CHƯƠNG ĐẶC BIỆT 4
WARNING: Chuẩn bị tinh thần. Rất dữ dội và ú òa đó. Tất cả ngồi ngay ngắn, đội mũ bảo hiểm vì tui là dân tổ lái chính gốc. Vứt não vào sọt rác. Dùng não là không đọc được đâu. Nếu thấy tình tiết nhanh thì khong phải vì nó nhanh mà vì cái chương đặc biệt này dài hơn 24k từ, nó chỉ là một chương chia nhỏ thành từng phần, không phải một fic hoàn chỉnh nên tui không muốn lan man, dài dòng.
Phần cuối rồi. Định 31/12 đăng nhưng hôm đó tui bận rồi nên nay đăng luôn. Coi như quà năm mới tặng cả nhà. Cảm ơn vì dù đã một năm trôi qua mà mọi người vẫn không quên THIẾU GIA.
.
.
.
Đoàn xe ngựa đi rất lâu cuối cùng cũng đến được một trấn nhỏ phía Bắc. Thiếu gia mệt mỏi nhắm mắt ngả đầu gà gật. Xe xóc nảy khiến dạ dày như muốn đảo ngược hết lên, cảm giác vô cùng buồn nôn, khó chịu. Bọn họ không dành quá nhiều thời gian để nghỉ lại trong trấn mà chỉ tìm một chỗ ăn cơm rồi rục rịch chuẩn bị lên đường. Cô hầu đi theo nhìn mặt mũi thiếu gia bình thường đã tái nay còn tái hơn liền kháng nghị với phu xe.
"Không thể nghỉ ngơi thêm một ngày hả? Nhìn thiếu gia đã mệt muốn gục xuống luôn rồi."
Cả đoàn nhìn nhau rồi hướng ánh mắt về người phu xe chở thiếu gia như muốn hỏi ý kiến. Người phu xe nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm nữa. Đoạn đường phía trước phải đi qua rừng, muốn đến được nơi cần đến cũng phải đánh xe hết đêm nay. Nhìn ai cũng phờ phạc, mệt mỏi nên đành gật đầu.
"Vậy được. Chúng ta tìm nhà trọ nghỉ tạm đã. Sáng mai tranh thủ đi sớm."
Thiếu gia ngồi gần hai ngày trên xe sớm đã đau lưng, bủn rủn hết chân tay. Em không có ý kiến đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có chỗ để nằm thoải mái là được. Huống hồ bọn họ nhìn qua cũng biết đều là người của tướng quân, giờ em bị hắn bỏ rơi rồi, không cần phải gây khó dễ mấy người này tránh trường hợp họ bất mãn.
Cô hầu theo sau lưng thiếu gia bước chân vào một nhà trọ. Trấn này không trù phú, giàu có gì. Nhà trọ cũng không rất nhỏ, khách không nhiều, chỉ có một bàn năm người đang uống rượu, nói chuyện lớn tiếng ồn ào vô cùng. Chủ trọ ngồi ve vẩy chiếc quạt, há miệng ngáp.
Thiếu gia bước vào kéo theo một đống ánh mắt hau háu như sói đói. Mấy người trong đoàn xe vô cùng tự nhiên, nhích qua nhích lại, lơ đãng che mất cả thiếu gia, chắn luôn tầm nhìn của đám người đằng kia.
"Ôi chao các vị khách quý, hôm nay ghé qua muốn ở trọ hay dùng bữa?"
Cô hầu đặt mấy đồng tiền vàng vào tay chủ trọ.
"Ông chủ cho bốn phòng nhé. Ở đây có món gì ngon nhất?"
Ông chủ gãi gãi tai, xoa hai tay vào nhau, nịnh nọt đưa họ đến một chiếc bàn lớn gần cửa sổ.
"Ở đây là trấn nhỏ nên cũng không có đặc sản gì hấp dẫn. Nhưng nhà trọ chúng tôi có món bánh hạt dẻ, thịt dê áp chảo với cá hấp nước dừa, cũng được xem như là mấy món đầu bảng."
Cô hầu đưa mắt muốn hỏi ý kiến thiếu gia. Em gật đầu đồng ý luôn. Ai cũng đói cả rồi, không cần kén cá chọn canh nữa. Vả lại còn có bánh hạt dẻ em thích nữa.
Ban đầu mấy người đánh xe tính toán ngồi riêng. Dù sao thiếu gia cũng vẫn là chủ nhân, họ không dám ngồi chung. Nào ngờ thiếu gia liếc mắt, kêu tất cả kê bàn sát lại nhau rồi ngồi xuống, không cho phép từ chối. Đi theo em lần này ngoài cô hầu ra còn có một người làm bếp lâu năm trong phủ tướng quân. Thiếu gia mười năm nay đã quen ăn cơm bà ấy nấu, tướng quân không do dự mà để đi cùng luôn. Mấy người phu xe còn lại đều là binh lính đã giải ngũ mà tướng quân trước kia trực tiếp chỉ huy. Họ không có gia đình nên đi tới nơi nào cũng không hề vướng bận. Mấy ngày trước tướng quân đột nhiên tìm đến, đưa mỗi người một số tiền lớn rồi dặn họ thay mình chăm sóc thiếu gia. Tất cả đã từng chịu ơn lại rất trung thành với tướng quân nên đều đồng ý. Lính giải ngũ căn bản đều về quê làm ruộng, họ bám trụ lại Đế đô gần một năm, cũng không có việc tử tế, lần này dứt khoát kéo nhau chạy theo thiếu gia. Hơn nữa trong số họ không có ai là Alpha nên tướng quân mới có thể yên tâm. Hắn không muốn xảy ra sự cố không mong muốn.
Mắt thiếu gia tốt hơn rất nhiều. Động tác gắp đồ ăn cực kì tao nhã, nhìn cũng đủ thấy là thiếu gia nhà quyền quý. Đám người uống rượu bàn bên đã uống đến vò thứ ba, đầu óc cũng chuếnh choáng, nhìn thấy mĩ nhân liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Một gã đầu trọc có cái cổ ngấn mỡ cầm đũa gõ "coong coong" vào bát, lớn tiếng nói vọng sang.
"Mĩ nhân nhà ai lại chạy đến chỗ này rong chơi? Có muốn sang đây làm vài chén rượu không?"
Tên gầy nhom, cao kều huých vào tay gã, giọng còn oang oang hơn.
"Người ta là thiếu gia lá ngọc cành vàng, da thịt vừa mềm vừa thơm, ai đồng ý uống rượu với chúng ta."
Một đám ồn ào mỗi người một câu đều nhắm đến thiếu gia, lời càng nói càng thô thiển.
"Úi chà nhìn cái vòng eo đó đi, nhỏ như thế không biết lúc đong đưa có dẻo không."
Mấy người bàn thiếu gia nghe xong mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, một người còn muốn đứng dậy đập cho đám người kia một trận. Thiếu gia gõ lên bàn, lắc đầu ra hiệu bảo không cần.
"Thiếu gia, lũ này vô lễ với người như vậy, chúng ta thay thiếu gia bẻ hết tay chân chúng."
Thiếu gia nhấp một ngụm trà mát, mắt liếc đám người vẫn đang gào thét hưng phấn.
"Không cần. Qua đêm nay chúng ta đi rồi, không cần đi gây với đám say rượu làm gì."
Em mệt lả người, xoa hai bên thái dương. Mọi người ăn ào ào cho xong bữa rồi lên phòng nghỉ ngơi. Thiếu gia hai mắt đã muốn dính chặt vào nhau. Cô hầu trải xong chăn đệm thì cũng đi ra ngoài.
Đêm khuya tất cả mọi người vừa mới chìm vào giấc ngủ không lâu thì tiếng kêu gào ầm ĩ vang lên. Nguyên một tầng hai chỉ có đoàn người của thiếu gia thuê trọ. Ai cũng mắt nhắm mắt mở khoác vội áo rồi vọt ra ngoài. Phòng của thiếu gia đóng kín cửa. Bên trong vọng ra tiếng la thất thanh, còn có tiếng đồ vật bị ném vỡ. Mấy người phu xe xông đến đập cửa.
"Thiếu gia!"
Bên trong đột nhiên im lặng. Lát sau mới có tiếng nói khe khẽ vang lên.
"Vào đi!"
Cửa vừa mở ra tất cả trừng to mắt, há hốc miệng nói không lên lời. Thiếu gia của bọn họ đầu tóc ướt sũng, quần áo mỏng manh dính đầy nước. Em kéo áo choàng lên che kín người lại, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn xuống dưới đất.
"Thiếu gia, chuyện gi xảy ra vậy?"
Cô hầu chạy ào đến, ngó đám lưu manh lúc tối đang nằm vật dưới đất, lại thấy thiếu gia thản nhiên như không có chuyện gì đáng lo.
"Ta vừa mới tắm xong thì bọn chúng lẻn vào định giở trò. Ta tiện tay đánh một trận."
Đánh một trận? Thiếu gia mềm mại, yếu ớt, ngón tay nào cũng hồng cũng đẹp, cả ngày chỉ trồng hoa, ôm mèo vừa đánh người, còn đánh một đám ngã lăn lông lốc kêu cha gọi mẹ.
Mấy người phu xe nhìn em rồi lại nhìn đám lưu manh mình mẩy đầy thương tích, cảm thấy khó có thể tin tưởng. Nhưng trong phòng này cũng chỉ có thiếu gia, nếu không phải em thì là ai đánh?
Thiếu gia thấy biểu cảm của mọi người liền bĩu môi.
"Ngày nhỏ ta cùng tướng quân học võ. Thầy dạy chúng ta đều là tướng giỏi. Ta nhàm chán không có việc gì làm nên học liền chín năm, đến khi kết hôn mới thôi không học nữa."
Tướng quân của họ kinh khủng đến mức nào, ai cùng hắn chiến đấu trên chiến trường đều biết. Thiếu gia nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy, cứ tưởng yếu ớt, hóa ra giấu nghề.
Gia tộc Theerapanyakul sẽ không nuôi ra một kẻ vô dụng, dù là con dâu cũng vậy. Thiếu gia được nhận nuôi từ lúc nhỏ, lăn lộn học đánh đấm không ít. Chẳng qua sau một thời gian bị tướng quân bắt nạt, quật ngã bầm dập cả người thì cả hai mới bị tách ra, không cho học chung nữa. Học võ dĩ nhiên không thể tránh việc bị thương, nhưng tướng quân lúc đó lấy cớ luyện tập lại còn cậy mình học trước thiếu gia nhiều năm, tha hồ mà bắt nạt em.
"Mười năm rồi ta không tập lại nữa, lúc đánh tay chân hơi cứng, không được linh hoạt lắm. Sức khỏe mấy tháng nay lại không tốt, khi nãy không có nhiều sức lúc ra đòn."
Đám lưu manh hít sâu mấy ngụm khí lạnh. Khi nãy không có sức? Nếu có sức chẳng phải bọn chúng bị đánh chết luôn à?
Thiếu gia được dạy dỗ vô cùng cẩn thận, mặc dù không thể đem ra so với tướng quân nhiều năm kinh nghiệm sát phạt trên sa trường thì cũng đều là học trò của mấy vị tướng quân giỏi nhất. Cô hầu nghĩ đến việc thiếu gia từng tát tướng quân thì giật mình. Hôm đó một bên má tướng quân sưng vù, lực tay phải mạnh lắm thì mới được như vậy. Bình thường vẫn nghĩ thiếu gia mong manh, yếu ớt, không có sức phản kháng.
Mọi người xốc đám lưu manh lên, chuẩn bị đem đi báo quan. Vừa chạm vào đã biết mấy khớp xương của chúng lệch hết rồi, Không phải ai cũng có khả năng đem mấy cái khớp xương này đánh lệch khỏi vị trí đâu.
Đã lâu lắm rồi không vận động mạnh như thế, thêm cả đi đường dài vất vả nên chẳng mấy chốc thiếu gia đã chui trong chăn ngủ đến quên trời quên đất.
Sáng sớm hôm sau vẫn còn đang lơ mơ đã phải tỉnh dậy, chuẩn bị lên đường. Em không hỏi đám lưu manh kia như thế nào. Dù sao cũng đã báo quan rồi. Mấy người phu xe này không biết nói gì với quan phủ, đám lưu manh bị tống vào ngục, ít ngày nữa cho đi đày đến biên giới phía Tây.
Lộ trình kéo dài hơn ba ngày cuối cùng cũng kết thúc. Thiếu gia dọn vào một nông trang ở ngoại ô. Đây là sản nghiệp riêng của tướng quân. Hắn không thích Đế đô nên chọn nơi này để khi về già sẽ đến đây sống. Bây giờ nông trang này được trao lại cho thiếu gia. Em nhìn mọi thứ xung quanh cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Cảnh vật ở đây không tệ, vô cùng yên tĩnh, rất hợp với người không ưa náo nhiệt như thiếu gia. Thế nhưng càng nhìn càng đau lòng. Những thứ ở đây được đổi lấy bằng một tờ giấy hòa ly.
Thiếu gia không có quá nhiều đồ đạc. Họ mang đến mười rương đồ lớn nhỏ đủ cả, sắp xếp xong xuôi đã giữa trưa. Thiếu gia ăn một bữa cơm xong lại bắt đầu đi ngủ, để mặc ai muốn đi thăm thú xung quanh hay làm gì thì làm.
Xung quanh nông trang cũng vẫn có người sinh sống, đa số đều làm nông, có ruộng nương để canh tác, trông trọt. Nông trang của tướng quân lớn nhất vùng. Mấy năm nay vẫn bỏ tiền thuê người, bây giờ thiếu gia dọn đến thì không cần thiết nữa. Ai nấy cũng bất mãn vì đột nhiên mất đi khoản tiền lớn. Thế nhưng chủ nhân của nông trang đã dọn vào ở, bọn họ cũng đành phải trở về.
Hầu hết người dân sống trong mấy ngôi làng gần đó. Mặc dù không đến nỗi nghèo túng nhưng chắc chắn không quá dư dả. Địa chủ giàu nhất làng sản nghiệp cũng không giá trị bằng một mấy món đồ cổ, trang sức thiếu gia mang theo.
Mấy hộ dân ở đó nhác thấy có một đoàn xe ngựa chở đầy đồ kéo đến cũng tò mò gọi nhau chạy ra xem. Lúc biết chủ nhân của nông trang thì cũng cố rướn cổ lên xem là người như thế nào. Có được một nông trang giá trị như vậy chắc chắn không còn trẻ nữa. Ai mà biết buóc xuống xe ngựa lại là một thiếu gia trẻ tuổi, mặt mày xinh đẹp. Đám thanh niên trai tráng nhìn chằm chằm, xì xào với nhau. Bọn họ một đám Alpha, lần đầu tiên gặp một Omega đẹp đẽ như thế thì không ai giấu được nhộn nhạo dâng lên trong trái tim. Ấy vậy mà vị thiếu gia xinh đẹp kia lại không thèm liếc xung quanh lấy một cái, mặt mũi lạnh lùng đi thẳng vào bên trong. Ngay cả cô hầu sau lưng cũng hung dữ trừng mắt với bọn họ như đang cảnh cáo.
Đám Omega quanh đó chưa có cơ hội gả đi thì bất mãn bĩu môi, xì xào to nhỏ với nhau.
"Người này nhìn cùng lắm mới mười chín, hai mươi, đào đâu ra nhiều tiền để mua nông trang lớn thế này. Chắc chắn là vợ bé của nhà quyền quý nào đó rồi. Chứ con cái dòng dõi cao quý làm gì có chuyện để con mình đến đây, đã thế còn là Omega nữa."
.
.
.
Tướng quân đã mấy đêm liền không ngủ. Ning đến tìm nhưng hắn cũng không hơi sức không dây dưa thêm với cậu ta. Thái tử làm phản rồi, bắt nhốt Đế Hậu trong cung, ép tướng quân giao binh quyền trong tay ra. Binh quyền của tướng quân rất lớn, cộng thêm gia tộc Theerapanyakul nhiều đời làm tướng, trong triều đình có vị trí quan trọng, ai cũng phải nể phục. Nếu Theerapanyakul và tướng quân đầu hàng chắc chắn con đường của Thái tử sẽ vô cùng thuận lợi. Thế nhưng tướng quân xưa giờ không ăn mềm cũng không ăn cứng, gia tộc của hắn cũng vậy. Dù Thái tử có tìm cách dụ dỗ từ việc sẽ để hắn làm Vương gia, cắt một phần đất đai, phong tước vị hay dọa nạt đủ thứ cũng không thể lay chuyển. Thái tử muốn tìm điểm yếu của tướng quân, nhưng đáng tiếc là không tìm được.
Gia tộc Theerapanyakul có một lời thề mà tất cả đều phải khắc ghi. Bất kể có bị đe dọa diệt vong toàn bộ gia tộc thì cũng không được phép mềm yếu đầu hàng trước kẻ địch. Tướng quân khi bắt đầu trưởng thành, chuẩn bị ra chiến trường lần đầu tiên đã phải quỳ trước từ đường lập lời thề, tuyệt đối không được trái lệnh. Vậy nên không hẳn là hắn không có điểm yếu. Tướng quân vẫn còn cả gia tộc luôn yêu thương, nhìn hắn lớn lên, rèn giũa hắn trưởng thành. Nhưng hắn đã thề rằng dù đầu rơi máu chảy, dù quân địch rút máu rút gân, dù gia tộc bị ép chết cũng phải đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, không được yếu lòng trước bất cứ hoàn cảnh nào. Trở thành một tướng quân giỏi, sống vì đất nước, chết vì đất nước, tuyệt đối tận trung với Hoàng đế, không được phép phản bội, sống hai lòng. Vì lời thề đó, dù Thái tử có mang cả gia tộc ra đe dọa, tướng quân cũng phải cắn răng chịu đựng. Hắn biết mình không được phép vì tình thân mà phản bội lại lời thề tổ tiên. Tài giỏi như hắn, nếu muốn làm phản cũng không ai ngăn được.
Người ta nếu không thể mang gia tộc thì có thể lấy tính mạng con cái, bạn đời ra. Thế nhưng tướng quân không có con cái, bạn đời chỉ có duy nhất thiếu gia nhưng đã hòa ly với em rồi. Thiếu gia cùng với gia tộc Theerapanyakul giống như lời quản gia phủ tướng quân nói, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Trước tường thành sừng sững, Thái tử mặc áo bào thêu chỉ vàng, nắm roi ngựa nhìn tướng quân ngạo nghễ mặc áo giáp, cầm kiếm, khinh thường nhìn gã.
"Đầu hàng đi Vegas. Nếu ta vui vẻ có thể để các ngươi chết thoải mái hơn chút."
"Chà, thiếu gia nhà ngươi đâu rồi. Ta nhớ đó là một mĩ nhân rất đẹp, còn đẹp hơn mấy sủng phi của phụ hoàng ta."
Tướng quân nắm chuôi kiếm, mặt mày sắc bén, không thèm đặt Thái tử vào mắt, hừ một tiếng.
"À, ngươi hỏi con gà bệnh sắp chết đó hả? Ta nhìn hai mươi năm nay cũng chán ngán nên tống cổ đi rồi. Có lẽ giờ sắp chết ở xó xỉnh nào đó rồi cũng nên."
Mặt không đổi sắc, lời nói ra cũng thât mạnh mẽ. Tướng quân cắn mạnh vào má trong. Đúng là đau quá đau.
Thái tử cười một cách trào phúng. Gã đập nhẹ oi ngựa lên tường
"Vậy còn người ngươi mới rước vào cách đây không lâu? Nghe nói ngươi rất sủng ái Omega này, còn vì nó mà đánh vợ cả."
Từ đâu có người tiến đến quăng Ning xuống đất. Tướng quân cũng chỉ nhếch cao chân mày một chút rồi bật cười.
"Các ngươi diễn trò đến nghiện thật rồi. Thứ rách nát này ta chơi vài lần rồi bỏ, đâu có quan trọng đến thế."
Ning dù biết trước cũng không tránh khỏi run lên. Cậu ta nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ quạch tơ máu nhìn tướng quân như muốn giết người.
Thái tử cũng chẳng muốn câu thêm thời gian, gã phất tay ra hiệu. Ning mỉm cười, chống tay đứng dậy, lùi dần về phía cổng thành đóng chặt. Cậu ta vào trong, chưa bao lâu sau thì tóm lấy một người đi ra. Người này bị vải trùm kín đầu nên không thể biết rõ mặt. Nhưng lòng tướng quân bắt đầu bất an.
Ning cầm dao, tay bóp cổ người kia, độc ác nhìn tướng quân.
"Ngươi không có điều gì luyến tiếc sao? Ngươi không cần gia tộc vậy có cần nó không?"
Người bị đẩy ngã sấp xuống đất. Ning từ từ tháo mếng vải trùm đầu ra.
"Tướng quân, chúng ta bên nhau cũng một thời gian rồi. Ning có món quà quý giá muốn tặng người. Tướng quân nhất định phải nhận lấy cho ta vui lòng nhé."
Khuôn mặt quen thuộc hàng đêm len lỏi vào mỗi giấc mơ của hắn hiện lên. Người mà nửa tháng trước tướng quân dằn lòng xuống, nhẫn tâm từ bỏ, đẩy đi thật xa.
"Em ơi!"
Ning kề sát con dao vào yết hầu, để lại trên cần cổ trắng nõn một vệt máu.
"Ai bảo tướng quân không có điểm yếu? Chẳng phải đây là điểm yếu của ngươi sao?"
"Xa nhau lâu như thế có lẽ rất nhớ thương. Ta mang thiếu gia đến cho tướng quân rồi đây. Các ngươi từ từ mà ôn chuyện."
Thái tử hưng phấn cười điên cuồng. Gã đập đập roi ngựa vào không khí.
"Vegas, nếu ngươi dám nói mình không có tình cảm, ta có thể giúp ngươi loại bỏ con gà bệnh sắp chết này."
Môi tướng quân mấp máy, thốt không nên lời. Hắn rõ ràng đã đưa em đi thật xa rồi mà.
"Ồ, có vẻ như không dám nói rồi. Nhìn thử xem, trong tay ta là người mà người yêu thương, yêu đến mức vì để nó an toàn mà đành lòng buông bỏ tình cảm."
"Vegas, chúng ta biết nhau từ nhỏ, lần đầu tiên ngươi khiến ta cảm động như vậy."
Con dao trên tay Ning di chuyển đến sau gáy thiếu gia, mũi dao nhọn dí mạnh xuống, tạo nên một vệt máu khác. Trái tim tướng quân đau buốt, phẫn hận nhìn cậu ta. Lúc này Thái tử lại trầm giọng, có vẻ không vui lắm.
"Ning, không được bừa bãi làm thiếu gia bị thương."
Tướng quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gục xuống của thiếu gia. Nãy giờ em vẫn không tỉnh lại, chắc chắn bị bỏ thuốc rồi.
"Các ngươi muốn gì?"
Thái tử vỗ tay cười hả hả, vô cùng thích thú nhìn biểu cảm dữ tợn của tướng quân.
"Ta thích ngươi hỏi thẳng thắn như vậy đó."
"Binh quyền trong tay ngươi, giao nó cho ta."
Tướng quân nghiến răng nhìn con dao trên tay Ning rồi nhìn Thái tử.
"Ta không giao. Giao binh quyền cho ngươi khác gì đẩy triều đình, bách tính vào chỗ chết."
Thái tử rướn người về phía trước. Gã gật gù ra vẻ đăm chiêu. Hoàng hôn dần buông xuống. Nội chiến đã kéo dài suốt nửa tháng rồi, thời gian tuy ngắn nhưng đối với dân chúng đều đằng đẵng như một năm, tim ai cũng chẳng khác gì bị treo ngược lên, sống trong lo lắng, sợ hãi. Đã rất nhiều thanh niên bị bắt đi sung quân rồi. Họ đều một đi không trở lại. Thái tử không đủ binh lính nhưng hắn còn đang nắm mạng của Đế Hậu cùng rất nhiều phi tần, hoàng tử, công chúa trong tay, tướng quân không dám làm liều, sợ tên điên này cá chết lưới rách, kéo theo tất cả người trong cung cấm chết cùng. Chưa đến thời điểm thích hợp. Hắn phải cố gắng chờ thêm lúc nữa.
"Ngươi không giao? Vậy cái mạng nhỏ của vị thiếu gia này ngươi cũng không cần? Đám lính của ta từ lâu đã vô cùng nhớ thương Omega của ngươi. Lũ quân kỹ mua vui sao so được với thiếu gia vừa xinh đẹp lại còn chưa từng bị đánh dấu."
Nếu ánh mắt có thể giết người, Thái tử chắc chắn không sống nổi. Ánh mắt tướng quân bây giờ đem so với Atula không khác gì nhau.
"Nếu các ngươi động vào em ấy ta sẽ khiến các ngươi dập đầu xin chết cũng không thể chết."
Thủ đoạn của tướng quân vẫn luôn hiểm độc. Hắn nổi tiếng là sát thần, chưa bao giờ thua trong bất kì trận đánh nào. Không phải Thái tử không biết. Tướng quân vốn tài giỏi, không một gia tộc nào lại không muốn tìm cách gả con mình cho hắn. Từ khi sinh ra đến giờ Thái tử cùng tướng quân luôn bị mang ra so sánh với nhau, ngay cả Hoàng đế mỗi lần bị gã chọc giận cũng luôn nói "thứ bất tài, vô dụng này, mở to mắt ra nhìn Vegas đi, ngươi còn không bằng một phần của nó". Thái tử thừa nhận mình ghen tỵ với tướng quân vô cùng, dần dần từ ghen tỵ biến thành hận thù. Gã quyết tâm phải đoạt được ngôi báu, giẫm nát tướng quân cùng những kẻ coi khinh gã dưới chân, bao gồm cả phụ hoàng. Gã chờ mười năm rồi, chờ không nổi nữa. Nghĩ đến cảnh tướng quân gục ngã, quỳ gối trước mình, đám ngu ngốc vẫn lén lút bình phẩm vằng lời lẽ coi thường mình bị cắt bỏ tứ chi, lóc da cắt thịt mà trong lòng hừng hực ngọn lửa thống khoái. Thái tử đời này không cần gì khác ngoài việc chứng minh với thiên hạ kẻ bất tài, vô dụng thật sự không phải gã mà là tướng quân.
"Hai ta trao đổi đi. Ta trả ngươi người yêu, ngươi giao cho ta binh quyền."
Tướng quân lạnh lùng nhìn Thái tử, không trả lời câu hỏi của gã. Khi nãy hắn tinh mắt nhìn thấy thiếu gia cử động ngón tay, em nhẹ nhàng chỉ sang trái, gõ hai nhịp, dừng một lát rồi gõ năm nhịp, dừng rồi gõ tiếp sáu nhịp nữa. Đây là ám hiệu riêng của gia tộc Theerapanyakul, chỉ người trong gia tộc biết ý nghĩa. Thiếu gia muốn nhắc tướng quân thu hút sự chú ý của Ning đi, còn lại em sẽ giải quyết.
Tướng quân hít một hơi thật sâu, hắn không thèm trả lời Thái tử mà quay sang Ning.
"Ning, ngươi yêu ta, đúng không?"
"Ngươi thậm chí đã từng trái lệnh Thái tử, làm chậm trễ nhiệm vụ được giao. Ngươi yêu ta rồi."
Ning ngơ ngác nhìn tướng quân, tay cầm dao cũng run lên khiến trái tim tướng quân nhảy vọt, chỉ sợ lúc vô ý sẽ khiến thiếu gia bị thương.
"Ngươi yêu ta. Ngươi rất yêu ta. Nhưng đồng thời ngươi cũng hại ta. Ta rất bất ngờ, còn cả thất vọng nữa."
Ning lắc đầu, lẩm bẩm gì đó rồi hét lên.
"Tất cả là do ngươi. Ngươi không hề yêu ta."
Tướng quân nhìn chằm chằm vào Ning, biểu cảm bỗng chốc hóa dịu dàng.
"Ning, ngươi quên lần đầu chúng ta gặp nhau rồi sao?"
Ning mở to mắt, khuôn mặt có chút mê man như đang muốn hồi tưởng lại, tay cầm dao cũng thả lỏng hơn. Thái tử phía xa thấy không ổn liền gào lên.
"Ning, tỉnh táo lại cho ta. Chính hắn vừa nãy đã nói ngươi là kẻ mà hắn chơi vài lần rồi bỏ đó."
Chẳng qua cũng muộn rồi. Ning chưa kịp động đã thấy cổ tay đau muốn gãy làm đôi. Cậu ta trừng to đôi mắt, nhìn thiếu gia nãy giờ hôn mê đang tóm chặt cổ tay cầm dao của mình, vặn một cái, tiếng xương bị gãy kêu "răng rắc" giòn tan. Thiếu gia như hung thần áp sát lấy Ning, đoạt lấy con dao, cắm phập vào bên vai trái cậu ta. Ning đau đến mức hét lên thảm thiết.
Thiếu gia xoay cả người lại, kéo Ning chắn phía trước, mặt đối mặt với Thái tử trên tường thành, em cùng Ning lùi dần về phía tướng quân, trên tay vẫn cầm chuôi dao ghim vào Ning, xoay một vòng. Vì dao không rút ra nên máu sẽ không phun quá nhiều. Hai bên thái dương Ning đổ đầy mồ hôi, đau đớn muốn ngất đi.
"AAAAAA!"
Thanh âm dịu nhẹ của thiếu gia lọt vào tai cậu ta, nói chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.
"Nếu hắn yêu ta thì hắn chính là người của ta. Ngoài ta ra không ai được phép chạm vào hắn."
Lời nói chui vào tai âm u như tiếng vọng từ địa ngục. Thiếu gia trong mắt Ning là kẻ yếu ớt, bệnh tật, dùng một ngón tay thôi cũng có thể đẩy ngã. Cái con người nằm thoi thóp trên giường bệnh với đôi mắt bị mù không ngờ có thể cầm dao lên muốn đoạt mạng cậu ta. Một tay Ning bị gãy, tay còn lại đã bị dao đâm bị thương.
Tướng quân nhìn thiếu gia, ánh mắt vô cùng phức tạp. Em cũng không thèm quay đầu lại nhìn hắn, tay vẫn giữ chặt lấy Ning đang giãy giụa. Nào ngờ thiếu gia xoay cán dao lần nữa, Ning hét to một tiếng, hận không thể lập tức ngất xỉu.
"Chủ nhân, mau cứu ta với."
Thái tử lạnh lùng không muốn ngó ngàng đến Ning. Gã chằm chằm chú mục vào thiếu gia.
"Nếu ngươi muốn giết thì cứ giết, chẳng qua chỉ là một quân cờ bỏ đi. Ta cũng không cần."
"Nhưng ta thật sự thắc mắc, ngươi đã bị hạ thuốc mê rồi, ít nhất cũng phải hai ngày mới tỉnh, cho dù có tỉnh thì cơ thể cũng vô lực, không thể nhúc nhích tay chân."
Thiếu gia cười lạnh, trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn đập tướng quân một trận.
"Người mà ngươi mua chuộc bị ta giết rồi."
Một trong những người lính được tướng quân nhờ vả bảo vệ thiếu gia có một người đã phản bội. Nghe lời nói ra rất nhẹ nhàng, thoải mái nhưng mà em đã rất vất vả để giết được kẻ đó, lưng bị thương đến giờ còn thấy đau.
"Ngươi thả cho ta về phía Bắc, phái người theo giám sát. Chắc chắn ngươi đã nghĩ ta bệnh tật, sắp chết không có gì đáng để đe dọa ngươi. Nhưng đồng thời ngươi cũng nghi ngờ vì sao sớm không làm, mà đến giờ phút cận kề tướng quân lại đòi hòa ly rồi đẩy ta đi, đã vậy còn ở rất xa, đưa cả người theo để chăm sóc, bảo vệ."
"Thái tử có lúc ngu dốt, có lúc lại thông minh đến bất ngờ. Lúc kẻ đó định chụp thuốc mê cho ta....chậc, ta đã đâm một dao xé toạc cổ họng hắn. Đáng tiếc là ngươi nhìn không được cảnh đó."
"Ta chỉ đóng kịch một chút thôi, nhiều người lại bị ta lừa như thế."
Thái tử căm giận chỉ muôn ăn tươi nuốt sống thiếu gia. Nhưng gã vẫn còn rất nhiều thắc mắc.
"Ngươi biết tên đó do ta mua chuộc và cả kế hoạch của ta nữa. Vì sao ngươi biết?"
Thiếu gia khúc khích cười. Em nhìn máu của Ning đầy trên tay mình, nhíu mày tỏ ra chán ghét.
"Ta không biết mấy điều đó. Nhưng ta thông minh hơn ngươi. Một kẻ bỗng dưng muốn bắt cóc ta chắc chắn có nguyên do. Nếu tham tài sản ta mang theo thì cứ giết ta và toàn bộ người bên cạnh ta là được rồi. Nhưng hắn lại bắt cóc ta, hẳn là bị kẻ nào đó sai khiến. Kiểu gì trên người hắn cũng có đồ vật hoặc thứ gì đó. Cái này ta đoán bừa bãi thôi, ai ngờ lại trúng thật."
"Tên ngu đó lẽ ra nên đốt sạch thư tín qua lại với ngươi đi. Đằng này lại giữ vô cùng cẩn thận. Ta nghĩ hắn muốn làm Thái tử phi của ngươi đó."
Thái tử xám mặt. Tình huống này có ai lại nghĩ đến cơ chứ. Thiếu gia nhún vai, vô cùng ghét bỏ đẩy Ning ngã xuống đất.
"Ta cũng vô tình gặp may thôi. Có lẽ ông trời thấy ngươi ngu quá nên muốn khiến ngươi khôn lên."
Tướng quân bị bỏ quên nãy giờ chỉ biết im lặng xem thiếu gia nhà hắn thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Kết hôn mười năm, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy em nói nhiều như vậy. Thật ra thì đúng là em có chút may mắn, nếu rơi vào người khác chưa chắc đã ăn may như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng muốn em đứng ở đây quá lâu. Trận chiến này nếu xui rủi thì hôm nay có thể phải diễn ra. Thiếu gia nhà hắn da mịn thịt mềm, ở đây đao kiếm không có mắt, rất dễ bị thương.
Ning nằm dưới đất, đầu ong ong hết lên. Cậu ta cũng biết Thái tử sẽ khôg cứu mình đâu.
"Tướng quân, cứu ta được không? Mọi bí mật của Thái tử ta sẽ nói hết, không giấu.... ÁAAA!"
Thiếu gia phiền chán đạp lên bàn tay bị gãy Ning, cau mày nhìn cậu ta cảnh cáo. Tướng quân nhìn bộ dạng xù lông này thì cũng buồn cười. Hắn lắc đầu.
"Ta sẽ không cứu ngươi. Ta không có lý do phải làm thế."
Ning bất chấp cơn đau, đôi mắt hoa đào dâng lên ngập nước. Người đẹp khóc, ai không đau lòng?
"Nhưng người đã cưới ta về, còn động phòng. Ta cũng là bạn đời của tướng quân."
Tướng quân liếc thiếu gia đang cúi mặt rồi hờ hững nhìn Thái tử phía xa.
"Người động phòng với ngươi đêm đó không phải ta mà là một tên ăn mày. Ngươi uống nhiều rượu như thế, mê mê tỉnh tỉnh không rõ ràng. Ta không cho phép đánh dấu vì ta lo lắng ngươi sẽ nhận ra đó không phải mùi của ta."
"Ngày đầu tiên bước chân vào phủ, ngươi sơ hở tìm em ấy gây chuyện, chắc để xem phản ứng của ta. Ban đầu ta cũng không biết, nhưng đêm đó ngươi lại vội vàng, lén lút ra ngoài gặp người của Thái tử. Ta quen biết hắn từ nhỏ, người thân cận bên cạnh hắn không lẽ ta không nhận ra."
Thái tử trên cao nghe xong ôm bụng cười như nắc nẻ. Gã cười thật lâu, thật lâu, giống như được một câu chuyện gì đó rất hài hước.
"Ta tính kế trăm bề, không nghĩ đến các ngươi lại phát hiện ra. Đúng là ta rất ngu ngốc. Ta là một kẻ ngu ngốc."
Chờ một lúc đến khi ngưng cười, Thái tử quăng roi ngựa đi, lững thững đi xuống dưới. Cổng thành mở ra, gã đi đến một bãi đất trống.
"Vegas, ta thua rồi. Ta đầu hàng. Đến bắt ta lại đi. Ngươi phải tự tay bắt ta đó."
Đội quân sau lưng tướng quân hai mắt nhìn nhau, không tin tưởng nắm chặt vũ khí. Thái tử đã chuẩn bị suốt mười năm mới có ngày hôm nay, gã chịu thua dễ như vậy sao. Không chỉ binh lính không tin mà tướng quân cũng không tin. Nói Thái tử là đồ ngu nhưng gã là đồ ngu có dã tâm lớn lại không sợ chết. Chuyện đầu hàng có nằm mơ cũng không thể xảy ra.
Ròng rã đánh qua đánh lại suốt nửa tháng, không biết hy sinh bao nhiêu người, phía Thái tử đã thiệt hại quá nhiều nên hôm nay gã mới phải đem quân cờ duy nhất của mình lên. Nào ngờ....
Thiếu gia vẫn im lặng quan sát tình hình. Trên tường thành có ít nhất một trăm cung thủ đã giương cung chờ lệnh. Sau lưng Thái tử nhiều lắm chỉ hai ngàn người, so với tướng quân vẫn ít hơn. Đấu với hai ngàn binh không khó nhưng tránh được cung thủ không phải chuyện dễ. Đợi đến lúc tóm được Thái tử thì cũng bị đám cung thủ bắn cho thành nhím hết rồi. Thiếu gia không thể mạo hiểm, tướng quân lại càng không. Lồng ngực em rát buốt, khó chịu vô cùng. Bề ngoài chỉ hơi tái một chút thôi nhưng thiếu gia biết mình bắt đầu lên cơn sốt. Sức khỏe của em chưa tốt lên chút nào. Từ phía Bắc xa xôi về Đế đô chạy nhanh, không nghỉ ngơi đã mất gần hai ngày rồi, trong lúc đó em còn giả vờ hôn mê nên không ăn uống gì, lúc nãy đánh Ning một trận đã đủ mệt lắm rồi, cả người đều lung lay sắp gục xuống đến nơi.
Thái tử giơ hai tay lên, ra hiệu đám cung thủ thả cung tên xuống. Tướng quân căng chặt mắt.
"Thái tử, ta có món quà lớn tặng ngươi."
Từ trên tường thành ùa ra một đội quân áo đen cầm đao kiếm, vô cùng lưu loát, chưa đầy một cái chớp mắt đã cắt cổ toàn bộ đội cung thủ của Thái tử. Gã bị bất ngờ, không kịp phòng bị. Cung cấm nửa tháng nay đều là người của gã. Tướng quân ung dung khoanh tay đứng nhìn.
"Quân đội một tay ta huấn luyện cũng vừa kịp trở về sáng sớm nay. Bệ hạ cùng Hoàng hậu và các hoàng tử công chúa cũng đã an toàn rồi. Tướng canh cổng thành phía Nam là người của Bệ hạ, muốn mở cổng thành đều không khó."
"Nửa tháng nay chúng ta đánh không ngừng nghỉ, chưa kịp chiến thắng mà Thái tử điện hạ đã vội vàng tiến vào cung uy hiếp Đế Hậu. Ngươi chẳng phải đã chuẩn bị mười năm rồi sao, ngay cả một tướng canh cổng thành mà cũng không mua chuộc nổi. Đồ thất bại."
Tướng quân nói xong thì Thái tử cũng muốn sụp đổ. Người của tướng quân nhanh chóng tóm gọn lấy gã cùng số binh lính tham gia tạo phản. Mệt bở hơi tai nửa tháng trời, ngày mai cũng được thấy mặt trời rồi.
Thiếu gia mệt tới không muốn nhấc chân lên. Em quăng Ning cho một người gần đó, đi theo sau lưng tướng quân. Có muốn ngất cũng phải chờ xong trận này rồi ngất. Nào ngờ tướng quân nãy giờ vẫn luôn quan sát em.
"Bệnh rồi?"
Thiếu gia lườm hắn, không thèm trả lời. Tướng quân cười khổ, bị giận rồi nhưng ở đây không có thời gian để dỗ dành.
"Ta sai người đưa em về trước. Không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Em ở đây nguy hiểm lắm."
Thiếu gia rất muốn đập tướng quân một trận nên thân. Em cười mỉa mai.
"Tướng quân muốn đuổi ta đi lần nữa. Cũng được. Ta dù biến thành con gà bệnh rồi chết ở xó xỉnh nào đó cũng không muốn gặp lại người nữa."
Tướng quân thở dài, quýnh quáng lên muốn giữ tay em lại thì bị hất ra. Toàn bộ tướng sĩ xung quanh mắt nhắm mắt mở coi như mình mù tạm thời, không nhìn thấy gì hết.
"Ngoan, đừng có bướng."
"Ta không thèm bướng" - Thiếu gia giữ chặt con dao trong tay, nhích dần lên, vai kề vai đi cạnh nhau - "Ngày xưa lúc người bắt nạt ta sao không sợ ta bị thương đi."
Tướng quân lập tức im miệng, nghẹn không nói được câu nào. Hắn biết em giận lắm, nếu giờ bắt ép em về thì đến kiếp sau cũng đừng mong gặp lại. Thiếu gia bắt đầu làu bàu, mặt lộ rõ vẻ không vui.
"Tóm được phản nghịch rồi còn nguy hiểm gì nữa. Ngươi cũng lừa ta. Biết thế ta không thèm giúp tướng quân nữa."
Cực kì giận dỗi.
.
.
.
Hoàng đế ra lệnh ngay lập tức xử Thái tử tội chết. Ông ta nhiều năm giữ khư khư ngai vàng, rất lo sợ bị ăn đau giống ngày hôm nay. Thái tử bị lôi đi, ban cho rượu độc. Hoàng đế chỉ ra thánh chỉ rồi sai người đi truyền, tuyệt đối không xuất hiện. Tướng quân nhìn cục diện rối tung sau trận làm phản kia thì đau đầu vô cùng. Giờ hắn phải đi dọn dẹp đống tàn dư này, dọn không biết chừng nào mới xong.
Ning bị thương nặng nhưng vẫn cố duy trì tỉnh táo. Lúc bị áp giải qua chỗ thiếu gia, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lóe lên cái nhìn vô cùng độc ác. Vì cậu ta một bên tay đã gãy vụn, một bên thì bị dao cắm vào nên không ai nghĩ có thể gây nguy hiểm gì nữa. Nào ngờ Ning nghiến chặt khớp hàm, bàn tay run rẩy cố lấy hết sức đẩy binh lính đang giữ mình ra, rút lấy thanh kiếm bên hông người đó, lao nhanh về phía thiếu gia.
"Ta sẽ giết chết ngươi. Ta không có được hắn thì ngươi cũng không thể."
Tướng quân đang cau mày tính toán nên dỗ thiếu gia như thế nào thì vội vã ngẩng đầu lên. Đồng tử hắn co lại, hét to lên rồi gạt đám người cản đường ra, dùng hết sức mà trong đời này hắn có, chạy như điên lại.
"Cẩn thận!"
Thiếu gia vừa quay lại thì một mùi máu tanh xộc lên, cả thân hình nặng trĩu của tướng quân đổ ập vào người em, bên tai còn tiếng gào thét rồi tắt lịm đi của Ning, tiếng rên đau của tướng quân. Tai em ù đi, nhìn người đang dựa vào mình, bên cánh tay của hắn nhiễm máu đỏ tươi, vô cùng chói mắt. Tướng quân thở dốc, yếu ớt gục vào bên vai của em.
"Mau.... mau tỉnh lại đi. Ta xin người mà, đừng có đùa kiểu đó, ta giận thật đấy."
Tướng quân nhắm mắt, hơi thở phập phồng vô cùng suy yếu, ngã gục xuống bất tỉnh.
Thiéu gia run rẩy quỳ bên cậnh. Tay em dính đầy máu của hắn, vừa bất lực vừa giận dữ, cuống cuồng lên.
"Ta không giận nữa, người tỉnh dậy đi. Rõ ràng hứa đưa ta đi xem cánh đồng hướng dương rồi mà."
"Phu quân, người tỉnh dậy đi. Em không giận phu quân đâu. Em thương người mà."
Bên tai có tiếng thì thào suy yếu.
"Em gọi ta là gì?"
Thiếu gia nắm bàn tay hắn, áp lên gò má mình rồi hôn từng đốt ngón tay.
"Phu quân. Em gọi người là phu quân."
Tướng quân ho khan, dừng lại rồi khó khăn thở ra. Hắn tóm lấy tay em, đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi nhìn rất đáng thương.
"Em không giận ta thật sao?"
"Không giận mà."
Tướng quân gật đầu, một lần nữa rơi vào hôn mê. Thiếu gia cảm tháy trái tim mình như ngừng đập, hơi thở cũng đặc quánh lại. Em xốc người hắn lên, ôm chặt vào trong lòng. Đôi mắt mờ sương tràn đầy nước mắt.
"Em thương phu quân mà. Người tỉnh lại cho em. Không được ngủ. Người làm như vậy em biết phải làm sao?"
Thiếu gia vừa ôm hắn vừa khóc nấc lên, ở góc độ em không nhìn thấy, môi tướng quân nhếch lên một nụ cười giảo hoạt
.
.
.
Hơn một tháng rồi, tướng quân sầu não, ủ rũ đi qua đi lại trước hoa viên nhỏ. Đã có lúc hắn muốn trèo tường vào, nhưng trèo vào rồi thì cửa phòng thiếu gia đóng chặt. Ai biết được lỡ đùa quá trớn chút thôi mà bị giận đến cả tháng.
"Mở cửa cho ta đi mà. Đừng giận ta nữa. Ta sai rồi. Ta quỳ xuống cho em đánh cũng được."
Tướng quân bị thương không nghiêm trọng lắm. Tay Ning vốn sắp hỏng rồi, bị thiếu gia dùng dao hành hạ đau dớn như vậy nên sức cầm kiếm cũng không có mấy. Lúc cậu ta lao về phía thiếu gia thì tướng quân đã vội đỡ lấy. Ning thương rất nặng, cậu ta căn bản không phải đối thủ cũng như không thể gây tổn thương đến bất kì ai, thế nhưng khi chuẩn bị đạp bay Ning ra ngoài, đầu óc tướng quân xoay chuyển, cố tình để cánh tay mình quẹt qua kiếm. Sau đó? Sau đó thầy thuốc được mời đến khám, nhìn vết thương rồi nhìn tướng quân, vô cùng bất lực kê thuốc, băng bó lại. Thiếu gia không để ý gì nhiều. Em chỉ biết hắn vì đỡ cho mình một kiếm mà hôn mê chưa tỉnh, còn khóc đến sưng cả hai mắt. Thầy thuốc vốn trước đây từng chữa mắt cho thiếu gia, chữa cả tháng trời mới lấy lại được ánh sáng cho em, không nỡ để em khóc nhiều.
"Thiếu gia, hắn không bị gì nghiêm trọng, cũng không bất tỉnh hay sắp chết gì cả. Vết thương này cùng lắm nặng hơn đứt tay thông thường một chút thôi."
Nói rồi ôm hòm thuốc chạy trốn.
Thiếu gia ngơ ngác nhìn tướng quân thoi thóp trên giường, cảm thấy không đúng lắm. Khi nãy em không nhìn miệng vết thương, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ một hồi thì thấy giận dữ vô cùng đạp cửa đi ra ngoài. Vết thương vớ vẩn ở phần thịt mềm, so với lúc em bẻ nát bàn tay, đâm dao vào vai Ning thì vết thương của tướng quân chỉ như kiến cắn. Em lờ mờ nhận ra mình bị lừa. Đã vậy còn nói thương hắn, gọi hắn là....
"Người lại lừa ta. Từ giờ chúng ta không bao giờ gặp lại nữa."
Tướng quân đang "bất tỉnh" trên giường nghe vậy liền nhanh chóng bật dậy, cũng tông cửa chạy ra ngoài.
"Ta sai rồi. Đừng mà."
Chuyện sau đó? Ý là hỏi tướng quân có được bước chân vào chỗ thiếu gia không ấy hả? Nghe nói hắn vật vã bên ngoài gần hai tháng, mặt dày đeo bám, chai lì đến nỗi thiếu gia cũng phải mềm lòng. Không có tiếp theo nữa. Họ đóng cửa phòng rồi. Tác giả không hóng được.
END
.
.
.
Xong rồi đó. Nhớ vào đọc fic mới nha cả nhà. Bai 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro