CHƯƠNG 30
Ta không tìm thấy em ấy. Rốt cuộc ta vẫn để lạc mất người mình thương. Lỗi đều nằm ở phía ta, chẳng điều gì có thể phủ nhận. Ta không biết đã yêu em từ khi nào, vấn vương bóng hình đó ra sao, chỉ biết không còn em rồi ta thật sự sắp phát điên. Em nói ta sẽ ổn thôi. Ổn khi không có em? Không em ơi, ta không ổn như những gì em nói. Trái tim ta dường như bị bóp chặt lấy. Nó vẫn còn chút nhịp đập còn sót lại nhưng ta không thở được. Hình như trái tim đã quen đập vì em rồi. Em không còn, trái tim cũng không muốn theo ta nữa.
Ta thừa nhận bản thân đã sợ hãi tột độ, đau đớn đến muốn chết đi. Đứng vững trên đôi chân của mình thì ra lại khó khăn như vậy. Ta bắt đầu có những giấc mơ lặp đi lặp lại. Ta thấy em của ngày đó không còn sự sống. Ta thấy đôi mắt em không còn sáng trong mà chỉ vô hồn, ảm đạm. Ta thấy em khắp nơi đều là máu chảy dọc những vết thương lớn nhỏ. Ta thấy em không muốn tỉnh lại nữa. Em không còn cần phu quân nữa rồi.
Ta điên cuồng ngồi xếp những con diều, nhiều đến mức đã trải đầy, vương vãi khắp căn phòng. Em thích thả diều, vậy thì làm nhiều một chút, đợi đến khi em quay lại chúng ta sẽ đi đến ngọn đồi đó để em mặc sức chơi đùa.
Mỗi ngày ta đều mua một phần bánh hạt dẻ và gà nướng. Lúc trước em vẫn luôn thích hai món này nhất. Dù đôi khi ta thấy hương vị của chúng cũng đâu có gì đặc sắc. Nhưng mà thôi, chỉ cần em thích là được rồi. Em hay giận dỗi, nhưng dỗ em cũng chỉ cần mấy món đơn giản như vậy thôi. Nơi bán gà nướng mỗi lần ta đến xếp hàng đều ưu tiên ta mua trước. Ta nói với họ rằng "thiếu gia nhà ta hôm nay lại giận dỗi rồi, phải mua đồ ăn ngon về dỗ em ấy". Nhưng em ơi, ngày nào ta cũng đến mua gà như vậy, xung quanh đều xì xào rằng "thiếu gia phủ tướng quân thật khó dỗ dành, ngày nào cũng hờn dỗi". Em hờn dỗi đều do ta. Nên tình nguyện dỗ dành, xoa dịu cũng chẳng thấy phiền.
Hoa viên nhỏ của em trống vắng quá. Ta trồng lại một lượt hoa nhài mới. Đợi em quay lại thì có lẽ hoa cũng đã nở. Ta thật sự không giỏi trồng hoa cỏ, cũng không thích đào đất giữa trưa nắng như em. Lượt hoa đầu tiên ta trồng đã chết ngay sau một đêm. Và rồi những lượt thứ hai, thứ ba cũng vậy. Nhưng giờ thì tốt lên nhiều rồi. Diao dạy lại ta cách chăm sóc những khóm hoa nhỏ. Cậu ấy bảo em thích trồng cây, một phần do buồn chán vì cứ mãi chôn chân nơi nhỏ bé này.
Lúc trước ta nói sẽ mua lại một con sói bằng sứ khác cho em, thay cho con sói đã bị lửa thiêu cháy lần nọ. Nhưng lúc ta tìm được cửa hàng hôm ấy, họ bảo rằng mỗi một món đồ chỉ có một mà thôi. Nên ta tìm đến một xưởng gốm nọ, nhào nặn, vật lộn suốt nửa tháng trời cũng chỉ nặn ra được một con sói mặt mũi ngu ngốc, xấu xí cùng thân hình méo mó. Ngại quá, đem tặng em thứ này liệu em có dám nhận?
Ta hay tìm kiếm em nơi giấc mộng ùa đến, dù chỉ là một ánh mắt hay bóng lưng cũng đã đủ rồi. Nhưng về em, về giấc mộng điên dại ấy, hóa ra đó đều là kí ức không tốt đẹp. Ta tự chìm đắm rồi tự nhớ thương. Em, có còn quay về không?
Ta có thể đau bằng một phần mười nỗi đau em đã từng chịu không? Ta thậm chí còn chẳng thể biết rõ trái tim em đã bị rạch nát đến đầm đìa máu chảy nhiều đến như thế nào. Kẻ đi tổn thương vĩnh viễn không hiểu được người bị tổn thương sẽ đau đớn ra sao. Ánh sáng nơi đôi mắt em chẳng còn sót lại chút gì. Đoạn tuyệt tình cảm là em lựa chọn nhưng người không nỡ buông tay lại là ta. Cuối cùng người sai lại là người không thể từ bỏ.
Em còn yêu. Ta sao có thể không biết. Nhưng em vẫn lựa chọn rời bỏ. Em mang trái tim tan nát của mình đi.
.
.
.
.
.
Tướng quân không ngừng tìm kiếm bóng hình mà hắn thương nhớ. Nhưng thiếu gia giống như ảo ảnh vậy, em tan biến không còn một chút gì. Cũng đã đến lúc em đưa ra sự lựa chọn cho riêng bản thân mình rồi. Hai mươi năm thoáng qua là một cơn ác mộng. Chẳng ai muốn mãi mãi sống trong cơn ác mộng đó hết. Bởi vì trái tim đau cùng những hư ảo thoáng qua khiến em cố gắng vùng vẫy thoát khỏi. Em đi rồi, trái tim hắn cũng chỉ còn một nắm tro. Đi rồi thì em có ổn không? Như lời em nói rằng em sẽ ổn thôi. Nhưng em thật sự sẽ ổn sao?
Cuối cùng thì tướng quân thôi không tìm kiếm nữa. Không phải hắn nản lòng từ bỏ. Hắn chỉ muốn yên tĩnh lại một chút, thử lục lọi những kí ức vừa qua, về em, về hắn, về cả hai. Dừng một chút thôi, để em dễ thở hơn, rồi sẽ đến lúc đưa em quay trở về. Tướng quân có cảm giác rằng thiếu gia sẽ không bỏ đi quá xa. Bởi vì em yêu hắn, nên chắc chắn em sẽ luôn đặt hắn trong tầm mắt của mình. Thiếu gia của hắn miệng tuy cứng nhưng lòng lại mềm. Mùi hương của em tan biến nhưng giác quan của hắn nói rằng em vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh hắn thôi, chỉ cần liếc mắt nhìn qua một chút là sẽ thấy em rồi.
Tướng quân không ghé qua hậu viện mà cũng chẳng mang thêm bất cứ ai về. Ning không còn nữa, không ai biết lý do, đến quản gia cũng lắc đầu. Thiếu gia thì biến mất không rõ tung tích, cả phủ đều loạn lên một trận ầm ĩ.
Diao ngồi vắt vẻo trên hành lang nhìn vào khoảng sân trống trước mặt, chẳng rõ đang suy nghĩ cái gì. Từ khi thiếu gia nhớ lại thì hai người cũng không trò chuyện với nhau thêm lần nào nữa. Em suốt ngày ngồi im lặng trên giường rồi quanh quẩn nơi hoa viên nhỏ. Diao cũng ngại ghé qua. Dù sao cũng chẳng phải thiếu gia của trước đây. Diao vò nát mảnh giấy trong tay, chán nản cười cười rồi đem ném vào ngọn lửa. Không cần nữa rồi. Giờ có một vài chuyện nên nói hay không cậu cũng chẳng rõ nữa. Thôi cứ mặc số phận đi vậy. Con chim bồ câu trắng muốt đậu một bên đang mải mê mổ mấy hạt gạo. Diao gõ ngón tay lên cột gỗ, thành thạo tóm lấy cổ nó, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tay dùng lực bóp chặt thêm một chút. Đến đây cũng coi như kết thúc được rồi. Con chim bồ câu gục xuống.
.
.
.
.
.
Thiếu gia quanh quẩn trong mảnh sân nhỏ, đếm đi đếm lại từng bước chân. Đứng ở đây nhìn về phía xa có thể thấy mái ngói phủ tướng quân. Em kéo vạt áo, mắt cụp xuống nhìn mấy ngọn cỏ bị giẫm nát. Em có phải đang chờ mong điều gì? Hay trái tim em cứ vấn vương chẳng thể nào quên? Em biết dù đi hay ở thì mình vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Vì em vẫn yêu nên em mãi mãi không phải người chiến thắng. Thiếu gia có trăm ngàn lý do để buộc mình phải quên đi nhưng trong trăm ngàn lý do đó vẫn có tiếng nói bên tai bảo rằng: thật ra hắn cũng yêu ngươi.
Phu quân từng không tốt với em. Hai mươi năm cũng nào có ít gì. Nhưng khi nhớ lại hắn đã tỉ mỉ ngồi nhặt từng chiếc xương cá, giúp em ủ ấm bàn tay khi trời lạnh hơn, vài chiếc hôn cháy bỏng lướt trên da thịt hay là vết cắn thật sâu nơi gáy đã thành sẹo, thiếu gia mềm lòng rồi. Còn cả khi hắn nói mình yêu em, thế nào mà trái tim không rung động cho được. Yêu vẫn luôn như vậy. Em đợi hai mươi năm rồi, cuối cùng phu quân cũng yêu em. Em đi rồi em vẫn thương hắn, thương cả đời cũng không buông xuống. Nhưng thiếu gia biết mình nên dừng chân ở đây thôi. Phu quân yêu em, là yêu thiếu gia của thời gian không nhớ gì chuyện quá khứ. Giờ em cái gì cũng biết cả rồi, cũng trở về trước kia, liệu hắn có còn yêu sự thay đổi đó không? Em đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn cho riêng bản thân mình. Em không muốn vì yêu mà cứ mãi chìm đắm. Đời này có lẽ đừng gặp lại. Thiếu gia cũng chẳng mong cầu gì ở một kiếp sau nữa. Nếu có thể em muốn mình là ngọn gió, hạt bụi hay một nhành hoa dại ven đường. Một đời hai mươi năm là quá nhiều rồi. Lúc em cố gắng níu lấy thì hắn đẩy em ra xa. Đến khi hắn kéo em về thì sức đã cạn rồi.
Kiếp trước ngoảnh mặt lại nhìn nhau năm trăm lần sẽ đổi lại một duyên gặp gỡ ở kiếp này. Nhưng đây rõ ràng chẳng phải duyên. Có lẽ kiếp trước đã nợ quá nhiều, đến tận bây giờ vẫn dằn vặt lẫn nhau.
Hoặc như triết gia nọ dự đoán rằng một trăm hai mươi chín ngàn sáu trăm năm sau mọi thứ sẽ quay lại vòng lặp ban đầu, chúng ta lần nữa gặp gỡ. Đến khi ấy có tiếp tục tái diễn đau khổ kiếp này?
Thiếu gia ôm chặt con diều trong lòng. Thứ duy nhất của phu quân mà em mang theo bên mình cũng chỉ có vậy. Đã bảo là từ bỏ nhưng vẫn cố chấp ôm lấy một chút ngu ngốc, khờ dại cuối cùng. Diều đứt dây thì còn nối lại được sao?
Phu quân đi tìm em, có từng ghé qua nơi này, nhưng hắn không nhìn thấy ánh mắt dõi theo mình từ xa. Như vậy cũng tốt mà, phải không? Không tìm thấy thì sẽ sớm bỏ cuộc thôi. Hắn có lẽ cũng chưa đủ đậm sâu.... như em. Rồi mai này sẽ lại người thứ mười hai, mười ba gì đó được ôm về, lấp đi khoảng trống trong lòng phu quân.
Có một vài việc em muốn cùng phu quân làm một lần trong đời, chỉ là cả hai đã lỡ hẹn rồi. Muốn cùng dâng lễ, cùng làm công quả, chỉ cầu hắn một đời an yên, không hy vọng kiếp sau gặp lại. Muốn cùng nhau đi dạo bên sông, thả hoa đăng vào mỗi dịp lễ hội. Muốn nói yêu hắn nhiều hơn một chút, hay như nghe hắn nói với em rằng "trăng hôm nay đẹp nhỉ".
Tiếng chuông từ đằng xa vang lên, ấm áp lan dần trong bụng, dâng lên chút nhoi nhói của con tim. Em nhẩm đếm thì ra đã rời xa cả tháng trời. Thời tiết ấm lên rất nhiều. Nhanh đến vậy. Cũng chẳng phải chỉ có một con diều nhỉ? Thiếu gia cười khổ. Em đúng là đồ ngốc. Thứ em mang theo vẫn còn, chỉ là phu quân sẽ chẳng bao giờ biết, vì đã định sẵn là không gặp lại. Một mình em sẽ ổn. Và cả những gì em mang theo cũng sẽ ổn.
Em yêu người. Cả một đời một kiếp vẫn yêu. Nhưng đã không còn lại chút gì nữa rồi. Duy nhất an ủi trái tim em, vẫn đang nằm ở đây. Người không biết. Đợi đến khi em không kéo dài thêm được nữa sẽ trả lại cho người thứ mà em mang đi.
END CHƯƠNG 30
Hôm nay vẫn đăng sớm hơn dự định. Chưa beta tại tui bận cảm cúm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro