Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Nhưng cuối cùng hai người vẫn không có cơ hội đi lễ chùa cùng nhau. Hôm đó thiếu gia bỗng nôn ra máu rồi lên cơn sốt cao, mê man suốt mà không tỉnh lại. Tướng quân kéo đến bốn, năm thầy thuốc mời từ trong cung, người ra kẻ vào tấp nập nhưng cũng không thể hạ được cơn sốt xuống. Sắc mặt tướng quân cũng lạnh xuống, dọa cho tất cả mọi người không ai dám lại gần. Thiếu gia của hắn mong manh như nhưng cánh hoa vậy, gió thổi mạnh chút thôi cũng khiến hoa rụng rơi. 

Mấy ngón tay trắng xanh của thiếu gia khe khẽ động đậy rồi lại thôi. Hai mí mắt nặng trĩu, hơi sưng mở hé ra nhìn bóng người đang ngồi ngoài hiên nhà. Cuối cùng bóng tối lại kéo em rơi vào giấc ngủ sâu một lần nữa. 

Tướng quân nắm con sói nhỏ bằng sứ trên tay, vuốt ve nó thật lâu. Con sói nhỏ đã bị lửa làm cho cháy đen, nhìn nom vừa xấu xí vừa buồn cười. Mấy gốc hoa nhài trong vườn dường như đã héo rũ, không còn chút sức sống nào dù trời vẫn đang xuân. Hương thơm không còn nồng nàn như trước nữa mà chỉ thoang thoảng rồi biến mất dần. Mặt trời đã lặn về Tây. Phía xa xa trên mái nhà có tiếng chim lợn kêu từng tiếng rợn người. Bầu trời hôm nay đỏ rực như máu, đàn quạ đen bay ngang qua như báo hiệu điềm gở sắp xảy đến. Bên tai tướng quân lại như văng vẳng tiếng ai đó đang gọi mình, âm thanh khi gần khi xa. 

Trời sập tối rất nhanh, nến trong phòng thiếu gia đã được thắp lên. Tướng quân lấy khăn tay lau sạch sẽ con dao cũ kĩ đã bên mình nhiều năm. Sợi dây đeo nhìn cũng chẳng còn mới, cũ nát từ những trận chiến đi qua. Hắn biết chẳng phải ngẫu nhiên mà sợi dây bên mình nhiều năm như vậy. Mẹ hắn bảo rằng sợi dây được làm phép bởi một ông thầy bùa nào đó. Dây đỏ bện cùng tóc bạn đời, giống như vật bình an giúp hắn tránh được mọi tai họa ập đến. Tướng quân dựa lưng vào cột nhà, nhìn mặt trăng dần lên cao, thay thế cho mặt trời. Hắn cầm dao lên, cắt đứt một lọn tóc của mình, chăm chú ngồi bện thêm vào sợi dây. Mãi một lúc sau khi đã hoàn thành, cuối cùng sợi dây cũng được gỡ khỏi chuôi dao, buộc vào cổ tay thiếu gia. Tướng quân không tin bói toán, không sợ quỷ ma, nhưng hắn sợ mất đi người trong lòng.

"Sợi dây này là để cầu cho em một đời bình an."

.

.

.

.

.

Thiếu gia tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, trong phòng vắng vẻ không có một bóng người. Cảnh cửa mở hé một khoảng nhỏ, đủ cho những cơn gió đêm lùa vào. Cuối giường Isra vẫn đang cuộn tròn ngủ say thì đột nhiên giật mình, đôi mắt màu xanh như phát sáng trong bóng tối nhìn chằm chằm ra cửa, "meo" một tiếng thật to, lông cùng tai dựng đứng hết lên, mấy cái móng vuốt xòe ra giống như đang phòng bị một cái gì đó vô cùng nguy hiểm. Chiếc gối cùng khoảng trống cạnh thiếu gia vẫn còn hơn ấm, dường như đã có người từng nằm ở đây thật lâu. Dư vị của hương hổ phách trộn lẫn tuyết tùng còn đọng lại trên vai áo của em. 

Cánh cửa kèn kẹt mở ra nhưng không có ai đi vào, thiếu gia nhìn vào lối đi đen như mực bên ngoài, giống như có điều gì đó thôi thúc kéo em dậy.

Đôi chân trần giẫm trên hoa cỏ còn ướt sương đêm, men theo lối mòn mà đi về phía trước. Đem nay đặc biệt yên tĩnh. Thiếu gia không mặc áo khoác ngoài, để mặc cho gió đêm lạnh lẽo găm vào da thịt. Em không biết mình đang đi đâu. Đêm nay yên tĩnh vô cùng, đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, một chút ánh sáng từ đèn lồng đỏ treo trên đường cũng chẳng đủ để soi sáng. Cánh cửa bằng gỗ nặng nề bị đẩy ra, thiếu gia quay đầu mơ hồ nhìn lại phủ tướng quân sau lưng mình, đầu óc trống rỗng, trắng xóa một màu. Đôi mắt em mờ mịt, vô hồn. 

Đường ban đêm không có một ai. Khu chợ sầm uất, náo nhiệt ban ngày đã đóng cửa từ khi trời vừa tối. Vài chiếc lá cây theo gió mà kêu xào xạc. Bên tai dường như vang lên tiếng chuông, tiếng cười khanh khách, còn cả giọng ai đầy cay nghiệt, thìm thầm "chết đi".

Thiếu gia đi rất lâu, rất lâu, cho đến khi em dừng lại ở một cái hồ thật lớn. Nước không một gợn sóng mà đêm khuya tối tăm chỉ thấy một màu đen bao phủ. Mấy cái hoa đăng của người ta mới thả không lâu còn dập dềnh trước khi trôi ra cửa sông lớn hơn. Tiếng quạ kêu như dao đâm vào trái tim khiến giác quan tê liệt hoàn toàn. Nước sông lạnh lẽo không phản chiếu được bất cứ bóng hình nào. Thiếu gia đầu óc đặc quánh, cũng không ý thức được mình đang làm điều gì, cứ thế mà đặt một chân xuống dưới nước. Quạ lần nữa vỗ cánh bay tan tác cùng tiếng chim lợn kéo dài.

.

.

.

.

.

Tướng quân run lẩy bẩy nắm lấy bàn tay lạnh toát đang được ủ trong chăn.

"Đốt thêm than lên. Tại sao vẫn lạnh như vậy?"

Hắn áp bàn tay gầy gò kia vào má, không ngừng hôn lên từng đốt ngón tay. Người nằm trên giường mặt mũi trắng bệch như người chết, thoi thóp hơi thở yếu ớt. Mấy thầy thuốc lại bị kéo đến vào nửa đêm, tất bật bắt mạch rồi lắc đầu đầy bất lực.

"Tướng quân, người đừng chờ nữa. Thiếu gia nhất định không thể qua khỏi trong vòng ba ngày. Nếu cố lắm có lẽ chỉ chống đỡ được đến ngày rằm thôi."

Không thể qua khỏi? Mấy lão già ngu ngốc chết tiệt này đang rủa người của hắn chết phải không?

Hắn chỉ vừa ra ngoài một lúc thôi khi quay lại đã thấy em biến mất. Isra đang gầm gừ, cào móng loạn lên. Cả phủ tướng quân náo loạn tìm khắp mọi ngóc nghách mà vẫn không thấy. Bất an xẻ đôi trái tim. Lẽ ra hắn không nên đi ra ngoài mới phải. Nhưng đêm nay rõ ràng khác những đêm trước, cả người tướng quân như bị cái gì đó thôi thúc phải rời xa thiếu gia vậy. Nắm tay vung lên, đấm thật mạnh vào tường. Máu theo vết rách rỉ ra, đau xót nhưng không cảm nhận được. Tướng quân chợt bừng tỉnh. Hắn xoay người vụt chạy đi. Không chắc lắm. Chỉ là trong đầu xẹt qua một hình ảnh.

Khi hắn tìm được thiếu gia thì một nửa cơ thể của em đã chìm xuống dưới nước. Mấy chục năm qua, đây có lẽ là lần khiến tướng quân sợ hãi nhất. Nếu hắn đến muộn một chút thôi có khi nào sẽ mất em hoàn toàn không? 

Cơ thể thiếu gia được ủ bởi ba lớp chăn dày nhưng vẫn không ấm lên. Nếu không vì ngực em còn đang phập phồng cùng hơi thở mong manh vẫn còn đó thì có lẽ người ta đã nghĩ đây chỉ là một cái xác. Tướng quân cả người ướt đẫm nước, không dám ôm em vào lòng. Diao ném vội vào người hắn một bộ quần áo, không quên càu nhàu.

"Khốn nạn như ngươi còn không chết, lương thiện như Pete còn phải sống khỏe đến lúc già."

"Còn không đi thay quần áo ra. Muốn lăn ra ốm cùng nhau phải không?"

Tướng quân cũng chẳng thèm đôi co thiệt hơn hay quan tâm Diao nói gì. Nhưng hắn vẫn chịu đi thay đồ ra rồi uống hết bát canh gừng giải cảm. Dù sao cũng không thể bị bệnh được. Hắn còn phải chăm sóc cho thiếu gia của mình nữa. Đêm nay đã quá dài rồi. 

Quản gia xoa tay, đứng tần ngần một góc, đôi lúc ngẩng đầu lên nhìn tướng quân rồi lại nhìn mấy lão thầy thuốc bị mắng đến mặt mũi đỏ gay đỏ gắt mà không dám cãi lại. Thiếu gia bệnh đã mấy ngày rồi. Cứ tưởng chỉ đau đầu thông thường thôi, ai ngờ trở nặng như vậy, giờ còn rơi xuống sông. Mấy lão thầy thuốc đều nổi tiếng được mời về cũng không ai tra rõ bệnh tình. Cho dù không phải cảm sốt thì ít ra cũng phải tìm ra nguyên do của căn bệnh. Nhưng ai cũng nói rằng mạch của thiếu gia dù yếu nhưng không hề có dấu hiệu của bất cứ căn bệnh nào. Bọn họ đã cố gắng lật tung hết tất cả các ghi chép về những loại bệnh hiếm gặp nhưng đều không tìm thấy gì liên quan đến bệnh của thiếu gia. Người mê tín sẽ tìm thầy đồng bà cốt đến làm lễ. Nhưng tướng quân trước nay vốn rất bài xích chuyện bói toán này. Nhưng đã đến nước này rồi cái gì nên thử thì cứ thử xem sao.

"Tướng quân, hay là...."

Tướng quân xoa xoa mi mắt nhắm mặt của thiếu gia, cẩn thận giúp em kéo chăn lên cao. Bàn tay lạnh toát vẫn còn được ủ trong tay hắn.

"Có chuyện gì không?"

Quản gia hít một hơi, suy nghĩ xem có nên lại gần không, nhưng cuối cùng vẫn không dám tiến lên. Tướng quân đang tức giận, không nên lại gần thì tốt hơn.

"Hay là thử mời thầy đồng về xem thế nào. Biết đâu gần đây có thứ gì không sạch sẽ quấn vào thiếu gi....."

"Nhảm nhí!" - Tướng quân khẽ gầm lên nhưng rồi cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình - "Mê tín dị đoan. Một đám vô dụng không tìm ra bệnh, còn gọi thêm lũ đồng cốt đến để náo loạn lên hay sao?"

Quản gia xoa xoa cái đầu hói của mình, rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Mấy chuyện bói toán mê tín như cái gai trong lòng tướng quân vậy. Không nhắc thì thôi chứ nhắc đến thế nào cũng ầm ĩ.

.

.

.

.

.

Mặc dù quản gia không dám đề cập đến chuyện mời thầy đồng bà cốt đến nữa nhưng vẫn có người dám làm điều đó. 

Qua hai ngày sau bà nội cùng cha mẹ tướng quân đến, phía sau còn dắt theo một người trẻ tuổi. Người này khuôn mặt cũng tính là đẹp đẽ nhưng ăn mặc sặc sỡ, diêm dúa hơn mấy phi tần trong cung của hoàng đế, trên tay còn cầm quạt đuôi công, thỉnh thoảng lại phe phẩy.

Tướng quân đen mặt nhìn người đang ngó ngang ngó dọc xung quanh. Sao hắn lại không biết. Đây là thầy đồng vô cùng có tiếng tăm vẫn hay được nhà chính mời về làm lễ giải trừ vận hạn. Sợi dây hắn từng đeo trên chuôi dao cũng là của người này làm ra. Theerapanyakul vốn ai cũng mê tín, mê tín tới đáng giận. Nhìn gã thầy đồng này có mặt ở đây, tướng quân nghĩ bằng ngón chân cũng thừa biết chuyện gì.

"Bà nội, cha, mẹ. Ý tốt con nhận. Còn chuyện trừ tà, làm phép gì đó thì không cần đâu."

Người kia bĩu môi, lườm tướng quân một cái rồi nguýt dài. Ánh mắt lơ đãng nhìn tới nhìn lui cuối cùng nhìn đến sợi dây buộc trên cổ tay thiếu gia.

"Hừ, cũng biết tự lấy tóc của mình rồi bện thêm vào đấy hả? Cũng may ngươi còn có chút đầu óc dùng được. Nếu không người này đã chìm dưới nước luôn rồi."

Đồng tử tướng quân co lại. Chuyện thiếu gia thiếu chút nữa chết đuối chỉ có quản gia cùng Diao biết. 

"Khỏi cần thắc mắc sao ta biết. Quỷ sông này vẫn còn yếu nên không chống đỡ nổi sợi dây được làm phép đó thôi. Một phần cũng do người dùng bùa còn quá vụng về."

Tướng quân chưa từng tin tâm linh. Hắn biết điều đó. Năm xưa cũng vì mấy chuyện tâm linh ngớ ngẩn này mà....

"Vậy có cách giải bùa không?"

Bà nội tướng quân lưng đã hơi còng, tay chống gậy được đỡ ngồi xuống ghế.

"Có chứ. Nhưng tướng quân phải đồng ý mới được. Dù sao cũng là bạn đời của hắn."

Tướng quân cau mày. Thầy đồng này thật ra cũng thuộc gia tộc Theerapanyakul, rất ít khi xuất hiện, cả ngày hầu như chỉ cặm cụi dâng hương, đi đi lại lại, làm mấy trò khùng điên trong nhà. Nhưng người trong gia tộc đều rất tin tưởng, có đôi ba phần coi trọng gã. Nhưng mấy chuyện bùa ngải, quỷ ma gì đấy thật sự rất ngớ ngẩn.

"Vegas, con mau quyết định đi. Thử một lần còn hơn không làm cái gì hết. Chính con cũng ngạc nhiên vì sao Tankul biết Pete suýt chút nữa chết đuối còn gì."

Tướng quân nhìn thiếu gia thật lâu. Từ đêm hôm ấy đến giờ em vẫn mê man không tỉnh lại lần nào. Thuốc có mang đến cũng vô dụng. Vì thầy thuốc không tìm ra bệnh nên không ai dám kê đơn lung tung. Sợi dây đỏ cùng mấy sợi tóc bện vào nhau dường như lại cũ đi thêm vài phần, tới mức nhìn giống như sắp đứt đến nơi.

"Tankul, thử đi."

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Tankul bứt một chiếc đuôi công trên quạt mình ra, đặt xuống dưới gối thiếu gia. Gã ngồi xổm một bên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của em. Tay lật hết chăn ra, chiếc quạt di chuyển từ trán xuống ngực rồi dừng lại. 

"Bao lâu rồi?"

"Hơn một tuần. Thầy thuốc không tìm ra bệnh."

Tankul lật cổ áo thiếu gia ra, để lộ lồng ngực trắng nõn. Gã gõ gõ cái quạt rồi nhếch mép cười.

"Chịu khó chờ vài hôm nữa. Đêm trăng tròn âm khí mạnh mẽ. Lúc đó sẽ thu cả con mồi."

END CHƯƠNG 27

Tại sao lần nào thầy đồng cũng là Tankul vậy nhỉ? Tại vì hợp đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete