cổ, chỗ này gặm một cái, chỗ kia liếm một chút. Động tác vụng về chọc cho tướng quân suýt nữa nhịn không nổi mà đè em xuống ăn sạch. Bàn tay run rẩy lột hết mấy thứ vướng víu trên người ta, mặt đỏ như máu, nóng tới mức muốn phát sốt. Cơ thể của phu quân không phải chưa từng thấy. Lén lút nuốt xuống một ngụm nước bọt. Em cắn môi, nhìn nơi to lớn kia đầy sợ hãi. Làm thế nào mà lần nào cũng vào hết được vậy?
"Phu quân, tiếp theo phải làm như thế nào?"
"Ta không biết. Tùy em." – Rất rất xấu xa.
Thiếu gia hít thật sâu, lần mò xuống phía dưới. Em nhắm chặt mắt, nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, lâu đến nỗi tướng quân sắp chờ không nổi nữa. Đến lúc chuẩn bị kéo con mèo nhỏ xuống thì bên dưới được cả một cỗ ấm nóng, ẩm ướt bao bọc lấy. Tướng quân thở hắt ra, ngạc nhiên nhìn bảo bối của mình. Hắn chỉ định trêu chọc em chút thôi, không ngờ thiếu gia của mình lại bạo như thế.
Phân thân to lớn ngậm trong miệng nhưng không thể hết được. Thiếu gia cố há miệng thật to để răng không cạ vào. Em cũng không dám ngậm sâu, sợ chết nghẹn.
"Ưm!"
Thanh âm ấm ách trong cổ họng thoát ra, nhỏ xíu nhưng cũng đủ khiến vật đáng sợ kia cứng rắn hơn. Đầu lưỡi liếm nhè nhẹ, rồi mút lấy phần đỉnh. Tướng quân thở dốc, tóm chặt khăn trải giường. Nhưng rồi hắn cũng không nỡ để em làm việc này nên chỉ có thể rút ra. Thiếu gia lông mi còn ướt đẫm, ngơ ngác nhìn phu quân, nghĩ rằng do mình quá vụng về khiến hắn khó chịu. Dường như tướng quân cũng nhận ra điều đó. Hắn lật em lại, cắn lên bả vai trắng tròn.
"Bảo bối, em giỏi lắm, thêm chút nữa thôi ta trụ không nổi rồi."
Môi di chuyển xuống dọc sống lưng, nấn ná mãi ở thắt lưng, rải rác quanh đó thật nhiều dấu hôn đậm nhạt khác nhau.
"Ngoan, khó chịu thì nói ta biết nhé. Ta không làm em đau đâu."
Thiếu gia gật đầu khi bên trong cảm nhận một ngón tay đang không ngừng đâm chọc lung tung. Em áp má xuống gối, nhận thêm một nụ hôn dịu dàng nơi thái dương vẫn còn rịn mồ hôi. Lần nào cũng vậy, tướng quân sẽ chuẩn bị rất lâu rồi mới tiến vào. Hắn dù gấp gáp, khó chịu đến đâu cũng không nỡ làm đau hoa nhỏ.
"Em ổn rồi. Phu quân mau....mau vào đi."
Tướng quân cắn lên gò mông một cái, rút mấy ngón tay ra.
"Đau thì kêu lên nhé. Ta sẽ nhẹ nhàng."
Phân thân to lớn dần đi vào. Mặc dù hai người đã trải qua vô số lần, thế nhưng hắn bao giờ cũng coi như đây là lần đầu tiên của thiếu gia, sợ em đau, sợ em khó chịu, sợ em khổng thoải mái.
"A!" – Thiếu gia cúi đầu, rên lên.
"Em ổn không? Để như vậy một lúc đã nhé, Khi nào thấy đỡ hơn thì bảo ta."
Dịu dàng đến như vậy. Mi mắt thiếu gia nóng lên. Em nhích người, co rút phía sau, cố ý thít lại thật chặt. Tướng quân hít sâu, trán cũng toát đầy mồ hôi.
"Phu quân, mau lên đi."
"Em muốn."
"Ưm...."
Tướng quân nâng thắt lưng, bắt đầu từ từ động thân. Hắn yêu chết đi được nơi ấm áp, chặt khít này. Nếu giờ có thể chết trên người em thì cũng tình nguyện.
"Bảo bối, sao cắn chặt như vậy?"
Thiếu gia xấu hổ vô cùng. Mồm miệng đáng ghét như vậy.
"A....nơi đó không được."
"Không cần sâu như thế mà."
Eo nhỏ bị nắm lấy, bên dưới không ngừng thúc vào. Cả người bị nhuộm thành ánh hồng mê người. Thiếu gia quay đầu lại đòi hôn. Môi lưỡi cùng nhau quấn quýt. Trong phòng hương hoa nhài bị mùi hổ phách trộn gỗ tuyết tùng vây lấy, không thể thoát ra. Thiếu gia mơ mơ màng màng cảm nhận cơn đau nhói truyền đến từ gáy.
"Ta yêu em! Vẫn luôn yêu em."
.
.
.
.
.
Tướng quân bọc thiếu gia trong chăn, vùi đầu vào hõm cổ em, không nói gì. Hắn đã nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Chuyện tốt đẹp hầu như chẳng có, chỉ toàn là tồi tệ, xấu xa dành cho em.
"Phu quân sao vậy?"
Tướng quân lắc đầu, kéo em vào lòng, ôm chặt hơn. Hắn cũng có điều lo sợ. Nếu sáng mai tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mộng thì sao? Không có em, không có Venice, mọi thứ đều biến mất.
"Người lại đang nghĩ gì vậy?"
Thiếu gia cảm nhận cổ mình ẩm ướt. Tên khốn của em lại khóc nữa rồi. Hắn đôi khi vẫn luôn ôm em như vậy, nghĩ đến điều gì đó rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nhiều khi em luôn tự hỏi rằng, liệu có phải hắn đang khóc thay cho em trong quãng thời gian hai mươi mấy năm đó không.
"Ta rất sợ."
"Nếu em không bên cạnh ta nữa. Ta sẽ không gì cả."
Thiếu gia ôm lấy đầu hắn, vuốt ve mái tóc. Thời gian trôi thật nhanh, tóc mai người đã điểm sợi bạc. Chúng ta bỏ lỡ một lần, nhưng nửa đời còn lại vẫn còn đang chờ đó.
"Không đâu. Em vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh người."
"Chỉ cần phu quân còn cần em, em sẽ không đi đâu hết."
"Người biết mà, em rất yêu người."
Trái tim thắng kẻ bạc tình.
END PHIÊN NGOẠI 1
Quà năm mới tặng mọi người ^^
Happy New Year!!!
Cảm ơn mọi người thời gia qua đã đi cùng mình một chặng đường thật dài. Dù chúng ta đã gặp nhau hay chưa, đã nói chuyện qua một vài lần hay chỉ là những câu xã giao bình thường thì cũng tặng mọi người một cái ôm nhé 🤗🙆♂️
Năm mới mọi thứ đều thuận lợi và tốt đẹp hơn năm cũ. 2023 này chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé🥰
Nếu mọi người thắc mắc người cầu hôn Tankul 30 lần là ai thì tui cũng không biết đâu. Người này tui tự đẻ ra đấy. Chắc là tui á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro