Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41

Tướng quân xoa xoa vành tai đỏ rực của thiếu gia, rất muốn hôn lên đó nhưng không dám. Đã rất lâu rồi hắn không còn được ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc. Hai hốc mắt bỏ bừng, cuối cùng cũng gục đầu bên vai em mà rơi nước mắt. Người ta chưa bao giờ thấy tướng quân khóc, cũng chẳng thấy được vẻ đau đớn của hắn khi đêm về. Tướng quân bên ngoài đối với người khác vẫn lạnh lùng như vậy, trên sa trường vẫn sát phạt quyết liệt như vậy, nhưng trái tim cũng có thể vì một người mà hóa mềm yếu. Từ lúc gặp lại đã luôn nghĩ rằng nên nói gì với em, sẽ giải thích thế nào để em quay trở lại, thế nhưng ngay lúc này đây cổ họng nghẹn ứ lại, không nói được nửa câu. Mưa vẫn rơi rả rích. Phòng rất ấm nhưng mồ hôi túa ra sau lưng khiến hắn lạnh toát.

Đôi chân của thiếu gia được ủ trong chăn, mấy ngón chân tê cứng vì lạnh cũng đỡ đi đôi phần. Lúc sinh Venice xong thân thể không được chăm sóc tốt, bây giờ cứ đến mùa lạnh hoặc trái gió trở trời là lại khó chịu, nhức mỏi. Suốt mấy năm trôi qua nhưng em vẫn chưa quen được cảm giác này, cũng dần ghét trời lạnh hơn. Trước đây là thiếu gia được nâng niu, bao bọc, ngón tay không dính nước, lần khổ sở duy nhất có lẽ là trong căn nhà hoang kia, giặt quần áo bằng nước giếng lạnh buốt, ăn mấy chiếc bánh cũ cuối ngày bán không hết. Hiện tại cái gì cũng phải trải qua rồi, còn nuôi thêm cả một đứa nhỏ. Cuộc sống của em từ năm bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi chưa bao giờ khổ cực, vất vả kiếm sống như vậy.

Lần đầu tiên mở lớp dạy học cho bọn trẻ trong làng, một đám nhóc quen chạy nhảy, lêu lổng không có người quản nên rất khó bảo. Vả lại sống trong núi cũng chẳng cần biết chữ nhiều làm gì, một số người cũng tiếc tiền không muốn cho con đi học. Sau đó em đành thương lượng lại, dạy không lấy tiền, chỉ cần đổi bằng chút thức ăn là được. Dù sao cũng không thể để cho Venice đói. Dần dà mọi người cũng quen với việc cho con cái đi học, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đã chịu mỗi nhà bỏ ra thêm chút tiền nữa. Omega từ vùng khác lưu lạc đến đây, chỉ có hai cha con, đứa bé vẫn còn quá nhỏ, mình không thể bắt nạt người ta được. Thật ra lúc rời đi thiếu gia vẫn có một chút tiền em để dành được, nhưng lâu dần tiền cũng phải hết. Hơn nữa bôn ba từ Đế đô đến tận vùng biên ải xa xôi này, không đi thuyền thì cũng đi nhờ mấy đoàn thương nhân vận chuyển hàng hóa. Dù họ thấy em một thân một mình đáng thương nên không thu chút lộ phí nào đi chăng nữa thì lúc sinh Venice cũng không thể không trả tiền cho bà đỡ. Tướng quân không biết những chuyện này, nhưng nhìn đôi bàn tay trước kia luôn mịn màng giờ đầy những vết chai cứng, còn cả sẹo bỏng do nấu cơm cũng xót lòng không thôi. Ở Theerapanyakul em là thiếu gia cao quý. Ra bên ngoài rồi cũng chỉ biết tự chịu khổ mà thôi.

Mặt trời đã ngả về tây. Tuy nói là muốn giải thích nhưng lại im lặng không biết nên nói gì. Thiếu gia được ôm trong lòng, trái tim và thân thể hóa mềm nhũn. Nhưng cuối cùng em cũng không thể tham lam hơi ấm quá lâu. Vậy mà tướng quân cứ mỗi lần thấy em nhúc nhích người muốn thoát ra thì lại ôm chặt hơn một chút. Hai người chưa bao giờ ôm nhau lâu như vậy. À không, nói đúng hơn thì chỉ có một mình tướng quân ôm, còn hai tay thiếu gia còn ủ trong chăn ấm.

"Ta.... Chỉ muốn nói chuyện với em một lúc thôi."

"Lúc trước ta....."

Tướng quân hít một hơi thật sâu, ngón tay quấn lấy một lọn tóc của thiếu gia.

"Cha ơi! Cha!"

Nhưng hắn chưa kịp nói xong từ bên ngoài đã thấy tiếng của Venice vọng vào. Bé con ngủ dậy liền thấy bên cạnh mình không có ai, gấp đến mức quên xỏ giày, chân trần chạy ra ngoài cửa đi tìm cha.

Thiếu gia nghe tiếng con gọi liền giật mình, hoảng hốt đạp tướng quân đã lăn xuống đất. Em cắn môi, bối rối nhìn tên khốn đang bày ra khuôn mặt đáng thương kia. Nhưng tiếng Venice bắt đầu có dấu hiệu nức nở, thiếu gia luống cuống tông cửa lao ra ngoài.

"Venice, cha đây."

Tướng quân vẫn ngồi dưới đất, ngơ ngác nhớ lại một màn tiếp đất vừa rồi, trong lòng thầm mắng con trai sao dậy sớm như vậy.

Venice níu lấy áo cha mình, xoa bụng kêu đói. Thiếu gia ẵm bé con vào phòng, quấn một lớp chăn dày lên người con.

"Venice muốn ăn gì nào?"

Bé con nghiêng đầu, xoa cằm.

"Lúc nãy cha.... Ối!" – Venice bụm miệng, len lén nhìn thiếu gia – "À, tướng quân bảo sẽ nấu cơm cho hai cha con chúng ta ăn."

Thiếu gia buồn cười nhìn con trai bảo bối của mình. Em biết bé con đang sợ mình buồn nên không dám gọi tướng quân là cha. Nhưng suy cho cùng thì ràng buộc lớn như vậy cũng không thể phá bỏ. Thôi đi, con thích là được, thêm một người cha hay bớt một người cha cũng do con quyết định đi.

Tướng quân đi vào, trên tay cầm theo đôi giày. Hắn quỳ xuống bên giường, cau mày nắm lấy bàn chân thiếu gia rồi xỏ giày vào, mặt mũi rõ ràng là không vui. Venice ngó trái, ngó phải, cuối cùng quyết định chui vào chăn ngủ đến khi có cơm ăn.

"Con quên mang giày đã đành, em lớn ngần này rồi mà còn học theo nó chân trần chạy ra ngoài."

Thiếu gia rụt chân lại nhưng cổ chân bị nắm lấy, hơi ấm từ bàn tay truyền qua lớp vải khiến lòng run lên từng đợt.

Xin người đừng dịu dàng với em như vậy.

"Tối trước khi đi ngủ ta giúp em chuẩn bị nước gừng để ngâm chân. Lạnh từ bên ngoài ủ một lúc là ấm nhưng lạnh từ trong xương cần từ từ mới phục hồi."

"Ngoan, nghe lời đi. Ta nấu cơm trước đã. Em ở trong phòng với Venice, đừng ra ngoài kẻo lạnh."

Tai thiếu gia bị ù đi. Em nghe không rõ ràng lắm. Tướng quân biết nấu cơm? Đừng có đùa như vậy. Hắn là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, tuy ra chiến trường vất vả nhưng vẫn có người hầu hạ ăn uống, cơm bưng nước rót, đừng nói là nấu cơm, ngay cả giặt quần áp chắc còn không biết làm. Không. Nhất định là nghe nhầm rồi.

Tướng quân xoa gò má của Venice, cũng rất muốn hôn lên trán thiếu gia nhưng lại không dám làm quá. Khi nãy vừa ôm vừa sợ em sẽ tức giận. Chuyện quan trọng để lát bàn tới, giờ lấp đầy bụng hai cha con bảo bối đã.

.

.

.

.

.

Thiếu gia nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, nghi ngờ đây có phải mua từ bên ngoài về không. Có bánh hạt dẻ, gà nướng mà em thích nhất. Có cháo cá, bánh bao nhân thịt mà Venice lần đầu tiên được ăn. Mấy món này tướng quân nói là hắn làm. Quả thật em từ trong phòng nhìn qua cửa sổ có thể thấy hắn hì hụi trong bếp, xắn tay áo nhóm lửa, có cả mùi thơm của thức ăn bay lên. Nhưng mà.... hắn nấu hết?? Tướng quân từ khi nào biết nấu cơm? Hắn học ở đâu?

Tướng quân múc cháo ra bát, thổi nguội rồi đút cho Venice ăn. Thịt cá mềm, không bị tanh, cháo cũng chín nhừ, vừa thơm vừa ngon. Mắt bé con sáng lên. Đúng là cha lớn nấu ngon gấp mười lần cha nhỏ. Từ nay không lo cháy nồi, không lo ăn bánh bao không nhân cùng mấy món mặn chát hoặc nhạt thếch nữa rồi.

"Lúc trước em đi.... Ta rảnh rỗi liền tìm đầu bếp trong phủ học nấu cơm."

"Ban đầu vụng về cắt trúng tay mấy lần, nấu ra không ai ăn nổi. Dần dần cũng khá lên."

"Bà nội cùng cha mẹ ăn qua cũng khen ngon. Ta nếm thử thấy cũng không đến nỗi nào."

"Nghĩ khi em quay lại sẽ nấu cơm cho em ăn mỗi ngày. Không ngờ cuối cùng cũng có cơ hội."

Thiếu gia không nói gì nhưng sống mũi cay xè. Em không phải chưa từng được hắn đối xử dịu dàng. Lúc trước tướng quân cũng nuông chiều em, dung túng đến nỗi tuy đôi khi tức giận nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn em bày trò nghịch ngợm. Chỉ là em không nghĩ hắn sẽ vì mình mà đến cả nấu cơm cũng học. Tướng quân kiêu ngạo thế nào ai cũng biết, người như hắn sẽ chẳng bao giờ đặt chân vào bếp chứ đừng nói đến có thể thành thạo chẻ củi, nhóm lửa, nấu ra một bàn đồ ăn ngon.

Tướng quân lắc đầu, biết con mèo nhỏ của mình cảm động rồi. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, tập trung vào xé thịt gà rồi đặt vào bát em. Ngốc nghếch, em muốn đoạn tuyệt tình cảm gì đó, có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ta không đồng ý, lần này cũng đừng nghĩ chạy thoát. Con cũng có rồi, đối tượng muốn em gả thì không ra gì. Em nghĩ ta sẽ buông tay để em trốn lần nữa sao? Kiếp sau, kiếp sau, nhiều kiếp sau nữa vẫn muốn quấn chặt lấy em. Thiếu gia của ta, em không thoát được nữa rồi. Vì em vẫn còn yêu ta rất nhiều.

.

.

.

.

.

Đến khuya Venice đã ôm gối ngủ say, thiếu gia cũng thu dọn lại một bàn sách. Lúc nãy bé con vừa mới tập viết chữ xong, còn viết vô cùng chăm chỉ. Venice thông minh, dạy một hiểu hai, so với lứa cùng tuổi cũng đặc biệt sáng dạ hơn. Bé con chỉ mới năm tuổi thôi nhưng đôi khi suy nghĩ đều vô cùng ông cụ non, lại rất hiểu chuyện. Venice không chơi cùng đám trẻ trong làng. Bé con cả ngày chỉ quanh quẩn cạnh cha mình hoặc ngồi tự học. Mấy lần thiếu gia hỏi thì chỉ thấy nhóc con ậm ừ bảo không thích. Lâu dần em cũng nhận ra đứa bé này không hòa hợp được với đám trẻ kia, lại càng không thích có người lại gần cha mình. Thiếu gia cũng không có ý định tìm Alpha để kết hôn lần nữa. Vả lại muốn xóa bỏ đi đánh dấu cũ không phải là chuyện ai cũng làm được. Hơn nữa từ lúc mang thai Venice đến giờ kỳ phát tình biến mất hoàn toàn. Em cũng chẳng quan tâm nữa. Có hay không thì bên cạnh em cũng chẳng có người nào khác.

Tướng quân bưng một chậu nước đi vào, bên trong là gừng cùng nước ấm, có bỏ thêm cả muối. Thiếu gia tần ngần đứng một bên, em nắm lấy ngón tay mình, lùi ra phía sau hai bước, vừa như né tránh, vừa như tuyên bố "đừng lại gần". Em lo sợ mình lại một lần nữa chìm đắm trong dịu dàng, để đến khi tỉnh dậy vết thương tiếp tục nứt toạc ra, đau đến muốn chết đi.

Tướng quân coi như không nhìn thấy phản ứng đó. Hôm nay đã quyết tâm nói cho hết mọi vấn vương trong lòng rồi. Hắn đặt chậu nước xuống, xắn cao tay áo. Thiếu gia lại lùi thêm mấy bước nữa. Đến nước này tướng quân đành kéo tay em lại. Sau lưng là mấy cái bình gốm, lùi vào rồi làm vỡ, bị thương thì sao.

Thiếu gia bị giật mình, giật tay ra nhưng đối phương còn nhanh hơn em. Hắn cúi xuống, lần nữa bế em lên rồi đặt xuống ghế, cũng không để em giãy giụa thêm mà tháo giày, kéo cao ống quần, để lộ ra bàn chân trắng muốt nhưng lạnh băng. Nước trong chậu có chút nóng. Tướng quân chuẩn bị sẵn cả khăn sạch. Hắn để một chân thiếu gia lên miệng chậu nước, chân còn lại thì cầm lấy, từ từ vốc nước lên.

"Không cần. Để ta tự làm."

Tướng quân cố chấp giữ lấy bàn chân kia, rất muốn hôn xuống một cái nhưng cuối cùng đành phải nhịn. Thiếu gia không giãy ra được, lại sợ làm ồn khiến Venice tỉnh giấc nên chỉ có thể bất mãn trừng mắt, cáu bẳn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngoan, nước nóng lắm. Tạm thời không nên ngâm cả chân vào. Chờ thêm lúc nữa đã."

"Chân em bị lạnh, mỗi ngày đều phải ngâm nước gừng trước khi đi ngủ. Cách này tuy không thể trị khỏi hẳn nhưng đêm sẽ ngủ ngon hơn, không còn buốt nữa."

Thiếu gia không biết nên nói gì. Chân rất ấm, mùi gừng cay cay xộc lên mũi, thấm đẫm vào gan bàn chân. Tướng quân ngồi hẳn xuống đất, đặt hai bàn chân lên đùi mình, tìm mấy cái huyệt rồi nhấn vào, xoa bóp một hồi. Sau cùng khi nước không còn quá nóng nữa mới đặt chân em vào. Cả quá trình cũng chỉ chăm chú làm chứ không nói thêm gì nữa. Thấy em không quá bài xích mới lén lút thở phào. Hiện tại dù có bị dội cả chậu nước nóng vào mặt cũng chịu hết, miễn là bảo bối dễ chịu.

"Thật ra tướng quân không nhất thiết phải làm như vậy. Chuyện cũ qua lâu rồi, sớm đã không còn...."

"Sớm đã không còn cảm giác phải không?" – Tướng quân ngồi dịch vào, rất muốn nắm lấy bàn tay kia – "Em cứ luôn giấu lòng mình đi sao? Hóa ra là chúng ta giống nhau đến vậy."

Giấu đi không nói. Giấu đi vì không nhận ra. Giấu đi vì bản thân ta ngu ngốc. Đến khi mất rồi mới biết mình sai. Em còn yêu, ta còn thương. Em vẫn nhớ, ta lại chẳng thể quên. Em mệt, ta đau lòng. Chúng ta cứ như vậy mà dằn vặt lẫn nhau. Mấy năm trôi qua, ta cũng hiểu được rằng thứ giết chết trái tim em không phải thời gian mà chính là ta. Sớm không nói ra, mất đi rồi chỉ biết nhớ thương.

"Chúng ta ở bên nhau hai mươi năm. Em cũng thương ta chừng ấy thời gian. Ta dù có ngu dốt, đần độn cỡ nào cũng sẽ nhận ra. Nhưng vì chuyện cũ của mình lại dồn ép em đến nỗi tổn thương không thể cứu chữa."

Tướng quân vuốt mặt, lau đi cả đôi mắt ươn ướt. Hắn nhớ lại nhiều chuyện đã đi qua. Từng câu chuyện một đều ghi lại mỗi lần trái tim em bị cào cấu đầy vết thương.

"Ta từng thương nhớ..... Han, coi em ấy là hình bóng duy nhất trong trái tim mình. Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ để phân biệt được đâu là cảm mến, đâu là yêu thật sự. Han từ nhỏ đã bên cạnh ta, em ấy cùng ta thân phận chênh lệch, cũng thường xuyên bị bắt nạt, lại không được học hành nhiều. Ta đã nghĩ rằng lớn lên sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, không để Han chịu tổn thương. Thời điểm ấy muốn bảo vệ một người nào đó, ta cho rằng mình chỉ có thể lấy người đó về. Han gả cho ta rồi sẽ không bị bắt nạt, thân phận cũng không còn thấp kém nữa."

"Nhưng ta tính toán bằng đầu óc của một đứa trẻ, tính thế nào cũng không thắng được ý trời. Thầy bói bảo mệnh em ấy khắc ta. Lúc nhỏ ta đau ốm triền miên. Nếu hai đứa ở cạnh nhau ta sẽ không sống nổi. Mọi người lo sợ điều đó xảy ra. Thà rằng hy sinh, vứt bỏ một đứa trẻ còn hơn là để ta phải chết. Ta dập đầu, quỳ lạy van xin nhưng họ vẫn mang em ấy đi. Lũ người hầu bảo rằng Han bị dìm chết dưới sông rồi thiêu thành tro rồi. Lúc ta chạy đến không thấy người đâu hết, chỉ còn sót lại một bông tử đằng dập nát. Ta nghĩ rằng em ấy chết thật rồi."

Tướng quân khỏa khỏa làn nước, thử xem còn ấm không. Trời tạnh mưa từ lúc tối, ngày mai biết đâu nắng sẽ lên. Hồi ức cũ quay trở lại, hắn từng đánh mất một người quan trọng, rồi lại chính tay xé nát trái tim của em.

"Sau đó họ mang em về, nói là xung hỉ đem lại may mắn. Ta rất hận. Ta nghĩ sự may mắn của em đánh đổi bằng mạng của Han. Ta ghét lời bói toán đó, nó đã cướp đi mạng của một đứa trẻ vô tội. Nhưng ta quên mất em cũng nào đâu có lỗi."

"Em giống Han, từ sở thích đến khuôn mặt cũng vài ba phần giống nhau. Ta càng giận hơn, cho rằng em đến đây để cướp mất vị trí của em ấy trong lòng ta."

Ngón tay thiếu gia run lên. Em cắn mạnh vào má trong, cố ngăn cho mình không khóc. Mùi máu tanh xộc lên trong khoang miệng.

Vì em giống cậu ấy nên người ghét em sao? Vì cậu ấy chết nên người mang tất cả mọi lỗi lầ đổ lên em, oán hận cùng trách móc đều là em gánh chịu tất cả. Người có từng xót thương?

Tướng quân nắm lấy bàn tay thiếu gia, em vùng ra, cuối cùng hắn cũng không dám tiến thêm nữa, đành để vậy thôi.

"Chúng ta bên nhau hai mươi năm, em khóc ta đều biết. Ở một nơi nào đó ta vẫn luôn nhìn về phía em. Ta biết em thích thả diều, thích trồng hoa trong vườn, thích ôm mèo ngồi im lặng dưới mái hiên. Sau mỗi lần như vậy ta đều bị hành động của mình dọa sợ. Ta sợ rằng nếu chú ý đến em quá nhiều sẽ làm cho mình quên đi Han."

"Những lần tiếp theo chỉ cần thấy em ta sẽ lập tức đi đường vòng, không muốn cùng em trực tiếp đối mặt. Đêm tân hôn ta không dám tiến vào. Em quá xinh đẹp, thậm chí so với bất kì ai khác em còn đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều. Nếu bản thân bị mê hoặc rồi lún quá sâu, hình bóng trong lòng ta sẽ lập tức bị thay thế. Ta thà rằng tìm người khác còn hơn ở cạnh em."

"Nhưng ta vẫn không ngăn nổi mình. Ta vẫn luôn vô tình đi qua nơi em ở, cố cảm nhận hương hoa nhài lướt qua rồi chửi mắng bản thân là đồ ngu ngốc, cấm mình không được có suy nghĩ lại gần em."

"Lần đầu tiên đánh em, ta.... ta làm như vậy để chứng minh với bản thân rằng em khiến ta vô cùng chán ghét. Sau đó ta liền hối hận. Nhưng em biết mà, ta rất ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi tự niệm chú bản thân rằng ta ghét em, muốn em biến mất khỏi tầm mắt, muốn em rời xa khỏi cuộc sống của ta."

"Lúc em gặp chuyện, ta cũng muốn điên lên rồi. Nhưng ta vẫn đang lừa dối bản thân, có lẽ do cạnh nhau quá lâu, chút xót thương chỉ là tình thân mà thôi."

"Lần ấy ta gặp.... Diao, ta mang cậu ấy về chỉ vì Diao có bóng lưng thật giống em. Nhưng ta không chạm vào cậu ấy. Có lẽ đó là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời ta."

Nước đã nguội, tướng quân lau khô chân cho thiếu gia rồi dùng một chiếc khăn lông ủ chân em lại, đặt lên đùi mình. Thiếu gia nhắm mắt lại, quay đi không muốn đáp lại câu chuyện ấy.

"Không phải ta không yêu em. Ta đã sớm yêu em rồi, nhưng luôn ngu ngốc không nhận ra. Ta luôn trốn tránh vấn đề của bản thân, chỉ bởi vì hình bóng ngày xưa cùng em cứ chồng lên nhau. Ta sợ em thay thế mất Han."

"Nhưng cho đến khi ta nhận ra nhiều điều. Ta không yêu Han, chỉ coi em ấy là người thân thiết cần được bảo vệ. Ta yêu em, sáng tỏ trong lòng đều rõ ràng. Mà khi ấy em lựa chọn rời bỏ ta rồi."

"Lần đó những lời của thái tử ta biết sẽ tác động đến em. Diao là Han, là người năm ấy vẫn còn sống. Gương mặt vài phần giống nhau như vậy. Em hiểu lầm rằng ta dùng em để thay thế cho Han."

"Ta tìm không thấy em. Em không nghe ta giải thích một lời. Ta thật sự muốn phát điên lên."

"Từ trước đến nay đều là ta ngộ nhận đối với Han."

"Ta yêu em. Người duy nhất ta yêu chỉ có một mình em."

Tướng quân thở dài, giúp thiếu gia đi giày, Hắn vỗ vỗ đôi chân đã tê rần vì ngồi lâu của mình, có chút loạng choạng đứng lên.

"Ta giải thích với em như vậy không phải để em rủ lòng thương xót. Ta chỉ muốn em biết rằng ta yêu em, trước sau như một, cả đời này chỉ yêu một mình em."

Trên giường Venice xoay người, chẹp miệng, ôm chăn tiếp tục nằm mơ, đôi lúc còn nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền đáng yêu hiện ra.

Thiếu gia nhìn tướng quân một lúc rồi bỏ lên giường, ôm con ngủ. Tướng quân cười khổ, bê chậu nước ra ngoài rồi về phòng mình. Xem ra muốn mang người trở về cũng gian nan lắm.

Đến nửa đêm cửa phòng tướng quân bị đạp tung, gió lạnh ùa vào. Hắn giật mình chồm lên, ánh nến mờ mờ soi rõ bóng dáng người đang tiến vào. Chưa kịp nói gì liền cảm nhận một cơn đau điếng từ một bên má.

Thiếu gia trằn trọc ngủ không nổi. Bao nhiêu tủi hờn, uất ức của em đều vì tên khốn ngu ngốc đó mà ra. Venice ngủ say. Thiếu gia bật dậy, lao nhanh ra ngoài, đi đến trước cửa phòng tướng quân liền đạp thật mạnh, hùng hổ lao đến xốc cổ tên khốn nạn khiến mình khổ sở dậy, đấm thật mạnh vào mặt hắn. Nắm tay không có nhiều lực như người tập võ quanh năm nhưng dồn sức cũng khiến tướng quân đau đến hít sâu một hơi. Thiếu gia bò lên giường, tóm cổ đối phương, đấm rồi tát túi bụi vào người hắn, phát tiết cơn giận hờn tích tụ bao nhiêu năm qua ra ngoài. Tướng quân không phản kháng lại. Hắn tự nhận thấy mình da dày, để em đánh thêm một chút nữa cũng không sao. Khỏe miệng rỉ máu, mặt mũi, người ngợm có lẽ cũng bầm dập, tím tái cả rồi. Nước mắt thiếu gia rơi lã chã, hắn đau một thì em đau mười. Càng đánh lại càng thấy tủi thân, khổ sở.

"Tên khốn. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta.... ta.... vì cái gì mà ngươi trút bỏ mọi oán hận lên ta như vậy? Vì cái gì ngươi ngu ngốc như vậy? Ngươi yêu ai mà cũng không nhận ra. Sao không thử đập đầu vào hòn đá nào đó cho tỉnh ra sớm hơn đi."

"Ta rõ ràng mới là người được yêu, nhưng ngươi lại dùng oán hận khốn nạn của mình để che đậy tình yêu lại, dồn hết tổn thương lên ta."

"Ta rất muốn.... rất muốn đánh chết ngươi ngay lập tức."

Bàn tay đánh người đã đỏ lên, đau vô cùng. Tướng quân xót xa, kéo tay em lại, đưa lên môi hôn xuống từng khớp ngón tay một, áp lên lồng ngực nơi có trái tim đang đạp điên cuồng của mình. Hắn bị đánh đau cũng không sao nhưng em mong manh như vậy, đánh lên người hắn sẽ đau tay nhiều lắm. Đâu có nỡ nhìn em đau.

Thiếu gia tức giận, thở hồng hộc rồi giãy ra. Em quên luôn việc mình đang ngồi lên người tên khốn kia, tư thế muốn ám muội có ám muội. Tướng quân sao có thể để em rời đi như vậy. Tay vội vàng ôm lấy eo nhỏ, kéo sát cả người vào.

"Ta sai rồi. Em muốn đánh ta, ta hiểu. Nhưng mà em đánh nãy giờ tay đau lắm đúng không? Được rồi, mai ta kiếm cho em cái gậy rồi đánh sau. Chứ tay em đau, ta xót."

Thiếu gia vặn vẹo người, thoát ra khỏi vòng ôm. Tướng quân lại hít một hơi thật sâu, đè eo em lại, không cho cử động nữa. Giọng hắn khàn khàn, mùi thơm của hổ phách trộn gỗ tuyết tùng khẽ tràn ra.

"Xin em đấy! Ngoan nào, đừng cử động. Ta.... nhịn lâu lắm rồi. Em còn xoay tới xoay lui nữa, ta chịu không nổi đâu."

Thiếu gia mở to mắt, cảm nhận phía dưới mình vừa cứng vừa nóng. Em đỏ bừng mặt, nghiến chặt răng.

"Thả ta ra."

"Nếu không.... Nếu không ta.... ta cắn ngươi."

Tướng quân bật cười. Đánh cũng đánh rồi, cắn vài cái có là gì. Nhưng cuối cùng cũng đành thả em ngồi xuống giường. Trêu một chút thì được, quá đà thường không mang lại kết quả tốt đẹp. Hơn nữa nếu cứ ôm như vậy hắn sợ đè em ra gặm sạch mất. Giờ chưa phải lúc làm mấy chuyện xấu xa đó đâu. Phải để con mèo thu lại móng vuốt rồi từ từ vuốt lông cho nguôi ngoai đã. Muốn theo đuổi lại chắc không dễ dàng rồi. Cũng may Venice rất hiểu chuyện. Từ sớm đã mua chuộc bé con rồi. Quãng đường sau này có lẽ sẽ bớt gian nan hơn.

Thiếu gia lật đật bò xuống giường. Vừa thấy tức giận vừa xấu hổ vô cùng. Suýt chút nữa em đã ngã gục trước mùi hương mình nhớ đến bao lâu nay rồi. Nhưng vừa bước hai bước liền bất ngờ bị bế bổng lên.

"A!"

Thiếu gia hét lên. Không để em tiếp tục vùng vẫy hay mắng thêm gì nữa, tướng quân đã chặn miệng lại.

"Em dù tức giận muốn đánh chết ta thì cũng phải xỏ giày trước chứ. Để chân trần chạy ra ngoài mà được à? Rồi cả áo ấm cũng không thèm mặc."

Thật muốn hôn vài cái để đỡ tức.

Thiếu gia được bế về phòng, đặt xuống giường cạnh Venice. Tướng quân vùi cả người em trong chăn rồi mới yên tâm.

"Ngủ đi. Ngày mai dậy rồi đánh ta sau."

Thiếu gia tức tối ôm lấy Venice, hẩy vai ra khỏi tay tướng quân. Rất muốn cắn chết tên khốn này, nhưng đánh nãy giờ rồi, khuôn mặt anh tuấn đó cũng tím bầm hết cả, em không nỡ. Giận đến điên lên nhưng trái tim thì không chịu được khi thấy hắn đau.

Tướng quân thổi tắt nến, khép cửa lại. Trăng hôm nay đẹp nhỉ?

END CHƯƠNG 41

Dù ở vũ trụ nào thì Vegas cũng bị Pete đấm thôi :)))

Chương sau hoàn rồi mọi người ơi. Bị lố mất đó chứ thật ra có 40 chương thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete