CHƯƠNG 34
"Nếu đã đến thì đừng lén lút rồi trốn đi như vậy."
Thiếu gia biết mọi thứ. Những giấc mơ cũng chỉ là một câu chuyện em dựng lên nhằm đánh lừa bản thân. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc đã ăn sâu vào máu thịt, sao em có thể không nhận ra. Rằng hắn đến đây, bên cạnh em mỗi đêm, một vài nụ hôn cùng những giọt nước mắt lăn dài. Không có bất cứ câu nói nào, thế nhưng em vẫn rõ ràng rằng đấy là hắn chứ chẳng thể là một ai khác. Đối mặt thế nào đây? Em luôn tự hỏi bản thân mình như vậy vào mỗi khi hắn đến, sau lưng nóng rực cùng cái run rẩy đến từ trái tim. Cảm xúc bao giờ cũng vậy, gần như vỡ òa ra. Thiếu gia biết, em biết mình muốn nắm chặt lấy tay hắn, muốn nói rằng "đừng đi". Nội tâm em mâu thuẫn với nhau. Con tim cùng lý trí tranh giành sự chiến thắng. Không có đoạn tình cảm nào có thể dứt nhanh như vậy, nhất là khi tình cảm đã đầy những vết sẹo chồng chất lên nhau. Một vết sẹo thì nào có thể mờ đi.
Tướng quân đã ngăn mình không đến gặp em nữa, nhưng chỉ thêm một lần nữa thôi, chạm thật khẽ lên gương mặt đang say ngủ, trao cho em một chiếc hôn trán thật dịu dàng. Sau hôm nay hắn không biết đến khi nào mình mới lại có cơ hội ôm em vào lòng, vỗ về em vào mỗi giấc ngủ sâu. Hắn nhớ em đến điên dại và yêu em biết nhường nào. Tướng quân không kiềm chế được trái tim mình. Có biết bao nhiêu điều hắn muốn nói cùng em. Muốn nói vì sao yêu em, muốn nói vì sao lại thương em. Hắn muốn em biết rằng tình yêu nào phải cơn gió thoáng chốc vụt qua hay chỉ là cơn mê đắm nhất thời. Hắn muốn em biết rằng nhận ra muộn màng và để bản thân hối tiếc biết bao. Tướng quân đã từng tự cười nhạo chính mình. Vì sao yêu và yêu từ lúc nào hắn mới là rõ ràng nhất. Chẳng qua đôi mắt mờ và tâm trí bị quá khứ phủ đen. Yêu em chẳng phải một sớm một chiều hay chỉ là do nhìn thấy em những ngày quên chuyện cũ. Là yêu từ đâu, hắn muốn chính mình nói ra cho riêng em mà thôi.
Thiếu gia co gối ngồi dựa sát vào tường, bàn tay ở trong chăn áp lên bụng, vỗ thật nhẹ nhàng. Đôi mắt vẫn cụp xuống và nhìn đi đâu đó.... chẳng biết nữa
"Tướng quân Theerapanyakul đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng người khác là có việc gì sao?"
Tướng quân siết chặt nắm tay của mình. Trong phòng không có ánh sáng, ấy vậy mà thiếu gia vẫn nhận ra đó là hắn. Liên kết của bạn đời hay với mùi hương trộn lẫn nhau vẫn luôn mạnh mẽ như vậy đấy.
"Ta xin lỗi! Ta không cố ý đâu. Ta chỉ muốn đến xem em như thế nào thôi."
Thiếu gia vò góc chăn, móng tay bấm sâu vào da thịt khiến đau xót làm trái tim bất an cũng dịu đi phần nào. Bao lâu rồi chưa được gặp, chưa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, nhớ hắn nhiều đến như vậy cơ mà.
"Vậy nếu xem xong rồi mời tướng quân đi cho."
"Không, Pete!" – Tướng quân định bước lên nhưng cuối cùng vẫn chọn dừng lại. Hắn không dám – "Ý ta là chúng ta nói chuyện được không?"
Thiếu gia lắc đầu, nhưng rồi em nhớ ra trong phòng tối như vậy hắn sẽ không nhìn thấy.
"Ta đã nói rõ ràng trong thư rồi. Tướng quân còn có điều gì chưa hiểu sao?"
Hương hoa nhài khẽ khàng lướt qua gò má tướng quân rồi biến mất. Thiếu gia đã thu lại toàn bộ mùi hương của mình, giống như không muốn để hắn nhận được thêm chút gì nữa. Em muốn đoạn tuyệt đến tận cùng như vậy sao?
"Không đâu. Ta không đồng ý. Em là bạn đời của ta, là người quan trọng nhất trong trái tim ta. Ta không thể để em rời đi như vậy được."
"Pete, làm ơn! Ta sai rồi. Ta yêu em! Ta thật sự rất yêu em!"
Yêu. Còn tác dụng gì nữa sao? Yêu thật đáng sợ. Ta đã không cần tình yêu của người nữa rồi.
"Đủ rồi! Vegas, người như vậy là đủ rồi."
"Tình yêu này người cứ giữ lấy, ta nhận không nổi."
Là em nhận không nổi hay do em không muốn nhận? Nỗi sợ của em cứ ngày một nhiều hơn. Em không dám yêu người nữa. Vì nếu một ngày nào đó người lại vứt bỏ em như cái cách người đã từng làm, có lẽ em sẽ không thở nổi.
Đến lúc này tướng quân thật sự muốn rơi nước mắt. Tình yêu của hắn không còn cần hắn nữa. Ừ thì trăm sai, ngài sai, vạn lần sai đều do một tay hắn gây nên. Tình yêu của em mong manh như thế, hắn dùng tay xé toạc nó ra rồi giẫm nát dưới chân. Một tờ giấy vò nát thì dù vuốt phẳng ra sao vẫn còn đó những vết nhăn nhúm ngang dọc. Một vết cắt sâu dù lành lại thì cũng vẫn để lại sẹo. Một chiếc cốc vỡ tan ghép từng mảnh lại còn đó cả những vết nứt không thể biến mất. Tình yêu em dành cho hắn hai mươi năm đã thương tổn quá nhiều rồi.
"Không, đừng mà! Ta xin em!"
Tướng quân chưa từng nghĩ đến ngày này, khi mà hắn phải cầu xin tình yêu từ một ai đó, Nhưng là hắn tình nguyện. Đau lòng thêm nhiều chút cũng chẳng sao. Hắn không dám từ bỏ thêm lần nào nữa. Đuổi theo em dù một năm hay mười năm đâu có hề gì.
Thiếu gia thấy thật mệt. Em không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa. Tankul luôn bảo em thử cho tướng quân một cơ hội đi, nhưng em nào dám đưa chân bước tiếp. Ngã một lần rồi lại ngã hai lần, cũng đủ nhiều những vết trầy xước khiến lòng đau.
"Tướng quân nên về đi thôi. Hai chúng ta từ nay đừng nên gặp nhau nữa."
Không gặp thì sẽ quên. Phu quân, người thấy có đúng không? Em nói rồi, người sẽ ổn thôi. Dù rằng bây giờ người nhớ thương em nhưng quãng thời gian sau này sẽ còn có rất nhiều người đến bên người, sẽ ổn cả mà phải không?
"Em đừng nghĩ ta sẽ ổn. Ta không hề ổn. Không có em bên cạnh ta không ổn một chút nào."
Giọng tướng quân nghẹn lại, hình như hắn đang khóc. Trong bóng tối thiếu gia chẳng thấy được gì thế nhưng em vẫn nghe thấy. Người em thương rơi nước mắt vì em.
"Ta có thể chờ em cả đời. Em không cần cho ta câu trả lời ngay lập tức."
"Nhưng ta cầu xin em, làm ơn đừng rời khỏi tầm mắt ta có được không?"
"Ta yêu em!"
Yêu em đến điên. Không ai hiểu rõ điều đó bằng ta. Chỉ là giờ vẫn chưa phải lúc rõ ràng tất cả mọi chuyện cùng em. Có thể chờ ta thêm chút nữa được không em?
Thiếu gia trùm chăn lên, ôm lấy cánh diều đã rách từ bao giờ. Món đồ em mang đi của hắn, hôm nay đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Em cũng yêu phu quân, nhưng người ơi....
"Ta mệt rồi."
.
.
.
.
.
Diao gấp nhỏ mảnh giấy lại, cột vào chân con chim bồ câu rồi thả nó bay lên. Cậu biết mình không có năng lực làm được bất cứ việc gì, đây cũng coi như quá sức rồi.
Con chim nhỏ vừa bay lên liền có mũi tên lao đến, nhanh như chớp cắm ngay vào cổ. Diao hoảng hốt, nghiến chặt môi, khuôn mặt cũng tái đi. Sau lưng hoắc hương dội đến cùng với sự tức giận khiến cậu ngộp thở. Đấy, đã bảo rồi, năng lực của mình chẳng có chút nào hết. Còn muốn đi làm người tốt, chưa kịp cứu người thì đã bị tóm cổ.
"Diao, ngươi muốn liên lạc ra bên ngoài với ai? Vegas sao?"
Mảnh giấy được gỡ ra, bên trong cũng chỉ có một câu duy nhất: Thái tử sẽ ra tay với thiếu gia.
"Chậc, nét chữ của ngươi vẫn đẹp như vậy."
"Nhưng ta vẫn thích dáng vẻ của ngươi khi ở trên giường hơn, vô cùng mê người."
Mảnh giấy bị xé vụn, thổi bay trong gió. Diao nhìn thái tử rồi lại nhìn gốc cây đang chuẩn bị ra quả ở góc sân. Thái tử nhìn theo rồi bật cười.
"Quả của cây mắt búp bê* sắp đến mùa rồi nhỉ?"
"Ta đã trồng nó đây rất lâu rồi, cũng chỉ để thưởng cho những ai không nghe lời."
"Diao, ta thương ngươi như vậy, ngươi không nên ép ta giết ngươi."
Người thương ta nên mới ép ta uống thuốc để không thể mang thai được nữa. Người thương ta nên mới để ta đi làm nội gián. Người thương ta nên mới muốn ta đi quyến rũ Vegas. Người thương ta đến vậy ư?
Diao nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của thái tử. Rõ ràng rất quen thuộc nhưng ngày càng trở nên xa lạ. Cậu đã không còn hình dung được người năm đó hôn mình rồi nói "ta chỉ cần em" nữa rồi.
Tình yêu dại khờ rồi chết đi chỉ bởi vì niềm tin cùng hy vọng. Hóa ra bấy nhiêu lời ngọt ngào cũng chỉ là liều thuốc độc giết chết trái tim. Tình yêu của người giống hệt loại quả của cây mắt búp bê kia, vô cùng ngọt ngào, ngọt đến nỗi có thể đoạt mạng của ta. Vậy mà sao lần nào cũng vậy, biết là độc nhưng vẫn cố nuốt vào?
Diao xua tan đi quá khứ cứ hiện về. Cây là do thái tử sai người trồng trước cửa phòng cậu, cũng là để nhắc nhở đừng nên phản bội gã. Từ trước đến nay chẳng rõ đã kẻ nào nếm thử loại quả kia chưa.
Thái tử biết đối với người này mình luôn yếu lòng. Thật sự gã không nỡ ra tay. Kể từ lần trước khi biết Diao không còn ngoan ngoãn như xưa nữa, dù tức giận cũng không thể giết cậu. Gã không thể. Nghĩ đến việc Diao chết đi trái tim lập tức như bị ai đâm dao vào. Thái tử cố không nghĩ nhiều đến nữa. Phải rồi. Bản thân vẫn luôn si mê một Pete Phongsakorn Saengtham cơ mà. Vậy thì Diao có là cái thá gì đâu cơ chứ.
"Ngoan, sau này đừng như vậy nữa."
"Diao, không nên khiến ta tức giận. Ta sẽ lại phạt ngươi đó. Rất đau."
Là đau ai? Gã đau? Hay là Diao?
Thái tử ôm lấy Diao, hôn lên mái tóc bị hắt nắng, hôn cả gò má cùng lúm đồng tiền.
Diao thẫn thờ nhìn ánh mặt trời đang chiếu xuống sân. Cậu dường như lại chết trong lòng thêm một ít. Cũng đều là độc. Độc tình hay độc dược chẳng khác gì nhau.
"Thái tử, hình như ta sai rồi."
Yêu người là ta sai rồi. Thà rằng Theerapanyakul giết chết ta. Thà rằng chúng ta đừng gặp nhau. Thà rằng người đừng đưa bàn tay ra. Thà rằng không có chiếc ô cùng một bên vai áo ướt đẫm ấy.
Một nụ hôn lên môi. Sau này ta sẽ không hôn người như vậy nữa. Chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Tình yêu đầy ngu ngốc của ta, kiếp sau có thể thương ta thật lòng không?
END CHƯƠNG 34
Chú thích:
*Cây mắt búp bê còn được gọi là loài cây của quỷ dữ. Quả của loài cây này rất ngọt thơm nhưng vị ngọt đó là độc tính mạnh nhất, có thể khiến tim ngừng đập và chết ngay lập tức.
Tướng quân bị ngược mà sao khum thấy ai react dzui dẻ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro