NGOẠI TRUYỆN ĐẶC BIỆT
Hello xin chào cả nhà yêu! Mình là chichbongtungcanh, mẹ đẻ của bộ fic THIẾU GIA, người luôn luôn thấy fic chưa đủ ngược đây. Hôm nay chichbongtungcanh đã mời đến hai nhân vật vô cùng đặc biệt cho talk show lần này. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chào mừng tướng quân cùng thiếu gia đến với chương trình "Q&A bất ổn cùng chichbongtungcanh" 👆👆🤘🤘
Tướng quân nắm tay thiếu gia bước lên sân khấu, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nhìn xung quanh rồi đỡ người ngồi xuống ghế.
Tướng quân: "Cái chương trình ghẻ gì mà không có ma nào tham gia hết ngoài mụ tác giả và hai chúng ta vậy?"
chichbongtungcanh: Haha kinh phí không đủ, mong mọi người thông cảm.
Thiếu gia: Không sao đâu. Vui vẻ là được.
chichbongtungcanh: *nước mắt hai hàng tuôn rơi* Quả nhiên em bé của mẹ hiểu chuyện nhất.
Tướng quân: *nhếch mép*
chichbongtungcanh: Ok để mọi người không phải chờ lâu nữa xin phép đến với câu hỏi đầu tiên.
chichbongtungcanh: Xin hỏi các vị ai là Alpha, ai là Omega ạ?
Tướng quân: Bộ cô bị đần à? Chính cô viết ra xong giờ đi hỏi.
chichbongtungcanh: *giậm chân* Đây là câu hỏi có sẵn, bắt buộc trả lời.
Thiếu gia: Ta là Omega, còn phu quân là Alpha.
chichbongtungcanh: Câu hỏi số hai. Gặp nhau lần đầu tiên khi nào?
Thiếu gia: Ở nhà chính của gia tộc Theerapanyakul. Lúc đó ta mới được mua về, bà nội đưa đến gặp phu quân.
Tướng quân: Như trên.
chichbongtungcanh: Tâm trạng lúc đó ra sao?
Thiếu gia: Lúc đầu thì hồi hộp, sau đó thì thấy hơi sợ rồi tủi thân ạ. Vì phu quân ghét ta.
Tướng quân: *ôm người an ủi rồi lườm tác giả* câu khác.
chichbongtungcanh: Hai người kết hôn bao lâu rồi?
Tướng quân: *đập bàn, đá ghế* Ta nói cô bị đần là đúng mà. Bớt hỏi mấy chuyện mất não như vậy được không? Cô không biết bao lâu hả?
Chichbongtungcanh: *ấm ức* đã bảo đây là câu hỏi có sẵn mà. Quát nữa đi rồi bà đây sẽ cóc viết H nữa.
Tướng quân: Mười năm.
chichbongtungcanh: Tình cảm mười năm qua như thế nào?
Thiếu gia: Không tốt. Phu quân ghét bỏ ta.
Tướng quân: *rút kiếm, đặt lên cổ tác giả* là cô tự tìm đường chết sớm đấy nhé.
Thiếu gia: Cất kiếm. Ngồi xuống. Nghiêm túc trả lời câu hỏi. Cấm quát tháo, động tay động chân.
Tướng quân: *ngoan ngoãn làm theo* Ừ thì không tốt. Nhưng là do cô viết vậy còn gì.
chichbongtungcanh: Có hối hận khi kết hôn cùng đối phương không?
Tướng quân: Không hối hận. Nếu được lựa chọn lại vẫn sẽ kết hôn cùng em ấy, yêu thương, nuông chiều em ấy nhiều hơn. Không để em ấy chịu tổn thương nữa.
Thiếu gia: *trầm ngâm suy nghĩ* Có lẽ là không. Dù sao cũng là ta yêu phu quân nhiều đến như vậy cơ mà.
Tướng quân: *hôn lên trán thiếu gia* Đời này ta sẽ không bạc đãi em.
chichbongtungcanh: Mắc gì thồn cơm chó?
chichbongtungcanh: Tiếp tiếp. Vậy mối quan hệ hiện tại ra sao rồi?
Thiếu gia: Cũng tốt ạ.
Tướng quân: Không thấy à mà còn hỏi?
Thiếu gia: *trừng mắt* Đã nói là nghiêm túc trả lời rồi mà.
Tướng quân: *ôm ôm, hôn hôn, dụi dụi làm nũng* Tốt vô cùng luôn. Ta rất yêu em ấy.
chichbongtungcanh: *ngồi quay lưng lại* Mắt không thấy thì tim không đau. Rồi sao lúc đầu không đối tốt, không nói yêu bé đi? Giờ mắc cái gì quay xe? Đồ vô lương tâm.
Tướng quân: Câu hỏi tiếp theo.
chichbongtungcanh: Được rồi. Tiếp theo nhé. Thích bộ phận nào trên cơ thể đối phương?
Thiếu gia: Tay của phu quân rất ấm. Ta rất thích.
Tướng quân: *xoa cằm suy nghĩ* Ta nghĩ là môi. Vừa thơm vừa mềm. Hôn rất thích.
chichbongtungcanh: Điều gì thích nhất ở đối phương?
Tướng quân: Em ấy rất đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu, thông minh, hoạt bát, thích nói thích cười, lại còn ngây thơ nữa. Kể không hết được.
Thiếu gia: Phu quân rất thương ta.
chichbongtungcanh: Điều gì chưa hài lòng ở đối phương?
Tướng quân: Hay nghịch ngợm, đào đất trồng cây thì thôi tạm chấp nhận nhưng leo cây, trèo mái nhà quá nguy hiểm.
Thiếu gia: Quản ta như con. Vô cùng nghiêm khắc.
chichbongtungcanh: Có mong muốn đối phương thay đổi điều gì không?
Tướng quân: Như hiện tại cũng tốt. Nhưng xin em đừng trèo cây, leo lên mái nhà nữa. Ta mỗi lần nhìn thấy đều muốn tổn thọ mười năm.
Thiếu gia: Phu quân tuy nghiêm khắc nhưng ta biết đều vì quan tâm ta nên không cần thay đổi gì hết.
chichbongtungcanh: Có từng làm điều gì khiến đối phương buồn chưa?
Thiếu gia: *cắn cắn môi suy nghĩ* Hình như không có.
Tướng quân: *cười khổ* Ta từng bắt nạt em ấy lúc nhỏ, từng tát em ấy, muốn hòa ly, khiến em ấy tổn thương, bỏ rơi em ấy suốt mười năm.
chichbongtungcanh: Gòy nghiệp quật chết mẹ nhà ngươi.
chichbongtungcanh: Đối phương có từng làm điều gì khiến mình buồn không?
Tướng quân: Em ấy hơi nghịch ngợm thôi chứ ngoan lắm, không làm gì khiến ta buồn hết.
Thiếu gia: *tủi thân rơi nước mắt* Phu quân mười năm đó đều bỏ rơi ta.
Tướng quân: *nắm chặt tay thiếu gia* Đều là lỗi của ta hết. Em đừng khóc nữa, mắt lại sưng lên sẽ khó chịu lắm.
Thiếu gia: Vậy sau này phu quân phải yêu em nhiều hơn.
Tướng quân: Ừ, ta yêu em mà. Thêm nhiều kiếp nữa cũng chỉ yêu em thôi *hôn hôn*
chichbongtungcanh: Đủ rồi. Hai người muốn tâm sự tình cảm thì đợi về nhà đi. Ở đây không ăn cơm chó.
Thiếu gia: *xấu hổ đỏ cả tai lẫn mặt*
Tướng quân: 😏😏😏😏😏😏😏
chichbongtungcanh: Khi nào thì phát hiện ra mình yêu đối phương?
Thiếu gia: *cúi đầu, lại đỏ mặt, vò vò áo* Từ nhỏ ạ. Có lẽ là ngay từ lần đầu gặp mặt.
chichbongtungcanh: Chà bé cưng, hồi bằng tuổi con á, mẹ vẫn còn đang xem phim siêu nhân ó. Vậy mà con đã biết yêu rồi sao?
Thiếu gia: Tại cô viết như thế mà. Ta không biết đâu.
chichbongtungcanh: Ừ ừ tại mẹ hết. Vậy còn tướng quân thì sao? Anh phát hiện ra mình yêu thiếu gia khi nào?
Tướng quân: Không biết.
chichbongtungcanh: Gòy chuyện yêu đương của bản thân, mắc cái giống ôn gì không biết?
Tướng quân: Cô là người viết. Cô không biết thì sao ta biết. Ta mới cần hỏi cô mới đúng. Cô gây họa xong người bị chửi là ta.
chichbongtungcanh: Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Đối phương có phải mối tình đầu của mình không?
Thiếu gia: Dạ đúng.
Tướng quân: .....
chichbongtungcanh: Ủa sao không trả lời? Có tật giật mình hả? Hay nhớ người cũ rồi? Nhớ lời hẹn thề hồi nhỏ rồi 😏😏
Tướng quân: *che tai thiếu gia lại* Cô nói mà không thấy có lỗi sao? Cô viết ra tình tiết đó rồi giờ đổ lên đầu ta đấy à? Cẩn thận ta chém bay đầu.
chichbongtungcanh: Tại ta thích đó. Chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu. Ok tiếp theo là một chuỗi câu hỏi khá khó. Hai người có mười phút nghỉ giải lao, chuẩn bị tinh thần.
Mười phút trôi qua......
chichbongtungcanh: Hết giờ rồi. Chúng ta đến với câu hỏi thứ mười lăm. Nụ hôn đầu tiên dành cho nhau là khi nào?
Tướng quân: Lúc em ấy phát tình sau khi bị thái tử hãm hại.
Thiếu gia: Lúc phát tình sau khi bị thái tử hãm hại ạ.
chichbongtungcanh: Cảm giác lúc đó ra sao?
Tướng quân: Môi em ấy rất mềm, vừa thơm vừa ngọt. Hôn một lần không đủ.
Thiếu gia: *đỏ mặt* Không....không nhớ.
chichbongtungcanh: Ok em bé không nhớ. Vậy mình sang câu hỏi khác nhé. Đây có phải là nụ hôn đầu tiên của hai người không?
Thiếu gia: *đỏ mặt, cọ ngón tay vào nhau* Dạ phải ạ.
Tướng quân: Chính xác.
Thiếu gia: *kinh ngạc quay sang* Thật sao?
Tướng quân: Đương nhiên rồi. Ta có hơi lung tung với nhiều người nhưng em là người đầu tiên ta hôn đó.
chichbongtungcanh: Con ơi đừng tin nó lừa đấy. Chương 3 thằng nào hôn Ning ấy nhở 🤨🙄
Thiếu gia: *đỏ mắt* Phu quân....
Tướng quân: *luống cuống vuốt lông mèo* Không, không phải đâu mà. Ta chỉ chạm môi đúng một giây rồi dứt ra luôn, còn chưa cảm nhận được gì mà. Có mỗi em thôi. Ý ta là ta chỉ hôn thật sự với mỗi em thôi. Cái kia không tính.
Thiếu gia: Nhưng chạm môi là hôn rồi còn gì. Vẫn phải tính.
Tướng quân: *vò đầu bứt tai* Không phải mà. Ta lúc đó còn không..... Khổ quá! Tác giả đâu, giải thích giùm đi.
chichbongtungcanh: *coi như không nghe thấy* Câu hỏi tiếp theo. Lần đầu tiên lên giường có phải là với bạn đời của mình không?
Thiếu gia: Dạ đúng ạ.
Tướng quân: *chột dạ* Ừm.... không. Nhưng em tin ta đi. Lên giường với người mình yêu cảm giác khác hẳn với người mình không yêu. Nên với em thì ta chính là lần đầu.
chichbongtungcanh: Cái logic quần què gì đấy?
Thiếu gia: Nhưng lần đầu của em.... phu quân vẫn chưa yêu em mà.
Tướng quân: *câm nín*
chichbongtungcanh: Cảm giác lần đầu tiên ra sao? Ê cái này nhiều trái tim trinh nguyên tò mò lắm nhé hihi ^^
Tướng quân: Lần đầu với em ấy cảm giác rất thích. Vừa nóng vừa.... ưm ưm....
Thiếu gia: *lập tức bịt mồm tướng quân lại* Không trả lời đâu. Bé ngại lắm.
chichbongtungcanh: Không được. Đây là câu hỏi bắt buộc. Không được phép từ chối.
Tướng quân: *liên tục gật đầu, ánh mắt mong chờ*
Thiếu gia: *cả người từ đầu đến ngón chân đều đỏ* Ừm.... đau nhưng sau đó cũng.... tạm được.
chichbongtungcanh: Ta nói này tướng quân. Có phải kỹ thuật của ngươi quá tệ không? Sao thiếu gia chỉ thấy tạm được thôi vậy?
Tướng quân: *đen mặt* Do em ấy xấu hổ nên tìm cách nói giảm nói tránh thôi. Ta nhớ lúc đó em ấy không những đòi hôn mà còn kêu nhanh lên nữa mà.
Thiếu gia: *giận dỗi quay đi* Không được nhắc vấn đề này.
chichbongtungcanh: Được rồi. Bỏ qua đi. Không nhắc nữa. Kế tiếp nè. Mỗi lần H ai là người chủ động?
Tướng quân: Ta.
Thiếu gia: Phu quân.
chichbongtungcanh: Mẹ bảo này, sao bé không thử chủ động một lần xem sao? Cầm sách vở qua học tập Build của THIẾU GIA HÔM NAY LẠI ĐÀO HÔN RỒI đi.
Thiếu gia: *vùi mặt vào ngực tướng quân* Bé xấu hổ lắm. Bé không làm đâu.
chichbongtungcanh: Thôi được rồi. Suy cho cùng bé chủ động hay không cứ để mẹ quyết định cho. Chúng ta đến câu thứ hai mươi. Một tuần hai người H mấy lần?
Tướng quân: Không nhiều lắm. Do sức khỏe em ấy không tốt nên ta lo sẽ mệt.
Thiếu gia: .....
chichbongtungcanh: Thích H ở đâu? Trong phòng hay ngoài trời? Trên giường hay trên bàn, dưới đất, dưới nước?
Tướng quân: Trong phòng, trên giường được rồi. Ngoài trời gió lạnh quá. Còn dưới đất, trên bàn, dưới nước không êm như giường. Em ấy sẽ bị đau người.
Thiếu gia: .....
chichbongtungcanh: Tư thế yêu thích?
Tướng quân: Ê cái này nhiều lắm nhé. Ta đặc biệt thích em ấy ngồi tr.... ưm.... ưm....
Thiếu gia: *bịt mồm tướng quân* Không cho nói.
chichbongtungcanh: Một đêm mấy lần?
Tướng quân: Dù muốn nhiều hơn nhưng sức khỏe em ấy không tốt nên chỉ một lần thôi.
Thiếu gia: ......
chichbongtungcanh: Câu nói của đối phương khiến bản thân mình thấy hưng phấn trong lúc H?
Tướng quân: *bắt đầu suy nghĩ* Ừm, xem nào. Lúc em ấy gọi ta là phu quân.
chichbongtungcanh: Chứ không phải bình thường vẫn hay gọi sao?
Tướng quân: *cười khinh bỉ* Người như cô sao mà hiểu. Giọng em ấy gọi ta là phu quân lúc đó nghe vừa mềm vừa nhẹ, âm điệu nức nở, nghẹn ngào kết hợp cùng biểu cảm vô cùng đáng yêu.
Thiếu gia: .....
chichbongtungcanh: Ê bé, không cho im lặng nữa. Mau trả lời. Ta không thể dung túng cho bé thêm nữa đâu.
Thiếu gia: Nhưng mà bé ngại lắm.
chichbongtungcanh: Coi như chia sẻ kiến thức thôi. Đừng ngại. Còn ba câu liên quan đến H là kết thúc chương trình rồi. Các fan của bé đều rất mong chờ đó. Nếu bé không trả lời thì các bạn ấy sẽ buồn lắm.
Tướng quân: *gật đầu như bổ củi* Phải đó. Em cứ trả lời đi. Có gì khó khăn ta đỡ thay em.
Thiếu gia: *cúi đầu, mặt đỏ bừng lên* Lúc phu quân nói ta....ch....chặt quá *ôm mặt*
chichbongtungcanh: Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đối phương?
Tướng quân: Tuyến thể sau gáy. Chạm nhẹ thôi cũng khiến em ấy run lên.
Thiếu gia: ..... nơi đó.
chichbongtungcanh: Là nơi nào? Nói rõ ra xem.
Thiếu gia: *nhào vào lòng tướng quân* Em không muốn trả lời đâu. Xấu hổ lắm. Cô ấy bắt nạt em.
Tướng quân: *vuốt lông mèo an ủi* Được rồi, không trả lời thì không trả lời. Cô ta dám ép em, ta chặt đầu.
chichbongtungcanh: *trợn mắt* Này.....
Tướng quân: *rút kiếm, nhếch mép cười*
chichbongtungcanh: Câu hỏi kế tiếp. Điều thích nhất ở đối phương sau khi H là gì?
Thiếu gia: Phu quân rất quan tâm ta. Lần nào cũng kiểm tra xem có bị thương không, còn giúp ta tẩy rửa sạch sẽ nữa.
Tướng quân: Vô cùng dính người. Rất thích làm nũng. Đáng yêu lắm.
chichbongtungcanh: Có mong muốn gì ở đối phương mỗi lần H không?
Tướng quân: Hy vọng em ấy chủ động nhiều một chút.
Thiếu gia: Không có mong muốn gì. Chỉ hy vọng phu quân thoải mái hơn, không cần lo nhiều đến sức khỏe của ta. Ta.... ổn cả mà.
Tướng quân: *nhào vào ôm hôn* Vậy giờ mình về rồi làm....
Thiếu gia: *giãy ra, lùi ra góc khác ngồi* Em có hẹn với Diao rồi *hất mặt*
Tướng quân: Ê mụ tác giả, giảm tần suất xuất hiện của Diao được không? Hoặc tìm chỗ nào xa xa gả luôn đi.
chichbongtungcanh: Hông bé ơi 😏
Tướng quân: Mắc gì không? *rút kiếm*
chichbongtungcanh: *uống ngụm nước, cười khinh bỉ* Vì độc giả đều thích Diao. Ngươi nhắm đánh lại bọn họ không? Ngươi thử manh động xem 😌
Thiếu gia: *kéo tay áo tướng quân* Phu quân không được hung dữ. Phu quân không được chém người. Em sợ.
Tướng quân: *thở dài* Ừ thì không dữ, không chém ai hết. Em đừng sợ. Còn câu nào không? Hỏi nốt đi ta còn đưa thiếu gia về.
chichbongtungcanh: Hai người có gì muốn nói với bạn đời của mình không?
Tướng quân: Ta yêu em!
Thiếu gia: *thơm lên má tướng quân* Em cũng yêu phu quân!
chichbongtungcanh: Hai người biến về nhà mà ân ái. Ngứa mắt quá.
chichbongtungcanh: Có lời nào muốn gửi đến khán giả không?
Thiếu gia: Cảm ơn mọi người đã yêu thích ta cùng phu quân *bắn tim*
chichbongtungcanh: *lẩm bẩm không ai nghe thấy* Không con ơi. Người ta thích con thôi chứ còn tướng quân ai cũng thấy ghét.
Tướng quân: *lườm, gõ lên thanh kiếm* Gửi đến BibleBuild của THIẾU GIA HÔM NAY LẠI ĐÀO HÔN RỒI, các người nhất định đừng nên tham gia chương trình nhảm nhí này. Vì mụ tác giả đầu óc không được tốt lắm, câu hỏi thì vớ vẩn *ôm thiếu gia đi thẳng, không thèm quay đầu lại nhìn*
Sân khấu vắng tanh không một bóng người.....
chichbongtungcanh: Chương trình kết thúc. Quý khán giả còn câu hỏi nào vui lòng liên hệ phủ tướng quân nhé chứ không có lần hai đâu.
END NGOẠI TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro