CHƯƠNG 7
Tất cả Omega lần lượt bị đấu giá xong xuôi, một lúc nữa sẽ được mang đi. Số phận thế nào, ngày hôm sau rồi sẽ rõ. Bà chủ lại uốn éo thân mình mềm dẻo như rắn nước, mỉm cười lẳng lơ, vẫy khăn với số khách còn lại.
"Như đã nói từ đầu. Điều đặc biệt của đêm nay sẽ đến vào phút cuối."
Bà ta xoay người, kéo tấm rèm sau lưng xuống. Một chiếc giường gỗ có lót đệm êm ái được đặt trên sân khấu. Tất cả khách bên dưới đều đứng hết lên, trầm trồ như nhìn thấy một bảo vật đắt giá.
Trên giường là một Omega xinh đẹp đang nằm, xinh đẹp hơn gấp nhiều lần so với những Omega khi nãy. Khuôn mặt em tái nhợt, nhìn mỏng manh và yếu ớt. Đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, dừng lại ở những kẻ đang chờ để xông vào mình. Mái tóc mềm mượt, ướt nước chưa kịp khô. Nước chảy xuống, lướt qua nốt ruồi bên má. Cần cổ trắng nõn, thon dài được bao bọc bởi một lớp lông cáo ấm áp. Omega không khỏa thân như những người trước đó mà được ăn mặc vô cùng đẹp. Bên những ánh nến, khuôn mặt non mềm, yêu kiều khiến những kẻ dâm tục cảm thấy căng tức cả một vùng thân dưới. Ngay cả mắt cá chân vô tình lộ ra cũng thật đẹp đẽ.
"Giá khởi điểm là năm nghìn đồng tiền vàng."
Bà chủ vỗ tay, phất cái khăn lên. Đám đông bắt đầu nhốn nháo. Giá khởi điểm như vậy là quá cao. So với những Omega trước đó thì cao gấp năm lần. Xinh đẹp thật nhưng cơ thể bọc kín quần áo thế kia, không biết bên trong như thế nào. Bà chủ dường như hiểu được những vị khách của mình nghĩ gì, cầm một chiếc quạt lông lên, che miệng cười duyên.
"Mỗi lần ra giá sẽ cởi xuống một món đồ. Nếu không đặc biệt thì tôi nhất định không định giá cao chót vót như vậy đâu. Các vị yên tâm, người của Chomesri bán ra chắc chắc đều là cực phẩm."
Đôi bên nhìn nhau một hồi. Cuối cùng cũng có kẻ lên tiếng đầu tiên.
"Sáu nghìn đồng tiền vàng."
Bà chủ ra hiệu. Một tên hầu phía sau tiến lên, tháo đôi giày trên chân Omega xuống, lộ ra bàn chân trắng như ngó sen.
"Sáu nghìn năm trăm đồng tiền vàng."
Áo khoác ngoài cởi ra.
"Bảy nghìn đồng tiền vàng."
Áo bên trong lột xuống. Phần thân trên nõn nà, trắng mịn như tơ lụa xuất hiện. Vòng eo thon gọn với lồng ngực không một chút tì vết làm cả đám Alpha xao động, thiếu điều xông thẳng lên sân khấu mà ngấu nghiến Omega.
"Chín nghìn đồng tiền vàng."
Quần ngoài bằng gấm được kéo xuống. Bên trong là một chiếc quần lụa trắng dài đến cổ chân, mỏng manh tới nỗi nhìn kỹ sẽ thấy như nó xuyên thấu lớp da thịt.
"Mười hai nghìn đồng tiền vàng."
Một kẻ nào đó cao hứng hô lên.
Quần lụa cũng dần dần được lột bỏ. Lần này làm thật chậm, chậm tới nỗi kẻ nào cũng sốt ruột.
Toàn thân Omega trần trụi, không còn bất cứ mảnh vải nào cứ thế bại lộ. Giờ thì ai cũng hiểu vì sao cái giá lại cao đến như vậy. Đẹp đến mức cho dù Omega đứng đầu phố hoa cũng không đáng xách dép. Omega nhắm chặt mắt, đôi môi run rẩy đầy đau đớn. Giọt nước mắt lăn dài, thấm vào lớp đệm êm ái. Cả thân thể mềm oặt, không thể cử động. Đến cả việc cắn lưỡi cũng không làm được. Bọn chúng ép em uống một loại thuốc cay xè nào đó. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Cổ họng càng không thể hét lên. Hai hàm răng như bị đóng băng lại, cắn xuống không nổi.
"Mười hai nghìn đồng tiền vàng lần thứ nhất."
"Mười hai nghìn đồng tiền vàng lần thứ hai."
"Mười hai nghìn đồng tiền vàng lần thứ ba."
"Mười hai nghìn đồng tiền vàng lần thứ....."
Khi bà chủ chuẩn bị chốt một cái giá xuống thì liền có một giọng nói khác chen vào.
"Hai mươi nghìn đồng tiền vàng."
Tất cả ồ lên. Số tiền này có thể mua được cả một căn nhà lớn. Kẻ vừa lên tiếng là một Alpha đứng tuổi, từ trán dọc xuống má có một vết sẹo dài, nhìn vô cùng dữ tợn. Lão là vị khách ngồi ghế đầu tiên dành cho khách quý. Từ đầu buổi đấu giá vẫn luôn im lặng quan sát, đôi lúc còn lắc đầu chê bai Omega này nhìn quá gầy yếu, Omega kia mông quá nhỏ, không vừa ý một ai hết.
"Hai mươi nghìn đồng tiền vàng lần thứ nhất."
"Hai mươi nghìn đồng tiền vàng lần thứ hai."
"Hai mươi nghìn đồng tiền vàng lần thứ ba."
"Hai mươi nghìn đồng tiền vàng lần thứ tư."
"Chốt giá!"
Bà chủ hô thật ta, đon đả đi xuống, kéo lấy tay lão Alpha, nũng nịu mơn trớn khuôn ngực vạm vỡ của lão.
"Ngài Ton, xin chúc mừng. Phòng đã được chuẩn bị ở trên lầu. Đêm nay chúc ngài vui vẻ."
Lão Ton đưa tay nựng cằm bà chủ, nhét thêm một thỏi vàng vào rãnh ngực lộ ra của bà ta.
"Tốt lắm."
Lão nghênh ngang bước lên sân khấu, liếc nhìn Omega xinh đẹp, trần trụi trên giường, cảm thấy thân dưới ngày một căng phồng. Lão bế Omega lên. Đôi bàn chạm vào làn da mềm mịn, vô cùng thỏa mãn, nhịn không được bóp một cái. Bà chủ theo phía sau, tì sát bộ ngực đẫy đà vào tay lão, ghé tai nói nhỏ, cố gắng không để ai nghe thấy.
"Ngài Ton có biết cực phẩm này xuất thân từ đâu không?"
Lão nhướng mày, có chút tò mò, thích thú, hất mặt ra hiệu.
"Thiếu gia của phủ tướng quân Theerapanyakul." - Ả đàn bà cười khúc khích.
Lão Ton sửng sốt, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Có ai mà không biết phủ tướng quân gia tộc Theerapanyakul có một thiếu gia vô cùng xinh đẹp được cưới về cách đây mười năm chứ.
"Người của Vegas mà bà cũng dám bắt đem đi bán sao?"
Bà chủ lại cười, ngắm nghía móng tay sơn đỏ chót. Khuôn mặt đã xuất hiện đôi chút nếp nhăn nơi đuôi mắt.
"Ngài mới đến Đế đô nửa năm nên không biết. Omega đáng thương này tuy gả đi nhưng chưa từng được tướng quân đánh dấu. Tướng quân không yêu thích cậu ta thì ngài lo gì chứ. Hơn nữa ở đây kín đáo, ai nhận ra đâu."
Lão Ton nghĩ nghĩ một hồi. Lão đã căm ghét tướng quân từ rất lâu rồi. Con trai lão trước kia ở trong đội quân của tướng quân. Mấy năm trước ở chiến trường để xảy ra sự cố khiến hơn hai trăm binh lính thiệt mạng trong một trận đánh. Lần đó tướng quân vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh chém đầu. Mối hận thù đến nay vẫn còn ghim trong lòng nhưng chẳng thể làm gì được. Chị họ lão tuy ở trong cung điện làm Quý phi nhưng không được sủng ái. Tướng quân thì lại khác. Bà nội của hắn là cô ruột của Hoàng đế, vai vế trong hoàng tộc vô cùng lớn, không phải ai cũng có thể động vào. Nay Omega của tướng quân ở đây, ngay trong tay lão, nằm ngoan ngoãn không phản kháng, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn của kẻ chiến thắng.
"Đêm nay ta nhất định chơi chết cục cưng xinh đẹp này."
Omega nước mắt lăn dài. Hai mươi nghìn đồng tiền vàng để mua lấy một đêm hoan lạc, nhiều gấp bốn lần số tiền năm đó Theerapanyakul mua em về làm bạn đời tướng quân.
Thiếu gia xinh đẹp, yếu ớt bị ném xuống giường. Toàn thân đau đến mức run rẩy. Sau đêm nay kết thúc tất cả có được không? Suy cho cùng từ năm bảy tuổi đó em cũng chỉ là một món đồ được mua đi bán lại. Nếu không phải vì khuôn mặt này, số mệnh này còn có một chút tác dụng kiếm tiền, e là đã chết bờ chết bụi, trở thành một cái xác thối rữa từ lâu lắm rồi.
Chiếc lưỡi nham nhám của lão già rê khắp thân thể em. Dạ dày nhộn nhạo chỉ chực chờ một cơn buồn nôn ập đến. Bàn tay to lớn, đen đúa xoa nắn lên gò mông mềm mại. Phần hạ bộ căng tức sau lớp vải quần của lão không ngừng cọ lên đùi non. Bất ngờ một cái tát thật đau giáng xuống mặt. Vệt máu đỏ tươi chầm chậm rỉ ra. Một bên mặt sưng lên, dần bầm tím, khóe mắt bị xước một vết dài. Lão Ton tìm kiếm được một sợi dây thừng, vụt liên tiếp xuống thân hình nhỏ bé. Thiếu gia nằm im bất động, tiếng rên đau đớn không thể phát ra. Sự im lặng của em càng làm lão hăng tiết hơn. Sợi dây vụt tới mức thấm đầy máu tươi. Trên thân thể trắng mịn không chỗ nào không bị thương. Lão già khốn kiếp tóm lấy hai cánh tay lên đầu, buộc thật chặt, thít mạnh sợi dây tới mức những tia máu theo vết rách mà tuôn ra. Bàn tay to của lão bóp chặt lấy cổ em, tay còn lại mò mẫm, cào cấu, nắn bóp khắp nơi. Hơi thở nhuốm mùi dục vọng tanh tưởi phả lên khuôn mặt sưng tấy.
"Mẹ kiếp!"
Lão già vội vàng cởi quần áo ra, tay tuốt lộng vật thể gớm ghiếc, hôi hám, chờ cơ hội xuyên thủng lớp cuối cùng.
Thiếu gia nhìn lên trần nhà, nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cong cong mờ hơi nước. Dạo gần đây nhiều người muốn đánh em quá. Nhưng mà da thịt non mềm vẫn không quen được với những cơn đau thấu trời. Nếu tướng quân ở đây hắn có thương xót cho em dù chỉ một chút không? Hay sẽ tàn nhẫn bỏ đi cùng cái nhìn đầy sự khinh miệt? Em nhớ đến lần đầu gặp hắn, nhớ cả những khi hắn phũ phàng đuổi em đi. Em nhớ đêm tân hôn một mình, vùi đầu vào chăn nệm lạnh lẽo. Rồi cả những khi đứng từ nơi xa, chứng kiến hắn vui vẻ cười nói, ôm ấp hết người này đến người kia. Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến mức đôi khi em nghĩ rằng mình cứ lặng lẽ như vậy rồi có lúc nào sẽ hóa thành đá hay không? Em đã mơ cả ngàn vạn giấc mơ về tướng quân. Thú thật, thiếu gia thích những giấc mơ đó. Trong mơ hắn sẽ yêu em, một chút quan tâm, một chút dung túng, nuông chiều. Trong mơ tướng quân chỉ có một mình em thôi. Tình yêu khi tỉnh giấc hóa ra chỉ là ảo ảnh. Mắt nhòe đi rồi dần dần chìm sâu vào tăm tối. Tai vẫn nghe thấy nhưng mắt không nhìn được gì nữa rồi. Có phải là mù rồi không? Thầy thuốc nói rồi mà, em sẽ sớm mù thôi. Trở thành một kẻ mù lòa không nơi nương tựa, so với cái chết còn đau đớn hơn. Muốn quên đi mọi thứ. Đại não bắt đầu trống rỗng, mọi thứ thật mơ hồ. Từng thứ đi qua trong tiềm thức cứ trắng đen lập lòe, đan xen lấy nhau. Chất dẫn dụ của lão già ngày một nồng đậm hơn, mùi khói, mùi cỏ cháy, mùi gì đó chẳng rõ nữa. Thiếu gia giống như một khúc gỗ vô tri vô giác. Em nằm trên giường nệm êm ái, máu tươi chảy ra, loang lổ khắp nơi. Khí lạnh xâm nhập vào, cứa lên từng tấc da thịt. Tăm tối chẳng có một chút ánh sáng. Thiếu gia chết rồi. Hoặc là em vẫn còn sống, hơi thở ấm áp vẫn chưa tan biến, chỉ là linh hồn đau đớn đã bị rút cạn.
Lão Ton đợi không nổi nữa. Lão kéo đôi chân thon dài sang hai bên, đặt vật bẩn thỉu, kinh tởm của mình trước lối vào đóng chặt, duỗi thắt lưng, bắt đầu để đâm thật mạnh vào.
"ẦM!"
Trước khi lão kịp thỏa mãn bản thân thì từ sau lưng gió rét thổi đến. Một tiếng động mạnh xé tan cái không khí đặc quánh, đầy mùi dục vọng hèn mọn. Trước mắt không rõ có thứ gì đó sắc bén lóe lên, nhanh tới mức lão chỉ kịp hét lên một tiếng, ôm lấy hạ bộ khi nãy còn cương cứng, nay đã đứt lìa, ngã lăn xuống đất. Cơn đau xé rách toàn thân ập xuống. Đôi mắt ti hí trợn trừng lên. Cả thân hình lăn lộn trên mặt đất, đau đớn xuyên thẳng lên đỉnh đầu.
Tướng quân ném con dao đầy máu xuống đất. Hắn kinh tởm nhìn lão Ton giống một con lợn bị thiến đang gào rú như điên, nhịn không được đá mạnh vào xương hàm, máu từ miệng lão hộc ra.
"Tướng quân!"
"Tất cả quay lại, đi ra ngoài, cúi đầu xuống."
Nop xua một đám hầu đi theo, khép cửa lại. Khi nãy vẫn chưa dám nhìn thẳng đã bị tướng quân quát tháo một trận, chỉ thấy dưới đất ngoài máu ra thì còn có một vật bị cắt lìa.
Tướng quân xoay người qua nhìn Omega nằm đờ đẫn trên giường, ánh mắt tối sầm lại. Vô số vết thương lớn nhỏ trải từ trên khuôn mặt xinh đẹp xuống dưới thân thể. Nơi nào cũng bầm tím, rướm đầy máu, có những nơi hiện rõ cả dấu răng. Bên ngoài tuyết rơi ngày một dày hơn. Omega giống như không biết lạnh, tái nhợt nằm im không nhúc nhích, không một tiếng rên.
"Pete!"
Im lặng. Ngay cả hơi thở cũng mong manh vô cùng.
Tướng quân bối rối. Hắn muốn đỡ người lên nhưng sợ chạm vào vết thương trên người em. Tấm áo choàng bằng lông cừu được phủ lên thân hình máu đỏ. Người nằm đó mắt mở to nhưng không hề có phút phản ứng. Tướng quân lay nhẹ một bên vai vẫn còn lành lặn.
"Pete!"
Vẫn không có tiếng trả lời. Hắn cởi áo choàng của mình ra, cũng không biết xuất phát vì lý do gì, vô cùng cẩn thận nâng người dậy, dùng cả hai chiếc áo bọc kín thiếu gia lại. Áo lông cừu ấm áp mang theo mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn hương hổ phách vừa cay nhè nhẹ lại có chút ngòn ngọt. Tướng quân không dám động nhiều, sợ sẽ chạm vào vết thương. Đây là lần đầu tiên hắn ôm thiếu gia trong lòng. Cảm giác đầu tiên chính là em quá gầy rồi. Hắn trước nay chưa từng để ý, cũng không nhìn đến, giờ mới thấy Omega sao lại gầy yếu đến mức này.
"Mang người vào."
Nop tóm theo hai gã Beta khi nãy cùng với bà chủ của nhà thổ, quăng cả ba xuống đất. Ả đàn bà vừa nhìn thấy lão Ton nằm bất tỉnh trên vũng máu liền kinh hãi hét lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu. Hai gã Beta cũng mặt cắt không còn giọt máu. Nop vớ lấy một ấm trà trên bàn, không quan tâm trà bên trong nóng hay nguội, dội thẳng xuống mặt ả đàn bà. Bà ta bị sặc nước trong mũi liền giãy giụa tỉnh dậy. Tướng quân giống như Tula chuyển thế, hắn ôm Omega và nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng tất cả.
"Làm ơn tha mạng!"
"Ngươi đã làm gì Omega của ta?"
Ả đàn bà run bắn lên, móng tay bấm sâu vào da thịt, cố gắng để nặn ra từng chữ.
"Chỉ.... chỉ là một chút thuốc..... để ngoan ngoãn hơn thôi. Không ảnh hưởng tính m...."
Tướng quân nhẹ nhàng bế người trong lòng lên. Thiếu gia nhẹ bẫng trên tay hắn. Em giống như một con búp bê rách nát, hay là một con rối đứt dây?
"Đem tất cả về phủ. Những kẻ ở dưới kia giải quyết thỏa đáng. Tin tức của thiếu gia chỉ gói gọn trong này, nếu ngày mai có tin đồn không hay lan truyền, không cần biết kẻ nào để lộ ra, toàn bộ giết hết."
.
.
.
.
.
Ning đứng sốt ruột chờ ở cửa suốt cả đêm. Mãi đến tờ mờ sáng khi cậu ta ngủ gục trên bàn mới nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài. Tướng quân trở về, trên tay còn bế theo một người được ủ kín bằng hai lớp áo choàng, đến một ngón chân cũng không lộ ra ngoài. Nop theo sau cùng với người hầu đang vừa áp giải, vừa kéo lê theo bốn kẻ khác.
"Nop, gọi thầy thuốc. Khi nào trời sáng đi báo cho bà nội và cha mẹ biết. Hoa viên của thiếu gia từ giờ không cho bất cứ ai đặt chân vào nếu không có lệnh của ta."
Hắn lướt qua Ning, không nhìn cậu ta một cái, vội vàng bế người trên tay đi về phía sau nhà. Ning chạy theo liền bị Nop chặn lại.
"Ning công tử, đừng quên tướng quân đã nói gì."
Một lúc lâu sau thầy thuốc nửa mê nửa tỉnh, đang say giấc trong chăn ấm liền bị kéo dậy, lật đật chạy đến phủ tướng quân, vội tới mức chỉ kịp ôm lấy hòm thuốc và khoác tấm áo mỏng, cả người bị tuyết rơi lạnh tê tái.
Tướng quân xách cổ ông ta như xách một con gà, lôi thẳng vào trong phòng.
"Mau khám bệnh!"
Thầy thuốc đặt cái hòm lên bàn, xoa đôi tay lạnh cóng cho ấm. Ông ta đến bên giường, lật chăn lên, vừa nhìn thấy liền sợ hãi hít một hơi thật sâu. Đôi mắt có chút trách cứ nhìn tướng quân, nhưng bắt gặp khuôn mặt dọa người của hắn liền rụt cổ lại, tập trung bắt mạch. Nop biết thầy thuốc nghĩ gì, định lên tiếng giải thích thay tướng quân liền bị hắn trừng mắt.
"Mau mau đun nước ấm, pha thêm chút muối rồi mang đến đây. Nhớ chuẩn bị nhiều một chút, thêm cả khăn sạch nữa. Tôi cần rửa vết thương."
Nop nhanh chóng chạy ra ngoài sai người đi chuẩn bị. Trong phòng được đặt thêm một chậu than giữ ấm, đốt một chút trầm hương coi như để thanh tẩy đi vận xui đeo bám.
Thầy thuốc nhúng khăn vào nước nước, vắt hết nước rồi lau lên từng vết thương. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy nhiều vết thương ghê rợn như vậy, tay có chút run. Tướng quân cau mày, không nói không rằng, đi đến kéo thầy thuốc ra. Hắn tự mình ngồi xuống, lấy một cái khăn khác, động tác vô cùng lưu loát, thành thục lau sạch sẽ tất cả vết máu loang lổ trên cơ thể thiếu gia. Lông mày nhíu thật chặt. Nước muối tiếp xúc với miệng vết thương, dù là hắn nhiều năm trên sa trường, bị thương vô số lần thì cũng không thể không rên lấy một cái. Vậy mà em nằm đây, mặt mũi trắng bệch không có phản ứng. Tướng quân vứt thầy thuốc ở đó, đưa tay ra. Nop hiểu ý dâng lên một lọ thuốc bột. Đây là loại thuốc hắn vẫn dùng khi ra trận. Có thể mau lành vết thương, nhưng khi rắc thuốc lên sẽ vô cùng đau đớn. Thiếu gia vẫn mở mắt, không rõ đang nhìn cái gì, đau đến đâu cũng không kêu một tiếng dù là nhỏ nhất. Thầy thuốc đứng một bên, lúng túng nhìn Nop như đang hỏi "tướng quân tự mình xử lý vết thương cho thiếu gia thì các người còn gọi tôi đến làm gì?". Nop nhún vai, lắc đầu.
"Mau khám tiếp đi!"
Thầy thuốc bị ấn ngồi xuống giường, nhìn tướng quân đang lạnh mặt, không biết phải khám gì.
"Ông bị đần hả? Không thấy thiếu gia nãy giờ không phản ứng với cơn đau à? Còn không khám nhanh lên."
Tướng quân gằn giọng. Thầy thuốc hai chân phát run, mau chóng bắt mạch, khám thêm lần nữa. Ông ta sợ mình chậm chút thôi thì sẽ mất luôn cái mạng nhỏ.
Thời gian qua thật lâu. Đến khi mặt trời đã ló dạng, trầm hương trong phòng cũng đã đốt hết, thầy thuốc mới đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng. Nop ở một bên nhanh tay đỡ ông ta ngồi xuống ghế.
"Thế nào rồi?"
Thầy thuốc xoa trán, lắc đầu, len lén thở dài.
"Tướng quân, tôi nói thật, thiếu gia có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa."
"Ý ông là sao? Rốt cuộc bệnh gì? Sao lại không tỉnh?" - Người quản gia giống như quên mất vai vế, khi tướng quân chưa kịp mở miệng đã vội vàng hỏi dồn dập.
Tướng quân dựa vào một bên giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp không một chút sức sống của thiếu gia. Trong lòng có chút bực tức không nén được.
"Mắt thiếu gia mù rồi. Là do tác hại của việc sử dụng thuốc ức chế liều cao trong suốt thời gian dài. Trí óc cũng không còn linh hoạt nữa. Có thể do đã chịu một cú sốc hoặc tổn thương nghiêm trọng nào đó, mất đi ý chí sống còn nên tự động khóa bản thân lại."
"Nếu giờ có tỉnh lại thì chuyện trước kia chưa chắc đã nhớ được."
"Xin lỗi tướng quân! Nhưng căn bệnh này không có thuốc chữa. Trừ khi thiếu gia tự mình vượt qua nó."
END CHƯƠNG 7
Các bà thấy tui năng suất khum 😌
Đấy, hiếm khi nào tướng quân tử tế với em bé nhà tôi được một lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro