Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40

Venice lên năm tuổi lần đầu tiên được xuống núi. Bé con từ sớm đã háo hức, nhìn cái này, ngó cái kia. Thị trấn dưới chân núi không quá lớn nhưng vẫn đông đúc hơn nhiều so với ngôi làng nhỏ hai cha con sống. Thiếu gia cũng đã rất lâu rồi không đi ra ngoài. Lúc trước em thường gửi Venice cho mọi người trông giúp rồi đi đi về về trong ngày. Nhưng bé con càng lớn càng dính cha. Có lần Venice khóc dữ quá nên từ đó về sau mỗi lần muốn mua gì chỉ có thể chờ đến lúc có người xuống núi buôn bán thì nhờ mua giúp. Hôm nay ngoài mua giấy viết ra thiếu gia còn muốn mua thêm vài bộ đồ mới cho bé con nữa. Trẻ nhỏ nhìn vậy chứ lớn cũng nhanh lắm. Đâu thể để con mặc đồ cũ hay đồ thừa người khác đem cho mãi được.

Thị trấn cũng chẳng quá nhiều người, phàm là những ai hơi đặc biệt chút sẽ bị chú ý. Omega xinh đẹp, mềm mại còn dắt theo một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu kéo theo không biết bao nhiêu ánh mắt. Thiếu gia sinh xong nhìn khí chất so với lúc xưa thay đổi đi rất nhiều. Em không còn nét lạnh lùng hay nghịch phá nữa, thay vào đó dịu dàng hơn, trầm ổn hơn. Ngược lại, Venice lại là bé con hoạt bát, thích nói thích cười. Nhưng đó là đối với cha nhóc thôi. Còn khi tiếp xúc với người khác liền không khác gì một ông cụ non, đã vậy còn có tính chiếm hữu rất cao, những Alpha đến gần thiếu gia đều bị Venice trừng mắt lườm nguýt. Bé con không hư, chỉ là luôn cảm thấy mấy người đó không ai có ý tốt, không được phép chạm vào cha mình. Ngay cả Thinnakorn cũng khiến Venice khó chịu mỗi lần gặp mặt. Cái sự giữ cha của nhóc năm tuổi nổi tiếng khắp làng. Người ta bảo "muốn cưới Pete thì phải bước qua được cánh cổng mang tên Venice đã". Bé con không quan tâm. Tóm lại chẳng ai phù hợp với cha mình hết hoặc là có nhưng chưa xuất hiện.

Thiếu gia nắm lấy bàn tay bé xíu của con trai mình, không dám lơ là buông ra. Thị trấn hôm nay khá đông. Phía trước có một ngôi chùa lớn, mọi người muốn đi cầu Thần Phật đổi lấy tiền tài, bình an. Em cũng từng muốn cùng người ấy đi lễ chùa, cùng làm công quả, nhưng tất cả đã chẳng còn một cơ hội nữa rồi. Hiện tại không cầu người còn nhớ đến, chỉ cầu người an yên.

Venice rất giống tướng quân, bất kể là ngoại hình hay tính cách đều như đúc từ một khuôn mẫu mà ra. Vậy nên mỗi lần nhìn con, thiếu gia không thể không nhớ đến người. Bé con có thói quen thở dài mỗi lần gặp chuyện gì đó bất lực, ví dụ như khi cha mình lại làm cháy thêm một chiếc nồi nữa chẳng hạn. Nhóc năm tuổi cũng sẽ giữ chặt cha không cho người khác đến gần trong phạm vi ba bước chân, lại còn hay làm mặt lạnh với người xung quanh. Venice chỉ thật sự là một em bé khi chỉ có một mình hai cha con mà thôi.

Đường phố nhộn nhịp. Mấy sạp hàng bán đồ ăn nghi ngút khói, còn có cả gian hàng bày những món đồ chơi bé xíu. Venice tò mò ngó nghiêng xung quanh, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn nhưng không dám mở miệng vòi vĩnh. Bình thường cha dạy học cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dù thích lắm cũng không thể đòi hỏi phải mua cái này cái kia được. Thiếu gia liếc mắt cái liền biết bé con nhà mình đang muốn gì. Em thử nhẩm tính số tiền mang theo, cuối cùng mua cho Venice một que kẹo mạch nha cùng một con mèo làm từ len. Mấy thứ này không quá đắt tiền nhưng thường ngày bé con cũng không có nhiều đồ chơi lắm ngoài vài con diều bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cha và dăm ba thứ đồ chơi bằng gỗ méo mó, xấu xí không rõ hình dạng. Tất cả nhìn đã cũ lắm rồi nhưng không nỡ vứt đi. Đôi khi Venice vẫn bắt gặp cha ngồi nhìn những thứ đồ này rồi ngẩn người thật lâu.

Giấy cùng quần áo mới đã mua xong, trời về chiều lại có chút âm u, báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ ập đến. Số tiền hiện tại có lẽ không đủ để thuê một gian phòng ở tạm, mà quay lại làng thì trễ mất. Đường núi trời mưa dễ trơn trượt, mang theo bé con sẽ rất nguy hiểm. Thiếu gia cau mày, chán nản kéo Venice vào một mái hiên đứng tạm. Em bắt đầu tự trách mình. Lẽ ra sau khi sinh xong nên đem con trở về phủ tướng quân. Một mình mình ở bên ngoài chịu khổ sao cũng được, nhưng đứa nhỏ này cũng quá vất vả rồi. Venice giờ lớn hơn rồi, nếu con không có mình sẽ khóc nháo một trận, thà rằng để con lại cho người ấy từ lúc lọt lòng có phải giờ Venice đã là tiểu thiếu gia của Theerapanyakul rồi không? Con sẽ không cần ăn bánh bao, ở trong căn nhà dựng tạm, không cần mặc những bộ quần áo vải rẻ nhất và chơi đi chơi lại mấy món đồ chơi cũ mèm.

Venice là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện. Dĩ nhiên bé con sẽ chẳng bao giờ trách tại sao cha không mua cho con nhiều đồ chơi mới, thêm quần áo đẹp. Bọn trẻ sống trong làng chỉ khá hơn một chút là gia đình đầy đủ, không phải suốt ngày ăn đi ăn lại một món bánh bao. Nhưng Venice thì khác, cha của bé xinh đẹp nhất, đẹp hơn cha mẹ của mấy đứa trẻ đó, cha còn biết nhiều chữ, có thể dạy học, có thể đọc sách, kể những câu chuyện xưa cho mình nghe. Nên dù thế nào bé con cũng luôn lấy làm tự hào về cha mình nhiều lắm. Chỉ là lúc nào cũng luôn thấy thiếu đi điều gì đó. Venice mỗi ngày trăng tròn sẽ thấy cha ở bên cửa sổ lặng lẽ lau nước mắt, rồi khi ngủ mơ sẽ thì thầm gọi mãi "phu quân". Bé con biết có lẽ cha đang nhớ một ai đó, người mà đối với cả cha lẫn bé đều vô cùng quan trọng.

.

.

.

.

.

Trời mưa to hơn, cũng không thể đứng mãi ở đây. Thiếu gia nhìn sang góc đường, nghĩ một lúc rồi quay sang dặn dò Venice.

"Con ngoan, cha đi mua ô. Con đứng đây chờ một chút nhé. Nhớ đừng chạy lung tung kẻo lạc."

Bé con vừa gặm kẹo vừa gật đầu, nhưng sự chú ý đều đã đặt hết vào mấy giọt mưa rơi bên thềm cùng những chiếc bong bóng vỡ tan.

Thiếu gia không yên tâm lắm nhưng không nỡ để con dầm mưa cùng mình. Sạp hàng bán ô chỉ chạy năm, sáu bước chân là tới rồi. Người bán hàng đang chuẩn bị dọn đồ về nhà, cả quầy hàng cũng chỉ còn một chiếc ô duy nhất. Thiếu gia lấy tiền ra trả, người bán hàng đếm đi đếm lại cả buổi liền. Em sốt ruột nhìn vào màn mưa trắng xóa, ở mái hiên bên kia trống trơn. Venice biến mất rồi.

Thiếu gia hoảng hốt, em không kịp cầm theo ô mà cũng chẳng đợi được tiền thừa trả lại. Giày vải giẫm trên mấy vũng nước mưa vừa ướt vừa lạnh. Bùn đất bắn tung tóe lên ống quần, mưa cũng rơi xuống khiến quần áo ướt sũng. Đầu xuân thời tiết còn lạnh, giá rét chui vào bên trong, thấm đẫm lấy từng ngón tay.

Venice chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, con cũng có ham chơi và nhiều lúc không nghe lời. Nhưng bé con xưa nay sẽ không chịu đi đâu mà không có cha đi cùng, lại gần người lạ lại càng không. Cũng không thể loại bỏ trường hợp bị bắt cóc. Trước kia lúc ở Đế đô vẫn thường xuyên xảy ra những trường hợp tương tự. Trẻ con bị bắt đem bán cho những gia đình giàu có hoặc vào nhà thổ, đến khi phân hóa xong nếu là Omega sẽ bị mang ra tiếp khách.

Hai cha con sống nương tựa vào nhau. Thiếu gia biết mình vụng về, không cho con được điều gì tốt đẹp, nhưng em cũng chỉ có đứa bé duy nhất này để an ủi lấy trái tim đau xót hàng đêm của mình thôi. Nếu con không còn, em thật sự không biết mình sẽ ra sao.

Mưa ngày một to hơn. Trên đường cũng chẳng còn mấy ai. Người nào cũng vội vã chạy về để không bị ướt. Con đường vắng vẻ, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Em muốn níu lấy ai đó để hỏi nhưng lần nào cũng bị hất tay ra hoặc gặp những cái lắc đầu.Đôi mắt cay xè vì nước mưa rồi cả nóng ran lên với nước mắt đang chảy xuống. Trái tim đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc em trống rỗng không nghĩ được gì. Tay chân run lẩy bẩy vừa lạnh vừa sợ hãi. Nỗi lo lắng ngày một trào dâng. Tiếng sấm át đi cả âm thanh nức nở gọi tên con. Một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, vó ngựa cùng bánh xe hắt tung vũng nước đọng dưới đất vào em. Gã đánh xe tức giận quay sang chửi rủa, roi ngựa vung ra đánh vào bả vai. Bùn trơn trượt khiến thiếu gia không đứng vững, ngã sõng soài. Hai lòng bàn tay cọ xuống đất tứa máu ra. Xe ngựa phải dừng lại gấp nếu không sẽ cán chết người.

Trời cũng dần ngớt mưa. Người ngồi trong xe có vẻ không hài lòng lắm vì hai lần bị dừng lại đột ngột. Rèm xe vén lên lộ ra đôi bàn tay trắng muốt, thon dài cùng tiếng quát bực dọc.

"Chuyện gì nữa thế?"

Gã đánh xe nhảy xuống, quay đầu lại đầy cung kính.

"Tiểu thư, có một tên ăn mày ngáng đường. Nô tài lập tức đuổi đi."

Từ trên xe mấy đồng bạc được quăng xuống.

"Mau kéo qua một bên. Trễ thế này rồi sao còn thời gian chọn vải may áo mới nữa."

Gã đánh xe hùng hổ xốc thiếu gia dậy, định đẩy em sang một bên. Cú ngã vừa rồi làm hai đầu gối sưng lên, cổ chân cũng trật khớp. Từ sau khi bệnh nặng mấy lần rồi còn sinh Venice sức khỏe thiếu gia ngày càng không tốt nên hiện tại cả cơ thể đều mềm nhũn, không còn sức đi nổi nữa.

"Còn ăn vạ nữa ông đánh chết mày bây giờ."

Roi ngựa vừa vung lên chưa kịp hạ xuống liền bị một cái bóng nho nhỏ chạy đến đẩy một cái. Gã đánh xe loạng choạng lùi về phía sau.

"Cha ơi!"

Tiếng trẻ nhỏ non nớt vang lên cùng cái chạm má quen thuộc. Thiếu gia bừng tỉnh, gấp gáp ôm chặt lấy bé con vào trong lòng.

"Venice, Venice của cha. Con đã đi đâu vậy? Cha tìm con mãi, tìm mãi mà không thấy đâu."

Bé con bị dọa sợ, òa khóc nức nở. Đôi bàn tay bé xíu ôm ghì lấy cổ cha mình.

"Con xin lỗi. Tại Venice không ngoan. Cha đừng giận Venice. Lần sau con không dám chạy lung tung nữa."

Thiếu gia ôm bé con vào lòng, quên mất mấy vết thương vẫn đang nhói lên, xoa lưng rồi vỗ về Venice vẫn còn thổn thức trong lòng, hoàn toàn không biết thanh âm nghẹn ngào của mình khiến một người đang đứng sau lưng hoàn toàn bất động, không thể nhấc nổi bước chân.

"Ngoan, cha sao nỡ trách Venice được. Đều tại cha không tốt, mang con theo rồi để lạc mất."

Gã đánh xe bực tức vì bị chắn đường liền xông đến tóm lấy Venice định ném qua một bên. Cô tiểu thư trên xe cũng đã mất hết kiên nhẫn, từ trong xe quát to.

"Lũ ăn mày này chặn đường tính đòi thêm tiền hả? Đánh cho ta."

Roi ngựa lần nữa vung lên nhưng chưa hạ xuống thì cổ tay đã bị vặn ngược ra sau. Gã đánh xe lăn ra đất, thảm thiết hét lên. Cô ả tiểu thư cũng sợ xanh mặt, rúm ró co rụt người vào trong xe.

"Cút đi trước khi ta lấy mạng các ngươi."

Venice trừng to mắt nhưng không còn khóc nữa. Thiếu gia sợ bé con bị dọa cho phát hoảng liền ôm chặt lấy, không ngừng vỗ về, an ủi. Gió thoảng qua mang theo giọng nói quen thuộc mùi hương của hổ phách trộn lẫn gỗ tuyết tùng. Nhất định là ảo giác. Trái tim em đập loạn lên, vừa nhói đau vừa khó thở. Bước chân giẫm lõm bõm trên nước ngày một gần. Tấm áo choàng bằng lông ấm áp phủ lên hai cha con.

"Có ta ở đây rồi."

"Đừng sợ."

Cả thân thể lẫn cõi lòng đều như đá đè nặng, vừa choáng váng, vừa mơ hồ. Mọi thứ trước mắt mờ mịt không còn thấy rõ ràng mọi thứ nữa. Cơ thể vừa nóng vừa lạnh ngã vào lòng ai đó.

.

.

.

.

.

Mưa rơi rất nhỏ, trong phòng đóng cửa kín nên không ảnh hưởng mấy. Venice ăn xong cháo cùng một chiếc đùi gà nướng liền "ợ" một tiếng, thỏa mãn xoa cái bụng nhỏ đã no căng. Đây là bữa ăn ngon nhất của bé trong thời gian này. Venice không thích người khác lại gần cha mình, nhưng đối với người này thì tâm tính bé đột nhiên thả lỏng.

"Con muốn ăn thêm gì không?"

Bé con lắc đầu, trườn đến bên giường nhìn cha vẫn đang ngủ say, áp cả má tròn lên cánh tay đặt trong chăn.

"Khi nào cha con mới tỉnh ạ?"

Vừa nói xong mi mắt thiếu gia chợt rung nhẹ. Em mở ra rồi lại nhắm vào, chớp chớp vài cái, xoay một vòng, vùi cả đầu vào chăn, giống y hệt con mèo nhỏ mà duỗi người. Toàn bộ vẻ đáng yêu đều bị một người khác thu hết vào tầm mắt.Con mèo sau giây phút ngơ ngác liền hoảng sợ bật dậy, suýt nữa ngã lăn xuống dưới giường.

"Venice! Ve...."

Bé con nhào vào lòng cha mình, quệt nước mắt vừa lăn xuống.

"Con ở đây."

Thiếu gia thở phào nhẹ nhõm, xoay tới xoay lui để đảm bảo Venice không bị thương ở đâu. Kí ức khi nãy của em đã dừng lại từ lúc rơi vào lòng ai đó, sau đó hoàn toàn không biết gì nữa.

"Nhóc hư đốn, con đã chạy đi đâu vậy? Cha sợ lắm đó, biết không không?"

Venice cúi đầu, vò vò vạt áo. Đến giờ thiếu gia mới để ý bé con đang mặc một bộ đồ mới tinh, áo gấm còn có lót lông ở cổ áo, quần áo ướt trên người mình cũng được thay ra. Sống trong nhung lụa hai mươi năm trời, làm sao em không biết đây đều là mấy loại vải thượng hạng chỉ có tầng lớp quý tộc mới có tiền mua.

"Ôi Venice, con kiếm đâu ra bộ đồ này vậy?"

Bé con rụt rè nghiêng đầu sang một bên.

"Là ngài ấy mua cho Venice, mua cho cả cha nữa."

"Cha không thích ạ? Venice xin lỗi!"

Thiếu gia không trả lời, ngón tay em vì nắm chặt chăn mà trở nên trắng bệch. Gió thổi qua khe cửa mang theo hơi lạnh mùa xuân. Năm năm bốn tháng mười tám ngày. Em không tin mình lại nhớ nhiều đến vậy, ngay cả ngày tháng rời xa cũng không thể bỏ sót. Người ấy vẫn mang khuôn mặt giống như trước kia, chỉ là đôi mắt buồn hơn, trên đầu lông mày còn một vết sẹo mờ mờ, giống như vết thương mới lành cách đây không lâu vậy. Người ấy không dám tiến lại gần em, hoặc là có nhích lên một bước nhỏ rất khó để nhận biết. Mấy ngón tay hết co lại duỗi, đôi môi mấp máy không nói thành lời. Cổ họng nghẹn lại còn nước mắt đã lăn dài hai gò má. Người ấy hình như gầy hơn, tóc mai đã có vài sợi bạc. Hơi thở ấm nồng quen thuộc tràn đến.

"Em.... ổn không?"

"Ta xin lỗi! Do quần áo hai cha con đều ướt cả rồi, nếu không thay ra sẽ bệnh nặng."

"Ta...."

Rất nhớ em. Ta nhớ em đến phát điên. Muốn nói với em nhiều điều. Muốn em quay về bên ta một lần nữa. Muốn tình yêu của em trở lại. Muốn em biết rằng ta chỉ yêu một mình em mà thôi.

Tướng quân không chết. Nhưng quả thật hắn đã biến mất. Người ta không rõ hắn đi đâu. Nhưng khi ấy có một kẻ thân cận nói rằng phát hiện ra một người rất giống thiếu gia ở trong ngôi làng nằm ở sâu trong dãy núi phía tây nam vùng biên ải. Tướng quân cũng chẳng đợi quay về nữa, vội vàng đến nỗi ngay trong đêm không dấu vết mà rời đi.

Hắn đã định ngày mai sẽ lên núi tìm người nhưng không ngờ may mắn như vậy. Lúc đi gặp người quen trở về liền cảm thấy có ánh mắt ai đó luôn dõi theo mình. Mặc dù không có nguy hiểm, ác ý nhưng bản thân ở trên chiến trường nhiều năm cũng hình thành nên sự cảnh giác. Nào ngờ vừa quay lại liền bắt gặp một bé con trắng mềm đang tròn xoe mắt, cầm cây kẹo mạch nha ăn dở rồi nhìn mình lom lom. Tướng quân không quá thích trẻ nhỏ, nhưng đối với bé con này vừa gặp đã thấy thân quen, hơn nữa khuôn mặt non nớt kia nhìn cũng thật giống mình ngày nhỏ, còn cả đôi má lúm cùng chiếc nốt ruồi bên má kia nữa. Bé con tần ngần đứng đó rồi như nhớ ra gì đó, hoảng hốt co chân chạy một mạch. Tướng quân ấy vậy mà cũng chạy theo, cho đến khi hắn thấy em ngã nhào trong mưa, bé con thì lao đến vừa khóc vừa gọi cha. Thiếu gia của hắn. Con trai của hắn.

Thiếu gia mím môi, đầu cúi xuống thật thấp. Đã nói là không nên gặp lại, càng dứt khoát đoạn tuyệt tình cảm lại càng không ngừng nhớ thương. Em đã mơ về phu quân suốt bao nhiêu năm nay, trong từng nỗi nhớ thổn thức khôn nguôi. Em còn yêu hắn nhiều hơn cả những gì bản thân nghĩ. Em biết mình cũng chẳng ổn chút nào. Càng xa lại càng yêu đến điên dại. Vừa yêu mà cũng vừa sợ hãi. Em sợ gặp lại, sợ đối mặt, sợ mình một lần nữa yếu lòng, sợ mình bị mang ra thay thế cho một bóng hình khác.

Tướng quân nhìn người mình nhớ nhung cồn cào ruột gan suốt mấy năm trời. Em xinh đẹp vô cùng nhưng có phải khuôn mặt đã nhỏ đi rồi không? Gầy đến mức này rồi, rời đi vậy mà không thể tự chăm sóc cho bản thân hay sao? Khi nãy ôm em trong lòng, cảm giác nhẹ bẫng, thậm chí gầy gò, yếu ớt hơn lúc xưa. Bàn tay mềm mại chưa từng làm qua công việc nặng nhọc nay còn có vài vết chai sần, cổ tay cũng bé xíu. Venice bảo cha phải dạy học cho tụi nhỏ trong làng để kiếm tiền. Cha không biết nấu cơm, món ăn nhiều nhất chính là bánh bao không nhân. Mùa đông trời lạnh giá, mỗi khi giặt quần áo trong hai bàn tay đều đỏ ửng, lạnh toát, tê cứng lại, ủ trong chăn mãi mới ấm. Vậy mà hôm sau cha vẫn phải cầm tay mấy đứa trẻ rồi nắn nón viết từng chữ một. Thiếu gia của hắn, thiếu gia mà từ nhỏ đã được mọi người nâng niu như bảo bối. Hắn sai rồi. Lẽ ra năm ấy nên cho người âm thầm bên cạnh em. Chỉ vì hắn quá sợ hãi, sợ rằng mình đến gần sẽ khiến em từ bỏ mạng sống. Là hắn ngu ngốc. Chính hắn là nguyên nhân khiến em khổ sở như ngày hôm nay.

"Pete, ta...."

"Tướng quân, cảm ơn đã giúp đỡ. Ta nghĩ mình nên quay về nhà rồi, không thể phiền đến người nữa."

"Không, em đừng đi."

Ta cầu xin em đừng đi.

Tướng quân vừa bước lại gần liền thấy thiếu gia giật mình, lùi ra đằng sau. Hắn cười khổ, đành phải dừng lại. Em chán ghét hắn đến vậy sao?

"Ý ta là trời đã tối rồi, lại còn mưa nữa. Đi đường núi rất khó khăn. Venice còn nhỏ, một mình em mang theo con sẽ nguy hiểm lắm."

Thiếu gia nghe xong liền cắn lấy môi, ôm chặt Venice hơn.

"Tướng quân, người theo dõi ta?"

"Không. Không phải vậy đâu."

Mưa lại ào ào đổ xuống. Venice gà gật ngã xuống đùi thiếu gia, chép miệng ngủ từ bao giờ.

"Vậy tại sao người biết ta ở đâu?"

Tướng quân muốn đến đắp lại chăn cho Venice nhưng không dám. Hắn sợ thiếu gia sẽ phản ứng lại rồi đòi bỏ đi. Vất vả lắm mới tìm được em, hắn làm sao nỡ để em rời xa mình một lần nữa.

"Tướng quân trấn giữ vùng này là thuộc hạ cũ của ta. Hắn từng nhìn thấy em trong một ngôi làng trong núi."

Thiếu gia vuốt ve mái tóc tơ của Venice, chỉnh lại tư thế nằm cho bé con. Em không trả lời nữa. Hắn nói thế nào thì cứ cho là vậy đi. Ngày mai nắng lên rồi em sẽ rời đi sớm.

Ấy thế mà ông trời không muốn chiều lòng người. Mưa to cứ như vậy mà kéo dài sang đến ngày hôm sau. Mưa rơi nặng hạt gõ lên khung cửa sổ, lộp bộp trên mái hiên. Tướng quân cũng vì vậy mà lấy lý do thiếu gia cùng Venice nên ở lại để đảm bảo an toàn. Hắn biết em không có nhiều tiền, giờ ra ngoài tìm một căn phòng cũng không thể mà quay trở về làng lại càng không. Cầu cho trời mưa kéo dài thêm đi, đến chừng nào hắn có thể khiến em hồi tâm chuyển ý.

Venice rất thích tướng quân, còn hắn thì đang trong quá trình dụ dỗ bé con gọi mình là cha. Venice lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm.

"Không được đâu. Con gọi tướng quân là cha vậy thì cha con phải làm sao? Cha sẽ buồn đó."

Tướng quân nhét vào miệng bé con một múi cam rồi ghé vào tai nói nhỏ.

"Con gọi ta là cha lớn, gọi em ấy là cha nhỏ cũng được. Nếu sợ em ấy không vui thì con gọi riêng lúc có hai chúng ta thôi được không?"

Venice chống cằm, lông mày nhíu lại ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ vô cùng. Cuối cùng bé con cũng bị hạ gục.

"Được ạ. Vậy con gọi tướng quân là cha lớn. Nhưng khi nào cha nhỏ ở đây thì con không gọi đâu. Cha giận, cha buồn đấy."

Tướng quân bị bộ dáng ông cụ non này chọc cho bật cười. Hắn xoa đầu Venice, đặt bé con lên chân mình rồi bóc thêm một quả cam nữa, hỏi hôm nay con có muốn ăn bánh hạt dẻ và gà nướng không.

"Lúc trước cha nhỏ của con thích hai món này nhất. Mỗi lần em ấy giận dỗi ta chỉ cần mua về dỗ thì sẽ lập tức vui vẻ."

Venice tò mò đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cha nhỏ của bé đang ngồi bên mái hiên nhìn mưa rơi, hoàn toàn không để ý hai người đang thậm thụt sau lưng.

"Cha lớn và cha nhỏ có quen nhau ạ?"

Tướng quân nhìn bóng dáng xinh đẹp một cách si mê. Lâu lắm rồi hắn chưa được cạnh em như lúc này. Nhớ nụ hôn, nhớ cả từng cái ôm, nhớ em thích làm nũng rồi khi xấu hổ sẽ tìm cách trốn đi, chui vào trong chăn như một cái kén.

"Chúng ta đã kết hôn rồi. Nhưng ta khiến em ấy buồn, buồn đến nỗi không muốn gặp lại ta nữa."

"Ta có lỗi với em ấy. Giờ muốn em ấy quay về cũng thật khó khăn."

Venice nắm lấy ngón tay tướng quân, đôi mắt sáng trong, vô cùng hồn nhiên chỉ cách.

"Vậy cha lớn phải mau xin lỗi cha nhỏ đi. Nếu không người khác lấy cha nhỏ đi mất đó. Venice không chịu trách nhiệm đâu."

Tướng quân hôn lên trán con mình một cái, vô cùng nghiêm túc hỏi Venice.

"Bé ngoan, con nói cha nghe, ai muốn lấy cha nhỏ của con?"

Venice xòe bàn tay ra đếm đếm, đếm tới đếm lui cũng không nhớ rốt cuộc mình đã đuổi đi bao nhiêu người có ý định hỏi cưới cha nhỏ của mình. Cuối cùng đành bỏ cuộc.

"Con không nhớ đâu nhưng mà nhiều lắm. Tại cha nhỏ đẹp nên xung quanh ai cũng thích."

Mặt tướng quân bỗng chốc đen đi vài phần. Thiếu gia của hắn xinh đẹp như vậy, đã mấy lần suýt bị hại rồi. Cái làng chết tiệt đó không biết có những tên khốn nào dám nhòm ngó đến em.

"A! Có một người lúc nào cũng tìm đủ lý do để đến nhà gặp cha nhỏ."

"Đó là cháu trai của trưởng làng."

"Tên là Thinnakorn đó. Nhưng Venice không chịu đâu. Venice không muốn cha nhỏ cưới người này chút nào hết."

Bé con khoanh tay, khuôn mặt tức giận vô cùng. Mấy người kia thấy khó còn lui, vậy mà cái tên này cứ bám riết lấy cha nhỏ của bé.

"Vậy cha nhỏ của con..... có thích người đó không?"

Tướng quân yêu thiếu gia nhưng không thể ép buộc tình cảm của em. Nếu em thật sự thích cái người tên Thinnakorn kia, chỉ cần là người tốt, hắn chấp nhận buông xuống.

"Không có thích đâu. Cha nhỏ tránh suốt. Hôm trước còn đến mời cha nhỏ đi hội, nhưng cha nhỏ từ chối."

"Ồ, hắn mời cha nhỏ đi hội sao?"

Venice khoanh tay, cau có gật đầu.

"Cái người này không thích Venice đâu. Có lần còn trừng mắt với con nữa. Rất đáng ghét."

Tướng quân nhéo má bé con. Đúng là con trai của ta. Giữ cha nhỏ tốt như vậy, sau này ta nhất định thương con thật nhiều.

"Vậy là gã chỉ mời cha nhỏ đi hội, bỏ quên lại Venice sao?"

Bé con gật đầu, chống cằm, bĩu môi.

"Ai cũng khen tốt, nhưng Venice không thích là không thích. Con trai của Thinnakorn có lần đẩy Venice ngã xong không cho bọn trẻ trong làng chơi với con. Con không thèm. Có cha nhỏ là được rồi."

Tướng quân nghe vậy liền giận dữ vô cùng. Bé con của hắn mới mấy tuổi đầu, thằng nhóc kia không biết lớn đến đâu lại dám cầm đầu bắt nạt con trai bảo bối của hắn.

"Vậy cái chuyện đó tên kia có biết không?"

"Có ạ." – Venice mếu máo vô cùng đáng thương – "Nhưng cấm con kể cho cha nhỏ nghe, bảo là cha nhỏ biết sẽ buồn, nên con cũng không dám kể."

Tướng quân ôm lấy con trai nhỏ, nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm. Hừ, vừa muốn thiếu gia của hắn nhưng lại không biết cách đối xử tốt với Venice, đừng hòng chạm được một ngón tay vào em. Cứ nghĩ đó là người tử tế, thiếu gia bằng lòng gả thì hắn sẽ lùi ra xa, ai mà ngờ.....

.

.

.

.

.

Thiếu gia biết mình chẳng thể chia cắt được cha con họ. Dù sao huyết thống cũng không thể chối cãi. Nếu Venice muốn, em có thể để bé con quay trở về với tướng quân. Làm một tiểu thiếu gia của Theerapanyakul là lựa chọn tốt hơn sống trong mái nhà lụp xụp cùng những chiếc bánh bao mỗi ngày. Cũng chỉ có tướng quân mới đem lại cho con cuộc sống tốt nhất.

"Em bỏ suy nghĩ đó đi. Con cần em, ta cũng cần em."

Tướng quân bất thình lình từ phía sau đi đến. Venice ăn no xong đã phơi bụng tròn căng rồi đánh một giấc rồi.

Thiếu gia bối rối quay đi. Tên khốn này có thuật đọc tâm sao? Còn biết được em đang nghĩ gì nữa.

"Ta sẽ không để em bỏ Venice lại cho ta chỉ vì cái suy nghĩ muốn tốt cho con đâu."

"Tướng quân, người không cần tỏ ra thân thiết với ta như vậy. Chúng ta chấm dứt rồi. Người muốn con, ta...."

Cả người bao bọc trong vòng tay ấm áp. Thiếu gia lập tức run lên. Em nhớ nó rất nhiều.

"Đừng nghĩ đến chuyện trả lại con cho ta có được không?"

"Venice sẽ thế nào nếu thiếu em? Dù con có yêu thích ta đi chăng nữa thì em vẫn là quan trọng nhất. Em nỡ lòng nào khiến trái tim đứa nhỏ chịu tổn thương sao?"

Thiếu gia dùng sức đẩy tướng quân ra nhưng không thể. Hắn ôm em quá chặt, đến nỗi như toàn bộ cơ thể, cốt tủy đều muốn dung nhập hết vào cơ thể. Đôi môi ấm mềm cọ bên vành tai, hơi thở nóng rực phả từng chút vào hõm cổ. Cảm giác vừa quen thuộc vừa khao khát từ lâu lại quay về lần nữa. Đôi chân em run lên, người mềm nhũn không có sức chống cự. Tướng quân cúi xuống, bế bổng thiếu gia lên. Hắn nhìn Venice đang say ngủ rồi đưa thiếu gia vào căn phòng cạnh đó, đặt em lên giường, động tác tháo giày vừa nhanh vừa dứt khoát. Đến tận khi thiếu gia sắp bắt đầu giận dữ mở miệng ra mắng thì cả khuôn mặt đều bị áp vào lồng ngực đối phương, bên tai còn nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch. Tướng quân không làm gì hơn, chỉ ôm lấy em, cằm đặt lên vai gầy. Em đâu thể nhìn thấy nước mắt ai đang rơi xuống, thấm ướt vai áo mình.

"Một lúc thôi. Xin em đừng đẩy ta ra. Ta thật sự rất nhớ em. Mấy năm qua ta sắp chịu không nổi rồi."

"Ta sợ em sẽ nghĩ quẩn. Ta không dám đi tìm, không dám xông vào cuộc sống của em."

"Nhưng ta sẽ phát điên lên mất. Pete, ta yêu em đến điên rồi. Ta không quên được em. Ta không buông tay nổi đâu."

"Cầu xin em, nghe ta giải thích một lần thôi có được không?"

Thiếu gia chớp mắt, cố ngăn cho mình không khóc nhưng quả thực giọng em cũng đã nghẹn lại rồi. Muốn ôm người. Muốn hôn người. Nhớ thương người rất nhiều. Em cũng sắp phát điên lên rồi. Em sao có thể không yêu, không nhớ, không nghĩ đến được đây? Ôm.... một lúc thôi, được không? Vì em cũng khao khát người bấy lâu rồi. Đoạn tình sao? Vậy là đã đoạn tình chưa? Lòng em yếu mềm. Em sắp ngã vào vòng tay người lầ nữa rồi. Ông trời không cho em quên, vẫn luôn ép em phải nhớ.

"Pete, ta yêu em! Từ trước đến nay chỉ yêu một mình em."

END CHƯƠNG 40

Venice không báo. Venice chỉ chạy theo cha lớn khiến cha nhỏ sợ suýt đăng xuất thôi.

Ông dà Vegas chỉ nhớ đến vợ khổ, vợ vất vả nhưng quên mất thằng con mình cũng khổ không kém phải ăn bánh bao sống qua ngày.

Thinnakorn là vai nam 8 siêu cấp mờ nhạt trong fic, đất diễn cũng không có nhiều đâu mà cũng không gây được sóng gió như thái tử. Trong fic này đệ nhất nam 8 báo đời chỉ có thái tử mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete