CHƯƠNG 35
Bệnh của hoàng đế đang dần khá lên cũng lên lúc thái tử biết mình không thể ngồi im được nữa. Gã từ rất lâu đã âm thầm xây dựng riêng cho mình một đội quân, giấu đi thật kỹ và chỉ chờ ngày phát động một cuộc chiến. Hoàng đế vốn dĩ không yêu thích gì đứa con này, bởi lẽ một phần do phía sau có Theerapanyakul thúc ép, mà đã làm hoàng đế thì chẳng ai muốn bị trói buộc như vậy cả. Thái tử biết rằng nếu mình còn chần chừ thì mọi kế hoạch bao nhiêu năm nay đều sẽ đổ sông đổ bể. Nếu lúc trước hậu thuẫn của gã có Theerapanyakul thì hiện tại cái cây lớn đó đã dần thu lại tán lá rồi. Tướng quân thương yêu thiếu gia là điều gã chẳng thể đoán trước và cũng nào đâu ngờ tới. Nên vì thế hiện tại Theerapanyakul đã tỏ rõ ý đối đầu. Hơn nữa gia tộc này vốn luôn giữ lòng trung thành với hoàng đế. Được ăn cả, ngã về không. Cố gắng lâu như thế chẳng lẽ không thể lật đổ hoàng đế, không thể giẫm nát Theerapanyakul dưới chân, không có cơ hội giết chết Vegas Korawit Theerapanyakul sao?
Thái tử lại nghĩ đến Diao. Nếu cuộc đảo chính, lật đổ vương vị của gã thành công thì nên đối với Diao như thế nào? Cậu đã đi theo gã rất lâu rồi, mấy năm nay thái tử chỉ nằm chung giường, đắp chung chăn và nán lại qua đêm với một mình Diao. Gã cũng biết đẩy cậu đến bước đường này sẽ khiến cậu oán hận. Thế nhưng chỉ là một kẻ làm ấm giường, một món đồ chơi có thể nói tiếng người thôi mà, để tâm quá nhiều mà làm gì. Còn..... chẳng phải là yêu. Thứ ngươi khao khát ta cho không được. Chúng ta cứ như trước kia, thích thì tìm đến không phải sẽ tốt hơn sao?
.
.
.
.
.
Tướng quân sau đêm hôm đó không còn quay lại gặp thiếu gia nữa. Không phải hắn không muốn mà là không thể. Thái tử thật sự đã làm phản rồi, giam cầm hoàng đế cùng hoàng hậu trong cung cấm. Cũng chẳng biết gã điều động quân đội từ đâu, khắp mọi ngóc ngách trong cung điện đều vây chặt kín người của thái tử, đến cả một con chuột nhỏ cũng không thể lọt qua cánh cửa gỗ nặng nề ấy.
Việc thái tử sẽ làm phản được tướng quân dự đoán từ trước. Hơn ai hết hắn là người âm thầm quan sát, hiểu rõ thái tử nào phải bùn nhão như người ta vẫn hay nói. Hai người dù chẳng ưa gì đối phương nhưng vẫn luôn để ý tất thảy. Chỉ là đến tận bây giờ tướng quân vẫn không biết thái tử nuôi lớn một quân đội như vậy bằng cách nào. Hắn dù có để mắt nhưng dù sao đối phương cũng là thái tử, không thể làm ra hành động gì quá lớn nên thành ra mọi việc muốn hiểu rõ mười phần cũng vô cùng khó khăn.
Tướng quân không có quá nhiều binh lực trong tay. Từ sau cuộc chiến lần trước hắn đã trao trả lại tám phần cho hoàng đế rồi. Người làm quân vương ai mà không có lòng nghi ngờ. Hai phần hắn giữ vốn là của Theerapanyakul dùng để bảo vệ xung quanh Đế đô. Người trung thành với tướng quân có nhiều nhưng xét ra thì lệnh vua vẫn có sức nặng hơn một chút. Giờ nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng thấy quân đội của riêng thái tử nhỉnh hơn Theerapanyakul, chưa kể vài phần người của hoàng đế vốn sợ chết nên đã bị lay động, chạy sang quỳ dưới chân thái tử xin đầu hàng. Muốn điều động quân đội của hoàng đế không phải chỉ một câu nói mà xong. Hơn nữa dù quân đội của hoàng đế gần nhưng người được tin tưởng nắm giữ lại không có mối quan hệ tốt đẹp lắm với tướng quân.
Cổng thành hai phía nam và bắc đều bị thái tử cho phong tỏa. Tướng quân nhíu mày nhìn cờ hiệu bay phấp phới phía xa. Hắn đã cho người đi báo tin cho kẻ nắm giữ quân đội của hoàng đế rồi nhưng thời gian một ngày trôi qua vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Bên trong cung cấm có người của Theerapanyakul nhưng không thể liên lạc ra bên ngoài. Mọi người bắt đầu thấy căng thẳng hơn. Hoàng đế cùng hoàng hậu không rõ sống chết ra sao. Sau lưng các hoàng tử đang tranh cãi, đổ lỗi lẫn nhau, có kẻ thì đã chạy đi quy hàng để giữ mạng. Một vài vị quan lớn đều nhìn tướng quân, hy vọng hắn nghĩ ra cách gì đi. Tướng quân mệt mỏi xoa trán. Cách thì nghĩ ra nhiều lắm nhưng hắn không chắc bên trong kia hoàng đế có được an toàn không. Binh lực đã không đủ mà người cần đến thì vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Đến rạng sáng ngày thứ ba người đi do thám báo tin về cổng thành phía nam vừa mở để đón một chiếc xe ngựa đi vào. Không rõ bên trong là ai nhưng lính canh có vẻ rất cẩn thận, thái độ tuyệt đối cung kính. Tướng quân lông mày nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào bản đồ hoàng cung, thử đánh dấu một vài vị trí trọng yếu mà thái tử nhất định sẽ cắt cử nhiều binh lính đứng canh. Hắn cũng biết dù mình có giỏi bày binh bố trận đến đâu thì cũng không biết được an nguy của hoàng đế có gặp bất trắc không nếu mình làm liều xông vào. Hơn nữa số lượng quân đội của hắn không đủ để đấu lại. Thiện chiến là một chuyện nhưng hai bên chênh lệch nhau quá nhiều chỉ khiến mình mất sức rồi bại trận.
Tiếng sấm vang lên, bầu trời cũng bị mây đen che khuất. Từ đằng xa tiếng vó ngựa cũng dồn dập lao đến. Một đội quân với cờ hiệu rồng bay đang tiếng lại gần, cát bụi theo đó mà mù mịt như sương. Tướng quân nắm chặt chuôi kiếm. Quân đội của hoàng đế đến rồi nhưng chưa biết được là phản hay vẫn trung thành.
Viên tướng quân ngạo nghễ trên yên ngựa, đôi mắt sâu cùng vết sẹo dài một bên thái dương, nhìn qua có chút thô lỗ và đáng sợ nhưng nếu để ý kĩ thì khuôn mặt này cũng không tệ. Hắn ta giục ngựa đến gần tướng quân, liếc mắt một cái rồi phẩy tay. Từ sau lưng quân lính hô to rầm trời, nghiêm chỉnh cầm sẵn vũ khí. Tin tức thái tử làm phản đã được báo đến nhưng giữa đường quay lại Đế đô liền bị mai phục, chặn đánh. Cũng may vòng vây khs long lẻo nên vẫn an toàn thoát ra.
"Sau trận này bảo Theerapanyakul gả Tankul cho ta. Ta cầu hôn mười lần rồi."
Tướng quân nhún vai, rút kiếm ra, quay sang dặn dò người của mình một lát.
"Gả hay không gả là do Tankul quyết định. Ngươi không đủ cố gắng thì cầu hôn một ngàn lần cũng vậy. Hơn nữa Tankul là Alpha, ngươi muốn người ta gả cho mình, có nằm mơ không đấy?"
Người kia cười khẩy, huých cùi trỏ vào cánh tay tướng quân, đôi mắt nheo lại nhìn cổng thành phía trước.
Kèn lệnh vang lên một tiếng thật dài. Hai người bàn bạc xong xuôi rồi cùng thống nhất ý kiến. Đội quân sẽ chia làm hai hướng, nhưng tất nhiên vẫn cần có do thám lọt được vào bên trong để kiểm tra tình trạng của hoàng đế và hoàng hậu. Trước khi đảm bảo sự an toàn cho bên trong thì bên ngoài không thể hấp tấp hành động.
Trời vẫn âm u, mây mù cùng sấm chớp liên tục kéo đến nhưng không hề có một giọt mữa. Nỗi bất an trong lòng tướng quân ngày một dâng lên. Hắn đang lo sợ điều gì?
.
.
.
.
.
Thiếu gia trừng mắt nhìn người đang đứng đối diện mình. Vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở nơi vừa lạ vừa quen, cố xua tan đi cơn đau đầu, mất đến một lúc em mới nhớ đây chính là cung điện của thái tử. Gã ta rốt cuộc bằng cách nào mà có thế tìm được mình? Thiếu gia không biết. Em vẫn luôn tin tưởng Tankul.
"Bảo bối, em đang nghĩ vì sao ta biết được em trốn ở chỗ Tankul sao?"
Thái tử vuốt ve khuôn mặt nhỏ của thiếu gia, lướt đến đôi môi mềm liền dừng lại, dùng ngón tay cọ qua cọ lại. Gã ta bỗng nhớ đến nụ hôn lần trước của Diao, không ngọt ngào mà chỉ có đắng cay, chua xót. Lắc đầu thật mạnh buộc phải quên đi.
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra."
Thiếu gia lùi lại, tránh thái tử như tránh một thứ vô cùng dơ bẩn nào đó. Đối phương cũng không ép buộc nữa. Gã ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, vuốt ve mấy bông dạ lan hương vẫn chưa nở.
"Cũng nên cảm ơn Vegas nhỉ?"
"Ta cho người theo dõi hắn thì biết được em đang ở chỗ Tankul. Bảo bối, rất tình cờ đúng không?"
Thái tử vò nát bông nụ trong tay, mùi thơm vẫn còn lưu lại. Gã gõ lên bàn vài cái, âm thầm quan sát khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mình. Người mà gã đã si mê muốn có được bao lâu nay đã ở đây rồi, thế nhưng một chút hứng thú chạm vào lại dần bị dập tắt.
"Ồ, ta cũng đâu có biết em cùng tên khốn có cơm không lành canh chẳng ngọt. Thấy hắn cứ đi đi lại lại suốt đến chỗ Tankul nên ta mới nghi ngờ thôi."
"Nếu trách thì nên trách Vegas quá si tình hay trách em không biết đường mà trốn thật xa đây?"
Thiếu gia không có câu trả lời của mình. Em chỉ lo rằng tướng quân nếu biết mình bị bắt đến đây sẽ mất bình tĩnh. Hắn còn phải chỉ huy cả một đội quân ngoài kia. Tankul bảo rằng thái tử làm phản, giờ tướng quân đang bận đến sứt đầu mẻ trán. Thiếu gia mấy ngày nay chỉ có thể chờ tin từ phía Tankul, nhưng mãi vẫn không thấy tin chiến thắng, ruột gan như lửa đốt, đứng ngồi mãi không yên. Vậy mà giờ em lại đang ở đây, kẻ làm phản thì ngồi ngay trước mặt.
"Đợi ta làm hoàng đế rồi nhất định không bạc đãi em đâu. Nếu em muốn làm hoàng hậu, ta sẽ để em làm hoàng hậu. Vegas đánh dấu em thì ta sẽ tự mình phá bỏ ràng buộc đó*."
Thiếu gia lùi sâu vào góc tường. Đời này em chỉ có một người trong lòng duy nhất, cũng chỉ có hắn được phép chạm vào em. Ký ức kinh tởm từ những lần suýt bị xâm phạm ùa về, thiếu gia thấy dạ dày mình quặn lên. Em thở dốc, cúi đầu nôn khan.
"Xin lỗi, thứ ta cho ngươi được cũng chỉ là một xác chết mà thôi."
.
.
.
.
.
Tướng quân vẫn đang bàn bạc, tìm cách đưa người vào trong cung. Thật ra việc này không quá khó nhưng trước tiên vẫn cần tiếp cận được đám lính gác cổng của thái tử. Hơn nữa cánh cổng luôn đóng chặt, muốn mở ra thì chỉ có thể là người của thái tử mà thôi.
"Vegas! Tên đầu trâu ngu ngốc kia."
Tiếng thét từ xa khiến tướng quân phải dừng lại. Một bóng người áo vải nâu phóng vụt đến. Quân lính trong nháy mắt liền đứng ra chặn lại. Người kia tức tối giậm chân.
"Mẹ bà các ngươi. Biến qua một bên cho bản thiếu gia."
Tướng quân gạt đám người ra, sắc mặt xấu đi trông thấy.
"Tankul, ngươi không ở nhà mà chạy đến đây làm gì? Ở đây không cần thầy đồng đến trừ tà."
"Trừ tà cái đầu nhà ngươi." – Tankul đá một cái vào cẳng chân tướng quân – "Hoa nhỏ của ngươi bị thái tử bắt đi rồi."
Sáng sớm nay Tankul đến chỗ thiếu gia. Dạo này gã luôn nghi ngờ có người theo dõi nơi này, cảm thấy thiếu an toàn nên muốn đưa em đến nơi khác lánh đi. Vừa mới chuẩn bị đánh thức người dậy liền có mấy kẻ từ đâu xông vào, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đánh ngất. Trước khi mất ý thức chỉ loáng thoáng nghe được "người này thái tử muốn".
Mắt tướng quân trừng lớn, nắm lấy vai Tankul, bóp mạnh tới mức khiến đối phương đau đến hít sâu.
"Ta đã dặn ngươi chăm sóc em ấy rồi mà."
Tankul vùng ra không được. Bản thân dù khỏe thế nào cũng không đấu lại sức của người tập võ quanh năm.
Từ sau lưng tướng quân đi đến một người, hơi dùng sức một chút kéo hắn ra rồi liếc mắt cảnh cáo, đứng chắn trước Tankul.
"Bình tĩnh đi. Ngươi thừa biết thái tử như nào mà. Nếu hắn đã đánh chủ ý lên cái gì thì nhất định sẽ làm được. Tankul đâu có cố ý."
Tướng quân xoa mặt, đầu đau vô cùng. Giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức xông vào cung, tóm lấy thái tử rồi bằm thây ra. Thế nhưng bên trong kia giờ không chỉ có sự an toàn của hoàng đế và hoàng hậu mà còn có cả thiếu gia của hắn nữa. Muốn liều cũng không thể liều.
"Giờ nghĩ cách lọt được vào bên trong đã thì mới có cơ hội phá trận này."
Tướng quân hít thật sâu, nắm chặt túi gấm trong tay. Một lọn tóc của thiếu gia vẫn ở đây. Thái tử luôn thèm khát em, lần này rõ ràng là hắn có sơ sót, không đề phòng.
"Phải tìm người nào đây?" – Tankul hậm hực – "Tường của hoàng cung không có nổi một lỗ hổng để chui vào nữa là."
Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Cánh cửa đóng chặt kia nếu không mở ra từ bên trong thì bên ngoài nhất định không thể đi vào. Mà mấy kẻ kia cũng không ngu ngốc đến độ ai cũng chịu mở cửa cho vào.
"Để ta vào trong. Ta có cách."
Một giọng nói vang lên từ xa. Tướng quân quay lưng lại liền sửng sốt. Đã lâu lắm rồi không gặp.
"Diao?"
END CHƯƠNG 35
Chú thích:
*Một Omega bị đánh dấu chỉ có thể lên giường với một Alpha duy nhất. Muốn xóa bỏ đi đánh dấu của Omega đó thì cần một Alpha cường đại, mạnh hơn Alpha đã đánh dấu trước đó, hoặc là một Enigma chẳng hạn ^^
Ai đi event của BBBVN ở Hồng Mai mà thấy một con nhỏ mặc đồ đen, ngồi cắm đầu vào laptop gõ lạch cạch thì đó 100% là chichbongungcanh nha. Ngày mai tui dự định ra chương mới nên đi event cũng khum quên chạy cho deadline để làm quà Giáng Sinh cho mọi người ó hehe :))) bà nào thấy tui thì cứ nhào vô nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro