CHƯƠNG 43 (END)
Thiếu gia nhìn chằm chằm tên khốn đang cặm cụi nặn bánh bao trong bếp, tức đến nỗi không biết nên chửi mắng hay cầm gậy đuổi đánh.
"Tướng quân, rốt cuộc ngươi muốn sao mới chịu đi?"
Tướng quân kiểm tra nước sôi, đặt chiếc bánh bao cuối cùng vào xửng hấp rồi đậy nắp lại. Bánh bao nhân thịt gà nấm hương mà Venice thèm mấy bữa trước. Bên cạnh còn đang bắc một nồi cháo thịt băm sôi ùng ục. Hắn dùng que gẩy gẩy củi lửa đang âm ỉ cháy, tro bụi khiến khuôn mặt cũng đen thui một mảng.
"Ta ở đây giúp em nấu cơm, giặt quần áo. Như vậy rất tiện. Em hàng ngày dạy học xong cũng không cần vất vả nữa."
Thiếu gia hít một hơi thật sâu, cảm thấy dạo gần đây tính tình của mình xấu đi rất nhiều.
"Tướng quân, ngươi ở đây nên mấy ngày rồi không có đứa trẻ nào dám đến học. Dân làng thậm chí còn đi đường vòng thay vì đi qua nhà ta như lúc trước."
"Ngươi.... rất phiền phức."
Nói xong liền lập tức hối hận.
Tướng quân múc cháo ra bát, lấy thêm mấy chiếc bánh vừa được hấp chín ra. Mặt dày mày dạn ở lì đây năm ngày, bị nghe mắng nhiều cũng quen rồi. Hắn cũng biết em không có ý muốn nói lời tổn thương mình đâu. Chịu được bị đánh thì cũng chịu được bị chửi. Venice bảo rồi, phải cố gắng lên.
"Không sao. Ta không thấy phiền là được."
Đây là đang cố ý bẻ cong lời nói, đổi trắng thay đen. Thiếu gia xoay người bỏ vào trong nhà, để lại cái đuôi bưng đồ ăn lẽo đẽo theo sau.
Tướng quân đã mấy ngày không được nằm trên giường ngủ tử tế. Cái giường duy nhất trong nhà để thiếu gia cùng Venice nằm. Hắn đêm nào cũng dựa vào tường để ngủ tạm. Cũng may trên chiến trường nhiều năm đã quen với cảnh tạm bợ rồi. Hắn là thiếu gia xuất thân từ gia tộc cao quý, nhưng hắn cũng là tướng quân sống chết vì đất nước, khổ một chút có là gì. Nếu khổ mà mang được người về thì hắn tình nguyện khổ thêm.
Riêng Venice thì rất vui. Từ nay đám trẻ trong làng sẽ không dám trêu chọc hay bắt nạt mình nữa, Thinnakorn cũng sẽ không hỏi cưới cha nhỏ. Hơn nữa bé con cũng nhớ cha lớn lắm, giờ lại được ở chung như vậy liền vui tới mức muốn bay thẳng lên trời. Trẻ con mà, nghĩ cái gì cũng thể hiện hết ra ngoài. Thiếu gia lười để ý thêm. Em cũng không cấm con xưng hô như thế nào với tướng quân. Không có ai đến học, hàng ngày rảnh rỗi đến mức chỉ biết ăn rồi ngủ, nếu không thì ngồi nhìn tướng quân chơi đùa cùng Venice, cáu quá sẽ mắng hắn vài ba câu. Quanh đi quẩn lại có vậy mà cũng hết cả một ngày. Tướng quân không chịu đi. Em lại càng không nỡ đuổi người. Cứ như vậy mà ở cùng nhau đến tận mùa hè.
Hè sang thời tiết oi ả, không dễ chịu. Venice một hôm thỏ thẻ nói muốn xuống núi chơi. Tướng quân liếc nhìn thiếu gia, ý bảo "con hỏi ý kiến cha nhỏ đi". Thiếu gia lại đưa mắt ra ngoài, "hừ" một tiếng. Cuối cùng cũng đấu không lại sự mè nheo của Venice. Lẽ ra em không định đi theo nhưng nhóc con này lại bày ra khuôn mặt tủi thân. Đúng là lắm trò.
.
.
.
.
.
Thị trấn dưới núi vẫn náo nhiệt như vậy. Lần này ba người vẫn ở căn nhà lúc trước. Tướng quân giải thích hắn bỏ tiền ra thuê cả năm rồi, đề phòng có việc xuống núi rồi qua đêm. Thiếu gia không đáp lại, dắt Venice vào phòng, giúp con rửa mặt mũi, chân tay.
Hôm nay vẫn còn sớm, bé con muốn đi ra ngoài. Hai người lớn cũng chiều theo. Thiếu gia không muốn đi cùng tướng quân nhưng Venice lại tiếp tục mếu máo. Em không biết có một chuyện nhỏ, đó là hai cha con tên khốn kia đã ngầm giao kèo với nhau rồi, tuyệt đối không được để thiếu gia ở một mình. Tướng quân sợ rằng em sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Bên ngoài rất nóng. Venice đi một lúc liền đỏ bừng mặt, trên trán thiếu gia cũng toát mồ hôi. Tướng quân không nỡ nhìn hai người mệt mỏi. Phía trước có một ngôi chùa nên ghé vào nghỉ chân một lúc. Vừa hay trong chùa nhà sư đang thuyết giảng. Venice nghe không hiểu nhưng thấy xung quanh ai cũng chăm chú thì không dám làm ồn.
Thiếu gia bấm móng tay vào da thịt, cúi đầu lắng nghe. Trước đây em đã từng muốn cùng tướng quân đi chùa như vậy. Cả tháng qua đừng nói trái tim chỉ là thịt mềm, đến ngay cả sắt đá cũng phải động lòng. Hắn đối với em như thế nào, có thể không thấy hay sao? Dù cho có là kẻ mù thì cũng hiểu rõ ràng mọi thứ. Nhưng em vẫn sợ lắm, không dám thử bước tiếp. Biết đâu lại một lần vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
Tướng quân quỳ trước điện thờ, ngước mắt lên nhìn tượng Phật đang mỉm cười đầy từ bi. Ngón tay hắn chạm khẽ vào cổ tay thiếu gia, nhìn Venice gà gật một bên.
"Kiếp này không đủ. Kiếp sau nhất định sẽ lại gặp nhau."
Thiếu gia cụp mắt xuống, bưng bình nước thánh lên.
"Ngươi để ý Venice. Ta đi đổ nước."
Tướng quân nghe vậy liền bế bé con đã ngủ lên, vội bước theo sau. Thiếu gia bước dài chân, tìm được chỗ đổ nước, xong xuôi đâu đó thì đứng lại, nhìn gốc cây lớn trước mặt. Một vị sư đi qua, thấy em đang ngẩn ngơ thì gật đầu chào hỏi.
"Thí chủ đã nghĩ nên buông bỏ chưa?"
Thiếu gia chắp tay, ánh mắt mông lung nhìn về người đứng cách đó không xa. Ánh mặt trời chiếu xuống hắt lên bờ vai rộng của hắn, lên cả mấy sợi tóc mai rũ xuống.
"Con không biết. Con đã nghĩ rất nhiều. Nhưng đến lúc này con vẫn lo sợ."
Vị sư đứng về hướng mặt trời, mỉm cười hiền hòa, nếp nhăn khóe mắt hiện lên.
"Bần tăng không hiểu rõ ái tình thế gian. Nhưng có một điều ta luôn biết, sự thứ tha và chấp nhận đến từ trái tim, chỉ là lý trí đã che mờ đi tất cả. Người chọn nghe theo trái tim hay là lý trí, đến tột cùng cũng xuất phát từ ý muốn bản thân. Đôi khi đã có câu trả lời rồi, nhưng người lại sợ không dám nói ra thôi."
Tướng quân che chắn cho Venice trong bóng mát, đôi mắt dịu dàng hướng đến thiếu gia.
.
.
.
.
.
Venice về ăn xong lại tiếp tục lăn ra ngủ say, còn nằm chéo giường, không để cha nhỏ có chỗ nằm vào. Tướng quân cười thầm. Nhóc con giảo hoạt. Khó như vậy mà cũng nghĩ ra.
Thiếu gia ngán ngẩm. Nuôi đến chừng này mà không hiểu con cái nghĩ gì sao. Em thu dọn quần áo vừa thay ra của Venice cùng mấy món đồ chơi bày la liệt trên bàn. Đêm đầu hè không quá nóng, còn có chút gió mát thổi vào. Tướng quân lại lụi cụi gì đó trong bếp. Thiếu gia khép của phòng lại, ngồi bên lan can nhìn mấy luống hoa nhài mới trồng. Cũng chẳng ở lại bao lâu nhưng tướng quân vẫn cố chấp trồng cho bằng được. Nhà đi thuê của người ta mà hắn hết trồng hoa lại muốn nuôi thêm cá.
"Sao em lại đứng ngoài này? Đêm nhiều muỗi lắm. Mau vào trong đi."
Thiếu gia ngắt một bông hoa đưa lên mũi ngửi.
"Tướng quân, người có từng nghĩ không có ta thì sẽ có người khác chưa?"
"Ý ta là người sẽ lại đưa thêm nhiều người nữa về phủ."
Tướng quân lắc đầu, dựa lưng vào tường. Bên tai là tiếng dế mèn kêu râm ran. Buổi tối yên tĩnh lại càng rõ ràng âm thanh ồn ào của đám côn trùng này.
"Không đâu. Ta chỉ cần em. Người trong hậu viện đều đã đi cả rồi. Ta cũng không muốn thêm ai vào nữa."
"Mấy năm trước rảnh rỗi nên ủ rất nhiều rượu. Có người hỏi ta vì sao không uống mà lại ủ nhiều như vậy. Ta bảo rằng mình còn nợ em một hôn lễ thật sự. Chờ em quay về, chịu gả cho ta thêm lần nữa, số rượu đó sẽ mang ra đãi khách."
Hắn dừng lại, nhìn ánh trăng sáng đang chiếu xuống hiên nhà.
"Ta đời này yêu em, thương em, nhớ em nhưng lại tổn thương em."
"Bám riết lấy em như vậy không phải để xin tha thứ. Ta chỉ hy vọng một cơ hội mà thôi."
Vì ánh mắt của em nói rằng em vẫn còn yêu ta.
Thiếu gia thả rơi bông hoa trong tay, từng bước một đi về phía tướng quân. Em nhìn khuôn mặt mình mãi chẳng thể quên, cũng nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra trước đây.
Ngoài phố có câu hát: Trái tim chẳng thắng nổi kẻ bạc tình.
Không phải đâu. Lần này em thắng rồi. Kẻ bạc tình yêu em. Mà em cũng thương hắn. Hơn hai mươi năm ôm ấp trong trái tim một bóng hình, đời này sao có thể quên. Em cũng chẳng muốn chờ một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm năm sau để mọi thứ lần nữa lặp lại*, cũng không dám cầu vào kiếp sau. Hiện tại như vậy đã là tốt lắm rồi.
"Người hy vọng gì vào kiếp này?"
Tướng quân đá mấy hòn sỏi dưới chân, len lén nhích lại gần thiếu gia, đến khi vai chạm vào nhau, ngón tay cũng sượt qua lòng bàn tay người bên cạnh.
"Cùng em đến hơi thở cuối cùng.'
"Vậy...." – Thiếu gia thì thầm – "Vậy kiếp sau thì sao?"
"Kiếp sau ư? Kiếp sau muốn cùng em gặp lại, yêu em nhiều gấp trăm ngàn lần."
"Không chỉ kiếp sau mà thêm rất nhiều kiếp sau nữa. Mỗi một kiếp sống mới sẽ lại càng yêu em nhiều hơn kiếp sống cũ."
Thiếu gia nghiêng đầu, khóe môi kéo lên thành một nụ cười. Vị sư ấy nói rằng em đã có câu trả lời rồi. Ừ thì là vậy. Đã lâu lắm rồi không thấy bình yên như vậy. Tướng quân cảm nhận được hơi thở thơm mùi hoa nhài thoảng qua, một bên vai cũng nặng hơn. Thiếu gia nhắm mắt lại, nắm lấy ngón tay hắn.
Phu quân, em đã từng mơ về ngày hôm nay nhưng lại không dám hiện thực giấc mơ đó. Em rất nhát gan, luôn luôn lo sợ một ngày nào đó người sẽ rời đi, vứt bỏ em lại một mình. Đời người của chúng ta chẳng có nhiều đâu mười năm, hai mươi năm. Em thương nhớ người lâu như vậy, đến lúc đòi lại mọi thứ cho mình rồi. Em đặt cược trái tim mình thêm lần nữa. Dù là kiếp này hay nhiều kiếp sau, cùng nhau quỳ trước Đức Phật, cùng nhau dâng lễ, cùng nhau làm công quả giống hôm nay rồi sẽ đến ngày gặp lại.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
"Phu quân, dù hơi muộn một chút nhưng mà hoa đã nở rồi."
END
Chú thích:
* Có một vị triết gia dự đoán rằng 129600 năm sau mọi thứ sẽ tái diễn một lần nữa. Khi ấy chúng ta có thể gặp lại nhau.
Bất ngờ chưa mấy bà dà? Nói là 42 chương nhưng lại đẻ ra chương 43 :))
Thật ra do tui viết lố quá đó 👉👈
Lần này THIẾU GIA hoàn thật rồi nha. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ròng rã, vật vã suốt 4 tháng qua cùng tui 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro