Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Mùa xuân cuối cùng cũng đến. Những bông mầm sau nhiều tháng cũng đâm những chồi non đầu tiên. Trời xanh ngắt một màu, nắng dìu dịu chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng. Cơn mưa xuân bất chợt kéo đến mà không một lời báo trước. Mưa phùn bay lất phất mang theo hơi thở lành lạnh cùng chút mùi ẩm mốc của đất bốc lên. Con mèo nhỏ không chịu nổi những giọt mưa hắt vào người, nó khó chịu lắc mình rồi lười biếng tìm một góc khác trước hiên nhà, không để ý đến việc bộ lông sẽ bị bẩn mà cuộn mình nằm ngay xuống, há miệng ngáp thật to rồi thiu thiu ngủ. Dù sao nó cũng chẳng có việc gì làm, coi như mình là một chủ nhân nhỏ, hết ăn rồi lại nằm, đến "meo" một tiếng cũng thấy lười. Không khí mùa xuân vẫn luôn khác với những mùa còn lại. Lạnh nhưng không hề ảm đạm như mùa đông, cũng chẳng man mác buồn như mùa thu. Đôi lúc nắng ấm lên một chút nhưng chẳng quá gay gắt khiến người ta thấy bức bối như khi sang hè. Thời tiết đẹp như vậy rất thích hợp để đi dạo. Một vài cơn mưa cũng chẳng có là gì.

Thiếu gia đã ngủ một giấc dài suốt nhiều tháng. Em không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Khuôn mặt gầy gò, tái nhợt thiếu đi vài phần sức sống. Những vết thương trên cơ thể đã lành từ lâu, cũng không để lại sẹo. Trong phòng luôn ấm áp, không một kẽ hở để gió lạnh tràn vào. Trên bàn còn đốt trầm hương, mùi nhè nhẹ, đủ để xoa dịu những bất an trong lòng. Bàn tay gầy xương xương lộ cả mấy đường gân xanh, cổ tay cũng nhỏ đi trông thấy. Tướng quân vẫn ghé qua thường xuyên, nhưng hắn luôn đứng ở ngoài cửa, nhìn một lúc lâu rồi đi. Hầu như mỗi ngày đều vậy. Hắn để quản gia và một vài người hầu khác mỗi ngày túc trực chăm sóc cho em. Cửa cổng nơi hoa viên nhỏ đóng chặt. Đám tình nhân nhốn nháo mấy lần muốn đến nhưng đều bị cấm tiệt, thành ra cuối cùng căn phòng của thiếu gia hàng ngày nhiều nhất cũng chỉ quẩn quanh hai, ba người bên cạnh.

Hậu viện tướng quân lại thêm một người mới đến. Chẳng rõ hắn mang về từ đâu, cứ như vậy trong phủ nhân khẩu tiếp tục tăng lên. Ning không còn được gọi đến nữa. Ngày qua ngày, náo loạn, ầm ĩ một hồi rồi thôi. Trái tim kẻ bạc tình, muốn níu giữ cũng không được. Đám người xung quanh ai nấy đều trào phúng. Ngươi được cưới hỏi nhưng so với chúng ta không danh không phận cũng chẳng khác gì nhau. Sự say mê vẻ đẹp lúc đầu rồi cũng nhạt nhòa theo thời gian. Chẳng ai cứ mãi theo đuổi một bông hoa trong khi ngoài kia có cả trăm cả ngàn bông hoa khác. Người muốn vào phủ tướng quân chẳng phải chỉ có một, hai người. Trên đời này, chỉ cần có chút nhan sắc, không ai là không muốn tìm cách quyến rũ hắn. Người được tướng quân đưa về thật ra cũng không có gì đặc biệt. Người mới ấy không đẹp hơn Ning, không có bất cứ nét câu dẫn nào đủ để thu hút trái tim Alpha. Suốt cả tháng trời rất ít khi xuất hiện, bộ dạng điềm đạm, ít nói. Tướng quân mỗi lần cũng chỉ đến ngồi một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Chưa ai từng thấy hắn qua đêm ở đó. Thậm chí thời gian ghé qua chẳng đủ để đôi bên phát sinh bất cứ chuyện gì. Có một vài người thì thầm to nhỏ với nhau, phải chăng tướng quân "không được" rồi? Hắn nhiều năm phóng túng như vậy, có vấn đề cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Lại có người cười nhạt, nhấp một ngụm trà, nhìn lên bầu trời thăm thẳm mà rằng "các người không thấy khí chất kẻ đó rất tương đồng với thiếu gia hay sao?". Nói đến đây ai cũng giật mình ngẫm lại. Nhìn lướt qua từ phía sau, dù chỉ là một bóng lưng thôi cũng giống đến lạ. Không xinh đẹp bằng nhưng chính là cái nét an tĩnh, có đôi chút lạnh nhạt kia so với thiếu gia chẳng sai biệt mấy. Lại có người khác nói "còn có lúm đồng tiền nữa kìa". Từ đấy trong hậu viện bắt đầu xuất hiện một giai thoại: Tướng quân ban đầu chán ghét thiếu gia, nhưng đến lúc người gần mất đi mới nhận ra bản thân yêu đến nhường nào, chỉ đáng tiếc đời này thiếu gia có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa. Tướng quân ở ngoài tìm về một người giống với thiếu gia. Nhìn thì cứ ngỡ là được yêu, hóa ra cũng chỉ là thay thế cho kẻ sắp chết mà thôi.

Không rõ người mới đến có nét nào đó giống với thiếu gia hay không, nhưng lời đồn thổi cứ vậy mà lan ra bên ngoài. Chẳng biết kẻ nào đưa tin, cuối cùng thì ngoài phố lớn đều bàn tán về chuyện này. Hóa ra kẻ bạc tình cũng có một chút tình yêu, nhưng để mất khỏi tầm tay rồi lại điên loạn tìm người thay thế. Tướng quân trong mắt thiên hạ chính là như vậy đấy. Hắn anh dũng trên sa trường thế nào chẳng cần biết. Hắn một mình xông pha trận mạc, chém đầu kẻ thù, nhiều lần bị thương suýt chết nào ai hay. Chuyện nhắc về tướng quân nhiều năm nay chỉ xoay quanh cái sự đa tình đến bạc tình của hắn. Hậu viện đông như vậy, hắn thật lòng với được bao nhiêu người? Hoặc chẳng cần đến thứ gọi là thật lòng. Chỉ cần có một chút dục vọng thắp lên, cứ coi như là đã được yêu một lần đi. Người say mê hắn đến ngu ngốc, dại khờ chẳng phải một mình thiếu gia. Những kẻ hắn mang về có ai là không yêu? Nhưng trái tim cồn cào những vết xước, lâu quá rồi thành sẹo, cũng chẳng còn đau nữa. Ai rồi cũng tự từ bỏ đi gánh nặng, rút ra dằm đâm trong tim, có máu chảy nhưng thời gian cũng xóa đi. Người ta đã từ yêu trở thành vô cảm. Được sống ở đây, chẳng lo ngày mai ăn gì, tiền bạc đầy túi, không có chút tình yêu cũng không thể chết được.

Tướng quân ngồi bên bàn cờ, chăm chú suy nghĩ nên đi như thế nào. Hắn trước đây thường ngồi chơi cờ một mình, ngẩn người hết một buổi. Cờ vây không phải thứ dễ chơi. Giống như đánh trận vậy, nóng vội một chút thôi thì một mảnh giáp cũng chẳng còn. Người ngồi trước mặt thấy vô cùng chán nản, ngáp vài cái thật dài tới nỗi chảy nước mắt. Mưa đang ngày một nặng hạt, hơi lạnh len lỏi trong không khí, áp lên đôi bàn tay.

"Hắt xì!"

Tướng quân liếc một cái, đẩy một chén trà nóng về phía người đó, tiếp tục dáng vẻ trầm ngâm suy ngẫm. Cuối cùng đối phương không chịu nổi nữa, bất bình đập bàn, đứng dậy gào lên.

"Vegas Korawit Theerapanyakul, chơi tiếp thì chơi cho đàng hoàng, không thì biến."

Tướng quân dựa vào chiếc ghế mây, nắm quân cờ màu đen trong tay, cuối cùng cũng hạ xuống một ô trống, nhân tiện ăn mất quân trắng cạnh đó. Người kia bực dọc bốc hết mấy quân cờ vào cái bát trên bàn, vẻ kháng nghị không muốn tiếp tục nữa. Tướng quân không nói gì, để một bàn cờ dần dần trống trơn. Mùi hoa trà phảng phất trong không khí. Hắn nhớ là mình quen với mùi hoa nhài hơn. Cũng chẳng rõ nữa.

Người đối diện chống cằm, mân mê miệng chén trà đã hơi nguội. Nước trà xanh nhạt, thơm nhẹ, lúc uống có chút đắng, khi trôi xuống cổ họng thì để lại vị cỏ ngọt. Hai người cứ thế mà bày ra một ván cờ, ngồi cả một buổi chiều, không chơi mấy rồi phá bỏ luôn.

"Này, nghe tin đồn gì chưa?"

Tướng quân rót một chén trà cho mình, ngửi qua một chút rồi mới uống. Hắn lắc đàu, vẫn chẳng nói gì để lại cho đối phương thêm một trận bực mình nữa.

"Người ta đang đồn ầm lên ngài mang ta về để thay thế cho một người sắp chết nào đó."

Chén trà bị dằn mạnh xuống mặt bàn. Bầu không khí dường như lại lạnh hơn.

"Diao, không có ai ở đây sắp chết."

Diao - người mới được tướng quân đưa về. Nói ra cũng không đặc biệt ở điểm nào. Người khác nhận xét như vậy. Khuôn mặt hết sức bình thường, từng đường nét không quá thô cứng mà cũng không hẳn mềm mại. Một Beta không có gì nổi trội. Thế nhưng đôi mắt rất sáng, còn có hai lúm đồng tiền thật sâu như người ta nói. Thôi thì cũng coi như có chút xinh xắn đi.

Diao cười phì một cái, bốc lấy một nắm hạt hướng dương, ngồi cắn khí thế. Ai nói người này điềm đạm? Nét điềm đạm chỉ khi ở nơi đông người, ồn ào mà thôi. Tháng trước tướng quân nhặt được Diao trong một con ngõ nhỏ. Đám chủ nợ đến đòi nhà rồi còn định ra tay đánh người. Vừa hay tướng quân đi qua đó. Chàng trai rách rưới, mặt mũi bầm dập ngã trước mặt hắn. Cũng may con ngựa đã được ghìm lại kịp thời, nếu không cậu nhất định sẽ chết vì ngựa xéo. Tướng quân không định quản chuyện, nhưng dù sao cũng xảy ra trước mắt hắn rồi, ngó lơ cũng không được. Hơn nữa.... nhìn Diao khiến hắn khựng lại mấy vài giây. Cuối cùng không những trả nợ thay mà còn mang luôn người về phủ.

Tướng quân ở cạnh Diao mỗi ngày. Uống một chén trà rồi đi hoặc ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, có lúc sẽ cùng chơi cờ, hoặc đơn giản là nghe đối phương nói mấy lời nhảm nhí không đầu không cuối. Diao thấy ở đây rất tốt. Có ăn, có mặc, có người hầu kẻ hạ, cả ngày sung sướng không cần động tay làm việc nặng, cứ thế mà ở cả tháng trời. Tướng quân mang người về cũng chẳng có mục đích gì, chỉ phân phó người hầu dọn một phòng trống rồi thả ở đó.

"Này, ngài tức giận cái gì chứ? Ta chỉ thuật lại lời của bọn họ thôi mà."

Diao chống cằm, bắt đầu úp mặt xuống bàn rồi thở dài. Cậu chỉ tò mò chút thôi. Ai chẳng biết phủ tướng quân có một thiếu gia rất đẹp nhưng bị bỏ rơi mười năm dài đằng đẵng.

"Sau này đừng nhắc chuyện sống chết ngớ ngẩn đó nữa."

Diao trề môi. Mắc gì cáu? Có biết dọa người lắm không? Biết là phận ăn nhờ ở đậu, nhưng ngày nào cũng bị nhìn chòng chọc xong xì xào sau lưng cũng rợn tóc gáy lắm chứ bộ.

"Vậy hỏi chút. Ngài có yêu thiếu gia không? Mười năm qua có chút tình cảm nào không?"

"Không."

Ồ! Trả lời nhanh gớm. Diao co chân lên ghế, cắn hạt hướng dương tanh tách. Tướng quân nhíu mày nhìn bộ dạng đó.

"Ngồi ngay ngắn chút. Bỏ chân lên ghế còn ra thể thống gì nữa."

Diao trợn mắt, thả chân xuống, nhấc ấm trà lên, không rót ra chén mà uống thẳng luôn. Lâu như thế trà cũng chỉ còn âm ấm, không lo bỏng. Tướng quân mặt đen lại. Hắn trước giờ chưa gặp ai vô lễ, tùy ý như vậy. Thiếu gia từ nhỏ được uốn nắn, dạy bảo cẩn thận, dù tức giận cũng rất ít khi to tiếng, hành động luôn có chừng mực trong khuôn mẫu, cười không quá to, ăn không phát ra tiếng nhai, càng không có chuyện gác chân lên ghế hay cầm cả ấm trà lên tu ừng ực như vậy. Một đám hậu viện cũng không ai điên điên khùng khùng, tính tình dở hơi làm ra mấy thứ khó nhìn giống Diao.

"Thế rốt cuộc ngài vác ta về đây làm gì? Làm tình nhân? Chắc không phải. Chúng ta ôm một cái cũng chưa chứ đừng nói là lăn giường. Làm bạn? Ngài nhiều tiền đến mức nuôi bạn trong nhà cả tháng? Ta thấy giống nuôi chó mèo thì đúng hơn."

Tướng quân đứng lên, nhìn lên bầu trời đã quang đãng. Mưa tạnh từ bao giờ không rõ, hắn giẫm lên một vũng nước, vài giọt bắn lên ống quần. Mấy chậu hoa trà đã nở rộ rồi.

"Đi theo ta."

Diao tò mò ngước lên, bắt gặp bóng lưng ngược sáng của hắn. Nước mưa đọng trên mái hiên rơi xuống tóc, lăn dài bên má. Cậu phủi áo đứng lên, lật đật chạy theo.

"Đi đâu vậy?"

"Này, trả lời đi!"

"Tướng quân, không phải ngài tính tống cổ ta đi đấy chứ?"

"Trời ơi đừng mà! Ta sai rồi. Lần sau không lắm mồm nữa."

"Ngài cho ta ở lại. Ta sẽ thờ phụng ngài như thờ tổ tiên nhà ta."

"CÂM MIỆNG!"

.

.

.

.

.

Cuối cùng Diao cũng biết mình bị đưa đi đâu. Tất nhiên không phải là tống khỏi cửa. Cậu vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân đưa Diao đến hoa viên nhỏ. Cậu nhìn xung quanh. Nơi này ảm đạm quá, nhìn cứ buồn buồn sao ấy. Khắp nơi đều là hoa nhài, trồng nhiều tới mức hỏi tại sao lần nào tướng quân đến cả người cũng vương vấn mùi thơm. Lối vào ươn ướt nước mưa từ ban nãy. Diao mải ngó nghiêng khắp nơi, không cẩn thận đập mặt vào lưng tướng quân. Hắn đã dừng lại từ bao giờ.

"Ái ui! Lần sau đừng có dừng đột ngột như thế chứ."

"Nhỏ tiếng thôi." - Tướng quân quát khẽ.

Diao xụ mặt xuống. Đấy, tướng quân vạn người mê của các người đó. Ở chung mới biết hắn dữ thế nào. Người gì động chút là mắng.

Căn phòng rất rộng nhưng thiếu ánh sáng. Bên trong bày biện không quá cầu kỳ. Thứ có nhiều nhất chính là sách, đầy khắp ba cái tủ to. Trước cửa sổ có một cái bàn gỗ. Trên bàn đặt tấm gương, một chiếc lược ngà voi, vài ba cuốn sách cùng lư hương nhỏ dùng để đốt trầm. Một chiếc giường lớn đặt giữa phòng, dưới giường là chậu sưởi giúp phòng luôn ấm. Diao từ sau lưng tướng quân ngó qua.

"Đẹp quá!"

Cậu thốt lên. Người nằm trên giường nhìn là biết bệnh nặng, đôi mắt nhắm nghiền, đến cả hàng mi cũng không rung động. Nhưng mà rất đẹp, nhất là sống mũi cao thẳng cùng cần cổ nõn nà. Người ta bảo nhau rằng thiếu gia phủ tướng quân đẹp lắm, dù em chẳng mấy khi xuất hiện. Con dâu nuôi từ nhỏ của gia tộc Theerapanyakul, tiếc là không có được trái tim người mình yêu. Giờ thì Diao đã hiểu vì sao có tin đồn mình là người thay thế cho thiếu gia rồi. Hai người không giống nhau, khuôn mặt thiếu gia đẹp hơn còn cậu lại rất bình thường. Chỉ là khi đứng nhìn từ phía xa, phảng phất đâu đó một chút tương đồng khó hình dung. Cũng chẳng rõ nữa, không biết nên nói sao. Có lẽ là bóng dáng? Dáng người cả hai vừa khớp, chẳng qua thiếu gia bị bệnh, nằm trên giường đã lâu nên gầy hơn. Tướng quân không lẽ yêu thiếu gia thật? Nên mới tìm cậu về để thay thế, hàng ngày nhìn người này để nhớ người kia? Diao tò mò nhìn khuôn mặt đẹp đẽ tái nhợt đó. Cậu kéo áo tướng quân. Hắn lại ngẩn người nữa rồi. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, Alpha này thường hay như vậy. Có lẽ đây là một mặt của tướng quân mà chẳng mấy ai biết. Diao là người duy nhất trong hậu viện được đưa đến đây. Tướng quân không biết vì sao mình lại làm vậy. Có lẽ là hành động nhất thời. Sau hôm đưa thiếu gia từ phố hoa về, tự mình xử lý vết thương xong hắn không còn chạm vào người em nữa. Những lần thay thuốc rồi băng bó khác đều để quản gia hoặc thầy thuốc làm. Trước con mắt của hắn, tay ai cũng run run, toát đầy mồ hôi, sợ mạnh tay quá sẽ bị bóp chết.

"Ngài đưa ta đến đây làm gì?"

Tướng quân xoay người, ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn khuôn mặt gầy gầy. Hắn kéo lại chăn rồi đi mở tung hết cửa sổ. Ánh sáng tràn vào nên không khí cũng dễ chịu hơn. Diao mấy lần muốn tiến lên nhưng lại thôi. Từ trong lòng có một chút xao động, muốn thử chạm lên khuôn mặt người đang ngủ say.

Con mèo từ ngoài đi vào, nhảy phốc lên giường. Tướng quân giật mình, có chút không hài lòng bế nó xuống, đổi lại là một vết cào rướm máu trên mu bàn tay.

"Lăn lộn bẩn thỉu còn trèo lên chăn."

Diao cúi xuống, thử vuốt ve bộ lông mềm mượt của con mèo, ấy thế mà nó không hề khó chịu, còn rất im lặng hưởng thụ.

"Đối với lũ mèo, ngài nên mềm mỏng một chút với chúng. Mèo cần được xoa dịu, vuốt ve. Càng dữ với chúng thì càng dễ bị thương."

Tướng quân từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn vết chân mèo in trên chăn liền sai người đi thay chiếc khác. Mấy sợi lông mèo cũng được người hầu nhặt đi. Không gian lần nữa chìm vào im lặng. Một người vui vẻ chơi với mèo, một người ngồi im không nói gì. Quản gia đi vào liền thấy ngay cảnh này, có chút sửng sốt khi gặp Diao. Tướng quân chẳng phải cấm đám người ở hậu viện đến đây rồi sao?

"Tướng quân!"

Lúc lâu sau hắn mới ngẩng lên. Trời đã tối dần. Ngoài cửa đèn lồng cũng thắp từ bao giờ. Mấy cây nến trong phòng sáng bừng lên.

"Lần sau chỉ cần đóng cửa ban đêm thôi. Ban ngày mở ra để tránh ngột ngạt. Không cần đốt trầm cả ngày như vậy."

Tướng quân khép cửa sổ lại. Dập tắt trầm hương đang đốt đi. Người hầu từ bên ngoài bê một thau nước ấm vào, chuẩn bị giúp thiếu gia lau người, thay quần áo. Hắn đi ra cửa, không quên gọi Diao.

"Đi thôi."

Diao luyến tiếc buông con mèo ra, quay đầu nhìn người nằm trên giường. Vạt áo mở rộng, lộ ra bả vai cùng một mảng da thịt trắng xanh xao, gầy tới mức có thể thấy rõ cả xương sườn. Thật đáng thương. Xinh đẹp như vậy.

END CHƯƠNG 9

Chờ chương 10 sẽ lên sau nhé. Tui chỉ khôi phục được file word chương 9 nhưng chương 10 bị mất một nửa nên phải viết lại. Ráng chờ đến khoảng 1h là có nha mấy bà dà. Lần sau tui sẽ viết thẳng trên wattpad luôn chứ khum dám viết word nữa đâu 😭🙏

Xong chương 10 tui sẽ chỉnh sửa lại lần nữa để đảm bảo cả hai chương không bị mắc lỗi nào hết. Hẹn gặp lại vào 1h sáng nhé.

Mà hông biết mấy bà nghĩ sao về nhân vật mới :)))) Phản diện hay chính diện tui khum nói đâu. Đọc dần dần là biết thôi. Thật ra Diao không nằm trong kế hoạch của tui đâu, sự cố phát sinh nên đẻ thêm thôi. Nhưng vì có Diao nên nội dung tui chuẩn bị trước đó sẽ có sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete