CHƯƠNG 26
Dù đã thay đổi đến mười mấy thầy thuốc thì cũng không có một ai có thể tìm ra bệnh của thiếu gia. Sắc mặt tướng quân liên tiếp từ tái xanh vì sợ rồi chuyển sang xám đi vì tức giận. Bất kể hắn đã mời thêm cả thầy thuốc trong cung đến cũng không có tác dụng. Nhìn bên ngoài thiếu gia không có bất cứ biểu hiện hay triệu chứng bệnh tật nào hết. Mấy tháng gần đây em thậm chí còn béo lên hẳn một vòng, da thịt hồng hào, có sức sống hơn trước rất nhiều. Cơn đau đầu vừa dứt chưa được lâu thì cơn đau xé nát trong lồng ngực lại ập đến. Từng cảm giác hít thở không thông khiến mọi thứ nghẹn lại hết ở cổ họng. Chưa kịp nói rất nhiều điều.
Thiếu gia lại có một giấc mơ. Em thấy sương đêm rơi xuống từng phiến lá cây, áo cưới xinh đẹp cùng ngọn nến cháy rồi lại tắt suốt cả đêm dài. Không rõ ràng nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc. Ở một góc nào đó bóng lưng run run ngẩng đầu nhìn trăng sáng, tự lẩm bẩm một mình. Gió lướt qua mang theo hơi ẩm hoà lẫn vào không khí. Thiếu gia nắm chặt lấy một bông hoa nhài bị bóp nát, thả nó xuống nền đất còn đọng nước mưa. Có ánh mắt xa xa giống như đang nhìn về phía này, vừa quen mà cũng vừa lạ. Hơi thở vây lấy khiến đầu óc trở nên mụ mị. Một mùi hương xông đến, phá tan tất thảy xúc giác.
Thiếu gia hầu như chẳng mấy khi nhớ được mình đã mơ thấy điều gì khi em tỉnh lại. Nhưng hôm nay vành mắt đỏ hoe cùng những giọt nước nơi khóe mi chưa kịp khô, theo đó là tiếng nức nở nho nho đã nói rằng "hình như ta nhớ ra rồi". Vậy em nhớ những gì?
Em mơ thấy mình lần đầu tiên gặp hắn, trái tim nhỏ bé, thuần khiết bồi hồi trật mất vài ba nhịp đập. Em mơ thấy mình gả cho hắn, nến hoa rực rỡ, một mình cô đơn. Em mơ thấy hắn mang rất nhiều, rất nhiều người về nhưng lại tránh khỏi em như một căn bệnh dịch quái ác nào đó. Em mơ thấy hắn vì người khác mà giáng một cái tát vào em, vừa đau da thịt, vừa đau lòng. Em mơ thấy mình đem theo tất cả bi thương, thống khổ mà vung tay trả lại cho hắn. Rồi vẫn nến hoa rực rỡ mà diễm lệ, em cắn răng nhìn hắn rước thêm một người vào từ cửa chính.
Em còn thấy gì nữa không? Em thấy, thấy rất nhiều. Em thấy hắn nói rằng muốn hòa ly, muốn em đi tìm người khác. Em còn thấy mọi dơ bẩn, cay đắng cùng tất cả những thứ buồn nôn, kinh tởm nhất chạm lên cơ thể mình. Đau nhức và tanh tưởi. Có rất nhiều máu. Cũng chẳng rõ là máu của ai. Hắn đến rồi nhưng em không muốn chờ nữa, cũng không muốn nhớ. Đến lúc này có còn quan trọng nữa không. Nếu phải lựa chọn em muốn mình quên đi. Khi hai mắt em nhòe lệ còn trái tim thì bị cào cấu đến nỗi chẳng còn rõ hình thù ban đầu. Em đã trông đợi khổ sở gì suốt mười mấy năm qua? Một chút dịu dàng hay một lần đánh dấu cũng chỉ là áy náy cùng tự trách mà thôi. Đã dặn là phải quên đi.
Phu quân? Mười năm qua em chưa từng gọi hắn như vậy.
.
.
.
.
.
Rõ ràng tướng quân đã nhìn ra sự thay đổi của thiếu gia từ khi em bắt đầu tỉnh lại một lần nữa, nhưng hắn không hỏi, cũng không cố gắng để em nói ra. Ngày nào cũng vậy, hắn sẽ bên em cả một ngày dài. Thiếu gia không còn nói chuyện nữa, càng không chịu làm nũng hay bày trò nghịch phá. Tướng quân bỗng nhiên thấy sợ hãi. Ánh mắt của em khác đi rồi. Không. Nó không hề khác đi mà trở về giống trước kia, khi em chưa mất trí nhớ. Hắn rõ ràng thấy mọi nỗi khổ đau lẫn oán trách bên trong đôi con ngươi xinh đẹp ấy. Tướng quân thật sự sợ rồi. Hắn không muốn tin vào những gì mình nghĩ. Chỉ vừa mới chuẩn bị bắt đầu lại, có lẽ nào tất cả sẽ hóa thành hư ảo?
"Hôm nay ngoài phố có chút vắng vẻ, chắc do thời tiết không tốt. Đợi đến khi nắng lên ta sẽ lại đưa em đi thả diều."
Ngày đó tướng quân đã nói như vậy trước khi ra ngoài vào buổi sáng, không quên hôn lên ngón tay trắng xanh của thiếu gia. Đến giữa trưa hắn về, từng còn diều luôn được đặt cẩn thận trên bàn đã bị phá nát. Vụn giấy xanh xanh đỏ đỏ theo lửa mà hóa tro tàn. Thiếu gia ngồi bên cạnh đống lửa, đưa mắt nhìn hắn rồi nhoẻn miệng cười.
"Tướng quân từng nói không thích những con diều, vậy nên ta đành phải đốt đi thôi."
Đến cả xưng hô cũng thay đổi rồi.
Tướng quân bới từ trong đống lửa ra một con sói nhỏ làm bằng sứ đã cháy đen. Đầu ngón tay hắn bị cái nóng cháy làm bỏng một chút. Không sao đâu. Cũng chẳng thể gọi là đau được.
"Ngày mai ta mang về cho em cái khác nhé."
Thiếu gia phủi vạt áo dính mấy bông hoa bồ công anh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy mây. Ngực đau nhói như dao đâm.
"Không cần đâu. Ta không thích mấy cái đó."
Tất cả lại chìm vào bóng tối.
.
.
.
.
.
Thiếu gia đột nhiên nhớ lại tất cả khiến không khí trong phủ tướng quân một lần nữa rơi vào ảm đạm. Người ta đã quen dần với tiếng nói cười lanh lảnh cùng những bước chân vội vã chạy khắp các hành lang rồi.
Tướng quân gần như dọn tất cả đồ của mình đến hoa viên nhỏ, nhưng lần này hắn không còn được nằm trên giường nữa. Có sao đâu. Cùng lắm là nằm dưới đất hoặc trên ghế. Đã nói rằng đây là người đời này bản thân nhận định thì chắ chắn sẽ không đánh mất lần nữa. Thiếu gia thấy vậy cũng chẳng nói gì. Em cũng lười đôi co với tên mặt dày mày dạn này.
Thiếu gia nhớ lại đồng nghĩa với việc em trở nên lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh, ánh mắt không còn sáng trong, lấp lánh như khi trước nữa. Nhìn sâu vào đó, người ta như thấy cả một màn đêm giăng đầy. Tướng quân hiếm khi trải qua cảm giác trái tim đau. Đã lâu rồi hắn không còn như vậy nữa. Lần này tất cả lại kéo về.
Thiếu gia có sự phòng bị của riêng bản thân. Em không cho bất cứ ai đến quá gần mình. Đối với mọi thứ xung quanh đều không nhìn đến mà cũng chẳng quan tâm. Diao bị tránh xa cũng thấy buồn bực không thôi, nhưng không biết nên làm gì. Rõ ràng là vậy. Trước khi thiếu gia mất trí nhớ, bên cạnh em chưa từng tồn tại người bạn nào tên Diao. Mà thực tế thì thiếu gia cũng chẳng có bạn. Thứ duy nhất gần gũi với em là con mèo nhỏ lông trắng.
"Isra, ta vẫn yêu hắn."
Thiếu gia ôm con mèo vào lòng, chui trong chăn ấm, cảm nhận cái đau nhói khi thì châm chích, khi thì cuồn cuộn như sóng trong lồng ngực. Em yêu phu quân, đó là điều dù nhớ hay quên thì cũng không xóa được. Lâu như vậy rồi mà vẫn không buông xuống được. Lúc trước hắn nói muốn hòa ly, vậy thì hòa ly thôi.
"Phu quân!"
.
.
.
.
.
Tướng quân luôn có cảm giác bất an trong lòng, nhưng cụ thể nó là gì hắn vẫn chưa tìm ra được. Mấy ngày nay từng tốp thầy thuốc đến rồi lại đi, ai cũng lắc đầu, xua tay bảo không thể tìm ra bệnh cho thiếu gia. Em nằm trên giường lâu hơn một ngày thì lòng tướng quân cũng càng khó chịu hơn một chút. Cơn đau hành hạ mỗi ngày dường như ngày càng tăng lên nhiều hơn, khi thì đau đầu, lúc lại đau ngực. Cổ tay vốn đã nhỏ nay còn gầy gò hơn trước. Rồi nếu như một sớm mai khi trong mắt em không còn tia sáng nữa, chỉ thấy một sự trống rỗng, mờ mịt, trái tim hắn sẽ như bị xé nát, giống cái cách hắn đã từng làm với em.
Sáng hôm ấy trời mây còn dịu dàng lắm, trước hiên nhà Isra đang nằm nghịch một cuộn len màu chàm, đôi lúc nó sẽ hướng mắt vào bên trong gian phòng thật lâu. Đêm qua thiếu gia không ngủ được, giữa mê và tỉnh cứ chập chờn, kéo em vào đủ mọi ảo giác. Đôi mắt ươn ướt chớp vài cái để cố gắng nhìn thật rõ. Cái lạnh như bị đang chìm trong băng tuyết bóp chặt lấy hết các mạch máu trong cơ thể. Thiếu gia mơ màng nắm lấy ngón tay tướng quân, siết chặt rồi lại thả ra. Hắn không để em một mình, cố gắng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy trong lòng. Ngoài cửa tiếng quạ kêu như báo hiệu một điều gì đó đang đến.
"Không sao đâu. Ngủ một giấc dậy rồi sẽ đỡ hơn."
"Ta không ghét diều. Chờ em khỏe rồi ta sẽ làm lại cho em một con diều khác có được không?"
"Lần trước em bảo muốn làm bánh bao cho ta. Nếu còn nằm đây như vậy sao ta ăn được bánh bao em làm."
"Em khỏe lên rồi muốn trèo cây hay leo mái nhà cũng được. Nếu em ngã thì ta sẽ đỡ. Yên tâm. Ta ở đây với em rồi."
.
.
.
.
.
Góc phòng xập xệ và cũ kĩ. Một túi tiền được ném xuống lần nữa.
"Ta muốn nhanh hơn. Nhất định phải thật nhanh."
"Nhanh hơn cũng được. Nhưng dùng nửa mạng sống của ngươi đổi lấy."
Ning cắn răng, kéo cao chiếc mũ trùm đầu, móng tay ghim sâu vào da thịt.
"Được. Nửa mạng thì nửa mạng."
"Ta còn muốn hắn yêu ta. Nhất định phải yêu ta. Cả đời này chỉ yêu một mình ta. Ta không còn nữa thì đến chết hắn cũng vẫn phải nhớ đến ta."
Đối phương cười khùng khục. Con người luôn là vậy, muốn một lại đòi hai. Tình yêu và dục vọng song hành cùng nhau. Hoặc cũng có thể cái gọi là tình yêu suy cho cùng chỉ là dục vọng hạ tiện mà thôi.
"Nửa tháng nữa đêm trăng tròn thì đến tìm ta, mang theo một đồ vật của ngươi và hắn."
"Còn chuyện kia thì nhanh thôi. Đúng đêm trăng tròn hôm ấy, mọi thứ theo ý ngươi muốn."
.
.
.
.
.
Hôm nay thiếu gia bỗng tỉnh táo hơn ngày thường. Em chải lông cho con mèo nhỏ xong thì ngồi ngẩn ngơ mất một lúc thật lâu, đến tận khi nắng đã chiếu lên gót chân vẫn ngồi im bên khung cửa sổ. Tướng quân bước vào thì bắt gặp cảnh này. Góc mặt dịu dàng cùng sống mũi cao của người trong lòng vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Giá mà hắn nhận ra sớm hơn một chút. Mà cũng có thể nhận ra lâu rồi nhưng lại trốn tránh đi sự thật trước mặt.
"Em có muốn ăn gì không?"
Thiếu gia chống cằm, xoa đầu Isra rồi thả cho nó chạy ra ngoài chơi. Đôi mắt mờ mịt không tia sáng lại cong lên như vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền đáng yêu theo cái nhoẻn miệng cười mà hiện lên.
"Em muốn đi ra ngoài. Phu quân có muốn đi cùng em không?"
Phu quân? Hốc mắt tướng quân đỏ lên, cay xè. Đã mấy ngày rồi hắn không nghe em gọi mình là phu quân. Xưng hô thì có vẻ đơn giản nhưng đã hằn sâu vào trái tim mất rồi.
"Nhưng em vẫn còn yếu lắm."
Thiếu gia nắm lấy bàn tay hắn, vừa kéo vừa lắc, quay lại bộ dáng nũng nịu quen thuộc nọ.
"Em khỏe rồi mà. Ở trong phủ suốt mấy ngày, cả người em sắp bị mốc lên rồi."
Tướng quân thở dài, cố dằn xuống ý định hôn lên đôi môi kia. Hắn xoắn lấy một lọn tóc của thiếu gia. Mùi hoa nhài thoang thoảng chạm lên trái tim.
"Được rồi. Em muốn đi đâu?"
Thiếu gia cắn cắn ngón tay, níu lấy ống tay áo tướng quân, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
Muốn đi cùng cả một đời, chỉ là không thể.
"Em muốn đi chùa làm công quả và dâng lễ, còn muốn nghe thuyết giảng nữa. Đã rất lâu rồi không được nghe sư thầy giảng kinh Phật."
"Được, vậy thì đi chùa."
Kiếp này cùng nhau đi chùa như vậy, hy vọng kiếp sau sẽ gặp lại nhau.
END CHƯƠNG 26
Lẽ ra hôm nay không có chương mới đâu nhưng tui nhớ đến người đàn ông tên B giấu tên quê Chiangmai dù ở trên máy bay vẫn chăm chỉ ôm laptop gõ phím lạch cạch nên cũng tự thấy hổ thẹn với lương tâm, đành mò dậy viết tiếp đó 🙄
Hình như dạo này tui viết không được tốt lắm. Hay do tui tự tưởng tượng ra nhở T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro