CHƯƠNG 33
Thiếu gia sợ rằng khi em mở mắt ra tất cả chỉ là một chút hư ảo thoáng qua. Người rời đi trước là em, muốn chấm dứt mọi thứ cũng là em nhưng khao khát một cái ôm hay chút mùi hương cũng vẫn chính là em. Có phải ích kỷ quá không khi đưa ra lựa chọn đó? Em biết mình yêu đến nỗi không thể quên dù chỉ một khắc. Và giờ em nằm đây, co ro trên chiếc giường rộng lớn, mơ về nụ hôn vội vã trên đôi vai gầy cùng vài giọt nước mắt rơi xuống hõm cổ. Chỉ là mơ thôi nhưng người có từng khóc vì em? Em có những suy nghĩ và đấu tranh dữ dội trong chính con người của mình. Một vài tháng trước đây khi nhớ dần ra nhiều chuyện, em đã luôn tự hỏi rằng "mình nên ra đi hay ở lại?". Cho đến cuối cùng thì em vẫn sợ hãi. Em sợ rằng tình ý đó chỉ là mộng tưởng của bản thân và cũng là cơn mê man nơi người. Em sợ nếu một ngày kia người ấy quay trở về, người sẽ lại bỏ yêu rồi đi theo tiếng gọi của ngày xưa ấy. Em có quá nhiều nỗi sợ, đến mức bước chân vừa lên phía trước liền ngay lập tức lùi lại. Hèn nhát vậy sao? Em vẫn luôn như vậy mà.
Thiếu gia không thích danh xưng của mình. Điều đó buộc em phải nhớ về mình là một món đồ được mua bằng tiền, nuôi lớn để gả đi nhằm mang lại may mắn, và cả tiếng gọi ngay cả khi em đã kết hôn, nghe thật giễu cợt làm sao. Không phải phu nhân mà là thiếu gia, giống như chưa từng có chuyện tân hôn vậy. Nói thật thì chính em là người yêu cầu được gọi như vậy. Vì với em mà nói thà gọi thiếu gia còn khiến phu quân dễ chịu hơn phu nhân. Vì hắn không yêu em nên cũng chẳng chấp nhận mối hôn nhân ngu ngốc này, và càng khó chịu hơn nếu danh xưng phu nhân cứ vờn qua vờn lại bên tai, chứng tỏ rằng em là bạn đời của hắn. Lâu dần thiếu gia nhiều khi đã quên mất mình đã kết hôn.
Em nhìn người này rồi lại người kia đi đến cuộc đời của tướng quân. Mỗi người lại một dáng vẻ khác nhau, điểm chung chỉ có từng bò lên giường phu quân em mà thôi. Đúng là buồn cười. Người ta luôn nhìn em bằng ánh mắt đáng thương pha chút tiếc nuối. Vậy em đáng thương sao? Rồi cả tiếc nuối cho thân phận bèo trôi này nữa. Phu quân em chẳng hề yêu bất cứ ai, hoặc là có yêu nhưng mà yêu người đã không còn từ rất lâu về trước rồi. Đa tình thì có chung tình không? Có chứ. Là chung tình với bóng dáng năm nào ấy. Nơi trái tim hắn chỉ chứa một còn em cùng những người khác tuyệt nhiên không được phép đi vào.
Thuốc đã uống nhiều đến mức quên đi mùi vị đắng ngắt ban đầu. Một viên rồi lại hai viên, sau cùng là nhiều đến nỗi đếm không xuể. Thuốc cũng chẳng phải thứ có tác dụng hoàn toàn, nhất là khi bản thân đã uống quá nhiều. Em trải qua một mình suốt mười năm, lần nào cũng chỉ có thể quấn chăn thật chặt, ôm lấy bản thân rồi nhìn vào ánh nến đang cháy. Đến khi cơ thể suy tàn không còn được như trước nữa, hắn nói để em đi tìm người khác. Ô kìa nghe mới nực cười làm sao. Số phận em chỉ đến vậy thôi ư? Bị mua về, đem gả, bị bỏ rơi rồi lại bị vứt cho kẻ khác. Em đến cùng cũng chỉ là một món đồ chơi đẹp đẽ nào đó, thích thì cầm lên nhìn ngắm rồi tặc lưỡi khen vài câu, chán ghét thì quăng tạm vào xó ấy, đến lúc được tìm thấy thì nghĩ cách đem cho.
Cuộc đời thiếu gia đã trải qua những gì? Em không muốn đếm nữa. Khổ đau từ những vết roi rướm máu hay mùi vị kinh tởm cùng hơi thở khiến dạ dày trở nên nhộn nhạo ám ảnh lấy tâm trí. Rồi sau đó em chẳng còn nhớ gì nữa. À không, là do em không còn muốn nhớ gì nữa. Em không muốn nhìn thấy, không muốn nghe thấy, không muốn nói chuyện, không muốn cảm nhận những cơn đau xé da rách thịt. Khi bản thân hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, thiếu gia vẫn còn run rẩy cùng nỗi bất an. Em nên chết vào ngay lúc này nhưng từ những giấc mơ điên cuồng cùng chút ánh sáng le lói đã kéo em trở lại.
Em không nhớ nữa. Em đã quên rồi. Đây là lựa chọn của riêng em mà thôi. Đến một ngày nào đó, khi ta nằm sâu trong tột cùng của nỗi đau cào xé trái tim, lúc ấy ta sẽ chẳng còn muốn nhớ về bất kì điều gì nữa. Nhưng khi ấy sao người lại xuất hiện. Từ đâu mà người dành cho em chút hơi ấm hay vài sự quan tâm. Là thấy có lỗi hay trái tim người còn đập? Em chưa từng gọi phu quân một cách thuận miệng như vậy. Đúng là khi quên khi thì những việc không thể trước đây cũng hóa thành có thể. Em có thể cười nói với mọi người xung quanh. Em có thể chạy nhảy như một chú chim nhỏ. Em có thể làm những điều ngốc nghếch, dại khờ. Em có thể những điều em chưa thể.
Thiếu gia nhắm mắt lại cố dồn nén mọi quá khứ vụt qua. Lần đầu tiên đánh dấu, những nụ hôn dài ngòn ngọt, sự đau đớn hay cái mê người đến tê dại. Phu quân cũng có một mặt thương em, dù chẳng biết được bao lâu và khi nào thì chấm dứt. Em có sự tủi thân, có cả những dỗi hờn thơ dại. Phu quân có sự dung túng, có sự bất lực trong hành động nhưng nuông chiều tràn đầy ánh mắt. Có phải yêu? Đến từ khi nào? Em muốn hỏi nhưng vẫn chẳng kịp.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
Phu quân đã nói vậy trước khi em chẳng còn nhận thức được xung quanh.
Tỉnh lại từ những ngày nằm như người sắp chết, mọi thứ đều chạy vụt qua khiến em dần sáng tỏ. Nhớ lại có phải điều tốt không? Em bỗng thấy sợ đến điên người. Rồi thì em đưa ra lựa chọn mà đến bản thân cũng chẳng biết được liệu mình có hối hận hay không. Đến lúc này dù lời yêu hay cầu xin ở lại cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em đã từng cần nó, nhưng giờ em đột nhiên vùng chạy. Một lần chặt đứt còn hơn đau mãi về sau. Nhưng em còn chẳng dám chắc chắn, cơn đau này rồi sẽ qua đi.
.
.
.
.
.
Tướng quân không còn nhớ rõ dáng vẻ lần đầu cũng thiếu gia gặp mặt, mà cũng có thể do hắn chưa từng nhớ. Có lẽ đó là một đứa nhóc mềm mềm, trắng trắng, đôi mắt thơ ngây nhìn hắn đầy rụt rè rồi núp sau lưng bà nội như một con thỏ nhỏ đứng trước sự công kích của một con sói. Hắn thừa nhận rằng khi đó mình ghét dáng vẻ ấy của em.
Hai người bên nhau đủ lâu, từ những ngày thơ bé đến tận khi trưởng thành. Tướng quân nhận ra mình chẳng biết gì về thiếu gia. Em thích cái gì, ghét cái gì hắn đều không biết. Sự nhận thức đối với bạn đời đúng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Vì có quá nhiều nỗi uất hận, chán ghét cứ mải dâng lên rồi chạm đến trái tim thơ ngây ấy. Mặc dù lỗi chẳng phải nằm ở phía em đâu nhưng hắn vẫn lấy đó làm lý do để trút giận. Vô lý thật đấy. Nhưng mà mặc kệ đi. Em cứ chịu đựng còn hắn thì được dịp mà lấn tới ngày một nhiều hơn.
Mọi thứ dù nhắm mắt làm ngơ thì cũng có một ngày bùng nổ. Em có thể nén lại nỗi đau bị bỏ rơi một mình nhưng tôn nghiêm không thể cứ mãi bị chà đạp không chút tiếc thương. Khi ấy tướng quân lần đầu tiên phải chịu một cái tát thật mạnh giáng thẳng vào mặt và xung quanh có cả chục khán giả vây xem.
Và rồi một ngày kia em thật sự biến mất, đi đâu chẳng rõ, hắn đột nhiên bất an từ tận đáy lòng. Ôm lấy em một thân máu đỏ, ngực trái nghẹn lại rồi nhanh chóng tan ra. Hắn tìm về một người giống em, mà cũng không đúng, có lẽ là giống người đó.... cả hai? Chẳng có chút yêu đương ngọt ngào, chỉ đơn giản là cứ mang về rồi để ở đó, như một món đồ trang trí, không dùng đến.
Diao đến vào một ngày đông lạnh tê tái. Khi ấy thiếu gia vẫn nằm đó, gầy yếu, mong manh như cánh hoa. Một vài tiếc thương cùng thở dài trong lòng. Không được yêu đều cùng giống nhau. Ngươi và ta cũng chẳng có mấy sự khác biệt.
Ngày tướng quân trở về sau một trận đánh sống còn thì thiếu gia.... của hắn cũng tỉnh lại được một thời gian. Em không nhớ hắn là ai. Em quên hết tất cả khổ đau quá khứ. Lâu dần, lâu dần tướng quân phát hiện ra mình ưa thích dáng vẻ này. Diao từ phía xa lắc đầu cười nhạt nhẽo. Ngươi không phải chỉ yêu thích mỗi dáng vẻ, ngươi đã yêu thích toàn bộ mất rồi, cho dù bông hoa nhỏ kia có quay về như lúc ban đầu thì ngươi cũng chẳng thể buông tay nữa. Yêu. Ta cũng muốn được yêu. Ta từng thương ngươi và giờ chỉ có thể yêu một mình người đó. Không đâu Vegas. Cái thuở nhỏ cùng với sự ngây ngô non dại ấy của chúng ta nào đâu phải là tình yêu. Là ngươi tự ngộ nhận rồi cứ mải đắm chìm. Giờ đã sáng tỏ hơn rồi đúng không? Chúc mừng ngươi, chúc mừng Vegas trong quá khứ của ta. Yêu được rồi thì đừng làm mất. Chẳng giống ta, có nắm thế nào thì cũng trượt ra xa.
.
.
.
.
.
Thái tử có một đôi lần nhìn bóng người phía xa, nụ cười như ảo ảnh, đâm vào mắt gã từng chút một. Chiếc ô rách nát được cất kĩ làm sao gã chưa từng thấy. Vai áo ướt mưa năm nào nay cũng đã khô. Tàn phá một bông hoa đến độ dập nát, cũng tàn phai rồi. Thái tử si mê một bông hoa nhài thuần khiết, bỏ lại sau lưng một đóa dạ lan hương vẫn ngóng trông sự hồi đáp. Gã điên cuồng theo đuổi cái trước mắt, vứt đi hết thảy chân tình đang đuổi chạy đằng sau. Mỗi một lần lại thêm điên dại. Ra tay tàn nhẫn một chút thì có sao. Ngươi tình nguyện, ta cũng chẳng muốn nương tay. Rõ ràng là ngươi đem lòng yêu, vậy thì đừng dùng ánh mắt tổn thương để phơi bày mọi oán trách. Ta vẫn là thái tử, sẽ là hoàng đế sau này. Còn ngươi núp trong bóng tối, hai khuôn mặt, hai cái tên chẳng ai muốn nhớ. Kí ức giữa chúng ta nào phải chỉ có ngày mưa hôm ấy, nhưng tất cả đều đã gói lại rồi thiêu rụi cả rồi. Ngươi muốn nhớ nhưng ta thì không.
Tình yêu đến tột cùng là đau khổ. Có trách thì hãy trách trái tim mình. Ai đâu bảo cứ dại khờ mà yêu mãi. Trót yêu rồi dù hối hận cũng đến cả trăm năm.
Ngoài phố có câu hát: Trái tim chẳng thắng nổi kẻ bạc tình.
Vậy thì vứt bỏ trái tim đi, thử một lần bạc tình thì sẽ trở thành kẻ chiến thắng. Ngu ngốc mà làm gì.
END CHƯƠNG 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro