CHƯƠNG 4
Tướng quân ngồi câu cá bên hồ. Mấy hôm nay thời tiết khá đẹp, rất thích hợp để ra ngoài. Ning quá mức quấn quýt người, luôn bám dính lấy làm nũng. Tướng quân thấy rất phiền. Hắn xưa giờ vẫn ưa thích sự yên tĩnh. Hậu viện của hắn cũng không ồn ào như vậy. Gọi thì đến, xong thì đi, có đôi khi làm nũng một chút nhưng đều biết điều, không ai dám trươc mặt hắn quá trớn. Mấy hôm trước thiếu gia lại ngất xỉu trước mặt hắn. Bà nội tức giận xua cả tướng quân và Ning ra khỏi cửa. Giấy hòa ly cũng đã viết xong, chỉ đợi thiếu gia lăn tay nữa là xong. Nhưng tướng quân vẫn cất nó đi, chưa mang ra. Có lẽ hắn đang đợi em ổn hơn một chút. Thầy thuốc bảo tình hình của thiếu gia không khả quan lắm. Độc trong người đã được giải hết nhưng hai mắt có lẽ sắp không xong rồi, sức khỏe cũng theo đó mà yếu đi. Từ hôm đó đến giờ tướng quân chưa quay lại nhà chính. Trong phủ bây giờ mọi việc đều do quản gia lo liệu, sắp xếp. Ning đã ngỏ ý muốn thử quản lý việc nhà một thời gian nhưng tướng quân bảo không cần thiết.
Sáng sớm nay tướng quân ghé qua hoa viên nhỏ của thiếu gia, cũng không có mục đich gì, hắn chỉ coi như vô tình ngang qua. Hoa viên nhỏ trồng rất nhiều hoa. Cả một khoảng vườn rộng đều là do một tay thiếu gia chăm chút. Góc vườn mới trồng thêm mấy khóm hoa nhài. Tướng quân nhớ hình như từng ngửi thấy hương thơm của loài hoa này trên người em. Mẹ tướng quân bảo những bông hoa nhài trắng muốt giống hệt thiếu gia, vừa tinh khiết lại thơ ngây, không pha chút tạp niệm. Tướng quân lại không nghĩ vậy. Trong mắt hắn người bạn đời của mình quá mức yên tĩnh, không hay nói chuyện, lúc cần cười thì sẽ cười, tuyệt nhiên chưa bao giờ khóc. Lần cuối cùng tướng quân thấy thiếu gia khóc là lúc chín, mười tuổi gì đó. Khi ấy tướng quân bị ngã ngựa, đầu chảy rất nhiều máu. Thiếu gia nhìn thấy liền nức nở không ngừng, tới mức khi hắn tỉnh lại rồi vẫn thấy hai mắt em đỏ hoe, sụt sịt cái mũi xinh xắn, những giọt nước mắt tròn lăn trên má bị lau vội đi. Thiếu gia từ lần đó không còn khóc nữa. Đó là tướng quân thấy vậy. Hắn ghét nhất những giọt nước mắt cùng khuôn mặt xụ xuống đầy đáng thương, cố kìm nén uất ức của thiếu gia. Hắn cũng ghét cả nụ cười em treo trên môi. Thiếu gia cười lên rất xinh đẹp, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, còn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Mặc dù vậy nụ cười của thiếu gia không lan đến ánh mắt. Em cười nhưng trong mắt là cả một mảng u ám bao quanh. Ngày nhỏ thiếu gia là đứa bé hoạt bát, đáng yêu, bất kể tướng quân hôm nay có hắt hủi thế nào thì ngày mai em vẫn lại như một chiếc đuôi nhỏ, luôn theo sau và luôn miệng gọi "Vegas, Vegas". Tướng quân nhìn cành dương liễu rũ xuống mặt hồ. Ở nhà chính cũng có một cây như vậy. Thiếu gia lúc tám tuổi nghịch ngợm trèo lên cây, kết quả không xuống dưới được, như con thỏ nhỏ ôm lấy cành cây, đáng thương nhìn hắn cầu cứu. Tướng quân khi ấy nhếch mép khinh thường rồi đi qua, mặc kệ đứa trẻ đáng thương phải ngồi đó suốt cả một buổi chiều nắng nóng. Kết quả đêm hôm ấy thiếu gia phát sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trán rịn ra từng lớp mồ hôi, co ro nằm trên giường. Tướng quân ngày nhỏ là một tiểu ác ma. Hắn sẽ nhân lúc thiếu gia không để ý mà xé hết bài tập viết để em phải chong đèn cả đêm ngồi viết lại. Hay như là mỗi lần tập võ cùng nhau thì cố ý ra tay mạnh hơn một chút, quật cho cơ thể bé nhỏ ngã bầm dập. Ấy vậy mà vẫn không ngăn được em luôn tiến lại gần hơn với hắn. Cha mẹ tướng quân nói rằng thiếu gia là thiên sứ nhỏ, bởi vì chỉ có em mới chịu nổi tính cách ngang ngược, trời đánh của hắn.
.
.
.
.
.
Thiếu gia dụi đôi mắt đau nhức của mình, cố gắng một lúc lâu mới có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng, dù rằng rất mờ. Em ngồi yên lặng ở hiên nhà một lúc lâu. Con mèo nhỏ dường như thấy chủ nhân không vui, nó không ngừng cọ đầu vào, "meo meo" như để an ủi. Thiếu gia xoa cái đầu xinh xinh của nó, hôn lên đó một cái rồi nhoẻn miệng cười. Đêm nay không biết trên trời có sao không nhỉ? Mắt mờ tới mức chẳng còn nhìn rõ nữa rồi. Trời ban đêm lạnh, em mặc một tấm áo mỏng manh, gió thổi ngang qua khiến thân thể run lên một cái. Hai bàn tay luồn xuống dưới bụng con mèo, bế nó lên đùi như muốn sưởi ấm chút. Thiếu gia đột nhiên rất nhớ bố mẹ. Năm ấy dịch bệnh, mỗi người chết đi đều phải thiêu thành tro chứ không được chôn cất. Tro cốt cha mẹ bị họ hàng rải xuống sông. Họ bảo rằng làm như vậy để xả xui. Đứa trẻ ba tuổi không hiểu gì về cái chết, chỉ biết đứng đó nhìn cha mẹ bị đưa đi rồi dần dần biến mất, không để lại một chút vết tích. Thiếu gia luôn chán ghét vận mệnh của mình. Em ghét cả nốt ruồi bên má của mình. Nốt ruồi bên má. Kết hôn cải mệnh. Đêm tân hôn một mình. Mười năm gả đi. Mọi thứ trói buộc em lại chỉ bởi vì lời nói của một lão thầy bói chết tiệt nào đó. Nếu được lựa chọn quay lại, thiếu gia ước rằng mình sẽ cùng cha mẹ bị thiêu thành tro chứ tuyệt nhiên không muốn để người ta bán mình đi rồi đổi lấy năm ngàn đồng tiền vàng.
"Đèn treo trước gió, hoa rơi bên thềm
Là ai rẽ vội nơi này
Vung tay ném xuống một đời hồng nhan."
Một lần dạo trên phố, dừng trước một chiếu ăn mày, thiếu gia đã nghe một bà lão khất cái hát như vậy khi em vừa đặt những đồng xu xuống chiếc bát mẻ. Vung tay ném xuống một đời hồng nhan. Thế nào mà lại.....
Sau này không có em, tướng quân vẫn là tướng quân, vẫn là Vegas Korawit Theerapanyakul, là tướng quân bất khả chiến bại của vương triều.
Sau này không có em, tướng quân vẫn là tướng quân, vẫn là gã Alpha trăng hoa ong bướm, vùi mình bên những mảnh hoa thơm.
Sau này không có em, tướng quân vẫn là tướng quân, vẫn mỗi năm một người thêm vào hậu viện.
Mà em sau này không có tướng quân, sẽ còn là em hay chỉ là hạt bụi nhỏ hóa vào hư vô?
Thiếu gia ôm mèo, trong bóng tối mò mẫm đi vào nhà.
"Để kể cho ngươi một câu chuyện nhé."
"Năm ấy có một cơn gió ghé ngang nơi này. Chú chim nhỏ rất thích cơn gió đó, vội vàng đập cánh bay theo. Nhưng cơn gió lướt thật nhanh, chẳng hề quay đầu lại, cũng chẳng chịu nghe tiếng chim hót. Nó yếu ớt cố gắng đuổi theo thật nhanh, thật nhanh. Cơn gió đi lên phương Bắc, chú chim nhỏ cũng bay đến phương Bắc. Cơn gió xuôi xuống phương Nam, chú chim nhỏ không ngại mệt mỏi mà đi xuống phương Nam. Cơn gió qua những vùng biển rộng, qua cả rừng núi trùng điệp, chú chim nhỏ vẫn theo sau, chưa từng bỏ cuộc. Nhưng rồi ngày nọ nó thấy cơn gió đang vuốt ve những bông hoa xinh dẹp, dịu dàng hôn lên từng ngọn cỏ đẫm sương, dần dà chú chim nhỏ hiểu ra cơn gió sẽ chẳng bao giờ vì mình mà quay lại."
Con mèo vươn người, cào móng vào ống tay áo thiếu gia như đang giục giã em kể tiếp.
"Cuối cùng thì chú chim nhỏ cũng chịu dừng lại. Nhưng vì nó đã bay quá lâu rồi, tới mức hai cánh rã rời, không thể vỗ được nữa. Nó mệt rồi, dần dần trái tim cũng ngừng đập. Chim nhỏ chết rồi. Nó mang theo tình yêu không được hồi đáp mà chết đi."
"Nó nhớ mãi, nhớ mãi cơn gió đã nói rằng rất chán ghét nó. Chỉ là trong lúc tình yêu cố chấp nhất, chim nhỏ giống thiêu thân lao đầu vào lửa, biết là sẽ không có đường sống nhưng không thể vãn hồi nữa rồi."
.
.
.
.
.
Đó là một ngày giữa mùa đông lạnh giá, tuyết rơi thật dày. Năm nay đặc biệt lạnh hơn mọi khi. Thiếu gia được ủ trong một chiếc áo thật dày, cổ áo kéo cao tới mức cả người chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Người hầu theo phía sau lúc nào cũng phải cầm theo một chiếc chăn bông cùng một tấm áo choàng. Thiếu gia luôn phàn nàn về việc mọi người cứ làm quá lên như thể em là một con gà bệnh ốm đau sắp chết vậy. Kỳ phát tình có lẽ sắp đến gần. Thuốc đã bị mang hết đi. Em đi đi lại lại trong phòng, xoắn xuýt hết lên. Thuốc ức chế là thứ duy nhất giúp em trải qua kỳ phát tình một cách thuận lợi, giờ không có nó thật chẳng biết làm sao. Kỳ phát tình càng gần đến ngày tâm trạng thiếu gia càng không tốt. Những lúc như thế này em sẽ ủ mình trong phòng, tránh xa tất mọi người, không chịu gặp ai. Omega khi ấy một là rất dễ nổi nóng, cáu kỉnh, hai là dễ tủi thân, buồn rầu mà chẳng cần lý do. Thiếu gia chính là loại thứ hai. Một sáng nọ người hầu mang đồ ăn vào, thấy em đang rúc trong chăn cùng con mèo, má vẫn còn vương một chút nước mắt, run rẩy vô cùng đáng thương. Hôm ấy cả nhà chính loạn hết lên. Bà nội và mẹ tướng quân đi ra đi vào, liên tục dỗ dành, an ủi bảo bối nhỏ của cả gia tộc. Thiếu gia rầu rĩ, rụt cổ vào sâu trong chăn, chỉ để chừa lại chiếc mũi cao vút cùng đôi mắt nhắm nghiền run run. Mấy ngón tay bám vào gối, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu. Bà nội nhìn mà đau lòng vô cùng, thầm mắng cháu trai mình ngu dốt. Omega nhỏ nhắn, xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, đáng yêu nữa, vậy mà hắn bỏ rơi em suốt mười năm có lẻ. Vòng ngọc lấp lánh trên cổ tay gầy. Hòa ly cái gì mà hòa ly. Gia tộc Theerapanyakul bao đời nay chỉ nhận định một con dâu trưởng duy nhất, hoàn toàn chưa từng có chuyện thay thế vị trí hay vợ hai, vợ ba. Ông nội cùng cha của tướng quân cả đời chung thủy với một bạn đời, không ở bên ngoài tìm vui cũng chẳng có chuyện hết người này lại đến người kia lũ lượt vào nhà. Tướng quân là trường hợp duy nhất phá bỏ hết mọi quy tắc, gia quy của gia tộc. Hắn thậm chí còn dám mang Ning đến bái lạy tổ tiên. Chỉ tiếc là từ đường của gia tộc Theerapanyakul trước giờ là nơi linh thiêng, thờ đến mười đời tướng quân của vương triều, ngoại lai không rõ thân thế như Ning một chân cũng không có cơ hội được bước vào.
.
.
.
.
.
Tướng quân đang nghỉ trưa liền bất ngờ bị quản gia hớt hải chạy đến làm phiền. Ning chặn ngoài cửa, dù thế nào cũng nhất định không để quản gia tiến thêm một bước vào phòng. Tướng quân có thói quen ngủ trưa, nếu bị phá giữa chừng sẽ rất khó chịu. Hắn chỉ vừa ngủ một chút liền bị tiếng ồn bên ngoài kéo dậy. Quản gia đang lớn tiếng còn Ning thì gằn giọng nói cái gì đó. Tướng quân cau mày, khoác thêm áo rồi đi ra ngoài. Sau lưng quản gia phủ tướng quân còn có quản gia của nhà chính, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng.
"Các người đang ồn ào gì ở đây vậy?"
"Tướng quân, thiếu gia biến mất rồi."
Quản gia của nhà chính nôn nóng, trán còn toát mồ hôi, có lẽ lúc chạy đến đây đã rất vội vàng, gấp gáp. Tướng quân sửng sốt. Hắn đẩy Ning qua một bên.
"Ngươi nói biến mất là sao?"
"Sáng nay người hầu mang theo thầy thuốc đến thì không thấy thiếu gia đâu. Mọi người nghĩ có lẽ người buồn chán nên đi loanh quanh đâu đó cho khuây khỏa, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy trở về."
Biến mất? Như thế nào mà lại biến mất. Tướng quân bắt đầu thấy buồn bực trong lòng. Mấy hôm trước bảo bị bệnh, ngay cả rời giường cũng cần người đỡ, đến hôm nay lại chạy khắp nơi để mọi người lo lắng. Omega đã kết hôn dám tự tiện chạy mất còn ra thể thống gì nữa.
"Đã đi tìm chưa?"
"Dạ rồi. Lục tung hết mọi nơi ở nhà đều không có." - Quản gia nhà chính thấp thỏm, nóng ruột không yên - "Người hầu đã đến cả những nơi bên ngoài thiếu gia hay ghé qua nhưng vẫn không tìm được."
Gió lạnh thổi qua. Lại thêm một trận tuyết nữa. Ning run rẩy, lùi lại vào trong phòng để bản thân ấm áp hơn. Thật ra cậu ta muốn đi luôn vào trong cho rồi, sau đó lên giường đắp chăn làm ấm người. Nhưng vợ cả mất tích, vợ hai lại thờ ơ, vô tâm nhất định sẽ bị bàn ra tán vào. Vì thế Ning cũng cố tỏ vẻ quan tâm, sốt sắng hơn một chút.
"Hoa viên trong phủ của ta thì sao?"
"Cũng không thấy người đâu hết. Thiếu gia sắp bước vào kỳ phát tình rồi. Ngoài kia kẻ xấu người tốt hỗn tạp, nếu có mệnh hệ gì thì phải làm sao bây giờ?"
Quản gia phủ tướng quân lắc đầu. Thiếu gia trước kỳ phát tình một ngày đều phải uống thuốc. Theo lịch thì chỉ còn mười ngày nữa thôi. Nếu vẫn không tìm được..... Omega xinh đẹp một mình ở bên ngoài trong kỳ phát tình, không cần phải nói cũng biết hậu quả sẽ ra sao nếu bị Alpha khác tóm được.
"Giờ tất cả mọi người đều đang đi tìm cả rồi. Nhưng vẫn không có kết quả. Tướng quân, người nghĩ cách gì đi. Thiếu gia sẽ chết mất."
Tướng quân xoay vào trong thay một chiếc áo lông cừu, cầm theo con dao hay mang, giắt vào hông rồi đi ra ngoài.
"Ta về nhà chính xem sao đã. Nop, huy động tất cả người trong phủ đi tìm thiếu gia, lật tung cả Đế đô cũng phải tìm bằng được người về cho ta."
Tướng quân không thích thiếu gia, thậm chí còn muốn hòa ly, điều này ai cũng biết. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ để em mất tích mà không rõ nguyên do như vậy. Ít ra thì cũng phải mang được người về đã. Trước khi mọi chuyện kết thúc, đây có lẽ là việc tốt đầu tiên và duy nhất hắn làm cho thiếu gia đi.
"Tướng quân, bên ngoài lạnh lắm. Để người hầu tìm được rồi. Người quay vào trong chờ tin tức đi ạ. Có lẽ thiếu gia chỉ nhất thời tùy hứng chút rồi sẽ sớm về thôi."
Ning chạy theo, kéo lấy tay tướng quân khi hắn chuẩn bị lên ngựa. Tướng quân không vui, trầm mặt xuống nhìn Ning.
"Đi vào trong đi!"
"Nhưng mà....."
"Đừng để ta nói lần nữa."
Nói xong tướng quân thúc ngựa đi. Ning buồn bực tới mức muốn giậm chân. Rõ ràng là ghét cay ghét đắng, cần gì phải chạy đi như vậy chứ. Viên quản gia của nhà chính phủi tuyết rơi trên vai áo, cúi đầu chào Ning rồi cũng trèo lên yên ngựa, trước khi đi còn không quên trào phúng.
"Ning công tử, gia tộc Theerapanyakul trước giờ chỉ nhận định một con dâu trưởng duy nhất. Cứ cho là dâu trưởng không còn nữa thì những người khác dù gả vào thay thế cũng không được ghi tên trong gia phả. Cao thấp, đúng sai, vị trí mỗi người ở đâu, kẻ thông minh nhất định hiểu được."
Mặt Ning trắng bệch. Tay cậu ta nắm thật chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cái gia quy ngu ngốc, luật lệ chết tiệt này kẻ đần độn nào đặt ra vậy?
.
.
.
.
.
Tướng quân đi vào nhà chính. Bà nội buồn bã ngồi trên ghế. Cha mẹ hắn đang ra sức an ủi, trấn an bà cụ. Vừa thấy hắn bước vào, bà nội liền quay mặt sang một bên, không thèm nhìn. Giống như người gây tội lỗi lớn nhất, kẻ khiến thiếu gia biến mất là tướng quân vậy.
Không khí bao trùm sự yên lặng. Trên bàn trà, một chiếc vòng ngọc xanh biếc đặt ở đó cùng một bức thư. Đây là vòng tay tổ truyền của con dâu trưởng gia tộc Theerapanyakul, là chiếc vòng mà thiếu gia đeo suốt mười năm qua, chưa từng tháo ra.
"Đây là sao vậy?"
Bà nội không nói câu nào. Mẹ cũng chỉ ngồi đó nắm tay bà cụ, không thèm lên tiếng. Mãi một lúc lâu sau cha tướng quân mới đứng dậy, ông đưa cho hắn bức thư cùng chiếc vòng tay.
"Mẹ con tìm thấy nó ở trên giường của Pete. Thằng bé để lại chiếc vòng rồi bỏ đi. Đây là thư của con, đọc xong thì đi tìm nó về đây. Chiếc vòng này ta không muốn nó nằm trên tay người khác mà không phải là Pete. Vegas, con muốn hòa ly, nghĩ cũng đừng nghĩ. Theerapanyakul chỉ cần một con dâu."
Tướng quân cầm lấy đồ. Hắn đi ra ngoài, có chút bối rối không biết nên đi đâu. Thế rồi như có kẻ xui khiến, bước chân dừng lại ở một căn phòng cũ đã lâu không có người ở. Đây là phòng khi trước của tướng quân, cũng là căn phòng tân hôn năm ấy từng bóp nát trái tim thiếu gia.
Hắn không vào trong mà tìm một gốc cây ngồi xuống. Chiếc vòng tay được bọc cẩn thận bằng một chiếc khăn, cất trong áo. Vì một lý do nào đó mà trái tim tướng quân lúc này cứ xao động, cảm giác bất an không yên. Hắn nhìn lá thư, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mở ra. Nét chữ mềm mại, thanh tú của thiếu gia giống y hệt con người của em vậy. Tướng quân trước đây vẫn thường xuyên nhìn thấy chữ của thiếu gia. Chỉ cần những lúc hắn không ra chiến trường, vào mỗi tháng thiếu gia sẽ nộp lên sổ sách thu chi trong nhà để hắn xem. Thật ra việc này không cần thiết và tướng quân cũng chẳng bao giờ bắt buộc em phải làm theo, nhưng thiếu gia mười năm nay vẫn đều đặn làm như vậy.
Bức thư rất ngắn vì thiếu gia chỉ viết đôi ba dòng vậy thôi.
"Tướng quân, làm phiền suốt nhiều năm như vậy, hẳn là người rất chán ghét ta. Vốn dĩ muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng suy cho cùng thì tất cả rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng, thật chẳng cần thiết nữa. Ta đi rồi, vậy thì cứ coi như chúng ta đã hòa ly đi. Nhưng nếu có thể hãy giúp ta chuẩn bị một đám tang, cứ nói với người bên ngoài là ta bị bệnh nặng. Coi như người giữ lại cho ta một chút tôn nghiêm cuối cùng đi."
Tướng quân không rõ tư vị lúc này ra sao. Một chút tôn nghiêm cuối cùng của thiếu gia chính là đang cầu xin hắn đừng để người ngoài biết về chuyện hòa ly. Em mười năm nay đã bị cười chê đủ rồi, đến giây phút cuối chỉ hy vọng có thể ra đi một cách nhẹ nhàng nhất. Thiếu gia vẫn luôn như vậy. Em có lòng tự tôn của riêng mình. Tướng quân chán ghét em, em sẽ không níu kéo tình cảm của hắn thêm nữa. Tướng quân bỏ em lại trong đêm tân hôn, em sẽ không hỏi lý do. Có rất nhiều điều tướng quân không công bằng với em, em chưa từng chất vấn, không nói nửa lời oán trách. Tự tôn của em không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt tướng quân. Em là Omega, nhưng là một Omega kiên cường và mạnh mẽ. Ít ra là vậy..... khi đối diện với người xung quanh.
Tướng quân quên mất rằng thiếu gia cũng là con người có trái tim, một trái tim thuần khiết vẫn còn đang đập nơi lồng ngực. Đã lâu lắm rồi, hắn vẫn luôn nghĩ rằng em là một con búp bê với khuôn mặt mỉm cười nhưng cứng đờ, không cảm xúc. Nhiều người ví von rằng thiếu gia là chim hoàng yến, đẹp đẽ, lộng lẫy nhưng chỉ biết quanh quẩn trong lồng son.
Có lần một buổi tiệc hoàng cung diễn ra, tướng quân đưa theo thiếu gia đi cùng. Em xinh đẹp, yêu kiều, kéo theo mọi ánh nhìn. Thiếu gia chưa từng được đánh dấu, những ánh mắt thèm muốn của các Alpha luôn lén lút đặt trên người em nhưng chẳng một kẻ nào dám thể hiện ra hay có đủ dũng khí tiếp cận. Bởi lẽ em là bạn đời của tướng quân Vegas. Dù bị Alpha của mình đối xử ra sao thì điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi. Một tiểu thư nào đó mà tướng quân thậm chí còn chẳng nhớ mặt, rõ tên đã hỏi thiếu gia rằng em thích thứ gì nhất. Khi đó thiếu gia hơi ngẩng đầu, đôi con ngươi trong veo như đang có điều gì đó suy nghĩ. Em bảo mình thích chim hồng hoàng* nhất. Nàng tiểu thư kia đã cười to và bảo rằng lẽ ra thiếu gia phải trả lời mình thích tướng quân mới đúng chứ. Em lắc đầu, mỉm cười nhạt nhẽo.
.
.
.
.
.
Khu phố phía Đông luôn lẫn lộn nhiều thành phần trong xã hội. Nơi có những thương nhân già đời, có những kẻ ăn mày láu cá, có cả những ổ buôn người để bán cho phố hoa. Trong một xó xỉnh nào đó cũng luôn tồn tại ánh mắt bất thiện, hau háu tìm kiếm những thứ bản thân muốn. Buổi chiều tối là lúc nơi này đông đúc, nhộn nhịp nhất trong ngày. Kẻ xấu vẫn luôn hoạt động vào đêm. Đây là một vòng lặp không thể xóa bỏ.
Thân ảnh nho nhỏ hòa lẫn trong đám người. Chiếc mũ rơm rộng vành kéo xuống thật thấp để che đi khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra bờ môi mềm mại, hơi tái một chút cùng cái cằm thon gọn. Quần áo trên người chắc chắn không phải dành cho tầng lớp dân thường nghèo khổ. Chất liệu cùng đường thêu đủ để thấy giá trị một bộ đồ bằng cả năm buôn bán của một hộ gia đình bình thường. Kẻ lõi đời bằng đôi mắt cáo già liếc qua chút thôi cũng có thể khẳng định đây là một người đẹp. Hai tên ăn mày ôm bánh mì ngồi xổm ở một bờ tường nhìn người đi qua, bọn chúng nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu. Trời đã tối hơn rồi. Thời gian kiếm cơm bắt đầu.
Người đó rẽ vào một góc phố vắng, có đôi chút loạng choạng vịn lấy cánh cửa. Đôi mắt mờ đục nhìn quanh, cố gắng dụi đi dụi lại để làm giảm bớt cơn khó chịu, nhưng nhức đang dấy lên. Chiếc mũ rơm tháo xuống, một khuôn mặt yêu kiều với nốt ruồi bên má hiện ra.
Hai tên ăn mày nấp ở một chỗ kín, vừa nhìn xong liền hít một hơi thật sâu. Mẹ nó! Nhan sắc này nếu đem bán nhất định sẽ được rất nhiều tiền. Đây chính là một món hời.
Chàng trai trẻ mở cửa, bước vào bên trong. Căn nhà này bỏ hoang có lẽ đã lâu, bám không ít bụi. Dọn dẹp qua loa một chút thì có thể miễn cưỡng ở được. Giếng nước trong sân vẫn còn rất đầy, dù trên thành giếng đã phủ một lớp rêu nhưng có lẽ nước vẫn sạch sẽ. Không thể đun được, vì không biết làm để nhóm lửa, không cẩn thận có thể gây cháy nhà. Vất vả một lúc mới múc được một thau nước từ giếng lên. Chàng trai nhăn mặt, khệ nệ bê nó vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Cũng may căn nhà chưa tới nỗi mục nát, mùa đông như này vẫn có thể tránh mưa gió.
Hai tên ăn mày rón rén, lần mò vào trong, dừng lại trước cửa phòng. Qua khe cửa không thể đóng kín mà lén lút nhìn. Người trong phòng cởi áo quần xuống, lộ ra cả thân hình trắng muốt, thắt eo tinh tế, nhỏ nhắn. Một chiếc khăn sạch được nhúng vào nước, vắt khô rồi lau lên da thịt. Có lẽ do lạnh nên thân thể run rẩy không ngừng. Qua một lúc sau quần áo mới trong cái bọc nhỏ được lấy ra, thay vào. Chàng trai gom lấy đồ cũ cùng chiếc thau, xoay lưng đi ra ngoài. Hai tên ăn mày rút lui vào một góc khuất tầm nhìn. Chàng trai ra bên giếng nước, lại múc đầy thau, nhanh chóng nhúng quần áo vào, cố gắng giặt thật nhanh. Nhưng tay chân có chút vụng về, lóng ngóng không biết phải giặt ra sao, một phần cũng vì nước mùa đông quá lạnh, phút chốc đôi bàn tay đỏ hết lên, cái lạnh như thấm vào xương, tê buốt vô cùng. Cuối cùng cũng không thể cố gắng hơn nữa, chàng trai có chút không vui, vắt vội mớ quần áo rồi tìm chỗ phơi trước hiên nhà. Nhìn cũng đủ biết đây chắc chắn là thiếu gia của một nhà phú quý nào đó, chưa từng chịu cực khổ, vất vả. Có lẽ gặp biến cố nên mới phải sống khổ sở như hiện tại. Hai gã ăn mày cười cười, rút ra một cái khăn bẩn thỉu và một lọ thuốc mê rồi nhẹ nhàng tiến về phía chàng trai. Mụ già ở phố hoa bảo rồi, chỉ cần kiếm được mồi ngon, nhất định sẽ thưởng lớn. Mồi lần này không phải ngon, mà là quá xuất sắc.
.
.
.
.
.
Thiếu gia đã mất tích tám ngày nhưng vẫn không có chút tin tức gì, Bà nội và mẹ vẫn không chịu nói chuyện với tướng quân. Hắn biết họ đang trách mình. Thôi thì vậy đi.
Ning ban đêm vẫn quấn lấy tướng quân nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú. Cha hắn mỗi ngày đều gọi qua sai đi tìm thiếu gia, đến đêm muộn mới thả người về. Thực tế thì tướng quân cũng không tới mức vô tâm mặc kệ thiếu gia, nhưng hắn dường như đã lật hết cả Đế đô rồi cùng không tìm thấy em. Mấy ngày nay đến một giấc ngủ tử tế cũng không có. Sáng sớm từ khi gà còn vẫn chưa gáy quản gia nhà chính đã mò sang dựng đầu tướng quân dậy, bảo rằng lệnh của bà nội. Gia tộc Theerapanyakul ai lớn nhất thì người đó có uy nhất.
Hôm nay cũng vậy, đã quá nửa đêm tướng quân mới trở về. Khuôn mặt hắn lạnh đến dọa người. Ning đứng chôn chân một chỗ, không dám tiến lên. Tướng quân thay đồ ra, bóp trán rồi lên giường. Hắn cần ngủ một giấc. Tìm người còn khó khăn hơn cả đi đánh trận, giết quân địch. Nhưng vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu liền bị tiếng đập cửa dồn dập gọi dậy. Hắn biết mình thậm chí còn chưa đi vào sâu giấc. Ning cau có bực mình. Cậu ta hậm hực mở toang cửa liền thấy Nop - quản gia phủ tướng quân đang vô cùng vội vã bên ngoài.
"Gì?"
"Ning công tử!" - Nop cúi đầu - "Phiền công tử báo cho tướng quân, đã có tin tức của thiếu gia."
Ning bực dọc, đóng sập cửa vào. Có chết thì cũng đừng báo tang giờ này.
"Mai rồi nói. Tướng quân ngủ rồi."
Cậu ta vừa quay lại liền giật mình hoảng hốt. Tướng quân đang nhíu mày ngồi trên giường.
"Là Nop sao? Có chuyện gì?"
Ning chưa kịp trả lời thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Giọng người quản gia vọng vào trong.
"Tướng quân! Đã có tin tức của thiếu gia."
Tướng quân liếc nhìn Ning. Hắn không nói gì, rời khỏi giường mặc lại đồ, khoác áo lông cừu rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa đi hai bước liền quay lại. Tướng quân mở tủ, lấy thêm một chiếc áo choàng rồi mang theo. Ning hít vào một hơi thật sâu. Cậu ta biết không thể giữ tướng quân ở lại. Tướng quân ghét thiếu gia nhưng hắn nhất định sẽ không để Omega đáng ghét đó chết mất xác ở bên ngoài.
END CHƯƠNG 4
Chú thích:
*Chim hồng hoàng: loài chim cả đời chỉ nhận định một bạn đời duy nhất
Tình tiết nhanh quá khum mọi người? Nếu mọi người thấy nhanh quá thì từ những chương sau tui sẽ điều chỉnh lại để nó chậm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro