Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Tướng quân giục ngựa đi đến khu phố Đông. Hắn nhíu mày, khuôn mặt trầm xuống, lạnh tới mức dọa người xung quanh không dám lại gần. Nơi này chỉ có những thành phần bất hảo của xã hội cùng mấy kẻ gian thương, bịm bợp thường xuyên lui đến. Những thứ khốn nạn như buôn người, chuyển giao hàng lậu từ lâu đã trở thành một vấn đề vô cùng nhức nhối trong xã hội. Tuy nhiên hàng năm một số thuế vẫn luôn được nộp lên, quan trên thấy vậy liền mắt nhắm mắt mở bỏ qua để lũ người xấu tiếp tục hoành hành. Tướng quân nhìn quanh một hồi. Đây không phải là nơi một thiếu gia nhà quyền quý sẽ đặt chân đến. Hắn biết em vì muốn trốn mà đã đưa chân đến tận nơi này.

"Nơi nào?"

Nop - viên quản gia đi đằng trước cúi đầu.

"Là một căn nhà cũ trong con ngõ phía trên. Có người đã nhìn thấy thiếu gia ở đó."

Tướng quân quất roi vào ngựa, phi nước đại lên phía trước. Người đi xung quanh vội vàng tản hết ra. Trời tối đen như mực, thời gian buôn bán về đêm chuẩn bị bắt đầu. Đây là thời điểm thích hợp để các cuộc trao đổi, mua bán người được thực hiện.

Căn nhà bụi bặm vô cùng, bờ tường phía ngoài mọc đầy những cây dây leo. Cánh cửa mở toang. Ở chỗ này đều là góc chết, bất kể thế nào cũng không thể quan sát căn nhà từ xa. Nop đi vào trước, đốt một ngọn đuốc để dẫn đường. Tướng quân xuống ngựa, sai người đứng ngoài canh gác. Chiếc áo choàng mang hơi ấm vẫn được hắn cầm trong tay. Lúc này trời ngày một lạnh hơn, những bông tuyết rơi xuống phủ trắng cả một khoảng sân rộng. Bên trong điêu tàn và trống rỗng. Mọi thứ đều quá cũ kỹ và đóng đầy mạng nhện. Con đường dẫn vào bên trong ngổn ngang mấy cành cây khô héo rụng rơi đầy mặt đất. Trước hiên nhà là một bộ quần áo được phơi lên. Có vẻ như vừa mới giặt không bao lâu, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống. Thời tiết lạnh giá, quần áo phơi bên ngoài nhất định sẽ bị lạnh, mặc lên còn có thể ốm nữa.

Hai người tìm hết một lượt quanh nhà vẫn không thấy người đâu. Trong phòng có một tay nải đựng chút quần áo và ít tiền nằm chỏng chơ một góc. Bên cạnh còn có một chiếc bánh bao đã lạnh ngắt từ bao giờ. Quản gia nhìn bánh bao mà đau lòng vô cùng. Thiếu gia nhà họ không thích nhất chính là bánh bao. Vậy mà giờ ra ngoài khổ sở như vậy, đến cả thứ không thích cũng phải nhắm mắt ăn tạm. Bánh bao không nhân, vỏ ngoài vừa khô vừa cứng, nhất định là hàng cuối ngày bán không hết nên giảm giá. Ở chỗ này thì làm gì có đồ ngon để ăn. Thiếu gia được nuông chiều, nâng niu như trứng mỏng, bây giờ phải đi mua đồ ăn thừa còn phải tự giặt quần áo. Thời tiết này nước lạnh như vậy, đôi tay mềm mại của thiếu gia làm sao chịu nổi. Lạnh quá nhất định sẽ ảnh hưởng không tốt đến gân cốt bên trong. Dù thiếu gia vẫn luôn ở một mình, không cần người hầu bên cạnh nhưng trước nay chưa phải động tay vào bất cứ việc gì. Nếu giờ tìm được nhất định phải bọc lại thật kỹ, nấu thêm một bàn đồ ăn ngon, chuẩn bị nước gừng nóng để ngâm chân. Cứ đến mùa đông là thiếu gia lại khó chịu trong người, thường sẽ bị đau đầu hoặc cảm một trận. Thiếu gia tốt đẹp như vậy sao cứ mãi phải chịu khổ? Tướng quân quả thật rất đáng giận. Dù không yêu thì cũng nên có trách nhiệm với bạn đời của mình. Bỏ bê người ở hoa viên nhỏ suốt mười năm liền, có ai mà chịu cho thấu.

"Rốt cuộc là chạy đi đâu rồi? Có đúng là nơi này không?"

Nop gật đầu xác nhận. Đồ đạc bên trong đúng là của thiếu gia. Đồ vẫn còn ở đây thì người nhất định sẽ quay trở về. Có lẽ là em ra ngoài rồi. Trời càng tối lại càng lạnh. Không biết thiếu gia có mặc ấm không? Áo lông cừu có theo bên mình không? Tối nay ăn có no chưa? Còn có.....

"A, tướng quân! Người xem đi."

Chiếc khăn tay rơi trên nền đất. Hoa văn bình thường giống mấy loại bán ngoài chợ, nhưng nổi bật trên đó là một vết máu nhàn nhạt, nhìn vẫn còn mới. Nop đưa lên mũi ngửi thử liền nhăn mặt.

"Tướng quân, có thuốc mê. Loại này thường dùng cho mấy người không nghe lời ở phố hoa."

Tướng quân nhìn chiếc khăn, vò nát nó rồi quăng xuống đất.

"Đến phố hoa."

.

.

.

.

.

Thiếu gia mặc lên người một chiếc áo gấm màu trắng, trên cổ áo còn viền một lớp lông cáo. Khuôn mặt xinh đẹp không cần phải trang điểm cầu kỳ, chỉ thoa lên đó một lớp son để che đi đôi môi tái nhợt. Hai tay bị trói chặt ra phía sau. Đêm nay là buổi đấu giá các Omega bị bán.

Từ sớm dưới sảnh khách đã đứng chật kín. Phía trước dành cho người giàu có, nhiều tiền. Những kẻ nghèo hơn, không đủ khả năng đấu giá thì đứng đằng sau xem trò vui. Omega được đấu giá ở đây luôn là hàng cực phẩm, xinh đẹp vô cùng. Bà chủ đi lên, dắt theo đó là năm, sáu Omega bị trói tay. Cuộc mua bán chính thức bắt đầu. Omega bị nhét khăn vào miệng, khuôn mặt đáng thương chọc thú tính của một đám Alpha chực chờ bạo phát. Những món hàng không có quyền phản kháng lần lượt bị mang ra, đối xử không khác gì động vật. Da thịt lõa lồ trắng mịn lộ ra dưới những ánh nến, vừa thơm vừa như đang phát sáng. Kẻ nào cũng nuốt nước miếng đầy thèm muốn. Mùa đông dù có lò sưởi nhưng cũng không thể ngăn được những cơn gió lạnh luồn qua khe cửa. Từng lớp da gà thi nhau nổi lên. Làn da ai nấy cũng tím tái hết vì lạnh. Vì nguyên tắc của cuộc đấu giá nên không ai được mặc đồ. Dưới ánh mắt dã thú của một đám người đang nhìn chòng chọc, bản thân chẳng khác nào một miếng thịt tươi ngoài chợ. Tuổi của các Omega không quá lớn, nhỏ nhẩt là mười lăm, lớn thì cũng hai mươi. Nhưng khách bên dưới đều đã là những lão trung niên tuổi tứ tuần trở lên, có thể làm cha làm mẹ người ta được rồi. Các Omega như những con thỏ nhỏ bị rơi vào bẫy của đám thợ săn, ánh mắt ngập nước tràn đầy hoảng loạn, sợ hãi. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Nếu muốn trốn khỏi đây trừ khi bản thân có thể mọc cánh hoặc biết phép ẩn thân. Hoàn cảnh mỗi người đều khác nhau. Có người bị bắt cóc, có người bị người nhà đem bán trả nợ, cũng có người lại tự nguyện bước vào bùn đen nhằm đổi lấy một số tiền lớn về lo cho gia đình. Thành phượng hoàng hay ngày mai chỉ là một linh hồn hư ảo còn phải dựa vào số trời. Nếu may mắn gặp được vị khách biết thương hoa tiếc ngọc thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu rơi vào tay những kẻ biến thái thì sáng mai trên gò đất ở nghĩa địa sẽ có thêm một cái xác người. Khách có tiền để đấu giá hầu hết đều là thương nhân giàu có, giới quý tộc, hoàng gia quyền quý. Kẻ nào ở nhà cũng nuôi đến hai, ba Omega là ít, chưa kể đấu đá, tranh giành nhau để leo lên ghế chủ mẫu cũng không thiếu. Kẻ thông minh, mưu mẹo biết nắm bắt thời cơ, vẽ ra cho mình một con đường trải lụa là, gấm vóc. Kẻ dại khờ, nhu nhược, yếu đuối sẽ tự đẩy bản thân vào thảm cảnh không thể quay đầu.

Thời khắc đấu giá đã đến. Giá khởi điểm cho mỗi Omega là một ngàn đồng tiền vàng. Ai ra giá cao hơn sẽ là người chiến thắng. Sau mỗi cuộc đấu giá như vậy, nếu còn mạng thì Omega đó sẽ được bà chủ chia cho một phần tư số tiền. Còn ngược lại thì ngay cả một nấm mồ chôn cũng không có chứ đừng nói đến việc chia chác. Bà chủ được hưởng lợi nhiều nhất. Mỗi tháng sẽ có một cuộc đấu gia diễn ra. Số tiền thu được mỗi lần như vậy đủ để mua cả một mẫu đất ruộng. Một năm mười hai tháng, tính tổng lại thì chỉ với số tiền đó thì sang đến năm có thể nằm ăn chơi, hưởng thụ cả năm mà không cần nghĩ đến việc kiếm tiền nữa.

Nhà thổ ở phố hoa có rất nhiều, từ lớn đến nhỏ, nhẩm tính thôi cũng phải cả trăm cái, chưa kể còn có những kẻ đi làm chui, không hề qua bất cứ nhà thổ hay mối dẫn trung gian nào hết.

Chomesri - cái tên rất thơ. Nó có nghĩa là sắc đẹp hội tụ. Nhà thổ mới mở được hai năm gần đây. Ban đầu chỉ lầ kinh doanh bán phấn buôn hương rất nhỏ, qua một thời gian liền mở rộng quy mô hơn, trở thành nhà thổ lớn nhất nhì phố hoa. Nghe đồn bà chủ là tình nhân của một quý tộc nào đó, chống lưng lớn nên thành ra chẳng ai dám động vào. Những kẻ xung quanh tuy thấy ngứa mắt vì bị kẻ khác nẫng tay trên quá nhiều nhưng cũng chỉ biết nuốt cục tức cho qua. Chomesri là nhà thổ lớn, cũng là nhà thổ chính, nơi sẽ diễn ra các cuộc đấu giá Omega cùng tiếp đón giới quý tộc,những kẻ giàu có thừa thãi tiền bạc. Dưới đó còn có thêm những nhà thổ nhỏ lẻ khác thuộc quyền quản lý của Chomsri. Ở những nhà thổ này chỉ dành cho kẻ ít tiền, muốn vui chơi qua đường nhưng ngân sách hạn hẹp.

Omega ở nhà lớn so với những nhà phụ cũng có sự khác biệt to lớn. Ở nhà lớn mỗi Omega đều được phân một phòng riêng, có người hầu để sai bảo. Những Omega này đều là những con gà đẻ trứng vàng. Họ được ăn ngon, mặc đẹp, được phép chọn ngày nghỉ ngơi, được đi ra phố dạo chơi, hàng tháng đều có thầy thuốc đến kiểm tra sức khỏe. Bà chủ cũng đối đãi, nâng niu họ nhiều hơn. Omega nào được người có quyền lực bao nuôi thì đôi khi cũng trở thành kẻ có tiếng nói, ngang ngửa với bà chủ. Tất nhiên để được như vậy thì toàn bộ Omega nơi này đều vô cùng xinh đẹp, thông minh, biết cách hầu hạ, lấy lòng khách, kỹ năng giường chiếu vô cùng tốt. Ngược lại với bọn họ, Omega ở những nhà phụ kiếm được rất ít tiền, đôi khi trở thành công cụ thỏa mãn dục tính cho cả đám Alpha mà không nhận được đồng nào hết. Họ không được bước chân khỏi cửa, một ngày tiếp đến sáu, bảy lượt khách là việc bình thường. Những Omega không được phép phản kháng, lên tiếng. Nếu không nhất định sẽ bị ăn đòn, bị đánh chết. Họ phải tiếp khách ngay cả khi sức khỏe có vấn đề. Đã có rất nhiều người chết trong lúc "làm việc" vì kiệt sức. Tất nhiên chẳng ai rảnh mà đi an táng, tổ chức tang lễ. Thật ra những Omega ở nhà lớn chưa chắc đã sung sướng. Khách cũng có năm bảy loại. Có kẻ bỏ tiền ngồi nghe tâm sự, chẳng làm gì hết. Có kẻ sẽ vì người đẹp mà nâng niu, nhẹ nhàng. Nhưng cũng có những kẻ thích nhìn bạn tình bị đau đớn, để lại vô số vết gặm cắn, đòi roi. Làm điếm chính là như vậy. Nhà lớn hay nhà phụ thì tương lai cũng đều mờ mịt, không lối thoát.

.

.

.

.

.

Tướng quân cùng người của mình đã quanh quẩn trong phố hoa rất lâu rồi. Nhưng nơi này căn bản không hề nhỏ. Mỗi nhà thổ ở đây chứa ít nhất cũng phải hai chục người bao gồm khách làng chơi, nhiều thì cả trăm. Bây giờ đã quá khuya rồi. Tìm từng nơi một là chuyện vô cùng khó khăn. Bọn họ cũng không thể làm rầm rộ lên như đi đánh trận được. Nếu để người bên ngoài biết thiếu gia của phủ tướng quân đang ở phố hoa nhất định hôm sau sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hắn không yêu em nhưng không có nghĩa hắn sẽ giẫm nát mặt mũi của Omega dưới chân. Vả lại tin tức lan ra danh dự của Theerapanyakul cũng sẽ mất hết. Chính vì thế đành âm thầm đi tìm thôi. Cho dù có kẻ nào nhận ra tướng quân thì cũng không sao. Hắn xưa nay nổi danh là kẻ đa tình, thêm một cái tiếng xấu tìm vui ở phố hoa cũng chẳng hề gì.

"Tướng quân, hay về phủ bàn bạc thêm? Cứ tìm kiếm như vậy cũng không phải cách hay. Người cũng mệt mấy ngày nay rồi." - Nop lên tiếng, len lén đấm lên sống lưng đau buốt.

Tướng quân nhìn khắp nơi đều là người với người. Có kẻ to gan còn đứng trên lầu ném hoa cùng những chiếc khăn thơm nức mùi phấn son vào lòng hắn. Tướng quân vuốt ve bờm ngựa. Trời ngày càng lạnh xuống thì sắc mặt cùng tâm tình hắn cũng ngày một xấu đi.

"Tìm tiếp. Cho người lên phía trước dò hỏi xem sao. Ăn nói sao cho thật khéo, đừng để lộ sơ hở là đang tìm người."

Đã lệnh như vậy rồi, cãi lại hay khuyên bảo cũng không được. Nop biết thừa tính cách tướng quân nhà mình nên đành nghe theo, phân phó thêm vài người tản ra, tiếp tục tìm kiếm. Hy vọng nếu lần này tìm được người về rồi, tướng quân sẽ quan tâm, đối xử tốt với thiếu gia một chút. Có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nop gặp thiếu gia hầu như mỗi ngày. Em gầy béo, khỏe mạnh hay đau ốm, mệt mỏi cũng đều biết cả, ngay đến tình yêu mà thiếu gia dành cho tướng quân cũng nhìn ra. Trên đời này kẻ ngu ngốc, đần độn duy nhất chính là tướng quân Vegas Korawit Theerapanyakul. Chân tình trước mặt lại dùng đến mười năm để từng chút một bóp nát.

Phía trước đông đúc, nhộn nhịp tới mức chen chân không nổi. Ngựa cũng không thể cứ thế mà tiến sâu vào bên trong. Tướng quân đành dừng lại, chọn một góc tại con hẻm không người, để ngựa ở đó rồi sai người đứng trông, tự mình dắt theo Nop và những người khác đi về nơi náo nhiệt.

Ở khoảng đất trống vô cùng rộng lớn đang mở một cuộc mua bán. Hai Omega và một Beta gầy yếu, da dẻ xanh xao bị bọc trong một cái chiếu rách, khuôn mặt xinh xắn bầm tím, có lẽ do bị đánh đập. Một lão già mặc áo bông ấm đang đứng đó, mời chào người qua kẻ lại đến xem "hàng". Omega và Beta đều là con của lão cùng hai người vợ đã chết. Vì cờ bạc, nợ nần một số tiền lớn mà phải lão nhẫn tâm đem bán ba đứa con của mình để lấy tiền trả nợ. Hai Omega lớn hơn ôm chặt lấy Beta nhỏ bé, run cầm cập, hoảng sợ cúi gằm. Những bàn tay bẩn thỉu, kinh tởm không ngừng sờ nắn, xoa bóp lên thân thể đáng thương. Giữa mùa đông lạnh giá, lão già kéo phăng chiếc chiếu ra, để lộ ba thân thể trần truồng, không một mảnh vải. Tiếng hò reo, bỡn cợt đầy tục tĩu văng vẳng bên tai, vô cùng buồn nôn. Omega và Beta còn rất nhỏ, nhìn qua gầy yếu vô cùng, nghe loáng thoáng thấy lão già bảo hai Omega sinh đôi, mới mười lăm tuổi còn Beta mười bốn. Tất cả đều phân hóa sớm hơn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Hai Omega đã trải qua kỳ phát tình đầu tiên, vẫn chưa bị đánh dấu, ra giá năm trăm đồng bạc. Beta không có kỳ phát tình lại nhỏ tuổi nhất, thân thể không mềm mại, xinh đẹp bằng Omega nên chỉ lấy một trăm đồng bạc, có thể mua về để làm nô bộc trong nhà. Quy định để gả đi là phải đủ mười sáu tuổi. Lão già khốn nạn đẩy con mình ra phố hoa khi chúng mới chỉ là những đứa trẻ, cơ thể thậm chí còn chưa phát triển đầy đủ.

Nop nhìn thấy liền lắc đầu, nhăn mặt, trong lòng âm ỉ tức giận. Nhưng việc quan trọng bây giờ không phải là đứng xem người ta mua bán mà phải tìm cho bằng được thiếu gia. Tướng quân sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Nếu hôm nay không tìm được e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Bọn họ đều khoác áo choàng trùm đầu, đi lẫn trong biển người cũng không ai để ý. Tướng quân đi đằng trước, khuôn mặt giống như chuẩn bị ra chiến trận giết quân địch, bên lưng quần còn giắt một con dao. Nop rẽ đám đông, nhanh chân để bắt kịp tướng quân nhà mình nhưng sải chân của hắn quá lớn, bước đi lại nhanh, một người quản gia quanh năm suốt tháng trong nhà căn bản là đuổi không nổi.

Hai gã đàn ông đi ngược về phía họ. Một kẻ mải nói gì đó nên không nhìn đường, va trúng vào Nop. Gã ta trừng mắt nhìn người quản gia một cái, vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt đồ bị rơi dưới chân lên, nhét vào ngực áo. Nhưng ánh mắt của Nop luôn rất nhanh nhạy. Đôi mắt trong đêm tối bị ẩn giấu sau lớp mũ của áo choàng nhìn rõ mồn một vật bị rơi ra là một chiếc túi thơm làm bằng gấm. Chiếc túi vô cùng đơn giản, thêu một đôi chim hồng hoàng đang tựa đầu vào nhau. Nop phản ứng nhanh tới mức hai gã kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp mắt đã bị tóm chặt lấy cổ áo. Beta sức ngang nhau nhưng Nop không phải người lao động, làm việc chân tay nhiều nên có phần yếu hơn.

"Tướng quân, mau nhìn xem. Hai kẻ này có vật tùy thân của thiếu gia."

Chết tiệt! Hai gã Beta kia xanh mặt. Bọn chúng chính là hai gã ăn mày đã bắt cóc thiếu gia ở khu phố Đông rồi đem bán vào nhà thổ. Không có não cũng phải biết rằng hai chữ "tướng quân" kia là gọi ai.

Tướng quân thoáng chốc quay đầu lại, lạnh đến mức khiến ai cũng không dám thở mạnh. Một là sống, hai là chết. Tất nhiên không ai muốn chết cả. Hai gã Beta lấy hết sức bình sinh, đạp thật mạnh vào bụng Nop, vùng lên chạy trốn. Nơi này không xa lạ gì với chúng, chạy trốn là điều dễ dàng. Nhưng Vegas Korawit Theerapanyakul không phải một con gà bệnh ngu ngốc. Hắn chinh chiến ở sa trường từ năm mười bảy tuổi, lập biết bao chiến công, là cái tên mà bất cứ kẻ địch nào nghe đến cũng phải run sợ. Hai gã Beta lẩn vào đám đông, nhưng chưa được bao xa liền bất ngờ bị một lực đánh thật mạnh từ sau lưng, khiến chúng ngã sấp xuống. Tuyết rơi dày nên sinh ra trơn trượt, đôi giày cũ kỹ, mòn đế lại rẻ tiền của chúng so với đôi giày của tướng quân tất nhiên không dành cho việc chạy trốn. Khuôn mặt vùi hẳn vào tuyết, lạnh tê cứng. Nop dẫn theo người hầu đến tóm lấy hai kẻ ngu ngốc kia. Chiếc túi gấm trong ngực áo được lôi ra, đưa cho tướng quân xem. Hắn và thiếu gia đã quen biết mười chín năm, dù vô tâm vô tình thế nào thì cũng vẫn nhận ra đây là thứ đồ vật mà em luôn nâng niu, mang theo bên mình.

"Nói! Người đâu?"

Hai gã nhìn nhau, răng cắn vào lập cập vì lạnh.

"Ngài nói gì chúng tôi không hiểu?"

Nop đá vào cẳng chân của chúng, hầm hầm tức giận tra khảo

"Vật tùy thân của thiếu gia nhà ta trên tay tụi bay. Còn dám bảo không hiểu."

Bọn chúng nép sát vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy.

"Quả thật chúng tôi không biết thiếu gia nào. Túi gấm này là chúng tôi nhặt được."

Nop định đạp thêm cái nữa thì tướng quân giơ tay ngăn lại.

"Giam chúng lại. Đánh đến khi nào khai thì thôi. Nếu ngoan cố không khai, chặt hết tay chân, cắt lưỡi rồi ném ra đường."

"Vâng!"

Tướng quân quay lưng đi. Vừa được hai bước đằng sau liền có tiếng la khóc.

"Tướng quân tha mạng. Chúng tôi khai."

END CHƯƠNG 6

Nghe nhạc đi mấy bà dà. Nghe Kiếp chồng chung để tăng thêm sự đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete