Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Thiếu gia đi rồi. Tướng quân không dám bước lại gần hơn. Hắn sợ em cứ như vậy mà hóa tro bụi trước mắt mình. Có rất nhiều điều muốn nói cho em biết. Muốn nói rằng em không là thế thân của bất cứ ai. Muốn nói rằng yêu em từ rất lâu rồi. Muốn nói rằng do ta là kẻ ngu ngốc, khốn nạn không nhận ra trái tim mình hướng về ai. Muốn nói.... nhưng em không còn ở đây nữa. Chân giống như bị ai đó giữ chặt lấy, di chuyển không nổi.

Tình yêu dành cho em hóa ra là tổn thương đến đau thấu tâm can. Xin em đừng đi. Em đi rồi ta không biết phải tìm em nơi nào. Ta cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Tình cảm thơ dại ta tự ngộ nhận, đến lúc yêu rồi thì cũng chỉ toàn mang đến tổn thương. Em còn không cho ta một cơ hội để giải thích. Em sợ. Ta cũng sợ. Em sợ lời ngọt ngào dối trá. Ta sợ mất em rồi sẽ chẳng còn gặp lại nhau.

Không phải không muốn tìm kiếm, mà là tìm không được. Thiếu gia giống như ảo ảnh, chớp mắt thôi liền biến mất. Tướng quân nghĩ nếu giờ tìm được em rồi thì có nên xuất hiện, tìm cách đưa em trở về bên mình không? Nhưng hắn lại chùn bước. Lời thiếu gia nói đó vẫn ở bên tai. Lại gần một chút sẽ giống như đẩy em ra rìa vực thẳm. Tướng quân chịu thua rồi. Nếu em đã muốn đoạn tuyệt như vậy thì để em đi đi thôi. Thà như vậy còn hơn đoạt của em một mạng.

Tankul lắc đầu, nói rằng cả hai đều ngu dốt, chẳng khác gì những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải gắn bó cả cuộc đời với nhau. Một người vì chấp niệm điêu tàn mà không buông bỏ, khiến người mình yêu thật sự tổn thương. Một người sợ hãi những thứ trước mắt, không dám nghe qua một câu giải thích. Đều là yêu nhưng cũng chỉ thấy đau khổ. Tình yêu là gì sao cứ phải bóp nát hơi thở của nhau? Quả đúng là số mệnh khó vượt qua. Ngươi buông thì ta níu, đến khi ta mệt rồi người mới là kẻ không nỡ rời xa.

.

.

.

.

.

Thiếu gia rời đi một tháng. Tướng quân vẫn như cũ ngày ngày đến quân doanh.

Thiếu gia rời đi hai tháng. Hoàng đế đã tỉnh dậy. Thái tử cuối cùng cũng chỉ bị phế truất, giam giữ đến hết đời ở một nơi thật xa. Hàng ngày gã vẫn luôn ngồi ngẩn người, ôm một hũ tro cốt rồi tự khóc tự cười, nói chuyện một mình.

Thiếu gia rời đi ba tháng. Hậu viện của tướng quân không còn bóng dáng một người nào.

Thiếu gia rời đi nửa năm. Tướng quân xin bỏ đi chức vị. Hắn muốn làm Vegas Korawit Theerapanyakul, muốn làm phu quân của một mình em thôi.

Thiếu gia rời đi một năm. Phủ tướng quân vẫn luôn đóng chặt. Hắn không ra ngoài mà cũng chẳng chịu gặp ai.

Thiếu gia rời đi hai năm. Số vò rượu hình như lại nhiều thêm một chút. Thế nhưng tướng quân cũng chẳng uống. Hắn bảo cứ ủ để đó, chờ em quay trở về. Hắn nợ em một hôn lễ thật sự. Khi ấy rượu sẽ mở ra tiếp đãi quan khách.

Thiếu gia rời đi ba năm. Tướng quân cho trồng hoa nhài khắp nơi trong phủ. Hắn học được cách làm món bánh hạt dẻ và gà nướng mà em thích nhất. Ngày nào cũng làm, ngày nào cũng tự ăn hết.

Thiếu gia rời đi bốn năm. Biên quan lại bị xâm lăng. Hoàng đế cho người gọi tướng quân vào cung, hứa rằng chỉ đánh nốt trận này thôi sẽ để hắn quay về ở ẩn, từ nay về sau không còn tồn tại một tướng quân Theerapanyakul nữa. Vậy là hắn đồng ý. Một lần này thôi.

Thiếu gia rời đi năm năm. Trận chiến kéo dài cũng đã chấm dứt. Nhưng tướng quân không trở về nữa. Có người bảo trong trận đánh cuối cùng ấy hắn liều chết rồi bỏ mạng. Có người lại bảo hắn chiến thắng rồi nhưng không muốn quay trở về Đế đô nữa. Có người thì nói rằng tướng quân coi trọng một ai đó nên quyết định theo đuổi người ta, khi nào rước được người về thì sẽ quay lại. Nhiều tin đồn cứ truyền tai nhau. Sống hay chết cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết quả thật tướng quân như một cơn gió, chẳng còn chút tung tích gì.

.

.

.

.

.

Ngôi làng nhỏ nằm ẩn sâu trong dãy núi, nơi này không có quá nhiều người lui đến. Ở đây chủ yếu sống bằng chăn nuôi và săn bắt thú rừng. Người ngoài rất ít khi đến nơi này, một phần do nó ở trong núi, một phần do chẳng có điểm gì thú vị hay nổi bật để lui đến thăm thú, ngắm cảnh hết.

Trên là bầu trời xanh, dưới là dãy núi hùng vĩ. Con sông cắt qua ngôi làng, kéo dài xuống tận dưới chân núi. Người ở đây không hẳn là không tiếp xúc với bên ngoài. Họ vẫn buôn bán, giao thương mỗi tuần ở chợ. Trong làng có một chòi nhỏ để dạy học, cũng có cả thầy thuốc phòng khi ốm đau. Nhìn từ xa sẽ giống như một thị trấn thu nhỏ với mật độ dân cư thưa thớt. Người dân cũng đều hiền hòa lại chăm chỉ, chịu khó. Ngôi làng nhỏ tuy không giàu có nhưng dù sao cũng chưa đến độ thiếu ăn thiếu mặc. Một số gia súc như cừu và bò được thả ra vào mỗi buổi sáng, đến khi mặt trời lặn sẽ lùa về. Cuộc sống mỗi ngày đều êm đềm trôi qua.

Cuối làng có một ngôi nhà nhỏ được dựng bằng gỗ, mái nhà lợp bằng lá cọ và lá dừa. Thời tiết vùng này quanh năm ấm áp, mùa đông cũng không kéo dài lâu. Duy chỉ có mỗi khi mưa to ập đến thì gặp đôi chút khó khăn. Lâu dần ngôi nhà cũng được vài người đến giúp sửa sang lại phía trên, tuy đôi khi vẫn thấm nước nhưng không quá nghiêm trọng nữa. Nhà xây bằng đá sẽ khá tốn kém, hơn nữa tiền cũng không dư dả để cất một căn nhà vững chắc hơn.

Bé con ngồi trước hiên nhà đang ê a cầm sách lên đọc viết. Bàn tay bé xíu cầm bút, có hơi trúc trắc khi viết những nét đầu tiên. Đôi lông mày cau lại hết sức chăm chú, đọc một chữ rồi lại viết một chữ, đến tận khi đã kín cả một mặt giấy mới dừng lại. Cái mũi nhỏ hếch lên, khụt khịt ngửi mùi thơm đến từ nhà bếp. Gương mặt tròn vo bày ra bộ dáng chán nản, nom y như một ông cụ non. Mùi thì thơm thật nhưng ăn được hay không thì chưa biết đâu.

Một đĩa thịt, à không, thì nó vẫn là thịt với màu sắc đẹp đẽ, bắt mắt được đặt xuống, còn có cả cơm và rau, trông cũng chẳng đến nỗi nào. Bé con chống đũa lên bàn, trước đôi mắt mong chờ của người đối diện, cực kì vất vả gắp miếng thịt rồi bỏ vào miệng, chừng một giây sau liền nhanh chóng ăn thêm một miếng cơm thật to, gian nan nhai nhai nuốt nuốt.

"Thế nào bảo bối? Con thấy ngon không?"

Bé con không biết nên gật hay lắc. Người kia liền biết chắc không ăn nổi rồi.

"Cha, không sao đâu, con ăn được."

Nói rồi lại gắp thêm miếng rau nữa, lần này còn len lén thở phào. Cũng may rau không mặn. Nếu không kết hợp cùng món thịt kia có lẽ hôm nay uống cạn nước ngoài sông cũng không thể hết khát. Cha của bé chỉ đẹp thôi chứ nấu cơm dở tệ. Lớn lên chừng này mà không còi cọc đã là một kì tích rồi. Còn nhớ lần trước cha suýt nữa làm cháy bếp chỉ vì một nồi thịt kho. Sau đó ấy hả, sau đó gặm tạm bánh bao chứ sao nữa. Cha của bé con tuy vụng về bếp núc nhưng cũng may còn có thể làm được bánh bao. Đó cũng là món ngon duy nhất cha có thể làm mà không bị mặn chát hay nhạt toẹt. Đương nhiên rồi, bánh bao không nhân mà, sao mà mặn được.

"Venice, đừng cố ăn nữa. Cha vẫn đang hấp bánh bao. Lát nữa....."

"Ôi không, nãy giờ cạn hết nước hấp bánh rồi."

Bé con thở dài, vuốt mặt rồi lắc đầu. Chậm chút thôi thì cháy thêm chiếc nồi nữa. Tháng này cháy hai chiếc rồi.

Bánh bao vừa nóng vừa mềm thơm cuối cùng cũng được mang ra. Ăn nhiều đến nỗi ngán tận cổ, khuôn mặt đáng yêu cũng trở nên tròn vo như một chiếc bánh bao rồi.

"Xin lỗi Venice, do cha không biết nấu cơm nên để con chịu thiệt rồi."

Bé con bỏ bánh bao xuống, kéo ống tay áo cha mình, áp mặt lên cọ qua cọ lại.

"Venice không thiệt. Venice thích bánh bao nhất."

"À không. Venice thích cha nhất xong mới đến bánh bao."

Cái mũi nhỏ bị nhéo lấy, má trắng tròn cũng bị cắn một cái.

"Nhóc con, chỉ được cái dẻo miệng. Không biết giống.... ai."

Bé con phụng phịu, làm mặt xấu rồi chui hẳn vào lòng cha mình, cọ tới cọ lui.

Bên ngoài có chút ồn ào. Ở đây hàng năm cứ vào mùa xuân là lại có lễ hội để cúng tế thần sông. Người ta từ sáng sớm sẽ dựng đàn tế lễ, dâng lên hoa quả cùng đồ chay. Nếu năm nào bội thu thì sẽ làm lễ to hơn nữa. Thần sông là tín ngưỡng từ suốt mấy nghìn năm nay. Thuở ban đầu khi ngôi làng mới hình thành lên hầu như đều dựa vào việc đánh bắt cá dưới sông. Nên vì thế mỗi năm để nhớ đến công đức cũng như tạ ơn thần sông thì người dân sẽ cúng tế vào mỗi khi xuân đến. Năm nay thậm chí còn đặc biệt hơn, cháu trai của trưởng làng đã muốn cưới Omega rồi. Alpha cao lớn, tuấn tú từng trải qua hôn nhân nhưng người bạn đời đã mất vì bệnh, cứ sống một mình như vậy mấy năm trời, cuối cùng cũng chịu nghĩ đến việc kết hôn. Tất cả những Omega độc thân đều đang háo hức được chọn. Làm gì có ai không muốn gả cho một Alpha lớn lên tốt đẹp như vậy cơ chứ, nhưng người đó cứ im lặng mãi, chẳng tỏ ra rằng mình sẽ chọn ai trong số bọn họ. Người ta đã có ánh trăng trong lòng rồi.

"Pete! Có muốn đi hội làng không?"

Người đàn ông bước vào sân, trên tay còn cầm theo đóa hoa nhỏ. Nước da hơi ngăm cùng nụ cười tươi rói.

"Mỗi người phải chọn cho mình một bạn đồng hành để tham gia hội. Không biết ta có thể mời em không?"

Cánh hoa bay bay trong gió. Chỉ là hoa dại mọc ven sông thôi nhưng ai nhìn vào cũng đủ hiểu ẩn ý của ngươi tặng.

Pete.... à không, thiếu gia.... em đã ở đây năm năm, cũng quen biết người này chừng ấy thời gian. Không còn thơ ngây, khờ dại tin vào tình yêu hoang đường như ngày xưa nữa. Em vẫn âm thầm né tránh mỗi khi được nhắc đến. Đối phương không ngần ngại bày rõ tâm ý nhưng em thì không muốn bước thêm. Chuyện cháu trai trưởng làng đem lòng yêu thích một Omega xinh đẹp đã có con riêng cũng nào phải chuyện mới lạ. Dù sao cũng chẳng ai phản đối. Năm nay Alpha muốn kết hôn, ai mong chờ mình được chọn thì cứ mong nhưng kết quả cũng chỉ có một.

Thiếu gia ở đây mở một chiếc chòi nhỏ để dạy học cho đám nhóc trong làng. Trước kia ở Theerapanyakul em cũng được đọc sách, được học cùng tướng quân cả thời gian dài. Sống ở đâu cũng cần có tiền. Tiền dạy học tuy không có nhiều nhưng cũng đủ để hai cha con không bị đói. Hơn nữa em vốn xinh đẹp, tính tình cũng dễ chịu nên ở đây ai cũng yêu quý. Thêm cả bé con Venice đáng yêu, lanh lợi, hàng ngày có đồ gì ngon cũng đều được chia phần cho cả hai. Thiếu gia biết mình tay chân vụng về, em không thể dệt vải, đi săn bắn hay đi chăn gia súc nên đề nghị trưởng làng để mình mở lớp dạy chữ cho mấy đứa nhỏ. Cũng chẳng phải chỉ có duy nhất một Alpha để ý đến bông hoa xinh đẹp này, nhưng bị từ chối quá nhiều lần thì ai rồi cũng mất hết hy vọng và dần từ bỏ.

"Xin lỗi, có lẽ không được rồi. Ta muốn đưa Venice xuống núi mua vài thứ, có lẽ phải hai ngày nữa mới quay lại."

Trong nhà cần thêm giấy để bé con tập viết, vả lại em cũng cần mua cả chăn gối mới nữa. Chăn đắp lâu đã cũ mèm, ở góc phải vá đi vá lại. Trời vẫn chưa ấm lên, Venice không thể chịu lạnh được.

"Vậy để ta đưa em đi đi. Dù sao hội làng năm nào cũng giống nhau, không tham gia cũng được. Ta đang muốn mua hạt giống hoa tử đằng, đợi cây lớn lên ra hoa rồi sẽ mang đến tặng em. Hoa tử đằng màu tím nở hoa rồi sẽ rất xinh đẹp đó (1)."

Thiếu gia lắc đầu. Em không muốn dắt díu thêm người đi theo, hơn nữa người này còn có ý với mình. Có những thứ nên tránh ngay đi thì sẽ tốt hơn. Em thừa nhận mình vẫn nhớ thương người năm ấy, gốc rễ bám chặt vào trái tim, dù đào sâu thế nào cũng không thể gỡ ra. Hình bóng hắn còn ở lại và là duy nhất, dù muốn quên cũng không để ai bước vào thay thế. Một mình em thế thân cho người khác là đủ rồi.

"Không cần đâu, Thinnakorn(2). Ta cùng Venice có thể đi một mình cũng được."

Bé con kéo ống tay áo thiếu gia, dụi dụi đôi mắt, mỗi cũng bĩu ra bày tỏ đang buồn ngủ. Em thơm lên trán con trai nhỏ, cười thật dịu dàng.

"Nào, cha đưa Venice đi ngủ nhé."

Người kia nhìn bóng lưng thiếu gia khuất dần sau cánh cửa thì cũng không biết nên làm gì nữa. Bó hoa nhỏ hái vội đặt xuống bàn.

Em như ánh trăng, thứ là không ai có thể chạm tới.

END CHƯƠNG 39

Chú thích:

(1) Hoa tử đằng màu tím còn có ý nghĩa "chờ đợi sự hồi đáp của tình yêu".

(2) Thinnakorn có nghĩa là mặt trời. Thiếu gia được ví như mặt trăng. Mà mặt trời với mặt trăng thì sao có thể gặp được nhau. Nên tình yêu này định sẵn vô vọng.

Lẽ ra chương sau là hoàn rồi nhưng vì tình tiết có chút thay đổi, nếu chỉ gói gọn trong 2 chương  thì nhanh quá nên tui quyết định sẽ viết thêm chút nữa, chắc sẽ rơi vào 42 chương đó. Yên tâm là có cả phiên ngoại nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete