CHƯƠNG 8
Tướng quân không nhắc lại cũng không cho phép ai hỏi hay bàn tán về lý do vì sao thiếu gia bị thương. Ngay cả Nop cũng ngậm chặt miệng, không hé răng lấy nửa lời. Trong mắt mọi người, thiếu gia vẫn luôn đơn thuần và sạch sẽ như vậy. Việc suýt chút nữa bị xâm phạm chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng xuống trái tim, trực tiếp đem em phá hủy tan nát. Thiếu gia kiên cường, bị người mình yêu năm lần bảy lượt tổn thương vẫn cố cắn răng không khóc. Thiếu gia mạnh mẽ, đáp trả lại cái tát của tướng quân. Thiếu gia bao nhiêu năm bước đi trên gai nhọn, máu chảy đầm đìa cũng không hé răng than nửa lời. Thiếu gia vẫn luôn là đóa hoa xinh đẹp nhất, cao quý và thuần khiết. Nhưng đóa hoa nào rồi cũng đến lúc héo úa. Một đòn giáng xuống đã khóa chặt lại linh hồn em, dần dần nhấn chìm nó vào bóng tối. Cơn đau như một con quái vật gớm ghiếc, bóp nát vụn linh hồn nhỏ bé, để nó tan ra thành những hạt bụi. Nếu không trải qua cơn tuyệt vọng, thống khổ đến nát tan thì sẽ chẳng có ai thấu được. Không ai biết khi ấy thiếu gia đã nghĩ những gì. Chỉ là em mệt quá rồi. Từng mảnh linh hồn rời rạc tách ra, cuối cùng chẳng còn lại chút gì. Trong miền ký ức sâu thẳm của thiếu gia, ngày tháng nào là hạnh phúc em hoàn toàn không muốn nhớ đến nữa. Hay là nơi gọi là khổ đau, giẫm nát con tim cũng chẳng còn quan trọng.
.
.
.
.
.
Thời gian chờ đợi một người quay đầu nhìn lại là bao lâu? Một năm? Hai năm? Rồi thì mười năm? Trái tim vẫn luôn như vậy, không phải là một thứ dễ bảo và chịu nghe lời.
Năm đầu tiên ta hỏi trái tim mình: Có phải đã yêu rồi không?
Trái tim bảo: Yêu!
Năm thứ hai ta hỏi trái tim mình: Có chờ nổi không?
Trái tim bảo: Có thể.
Năm thứ ba, thứ tư ta hỏi trái tim mình: Bị thiêu đốt thành tro rồi phải không?
Trái tim chua chát nói rằng: Vẫn còn linh hồn mà.
Năm thứ năm ta hỏi trái tim: Vì cái gì mà cứ cố chấp thế?
Trái tim run lên, thổn thức đầy đau đớn: Ta yêu rồi, không thể dừng lại.
Năm thứ sáu, bảy, tám ta khuyên: Thôi đừng chờ nữa.
Trái tim co rút một trận, nhói lên và cơn đau tức lan khắp lồng ngực: Sớm đã không còn chờ nữa rồi, nhưng vẫn không ngừng mơ đến.
Năm thứ chín, ta vỗ về nơi chỉ còn chút hơi tàn còn sót lại: Vì cái gì mà phải khổ như thế?
Trái tim im lặng hồi lâu, mãi đến khi ta chờ không nổi nữa mới lên tiếng: Chẳng biết nữa, có lẽ do vẫn còn một chút hơi thở.
Năm thứ mười ta không muốn hỏi gì hết, nhưng ta cảm nhận được có gì đó chuẩn bị xảy ra.
Trái tim đập trong lồng ngực, ta nghe thấy thoáng qua tiếng thì thầm của nước mắt: Mệt quá rồi. Tạm biệt nhé!
Trái tim cứ thế mà rút cạn đi từng chút một sức sống, đem ta bao chặt lấy, bóp nát rồi không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Ta biết rằng nó đã quá mệt rồi. Ta cũng vậy, vật chứa của trái tim như ta cũng cạn kiệt sức lực từ lâu lắm rồi. Không nhìn thấy nhưng vẫn có đôi chút cảm nhận. Hình như có tiếng của hắn đang tức giận nhiều lắm, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, lan ra toàn bộ khứu giác. Có ai đó ôm ta vô cùng dịu dàng, mùi gỗ tuyết tùng cay cay xen lẫn chút ngọt của hổ phách phủ lên toàn bộ tri giác của ta. Thế nhưng lần này không gượng dậy nổi nữa rồi. Ta tình nguyện khóa chặt linh hồn vỡ nát của mình lại, cũng đem theo tất cả ký ức tăm tối, dơ bẩn đó mà thử quên đi. Ngủ một giấc dậy rồi sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Ta như vậy, giống một cái xác đang chờ ngày thối rữa, bất kể có sao cũng chẳng còn cảm giác đau đớn. Không nhìn thấy nữa, cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Ta tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Người ta yêu nhất không cần ta. Và giờ đây khi những con mắt rồi từng cái động chạm, vuốt ve kinh khủng của kẻ lạ mặt dường như là cú đánh cuối cùng đem ta xé nát.
Ta có một giấc mơ từ khi gặp hắn. Tình yêu trọn vẹn tròn đầy ôm ấp lấy ta. Không cần phải lụa là gấm vóc, giàu sang phú quý. Chỉ cần là hắn, ta có thể vất vả cũng chẳng sao, ăn rau cũng được, không tiền bạc, không địa vị chẳng quan trọng. Ta nhớ đến hắn xuất hiện trong giấc mơ, mỉm cười dịu dàng gọi tên ta. Thế giới hai người chẳng cần bất cứ ai khác phải xen vào. Dần dần ta yêu những giấc mơ đến nỗi tỉnh dậy vẫn còn mỉm cười. Nhưng sau mỗi giấc mơ, hiện thực luôn là thứ gì đó vô cùng phũ phàng đâm thẳng vào. Ta mỗi lúc đi ngủ đều rất sợ phải tỉnh lại. Bởi sự thật tàn khốc là thứ mà ta không muốn đối mặt nhất. Muốn được yêu thương nhiều hơn một chút, hoặc một cái quay đầu thôi cũng đủ rồi. Tình yêu đôi khi hèn mọn như vậy đấy. Ta không thể cho hắn thấy, vì như vậy tình yêu sẽ càng rẻ rúng. Ta quên mất lần cuối cùng mình mỉm cười nhìn hắn là khi nào rồi. Có lẽ đã rất lâu trước đó rồi. Xem này, trí nhớ ta kém quá rồi. Ta cũng chẳng thể đếm nổi những lần vùi sâu trong góc phòng, rấm rứt khóc ướt cả tay áo, sau đó tự mình đứng dậy, lau nước mắt. Khi trong phòng, ở một mình cùng con mèo nhỏ ta nuôi, lúc đó ta mới được sống là chính mình. Ta mềm yếu, dễ tổn thương và chạm một chút thôi cũng sẵn sàng vỡ vụn. Bước ra ngoài kia, ta là thiếu gia. Thiếu gia chỉ là một cái danh xưng mà người ta vẫn gọi. Một món hàng được mua về liệu có cao quý hơn ai? Ta tập cho mình cách cười để che đi những vết thương trong lòng. Cuộc sống có quá nhiều mặt, ta diễn nhập tâm đến nỗi nhiều khi nghĩ rằng chính mình rồi sẽ phát điên. Ánh mắt ta u ám quá, như chứa cả một trời bão giông, mưa bụi. Ánh nắng không tràn được đến mắt ta. Vì lý do duy nhất khiến ta muốn cười thật hạnh phúc như pháo hoa nở rộ đã chẳng muốn để lại cho ta chút gì.
Từng có người hỏi ta có buồn không. Kéo lấy vạt áo dài trên mặt cỏ, ta quệt vội mấy giọt mồ hôi lăn trên trán. Buồn? Như thế nào là buồn? Có phải là trái tim âm ỉ đau rồi đôi mắt cay xè, khóc vật vã hay là một gương mặt ủ ê? Trạng thái cảm xúc của ta không bị đóng băng. Nó chỉ đang oằn mình lên, gắng sức giấu thật kín, nhồi nhét vào sâu bên trong, khâu chặt lại. Con người mà, có ai là không biết buồn đâu. Huống hồ ta là vật sống, có giác quan, có xúc cảm. Nhưng nỗi buồn che lấp đi để bảo vệ cho chút tự tôn cuối cùng rồi. Nó không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng, mặc người cười chê.
Ta đã đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần. Hắn mang về đây bao nhiêu người? Hắn ở bên ngoài tầm hoan ở những đâu, vung tiền ra mua lấy những đêm dài cùng ai? Sao ta cứ phải tính toán chi li rồi biết nhiều đến như vậy? Mỗi lần mang một người về cũng chẳng cần nói với ta một câu. Hắn là chủ nhân của nơi này, còn ta suy cho cùng cũng chỉ là người luôn đứng phía sau. Có ai ở đây mà không biết mười năm ròng rã ta bị hắt hủi như một thứ gì đó kinh tởm lắm. Người bên ngoài xì xào bàn tán, đủ loại cười chê. Ta nghe nhiều rồi cũng thành quen. Vì đó là sự thật. Hắn không yêu ta.
Trên đời này không một ai muốn chia sẻ người mình yêu với kẻ khác. Ta cũng vậy. Nhưng còn cách nào khác không? Nếu ta không gả cho hắn, hoặc giá như đây chẳng phải một cuộc hôn nhân cải mệnh, hắn sẽ không chán ghét ta. Như vậy gặp nhau ngoài kia, chẳng một chút vướng bận trong lòng, có phải hắn sẽ yêu ta không? Ta đã dùng mười chín năm để ở bên hắn, từ một cái đuôi nhỏ những năm tháng thơ ngây rồi đến đêm động phòng hiu quạnh. Hắn ngay cả một chút dịu dàng cũng lười cho ta. Đôi khi nhìn mình trong gương, ta đã tự hỏi có phải do bản thân xấu xí, không vừa mắt nên khiến hắn chán ghét không?
Ngày hắn nói muốn rước người mới vào từ cửa chính, ta đã thức cả đêm không thể ngủ. Ta muốn chạy đến rồi hét lên thật to với hắn. Ta muốn nói rằng mình vẫn còn sống. Hắn làm vậy chẳng khác nào vứt vào mặt ta một tờ giấy báo tử. Nhưng ta đang bị hắn nhốt lại. Tướng quân như hắn, trên sa trường bị thương ấy mà, đó gọi là vinh quang vì đất nước. Còn ta tát hắn một cái, vết xước rướm máu trên má, đó lại là nỗi sỉ nhục nặng nề. Ta, người đầu tiên dám tát thẳng vào mặt tướng quân lại còn lên giọng với hắn. Nhiều người đứng xem trò vui như vậy, ta cũng chẳng có chút nào hả hê. Hắn đau thì ta cũng đau. Hắn đau thể xác một chút rồi thôi. So ra có bằng nỗi đau gặm nát trái tim ta không? Yêu hắn mệt quá.
Ta chẳng có gì để đem tặng Omega của hắn. Chiếc nhẫn đó từ lâu lắm rồi, ta cất thật sâu trong tủ, phủ lên đó một lớp bụi mười năm. Vẫn nhớ rõ tân hôn năm ấy, hắn dúi vào tay ta một chiếc hộp, bảo rằng phong tục gì đó của gia tộc, Alpha phải tặng Omega một món đồ. Nhưng ta chưa từng đeo chiếc nhẫn ấy. Ta cũng không biết nó có vừa tay không nữa. Không có trái tim của hắn thì chiếc nhẫn còn ý nghĩa gì nữa đâu. Khoảnh khắc hắn cầm chiếc nhẫn đeo lên tay Omega kia, vô cùng dịu dàng hôn xuống, ta có cảm giác như thế nào? Cũng chẳng phải lần đầu bị đau, nhưng mãi mà vẫn không thấy quen. Có lẽ do ta yếu đuối quá rồi, đối mặt với những cơn đau tê dại như vậy, đến chết cũng không làm được.
Đêm đen bao phủ như những mũi kim nhọn đâm sâu vào, ghim thật chặt lấy. Rồi lại giống như có ai đó cắm một lưỡi dao xuống, ác độc xoay một vòng, khoét cho vết thương lớn hơn. Cơn bỏng rát, nóng cháy xâm nhập từng lỗ chân lông. Đau đớn phủ kín từ trong ra ngoài. Máu có vị như thế nào? Tanh. Mặn. Cố nuốt xuống đổi lại là một cơn buồn nôn dâng lên. Dạ dày cứ cuộn lại, xót xa mãi không thôi. Mắt nhòe đi chẳng còn phân biệt rõ mọi thứ. Có phải cái chết đang đến rồi không? Ta lại bắt đầu nằm mơ. Lần này là một vùng đất kì lạ, nhưng ta thích. Nếu có thể ở đây mãi mãi thì tốt quá. Thế nhưng trời đất như đang xoay chuyển. Ta chẳng còn lại gì sau mỗi giấc mơ đẹp đẽ. Cơn ác mộng từ đâu bất chợt kéo đến. Một mặt dịu dàng của hắn cũng chẳng cho ta nhưng bản thân ta lại khát cầu cái nắm tay ấm áp khi ấy. Để rồi hắn đẩy ta xuống vực sâu cùng cái nhìn độc ác của dã thú. Ta sai rồi sao? Yêu hắn là ta sai phải không?
Bắt đầu từ khi nào mà ta nhận ra rằng hơi tàn chẳng còn kéo dài bao lâu? Hắn nói rằng muốn hòa ly khi ta vẫn còn vật vờ như kẻ sắp chết trên giường. Trong lòng ta có một ngọn lửa, thổi bùng lên sự tủi hờn, giận dữ lâu nay. Ta chất vấn hắn. Ta chửi mắng, gào khóc như một kẻ điên. Đôi chân trần lê trên mặt đất lạnh. Ta bị hủy hoại trong tay hắn. Hắn lại muốn ta tìm người khác rồi gả đi. Hắn cho rằng bản thân lương thiện lắm sao? Đồng ý để ta bị một Alpha khác đánh dấu xem như cứu mạng. Vậy tại sao Alpha đó không phải là hắn. Chỉ là cắn một cái thôi cũng khó khăn đến vậy ư? Không đâu. Là do hắn không muốn chạm vào thân thể ta. Nhìn ta ghê tởm lắm sao? Ta khiến hắn chán ghét vậy sao?
Ta không muốn ở lại nữa. Một chút hơi tàn còn sót lại cũng không muốn gặp hắn thêm nữa. Ta đi rồi, trả lại cho hắn tất cả. Chiếc vòng tay đó Omega của hắn thèm khát đã lâu, vậy thì để hắn trao lại cho kẻ đó đi. Ta chẳng cần gì hết. Một một nơi nào đó nương náu, rồi chết đi trở thành linh hồn trôi dạt. Chẳng rõ cha mẹ có đang chờ ta không? Nơi kẻ qua người lại, ta thu mình vào góc vắng vẻ, hoang tàn. Đôi tay ta chưa từng chạm nước lạnh, lần đầu tự giặt áo, cơn tê buốt khiến bàn tay đau đến rơi nước mắt. Nhiều ngày ăn bánh bao rồi. Đúng là khó ăn vô cùng. Khoảng thời gian gần hai mươi năm quen được nuông chiều, ta chưa một lần ra ngoài chịu khổ. Số tiền ít ỏi ta mang theo chẳng đủ được mấy ngày. Nếu mai kia ai tìm thấy ta, có lẽ đã da thịt thối rữa, chỉ là một nắm xương khô. Chết vì rét hay chết vì đói trước đây? Gió lướt qua bảo ta ngốc thế. Chọn nơi chết bờ chết bụi, không ai tiễn đưa, chẳng có nước mắt xót thương. Ta không ngốc. Cơn gió mới ngốc. Nếu muốn nằm trong cỗ quan tài hoa lệ, bên tai là tiếng khóc than, từng đoàn người qua lại nhìn mặt lần cuối, ta đã chẳng chọn cách bỏ đi.
Cuối cùng thì ta không chết bờ chết bụi như những gì bản thân nghĩ. Ta bị nhốt ở nơi ánh nến bập bùng sáng trưng. Trên người được khoác áo lông cáo. Trước mắt ta có nhiều người lắm. Tuy không phải lần đầu tiên ta ở nơi đông người. Trước kia cũng từng dự qua rất nhiều yến tiệc xa hoa cùng hắn, nhưng đối mặt với cả trăm ánh mắt soi mói vẫn chẳng quen nổi. Một lần nữa bị mang ra như một món hàng để người ta ra giá. Từng món đồ trên người rơi xuống, giống như đang từng chút một phá hủy bản thân ta. Nếu có thể cắn lưỡi, chắc chắn ta sẽ không ngần ngại mà chết ngay lập tức, trước khi có kẻ nào đó dùng đôi tay dơ bẩn vuốt ve lên da thịt. Trần trụi như một đứa trẻ mới sinh. Ta khóc. Nước mắt nhục nhã lăn dài xuống gò má. Ai nói rằng ta là bông hoa xinh đẹp, cao quý? Không. Ta chỉ là một món hàng mà thôi. Một món hàng với vẻ bề ngoài đẹp đẽ để người ta tùy ý thương lượng giá cả. Trời đất quay cuồng. Thế gian đảo điên xoay vòng. Ta muốn được giải thoát.
Đòn roi đau đến vậy rồi cũng dần chẳng còn cảm giác nữa. Ta chỉ thấy kinh tởm bởi hơi thở và mùi cỏ cháy khen khét xộc vào. Không phải hắn thì đừng ai chạm vào ta. Sống lâu như vậy, để dành mọi thứ cho hắn. Có phải là mất tất cả rồi không? Không thể phản kháng, chẳng còn sức vùng vẫy. Đến bây giờ thì cứ buông xuôi đi. Ý thức của ta dần khép lại khi mà trước mắt một màu đen phủ lấy. Quên hết đi. Đóng chặt mọi thứ lại. Ngay cả cảm giác đau đớn, nhục nhã, ghê tởm cũng không còn nữa. Ta là một khúc gỗ vô tri. Con người thì sẽ thấy đau. Nhưng lạ quá, cảm giác đau biến mất rồi. À, quên mất, chẳng phải là do ta đã gom nó lại, cùng với linh hồn, trái tim, ý thức, đem tất cả vào một cái hộp, khóa chặt tất cả. Nếu ai đó gọi ta là búp bê hay một con rối thì cũng chẳng sao. Đều là những vật không có linh hồn, mặc cho người chơi đùa mà không biết bản thân có cảm giác gì.
Ta yêu hắn. Nhưng ta cố hết sức rồi. Kiếp sau đừng gặp lại nữa.
.
.
.
.
.
Một tuần qua đi, thiếu gia vẫn như vậy, không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Hai tuần qua đi, thiếu gia tái nhợt hơn cả lúc trước, im lặng không một chút động tĩnh.
Một tháng qua đi, thiếu gia chỉ còn hơi thở để báo hiệu rằng đang duy trì chút sự sống cuối cùng.
Hai tháng qua đi, mùa xuân chuẩn bị đến, ở trong phòng lâu ngày đến mức làn da trắng hồng khi xưa giờ thành trắng xanh, nhìn gầy gò đến nỗi tưởng chừng mạnh tay chút thôi cũng có thể vỡ tan.
Không rõ tướng quân đã làm gì, nhà thổ Chomesri nổi tiếng một thời gian dài cũng đã biến mất không vết tích. Lão Ton đã chết do bị mất máu quá nhiều. Người ta tìm thấy lão ở một nghĩa địa vắng người, nơi chuyên dùng để vứt xác những kẻ bán thân ở phố hoa hoặc ăn mày không nơi nương tựa. Lão già bị cắt lìa phần hạ bộ, tay chân cũng bị chặt xuống, trên người là bộ quần áo rách nát. Không ai rõ nguyên nhân cái chết, cũng chẳng rảnh tìm hiểu. Quý phi trong cung không được lòng Hoàng đế, thành ra cũng không có cơ hội kêu oan cho lão. Người ngoài bảo rằng do lão Ton đắc tội một nhân vật lớn nào đó nên bị giết chết. Nhân vật lớn có rất nhiều, tuyệt nhiên không ai nghĩ đến tướng quân Theerapanyakul.
Nop cúi đầu, rành mạch báo cáo lại chi tiết buổi đấu giá hôm đó đã xảy ra những gì. Tướng quân trầm ngâm, im lặng thật lâu. Hắn nhìn qua khung cửa sổ, Ning đang đi đến. Chiếc lắc chân gắn những quả chuông nhỏ va vào nhau kêu leng keng. Đã lâu rồi hắn không gần gũi Ning, ban đêm một mình trong phòng chong đèn đọc sách đến khuya. Ning đã dọn đồ xuống ở cùng với đám người trong hậu viện. Ai nấy cười thầm, cưới về chưa bao lâu đã vội thất sủng. Có người lại nhỏ giọng bàn tán, do Ning suýt chút nữa độc chết thiếu gia nên tướng quân mới sinh chán ghét. Thiếu gia suy cho cùng vẫn là chủ mẫu, là đại diện cho cả gia tộc. Người ta là con dâu nuôi từ nhỏ. Tướng quân vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Ning bị chặn lại ngoài cửa, cuối cùng đành hậm hực quay về. Cậu ta có lần từng lén đến hoa viên nhỏ để tìm thiếu gia, cuối cùng lại thấy tướng quân đang ở đó tựa vào một bên giường, chăm chú nhìn khuôn mặt nhợt nhạt như sắp chết kia. Không rõ vì lý do gì, chiếc vòng ngọc dành cho con dâu trưởng một lần nữa quay về, được đeo trên cổ tay của em. Ning đỏ mắt. Có phải do bản thân cậu ta chưa đủ cố gắng?
Nop chờ rất lâu nhưng cũng không hề sốt ruột. Mãi đến lúc ráng chiều ngả xuống, hoàng hôn một màu cam vàng nơi chân trời, trong không khí lướt qua mùi hoa nhài dìu dịu tướng quân mới rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. Hắn thong dong đi qua mấy hàng cây tường vi, dừng lại bên hồ, nắm lấy một vốc thức ăn rồi ném xuống. Đàn cá đang yên tĩnh bỗng nháo nhào hết lên, quẫy nước tranh nhau đớp mồi.
"Những thứ không nên nhìn thì tuyệt đối không được phép nhìn. Mấy con mắt đó giữ lại cũng vô ích."
"Cái lưỡi cũng quá thừa thãi rồi. Chẳng ai biết được nó sẽ lại dùng vào việc gì ngoài phố."
Nop hiểu ý, chuẩn bị phân phó người dưới làm việc. Tướng quân vẫn luôn như vậy, tàn nhẫn đến đáng sợ. Nhưng lần này nếu không tàn nhẫn, không biết thiếu gia nằm kia sẽ phải chịu thêm những gì.
"Nấu canh cá đi. Có lẽ em ấy sẽ thích. Dặn nhà bếp lọc xương cẩn thận chút."
END CHƯƠNG 8
Dù tướng quân matday nhưng hiệu suất làm việc cũng ra gì và này nọ đó chứ. Khen người ta một câu đi.
Chương này chủ yếu là nội tâm của thiếu gia thôi chứ cũng hổng có gì. Ngày mai khum có chương mới đâu. Các bà đi ngắm OTP đi cho đỡ trống trải 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro