CHƯƠNG 37
Có lẽ sai lầm duy nhất đối với thái tử chính là trước đây quá tin tưởng Diao, tới mức giờ biến nó thành con dao hai lưỡi rồi đâm ngược lại chính mình. Gã cứ luôn nghĩ Diao yêu mình nhiều đến như vậy, cũng đã chịu nghe cảnh cáo rồi bị đưa ra khỏi cung rồi thì sẽ không tìm cách phản bội lại mình nữa. Khi căn phòng trống rỗng không thấy bóng dáng thiếu gia đâu cùng một đám người hôn mê nằm la liệt trên mặt đất, thái tử muốn phát điên vì nghĩ rằng có thể tướng quân đã lọt được vào đây rồi. Nhưng khi thấy tấm thẻ quen thuộc rơi ở một góc giường thì lúc này ngu ngốc cũng nhìn ra mọi thứ. Là tướng quân đến thì đám người ngoài kia nhất định sẽ không còn sót một mạng, nhưng đây lại là Diao. Máu trong cơ thể dường như dồn hết lên não. Diao thích chạy nhạy lại nghịch ngợm, đường trong cung cấm này cậu ấy thậm chí còn quen thuộc hơn thái tử. Gã nhớ trước đây mỗi lần muốn trốn ra ngoài chơi Diao thường chạy đến chỗ đó. Gan cậu lớn, không sợ mấy tin đồn ma quỷ nên luôn chui rúc ở đó rồi tìm cách trèo tường ra ngoài. Thái tử muốn bùng nổ, phát tiết hết mọi giận dữ ra ngoài. Kế hoạch gần như đã xong xuôi cả rồi, chỉ thiếu một bước ép chết hoàng đế nữa thôi.
Diao luôn ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng cũng sẽ dỗi hờn vu vơ không còn nữa. Ánh mắt vừa mất mát vừa đau lòng từ bao giờ đong đầy. Đến tận khi khóe mi tràn những giọt lệ khi chính tay thái tử đẩy cậu ra ngoài, bảo rằng hãy quay về và tìm cách có được tên khốn Vegas đó đi, Diao bàng hoàng. Người cậu yêu muốn cậu leo lên giường một người khác. Thái tử không còn là thái tử mà Diao quen biết nữa. Gã sẽ không che ô cho cậu khi trời mưa, không ủ ấm bàn tay lạnh lẽo khi mùa đông tuyết rơi, không hôn lên trán mỗi ngày và cũng không còn dịu dàng ôm cậu vào lòng nữa. Quả nhiên mình chỉ là một món đồ chơi để người giải tỏa đi những dục vọng. Đáng thương thật đấy.
Thái tử từng mời về một đoàn hát, Diao nhớ mãi câu ca "ta vì người âm thầm mà rơi lệ, người nơi này lại vứt bỏ cả trái tim". Nhưng liệu hắn có trái tim không để mà vứt bỏ? Hay vốn dĩ trái tim ấy bị năm tháng cùng những toan tính bào mòn cả rồi?
Cây mắt búp bê hình như sắp ra quả, trên cành cây dần mọc ra những trái nhỏ chưa chín đầu tiên. Diao liếc mắt nhìn, khóe môi lại cong lên thành nụ cười. Thái tử vung tay ném cậu ngã xuống giường. Người hầu biết ý, cúi đầu lui hết ra ngoài.
Phòng của Diao nằm sâu trong cung thái tử. Cậu đã ở nơi này suốt nhiều năm nay. Khóc ở đây mà cười cũng ở đây. Thái tử từng dùng rất nhiều tâm tư để trang hoàng nơi này thật đẹp đẽ. Khi ấy gã cũng chẳng nghĩ nhiều mấy, chỉ cần Diao thấy vui là được. Tơ lụa thượng hạng hay kể cả mấy chiếc bình gốm sứ cũng đều là đồ cống phẩm.
Diao nằm trên giường, mắt nhìn qua khe cửa sổ chưa được đóng chặt. Cậu nhớ đến lần đầu mình bước chân vào đây. Người ấy bảo "ngươi yên tâm". Giờ còn có thể yên tâm nữa không? Chẳng còn lại chút gì nữa rồi.
"Diao, ta đã nói rồi, không nên phản bội ta."
Thái tử bóp thấy khuôn mặt Diao, ghì chặt nó bởi tay mình khiến những vệt đỏ dần hiện lên. Gã đang thấy vọng hay tức giận? Hoặc là cả hai?
Diao cắn răng, nhìn sâu vào mắt thái tử. Cậu muốn thử tìm kiếm một chút kí ức ngày trước. Nhưng đôi mắt ấy bị bóng đen bao phủ cả rồi.
"Ta không phản bội người. Ta chỉ không muốn người kéo Pete vào. Cậu ấy khổ nhiều quá rồi."
"Người có thật sự yêu cậu ấy? Hay chỉ vì cậu ấy là người của Vegas?"
Người có từng yêu ta? Hay chỉ vì ta là người từng bên cạnh tướng quân thuở nhỏ?
Thái tử giật tung áo quần của Diao, thô lỗ lật người cậu lại. Vết sẹo trên lưng vẫn còn và nó sẽ chẳng bao giờ mờ đi. Một năm nào đó thái tử bị tập kích khi đang đi săn, là Diao đỡ cho hắn một kiếm, tới mức suýt mất mạng. Ngón tay lướt trên từng tấc da thịt khiến lông tơ cũng dựng lên. Không có dịu dàng, chỉ có điên cuồng xâm phạm.
Diao không lên tiếng. Cậu nắm chặt tay, ngăn cho mình không rơi nước mắt. Nơi nào cũng đau đến chết đi sống lại. Nước mắt rất quý giá, không nên rơi vì một trái tim không còn tồn tại.
Thái tử bỏ Diao ở đấy rồi sai người đi vào dọn dẹp. Cửa bên ngoài bị khóa chặt, bên trong không có đường thoát thân. Diao nằm xuống giường êm ái. Người hầu đã giúp cậu thay đồ sạch sẽ. Nhìn thấy hết cả rồi sao? Tất cả tủi nhục đều ở nơi này.
Người sẽ chẳng bao giờ biết được trái tim ta đã đau đớn thế nào. Sau này không có ta ở đây, người có lẽ cũng chẳng còn nữa. Nhưng ta mệt quá, hay đi trước vậy nhé? Nếu có gặp lại nhau lần nữa, chuyện cũ xin đừng lặp lại có được không? Đau thương cả cuộc đời này ta còn đang chờ được bù đắp. Ta không giống cậu ấy, dũng khí đoạn tuyệt ái tình ta làm không được.
Lá non xanh mơn mởn cùng trái quả có vị ngọt ngào. Cái ngọt thấm dần xuống cổ họng nhưng lại giết chết cả trái tim. Giống như tình yêu vậy.
"Cây cũng sắp chín quả rồi nhỉ?"
Nhưng ta không muốn chờ thêm nữa.
.
.
.
.
.
Cuối cùng tướng quân cũng chờ được đến lúc tấn công vào trong cung. Người hắn cài cắm vào trong đó vất vả lắm mới có thể liều chết báo tin ra ngoài. Hoàng đế cùng hoàng hậu vẫn ổn nhưng thái tử có vẻ đang phát điên vì chuyện gì đấy, nếu không nhanh lên sợ sẽ không kịp. Người có lòng trung thành bên cạnh vẫn còn nhưng không dám làm ra hành động gì quá mức gây chú ý, họ sợ không cẩn thận sẽ lấy mạng hoàng đế mất. Hai bên ngầm liên lạc với nhau. Đến khi tướng quân bao vây cung cấm thì bên trong sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ cho đế hậu.
Thái tử tính toán rất cặn kẽ. Người bên cạnh đế hậu gã đều giam lỏng bên trong nhưng không thể tính đến bước một trong những kẻ quỳ xuống xin đầu hàng thật ra lại là người của tướng quân mang vào.
Cuộc tấn công đến từ khu vực phía tây hoàng cung, nơi mà tướng quân đón được thiếu gia của hắn. Sau khi Diao dắt thiếu gia bỏ trốn thì nơi này đã được điều động thêm nhiều người canh gác nhưng quả thật người của thái tử dù thế nào cũng khó vượt qua được quân đội chính quy của hoàng đế cùng tướng quân. Khi những mũi tên đầu tiên lao đến thì cuộc chiến cũng bắt đầu.
Tướng quân không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình ra trận rồi. Hắn chém chém giết giết đã nhiều năm, kinh nghiệm trên chiến trường so với thái tử chỉ hơn chứ không kém. Thái tử dù khôn khéo, giỏi che giấu đến đâu thì cũng chỉ là kẻ quanh năm yên vị trong cung cấm, chưa từng bước chân ra ngoài kia. Ngai vàng không phải một thứ có thể leo lên một cách dễ dàng.
Theerapanyakul trung thành nhưng dù sao vẫn là họ ngoại của thái tử. Hoàng đế lần này đã bắt đầu nảy lên sự nghi ngờ. Tướng quân có nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu được tâm tư của người ngồi trên cao kia. Hắn cũng đã quyết định rồi. Sau trận chiến này sẽ vĩnh viễn bỏ xuống cái tên tướng quân đi theo mình mười mấy năm nay. Hắn muốn được gọi là Vegas, là phu quân của thiếu gia.
Thái tử đứng từ trên cao quan sát. Gã vốn đã tự tìm đường lui cho bản thân nếu cuộc đảo chính không thành công. Hoàng đế cũng không thể trụ nổi qua năm nay. Các hoàng tử cứ để tự chúng đấu đá lẫn nhau, mình ở xa làm ngư ông đắc lợi. Thái tử đã nghĩ như vậy. Quân đội gã mang vào cung chưa phải toàn bộ, đây mới chỉ là một nửa thôi. Số còn lại đều tập trung ngoài cảng biển, nếu có bất trắc xảy ra vẫn còn cơ hội gọi viện binh đến hỗ trợ.
Người của tướng quân đã đi sâu vào bên trong. Đội quân thiện chiến nhất từ những binh lính đã quen đối mặt với quân địch trên chiến trường nhanh chóng đánh vào. Mặc dù không muốn tàn bạo cùng đổ quá nhiều máu nhưng đối với những kẻ có dã tâm làm phản thì thương vong không thể tránh khỏi. Thái tử sẽ không tham gia vào trận đánh. Gã ở ngay bên cạnh hoàng đế, trầm ngâm đánh ván cờ của riêng mình.
"Diao thế nào rồi?"
"Dạ thưa, thiếu gia bỏ bữa, cũng không nói chuyện với ai." – Người hầu bày lên bàn một bộ dụng cụ pha trà – "Cậu ấy nằm trên giường cả ngày rồi."
Thái tử gõ gõ lên bàn cờ. Lúc trước Diao vẫn luôn như vậy, giận dỗi sẽ bỏ ăn nhưng chỉ cần dỗ ngọt đôi câu là sẽ vui vẻ trở lại.
"Đưa Diao đến đây. Đừng làm em ấy bị thương."
Người hầu vâng dạ rồi lui ra ngoài.
Trên bàn bày một ấm trà mới pha xong, còn có cả bánh quả mơ chua chua ngọt ngọt. Diao luôn thích loại bánh này. Có lần cậu ăn nhiều đến nỗi nửa đêm lên cơn đau dạ dày. Về sau thái tử luôn hạn chế không cho Diao ăn nhiều đồ chua như vậy nữa, món bánh yêu thích mỗi bữa cũng chỉ được ăn một miếng. Diao từ lúc vào phủ tướng quân thì không còn được ăn món bánh quen thuộc của mình. Tướng quân không ăn được chua, cay còn thiếu gia lại thích món ngọt. Nhà bếp luôn theo khẩu vị của hai vị chủ nhân mà làm đồ ăn. Nhiều khi thèm quá Diao chỉ có thể chạy ra ngoài mua nhưng hương vị mấy sạp bánh ngoài chợ không ngon như trong cung. Lâu dần cậu cũng từ bỏ luôn món ăn yêu thích nhất.
Thái tử đánh xong ván cờ, bên ngoài vẫn thật yên ắng. Tướng quân vẫn còn chật vật ở ngoài kia, có lẽ phải rất lâu nữa hắn mới có thể đi vào nơi này.
Người hầu đã quay trở lại nhưng run rẩy đứng một góc, không dám đi vào. Ở đây thái tử là đáng sợ nhất, không ai ngăn được cơn thịnh nộ của gã.
Thái tử dọn bàn cờ, liếc nhìn hoàng đế đang ngủ say trên giường, bên cạnh là hoàng hậu tóc tai rối tung, vô cùng chật vật ngồi một góc.
"Còn không mau đi vào?"
"Diao đâu?"
Người hầu quỳ thụp xuống đất, run lẩy bẩy.
"Thái tử, Diao.... à thiếu.... thiếu gia tự tử."
"Lúc nô tài đến cậu ấy đã đi rồi."
Mưa lớn đổ xuống. Thái tử hất văng bàn cờ. Chiếc bát gỗ dùng đựng những quân đen, quân trắng bị ném ra xa, rơi trúng đầu tên người hầu. Sấm chớp dồn dập như có tiếng cả trăm ngàn bước chân đang nện xuống đất.
"Nói láo! Ta bảo ngươi mang Diao đến cho ta, ngươi lại nói em ấy tự tử."
"Ngươi muốn ta cắt lưỡi để vĩnh viễn không nói ra lời xảo trá như vậy có phải không?"
Người hầu co rúm lại, liên tục dập đầu xuống đất.
"Nô tài không dám nói dối. Thiếu gia ăn quả của cây mắt búp bê nên...."
Thái tử lao đến tóm lấy cổ áo kẻ kia, nhấc cả người lên dán chặt vào tường. Đôi mắt gã đỏ rực tràn đầy tơ máu. Tên hầu bị đè nghiến trên tường, mặt mũi xám hết vào, giãy giụa không thở nổi.
"Ta đã dặn các ngươi như nào? Chặt bỏ cái cây đó đi cơ mà."
Đến khi người hầu sắp bị bóp chết thì bất ngờ bị ném mạnh xuống đất. Thái tử đi đi lại lại trong phòng, đập vỡ hết mọi thứ trong tầm tay.
"Cây đã chặt từ lúc thái tử ra lệnh. Nô tài cũng không biết thiếu gia kiếm đâu ra. Lúc nô tài đến trên giường vẫn còn vài quả xanh chưa kịp chín. Có lẽ thiếu gia đã hái chúng xuống từ...."
Không để đối phương kịp nói hết, thái tử cầm lấy một mảnh sứ sắc nhọn trong số đống đồ bị đập nát rồi cắm sâu vào cổ người xấu số kia. Máu từ cổ phun ra ướt cả mặt lẫn áo gã. Thái tử bóp chặt tay, để mặc vết thương rách ra. Nhất định là nói láo. Hai người mới ở cạnh nhau lúc sáng.
"Diao, tốt nhất ngươi còn sống. Nếu không ta.... ta sẽ...."
Thái tử quăng ghế vào góc tường. Hoàng hậu sợ hãi hét lên. Gã đứng dậy xông ra ngoài. Những kẻ kề cận liên tục bám theo nhưng không dám lên tiếng.
Cung điện ở trước mặt, ánh lửa bập bùng thiếu đốt. Thái tử trừng lớn mắt lao vào bên trong nhưng bị cản lại. Một phó tướng của gã kéo lấy cánh tay, liên tục lắc đầu.
"Không được đâu thái tử, bên trong nguy hiểm lắm."
Thái tử vùng ra, rút kiếm kề lên cổ đối phương. Đây chính là hiện thân của A-tu-la. Gương mặt thái tử vặn vẹo đáng sợ không khác gì một ác thần.
"Cút sang một bên."
Người xung quanh xông lên kéo gã ra thật mau. Khi nãy người hầu đi tìm Diao quá sợ hãi nên va vào chân nến, ngọn lửa bén vào một mảnh vải rồi nhanh chóng lan rộng.
Thái tử điên cuồng dùng kiếm đâm chém loạn xạ. Gã không để ai chạm vào mình, lách người vụt vào bên trong. Đừng nói dối nữa. Diao không sao hết. Nếu không cứu ra sẽ ngạt khói mất. Một đám người nhìn nhau rồi vội vàng tìm nước dập lửa. Một phần ba cung điện đã bị cháy. Nơi của Diao nằm sâu nhất nên lửa chưa lan đến nơi nhưng khói đã kịp xộc vào.
Thái tử nhúng ướt một chiếc khăn tay rồi che lên miệng mũi, đạp đổ cánh cửa đã có chút bén lửa. Diao nằm sâu trong góc giường, có vẻ như đang ngủ mà thôi.
"Diao, Diao, dậy thôi. Chúng ta ra ngoài trước đã. Ở đây cháy rồi."
Hoàn toàn im lặng. Người của thái tử vừa xông vào thì bắt gặp cảnh gã đang ra sức lay người đã hoàn toàn bất động.
"Ta không có thời gian dỗ dành đâu. Mau dậy cho ta."
"Diao, dậy đi."
"Ta cầu xin em đấy. Đừng ngủ nữa."
"Ngoan, nghe lời ta được không? Ta không ép em làm những việc mình không thích nữa. Ta đã chuẩn bị bánh quả mơ rồi."
"Ta không cần Pete!"
Xà nhà bắt lửa rơi xuống tạo tiếng động thật lớn. Đám người lao vội đến kéo lấy thái tử.
"Thái tử, cháy đến đây rồi. Mau chạy thôi."
Thái tử hất văng bọn chúng ra, ôm lấy Diao lên tay.
"Không thể mang thêm người nữa đâu."
Nhìn khuôn mặt trắng bệch cũng đủ biết đây là một người đã chết. Thái tử vì cái gì còn cố chấp xông vào đám cháy để mang người theo cơ chứ?
"Câm mồm! Diao ghét nhất là nóng. Lát nữa dậy nhất định sẽ lại dỗi ta một trận cho xem"
Vì thái tử cố chấp nên không ai có thể cãi lại, đành cố gắng bảo vệ gã an toàn ra ngoài. Lửa cháy lan rộng khắp nơi, đốt cả khu vườn mà Diao thích nhất, mấy bụi dạ lan hương cũng hóa thành tro. Thái tử chưa bao giờ chật vật khổ sở như vậy. Lúc nãy gã bị vấp ngã, một thanh gỗ cháy rơi xuống cẳng chân khiến nơi đó bị bỏng một mảng lớn. Diao bị hất ra xa. Thái tử lồm cồm vội bò lại gần, bế cậu lên. Đám người nhìn nhau tái mặt. Đúng là điên thật rồi.
Khoảng sân rộng phía trước không bị lửa lan đến. Thái tử bất ngờ gục xuống, vết thương ở chân ăn sâu vào trong, mùi cháy của vải lẫn da thịt vẫn còn đó, loét ra đầm đìa máu. Thế nhưng Diao vẫn như cũ nằm gọn trên tay gã.
Cung thái tử bị cháy gây nên chú ý vô cùng lớn. Gã vì chuyện của Diao mà quên luôn việc mình vừa bỏ lại đế hậu vốn cần giám sát. Phó tướng nhìn về phía đằng xa, rút vội thanh kiếm ra, đứng chắn đằng trước.
"Không ổn rồi thái tử. Vegas đến rồi."
Thái tử ôm lấy Diao, nghiến chặt răng rồi khập khiễng lùi lại. Vòng vây xung quanh bị bao chặt lấy. Gã nhìn tướng quân đang lại gần phía mình nên càng ôm chặt Diao hơn.
"Thái tử, mau đầu hàng thôi."
END CHƯƠNG 37
Thiếu gia là Pete. Thiếu gia cũng là Diao. Nhưng số phận cũng không hoàn toàn giống nhau. Nếu tướng quân còn biết đường sửa chữa sai lầm, cố gắng tìm cách đưa người quay trở về thì thái tử đã không còn cơ hội đó rồi. Để thái tử chết là một đặc ân vô cùng lớn. Gã nên sống nốt phần đời còn lại trong đau khổ và nhớ thương. Lẽ ta thái tử vẫn còn cơ hội để chạy thoát đó, nhưng tự mình cắt đứt điều tốt duy nhất đó rồi.
Mọi người vẫn nhớ hai câu thơ "Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt/ Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu" chứ? Thái tử sẽ sống một cuộc đời không có người mình yêu bên cạnh.
Tin tức tố của Diao là mùi hoa dạ lan hương. Theo người Pháp thì dạ lan hương còn có nghĩa là "anh yêu em nhưng đồng thời hủy diệt em". Thái tử cũng đã hủy diệt Diao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro