CHƯƠNG 31
Dường như lúc em nghĩ về người, những ấm nồng lại một lần nữa trào dâng. Như là nước mắt, như là buồn đau và cũng như là dịu dàng từng đi qua.
Dường như lúc em nghĩ về người, thời gian trước đây lại một lần nữa quay ngược lại. Em có khóc hay vẫn đang mỉm cười? Có chăng chỉ là đôi lần cảm xúc thoáng qua mi mắt mà thôi.
Dường như lúc em nghĩ về người, nhớ đến nụ hôn rơi trên môi rồi cả những lần thổn thức góc phòng tối không người ở bên.
Có cả trăm cả ngàn lý do để nghĩ về người, rồi em tự hỏi rằng "có khi nào rời xa là điều sai lầm không?". Người ta nói rằng có thể lựa chọn quay trở lại, bắt đầu một lần nữa cuộc sống tốt hơn. Em không dám. Liệu người có yêu em như người nói hay đó như một giấc mộng sẽ lập tức biến tan. Em không dám thử, cũng không muốn đặt cược số phận thêm lần nào nữa. Từ khi nào trái tim này lại trở nên yếu đuối và nhát gan như vậy?
Em vẫn luôn biết rằng thời điểm hiện tại có lẽ bên người sẽ ổn hơn biết bao nhiêu. Nhưng em cứ lùi dần, lùi dần về phía sau. Vách đá chông chênh cùng vực thẳm sâu hun hút khi mà em rơi xuống trong những cơn ác mộng hàng đêm không dứt. Trái tim em nói cần người nhưng lý trí thì bảo rằng đừng lựa chọn nơi từng khiến mình khổ đau.
Em đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng nhận được một tiếng yêu, nhưng có phải đã muộn rồi không? Khi bàn tay em đã không còn muốn nắm lấy nữa và người thì biết đâu chỉ là chút cảm xúc lạ kì thoáng qua.
Từ nơi này vẫn thường thấy bóng lưng người phía xa. Rồi có những hôm khi ánh mắt người chạm đến, em lập tức tìm cách trốn đi. Rời xa nhưng vẫn không nỡ để người ra khỏi tầm mắt. Còn người có từng cảm nhận trái tim em?
Khi đã quá quen thuộc với chút hương nồng của hổ phách trộn gỗ tuyết tùng, em bỗng lạnh lẽo và tê buốt đến cồn cào ruột gan. Thử vỗ về trái tim đầy vết xước, em lại tiếp tục đào bới ra chuyện ngày xưa.
Em đã nghĩ quá nhiều, về người, về em, rồi về cả ánh trăng hàng đêm.
Cảm nhận dòng máu chảy đang sục sôi trong huyết quản cùng chút men vào đêm động phòng đầu tiên. Một vài thứ em giữ lấy, cũng chẳng phải của riêng mình. Em vẫn không thể nào cắt đứt hoàn toàn sự liên kết của hai ta. Người có biết không? Thứ em mang theo đó rồi sẽ lớn dần lên.
.
.
.
.
.
Thiếu gia dạo này tâm trạng vẫn luôn như vậy. Em sẽ nhắm mắt ôm lấy một con diều rồi tự nói chuyện với bản thân. Mỗi lần sáng sớm sẽ lén đi đến nơi cao nhất, nấp sau cột gỗ rồi chờ tiếng vó ngựa chạy qua. Mọi hành động lặp đi lặp lại, có ai nghĩ rằng em đang phát điên?
Nơi này yên tĩnh, không có nhiều người qua lại, lặng im đến nỗi buồn chán. Thiếu gia chẳng có việc gì để làm, cứ loanh quanh đi đi lại lại rồi nằm một chỗ cho đến hết ngày. Sức khỏe đã khá lên nhiều rồi nhưng thân thể cứ luôn gầy gò, yếu ớt. Có lẽ do những cơn ác mộng vẫn hành hạ em mỗi đêm. Mấy lời truyền tai nhau ngoài phố thiếu gia không còn nghe được nữa. Ở đây quá biệt lập với ngoài kia, ngay cả một vị khách đến rồi đi cũng chưa từng vào sâu bên trong hay ngó ngang ngó dọc. Thiếu gia của Theerapanyakul chưa có bất kì ai chạm mặt.
Sau đêm đó em ngậm nước mắt rồi tìm đến. Người ở đây cũng chỉ có thể mở rộng cánh cửa đón em vào.
"Ít ra thì hắn vẫn nên biết chuyện kia."
Thiếu gia đếm đi đếm lại mấy hạt lạc vừa bóc vỏ, áp má lên bàn đá mát lạnh.
"Rồi cũng sẽ biết, chỉ là không phải bây giờ."
"Ngươi vẫn muốn đi thật hả? Ở lại đây không phải tốt hơn sao? Một mình khó khăn lắm."
Người kia bĩu môi, vuốt lông con mèo đang mơ màng trong lòng.
"Không cần đâu. Tìm nơi nào xa một chút cũng tốt."
"Ngươi vẫn nghĩ hắn sẽ không tìm ra hả? Tên đó không phải kẻ ngu ngốc."
"....."
Mười đầu ngón tay chưa từng chạm nước rồi cũng sẽ quen với mọi thứ thôi. Trước khi trong căn nhà bỏ hoang đó, em cũng từng giặt quần áo bằng nước giếng lạnh băng, ăn những chiếc bánh bao cuối ngày đã khô cứng. Trái tim không nghe lời nhưng lý trí vẫn còn đó.
"Ngu ngốc!"
Ừ, ngu ngốc.
.
.
.
.
.
Tướng quân ngả lưng vào ghế, tay xoay xoay chiếc lá đã héo úa. Hắn vẫn luôn cảm thấy đâu đó quanh đây có ánh mắt luôn hướng đến mình, chỉ là đến khi quay lại thì tất cả đều như chưa từng tồn tại. Liệu đó có phải em? Tướng quân biết mình không nên quá nóng vội, vẫn cần cho em một chút không gian để thở. Hắn nhất định sẽ đưa thiếu gia trở về bên mình. Một năm cũng được. Hai năm cũng được. Mười năm cũng chẳng sao. Chỉ lần kiên nhẫn một chút thôi trái tim thiếu gia của hắn sẽ hóa mềm.
Không khí trong phủ vẫn ảm đạm như vậy, dù sao thì họ cũng đã từng quen thuộc với tiếng nói cười hay mấy trò nghịch ngợm ngốc nghếch của thiếu gia và Diao rồi. Thiếu gia không ở đây, Diao cũng hiếm khi thấy mặt, mọi thứ giống như đã quay trở về thời gian trước, khi thiếu gia vẫn lầm lũi cô đơn còn Diao thì chưa xuất hiện.
Thói quen có lẽ là một thứ gì đó vô cùng khó bỏ. Hẳn là vậy đi. Hắn đã quen với đôi má lúm hay cái liếc nhìn hờn dỗi. Hắn quen cả mùi hoa nhài thanh khiết quấn quýt lấy trái tim. Và rồi cũng quen cả giọng nói em ngọt ngào mỗi lần ngả trên vai hắn. Thiếu gia của hắn chính là thói quen không thể nào từ bỏ. Không có em, tướng quân biết mình không hề ổn. Hắn dọn qua căn phòng nơi em từng sống, đi qua từng cành cây, lướt xuống mỗi ngọn cỏ, khắp nơi đều tràn ngập bóng hình trong mơ. Hắn cần em. Hắn nhớ em. Hắn yêu em. Một mình em thôi.
Tóc của em ngày ấy cắt xuống vẫn luôn ở đây. Em muốn đoạn tuyệt tình cảm, từ bỏ đi tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu nơi tướng quân. Không đâu. Hắn sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Tay của em hắn sẽ nắm chặt lại lần nữa.
Tankul nói với tướng quân rằng cứ cố lên một chút, vận mệnh cũng có lúc sẽ thay đổi theo thời gian thôi. Biết đâu kiếp này vẫn còn một chút may mắn, đảo ngược ý trời. Hoặc là vận mệnh này sẽ được vứt bỏ rồi thay mới. Cãi lại ý trời là điều tướng quân chưa từng thấy sợ hãi. Thứ hắn sợ duy nhất chính là khi thiếu gia không còn ở đây. Nếu chẳng còn cách khác, cứ để hắn thế chỗ cho em.
.
.
.
.
.
Diao lại vò nát mảnh giấy thứ ba, ném nó vào chậu lửa cùng con chim bồ câu đã bị bóp chết. Người phía sau cười lớn, dùng que gẩy gẩy xác con chim đã cháy đen. Diao xoa mặt, kéo cao cổ áo che đi mấy vết đỏ lờ mờ, ánh mắt buông xuống nhìn chằm chằm mũi giày.
"Đã bảo là không nên phản bội lại ta rồi mà."
Không gian im lặng. Người kia tóm lấy cổ Diao, ghì cả người xuống bàn, giật tung tấm áo mới được mặc lên. Ngón tay đi dọc sống lưng men xuống xương cụt rồi xé toạc quần. Trong đáy mắt vừa tàn bạo lại vừa hưng phấn. Dù sao cũng không thể mang thai, cứ coi như là một món ăn phụ trong lúc chờ món chính đi vậy.
"Ngươi vẫn còn yêu hắn sao? Nên mới phản bội lại ta."
"Ồ, cũng không đúng. Cơ thể cùng ánh mắt này vẫn luôn thuộc về ta nhỉ?"
"Diao, à không. Han mới phải. Yêu ta nhiều thế vậy vì cái gì ngươi lại lựa chọn phản bội ta?"
"Đã quên rằng Theerapanyakul vì tin lời bói toán mà vứt ngươi ra đường như vứt một món đồ bẩn thỉu sao?"
Không có tiếng trả lời. Đối phương lật người Diao lại, bóp chặt cằm.
"Mau trả lời đi chứ."
Diao cắn răng, ghim móng tay vào da thịt người kia. Đôi đồng tử lờ mờ thấy rõ đau lòng cùng tan vỡ.
"Vì hắn biết thế nào là yêu rồi."
"Còn người thì chưa từng yêu ta. Ta không muốn phá nát tình yêu của hắn."
Đối phương thoáng chốc dừng lại rồi cười khùng khục. Bàn tay mò mẫm trên khuôn mặt Diao, ở phía sau mang tai bóc dần ra, lột xuống.
"Muốn ta yêu ngươi sao? Phải nhìn xem bản thân có xứng hay không?"
"Công cụ chơi đùa hóa ra cũng thèm khát tình cảm của chủ nhân."
Diao nhắm mắt, cố nén hơi thở của mình lại.
Pete, ít ra ngươi cố gắng như vậy cuối cùng cũng có được trái tim người mình yêu. Còn ta cái gì cũng không có. Ngốc lắm. Mau quay về bên hắn đi.
.
.
.
.
.
Xe ngựa chạy lọc cọc, lọc cọc trên đường. Tankul ngồi khoanh chân bên trong, phe phẩy chiếc quạt đuôi công, há mồm ngáp một cái rõ to. Việc gì cũng đến tay. Không nói thì bứt rứt mà nói thì lại thấy có lỗi ghê gớm, dù sao cũng trót hứa rồi. Cái tên Vegas đần đó rõ ràng biết được tất cả rồi nhưng lại cố tình giả mù, làm như vô tội lắm. Nuôi Omega của hắn tuy không tốn tiền nhưng ngày nào cũng nhìn khuôn mặt rầu rĩ đó phiền muốn chết.
Chính xác thì thiếu gia đã ở chỗ của Tankul được một thời gian rồi. Ban đầu em muốn tìm chỗ nào đấy ở tạm, nhưng suy đi nghĩ lại nếu tướng quân đã muốn tìm thì em chạy không thoát. Vì thế nhà của Tankul, nơi có tận mấy cái điện thờ mà có đánh chết tướng quân cũng không thèm bước vào là sự lựa chọn an toàn. Em cũng chỉ muốn ở vài ngày rồi sẽ đi đến nơi khác. Tankul nhìn vậy chứ cũng mềm lòng, không chịu nổi nước mắt nên đành để thiếu gia đi vào cửa. Ở được hai tháng hơn thì tướng quân phát hiện ra. Cũng chẳng rõ hắn dùng cách nào. Nhưng hôm đó khi hai người gặp nhau ở lễ hàng năm của gia tộc Theerapanyakul, tướng quân vỗ vai Tankul và bảo rằng thay hắn chăm sóc thiếu gia. Tankul vò đầu. Các ngươi chơi trò tình ái cũng đừng kép kẻ độc thân như ta vào. Nhưng có điều..... thôi bỏ đi. Vẫn không nên nói thì tốt hơn. Có không giữ, mất chắc cũng tiếc ghê. Chỉ tội nghiệp hoa nhỏ, cứ nghĩ chạy được rồi nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay tên khốn kia. Đã bảo có thể thay đổi vận mệnh mà.
END CHƯƠNG 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro