CHƯƠNG 29
Tướng quân ngồi sau vườn lụi cụi dán mấy con diều lại. Hắn đã làm đi làm lại đến mấy lần rồi nhưng vẫn cảm thấy không ưng ý. Thật ra tướng quân biết rõ mấy con diều này chẳng có vấn đề gì hết, chuyện vốn là nằm ở hắn. Thời gian càng kéo dài em sẽ ở bên hắn lâu hơn một chút. Hắn không dám tự ý quyết định. Bản thân biết cố giữ lại càng khiến trái tim em nứt toạc ra, nhưng bảo buông tay thì làm sao nỡ. Tình cảm của hắn bỏ ra so với em đúng là không thể bằng nhưng nhất định cũng không hề ít.
Chuyện của Ning kết thúc rất nhanh, nó cũng được giữ kín như bưng. Thiếu gia bảo hãy làm vậy đi. Ít ra thì người mất rồi, coi như là bệnh tật không qua khỏi, để lại cho cậu ta một chút tôn nghiêm cuối cùng. Chuyện này như thế nào cũng chỉ ba người biết mà thôi. Tankul tuy tính tình dở dở ương ương nhưng rất kín miệng, chắc chắn sẽ không để lộ ra. Có điều ngày hôm đó trước khi rời đi gã đã tìm gặp riêng thiếu gia.
"Ngươi đã suy nghĩ cẩn thận chưa đấy?"
Thiếu gia kéo vạt áo, nhổ bỏ đi toàn bộ số hoa nhài đã héo rũ trong vườn, cũng là loại bỏ đi chút tình yêu còn sót lại của mình. Đến nước này rồi níu kéo thêm cũng vô dụng. Em có thể quay đầu lại nhìn hắn được nữa sao? Khi mà hai mươi năm đã bị bỏ ngỏ cùng tất cả khổ đau đều do em nhận lấy.
"Người biết ta nghĩ gì sao?"
Tankul lắc đầu. Thật ra cũng không hẳn là biết nhưng vẫn có thể lờ mờ đoán ra một chút. Hai cái con người ngu ngốc này, lúc ta nắm thì ngươi hờ hững quay đi, đến khi ngươi quay lại thì ta đã tự mình buông tay ra rồi.
"Mệnh của ngươi sắp cạn. Đây là ý trời khó thoát. Tranh thủ cơ hội này bên cạnh hắn lâu hơn một chút không phải sẽ tốt hơn sao?"
"Chính vì biết bản thân chỉ còn chút hơi tàn nên ta mới rời đi trước." - Thiếu gia nhắm mắt, cố ngăn khóe mi đang run rẩy - "Nếu không tướng quân lún sâu vào rồi sẽ không dứt ra được."
Cho đến cuối cùng vẫn là do em sợ một ngày nào đó hắn yêu mình nhiều hơn, sợ em không còn nữa hắn sẽ không đứng dậy được. Nên em đành đi trước một bước, chặt đứt đi tình cảm này. Hắn chưa sâu đậm thì quãng đời sau này sẽ không đau.
"Ngươi nghĩ không có mình thì Vegas sẽ an ổn cả đời này sao?"
Thiếu gia không trả lời, hương hoa nhài dịu dàng tản ra vỗ về trái tim. Không đâu, phu quân nhất định sẽ ổn thôi, ngay cả khi không có em thì hắn cũng sẽ vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng.
Tankul thở dài. Ngốc nghếch. Vận mệnh thay đổi rồi, không còn như lúc ban đầu nữa. Mệnh các ngươi gắn liền với nhau. Ngươi đi rồi đến chết hắn cũng không quên được. Đã định sẵn phân ly, cũng là do ý trời khó cãi.
"Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu."*
Tankul cười nhẹ, ngắt một bông hoa nhỏ cài lên tóc thiếu gia.
"Bài thơ Đường này ta được cha dạy cho lúc nhỏ. Nghe nói hồi trẻ ông ấy từng gặp mấy người ở nước lân bang, họ bảo rằng người sáng tác bài thơ này là một danh sĩ nổi tiếng lúc đó."
.
.
.
.
.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Tướng quân mang mấy con diều qua. Lúc này thiếu gia vẫn đang ngồi vuốt lông mèo. Sắc mặt em không tốt lắm. Cũng phải thôi. Chuyện lại do hắn gây ra mà.
"Pete, chúng ta đi thả diều được không?"
Thiếu gia cần một con diều lên, bật cười.
"Tướng quân có lòng rồi, nhưng người nên sớm chấp nhận hòa ly đi thôi."
Tướng quân run rẩy đánh rơi con diều. Hắn mỉm cười, cúi xuống nhặt lên rồi lại đánh rơi lần nữa. Thiếu gia khe khẽ thở ra, vỗ vai hắn rồi đi vào phòng.
"Vậy chiều ngày kia đi. Ta cũng muốn thử xem diều của tướng quân có thể bay xa đến đâu."
Tướng quân ngồi bệt xuống đất. Hắn không thể khóc. Rõ ràng là đôi mắt cay xè còn trái tim thắt lại nhưng vẫn không rơi nổi bất cứ giọt nước mắt nào. Hắn bỏ lỡ em hai mươi năm, giờ một con diều hay chút tình cảm bỏ ra liệu có đủ để bù đắp tất cả tổn thương không?
Bông hoa nhài duy nhất trong lòng hắn, rõ ràng em thuần khiết như vậy, xinh đẹp như vậy, nhưng cuối cùng cũng héo rũ không còn sức sống. Thà rằng em không nhớ gì, nghịch ngợm một chút cũng không sao. Em muốn trèo cây hay leo mái nhà cũng được. Em muốn đào đất trồng cây hắn sẽ làm cùng em. Dù em có đốt cả trăm cái nhà bếp hắn cũng bằng lòng để em phá. Nhưng mà không. Em an tĩnh quá, quay lại làm một thiếu gia cô đơn của trước kia.
Tướng quân nhận ra trong suốt hai mươi năm quen biết hắn chưa từng nhìn em lâu hơn một chút. À đâu phải, do hắn không dám đó chứ. Hắn không biết rằng hóa ra em lại xinh đẹp đến như vậy. Người ta vẫn luôn nói rằng thiếu gia phủ tướng quân đẹp vô cùng, dù là phi tần của hoàng đế hay là đầu bảng phố hoa cũng không đẹp bằng. Trong lòng tướng quân không có nhiều sự so sánh đến như vậy. Giống như hắn đã từng nói với Ning, thiếu gia của hắn là độc tôn. Em là duy nhất, không thể mang em ra so sánh, phân cao thấp với bất cứ ai. Người kia là ký ức. Em là hiện tại, là kiếp này cùng nhiều kiếp sau nữa của hắn. Một đời đã định, đến chết cũng không muốn phân ly. Rõ ràng là yêu, chỉ thiếu mỗi việc nói ra.
.
.
.
.
.
Buổi chiều mấy hôm sau hai người đi thả diều. Tiết trời ấm áp hơn nhưng tướng quân vẫn ủ ấm thiếu gia thật cẩn thận, còn giúp em che kín cả khuôn mặt lại, chỉ chừa ra đôi mắt. Nhan sắc xinh đẹp này là của hắn, càng ít người nhìn chằm chằm vào càng tốt.
Tướng quân đỡ em ngồi lên ngựa rồi chính mình cùng nhảy lên, áp sát phía sau rồi như vô tình, đôi môi lướt qua vành tai trắng nõn, để lại hơi thở vương mùi hổ phách trộn gỗ tuyết tùng. Lưng thiếu gia cứng đờ, sắc đỏ lan ra từ mặt xuống tận cổ. Hắn lại làm như không biết, bắt đầu giục ngựa chạy. Ngày hôm đó khắp hang cùng ngõ hẻm lại đồn rằng: Tướng quân có tình nhân mới, còn vô cùng thân mật đi khắp nơi trên phố.
Hai người thả diều trên một ngọn đồi cách phủ tướng quân không xa. Vừa hay hôm nay có gió, nắng cũng không gay gắt. Diều tướng quân làm thật sự rất tốt, còn có thể bay cao. Hắn đã tỉ mỉ rồi làm suốt mấy ngày liền, lúc vót mấy que tre còn không cẩn thận cắt trúng tay. Đâu có sao. Vết thương nhỏ sẽ mau lành lại, còn không một chút đau đớn.
Thiếu gia cầm chắc sợi dây, vui vẻ chạy theo con diều đang lơ lửng trên bầu trời. Em quay lại, cong môi cười, vẫy tay gọi tướng quân lại gần.
"Mau mau giúp ta đi. Mỏi tay quá."
Tướng quân hạ xuống mái tóc thơm một nụ hôn rồi giúp em thả cho con diều bay cao hơn. Thiếu gia nhảy lên bắt lấy một chiếc lá rơi, xoay tròn nó trong tay. Tiếng cười giòn tan lướt qua lòng tướng quân, mềm mại như một chiếc lông vũ. Gần đây em vẫn thường mặc đồ màu trắng, gió thổi qua khiến vạt áo bay bay, nhìn từ phía xa giống y hệt thiên sứ.
"Ta cũng muốn thả. Chúng ta thi với nhau được không?"
"Người thắng sẽ được yêu cầu đối phương làm một chuyện."
"Được."
Con diều thứ hai bay lên. Thiếu gia giật giật sợi dây, chạy về hướng gió. Trên bầu trời chim én bay ngang qua. Mùa xuân vốn xinh đẹp như vậy đấy.
"Từ từ đã, đừng chạy nhanh như vậy."
Tướng quân hốt hoảng kéo lấy thiếu gia khi em suýt chút nữa vấp phải một hòn đá.
Không khí dìu dịu thơm mùi hoa nhài. Tướng quân hít một hơi thật sâu, đem tất cả mùi hương dung nạp vào buồng phổi.
"Ôi không!"
Thiếu gia bĩu môi, chán nản nhìn con diều của mình bị đứt dây rồi chao đảo một hồi, cuối cùng rơi xuống một ngọn cây. Tướng quân thả tay ra, cũng để diều của mình bị gió cuốn đi mất.
"Ta thua rồi. Tướng quân có yêu cầu gì cứ nói."
Tướng quân nhìn lên bầu trời, mây hôm nay thật đẹp.
Ta hoàn toàn chẳng có tư cách để yêu cầu em phải làm bất cứ việc gì. Những năm qua lỗi chồng lên lỗi, ta sao có thể mở miệng nói ra đây. Có chăng chỉ mong em đừng rời xa ta. Xin em, có được không? Ta biết rồi. Hóa ra đây chính là cảm giác đau lòng vì bị từ chối tình yêu. Có lẽ em đã đau như vậy, hoặc cũng có thể là gấp ta bội phần. Ta không mang lại cho em bất cứ điều gì. Tất cả những gì ta cho em thời gian qua chỉ là một liều thuốc độc cùng vết thương mãi chẳng thể lành lại. Giờ ta dâng em cả trái tim này, dù em giẫm nát dưới chân ta cũng bằng lòng chấp nhận. Chỉ cầu xin em đừng đi.
"Không đâu. Ta không cần gì hết. Em cứ luôn bình an cả một đời là tốt rồi."
Cầu em bình an. Cầu em đừng đau lòng nữa. Cầu em cho ta một cơ hội cuối cùng.
"Ta muốn ăn bánh hạt dẻ và gà nướng vào bữa tối nay."
Thiếu gia đi lên phía trước, để lại cho tướng quân một bóng lưng.
"Được."
.
.
.
.
.
Tướng quân thật sự đã tự mình đi xếp hàng rồi tự mình bày ra một mâm đồ ăn cho thiếu gia. Tối nay hai người dùng bữa cùng nhau, có lẽ sau này không còn cơ hội nữa. Thiếu gia nghĩ vậy. Em nhẩm tính trong đầu, kể từ lần trước hai người thân mật cùng nhau, kỳ phát tình đã không còn quay lại thêm lần nào nữa. Em biết thân thể mình ra sao. Thuốc cũng là độc, uống nhiều thì không tốt.
"Sao người mua nhiều vậy. Hai người ăn cũng không hết đâu."
"Không ăn hết thì cứ để đó. Nếu nửa đêm em đói thì ăn tiếp."
Tướng quân cẩn thận gỡ thịt gà rồi đặt vào bát, bánh hạt dẻ vẫn còn nóng, nhai vào thấy deo dẻo, vừa thơm vừa ngọt. Thiếu gia không nói chuyện nữa, tập trung vào ăn uống. Tuy nói là mua nhiều nhưng hai người thật sự đã giải quyết hết nguyên một con gà nướng, trên bàn chỉ còn thừa lại một chiếc bánh hạt dẻ. Tướng quân bẻ nhỏ ra rồi gọi Isra tới gần. Con mèo béo ngửi ngửi mấy cái rồi vươn cổ, nhấm nháp hết chỗ bánh.
Thiếu gia ăn no xong liền nằm bò ra bàn, không muốn nhấc người dậy. Tướng quân dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, vừa quay lại đã thấy em đang ngả nghiêng trên ghế, gật gà gật gù như sắp ngủ gục đến nơi.
"Pete, dậy nào. Ta chuẩn bị nước nóng rồi. Đi tắm trước đã rồi ngủ sau."
Thiếu gia "hừ" một tiếng, kéo tướng quân lại, vòng tay ôm quanh eo, vùi cả khuôn mặt nhỏ vào bụng hắn. Cả cơ thể tướng quân co cứng lại. Hắn còn đang nghĩ đêm nay có nên quay trở về phòng mình không.
"Em sao vậy?"
Thiếu gia "ư hử" bằng giọng mũi, lắc lắc mái đầu rồi lại càng ôm chặt hơn. Giọng nói nhỏ xíu có chút rầu rĩ không vui.
"Người còn nợ em một đêm tân hôn."
Tướng quân giật mình. Hắn vẫn nhớ đêm đó đã bỏ em lại một mình rồi tìm đến phố hoa đến tận sáng. Nợ này trả cả đời cùng không đủ. Vốn dĩ đã lên một kế hoạch rồi, chỉ là chưa thực hiện mà thôi.
"Em đi tắm đây. Người ngoan ngoãn ngồi đây. Em quay lại mà thấy phu quân rời đi nhất định em sẽ giận người ba ngày."
Thiếu gia đủng đỉnh đứng lên, kéo lê thân mình đi tắm.
Phu quân sao? Chắc hắn sẽ không nghe nhầm đâu. Em lại gọi phu quân nữa rồi. Là chính miệng em gọi đó. Haha, nhất định không nghe nhầm. Hắn thật sự điên rồi. Gọi một tiếng thôi cũng đủ khiến hắn phát điên lên rồi. Thiếu gia của hắn, em vừa mới gọi phu quân xong.
Đến khi thiếu gia quay lại thì tướng quân vẫn đang ngồi ngẩn người ở đó. Em chọc bả vai hắn, hất mặt ra phía cửa.
"Phu quân còn ngồi đó. Mau đi tắm đi. Em chờ người."
"À đúng rồi, người tự đun nước nóng nhé. Không được tắm nước lạnh đâu."
Tướng quân vừa đi khuất thì thiếu gia cũng thu lại nụ cười. Em mở tủ lấy ra một vài món đồ rồi sắp xếp lại mọi thứ trong phòng. Nến đỏ được thắp lên, giường nệm cũng được thay mới. Sau cùng thiếu gia đi thay đồ, đặt một gói nhỏ dưới gối của tướng quân. Em nhìn trăng non trên bầu trời, khép cửa sổ lại. Đêm nay người sẽ có một giấc ngủ sâu. Đến mai tỉnh dậy đừng nghĩ về em nữa. Người nợ em nhiều như vậy, hôm nay trả một lần là đủ rồi.
.
.
.
.
.
Tướng quân vừa đẩy cửa bước vào thì khựng lại. Bên trong giống y hệt phòng tân hôn nhiều năm về trước. Thiếu gia mặc đồ cưới, ngoan ngoãn ngồi trên giường, mắt hướng về phía hắn rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười. Nến đỏ rực cháy, ánh sáng mờ mờ chiếu lên sườn mặt xinh đẹp, đôi mắt thiếu gia lấp lánh khiến cả hồn phách hắn như bị hút sâu vào. Tướng quân cảm thấy tim mình đập quá nhanh rồi. Trong lòng hình như cũng có chút bất an.
"Pete!"
Thiếu gia mỉm cười sâu hơn, hai lúm đồng tiền hiện lên. Em vươn tay về phía hắn như đang chờ được nắm lấy. Tướng quân vội vã đến gần rồi lại như nhận ra hình có chút thất thố, ái ngại xoa gáy.
"Phu quân, đêm nay chúng ta động phòng được không?"
Tiếp đó là nụ hôn nóng rực cùng hương hoa nhài tràn ra, ngập kín căn phòng.
Khoảnh khắc tướng quân tiến vào, thiếu gia ôm chặt lưng hắn, mười đầu móng tay cào lên tạo thành những vết xước dài. Em nhắm mắt rên rỉ, đầu ngửa ra sau cố gắng thu chút không khí vào buồng phổi. Đau. Tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng hai người đã không gần gũi như vậy cũng rất lâu rồi. Dù phía sau đã được mở rộng vô cùng cẩn thận thì khi phân thân to đâm sâu vào cũng không tránh khỏi cơn đau rát. Hoa nhài lôi kéo hổ phách cùng gỗ tuyết tùng quyến luyến thật lâu không rời.
Tướng quân xoa lên tuyến thể mới bị mình cắn xong, dịu dàng hôn lên đó nhiều lần. Thiếu gia mềm rũ cả người, thở dốc theo từng cơn co thắt. Khoang sinh sản thừa nhận sự động chạm mà mở hé ra. Tiếng nức nở hòa lẫn tiếng thở dốc khàn khàn.
"Pete, ta yêu em, thật sự rất rất yêu em!"
"Dù trải qua bao nhiêu kiếp ta cũng chỉ yêu em mà thôi."
"Xin em.... đừng rời xa ta."
Thiếu gia nghiến chặt răng, cắn mạnh vào bả vai tướng quân, đầu lưỡi cùng khoang miệng cảm nhận mùi máu tươi đang nồng lên.
"Phu quân!"
Em cũng yêu phu quân. Em yêu người đến chết cũng không thể ngừng. Nhưng tình yêu này em không dám nhận lấy. Xin người.... tha thứ cho em.
"Vegas! Vegas! Vegas!"
Cuối cùng cũng chỉ có thể bật khóc thật to. Em không nói ra được. Ba từ kia nếu nói ra em sợ mình sẽ lại yếu lòng thêm lần nữa.
Thiếu gia nhìn người đã ngủ say bên cạnh mình, rướn người qua hôn lên trán hắn rồi dừng lại thật lâu ở môi. Nước mắt men theo khóe mi rơi xuống. Em không nỡ.
"Xin lỗi!"
"Quên em đi, đừng nhớ đến tình yêu này nữa."
"Chúng ta đừng gặp lại."
.
.
.
.
.
Tướng quân tỉnh dậy vào giữa trưa hôm sau. Chưa bao giờ hắn dậy muộn như vậy. Bên gối vẫn còn hương hoa nhài nhàn nhạt lưu lại, thế nhưng vị trí cạnh đó đã trống từ bao giờ.
"Pete!"
Không có tiếng trả lời. Tướng quân khoác vội áo, chạy ra ngoài. Hoa viên nhỏ trống không. Trong ngực nổi lên dự cảm không lành. Không phải như thế đâu. Có lẽ em chỉ đi đâu đó mà thôi....
Thế nhưng mãi đến chiều hắn cũng không đợi được thiếu gia quay trở về. Tướng quân đã ngồi ngơ ngác bên hiên nhà từ lúc trưa cho đến tận bây giờ. Một chút hương hoa nhài còn sót lại cũng nhạt dần rồi biến mất. Không có mùi hương quen thuộc ở đây. Không đúng. Em sẽ không đi đâu. Em không thể biến mất như vậy được. Tướng quân lại tiếp tục chờ, lần này hắn thật sự chờ qua cả một đêm dài nhưng vẫn không tìm thấy nụ cười ngọt ngào cùng hai từ "phu quân" đâu.
Trong vườn trống không chẳng còn lưu lại thứ gì. Tướng quân đem cả bộ dạng nhếch nhác của mình quay trở về phòng. Nến đỏ đã ngưng cháy từ lâu, bài trí đêm tâm hôn vẫn còn đó. Mọi thứ trong phòng không hề thay đổi, nhưng người của hắn không ở đây. Linh hồn tướng quân giãy giụa, gào thét. Rốt cuộc em vẫn đi.
Hắn loạng choạng đi về phía giường, ôm chặt lấy gối của thiếu gia, tham lam thu hết tất cả mùi hương còn sót lại, dù đã rất nhạt rồi, không còn nồng đậm như đêm hôm đó nữa.
Dưới gối còn đặt một phong thư cùng túi gấm nhỏ. Tướng quân cầm lên rồi lại đặt xuống, hắn không biết mình có nên mở ra không. Trời đất quay cuồng, mọi thứ đảo điên.
Bên trong túi gấm chỉ có một lọn tóc được cột lại bằng sợi dây hắn đã từng đeo lên tay em. Lọn tóc này là do thiếu gia tự mình cắt xuống. Sao tướng quân có thể không hiểu chứ. Hai mươi năm chấm dứt rồi. Ta trả cho em đêm tân hôn. Em để lại cho ta một lần đoạn tuyệt tình ái.
Lá thư viết không dài lắm, nhưng tướng quân mất đến cả một ngày một đêm mới đọc xong.
"Phu quân, lần cuối em gọi người như vậy. Trước đây ra sao, hiện tại như thế nào xin người đừng nhớ đến nữa. Em vẫn luôn nghĩ gả cho người là ước mơ thuở nhỏ. Nhưng sau này em mới nhận ra, ước mơ khi ấy chính là lưỡi dao xé nát trái tim ngày hôm nay. Em không oán, không trách, lại càng không hối hận. Vì suy cho cùng gả cho phu quân là điều em hạnh phúc nhất khi ấy. Em sẽ ổn thôi, và người cũng vậy. Tạm biệt! Đừng tìm em."
"Không đâu Pete. Em quay về đi. Coi như ta cầu xin em."
"Không có em ở đây ta không ổn chút nào hết."
"Ta sai rồi. Em đừng đi nữa có được không."
"Em không yêu ta nữa cũng được, nhưng làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt ta."
"Ta không biết nên tìm em ở đâu."
Vị mặn chát của nước mắt thì ra là như vậy.
END CHƯƠNG 29
Chú thích:
*"Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt
Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu."
Dịch thơ:
"Quân nơi chín suối cùng cát bụi
Ta tại nhân gian tuyết trắng đầu."
[Trích từ bài thơ Mộng Vi Chi - Bạch Cư Dị]
Nguồn: https://thanhxuan97.wordpress.com/2018/10/31/mongvichi-bachcudi/
Nếu tốc độ của tui duy trì như hiện tại thì có thể THIẾU GIA sẽ hoàn trước dịp năm mới 2023.
Đọc đến chương này dù không spoil chắc mọi người đã đoán ra cái kết rồi nhỉ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro