Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Thiếu gia có một giấc mơ kì lạ. Em thấy như có vòng tay ai đó ôm chặt lấy thắt eo của mình, nụ hôn ấm nóng thả rơi từng chút một xuống chiếc gáy trắng nõn, dừng lại thật lâu ở tuyến thể cùng tiếng thở dài khe khẽ. Không có bất kì sự vượt quá giới hạn nào, chỉ đơn giản là một chút hổ phách trộn lẫn gỗ tuyết tùng như muốn vỗ về, an ủi trái tim đập loạn. Thiếu gian muốn trở mình, muốn nhìn cho thật rõ nhưng em không thể. Mệt quá rồi, tới nỗi hai mí mắt đã dính chặt vào nhau. Để đến khi thức dậy bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ, cũng chẳng còn sót lại chút mùi hương thân quen. À, một giấc mơ thôi mà. Có đâu em phải chờ mong? Hay là nỗi lòng em còn mải trông ngóng điều gì?

.

.

.

.

.

Tankul nhìn tướng quân vừa bước ra khỏi phòng liền bĩu môi khinh bỉ. Hôm nào cũng lén lén lút lút, thập thò như ăn trộm vậy. Để người khác nhìn thấy xem ngày mai có thành trò cười được đồn đi khắp mười tám con phố không?

"Nhớ thì mang người về đi. Ngươi cứ như vậy thì sao đồ ngốc ấy biết."

"Yêu thì phải nói cũng như đói thì phải ăn vậy đó."

Tướng quân đặt xuống trước cửa một chậu uất kim hương màu đen (1). Hắn vuốt lại nếp gấp đã hơi nhăn ở áo. Bầu trời đêm nay không có sao, trăng cũng đã bị mây đen che phủ. Dạo nào có vẻ quạ xuất hiện hơi nhiều. Sắp tới bình yên hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Để trái tim mình ở đây không sợ ngày nào đó có tên xấu xa, đê tiện nào còn khốn nạn hơn ngươi đến cướp mất à?"

Tướng quân nhún vai, ném cho Tankul một chiếc túi nhỏ. Tankul liếc mắt rồi quăng trả lại. Bộ nghĩ ta nghèo hay sao mà phải nhét tiền trợ cấp. Tiền của ông đây tiêu mười kiếp cũng không hết, giờ đi mua một chức quan cũng còn thừa.

"Kẻ nào ăn trộm ăn cắp thì ngươi cứ yểm bùa, sai Thiên Lôi quật chết là được"

Tankul nghe xong liền trợn mắt, nhe răng như muốn cắn người. Gã lấy chiếc quạt gõ liên tiếp ba, bốn cái vào đầu tướng quân, chỉ hận không thể kiếm được cái mâm đánh cho bõ ghét.

"Cái mồm hỗn hào này bảo sao theo tình tình chạy."

"Yểm bùa là hại người, là tổn hại công đức hiểu không? Chết xuống âm phủ không những bị tra tấn, hành hạ bởi quỷ sai mà đi chuyển kiếp cũng không được làm người tử tế. Tội nghiệt nặng như vậy mà xúi ta làm. Cái đồ táng tận lương tâm."

"Thiên lôi có muốn đánh thì cũng đánh ngươi trước."

Tướng quân tránh qua một bên, cũng không phản kháng lại. Tankul tính quái thai xưa giờ rồi.

"Hừ!"

Chuẩn bị sang mùa hè, thời tiết không lạnh thấu xương như trước nữa nhưng ban đêm vẫn có gió. Tướng quân kiểm tra lại các cửa sổ trong phòng thiếu gia rồi mới yên tâm. Hắn biết thiếu gia ở chỗ của Tankul từ hai tháng trước rồi. Thời gian đầu đúng là tìm kiếm vô cùng vất vả, khổ sở. Sau đó lại luôn cảm nhận được có ánh mắt từ xa dõi theo mình. Dần dần tinh thần tướng quân cũng thả lỏng hơn. Hắn chắc chắn em không rời xa mình được đâu. Lý do vì sao tướng quân biết thì Tankul cũng lười hỏi. Người của Theerapanyakul mà, tin tức nào muốn nắm trong tay cũng đâu khó khăn gì, huống hồ hắn còn là tướng quân. Khắp Đế đô này nơi nào cũng có cài cắm vài thuộc hạ thân tín, biết một bông hoa nhỏ đang ở nơi nào chớp mắt chút thôi là xong.

"Nhưng cũng đừng nên kéo dài quá. Ngươi biết đấy, ông trời thay đổi ý định của mình rồi. Cơ hội chỉ có một, không chịu nắm lấy rồi ngày mai có hối hận cũng không kịp đâu."

Isra uể oải đi đến, vươn cái thân hình béo múp rồi dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn tướng quân. Nó "meo" lên một tiếng rồi ưỡn người nhảy phốc lên lan can, cuộn người lại ngủ ngon lành. Chẳng rõ tên đáng ghét này đến tìm chủ nhân xinh đẹp nhà mình làm gì, ngủ trước tính sau vậy.

"Ta biết. Nhưng thái tử bắt đầu có hành động rồi. Để em ấy ở đây an toàn hơn bên cạnh ta."

Tankul ẵm Isra lên, để nằm vắt vẻo như nào khéo ngã mất. Gã dựa vào tường, mũi chân gõ nhịp một, nhịp hai xuống nền đất.

"Cẩn thận chút. Ta xem rồi. Trong họa có phúc. Vẫn là do các ngươi thôi."

Tướng quân cười. Hắn hít một hơi thật sâu. Hương hoa nhài khi nãy dường như vẫn tràn đầy tâm trí, thấm đẫm từng giác quan, quanh quẩn, vuốt ve lấy trái tim.

"Giúp ta chăm sóc em ấy."

"Và cả đứa bé nữa."

Bóng lưng khuất dần xa. Tankul lắc đầu, gõ nhẹ vào mũi con mèo đang say ngủ.

"Sợi dây liên kết mạnh thật."

.

.

.

.

.

Sáng nay thiếu gia không có khẩu vị lắm. Mới hôm qua em còn thèm gỏi đu đủ vừa chua vừa cay vậy mà giờ chỉ thích cháo đậu xanh bỏ thêm thật nhiều đường. Con người thay đổi được thì khẩu vị ăn uống cũng đổi thay thôi mà.

Khi bát cháo thứ hai đã khiến dạ dày ấm lên thì thiếu gia cũng nằm dài ra bàn, đếm đếm mấy món đồ chơi nhỏ mà Tankul mang từ ngoài về. Tất cả đều là hàng thủ công làm bằng gỗ, nhưng có vẻ tay nghề không tốt lắm, nhìn món nào cũng thấy sứt sẹo, méo mó, duy chỉ có vài con diều bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay là còn nhìn được. Tankul bảo mua được của một tên ăn mày cuối phố. Có lẽ gia cảnh nghèo túng nên đành làm chút đồ kiếm tiền, nhưng đồ làm ra xấu tệ nên chẳng ai muốn mua, vừa đúng lúc đi ngang qua nhìn đáng thương quá nên gom hết một mẻ rồi cho chút tiền.

Thiếu gia xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình. Cũng chưa lớn nhiều nên chẳng mấy ai phát hiện ra. Tankul ngày nào cũng qua lại vài lượt rồi càm ràm đủ thứ. Cái gì mà nuôi mấy tháng sao chẳng mập lên chút thịt nào. Rồi thì hôm nay đã nghĩ xong tên cho của cục trong bụng chưa.

Thật ra thiếu gia đã có ý định dọn ra ngoài từ lâu rồi. Mấy năm qua dành được không ít tiền, tiết kiệm chút vẫn đủ trang trải cuộc sống. Thế nhưng cứ lần nào mở miệnh nói muốn đi là Tankul bắt đầu một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ tự tử. Gã bảo mình có năng lực nhìn thấy những thứ không nên thấy từ nhỏ, chính vì thế mọi người xung quanh luôn sợ hãi, xa lánh, không ai muốn lại gần. Đã lâu lắm rồi không có bất cứ người nào chịu đến đây bầu bạn. Nếu giờ em mà đi thì có lẽ quãng đời sau này gã sẽ chết trong cô độc và lạnh lẽo khi tuổi già ập tới. Đâu có nghiêm trọng tới vậy. Nhà của Tankul rất đông kẻ hầu người hạ. Hơn nữa gã là thầy đồng có tiếng mà, ngày nào chẳng nườm nượp ra ra vào vào để lễ bái, xem này xem kia, còn đông hơn cả người ta đi chùa. Có điều dạo gần đây có chút ảm đạm. Tankul đóng cửa không tiếp khách nữa. Nếu có việc cần thì sẽ quá bộ đi ra ngoài rồi quay trở về chứ không cho ai bước chân vào nhà mình. Người hầu cũng chỉ loanh quanh nhà trên, thiếu gia từ khi đến đây chỉ gặp duy nhất Tankul và một tên hầu bị câm. Nơi ở của em có một lối đi thông ra con ngõ nhỏ vắng người phía sau, đằng trước thì cửa lớn vẫn luôn đóng kín, không ai đi vào. Nhìn chung nơi này so với hoa viên nhỏ phủ tướng quân chẳng khác là bao. Thiếu gia cũng ngầm hiểu Tankul giấu em ở nơi này thì sẽ không để người khác biết đến sự tồn tại của em, tránh cho tin tức bay đến tai tướng quân. Với lại Tankul cũng bảo mấy hôm nay bên ngoài đang loạn lắm, ra khỏi cửa không an toàn. Thiếu gia không hiểu. Em đã ở trong bốn bức tường quá lâu. Loạn là loạn làm sao em đâu có biết.

.

.

.

.

.

Tankul nói cũng chẳng sai. Đúng là giờ bên ngoài đang loạn. Hoàng đế bệnh nặng cả tháng nay, không xuống nổi giường nhưng hai, ba ngày gần đây lại đang có dấu hiệu khỏe lên trông thấy. Mà thái tử thì sắp đợi không nổi nữa rồi. Gã ta không phải do hoàng hậu sinh ra, chẳng qua do hoàng hậu không thể sinh con nên đành nhận nuôi. Bên dưới còn rất nhiều anh em vẫn đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của mình. Thái tử trong con mắt người khác thì không phải kẻ tài giỏi nhất, nhưng gã ta được nuôi dạy làm người kế vị tương lai, bên ngoài bùn nhão nhưng ai biết được bên trong có phải vậy không.

Mẹ ruột của thái tử xuất thân từ gia tộc danh giá Theerapanyakul nhưng đã mất sớm do sinh khó. Để trèo lên vị trí thái tử hiện giờ, hơn một nửa công lao đều do Theerapanyakul tác động lên hoàng đế. Quyền lực của gia tộc lớn này trong vương triều cũng chỉ thua kém hoàng đế, nếu không phải vì lòng trung thành thì chỉ sợ đến cả ngai vàng kia cũng lung lay. Hết hai phần ba đều ngầm so sánh thái tử cùng tướng quân. Một bùn nhão không trát nổi tường cùng với một bên là hào quang của cả gia tộc. Nhưng cái nhìn bên ngoài nào đó thấu triệt bằng quan sát từ bên trong. Tướng quân mỗi lần nghe cũng chỉ biết im lặng. Thái tử là thái tử. Thái tử là hoàng đế sau này. Thái tử được nuôi dạy, rèn giũa riêng biệt, không giống với các hoàng tử khác. Gã ta có thể ngu ngốc, vô dụng sao? Biết người, biết mặt nhưng sao biết lòng. Một bức vẽ cũng chỉ họa rõ dung mạo chứ sao họa được cốt tủy bên trong.

Thái tử rõ ràng biết mọi thứ. Gã ta làm được nhiều chuyện. Nhưng trong cuộc đời vẫn luôn có đôi ba lần đi chệch khỏi quỹ đạo đã sắp xếp sẵn. Đó là khi gã ta gặp thiếu gia trong một yến tiệc nọ. Khi ấy em chỉ vừa mới mười bảy, gả cho tướng quân tròn một năm. Thiếu niên vừa mới trưởng thành, khuôn mặt non nớt vẫn còn giữ nguyên nét thơ ngây, bóng dáng xinh đẹp cùng cái nhếch môi cười yêu kiều cũng đủ khiến trái tim si mê. Nhưng thái tử không có cách nào tiếp cận thiếu gia. Em luôn theo sát bên cạnh tướng quân dù nhìn hai người cũng có vẻ lạnh nhạt, không chút cảm tình. Hoặc những ngày kia thiếu gia chưa từng bước chân khỏi phủ nửa bước. Vậy là gã ta chỉ có thể chờ vào những buổi yến tiệc trong cung để mong gặp mặt em một lần. Tuy nhiên một cái chạm còn chưa đến thì đã thấy tướng quân "vô tình" chặn ngang. Khốn nạn thật. Không yêu nhưng vẫn biết giữ của.

Thái tử có Diao, người gã vô tình nhặt về từ nhiều năm trước cùng vài câu chuyện xoay quanh. Vốn dĩ ban đầu để Diao dùng chính khuôn mặt tướng quân quen thuộc từ lâu để quay về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên tránh tai mắt từ nhà chính của cái gia tộc quái quỷ đó. Diao tiếp cận tướng quân nhằm lấy đi tình yêu của hắn, thiếu gia khi ấy sẽ hoàn toàn mất hết hy vọng. Nhưng thái tử có tính toán kỹ càng thế nào cũng không tính ra được trái tim của Diao, lại càng không tính ra được Diao luôn trung thành vậy mà lại phản bội, không đem tin tức về.

"Ngươi yêu ta hay yêu hắn?"

"Hoặc ngươi nhớ chuyện xưa rồi mềm lòng?"

"Dù sao Vegas cũng là hẹn ước ngày nhỏ của ngươi mà."

Không có tiếng trả lời. Thái tử cười lớn, rót lấy chén rượu đầy. Gã nắm lấy cằm Diao, ép mở miệng ra rồi đổ rượu vào. Hương hoa dạ lan hương (2) theo sự cưỡng ép mà bùng phát, tỏa ra ngập căn phòng, mang theo thoang thoảng mùi rượu gay mũi. Diao là Omega chân chính, còn là một Omega bị đánh dấu từ lâu. Không ai biết điều đó. Cũng chẳng rõ cậu đã uống loại thuốc gì để triệt tiêu mùi hương của mình, chỉ khi bên cạnh người đã đánh dấu mình, sự mất kiểm soát mới lan ra.

Khuôn mặt đỏ bừng vì bị sặc phút chốc trở nên xinh đẹp lạ thường, trái tim thái tử cũng có chút không yên. Gã lắc đầu, xua tan đi những hình ảnh hương diễm vừa trải qua cùng người bên cạnh, bàn tay nắm lấy mái tóc mềm rồi kép giật ra sau. Diao "a" một tiếng rồi im lặng. Đôi mắt vẫn còn mờ mịt nhìn gã, vừa đau lòng vừa yêu mà cũng có cả hận. Người năm ấy vì ta mà che ô ướt một bên vai áo, sớm đã không còn nữa rồi.

"Vì sao không trả lời? Ngươi vẫn còn yêu tên khốn Vegas đó sao?"

Diao nhắm mắt, lông mi vừa dài vừa dày khẽ run rẩy. Cậu bỗng muốn soi gương, muốn xem thử mình đang mang bộ mặt nào. Là Han của những ngày bên cạnh tướng quân hay là Diao của một mình thái tử? Đã rất lâu rồi cậu quên mất tên thật của mình, cũng quên luôn khuôn mặt ngày xưa ấy. Một lớp mặt nạ che hết đi tất thảy quá khứ ngày xưa. Cậu bỏ xuống rồi. Bao ý định thái tử muốn cậu làm đều bị đốt sạch hết. Nhìn tướng quân yêu thiếu gia như vậy, Diao không nỡ. Một mình cậu thấy khổ là đủ rồi, còn phải kéo theo đứa ngốc ngây thơ đó làm gì.

"À, hay ngươi ghen tỵ. Ngươi sợ nếu ta thành công mang Pete về thì ngươi sẽ bị vứt bỏ?"

"Ồ không đâu, Diao à. Ta sẽ giữ ngươi ở bên cạnh mà, vĩnh viễn bên cạnh ta."

"Ngươi nói xem, ngươi là của ta đúng không, Diao?"

Diao mấp máy môi, rồi lại thở dài. Phải, ta vẫn luôn là của người, bất kể là tâm hôn hay thể xác. Người có thể quên nhưng ta thì vẫn nhớ. Chiếc ô năm ấy che cho ta khi cơn mưa ập đến, chiếc ô nghiêng nghiêng để ta không bị nước mưa hắt vào còn người ướt hết một bên vai áo. Lâu như vậy rồi chiếc ô đã rách nát từ bao giờ. Ấy vậy mà ta còn giữ cho đến tận lúc này. Chiếc ô rách mà lòng người thì cũng đã không còn như trước nữa. Ngày đầu gặp gỡ cũng chỉ là chút kỉ niệm mà thôi.

Thái tử của ta, người vẫn ổn chứ? Với những suy nghĩ còn một mớ việc làm chẳng có gì là tốt đẹp đó người sẽ ổn sao? Người muốn làm hoàng đế, vậy thì cứ làm đi. Ta ở đây, hoặc ở nơi nào đó vẫn một lòng cầu người bình an cơ mà. Ta sai nhiều, càng bên cạnh người lại càng sai lầm nghiêm trọng. Nhiều năm như vậy rồi, vì người mà làm biết bao nhiêu điều không nên, cũng sớm gặp báo ứng. Nhưng có phải không, báo ứng của ta chính là người? Ta yêu ai, người còn không rõ ràng sao? Ta không phản bội, ta chỉ mềm lòng thôi. Ta đâu nỡ chia cắt bọn họ. Người có thật sự yêu bông hoa ấy, hay đơn giản chỉ vì muốn tìm kiếm chút dục vọng xác thịt?

"Phải, ta là của người, đến chết vẫn là của người."

"Dù người có hóa tro bụi ta vẫn ở đây nhớ người, nhớ đến khi bạc đầu, không còn hơi thở."

END CHƯƠNG 32

Chú thích:

(1) Uất kim hương đen tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Nếu tặng uất kim hương đen cho người mình yêu, điều đó chứng tỏ người ấy rất quan trọng, luôn ngự trị trong tim bạn, bạn yêu người đó vô cùng say đắm, cho dù chỉ là đơn phương.

(2) Dạ lan hương tượng trưng cho nỗi buồn, sự tan vỡ của tình yêu. Theo người Pháp, dạ lan hương cũng mang ý nghĩa "Anh yêu em nhưng cũng đồng thời hủy diệt em".

Alo huhu chắc đăng được rồi đó T.T

Lúc viết đến đoạn của Diao, bạn tui đang ngồi cạnh hát: "Vì sao anh nỡ làm tim em nát tan. Đến đây vội vàng rồi lại dở dang. Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng. Bỗng dưng lại hóa bẽ bàng." 

Đúng là khum nên ngồi cạnh mấy đứa thất tình, nếu không mình cũng sẽ sầu theo. 

Thật ra chuyện Diao là người cũ từng thương của tướng quân là tui mới thêm vào đó, chứ ban đầu là nhân vật khác cơ, nhưng phút cuối tui đổi ý ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete