Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

Mặc dù nói vậy nhưng cuối cùng Tankul vẫn quyết định sẽ thực hiện buổi lễ vào trước ngày rằm, nhưng việc này chỉ có gã cùng tướng quân biết. 

Đúng nửa đêm cửa nhỏ phía sau hoa viên của thiếu gia mở hé ra, một người nhanh chóng vác theo túi đồ lỉnh kỉnh rồi bước vào trong

Bên trong phòng thiếu gia vẫn sáng đèn. Irsa lười biếng nằm cạnh chậu than, liếc đôi mắt xinh đẹp nhìn hai người vừa đi vào, ngáp một cái rõ to rồi phe phẩy đuôi. Phòng rất ấm áp, tất cả các cửa sổ đều đóng chặt, một cơn gió nhỏ cũng không thể lọt vào. Bên bàn đặt một bàn cờ vây đang chơi dở, quân đen, quân trắng đan xen nhau. Thiếu gia sắc mặt vẫn trắng bệch, ngay cả những ngón tay cũng tái xanh, khuôn mặt nhỏ dường như còn gầy hơn trước, nhìn không tồn tại chút sức sống nào hết. 

"Mấy thứ đồ ta dặn đã chuẩn bị xong chưa?"

Tướng quân gật đầu, mang ra một chiếc khay gỗ. Bên trên chỉ đặt một chiếc bát nước đậu đen, một quả trứng gà vừa mới luộc xong vẫn còn nóng, một con dao cùng cây nến. 

"Tiếp theo cần phải làm gì?"

Tankul xắn tay áo. Hôm nay gã không ăn mặc diêm dúa như trước nữa mà chỉ vận bộ đồ màu nâu hết sức đơn giản, khoác thêm áo gấm có viền lông cáo bên ngoài, cổ tay đeo một chiếc vòng bằng bạc.

"Lấy cái lông đuôi công dưới gối mang ném vào chậu than sau đó lượn qua một bên đi. Trong quá trình làm lễ thì thành khẩn một chút, đừng nói hỗn."

Tướng quân đảo mắt, không nói gì mà chỉ làm theo rồi lùi ra góc phòng, đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường quan sát tiếp. Tankul cũng không để ý nữa, miệng lẩm bẩm mấy câu chú tiếng Phạn mà tướng quân nghe không hiểu gì. Không có mấy màn hú hét, lên đồng hay dùng kiếm đốt bùa như mấy gã thầy đồng ngoài phố vẫn thường làm. Tankul chỉ đốt nến lên, cởi bỏ quần áo mặc trên người thiếu gia xuống, dùng trứng gà đã lột vỏ lăn mấy vòng khắp trên người. Vốn dĩ để tướng quân tự tay chuẩn bị hết là để hắn khỏi phải nghi ngờ Tankul giở trò bịp bợm. 

Mặc dù phòng khá ấm áp nhưng thiếu gia không được mặc đồ nhất định sẽ bị lạnh. Tướng quân đã mấy lần nhíu mày nhưng hình như Tankul cảm nhận được điều gì đó, quay lại lườm hắn một cái như cảnh cáo rồi quay lại tiếp tục công việc. Trứng gà mới luộc trên rất nóng, đầu ngón tay của Tankul đã đỏ hết lên. Qua một lúc lâu sau khi đã lăn tới lăn lui mấy lượt liền, trứng cũng đã nguội gã mới thảy lại quả trứng rồi khay rồi ngoắc tay ra hiệu cho tướng quân lại gần.

"Tự ngươi tách đôi trứng ra mà xem."

Bên trong quả trứng lòng đỏ đã hóa đen. Trán tướng quân nổi gân, thiếu chút nữa bóp nát cả quả trứng. 

"Quăng nó vào chậu than đi rồi biến qua một bên."

Tướng quân cúi đầu, làm theo rồi quay về vị trí cũ. Tankul cầm lấy con dao, ngồi bệt hẳn xuống dưới đất, hơ mũi dao qua nến rồi rạch một đường nhỏ xuống mười đầu ngón tay của thiếu gia. Tướng quân đứng một chỗ nhưng vẫn đang quan sát hết thảy mọi hành động của Tankul. Từ mười đầu ngón tay của thiếu gia chảy ra máu đen đặc. Gã lấy bát sứ, nặn cho bằng hết số máu đen vào đó, xong xuôi thì máu cũng trở về sắc đỏ vốn có rồi ngưng chảy. Tankul lại quăng cả cái bát đó vào chậu than đang cháy. Ánh lửa đang âm ỉ đột nhiên bùng lên, dọa cho Isra sợ đế nỗi nhảy dựng. 

"Xong rồi đó. Ngươi lăn lại đây, đút cho uống hết bát nước đậu đen này đi. Sáng mai nhất định sẽ tỉnh."

Tướng quân nghi ngờ đi đến, nhìn chậu than vẫn đang bùng lửa. Tankul ngồi xổm quan sát một hồi, lấy con dao đeo bên hông của mình ra, cứa một chút lên bàn tay rồi nhỏ máu xuống, lẩm bẩm cái gì đó. Xong xuôi đâu đấy mới há miệng ngáp, lôi từ trong bọc đồ của mình ra miệng chiếc chăn lông cừu, nhìn quanh quẩn một hồi rồi leo lên giường nằm cạnh thiếu gia. Cả quá trình nhanh đến nỗi tướng quân không kịp phản ứng.

"Này, ngươi làm cái gì vậy hả?"

Tankul quệt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống vì ngáp, xoay người, vặn lưng.

"Đi ngủ chứ làm gì. Giờ đã là nửa đêm rồi đó tướng quân đại nhân. Ta lăn lộn nãy giờ mệt sắp chết rồi."

"Ngươi muốn ngủ thì cút về nhà mà ngủ."

Tankul trùm chăn lên đầu, chọn tư thế thoải mái nhất rồi duỗi người.

"Không về. Giờ muộn rồi. Ta sợ đi ngoài đường một mình bị cướp sắc."

"....."

Sau đó Tankul thật sự đã nhắm mắt ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Tướng quân mặt đen thui, không khác quả trứng gà khi nãy là mấy. Hắn mặc đồ cho thiếu gia xong rồi cho em uống hết bát nước đậu đen, xong xuôi đâu đấy mới ém chăn lại rồi đi ra ghế nằm ngủ. Hắn cũng không thể quẳng Tankul ra ngoài vào lúc này được. 

.

.

.

.

.

Ning nhìn lá bùa dán trên hình nhân bằng gỗ bỗng dưng bốc cháy thì tái mét mặt mũi. Đêm nay vốn định tiếp tục nhưng bùa không còn nữa. Cậu ta nắm chặt chuôi dao, đâm mạnh xuống ngực hình nhân. Thế nhưng hình nhân bằng gỗ nên rất cứng, dao của Ning chỉ bị sượt qua chứ không thể cắm sâu vào được. 

"Khốn nạn! Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Nhất định có kẻ giở trò."

Hôm trước từ phía xa khi thấy Tankul thì trong lòng Ning đã hốt hoảng vô cùng. Cậu ta nghe mấy người hầu trong nhà nói Tankul rất lợi hại, tới mức hoàng đế cũng phải tin tưởng rồi nể vài phần. Đêm nay bùa bốc cháy có lẽ do Tankul đứng phía sau ra tay. Nhưng Ning cũng không dám manh động nữa, đem giấu hết đồ xuống dưới gầm giường. Đợi ngày mai đến rằm rồi sẽ tính tiếp. Dù sao vẫn còn một loại bùa chú khác đánh lên người tướng quân, dù thiếu gia không chết thì cũng sẽ bị bỏ rơi.

Phía bên kia Tankul đang ngủ say đột nhiên mở mắt, gãi cằm rồi nhìn Isra. Con mèo nhỏ dè dặt chạy đến rồi leo phốc lên giường. Tankul hài lòng ôm nó vào ngực, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

"Làm bậy khó sống."

.

.

.

.

.

Mới sáng sớm tinh mơ tướng quân đã dậy theo thói quen hàng ngày. Hắn liếc nhìn phía giường đã trống không, Tankul không còn ở đây nữa, có lẽ đã về từ lúc gà chưa gáy rồi. Cái người này cả ngày cứ điên điên khùng khùng, tính cách dở hơi, ẩm ương. Việc gã không muốn thì dù hoàng đế hay ông trời thì cũng không lay chuyển được ý. Tankul hầu như cả ngày chui trong nhà, rất ít khi xuất hiện bên ngoài. Vì không kết hôn nên cuộc sống có vẻ rất nhàn nhã. Người đến cầu gã giúp đỡ có thể đã xếp hàng dài mấy dãy phố liền. Hôm nào cũng có mấy kẻ giống như hận không thể đạp đổ cửa nhà Tankul, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, bốn ôm chân cầu xin. Tất nhiên Tankul làm việc cũng rất tùy hứng. Chuyện xấu nhất định không làm nhưng chuyện tốt chưa chắc đã chịu giúp. Gọi kẻ xấu cũng không đúng mà người tốt thì cũng không hẳn. Tính Tankul dở dở ương ương truyền đi khắp nơi, ai cũng biết đến gã là một thầy đồng kén chọn. Nếu không thích làm thì dâng hết tài sản, vàng bạc lên cũng chưa chắc nhấc được vị này ra khỏi cửa. Khắp Đế đô này có hai người tốt nhất đừng động vào: Tướng quân Vegas Korawit Theerapanyakul và Tankul Theerapanyakul. Tại sao ấy hả? Thử đi thì biết.

Sắc mặt thiếu gia vẫn tái nhưng đã đỡ hơn mấy hôm trước rất nhiều, cơ thể cũng không còn lạnh như băng nữa. Tướng quân tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ tạm thời thôi. Chưa tìm được người hại thiếu gia thì hắn vẫn chưa thấy yên tâm. Hôm trước Tankul bảo đêm trăng tròn nghĩa là sẽ hôm qua chỉ mới giăng lưới, hôm nay mới chính thức có thu hoạch. Kết quả thế nào đêm nay sẽ rõ. 

Công việc sáng nay của tướng quân là chờ người hầu đun nước rồi lau người cho thiếu gia. Thân thể xinh đẹp, yêu kiều hắn từng ôm nay đã gầy gò đến mức này rồi, trong lòng chỉ có xót thương chứ tuyệt nhiên xong có bất cứ dục vọng nào được nhen nhóm. Vết cắn sau gáy vẫn còn mờ mờ, nó sẽ ở đây mãi mãi, chứng minh rằng người này đã thuộc về hắn, từ trái tim cho đến cơ thể, toàn bộ đều là của hắn. Thiếu gia là người đầu tiên tướng quân đánh dấu. Một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng hắn không như vậy. Tướng quân chưa từng đánh dấu lên bất cứ ai trước đây, bao gồm cả Ning. Ning? Nghĩ đến đây tướng quân liền có cảm giác kì lạ nảy lên trong lòng. Dạo này hắn không gặp Ning mà cậu ta cũng không tìm đến nữa. Tướng quân cũng không nghĩ nhiều. Hắn quá bận rộn với việc chăm sóc thiếu gia của mình rồi.

"Hôm nay ta muốn làm tặng em một con diều. Nhưng ta không biết em có thích không."

"Pete, mau khỏe lại đi thôi. Có những chuyện vẫn nên nói trực tiếp với em sẽ tốt hơn là ta tự nói một mình."

Tướng quân lau từng ngón tay của thiếu gia, mân mê sợi dây đã sờn cũ. Lần sau sẽ bảo Tankul làm một sợi khác vậy. Có những chuyện hôm trước có thể nghi ngờ, không tin tưởng, nhưng chân thực nhìn thấy, tự mình trải qua thì chắc chắn không thể không tin. Mê tín dị đoan, làm trò ngớ ngẩn sao? Hắn thà làm trò ngớ ngẩn còn hơn không dám thử. 

"Người muốn nói gì với ta?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, trái tim tướng quân cũng như ngừng đập. Hắn sẽ không nghe nhầm đâu.

Thiếu gia vẫn nhắm mắt nhưng lông mi run run và giọng nói khàn khàn kia chứng tỏ tướng quân nghe đúng rồi. Thiếu gia của hắn đã tỉnh lại. Tankul bảo sáng nay sẽ tỉnh, quả đúng như vậy. Sau lần này nhất định sẽ kiếm cho Tankul một Alpha thật tốt, có thể chịu được cái tính thần kinh của gã.

"Pete! Pete!"

Tướng quân không nhận ra giọng mình đang run rẩy, tay chân cũng luống cuống lên không biết nên làm gì cho phải. Cuối cùng hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay thiếu gia, hạ môi xuống hôn lên lòng bàn tay em. Hình như có nước mắt rơi xuống. 

"Tướng quân bảo có chuyện muốn nói với ta mà. Vừa hay ta cũng có chuyện muốn nói cùng người."

Tướng quân gục đầu xuống bàn tay thiếu gia, nước mắt chảy xuống ngón tay em, lăn một rồi lại hai giọt, giống những giọt máu đêm qua. Hắn nói gì? Hắn nên nói gì đây? Rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng giờ không biết nói sao cho phải. Hay hắn nên chờ một dịp khác, khi mà thiếu gia đã khỏe hơn?

"Chuyện ta muốn nói...."

"Ta.... hay thôi em nói trước đi. Chuyện kia chờ mấy ngày nữa cũng được. Ta không vội."

Thật ra ta rất vội. Ta muốn có thể nói ngay lập tức. Nhưng ta chưa chuẩn bị gì hết. Trước khi nói ra ta nghĩ mình nên.... nên chuẩn bị cho em thật nhiều thứ. Ta nên chuẩn bị cho em thứ mình đã nợ vào mười năm trước. Ta nên nghiêm túc hơn với vấn đề này. Ta không muốn em phải thất vọng. Ta lại càng không muốn nói suông. Ta muốn em hiểu rõ tâm ý của ta.

Thiếu gia động đậy người, chống tay muốn ngồi dậy. Tướng quân giúp em kê lại gối rồi kéo chăn đắp lên chân, không quên mở hé cửa sổ cho tia nắng tràn vào trong phòng. 

Em nên nói ra đúng không? Điều em nghĩ và cũng là điều hắn từng muốn. Trái tim bị khoét rỗng rồi, không thể dùng bất cứ thứ gì để chắp vá hay thay thế vào khoảng trống đó. Có như thế nào thì sau tất cả cũng chỉ còn một vết sẹo xấu xí. Em đã có một giấc mơ và cả một nỗi cô đơn kéo dài rất nhiều năm. Từ bảy tuổi đến bây giờ, bao lâu rồi nhỉ? À, hai mươi năm rồi. Một đời người có thể dài đến đâu khi mà em đã dành trọn hai mươi năm để bên hắn? Từ bảy tuổi đến mười sáu tuổi, chờ đợi chín năm để được gả cho người mình thương. Từ mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi, chờ hắn thêm mười năm nữa. Từ hai mươi sáu tuổi đến hai mươi bảy tuổi, nhìn hắn cưới người khác, tự mình trải qua đủ thứ nhục nhã, tủi hờn, tưởng quên đi nhưng rồi cứ vậy mà nhớ lại. Hai mươi năm hóa ra ngắn như vậy, chỉ là một cơn gió thổi qua mà thôi. Phu quân....

"Chúng ta hòa ly thôi."

Em mệt rồi. Đừng tiếp tục dằn vặt em nữa, có được không?

"Xem như là nể tình ta yêu tướng quân suốt thời gian qua, người tha cho ta đi."

"Yêu tướng quân là ta sai. Muốn thay thế vị trí trong trái tim người cũng ta là sai. Thật sự xin lỗi!"

Em không phải người ấy thì làm sao có thể chen chân vào khoảng trống trong trái tim người. Vì em không phải người ấy nên dù là con diều kia mỗi lần bay lên cao hay một ánh mắt thôi cũng chẳng thể so với người ấy. Em không nên xuất hiện trong cuộc đời của phu quân, cũng không nên dễ dàng thương người nhiều đến như vậy. Gọi người là phu quân khi em chẳng nhớ được thứ gì, hình dung cuộc sống trước đây ra sao. Giờ em biết rồi, cái gì em cũng đều nhớ cả, làm sao có thể tiếp tục gọi phu quân nữa đây. Nhưng mà đau lòng quá, gọi đến quen miệng rồi, giờ bỏ đi như đục khoét thêm một lỗ nữa trong trái tim vậy. Đau thể xác vài hôm rồi lành. Đau trong lòng đến chết không thể quên. Do em yêu phu quân mà thôi.

"Để ta đi đi."

Tai tướng quân dường như ù đi. Hắn không còn nghe rõ thứ gì nữa. Cứ nghĩ nắm được trong tay rồi nhưng vẫn để tuột mất. Trên đời này không có loại thuốc nào chữa lành mọi tổn thương. Rõ ràng hắn là thuốc độc, đang dần giết chết em. 

"Không đâu. Pete. Làm ơn nghe ta nói được không?"

Thiếu gia không nhìn hắn. Em ngước mắt lên nhìn qua cửa sổ, nơi cũng bông nhài đã héo rũ, không còn hương thơm nào còn vương lại, giống như tình yêu của em cũng đã nát tan cả rồi. Từ ngày hắn nói muốn hòa ly để em tìm Alpha khác đánh dấu mình thì mọi thứ không thể chắp vá lại nữa rồi.

"Tướng quân muốn nói người yêu ta sao?"

Thiếu gia cười. Đuôi mắt em cong cong, lúm đồng tiền bên má theo nụ cười mà hiện lên. Em đẹp giống như một bông hoa nhài vậy. Trắng muốt, giản đơn và thuần khiết. Nụ cười đẹp đẽ như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng tướng quân. Hóa ra là cảm giác đó. Hắn chật vật, lần từng bước ra khỏi cửa.

"Em nghỉ ngơi đi. Khi nào diều làm xong ta sẽ mang qua."

"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi thả diều."

Thiếu gia co gối, áp má lên bàn tay. Cần gì phải cố gắng như vậy. Tình yêu của người.... em không cần nữa rồi.

.

.

.

.

.

Đêm trăng tròn là thời điểm âm khí mạnh nhất. Tankul vắt chân ngồi trên ghế, chỉ tay năm ngón sai vặt tướng quân. 

"Mau mau xếp mấy xấp bùa đó lên bàn, tìm cái gì chặn vào kẻo lát gió thổi bay hết giờ."

"Sai rồi. Ngươi bị đần à? Cái chậu than này phải đặt ở giữa. Ai cho ngươi đặt lệch."

"Khổ quá đi mất. Mũi dao hướng về phía bắc. Phía bắc chứ không phải phía nam. Có biết phân biệt phương hướng không?"

"Cái chuông đặt đó, Đúng rồi."

"Nhích hình nhân qua trái xíu. Không, bên phải, là bên phải."

"Thôi cút ra kia đi. Làm có tí việc mà đầu óc cứ trôi đi đâu."

Tankul bực bội xắn áo đứng dậy rồi tự mình làm lại mọi thứ đâu ra đấy. Lưới giăng rồi, giờ chỉ cần bắt cá thôi.

"Này, ngậm cái này vào mồm rồi xéo ra kia ngồi."

Tướng quân nhận lấy miếng bùa nhỏ bằng bạc, trân trân nhìn nó không chớp mắt.

"Nhìn gì mà nhìn lâu thế. Không ngậm vào mai thay lòng đổi dạ yêu kẻ khác thì đừng đến cửa nhà ta khóc ăn vạ. Ta thả chó ra cắn đấy."

Tướng quân đành phải làm theo. Thiếu gia vẫn đang ngồi trong phòng đọc sách. Cả ngày hôm nay hai người không nói thêm với nhau câu nào. Mà thực tế cũng chẳng biết phải nói gì. 

Quá trình thu lưới của Tankul cũng đơn giản y như giăng lưới. Đầu tiên ném mấy lá bùa viết đủ thứ kí tự khó hiểu vào chậu than đang cháy. Sau đó mới ngồi xuống, lấy cái chuông lắc qua lắc lại ba hồi rồi nhắm mắt đọc mấy câu chú tiếng Phạn. Thời điểm trăng tròn lên cao, vào lúc sáng nhất, tiếng quạ réo lên từ phía xa hết sức rợn người. Tankul cầm hình nhân cùng con dao, lò dò lại gần tướng quân.

"Lấy máu của ngươi bôi lên con hình nhân này. Nó là vật thay thế cho ngươi."

Máu từ tay chảy ra, bôi đầy lên hình nhân bện bằng rơm. Tankul đặt một lá bùa khác ghi tên họ, ngày giờ sinh của tướng quân lên, thò ra kéo một lọn tóc của hắn xuống, một dao cắt đứt trong chớp mắt. Xong xuôi đâu đó buộc lọn tóc lên cổ hình nhân rồi đặt về vị trí cũ. Cuối cùng là rung đùi ngồi đợi. Thật lâu, thật lâu sau khi hình nhân bằng rơm đột nhiên bén lửa, lúc này Tankul mới vươn vai đứng dậy, chắp tay sau lưng rồi không quên lườm tướng quân.

"Còn đần mặt ra đó. Nhả cái xong mồm ra vứt vào chậu than rồi đi tóm cổ kẻ ếm bùa đi chứ."

"Ngươi biết đó là ai?" - Tướng quân lo lắng nhìn vào trong phòng thiếu gia.

Tankul phẩy phẩy tay.

"Xùy xùy. Người ngươi mới cưới hỏi linh đình mấy tháng trước đó. Tên gì ta cóc nhớ đâu. Nhưng tóm lại là nó."

"Ý ngươi là Ning? Sao ngươi biết?"

Tankul cầm tách trà đã nguội ngắt lên, ngửi ngửi rồi thả xuống. Mùi hoa quế khó ngửi quá. Vẫn là trà xanh uống thích hơn. Thật ra gã cũng không thể biết kẻ nào bày mấy trò bùa ngải này ra. Tất cả là do may mắn mà thôi. Hôm đó vừa vào phủ tướng quân thì Tankul nhìn thấy Ning đang đứng ở phía xa. Người bình thường không rõ ràng nhưng thầy đồng làm sao không nhìn thấy. Ấn đường Ning tối đen, ánh mắt cũng không có tia sáng. Người dùng bùa ngải dù che giấu kỹ đến đâu thì cũng không che đi được nhân tướng của bản thân. Tâm sinh tướng. Phép đen hại người cũng là hại mình. Người bị hại chết thì người dùng bùa ngải cũng không có cái kết tốt đẹp. 

"Lắm lời thế nhỉ. Đi đi thì biết. Giờ này chắc cũng sắp chết rồi cũng nên. Rảnh đứng đây hỏi đông hỏi tây thì tranh thủ đi nhặt xác đi."

.

.

.

.

.

Ning ôm ngực nôn ra một ngụm máu. Lão thầy bùa đó hẳn là không lừa cậu ta. Kết quả như vậy nhất định là tên khốn Tankul Theerapanyakul đó giở trò. Rõ ràng nghe nói tên đó không ưa tướng quân, vậy mà lại chịu ra mặt giúp đỡ.

Lá bùa Ning mới mang về đã cháy rụi. Đến cả hai con hình nhân được quấn lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ cũng đã thành tro. Từ trong lồng ngực bùng lên một cảm giác nóng rực như thiêu đốt. Không thể nhanh như vậy được. Lão thầy bùa đó đã vỗ ngực tự tin bùa của lão đến người như Tankul cũng khó giải. Làm sao mà lại thành ra như vậy. Đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tất cả thành công. Ning lắc đầu, tự lẩm bẩm mấy câu chú học được trong miệng, vô cùng ác độc đâm từng nhát dao xuống một tờ giấy, điên cuồng xé rách những con chữ viết trên đó.

"Tại mày. Nếu mày không đến trước thì ta sẽ không phải khổ sở như vậy."

"Tất cả là tại mày."

Ning nắm chặt dao, cảm nhận sự thiêu đốt len lỏi khắp cơ thể. Bên trong như có mồi lửa đang lan rộng ra.

Cửa phòng bật mở. Bóng dáng mà cậu ta thương nhớ đến điên rồ ở nơi đó, chiếu đến cái nhìn lạnh buốt. Ning như ngừng thở, đôi mắt mở to nhìn từng đường nét trên gương mặt kia, cho đến khi cổ bị bóp chặt lấy.

Tướng quân biết mình chẳng phải kẻ lương thiện gì. Đối với kẻ thù hắn có thể tàn nhẫn ra tay mà không hề xót thương. Trên chiến trường người ta gọi hắn là chiến thần đánh đâu thắng đó, nhưng hắn cũng là sát thần.

Ning giãy giụa, con dao rơi xuống đất, nước mắt rơi đầy trên mặt, nhìn vô cùng đau đớn, thống khổ.

"Ngươi dám làm hại em ấy."

Hắn không hỏi mà là đã chắc chắn. Tờ giấy bị rạch nát vẫn có thể nhìn rõ tên họ, ngày giờ sinh của thiếu gia cùng những lời nguyền rủa độc địa nhất. Tướng quân buông Ning ra rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống kẻ vẫn còn quỳ rạp dưới chân mình.

"Cũng là do ta nợ ngươi."

Ning sai trái nhưng kẻ đầu sỏ lại là hắn. Trách người thì cũng trách ta. Là hắn mang Ning về, tự mình gieo tai họa xuống đầu thiếu gia. Điều duy nhất hắn thấy may mắn chính là mình tin tưởng Tankul.

Ning tóm lấy ống quần tướng quân, đôi mắt mờ mịt hơi nước, tóc tai rối bời. Cảm giác đau đớn này một nhiều hơn, đến thở cũng khó nhọc.

"Tướng quân, người biết em yêu người mà. Từ khi người mang em ra khỏi nơi dơ bẩn đó em đã yêu người rồi."

"Tại sao người vẫn không chịu yêu em? Tại sao người yêu nó chứ không yêu em?"

"Em có cái gì không bằng nó? So ra chỉ kém một thân phận. Cùng được nhặt về như nhau, nó cao quý hơn em ở chỗ nào?"

Tướng quân chán ghét đẩy Ning ra, hắn lùi về phía sau, nhìn quanh căn phòng u ám rợn người cùng một đống tro bị đốt dưới đất.

"Vì ngươi không phải Pete."

Ning ngẩn ra. Suy cho cùng làm nhiều việc như vậy thì bản thân cũng không thể trở thành người mà đối phương muốn. Đúng là nực cười thật. 

"Vậy tại sao người lại vứt bỏ nó suốt mười năm rồi cưới em về?"

"Người thật sự yêu nó sao?"

"Hay vì ở nó người có thể nhìn thấy hình bóng khác?"

Ning ôm ngực, ho một trận. Mắt mờ cùng cơ thể đau buốt. Cái giá của việc đó đây sao? Điên cuồng thật đấy. Lẽ ra nên làm sớm hơn mới phải. Lẽ ra nên trói chặt trái tim tướng quân lại trước khi tình cảm của hắn thay đổi. 

"Ta yêu Pete vì đó là em ấy."

"Ngươi hay bất cứ ai cũng không thể thay thế."

"Trong lòng ta Pete là độc tôn. Hình bóng em ấy là của riêng em ấy."

Tiếng chim lợn trên mái nhà vang lên. Ning cười điên dại. Nước mắt cùng máu hòa vào nhau. Đến cuối cùng cũng không thành công. Ta không có được thì kẻ khác cũng đừng mơ chiếm lấy. Ta có chết cũng không cam lòng. 

"Ta nguyền rủa các ngươi đến chết cũng phải phân ly."

Con dao cắm sâu vào ngực đem theo tình yêu cuồng dại nhuốm đầy máu tươi. 

Tướng quân nhìn Ning rũ người nằm gục xuống, trong lòng không rõ tư vị. Chuyện do hắn tự gây ra. Mối họa này cũng là vì hắn mà thành. Chết rồi cũng tốt. Kiếp sau đừng gặp lại.

END CHƯƠNG 28

Bai bai pé Ning. Đi lãnh cơm hộp dzui dẻ nhó. Đất diễn của cưng đến đây là kết thúc.

Mọi người đừng quên chương 2 của SAUDADE cũng đã lên rồi nhó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete