Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

Đến tận khi tướng quân đến thì thái tử vẫn không buông Diao ra. Gã không còn cơ hội nào để chạy trốn nữa rồi. Cơ hội duy nhất đã bị bỏ lỡ chỉ vì gã cố ôm Diao ra khỏi biển lửa. Khuôn mặt lấm lem tro bụi vùi sâu vào lồng ngực, nhưng chẳng còn chút âm nóng của hơi thở hay một chút chớp nhẹ từ lông mi. Thái tử lùi lại phía sau, tay cũng ôm chặt hơn người trong lòng. Vết thương đau nhức khiến chân muốn khụy xuống, nhưng gã không dám tỏ ra yếu ớt lúc này. Diao của gã sẽ rơi khỏi vòng tay mất. Ngã xuống nhất định rất đau.

Tướng quân nhìn mái đầu của người mà thái tử một mực giữ chặt lấy liền cảm thấy có chút quen thuộc. Vòng bảo vệ xung quanh gã đã bị đánh gục, dẫu trung thành cũng chẳng đủ sức chống trả. Tướng quân càng lại gần thì thái tử càng lùi về phía sau. Tay đã nặng trĩu cũng không thể buông ra. Chiếc áo Diao mặc thái tử mới cho người may mấy hôm trước, giờ lại thành vật bồi táng theo.

"Thái tử, đầu hàng được rồi chứ?"

Thái tử bật cười. Gã cọ môi lên trán người trong lòng. Khuôn mặt tuy đã không còn chút sắc hồng nào vẫn xinh đẹp như vậy. Gã chưa từng nói với Diao, lúc cậu không đeo lên mình lớp mặt nạ kia mới là xinh đẹp nhất, giống mặt trời nhỏ vậy. Nhưng thời gian qua đi, mỗi lần ra ngoài hoặc xuất hiện nơi đông người, Diao lại mang một gương mặt khác nhau. Quyền lực thái tử không có nhiều. Gã bảo nếu Theerapanyakul nhận ra thì sợ mình không bảo vệ nổi cậu. Một chút ấm áp nhỏ cũng đủ khiến Diao đưa chân làm những việc mình không muốn.

"Đầu hàng sao? Ngươi đừng nằm mơ. Một chút nữa thôi người của ta sẽ đến. Vegas, người cần phải đầu hàng là ngươi mới đúng. Ngoan ngoãn một chút ta sẽ giúp ngươi ra đi thanh thản."

Tướng quân liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng trong lòng thái tử, trái tim đập dữ dội. Nhưng hắn cũng không thể để bản thân lơ là quá lâu được.

"Ý thái tử là đám vô dụng đang ẩn nấp ở bến cảng?"

Thái tử ngừng lại, bật cười to hơn nữa. Tướng quân thấy kì lạ. Lẽ ra gã nên hoảng hốt mới đúng. Thái tử chầm chậm ngồi xuống, áp mặt Diao vào lồng ngực mình, vuốt ve sống mũi cùng đôi môi không còn huyết sắc, hôn xuống mái tóc thơm mùi dạ lan hương.

"Diao báo tin đúng không? Ta biết rồi."

Phản ứng nhẹ nhàng như không có điều gì xảy ra. Thái tử cảm nhận cơn đau dữ dội từ cẳng chân. Gã rút ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng sau sạch mấy vết bẩn trên mặt Diao.

Em cuối cùng vẫn triệt đi cơ hội của ta. Ta nên nói em là kẻ phản bội không đây? Rõ ràng em là của ta nhưng lại chọ giúp Vegas. Em bảo em không yêu hắn nhưng em lại liều mạng vì hắn. Em nói em yêu ta nhưng lại đâm ta nhiều lần như vậy. Ta có nên cảm ơn tình yêu của em không?

Tướng quân lại gần hơn. Người thái tử ôm lấy giống Diao nhưng có vẻ như cũng không hẳn. Thái tử như nhận ra điều đó, gã ngước mắt lên, nhếch môi tạo thành nụ cười châm chọc.

"Muốn biết sao? Gọi Pete đến đây, ta sẽ cho ngươi biết đây là ai."

Tướng quân nhún vai, ra vẻ không hứng thú nữa. Gọi thiếu gia của hắn đến chỉ vì muốn biết mặt một người, hắn đâu có bị thần kinh. Lúc vừa mới ôm được em trong tay liền lập tức không kiềm chế được mà hôn lấy, kết quả bị cắn mạnh tới nỗi giờ môi vẫn còn xon xót, liếm được cả chút vị tanh của máu. Đúng là không nên hành động đi trước, não cất bước theo sau.

"Vậy thì khỏi cần. Ta không hứng thú."

"Ngay cả khi có liên quan đến Pete sao?" – Thái tử nhẹ nhàng nói nhưng ẩn ý chứa đầy sự thâm hiểm – "Hay ngươi sợ ta có thể làm gì Pete?"

Tướng quân nheo mắt lại, sau lưng một lớp da gà nổi lên. Hắn cảm nhận sẽ có điều gì đó không hay xảy ra. Thế nhưng mang thiếu gia ra để mạo hiểm, hắn không muốn.

"Thái tử nên giữ sức lực đi thì hơn. Đợi đến lúc cực hình tra khảo sẽ không thoải mái như bây giờ đâu."

.

.

.

.

.

Tankul vừa thấy thiếu gia được đưa về liền lao nhanh đến, xoay em ba, bốn vòng liền, soi từng nơi một để đảm bảo không sứt mẻ mất miếng thịt nào. Đừng có đùa, hoa nhỏ mà gặp chuyện gì chắc thằng điên Vegas sẽ đốt trụi chỗ này với lý do không chăm sóc tốt cho bảo bối của hắn mất.

"Ôi trời ơi ngươi làm ta sợ tới mức tim rơi thẳng xuống gót chân đó biết không. Trên đường đi báo tin cho Vegas mà chân quéo hết vào nhau, đi ba bước lại ngã."

Thật ra thiếu gia cũng biết Tankul đang làm lố lên thôi nhưng dù sao em cũng rất cảm động. Mấy tháng nay Tankul chăm em như chăm con vậy, còn cằn nhằn nhiều đến mức giờ hai lỗ tai vẫn thấy lùng bùng.

"Ta ổn mà, đừng lo. Tướng quân sẽ không trách đâu."

Tankul bĩu môi, làm một hớp nước rồi mới thở phào. Ừ có trách đâu, chỉ nắm vai ta lắc qua lắc lại, bóp chặt tới nỗi suýt trật khớp thôi. Không đau chút nào. Chườm hẳn hai quả trứng gà thì sao đau được nữa.

"Giờ ổn rồi đó. An tâm mà nghỉ ngơi đi. Ngươi còn nắm xôi trong bụng cần phải lo đấy."

"Mà thái tử thật sự không làm gì quá đáng với ngươi chứ? Tên này còn điên hơn cả Vegas."

"Thái tử chỉ nhốt ta lại thôi." – Thiếu gia lắc đầu. Em bị bắt đi, cứ nghĩ mình tiêu rồi. Lần trước chẳng phải suýt nữa bị cưỡng bức hay sao. Vậy mà thái tử chỉ ngồi một chỗ rồi chơi cờ xong tức giận bỏ đi. Cũng không biết Diao thế nào rồi.

"A!"

Tankul đang uống nước bị tiếng hét làm suýt sặc lên mũi.

"Gì vậy? Ngươi đau ở đâu hả?"

Thiếu gia bật dậy, đi nhanh ra ngoài cửa.

"Diao, Diao vẫn ở đó. Cậu ấy cứu ta xong nhất định bị thái tử bắt lại rồi."

Diao là người bạn duy nhất mà thiếu gia có. Lúc trước em luôn khép mình lại, không gần gũi với ai. Đối với thiếu gia, Diao chính là làn gió mới thổi đến cuộc sống của mình. Nhưng có cơn gió nào sẽ dừng chân ở một chỗ cơ chứ.

Tankul í ới vừa gọi vừa chạy đuổi theo. Ôi trời đất ơi không biết ngoài kia còn tàn dư người của thái tử không, long nhong bên ngoài mà bị bắt lần nữa là Vegas thiêu rụi nơi này thật đó.

Thiếu gia nhắm mắt nhắm mũi chạy, không để ý đường đi, cũng quên luôn chuyện mình đang mang thai. Nhà Tankul xây không biết kiểu gì, chỗ nào cũng thấy bậc thang lên xuống.

"Ối!"

Thiếu gia vội vàng vấp chân nọ vào chân kia, ngã nhào ra đằng trước. Nhưng số em trước giờ có vẻ như rất ít khi bị ngã xuống đất. Cả người được ôm chặt lấy bởi một vòng tay. Hơi ấm cùng mùi thơm quen thuộc của hổ phách trộn gỗ tuyết tùng xộc đến. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Nhóc con chưa thành hình trong bụng không rõ có cảm nhận được không, khắp khoang bụng đều ấm áp lan dần ra rồi lên đến cả trái tim.

"Lại hấp tấp nữa rồi."

Tankul ló đầu ra, vừa thấy vậy liền lặng lẽ rút lui, trước đó còn cố gắng nháy mắt ra hiệu cho tướng quân nhưng hắn đâu có để ý gì đến xung quanh. Hiện tại mọi thứ thu nhỏ lại bằng bảo bối đang ôm trong lòng mà thôi.

Thiếu gia nhắm tịt mắt nhưng rồi em nhận ra điều gì đó không nên liền vội vã đẩy tướng quân ra. Lực tay của thiếu gia hơi mạnh, tướng quân vẫn ổn nhưng bản thân em lại mất đà ngã ngửa về phía sau. Tướng quân hốt hoảng, nhanh chóng ôm chặt lấy eo thiếu gia, một lần nữa kéo người vào lòng mình.

Thiếu gia vừa xấu hổ vừa giận mình hậu đậu. Em mím môi lại, mặt mũi đỏ gay đỏ gắt. Tướng quân nhìn lúm đồng tiền đáng yêu hiện lên liền quên mất bản thân không nên động tay động chân lúc này, cúi xuống hôn thật mạnh lên. Thiếu gia bị tấn công bất ngờ, tức đến mức tim đập nhanh. Em co chân đá vào đùi tướng quân, hùng hổ né sang một bên rồi lao phăm phăm về cửa. Trái tim vẫn còn điên cuồng đập dữ dội. Rõ ràng biết mình không thể ngừng yêu nhưng chỉ có thể chọn cách né tránh khỏi người.

"Pete, chậm thôi. Em muốn đi đâu?"

Tankul đang nấp sau cột hét vọng ra.

"Đi tìm Diao đó."

Tướng quân lạnh người. Diao rơi vào tay thái tử nhất định không có kết cục tốt đẹp, hơn nữa dáng dấp người thái tử ôm chặt không buông cũng rất giống cậu ấy. Thái tử bảo muốn biết thì mang thiếu gia đến, nhưng ai mà biết đó có phải cái bẫy không. Hắn đâu thể liều như vậy được. Nếu thiếu gia có chuyện gì hắn cũng sẽ phát điên mất, có lẽ còn điên hơn cả thái tử đang ngồi ôm cái xác cứng đờ và nói chuyện một mình kia.

Thiếu gia chợt nhớ ra nếu muốn gặp Diao chỉ có thể thông qua tướng quân. Tin tức thái tử bị tóm sống cùng một xác chết không biết chui đâu ra đã lan khắp nơi. Thiếu gia có chút lo lắng. Em cắn môi, bóp lấy cổ tay của mình. Nếu Diao an toàn thì không sao, nhưng lỡ như.... Em muốn gặp cậu ấy lần cuối.

"Tướng quân, hy vọng người cho ta biết Diao hiện giờ thế nào rồi."

Tướng quân nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn biết mình không nên nói dối. Nhưng nỗi bất an trong lòng cứ thế bùng lên.

"Ừm, cậu ấy ổn."

"Ổn thật sao?" – Thiếu gia không tin tưởng, hỏi ngược lại. Lúc đó rõ ràng em thấy thái tử chuẩn bị kề kiếm lên cổ Diao rồi, dù cho cậu ấy không bị giết chết ngay lập tức thì cũng sẽ bị tra tấn, hành hạ bằng nhiều cách khác.

Tướng quân không dám nhìn vào thiếu gia. Hắn không thể chắc chắn là Diao ổn.

"Ừm, Diao ổn."

Thiếu gia ở bên tướng quân hai mươi năm rồi. Hai người thời gian trước có lạnh nhạt với nhau thì em vẫn là người hiểu rõ hắn nhất. Thiếu gia đứng chặn trước mặt tướng quân, đôi mắt em nhìn chằm chằm vào hắn như đang cố gắng tìm ra một chút sơ hở nào đó.

Tướng quân không thể nói dối với người mình yêu. Hắn biết em sẽ nhận ra, thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không dám. Thiếu gia của hắn sẽ nghi ngờ mà thôi. Nhưng chính hắn cũng không biết nên nói thế nào với em. Nếu thiếu gia đòi đi gặp thái tử thì sao?

"Tướng quân đang dối gạt ta đó sao?"

"Người đã quen với việc xoay ta như chong chóng rồi đúng không?"

Tướng quân thở dài. Thiếu gia nhạy cảm với mọi chuyện và hắn thì không chắc chắn với mọi thứ mình muốn nói.

"Ta...."

"Diao chết rồi hay vẫn sống. Người chỉ cần trả lời ta thôi."

"....."

"....."

"Ta cũng không rõ nữa."

Thiếu gia nghiến răng nghiến lợi. Vậy khả năng tin đồn về chuyện thái tử ôm một cái xác có thể sẽ là thật.

"Lúc tướng quân bắt thái tử không thấy bên cạnh hắn có một người đã chết sao?"

Tướng quân gian nan gật đầu. Nếu nói không nhất định thiếu gia của hắn sẽ còn giận hơn. Thôi thì mình cứ dính chặt em ấy không buông ra, thái tử cũng đang bị giam lại rồi, hẳn là không thể..... gây rối.

"Vậy tướng quân không biết đó là ai sao?"

Lần này tướng quân lắc đầu. Thái tử vùi cả khuôn mặt đó vào lồng ngực mình, mà khi ấy dù tò mò thì sau khi nghe điều kiện hắn cũng không còn muốn biết nữa.

"Ta không biết."

"Vậy tại sao người không nhìn cho kĩ vào? Nếu đó là Diao thì sao? Cậu ấy lỡ như bị thái tử chết giết thì người làm thế nào? Đồ ngu ngốc chết tiệt."

Thiếu gia nói không ngừng nghỉ. Đây cũng là lần đầu tiên tướng quân bị em chửi mắng thẳng vào mặt như vậy. Nhưng hắn không giận cũng không buồn. Thiếu gia im lặng mới là đáng sợ. Em nói nhiều một chút hay đánh hắn cũng không sao hết.

"Đưa ta đi gặp thái tử."

Biết ngay mà. Tướng quân cũng đã lường trước được vấn đề này rồi. Hắn cũng biết không thể cản nổi thiếu gia đâu.

"Vậy..... em tuyệt đối đừng nghe thái tử nói lung tung. Gã điên rồi. Giờ vẫn còn nói chuyện với cái xác. Lời kẻ điên nói không thể tin tưởng."

Thiếu gia không trả lời. Tướng quân cũng đành đầu hàng.

.

.

.

.

.

Thái tử bị giam giữ tại một cung điện bỏ hoang. Dù sao thân phận của gã cùng mạng sống cũng đều do hoàng đế định đoạt. Hoàng đế còn chưa tỉnh, tướng quân không thể tự ý quyết định nên đành giam lại rồi sai người canh gác cẩn thận, không cho ai lại gần.

Gã đã ôm Diao cả một ngày rồi nhưng nhất định không chịu buông tay. Người hầu mang cơm vào rồi lại mang ra, bàn ăn không đụng đến món nào. Thái tử cứ nói chuyện một mình với cái xác đã lạnh ngắt, cứng đờ, ai nhìn cũng đều sợ toát mồ hôi, chỉ lo gã đột nhiên phát rồ lên rồi giết người.

Trên đời này không phải chuyện gì cũng đều suôn sẻ và nằm trong tầm tay. Thái tử mưu kế nhiều đến đâu cũng không thắng được ý trời đã định. Cũng do gã quá coi trọng bản thân, lại chưa từng bước chân ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Hoàng đế bệnh tật triền miên, nếu gắng đợi thêm một thời gian nữa thì ngai vàng cũng sẽ của thái tử mà thôi. Nhưng hắn điên cuồng bất chấp tất cả, không muốn tiếp tục chờ nữa. Hơn cả thế, thái tử muốn trả thù. Mẹ ruột gã nào phải sinh khó mà qua đời. Hôm ấy nàng cùng hoàng đế cãi vã, trong lúc xô xát thì ngã xuống mười mấy bậc thềm liền. Thái tử sinh non, vừa chào đời thì mẹ cũng mất. Mà nguyên nhân chính gây ra là do một tay hoàng hậu châm ngòi lên. Thái tử đã ôm hận từ lâu, mỗi ngày đều sai người bí mật thêm độc vào trà của đế hậu. Uống một chút thì không sao, nhưng mỗi ngày đều tích tụ lại, sống cũng chẳng quá nổi một năm. Vốn dĩ ban đầu nuôi binh để đề phòng hoàng đế trở mặt, không truyền lại ngôi vị, nhưng sau khi biết sự thật về cái chết của mẹ ruột mình, thái tử quyết định đẩy nhanh quá trình hơn.

Diao bên cạnh gã lâu như vậy làm sao không biết. Việc không nên làm của thái tử cũng một tay cậu giúp sức. Diao biết gã có uất hận, nhưng mọi uất hận đó dường như đều do cậu gánh lấy. Yêu một chút thôi mà sao khó khăn quá.

Thái tử đã từng nghĩ rằng cứ giữ Diao ở bên cạnh mình như vậy rất tốt. Gã dù quên đi chiếc ô cũ rách năm nào cùng cái lạnh thấm qua vai áo thì cũng luôn nhớ đến ánh mắt ngập nắng cùng đôi má lúm mỗi khi Diao cười. Nhưng giờ kết thúc tất cả rồi.

"Năm ấy gặp em nhất định là do ông trời sắp đặt. Nhưng ta cứ luôn cãi lại ý trời."

"Không phải không yêu em. Ta chỉ sợ rằng tình yêu sẽ che mờ lý trí. Ta sợ mình giống mẹ, yêu vào rồi hối hận đến lúc chết đi."

"Xin lỗi em, ở đây không có bánh quả mơ cũng không có trà cỏ ngọt. Sau này ta sẽ mang đến bù cho em có được không?"

"Em ghét trời nóng nhưng lại luôn ngồi dưới nắng. Có bị ngốc quá không?"

"Trời lạnh phải mặc áo thật ấm, đừng ra ngoài nghịch tuyết nữa. Em hay bị cảm vào mùa đông, lại còn không chịu uống nước ấm. Năm nào cũng ho sốt một trận kéo dài."

"Bánh quả mơ ăn thì ngon đấy nhưng em ham ăn quá. Có nhớ bản thân đau dạ dày không?"

"Cơ thể em lạnh quá. Ở đây không có chăn. Chịu khó một chút nhé. Ta ôm em rồi đây."

"Diao, tỉnh lại nói chuyện với ta được không? Ta biết em lại đang giận dỗi. Lần sau ta sẽ không như vậy nữa."

"Cầu xin em, mở mắt ra nhìn ta một chút thôi."

Khi tướng quân cùng thiếu gia bước vào thì bắt gặp cảnh thái tử đang ngồi ngẩn ngơ nói chuyện một mình. Người hầu bảo gã đã như thế từ lúc bị đưa đến đây rồi. Không ăn không uống, thần trí chắc không còn như trước nữa, hẳn là bị kích động nhiều lắm mới thành kẻ điên như vậy.

Thái tử lơ đãng nhìn xung quanh rồi bắt gặp thiếu gia đang đứng sau lưng tướng quân. Gã cúi đầu hôn lên trán Diao.

"Diao, có người muốn đến gặp em kìa. Còn không mau tỉnh dậy."

Thiếu gia nghe đến "Diao" liền gạt tướng quân ra. Em muốn nhìn cho rõ người thái tử đang ôm lấy. Gã cũng chẳng còn giữ khư khư nữa. Khuôn mặt trắng bệch lộ ra. Thiếu gia lùi về phía sau, vừa hoảng sợ lại vừa hoang mang.

"Đây không phải Diao."

Thái tử cười to. Thanh âm khàn khàn đặc biệt đáng sợ, giống như dã thú bị thương.

Tướng quân nghe vậy liền tiến lại gần, hắn không để ý thái tử đang chiếu cái nhìn độc ác lên mình. Khuôn mặt được nhìn thấy rõ ràng hơn. Đồng tử mắt của tướng quân bất chợt co lại, mấy ngón tay cũng run bắn lên. Hắn thà rằng mình bị ảo giác còn hơn nhìn thấy những gì trước mắt.

"Thế nào, Vegas? Nhận ra rồi sao?"

"Đây là người mà ngươi thương nhớ mười mấy năm, người từng bị Theerapanyakul vứt ra ngoài vì lời bói toán ngu ngốc."

Tướng quân bất động, môi mấp máy không nên lời. Hắn sẽ điên lên mất. Người mà hắn nghĩ đã chết từ rất lâu rồi đang ở ngay đây. Gương mặt quen thuộc đến nỗi đã khắc sâu vào trí nhớ.

"Năm đó em ấy bị các ngươi vứt bỏ rồi gặp được ta. Đây nên là Han mà ngươi yêu hay là Diao thuộc về một mình ta?"

Sắc mặt thiếu gia so với tướng quân còn tệ hơn. Người đó.... Diao, à không là Han, là người tướng quân ôm trong tim suốt bao lâu nay có gương mặt giống em đến sáu phần. Nếu người còn sống, khi đôi mắt mở ra sẽ còn giống hơn nữa. Hắn vì người này mà vứt bỏ em suốt hai mươi năm ròng rã, cũng vì người này mà quay lại thương yêu em sao? Rốt cuộc là nói yêu em vì em giống cậu ấy. Rốt cuộc ở bên em vì nhìn thấy hình bóng luôn tâm niệm. Rốt cuộc phu quân vì em hay vì cậu ấy.

Thái tử mân mê đôi môi của Diao. Gã không thể có được người mình yêu thì tướng quân cũng đừng mong hạnh phúc. Hai người hai gương mặt gần giống nhau. Ở thiếu gia, thái tử nhớ đến Diao. Ở thiếu gia, có lẽ tướng quân cũng nhớ về Han nhỉ?

Thiếu gia lùi lại, liên tục lắc đầu. Em đã đoạn tuyệt mối tình này rồi, vì cớ gì cứ phải đâm sâu thêm vào vết thương lần nữa? Tại sao cứ phải dằn vặt em như vậy. Chết trong lòng đã quá đủ rồi. Phu quân, làm ơn đừng tìm ta nữa, có được không?

"Coi như ta cầu xin người đấy. Tướng quân buông tha cho ta đi."

Tướng quân hoảng hốt kéo lấy bàn tay thiếu gia, kéo luôn cả cơ thể em vào rồi ôm chặt lấy.

"Không đâu. Đừng mà Pete. Em nghe ta nói đã. Không phải như vậy."

Hắn hoàn toàn hiểu được thái tử muốn gì mà cũng rõ ràng luôn suy nghĩ của thiếu gia.

"Đừng nghĩ gì. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Xin em nghe ta một chút thôi có được không?"

Thiếu gia mệt mỏi nhắm mắt. Em trụ không nổi nữa rồi. Cứ nghĩ chỉ cần rời bỏ rồi tìm cách quên đi là xong. Ai ngờ đâu vết thương đã thành sẹo nay lại bị xé rách, nứt toạc cùng máu chảy đầm đìa.

"Tha cho ta đi. Ta không muốn mình trở thành thế thân của bất cứ ai. Đừng gặp lại nhau nữa."

"Nếu tướng quân cứ cố chấp như vậy, ta sẽ chết trước mặt người."

END CHƯƠNG 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete