Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36

Thật ra tướng quân có chút không tin tưởng Diao. Nhưng với tình hình hiện tại thì chỉ có thể nhắm mắt đưa chân thôi. Đặt cược cho mình một cơ hội. Em còn thì hắn còn. Em không còn, kẻ nào gây tội, kẻ đó bồi táng theo. Tankul nói rằng vận mệnh đã có sự chuyển hướng rồi. Biết đâu được đấy trong họa có phúc, trời cao thương xót.

Diao đi đến cổng thành phía bắc, quay đầu lại nhìn về phía xa rồi cụp mắt xuống. Lần này để ta giúp hai người đi. Lần sau có lẽ chẳng còn gặp nhau nữa.

Gõ ba hồi ngắn, hai hồi dài vào cánh cổng gỗ nặng nề. Bên trong mở hé ra. Diao đưa ra một tấm thẻ. Lính canh lập tức cúi đầu chào rồi để cậu vào. Do thám đi theo quay lại báo tình hình với tướng quân. Hắn trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, cố lục lọi lại trí nhớ xem mình có bỏ qua chi tiết nào không. Tướng quân luôn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp Diao trước kia, hoặc ở bên cạnh thái tử cũng không có bất kì gương mặt nào giống vậy. Hắn mang Diao về chỉ vì.... giống. Nhưng nếu người của thái tử đối với Diao cung kính như vậy thì suy ra cậu không hề đơn giản. Suốt thời gian qua Diao và hắn tiếp xúc không gần gũi, cậu cũng không hay hỏi chuyện hay lảng vảng nhiều bên hắn. Diao chỉ ở cạnh thiếu gia hoặc một mình chạy ra ngoài chơi. Tướng quân bắt đầu lo lắng rồi tự trách mình ngu ngốc. Hắn điên rồi mới mang một người về chỉ vì giống. Làm sao biết được đây có phải do thái tử sắp xếp hay không. Nếu quả thật như những gì hắn nghĩ, thái tử lần này đúng là muốn xé hắn ra trăm mảnh rồi.

.

.

.

.

.

Thái tử ngồi bên cạnh bàn cờ, mắt chiếu đăm đăm vào những quân đen trắng. Gã vẫn luôn có thói quen chơi cờ một mình suốt nhiều năm nay. Mỗi một quân cờ hạ xuống đều phải suy nghĩ rất lâu. Diao cũng biết chơi cờ, cậu thậm chí còn chơi rất khá, thế nhưng hai người chưa từng một lần thử với nhau. Thái tử không muốn. Gã không muốn cùng Diao phải đối chọi, cho dù chỉ là một ván cờ đi chăng nữa. Thái tử là người giỏi che giấu cảm xúc, thậm chí gã còn tự mình lừa dối bản thân, luôn gạt bỏ đi hết những suy nghĩ chỉ vừa mới chớm nở. Đôi khi gã luôn tự hỏi, làm vậy có công bằng dành cho Diao. Nhưng sinh ra đã vậy rồi, không cố gắng bò lên vị trí độc tôn thì ngày đêm không thể ăn ngon ngủ kĩ. Có một điều thái tử phải thừa nhận, ở bên cạnh Diao quả thật rất yên bình. Đôi khi chẳng cần nghĩ chi quá xa xôi, nhắm mắt lại và hít thật sâu cái nồng nàn của dạ lan hương, bên tai là giọng nói mềm mềm cùng cái ôm ấm áp nơi bờ vai. Nhưng đó cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường thoáng qua mà thôi. Phải rồi, chính là giấc mộng. Thực tế trước mắt mới là thứ cần hướng đến.

Thái tử si mê thiếu gia, bất kể ra lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết hay một cái nhếch môi yêu kiều. Nhưng đôi khi hình bóng em cũng hóa thành một thứ ảo ảnh mà gã chỉ muốn xua tan đi. Khi mà khuôn mặt đẹp đẽ gã si mê không phải thiếu gia mà lại là một người khác. Thái tử điên cuồng hơn với chấp niệm phải có bằng được thứ mà bản thân mình mong muốn. Gã bắt được thiếu gia rồi, nhưng trong lòng vẫn ấm ách không hề thấy thoải mái. Đây là người mình luôn mong nhớ, vậy mà giờ đối mặt lại không muốn ôm vào lòng, lại càng không còn một chút hứng thú đặt em dưới thân như những gì từng nghĩ. Bị điên rồi ư? Có lẽ không đâu. Chẳng qua do thứ quan trọng nhất vẫn chưa lấy được mà thôi.

Thiếu gia không dám ngủ. Từ lúc mang thai em ngủ ngày một nhiều lên, nhưng hiện tại dù hai mí mắt đã muốn sụp xuống nhưng vẫn phải cố chống đỡ cho bằng được. Nếu giờ ngủ thì không biết khi tỉnh dậy sẽ lại xảy ra điều gì nữa. Cũng chẳng rõ đã bị bắt ở đây bao lâu rồi. Hai bàn chân trở nên tê cứng, đau buốt vì duy trì một tư thế ngồi thật lâu. Thái tử không làm ra bất cứ hành động gì quá đà, nhưng gã vẫn luôn ở đây, im lặng cùng những quân cờ.

Thiếu gia biết mình rất khó trốn thoát. Ngoài cửa có người thay nhau canh gác. Bên cạnh thì có thái tử như một pho tượng trấn giữ. Đừng nói là em, đến cả một con kiến cũng khó mà đi ra ngoài. Trời đã tối dần. Người hầu mang thức ăn vào đặt lên cái bàn nhỏ. Thiếu gia đảo mắt, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng chọn phải ăn thật no cái đã. Thái tử bắt nhốt em như vậy nhất định là muốn dùng em để uy hiếp tướng quân hoặc..... Nhưng xem xét tình hình hiện giờ có lẽ gã vẫn chưa ra tay. Bản thân có thể đói nhưng đứa nhỏ trong bụng thì không thể chịu khổ theo được.

Thái tử nhìn thiếu gia ăn như hổ đói thì bật cười. Sao lại có thể giống nhau đến vậy. Ngốc nghếch kia cũng vô cùng ham ăn. Nghĩ đến đây gã dừng lại, nụ cười cũng vụt tắt.

"RẦM!"

Thiếu gia đang gặm dở miếng thịt gà liền giật mình đánh rơi cả cục xương vì tiếng động lớn. Không biết thái tử phát điên vì cái gì. Gã hất đổ bàn cờ, đạp cho bàn ghế đổ lổng chổng rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Thiếu gia nghiêng đầu nhìn theo rồi cúi xuống nhìn bát cháo mới húp được một nửa, khẩu vị phút chốc bay sạch sẽ. Em đang suy nghĩ xem nên trốn ra ngoài bằng cách nào. Thế nhưng các cửa đều bị khóa chặt từ bên ngoài. Trừ khi hóa thành cơn gió thì mới mong chạy thoát.

"Phu quân, người nhất định phải bình an."

Nên là như thế.

.

.

.

.

.

Diao vào được bên trong nhưng không dám đi vào mấy con đường lớn. Cậu men theo một lối nhỏ ít người biết, cố gắng ẩn mình sau đám cây cối rậm rạp rồi đi thẳng đến cửa sau cung điện thái tử. Từ trước đến nay Diao vẫn luôn ở cùng thái tử nhưng lại chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt người khác. Vẫn có tin đồn thái tử bí mật nuôi một người trong cung, vô cùng cưng chiều, nâng niu nhưng lại giấu đi không muốn ai phát hiện ra. Số người biết đến Diao không nhiều nhưng cậu có thể thuận lợi từ bên ngoài vào cung là do tấm thẻ mà thái tử đã từng tặng. Tấm thẻ chẳng có gì ngoài đường viền mạ bạc cùng hoa văn hình rồng chạm khắc nổi. Đây là vật tùy thân của thái tử, nhưng vào một đêm nọ gã đã tặng nó cho Diao, chẳng có lý do nào hết. Gã bảo cậu cứ giữ lấy. Từ đó về sau chỉ cần là người mang tấm thẻ này thì chắc chắn đó là người tình bí ẩn của thái tử. Diao chua xót lắc đầu. Dùng đồ vật người thương tặng để đi giải cứu tình địch. Đúng thật là thế gian chỉ có cậu mà thôi.

Cung điện của thái tử Diao nắm rõ mọi ngóc ngách, nhưng cậu không thể tùy tiện đi vào bên trong. Từ trước khi cuộc đảo chính diễn ra thái tử đã sai người đưa Diao đi ra khỏi cung, đến ở tại một thôn nhỏ. Nơi này là một phần đất đai rộng lớn và màu mỡ mà Theerapanyakul đã tặng cho mẹ ruột hắn làm của hồi môn. Thái tử không muốn Diao dính đến trận chiến này.

Diao nấp sau một hòn non bộ thật lớn, xung quanh cây cối rậm rạp che phủ nên rất khó bị phát hiện. Việc liên lạc ra bên ngoài cậu cũng đã có cách. Sau lưng cung điện thái tử có một lối đi rất nhỏ, chỉ một người có thể đi qua. Men theo lối đó sẽ dẫn đến một hồ nước lớn, đi dọc bờ hồ một lúc là qua cánh cổng cũ kĩ của lãnh cung. Cách bờ tường lãnh cung không xa là nơi dùng để chứa củi và rơm rạ cùng mấy giếng nước. Góc trong cùng của khoảng sân có một khe hở vừa một bàn tay. Diao sẽ gửi tin tức ra ngoài. Còn việc đưa được thiếu gia thoát khỏi cung thái tử vẫn cần thêm chút thời gian.

Sau khi đã xác định thái tử không ở đây và mọi chuyện vẫn chưa có gì bất ổn xảy ra, Diao lúc này mới thở hắt ra. Khi nãy cậu có tìm cách tiếp cận gần nhất với tẩm cung hoàng đế nhưng mà hơi khó khăn. Nơi ngày bị canh giữ còn gắt gao hơn nơi giam thiếu gia. Diao chỉ có thể quan sát một chút động tĩnh bên ngoài cùng nghe ngóng câu được câu mất của đám lính đổi ca gác để biết hoàng đế cùng hoàng hậu có đang ổn không. Đợi gửi được tin tức ra ngoài rồi cậu sẽ chọn thời gian rạng sáng để đưa thiếu gia đi, nhưng phải với điều kiện là thái tử không ở đó.

.

.

.

.

.

Tướng quân đợi quá nửa ngày vẫn không thấy Diao. Sự sốt ruột ngày một tăng lên cũng khiến hắn nóng nảy hơn. Tankul bình thường mồm năm miệng mười cũng chỉ dám rụt đầu, lủi sâu vào một góc. Những lúc như thế này lựa chọn an toàn là không nên chọc chó, nếu không sẽ bị cắn.

Trời tối mịt và trăng đã lên cao. Đêm nay trăng lại vô cùng sáng, thậm chí còn rực rỡ và đẹp đẽ hơn đêm lễ hội mùa xuân. Nhưng hiện giờ đâu có ai còn tâm trạng nào để ngắm trăng nữa. Khi gà đã gáy đến lần thứ hai, do thám được cử theo chân Diao cũng đã trở về. Từ trong lòng bàn tay thả xuống ba viên sỏi. Ngay lúc đầu tướng quân cùng Diao đã nói rõ ràng về cách liên lạc. Một viên sỏi là thiếu gia an toàn. Hai viên sỏi là hoàng đế và hoàng hậu an toàn. Ba viên sỏi là cả ba người đều ổn. Ngược lại số sỏi mang ra chỉ có hai viên tức là thiếu gia gặp nạn và một viên cũng có nghĩa hoàng đế cùng hoàng hậu trong tình trạng nguy hiểm. Tướng quân nhìn số sỏi nhưng vẫn không thể thả lỏng tinh thần. Bởi lẽ muốn tấn công vào thì cần đến bốn viên sỏi để đảm bảo bên trong không có sức phản kháng.

.

.

.

.

.

Thiếu gia đang co gối ngồi trong góc giường liền tóm chặt lấy chăn, ngẩng đầu lên nhanh chóng. Từ bên ngoài một người tiến vào.

"Di.. Diao?"

Cũng mấy tháng rồi kể từ khi em nhớ lại thì hai người đã không gặp nhau nữa. Nhớ lại lúc trước đúng là khoảng thời gian thoải mái nhất. Có Diao bên cạnh như thêm một người bạn tri kỷ vậy. Không phải thiếu gia giận gì Diao, chỉ là em không biết nên đối mặt với cậu ấy như thế nào. Dù sao đây cũng là người thứ mười hai hay mười ba gì đó tướng quân đưa từ bên ngoài về.

Ánh nến trong phòng bập bùng, tia sáng hắt lên một góc mặt của Diao. Thiếu gia thấy đôi mắt cậu ấy buồn đến lạ, cũng chẳng có vẻ gì hoạt bát, náo loạn như trước kia nữa. Khuôn mặt xinh xắn của Diao không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là ánh mắt không biết nói dối mà thôi. Tướng quân vứt bỏ cậu ấy rồi ư?

Diao không biết thiếu gia lại đang suy nghĩ ngốc nghếch rồi đội thêm nhiều chiếc nồi nữa lên đầu tướng quân. Hơn nữa hiện giờ cũng chẳng còn mấy thời gian mà suy nghĩ.

"Mau đứng dậy, ta đưa ngươi ra ngoài."

Thiếu gia có chút hoài nghi. Vì lý do gì Diao lại lọt được vào trong này? Nhưng Diao cũng chẳng để em nghĩ ngợi thêm, lập tức nắm lấy cánh tay rồi xốc người dậy, buộc thiếu gia phải bước ra khỏi giường. Bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay em.

"Nhân lúc đám lính ngoài kia chưa tỉnh, chúng ta mau đi. Chậm thêm chút nữa không còn đường trở ra đâu."

Cửa mở hé ra. Diao quan sát tình hình một lúc rồi kéo thiếu gia chạy thật nhanh ra ngoài. Một đám binh lính lẫn người hầu đang nằm lăn lóc dưới đất, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh ngay lúc này.

"Ngươi làm sao mà biết ta ở đây? Ngươi vào đây bằng cách nào?"

Hai người lại men theo dọc bờ tường của cung thái tử. Vì trời vẫn tối nên không thể chạy quá nhanh. Lòng bàn tay Diao mướt mồ hôi, vừa dinh dính vừa ướt. Sau lưng cũng lạnh toát vì căng thẳng. Thái tử đã rời đi rất lâu rồi. Nếu không nhanh chân, gã chỉ cần về đúng lúc thôi sẽ mất đi mọi cơ hội. Quả của cây mắt búp bê sắp đến mùa rồi.

"Đừng hỏi nhiều như thế. Giữ lấy sức để còn trèo tường đi. Ta cõng không nổi ngươi đâu."

Thiếu gia cắn môi, cố gắng mở căng mắt ra. Mặc kệ đi, cứ thoát ra khỏi nơi này đã.

Không biết đã chạy bao lâu. Diao đưa em rẽ trái rồi lại rẽ phải, mấy con đường mấp mô đầy sỏi đá. Trước đó đã hẹn với tướng quân rồi. Rạng sáng hãy đến con đường nằm ở phía tây hoàng cung, nơi đó chắc chắn không canh quá nghiêm ngặt, thậm chí có những lúc sẽ không có người. Ở đây chuyên dùng để đánh phạt những cung nữ hay thái giám có tội. Nghe đồn giếng nước nơi này đã chất đầy xác chết, buổi đêm người ta hay bắt gặp những oan hồn qua lại. Tuy nhiên bây giờ cũng chẳng phải lúc sợ ma quỷ. Con người mới là đáng sợ nhất.

Thiếu gia chống tay vào hai đầu gối, cố gắng hít thở thật sâu. Chạy mất bay mất nửa cái mạng cũng đến nơi cần đến. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đôi khi có chuột chạy qua, trên mái nhà có tiếng mèo kêu và cả quạ đang đập cánh. Diao lượm lấy một hòn đá rồi gõ vào tường, giây sau từ bên ngoài đã có sự hồi đáp. Ở trong góc có một cái thang đã cũ. Cậu kéo nó ra rồi dựng lên.

"Mau lên! Trèo lên đi. Bên kia sẽ có người đón ngươi."

Trái tim thiếu gia đập dữ dội. Em thấy rõ ràng từ xa có ánh lửa đang lại gần cùng tiếng bước chân dồn dập. Diao cũng phát hiện ra. Cậu cuống tới mức kéo lấy thiếu gia, ép em đi về phía cái thang, quát lên.

"Còn chờ gì nữa? Muốn bị bắt lại đúng không?"

Thiếu gia run rẩy, nắm chắc cái thang rồi trèo lên. Rõ ràng chỉ có vài bậc nhưng lại cảm tưởng như dài vô tận. Khi em đã leo đến trên bờ tường thì tiếng chân dồn dập cũng gần hơn.

"Diao!"

Thái tử đôi mắt giận dữ, nắm lấy thanh kiếm giơ về phía cả hai. Diao liếc nhìn thiếu gia rồi gật đầu, miệng lẩm bẩm "mau nhảy đi".

Thiếu gia mở to mắt nhìn thái tử lại gần hơn. Diao sắc mặt trắng bệch. Cậu cúi xuống tìm xung quanh rồi nhặt lấy thanh gỗ dài, mỉm cười buồn bã rồi dùng một đầu của thanh gỗ đẩy lưng thiếu gia. Em cứ thế ngã nhào ra bên ngoài.

Vòng tay cùng mùi hương quen thuộc quấn lấy. Thiếu gia tái nhợt mặt mũi nhìn chằm chằm người đang bế mình trên tay. Phu quân.

Tướng quân ôm chặt em trong lòng rồi nhìn bức tường trước mặt, răng nghiến thật chặt. Hắn chỉ có thể cứu một người. Quân đội sau lưng đã sẵn sàng rồi. Diao, chờ thêm chút nữa thôi. Được không?

END CHƯƠNG 36

Hôm nay tui đi event sinh nhật Bible, có bà dà nhận ra tui xong đòi fic SE. Nên mấy bà đoán coi tui sẽ HE hay SE?

Lẽ ra tối nay có 2 chương nhưng tuổi già ập đến,  không thức nổi để viết nữa rồi. Ngày mai sẽ bù sau nhé. Cũng còn 4 chương nữa thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete