Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

"Sao nói là ngoan lắm? Không trèo cây, không đào đất, không leo mái nhà?"

Tướng quân nhìn người đang ôm cành cây trên cao mà thở dài. Trưa trầy trưa trật thiếu gia một mình chạy ra sau nhà, nhân lúc mọi người không để ý liền leo tót lên cây. Tầm giờ này vốn là thời gian nghỉ ngơi nên chẳng mấy ai chú ý đến nơi này. Thiếu gia thường ngày không có người hầu đi theo. Diao sáng nay bị cảm, đã chui vào phòng ngủ từ bao giờ rồi. Quản gia cũng có việc bận liên quan đến sổ sách, thu chi trong phủ nên quên khuấy mất mình phải chú ý đến con mèo nhỏ thích leo trèo nào đó. Thiếu gia kể từ khi tỉnh dậy tính cách hoàn toàn tay đổi. Tuy rằng vui vẻ, hoạt bát thì rất tốt, nhưng nghịch ngợm tới mức toàn làm mấy trò nguy hiểm thật khiến người ta toát mồ hôi. Trưa nay ăn cơm xong còn kêu buồn ngủ không muốn ai làm phiền. Ấy vậy mà giờ đã vắt vẻo trên cây cao từ bao giờ rồi.

Sau lưng phòng tướng quân có một cây xà cừ khá lớn. Ngày thường hắn luôn loanh quanh trong phủ, không đi ra ngoài nên vì thế mấy ngày nay vị thiếu gia nào đó tay chân bứt rứt, ngứa ngáy không yên. Phu quân đang ở nhà đó nha. Đã trót nói mình ngoan lắm rồi, giờ mà chạy nhảy, nghịch phá sẽ bị phát hiện ra mất. Vậy nên cả tuần liền em chỉ có thể sắm vai ngoan ngoãn, nhu mì, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Gồng hết nổi rồi. Mệt muốn xỉu. Chính vì thế sáng nay tướng quân vừa ra khỏi cửa, còn nói rằng đến khuya muộn mới quay trở về, thiếu gia lập tức mặt mày rạng rỡ, muốn cười thật to. Thời tới cản không kịp. Đã chuẩn bị sẵn mấy con diều rồi, nhất định phải kéo Diao đi cùng. Nhưng Diao lại ốm mất rồi, còn không cho em lại gần vì sợ lây bệnh. Thiếu gia đành ngậm ngùi tự chơi một mình.

Em đi lòng vòng khắp phủ, cuối cùng phát hiện ra con mèo béo mình nuôi đang nằm trên cây cao, gọi mãi không chịu xuống, hoặc cũng có thể là do nó sợ nên không xuống được. Là một người chủ nhân tốt, thiếu gia quyết định bắc thang trèo lên trên để cứu mèo của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, con mèo béo kia vừa thấy em đi lên liền liếc mắt một cái sau đó nhanh nhẹn leo xuống, cả quá trình không có một động tác thừa. Thiếu gia mếu máo muốn khóc ầm lên. Khi nãy leo lên không nghĩ nhiều, giờ ngó xuống mới thấy cái cây này sao mà cao quá. Cái thang nhìn vậy thôi chứ cũng không có được chắc chắn lắm, sợ leo xuống lại ngã mất trí nhớ thêm lần nữa thì sao.

Tướng quân nghĩ sẽ ra ngoài đến muộn một chút mới về, nhưng cuối cùng đến giữa trưa, sau khi dùng bữa xong cùng một vài viên phó tướng liền quyết định rời đi. Thế nên giờ hắn đang bắt gặp mèo nhỏ nào đó đang ôm chặt cành cây với khuôn mặt gần như sắp khóc đến nơi.

"Phu quân, em muốn xuống dưới."

Hắn thở dài lần nữa, giữ cho cái thang thật chắc chắn, muốn mắng cũng không mắng được. Tiểu tổ tông này thân phận giờ còn lớn hơn hắn. Mắng em rồi khóc ra đấy ai mà dỗ nổi. Vả lại người ta mất trí nhớ rôi, lỗi còn do hắn gây nên.

"Leo xuống đây. Ta giữ cho rồi."

Thiếu gia mím môi, sầu não loay hoay mất một lúc, lại sợ phu quân mỏi tay nên cứ cuống cả lên. Cái thang dùng đã lâu lắm rồi, lại còn làm bằng tre, giờ đã có đôi chút không chắc chắn. Vừa leo xuống được ba bậc liền có gì đó sai sai.

"Rắc!"

Xong. Thiếu gia nhắm mắt. Lần này ngã từ cao xuống không biết có gãy cái xương nào không.

Tướng quân lâu rồi không bị ai dọa cho phát hoảng. Con mèo to gan này dọa hắn không biết lần thứ mấy rồi. Cái thanh tre dùng làm bậc thang vừa gãy một cái thì thiếu gia cứ như vậy lao xuống dưới. Tướng quân thiếu chút nữa đứng tim, vội đưa tay ra đỡ. Ừm, không nặng lắm. Lần thứ hai bế trên tay vẫn thấy nhẹ như bông. Nhưng dù sao cũng là cả một người trưởng thành rơi xuống, tướng quân bị mất đà, loạng choạng ngã về phía sau. Cả lưng hắn đập xuống nền đất còn khuôn mặt nhỏ của thiếu gia vùi vào hõm cổ. Hương thơm nhè nhẹ của hoa nhài thoáng qua. Cái thang theo người bị ngã mà cũng ngả nghiêng chuẩn bị đổ sập xuống. Tướng quân xoay người, đặt thiếu gia nằm dưới còn mình chắn phía trên. Thang tre tuy không nặng bằng thang gỗ nhưng đập thẳng lên người cũng khá đau. Hắn hít một hơi, lông mày cau lại. Sau lưng có vết thương trên chiến trường, mặc dù đã đóng vảy rồi nhưng bị tác động mạnh như vậy cũng đủ để nhói lên một chút.

"Phu.... phu quân!"

Thiếu gia bị một người một thang đè dưới thân như vậy, có đôi chút khó thở liền giãy giụa. Thật ra được phu quân ôm như vậy, còn có mùi hương dễ chịu tỏa ra cũng.... thích lắm. Nhưng suy cho cùng thì người em vừa gầy vừa yếu, đè nặng quá chịu không nổi.

Tướng quân gạt cái thang ra, kéo người đứng lên, nhìn một lượt thấy không có gì nghiêm trọng mới thu lại ánh mắt.

"Đi về thay quần áo rồi ngoan ngoãn chép hết một cuốn sách cho ta. Lần sau còn dám leo trèo, làm mấy trò nguy hiểm nữa thì cứ theo đó mà chép sách, chép không đủ thì ta bảo Nop mang thêm. Để ta xem em thích mỏi tay vì chép sách hơn hay là thích ngã gãy tay gãy chân vì nghịch dại hơn."

Nói xong hắn bỏ vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Thiếu gia xụ mặt xuống, mắt đầy nước. Em quệt mũi, hít vào một hơi sâu, tủi thân đi về chỗ ở của mình.

"Phu quân không thương ta. Phu quân còn mắng ta nữa."

.

.

.

.

.

Tối hôm đó thiếu gia bỏ cơm, nói thế nào cũng không chịu ăn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy tò mò. Trên bàn toàn món ngon nhưng không ai dám động đũa. Tướng quân chưa ăn, thiếu gia thì không đến, ai dám ăn trước chứ.

Ning ngồi một bên cười khẽ, ân cần gắp một miếng thịt ngỗng vào bát tướng quân, giọng nói vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp cùng hương hoa diên vĩ nồng nàn quấn quýt không rời khỏi Alpha.

"Tướng quân, người thử món này xem. Hôm nay em tự tay chuẩn bị đó."

Tướng quân ăn thử một miếng. Thịt ngỗng mềm chứ không khô, gia vị cũng vừa vặn, không quá nhạt, không quá mặn, lớp da vàng ruộm, óng ánh được quết cả mật ong lên.

"Không tệ. Ăn rất ngon."

Ning vui vẻ cười, hương diễn vĩ cùng vì thế mà nồng đậm hơn.

Nop vừa hay quay lại, nhìn tướng quân lắc đầu. Thiếu gia vẫn không chịu ra ngoài, nói là đang bận chép sách rồi, đói chết cũng không ăn, nếu không chép xong sẽ bị phạt. Cái tính cách này không biết học ở đâu ra. Trước kia lạnh lùng, trầm lặng. Bây giờ vừa nghịch lại còn hay dỗi, thích làm mình làm mẩy.

"Cứ kệ đi. Nhịn đói một bữa không chết được."

"Tướng quân.... nhưng mà thiếu gia mới khỏi bệnh."

"Ta nói cứ kệ em ấy."

Nói là nói vậy. Tối đó quản gia len lén mang đồ ăn cho thiếu gia thì bắt gặp tướng quân đang bước vào, không nói không rằng bày ra bàn một túi bánh hạt dẻ cùng nửa con gà nướng. Miệng cứng lòng mềm. Quản gia nhìn khay đồ ăn trong tay mình, cuối cùng nhẹ nhàng lui ra. Tướng quân đi đánh trận nhất định bị thương ở đầu rồi. Nếu không tại sao thái độ lại tốt như thế. Ngày mai phải đi chùa hỏi sư thầy mới được. Diao mà biết có lẽ sẽ nằm ra đất mà cười thẳng vào mặt mất.

.

.

.

.

.

Thiếu gia cau có, bĩu môi cầm bút chép, chép, chép, chép tới mức cổ tay mỏi nhừ. Bản thân trước lúc mất trí nhớ chắc là rất yêu thích đọc sách, nhìn cuốn nào cũng vừa dày vừa nặng. Em chép suốt một buổi trưa đến tận tối muộn cũng không xong. Nhiều chữ như vậy một tuần may ra mới có thể chép hết. Phu quân đáng ghét lắm. Trèo cây thôi chứ có nhảy sông đâu, sao phải làm dữ lên như vậy, lại còn mắng người ta. Đói chết đi được, nhưng đừng nghĩ mình mềm lòng chịu ăn nhé. Dỗi lắm rồi đấy. Giờ phu quân có đích thân bày đồ ngon ra trước mặt thì thiếu gia đây cũng cóc thèm. Người ta kết hôn rồi được phu quân yêu thương, nuông chiều. Ta kết hôn kiểu gì ở riêng một xó, phu quân thì chẳng thèm ngó tới, lại còn thích nạt nộ nữa. Tủi thân lắm.

"Còn không chịu ăn?"

Dỗi lắm. Đừng nghĩ mang đồ ăn đến là sẽ dỗ được. Ghét phu quân cực kỳ luôn ấy.

"Không biết lỗi của mình nữa hả? Em đang làm mình làm mẩy cho ai xem?"

"Đừng nghĩ ta sẽ dỗ."

Thiếu gia nhăn mặt, đẩy mấy món ăn ra xa, quay đầu tiếp túc chép sách, vừa chép vừa dụi mắt. Có phu quân nhà ai đối xử với bạn đời của mình như vậy không? Dỗ ngọt một chút thì chết luôn được đấy hả?

"Đừng bướng nữa, không ăn sẽ đói. Xem em chịu nổi đến sáng mai không?"

"Hư vừa thôi chứ. Bao nhiêu tuổi rồi còn giở thói trẻ con ra như vậy?"

Thiếu gia cúi đầu, nước mắt tí tách rơi, thấm hết cả vào mấy chữ vừa viết xong. Nước mắt hòa cùng mực chưa kịp khô cứ thế loang ra. Đói lắm nhưng cứ thích dỗi đấy. Không dỗ được thì đi đi, đây không có thèm. Cứ để ta đói chết luôn cũng được. Ta chết rồi sẽ thành ma đói, ma khát ám phu quân không chịu tha. Dịu dàng một chút thôi khó lắm à? Nghe nói ngài đánh trận giỏi lắm, thế mà dỗ xíu thôi cũng chẳng xong nữa. Buồn lắm. Người có thương ta đâu.

"Này, sao lại khóc rồi?"

Tướng quân giật mình. Trước đây thiếu gia chẳng mấy khi khóc. Mấy lần bị hắn bắt nạt cũng không thèm nói lời nào, chỉ bày ra khuôn mặt lạnh lùng. Vậy mà bây giờ mới mắng vài câu đã khóc luôn rồi. Hắn quên mất mèo nhỏ mất trí nhớ xong đã thay đổi tính nết hoàn toàn rồi. Hoặc là.... đây vốn dĩ là tính cách thật của em. Đây mới chính là thiếu gia nguyên bản, là con người có nội tâm đơn giản, vui thì cười, buồn thì khóc, khó chịu sẽ nháo lên, chẳng khi nào biết che giấu cảm xúc.

"Được rồi, ta không mắng em nữa. Diao bảo em thích ăn gà nướng cùng bánh hạt dẻ. Ta mua về rồi đây. Không ăn lát nguội sẽ không ngon."

Thiếu gia quăng bút lên bàn, bỗng nhiên úp mặt xuống òa khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào vô cùng đáng thương, khóc tới mức nấc cả lên, nước mắt thấm đầy ống tay áo. Đồ ăn ngon thì có quan trọng bằng tình cảm đâu. Phu quân nghĩ ta là chó hay mèo, mang đồ ăn ra là sẽ quẫy đuôi vui vẻ chạy lại. Từ lúc người quay về đến giờ mỗi ngày nói với ta không quá hai câu, mặt mũi thì lầm lầm lì lì. Có ai kết hôn rồi cứ vò võ một mình trong phòng không? Ta vui vẻ trêu chọc mọi người là thật. Ta bày trò nghịch ngợm là thật. Nhưng không có nghĩa ta không tim không phổi, không biết đau khổ, buồn rầu. Người về cả tuần rồi vậy mà đêm nào cũng đến chỗ Ning. Ta có bị điếc đâu. Làm sao không nghe thấy người xung quanh thì thầm to nhỏ, bàn ra tán vào đủ thứ. Đừng tưởng ta không biết ngoài phố khắp hang cùng ngõ hẻm đồn ầm lên ta bị phu quân ghét bỏ từ lúc mới gả về. Đừng tưởng ta là trẻ con lên ba, kết hôn mười năm rồi mà vẫn chưa được phu quân đánh dấu. Ta không nhớ gì hết nhưng ta cũng biết buồn, biết tủi thân. Ta trước kia chắc chắn phải khổ sở nhiều lắm.

Tướng quân sống lâu như vậy cũng chưa từng phải đi dỗ dành ai. Nếu người ta không lấy lòng để bò lên giường với hắn thì thôi chứ hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà ngọt nhạt với người khác. Nhưng lần này thì cuống lên thật rồi. Thiếu gia khóc tới mức đỏ bừng hết cả mặt mũi lẫn vành tai, hai mắt thì sưng húp vô cùng đáng thương. Được rồi. Hắn sai. Hắn không nên chọc vào con mèo hoa này.

"Ta không mắng em nữa. Đừng khóc. Khóc xong sẽ bị mệt."

Thiếu gia vẫn còn nấc nghẹn. Tủi thân cả tuần trời rồi, không cho khóc thì khó chịu chết mất. Tướng quân nhớ hồi nhỏ mỗi lần thiếu gia khóc thì bà nội sẽ vỗ vỗ lưng em. Vậy là hắn cũng học theo, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy.

"Em trèo cây cao như vậy có biết là rất nguy hiểm không? Hôm nay nếu ta không ở đó thì em đã ngã gãy chân gãy tay rồi. Em ngã đau còn người hầu trong phủ cũng phải chịu phạt theo nữa."

Thật ra thiếu gia cũng biết mình hơi sai một chút. Nhưng mà tại em đang gấp chứ có muốn trèo cây đâu. Lỡ mèo béo không xuống được thì nó sẽ phải phơi nắng trên cây cả trưa.

"Tại.... tại mèo của em ở trên cây. Em sợ nó không xuống được nên mới...."

Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại đôi ba lần thút thít. Tướng quân không biết nên tức hay nên cười nữa. Lo cho con mèo thì thiếu gì cách.

"Vậy tại sao em không gọi người hầu ra giúp mà lại tự trèo lên?"

Thiếu gia vần vò hai ống tay áo, không dám ngẩng đầu lên.

"Em vội quá nên không nhớ ra."

Nói thật chứ bộ. Lúc đó hoảng ơi là hoảng. Làm sao nhớ được phải gọi người đến giúp.

"Nó là mèo. Giờ có nhảy từ trên cao xuống cũng chẳng sao. Em trèo cây như thế, nếu trượt chân ngã thì giờ này đang nằm trên giường rồi, biết không?"

Ừ, biết. Nhưng đã bảo là quên không nhớ ra rồi mà. Có vậy thôi mà nói đi nói lại, nói nhiều hơn cả Nop và Diao cộng lại.

"Em quên mà. Phu quân mắng làm em sợ lắm."

Thua. Thua rồi. Tướng quân lần đầu biết thì ra cảm giác thua trận là như thế nào. Biết phải nói gì bây giờ? Còn mắng nữa chắc sẽ khóc đến sáng mất. Ngày mai trong cung có yến tiệc mừng năm mới, không thể dắt theo một con mèo lấm lem lại còn đang nấc cụt đến trước mặt hoàng đế được.

"Ta không mắng em nữa. Bây giờ em phải ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn này."

"Nhưng mà em bận chép sách rồi. Em cặm cụi cả buổi rồi, còn chưa chép được một nửa đâu."

Tướng quân lắc đầu, thở dài thêm lần nữa. Trong phủ bây giờ không khác gì đang nuôi một đứa trẻ con ưa mè nheo.

"Bỏ đi, không cần chép nữa. Ta không phạt em."

Thiếu gia gạt gạt mấy món ăn ra, vẫn hơi dỗi, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tướng quân đỡ trán. Mười chín năm rồi, hắn cũng không biết Omega này khó dỗ dành đến thế. Mới động vào chút thôi đã như vậy rồi.

"Em không đói hả? Thịt gà này ngon lắm đó, ta còn dặn người bán hàng rắc hạt vừng lên nữa. Bánh hạt dẻ cũng mới ra lò, vừa thơm vừa ngọt. Em không ăn thì ta đành vứt đi vậy."

Nói xong hắn liền thu dọn hết hai túi giấy đựng đồ ăn giống như chuẩn bị mang đi vứt thật vậy.

"Không cần. Em ăn là được chứ gì."

Thật ra thiếu gia đã sớm đói bụng lắm rồi, nhưng nếu nghe lời ngay thì mất giá quá nên cứ ngúng nguẩy mãi. Nghe hắn nói đem vứt hết đồ ăn đi thì ngay lập tức đứng dậy, kéo hết về phía mình, phồng cả má lên.

"Kiếp này phung phí thức ăn, kiếp sau sẽ chết đói."

"Rõ ràng em không muốn ăn mà. Còn nói ta phung phí?"

Thiếu gia vớ lấy cái đùi gà, thỏa mãn cắn một miếng, nhét thêm bánh hạt dẻ, một miệng đầy thức ăn ú a ú ớ nói chẳng tròn câu.

"Em nói vậy thôi. Tại phu quân ngây thơ tin người thì có."

Giỏi lắm. Giờ còn biết trả treo nữa. Tướng quân chẳng biết nói thêm gì nữa. Hắn không muốn phải dỗ con mèo thích khóc nhè này nữa đâu.

"Em nói gì cũng đúng."

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau trong phủ lại náo loạn lên một trận. ĐÊM QUA TƯỚNG QUÂN NGỦ TRONG PHÒNG THIẾU GIA.

Ừ. Ngủ trong phòng thiếu gia, nhưng mà chỉ ngủ thôi chứ người ta không làm gì hết mà. Nguyên nhân là do có ai đó sau khi ăn uống no nê liền đòi đi ngủ vì đã thức cả một buổi trưa rồi. Tướng quân thấy vậy cũng chuẩn bị quay trở về phòng mình. Nào ngờ mới bước được ba bước đã lại bị tiếng khóc nhỏ xíu kéo chân lại rồi. Con mèo nhỏ đang vừa lồm cồm chui vào chăn vừa lau nước mắt. Nữa? Hắn còn chưa có làm gì.

"Ta không có mắng cũng không bắt em chép phạt. Sao lại khóc nữa rồi?"

Thiếu gia ôm gối, lau nước mắt tèm lem rơi ầm ầm trên mặt. Tủi thân chết đi được. Phu quân lại đi gặp Ning chứ gì? Dỗ thế mà xong à? Ta chẳng thèm người dỗ nữa đâu.

"Em chẳng sao cả. Phu quân đi tìm ai thì tìm đi. Kệ em."

Tướng quân bắt đầu hơi đau đầu. Đừng cứ bắt hắn phải đoán ý như vậy? Sự kiên nhẫn suốt ba mươi năm qua đều đã dồn hết vào lần vuốt lông mèo này rồi.

"Không sao mà lại khóc? Em không nói thì sao ta biết em gặp chuyện gì."

Thiếu gia quay vào trong tường, vứt lại cho hắn một bóng lưng gầy gầy. Không sao. Dỗ thêm lần nữa là được. Coi như có kinh nghiệm rồi. Không sao hết.

"Pete, quay lại đây xem nào. Em không nói nguyên nhân mà cứ khóc như thế, ta không biết em muốn gì."

Thiếu gia trùm cả chăn lên người, tạo thành hòn núi nhỏ trên giường. Tướng quân xoa trán. Này lại làm sao nữa đây? Đi ra trận giết địch cũng không khó khăn như thế này. Lúc trước nếu em mà bày trò giận dỗi nhất định hắn sẽ mắng một trận hoặc mặc kệ luôn. Nhưng bây giờ không kệ được. Lỗi của hắn em mới như hiện tại.

"Nếu em không nói thì ngày mai ta không đưa em vào cung dự tiệc được nữa. Ở đó có nhiều món ngon, còn có cả bà nội và cha mẹ. Mọi người không thấy em thì sẽ buồn lắm."

Ừ, được rồi. Nói thì nói. Tại ta lo bà nội và cha mẹ không gặp được ta sẽ buồn thôi, chứ ta chẳng ham hố cung cấm hay dự tiệc gì đâu.

"Phu quân ghét em nên mới không thèm ở chung phòng với em phải không? Phu quân lại đi tìm Ning chứ gì?"

Bao nhiêu năm qua hai người vẫn luôn tách nhau ra, mạnh ai nấy sống, đến một cái chạm tay còn không có chứ đừng nói đến việc chung một phòng. Tướng quân qua đêm cùng bao nhiêu người như vậy, nhưng lại không muốn cùng Omega mình cưới về.

"Ta....."

"Em không ép người. Nhưng mà em cũng biết buồn. Ngoài phố nói nhiều lắm. Người có thương em đâu, còn chẳng thèm đánh dấu em. Vậy sao người cưới em về? Người bỏ em suốt mười năm như vậy rồi. Chuyện cũ em không nhớ được nhưng hiện tại cái gì em cũng biết rõ ràng."

"Phu quân chưa từng yêu em."

Đã tới mức này rồi, mắt kia còn sưng không mở to được, đầu mũi thì đỏ hết lên. Tướng quân cũng không thể làm gì khác.

"Ta biết rồi. Do ta suy nghĩ không thấu đáo. Mau đi ngủ. Đêm nay ta ở đây với em."

Vì vậy sáng nay mới có tin đồn như vậy lan ra.

Người hầu đặt trước mặt thiếu gia một bát cháo trắng, lại vô cùng cẩn thận lót một cái đệm xuống ghế cho em ngồi. Tướng quân nhìn vậy nhưng không nói gì còn thiếu gia thì mắt tròn mắt dẹt nhìn đám người xung quanh đang lén lút thì thầm. Có chuyện gì đang xảy ra hả?

END CHƯƠNG 20

Thiếu tướng xuyên không đến và ghé vào tai tướng quân: Sư bố thằng ngu, để ông dạy cho mày cách dỗ vợ. Bảo sao đời mày không khá lên được, quanh năm bị ăn chửi. Ăn gì không ăn. Ăn hại, ăn xong rồi báo là giỏi. 😀

Tướng quân bây giờ không dám quát cũng chẳng dám lên giọng. Mở đầu cho quá trình kê ghế lên đầu phu quân ngồi của thiếu gia.

Khum biết mọi người có để ý không, từ khi thiếu gia tỉnh lại thì tui đã có chút thay đổi cách hành văn. Vì giờ hổng có ngược nữa nên phải đổi đó. Mai mốt mình lại quay lại sau 😏

Tướng quân cũng dịu dàng, soft mềm lắm, chỉ là chưa đến lúc thôi chứ về khoản chiều vợ thì không thua Thiếu tướng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete