Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Thiếu gia bị nhốt lại trong hoa viên nhỏ. Tướng quân ra lệnh khóa lại cửa lớn, mỗi ngày chỉ có người đưa đến ba bữa cơm. Thiếu gia không nói gì, cũng không kêu gào phản kháng. Thật ra em cũng đã quen với việc quanh quẩn ở nơi nhỏ bé này rồi, có ra ngoài hay không cũng chẳng sao. Nghe nô bộc báo lại đến đầu tháng sau tướng quân sẽ chính thức rước Ning vào cửa. Giờ mọi người trong phủ đều đang nháo nhào lên để chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Thiếu gia nghe xong cũng chỉ cười không nói. Nô bộc còn bảo tướng quân vì Ning mà phá bỏ quy tắc vợ lẽ phải đi cửa sau. Hôn lễ này tướng quân sẽ rước Ning vào từ cửa trước. Điều này không khác gì tát thẳng vào mặt thiếu gia. Bởi lẽ cửa trước chỉ dành cho vợ cả, trừ khi người đó đã chết thì vợ sau mới được đi vào từ cửa trước. Nhưng thiếu gia chưa chết. Em vẫn ở đây và sống sờ sờ trước mặt tướng quân. Ồ, chẳng sao đâu. Thiếu gia gật gù rồi tiếp tục nhổ sạch đám cỏ dại mọc trong vườn. Dạo này chớm đông rồi mà cỏ vẫn mọc um tùm quá. Vết thương trên tay thiếu gia vẫn chưa lành hẳn, nhưng không ai biết em bị thương. Thiếu gia từ nhỏ mặc dù được nhận về nuôi nhưng ai cũng coi em như bảo bối. Đi một bước sợ em ngã. Mắng một chút lại sợ em đau lòng. Tướng quân thậm chí còn không được nuông chiều, dung túng bằng.

Thiếu gia lúc rảnh rỗi sẽ ngồi trước hiên nhà, ôm mèo và nhìn lên bầu trời. Chẳng rõ trên đó có gì, nhưng mỗi khi có ai đi ngang qua đều thấy em luôn ở đó và làm vậy. Hoa viên nhỏ của thiếu gia nằm ẩn sâu trong phủ tướng quân, ngăn cách với nhà trên bằng một cái cửa lớn. Mọi thứ bên trong đều thuộc về em. Từng cái cây, ngọn cỏ hay như làn gió thoáng qua đều muốn yêu chiều người đẹp nhiều hơn một chút. Thiếu gia rất ít khi xuất hiện trên nhà chính, trừ khi có khách quý đến thăm hoặc vào những dịp lễ tết lớn bắt buộc cần sự có mặt của chủ mẫu. Thiếu gia cũng hiếm khi xuất hiện cạnh tướng quân, mà có khi xuất hiện cũng không cần diễn một màn ngọt ngào như bao cặp vợ chồng khác. Bởi lẽ thiên hạ này từ đứa trẻ ba tuổi đến ông lão tám mươi đều biết em bị tướng quân lạnh nhạt, vứt bỏ từ khi mới gả về.

Nhiều năm trôi qua, thiếu gia đã quên mất rằng mình đã gả cho tướng quân. Em vẫn luôn làm mọi thứ một mình. Một mình thức dậy vào mỗi sáng. Một mình nói chuyện với con mèo nhỏ hay đàn cá dưới hồ. Một mình trải qua kì phát tình mà không có Alpha của mình ở bên cạnh. Ừm, Alpha của mình? Hình như không đúng lắm. Thiếu gia gục đầu suy nghĩ. Tướng quân chưa bao giờ là của em. Một Omega đã gả đi nhưng chưa từng được đánh dấu, nghe mới nực cười làm sao. Đối diện với những ánh mắt soi mói, khinh rẻ của người xung quanh, thiếu gia vẫn luôn chọn cách mỉm cười nhạt nhẽo. Thiếu gia đã từng tin chỉ cần mình cố gắng thì tướng quân sẽ quay đầu lại và nhìn mình một chút. Nhưng mọi thứ đều đã bị thiêu rụi kể từ sau đêm tân hôn năm ấy và đống tro tàn cũng bị gió thổi bay khi cái tát của tướng quân giáng xuống.

"Vegas, thật là một câu chuyện hài hước."

"Người đánh ta một cái. Ta trả lại người một cái. Lần này chúng ta hòa nhau."

.

.

.

.

.

Đúng ngày tướng quân rước Ning vào cửa thì thiếu gia cũng được thả ra. Em là chủ mẫu, hôn lễ dù sao cũng cần sự có mặt. Chủ mẫu ngồi trên ghế cao, nhận trà, sau đó sẽ chúc phúc rồi trao tặng cho người mới một món trang sức nào đó. Nhưng thiếu gia không có quá nhiều trang sức. Em lục lọi trong phòng rất lâu cũng tìm thây một chiếc hộp nhỏ bám bụi. Chiếc nhẫn vàng mà tướng quân cho em vào năm mười sáu tuổi, khi mới vừa gả cho người. Truyền thống của Theerapanyakul, vào ngày cưới Alpha sẽ trao cho Omega một trang sức bất kì, coi như tín vật giữa hai người. Thiếu gia suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng lau sạch sẽ cái hộp, đựng nó vào khay lót vải đỏ. Nếu không có tình yêu của người tặng thì giữ lại có ích gì không?

Trong tủ quần áo của thiếu gia, ngăn trong cùng cất một cái bọc. Bên trong là bộ đồ cưới năm đó của em. Theo đúng lễ nghi thì người vợ mới bắt buộc phải mặc lại áo cưới của vợ cả, nó là một phần tục lệ không được phép thiếu, nhưng không biết thế nào mà tướng quân gạt đi, bảo rằng sẽ may riêng cho Ning một bộ mới. Thiếu gia vuốt ve từng đường chỉ may trên áo, có chút buồn cười. Áo cưới năm đó của em là đích thân nghệ nhân trong cung may, từng đường kim mũi chỉ đều hết sức tỉ mỉ, quý giá. Nhưng so ra với áo cưới của Ning cũng chẳng bằng một góc. Gả đi rồi, ai cũng mong được Alpha của mình nâng niu, nuông chiều. Áo cưới của Ning dù sao cũng do tướng quân đích thân chuẩn bị.

Lễ lớn, khách mời cũng nhiều. Phủ tướng quân chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy. Tướng quân cưới Ning về, số khách mời thậm chí còn đông gấp đôi số khách mời năm đó cưới thiếu gia. Quản gia toát mồ hôi lo công việc, chạy đôn chạy đáo khắp sảnh để đón khách. Thế nhưng vị trí cha mẹ tướng quân lại khuyết thiếu. Hôm nay người thân của tướng quân đến chứng kiến đám cưới chỉ có duy nhất đám người trong phủ. Thiếu gia có chút hả hê. Nhìn mà xem, hôn nhân không được gia tộc chấp nhận. Có phải em vẫn thắng Ning ở một khía cạnh nào đó không?

Giờ lành đã điểm. Alpha dắt tay Omega của mình tiến vào. Vì không có cha mẹ ở đây nên đã giản lược đi một vài phần nghi lễ. Trước khi vợ hai được đưa vào phòng tân hôn sẽ phải dâng trà cho vợ cả. Ning cầm tách trà mới được pha, đứng thẳng người đưa nó cho thiếu gia. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lễ nghi là phần không thể thiếu. Ning bắt buộc phải quỳ xuống dâng trà, nhưng cậu ta không làm vậy. Thiếu gia chỉ mỉm cười, đón lấy tách trà rồi uống một ngụm nhỏ. Ít ra thì cũng phải cho người mới một chút mặt mũi trước đã.

"Tân hôn vui vẻ."

Thiếu gia sai người đưa cho Ning cái hộp. Vừa mở ra tướng quân đã biết đó là vật gì. Hắn liếc nhìn thiếu gia nhưng em giống như không chú ý tới, đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

"Vật này trước đây tướng quân từng tặng cho ta vào hôn lễ. Hôm nay trao lại cho ngươi."

Ning cúi đầu cảm ơn nhưng ánh mắt rơi vào chiếc vòng ngọc tinh xảo trên cổ tay thiếu gia. Cậu ta trong lòng âm thầm ghen tỵ. Một chiếc nhẫn vàng có quý giá đến đâu cũng không bằng vật tổ truyền dành cho con dâu trưởng của gia tộc. Thật muốn bản thân là người đeo chiếc vòng đó.

Thiếu gia đứng lên, vỗ vai Ning. Khuôn mặt hơi tái nhưng vẫn rất xinh đẹp. Thiếu gia dù trải qua bao nhiêu năm thì cũng vẫn không có dấu hiệu già đi. Nhiều người từng nói rằng em so với tuổi mười sáu năm xưa không khác biệt là mấy, chỉ là giờ đây trầm hơn, không còn là thiếu niên thích nói thích cười như khi xưa nữa.

"Nếu không còn việc gì nữa thiếu gia nên về nghỉ ngơi đi thôi."

Tướng quân lạnh nhạt nói, hàm ý rõ ràng là đang đuổi người. Hắn cầm tay Ning, đeo chiếc nhẫn được tặng vào ngón tay cậu ta, vô cùng yêu chiều mà hôn lên đó. Thiếu gia chứng kiến một màn ân ái ngọt ngào, trong lồng ngực dấy lên một trận khó thở, trái tim lại càng đau đớn. Ngày mai có lẽ khắp chốn lại tràn lan câu chuyện tướng quân thân mật, ngọt ngào cùng vợ mới, lạnh lùng xua đuổi vợ cả. Nước mắt thiếu gia thật kì lạ. Nó không hề dâng lên như nhiều người vẫn nghĩ. Cạn khô rồi. Thiếu gia âm thầm hít thở. Đã lâu lắm rồi em không còn khóc nữa. Có lẽ là từ khi tướng quân đưa về người thứ sáu, thứ bảy gì đó lấp đầy hậu viện. Thiếu gia vẫn như cũ, mỗi ngày đều lạnh mặt, lúc cần cười thì sẽ cười, lúc tức giận sẽ cố kìm nén xuống hết mức, trưng ra một biểu tình vô cảm nhất có thể. Lâu dần nụ cười của thiếu gia không còn hồn nhiên như ngày xưa nữa. Em vẫn cười nhưng ánh mắt là cả một mảng u ám. Nhiều người cũng vì thiếu gia mà đau lòng. Tuổi trẻ chôn chân trong hoa viên nhỏ, hàng ngày ngồi một góc tựa đầu lên ghế, một năm bốn mùa đều một mình. Có ai hiểu lòng em?

.

.

.

.

.

.

Thiếu gia tỉnh dậy khi sắc trời đã tối mịt. Ngoài kia vẫn còn nghe tiếng rộn ràng cười nói. Em ngồi thu mình vào một góc giường. Đầu đau. Tim cũng đau. Thân xác đều đau. Vết rách trên tay đau quá. Bên má bị tát hình như nhói lên. Sức lực toàn thân như bị rút cạn. Có lẽ ngày mai cần tìm thầy thuốc đến khám bệnh. Không biêt đã là giờ nào rồi. Trăng hôm nay không sáng như mọi khi. Có lẽ là đã qua rằm nên vầng trăng cũng không tròn nữa. Đôi lúc mây đen hờ hững trôi qua sẽ che khuất luôn cả ánh trăng. Bầu trời thật nhiều sao. Ngày bé em từng lén mọi người bắc thang trèo lên mái nhà, nằm ở đó ngắm sao cả đêm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau tất cả mọi người nhốn nháo đi tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu. Đến tận khi sắp phải đi báo quan đến nơi thì tướng quân mới nhìn thấy một cục bông nho nhỏ đang nằm ngủ say trên mái nhà. Khi đó dù lo lắng nhưng tất cả mọi người chẳng ai nỡ mắng em. Đôi mắt trong suốt cùng nụ cười thơ ngây của thiêu gia bao giờ cũng khiến mọi người mềm nhũn trái tim. Bà nội của tướng quân khi ấy chỉ biết kéo em vào lòng, xoa lên mái đầu nhỏ, nhẹ giọng mắng yêu.

"Nhóc con, nếu còn lần sau nữa sẽ phạt con đi quét sạch lá cây trong chùa."

Có lẽ kỉ niệm đẹp nhất của thiếu gia chính là khi chưa gả cho tướng quân. Lúc đó em như chú chim nhỏ, vô tư cười nói, hồn nhiên làm nũng, dù bị mắng vẫn ngày ngày theo sau tướng quân, không ngừng gọi "Vegas, Vegas". Tướng quân cả đời này sẽ không biết được có một Pete Phongsakorn Saengtham yêu mình đến nhường nào, hoặc biết nhưng từ chối đón nhận.

Trời đất cứ quay cuồng, đảo lộn. Thiếu gia ngã nhoài xuống sàn. Em nhìn lên trần nhà, ánh mắt như thấy ngàn vì sao. Thật đẹp.

.

.

.

.

.

.

Sáng nay phủ tướng quân vẫn ồn ào như vậy. Bữa cơm đầu tiên khi Ning chính thức gả vào phủ. Cậu ta là người đến sau nhưng vai vế vẫn cao hơn đám người ở hậu viện. Bởi lẽ Ning được cưới về còn hậu viện chỉ đơn giản là tình nhân. Nói ra cũng thật buồn cười. Hậu viện của tướng quân tất cả đều là Beta, không có một Omega nào hết. Không phải vì hắn có tình cảm đặc biệt với các Beta, chẳng qua Beta sẽ không có kì phát tình, không chịu ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ. Sau thiếu gia thì Ning là Omega thứ hai bên cạnh tướng quân.

Bữa sáng phong phú gấp đôi mọi khi. Thiếu gia không đến. Điều này vốn không hợp với lẽ thường. Dù tình cảm vợ chồng có không tốt thì thiếu gia vẫn luôn cẩn trọng trong mỗi hành xử, vả lại gia quy đặt ra không bao giờ có thể làm trái. Nếu là mọi lần dù mệt mỏi đến đâu thiếu gia cũng cố gắng ngồi chung một bàn cùng tướng quân, cùng nhau dùng bữa sáng. Quản gia lo lắng tướng quân sẽ trách phạt liền ra hiệu cho một người hầu mau đi gọi thiếu gia đến. Dù sao vợ lẽ mới vào cửa mà vợ cả biến mất không thấy đâu, người ngoài biết được sẽ nói rằng thiếu gia tỏ thái độ không tốt với người dưới và vô lễ với người trên.

Tướng quân lạnh mặt, đưa cho Ning một bát cháo nhỏ, còn rất cẩn thận mà giúp cậu ta thổi nguội bớt. Ning hơi cúi mặt, khóe môi cong lên nhưng không ai thấy. Thiếu gia vô lễ với tướng quân, nhất định sẽ bị xử theo gia quy. Tâm trạng tướng quân mỗi khi liên quan đến thiếu gia sẽ không tốt lắm. Lần trước bị tát trước mặt mọi người, xem ra vẫn còn ghim thù nhiều lắm.

Một lúc lâu sau người hầu mới quay trở lại. Gã hốt hoảng, gần như ngã nhào ở thềm cửa, tóm lấy tay quản gia, mồ hôi trên trán vì chạy nhanh mà túa ra.

"Thiếu gia..... thiếu gia có chuyện rồi."

.

.

.

.

.

.

Thiếu gia thấy mình đi trên một cánh đồng thơm mùi cỏ non, đằng xa còn có bầy dê trắng đang gặm cỏ. Bầu trời thật xanh, chim hót lanh lảnh, trên triền đê còn mọc đầy hoa cúc dại. Men theo dốc sẽ đến một con suối nhỏ, nước trong vắt, nhìn xuống còn thấy những viên đá cuội lấp lánh, đôi khi một vài con cá uốn mình bơi qua.

"Một nơi kì lạ."

Thiếu gia tò mò nhìn ngó xung quanh. Em rất ít khi đi ra ngoài chứ đừng nói đến nơi thiên nhiên như vậy. Mặc dù chẳng có ai ở đây hết nhưng thiếu gia vẫn thấy thích thú. Em ngả lưng nằm xuống một hòn đá bằng phẳng. Cái mát lạnh của đá thấm qua lớp áo mỏng, truyền vào lưng tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng. Lâu lắm rồi chưa được thoải mái như vậy, thiếu gia gối đầu lên cánh tay, thiu thiu ngủ.

Gió thổi mơn man, hôn lên gò má trắng nõn. Bươm bướm bay dập dìu, lướt qua chóp mũi cao cao, đậu lên mái tóc mềm. Thiếu gia thoải mái vươn vai. Ở đây thích như vậy, thật chẳng muốn quay về. Nếu có thể dựng một căn nhà nhỏ ở đây thì tốt quá. Hàng ngày có thể hòa với thiên nhiên. Sáng sớm nghe tiếng chim hót. Đêm đến sẽ tìm một mỏm đá ngồi đếm sao. Thỉnh thoảng ra suối câu vài con cá hoặc đi sâu một chút vào rừng hái nấm. Ở một mình có thể thoải mái, tự do cười nói. Lúc buồn thì khóc thật to, lúc vui sẽ ngân nga vài giai điệu. Rảnh rỗi còn có thể tạo một khu vườn nhỏ, trồng thật nhiều hoa cỏ. Em nhẩm tính thử xem có bao nhiêu việc mình làm được. Nhưng dựng nhà hình như hơi khó, mà em cũng không biết tự nấu cơm, Thiếu gia quen được nuông chiều từ nhỏ, việc nặng nhọc duy nhất em có thể làm là cuốc một mảnh đất để trồng hoa. Nếu nhờ người giúp thì có được không nhỉ?

"Ầm ầm!"

Trời đang xanh mát bỗng rền vang tiếng sấm. Mây mù giăng khắp lối kéo đến nhanh như chớp mắt. Thiếu gia nhỏm dậy, nheo mắt lại vì gió mạnh thổi kéo theo vài hạt bụi rơi vào mắt em. Có lẽ sắp mưa. Em loay hoay đứng dậy tìm chỗ trú, nhưng mà lạ lắm, cảnh vật xung quanh dường như đã có sự thay đổi, biến hóa. Em thấy mình đứng chênh vênh bên một vách núi, phía dưới là vực sâu không thấy đáy. Tia chớp rạch ngang bầu trời. Thiếu gia có chút hoảng sợ. Không phải đâu, nhất định là nằm mơ rồi. Em cấu thật mạnh vào cánh tay, hy vọng có thể tỉnh lại nhưng mọi thứ xung quanh vẫn vậy, không hề thay đổi.

"Thiếu gia!"

Giọng nói mềm mại, quen tai từ sau lưng cất lên. Thiếu gia quay lại. Thiếu niên có đôi mắt hoa đào, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ đang mỉm cười rạng rỡ.

"Ning!"

Ning nét cười trên mặt càng nồng đậm nhưng ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo rồi biến thành hung ác. Cậu ta xoắn xoắn lấy một lọn tóc rơi bên tai, ngón tay thanh mảnh lóe lên chiếc nhẫn vàng của tướng quân. Ánh mắt thiếu gia như bị hút vào đó, ngơ ngẩn mãi không rời đi. Ning dường như nhận ra. Cậu ta lắc lắc bàn tay qua lại, miết lên chiếc nhẫn.

"Vật đáng lẽ ra của mình nhưng lại cắn răng đem tặng, xem ra cũng chẳng phải chuyện gì dễ dàng."

Thiếu gia nhíu mày, hơi nghiêng đầu lắng nghe Ning châm chọc. Cái gì mà "vật đáng lẽ ra của mình"? Chiếc nhẫn đó chưa bao giờ thuộc về em, hay nói đúng hơn là tình cảm của tướng quân chưa bao giờ thuộc về em. Nếu thời gian có quay trở lại, em ước gì Theerapanyakul không chọn mình. Hôn nhân nhằm mục đích cầu may, giải trừ vận hạn thôi mà. Vì cái gì người có tình cảm lại là thiếu gia?

Gió thổi mạnh. Cơn giông cứ như vậy mà ập tới. Thiếu gia có chút chao đảo, không vững. Khuôn mặt xinh đẹp của Ning không biết từ khi nào áp sát đến. Cậu ta dùng ngón tay vuốt dọc sống mũi em, vuốt ve cánh môi tái nhợt.

"Thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng ghét."

Thiếu gia cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà. Em đẩy Ning ra, có chút cáu giận nhìn cậu ta. Ning ngã vào lồng ngực của một người. Tướng quân đến rồi. Thiếu gia cười trong lòng. Đến để xem vợ cả cùng vợ lẽ sắp giết nhau hay đến bảo vệ người thương? Tướng quân cúi đầu, hôn lên nốt ruồi ở đuôi mắt của Ning. Hắn đẩy cậu ta sang một bên, chầm chậm tiến về phía thiếu gia. Trái tim em cũng nảy lên theo từng nhịp bước chân đó. Tướng quân vẫn lạnh lùng như vậy. Hắn cầm tay em lên. Thiếu gia run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn cầm tay em. Tay tướng quân rất ấm, có chút thô ráp, chai sạn vì quanh năm cầm vũ khí ngoài sa trường. Tay tướng quân khác tay em. Thiếu gia có bàn tay mềm mịn, lòng bàn tay và mười đầu móng đều hồng hồng, chứng tỏ chưa bao giờ làm việc nặng nhọc.

"Vegas!"

Thiếu gia như bị thôi miên, chăm chăm nhìn vào từng động tác của tướng quân. Hắn nắm lấy cổ tay em hết sức dịu dàng, rồi vào lúc em mải ngơ ngác liền vặn lấy cổ tay gầy. Khi thiếu gia vừa kịp kêu lên đầy đau đớn thì em đã thấy chiếc vòng ngọc quen thuộc của mình bị tháo ra. Tướng quân nhìn em đầy ác độc, mím môi, đẩy em về phía sau. Thiếu gia không có điểm tựa, như cánh hoa úa tàn bị gió cuốn đi, rơi xuống vực thẳm. Tiếng gió rít bên tai hòa lẫn cùng lời thì thầm.

"Tạm biệt, Pete!"

"Vegas! Vegas! Vegas!"

.

.

.

.

.

.

"Sao rồi? Thế nào mà vẫn chưa tỉnh?"

Bà lão tay chống gậy, hết sức giận dữ quát tháo. Sau lưng là một cặp vợ chồng trung niên đang cố gắng xoa dịu cơn tức giận lại.

Bà nội và cha mẹ của tướng quân đến rồi. Cả ba người đều không tham dự hôn lễ của tướng quân và Ning. Theerapanyakul không ai chấp nhận cuộc hôn nhân này hết. Nhưng vừa nghe nói thiếu gia bị bệnh, hôn mê mãi không tỉnh liền tất tả chạy đến phủ tướng quân. Suy cho cùng thì địa vị trong gia tộc của thiếu gia vẫn vững chãi, đây là thứ mà Ning có mơ ước cũng không thể chạm vào.

Thầy thuốc trầm ngâm một hồi, vạch mí mắt thiếu gia lên.

"Thiếu gia trúng độc rồi. Từ hôm qua đến giờ cậu ấy đã ăn những gì?"

Quản gia nhíu mày suy nghĩ một chút.

"Thiếu gia hôm qua buổi sáng ăn một chút cháo trắng. Dạo này dạ dày cậu ấy không tốt lắm nên thường xuyên ăn món này. Buổi trưa thiếu gia chuẩn bị cho..... hôn lễ của tướng quân và Ning công tử nên không ăn gì. Buổi tối sau khi lễ kết thúc thiếu gia kêu mệt nên đã về nghỉ ngơi sớm, không dùng bữa."

Thầy thuốc lắc đầu, bắt mạch lần nữa.

"Độc này nhất định phát tác vào buổi đêm, có nghĩa là từ tối đã trúng độc rồi. Thử nghĩ lại xem thiếu gia có nếm qua món gì không, hoặc nước trà gì cũng được."

"A!"

Một cô hầu đứng trong góc phòng bỗng kêu lên.

"Thiếu gia....."

Ánh mắt cô hầu cụp xuống, không dám nói tiếp. Tướng quân thấy bà nội đang tức giận, không muốn kéo dài thêm thời gian nữa liền quát cô hầu.

"Còn không mau nói."

Cô hầu nép chặt vào góc tường, vò lấy gấu áo hơi nhàu.

"Thiếu gia hôm qua không ăn gì nhưng có uống trà do Ning công tử dâng lên."

Nói xong cô ta liền rụt cổ, không dám ngẩng đầu. Ning đột nhiên bị nhắc tên liền hoảng hốt. Cứ cho là cậu ta ghét thiếu gia đi, nhưng cũng không dám ngu dại mà đi hạ độc như vậy.

Thầy thuốc bình tĩnh hơn một chút. Ông ta đứng dậy, thu xếp lại hòm thuốc.

"Ning công tử, xin mạn phép hỏi chút, trà hôm qua cậu bỏ những gì vào?"

Ning nghe được cảm giác như mọi tội lỗi đổ lên hết cho mình vậy. Cậu ta gằn giọng.

"Ý ông là gì? Ta hạ độc thiếu gia?"

Bà nội tướng quân bắt đầu nóng nảy hơn. Chứng kiến đứa cháu dâu yêu quý trúng độc, nằm hôn mê ở trên giường ai mà có thể bình tĩnh cho nổi. Bà cụ vỗ mạnh xuống bàn, tiện tay ném cốc trà còn nóng xuống dưới đất. Mọi người ai nấy đều không dám hít thở mạnh. Uy quyền của bà nội trong nhà rất lớn. Bà cụ nhìn hiền lành vậy thôi nhưng rất khó chiều, không dễ lấy lòng. Thiếu gia là đứa cháu duy nhất mà bà cụ nâng niu như trứng mỏng.

"Hỏi còn không mau nói. Hay ngươi có tật giật mình rồi?"

Ning uất ức nhưng không dám cãi lại. Bà nội của tướng quân không đơn giản chỉ là một bà cụ tầm thường. Bà nội xuất thân vốn là công chúa cao quý của hoàng gia, đến cả hoàng đế hiện tại cũng phải nể mặt, kính trọng gọi một tiếng "cô ruột".

"Chỉ.... chỉ là một chút táo đỏ thôi. Ta có to gan đến đâu cũng không dám hạ độc thiếu gia."

Nói xong hai hốc mắt liền đỏ hết lên, vô cùng đáng thương níu lấy tay tướng quân.

Thầy thuốc lắc đầu, yên lặng ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu.

"Thiếu gia gần đây còn dùng thuốc ức chế không?"

Vì không được đánh dấu, tướng quân lại ghét bỏ nên thời gian mười năm qua thiếu gia luôn phải một mình trải qua kì phát tình, thuốc ức chế cũng từng liều một được sử dụng nhiều hơn. Quản gia nén lại đau lòng, khẽ gật đầu xác nhận. Sắp đến kì phát tình rồi. Mỗi lần như vậy thiếu gia đều phải sử dụng thuốc ức chế liều cao mới có thể vượt qua quãng thời gian thống khổ này. Thuốc dùng nhiều sẽ dần mất tác dụng nên về sau sẽ luôn dùng loại mạnh hơn những liều thuốc cũ.

Thầy thuốc đổ mấy viên thuốc ra tay, nếm thử một chút rồi thở dài.

"Vậy thì đúng rồi. Thuốc ức chế của thiếu gia liều cao quá mức rồi. Táo đỏ tính ấm, thật ra nó rất tốt chứ không độc, nhưng thuốc của thiếu gia tính hàn quá cao, lại thêm thành phần kỵ táo đỏ nên mới thành độc."

Bà nội cùng cha mẹ nhìn tướng quân đầy trách móc. Ai mà không biết lý do thiếu gia phải dùng nhiều thuốc ức chế như vậy chứ?

"Nhưng không sao đâu. Thiếu gia ba, bốn ngày nữa sẽ tỉnh thôi. Chất độc không quá mạnh nên không đáng lo ngại."

"Thế nhưng cơ thể cậu ấy sẽ sớm có dấu hiệu bài xích với thuốc ức chế. Nếu còn không có Alpha bên cạnh trong kỳ phát tình, thiếu gia có thể sẽ chết bất cứ lúc nào."

END CHƯƠNG 2

Mô Phật 🙏 Lên chương mới cho mọi người rồi đây. Chúng ta khum còn nợ nần gì nữa nhé :)))))) Chương sau khi nào ra thì chưa biết đâu tại mình vẫn đang đánh vật với hai fic kia. Đẻ nhiều con quá cũng không có tốt. Mới lo cho đứa này xong đã vội nhảy qua đứa khác rồi.

Thật ra nếu mọi người đọc fic của mình sẽ thấy mình rất ít khi xây dựng hình tượng yếu mềm cho Pete và Build, tại mình thích sự mạnh mẽ á. Một đứa em của mình đọc fic xong đã bảo nét tính cách của Pete và Build trong fic khá giống cái nết của mình ở bên ngoài 🙄 Nhưng mà yên tâm đi, Pete và Build trong fic của mình chỉ có chút mạnh mẽ, dám táng sml đứa nào mất dạy thôi chứ không có giống mình đâu. Tại mình không biết đấm nhau.

Hy vọng mọi người sẽ thích em bé thứ 3 này của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete