Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Thiếu gia tỉnh lại rồi. Nhưng em đã quên hết mọi thứ. Những người này là ai? Nơi này là nơi nào? Còn cả phu quân của em nữa? Thật sự không thể nhớ được gì hết. Những ngày đầu dù cố gắng đến đâu thì đổi lại cũng chỉ là những cơn đầu đầu ập tới. Ký ức là một cái gì đó không tồn tại và hoàn toàn trống rỗng. Đêm đêm giấc mơ kéo đến như thác lũ, đến khi tỉnh dậy thì không còn sót lại một thứ gì. Trắng xóa một màu. Những lúc như vậy Diao vẫn luôn ở bên cạnh, lúc thì xoa lưng, khi thì xoa trán, nhẹ nhàng an ủi, nói với em rằng không sao đâu, từ giờ tự mình xây dựng một ký ức hoàn toàn mới là được. Ừ, vậy đi. Đừng nghĩ nhiều mà làm gì.

Có Diao ở đây thật tốt. Thiếu gia đã nghĩ như vậy. Diao hoạt bát, thích bày trò, luôn kéo em chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia để nghịch phá. Người trong phủ gọi em là thiếu gia chứ không phải phu nhân. Có lần em đem thắc mắc này đi hỏi quản gia và nhận được câu trả lời rằng em của quá khứ đã yêu cầu được gọi như vậy. Gọi là thiếu gia sao? Cũng rất dễ nghe, cảm giác thoải mái hơn gọi phu nhân gì gì đó nhiều.

Người trong phủ tướng quân vẫn như vậy, luôn giữ lễ nghĩa và chừng mực mỗi khi gặp em. Nhất là mấy người ở hậu viện gì đấy của phu quân, một lần gặp là một lần cúi gập người để chào. Ai cũng nói năng nhỏ nhẹ, đứng ở khoảng cách xa cỡ ba bước chân. Thật ra em muốn thân thiết hơn với người xung quanh, nhưng ai cũng như đang cố gắng giữ gìn thật tốt cái thứ lễ nghĩa quỷ quái kia. Chỉ có Diao là lúc nào cũng hớn hở, toe toét cười, đôi khi còn hay ầm ĩ, nháo một trận tưng bừng.

Một người mà thiếu gia rất ít gặp từ khi tỉnh dậy chính là "vợ hai" của phu quân. Nghe Diao kể phu quân vừa xấu vừa dữ, vậy mà người bên cạnh hắn ai cũng đẹp. Nhất là Ning - vợ hai. Thiếu gia mấy lần lén nhìn Ning rồi kéo áo Diao, giọng trầm trồ.

"Ning đẹp ghê á. Mắt hoa đào, da trắng, mặt nhỏ xíu nữa. Đẹp thế mà chịu gả cho lão xấu xí kia uổng ghê."

Diao trợn mắt nhìn trời. Chẳng ai giống thiếu gia, khen vợ hai của phu quân đẹp. Mà thôi kệ vậy. Đằng nào em cũng có nhớ gì đâu. Trước đây như nào không biết, nhưng hiện tại thật giống một đứa trẻ thơ ngây, lúc nào cũng vui vẻ cười nói, đôi khi còn ngân nga mấy câu hát không đầu không cuối. Vui như vậy đâu cần nhớ lại chuyện trước đây.

Ning mỗi lần thấy thiếu gia đều tìm cách đi đường vòng, đôi khi không tránh được thì cũng chỉ cúi chào qua loa rồi đi thẳng. Thiếu gia có đôi chút tiếc nuối. Ning đẹp như thế, làm bạn với nhau chút thôi cũng được mà. Sau mỗi lần gặp mặt như vậy Ning thấy rất phiền phức. Thiếu gia luôn lạnh nhạt, ít khi cười, cái người mà tát thẳng vào mặt tướng quân chẳng biết biến đâu mất tăm mất tích. Bây giờ đổi lại là một đứa nhóc thích nghịch ngợm, trêu ghẹo người khác. Thiếu gia nghịch tới mức phát phiền, còn phá hơn cả Diao. Trong phủ lúc trước có một Diao đã gà bay chó sủa lắm rồi, nay còn thêm một thiếu gia quậy cùng. Người ta không hài lòng có thể mắng Diao hoặc hạn chế không cho cậu chạy nhảy. Thế nhưng đối tượng phá phách cùng Diao lại là thiếu gia. Hiện tại em còn trân quý hơn cả mấy món đồ cổ đắt tiền mà tướng quân trưng bày trong phòng, ai dám lớn tiếng chứ.

Không rõ thiếu gia học được ở đâu ra trò khóc lóc ăn vạ. Có lần em mang cho Ning một chiếc kẹo mạch nha. Ning nói không cần. Thiếu gia cứ kiên trì dúi cây kẹo cho đối phương. Ning tránh không được liền gạt tay ra, chiếc kẹo cứ như vậy mà rơi xuống đất. Thiếu gia tròn mắt, bặm môi rồi òa khóc nức nở. Tiếng khóc kéo theo tất cả mọi người hốt hoảng chạy ra. Ning đứng trước cái nhìn đầy chỉ trích của toàn bộ người trong phủ liền tức đến tái mặt. Diao kéo thiếu gia vào lòng, vừa lau nước mắt dính tèm lem trên khuôn mặt nhỏ, vừa xoa đầu an ủi, không quên châm chọc Ning vài câu.

"Ning công tử, ngay cả một người mất trí nhớ mà cũng bắt nạt được. Thiếu gia buồn, xem ai dỗ được đây."

Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Ning cũng chẳng cố ý. Nhưng thiếu gia từ khi tỉnh dậy thì không biết vì sao lại nổi lên bản tính trẻ con, vô cùng ngang bướng, ngay cả Diao đôi lúc cũng phải chịu thua mà chiều theo. Ví dụ như có một hôm trời nắng to, thiếu gia giữa trưa ra vườn đào đất trồng cây. Thường thì chẳng ai trồng cây vào thời gian đó hết, nhưng do hôm đó em vừa ăn xong miếng dưa hấu, nhìn mấy cái hạt liền nảy ra ý muốn trồng cây để sau này có quả ăn. Nghĩ là làm. Diao và quản gia lúc đó vừa đi vào hoa viên liền hốt hoảng nhìn thiếu gia mặc áo bông trắng muốt, đội trên đầu một cái mũ lông xinh ơi là xinh do mẹ của tướng quân khâu, ngồi bệt xuống đất, còn đang dùng tay không đào đất, rải hạt dưa xuống, lấp đất lại rồi tưới cây, Thời tiết mùa xuân tuy không giống mùa đông nhưng vẫn còn se se lạnh. Tay thiếu gia tiếp xúc với nước và đất ẩm thì đỏ ửng hết lên, móng tay sạch sẽ mọi ngày nay nhét đầy đất, mặt mũi cũng bẩn thỉu như vừa mới đi trồng cả vườn cây về vậy. Diao kéo em dậy, mang nước ấm ra rửa sạch mặt mũi, tay chân, miệng thì càu nhàu không ngớt.

"Ngươi là tổ tông của ta. Ngươi là cơm ăn áo mặc của ta. Phu quân ngươi trước lúc đi đánh trận đã giao ngươi cho ta chăm sóc. Ngươi mới tỉnh dậy mà lại lăn ra ốm nữa xem, hắn về sẽ đuổi ta ra đường mất."

Thiếu gia bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó, mặt mũi ngoan ngoãn ra vẻ nghe lời lắm. Ấy thế mà hôm sau lại bị người hầu bắt gặp em đang lúi húi đào đất trồng thêm mấy cây táo nữa. Ở phủ này ai lớn nhất? Tướng quân? Không phải. Hiện tại lớn nhất là thiếu gia. Em tỉnh dậy liền lập tức trở thành đối tượng được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không ai dám làm trái ý. Được nuông chiều như vậy thành ra mặc sức quậy phá, nghịch ngợm mà không sợ ai mắng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù thiếu gia nghịch ngợm và đôi lúc không nghe lời nhưng thường ngày em vẫn rất ngoan. Mấy trò nghịch phá luôn trong phạm vi cho phép và nó không làm người xung quanh thấy khó chịu. Có điều thiếu gia có sở thích trèo cây. Ngày nọ một người trong hậu viện nhìn thấy em đang vắt vẻo ngủ quên trên một cái cây lớn, suýt chút nữa dọa ngất người ta. Cả phủ tướng quân lại được thêm một trận ầm ĩ, huyên náo. Nằm trên cây thì nguy hiểm thật đấy nhưng không ai dám đánh thức thiếu gia. Nếu em bị giật mình rất có thể sẽ ngã xuống. Mà cái cây lớn đó ngay gần hồ nước, không cẩn thận mà rơi xuống hồ vào cái thời tiết này chỉ sợ sẽ nằm trên giường thêm nửa năm nữa mất. Lúc thiếu gia tỉnh dậy thấy bên dưới rất nhiều người đang sốt ruột nhìn mình liền nhận ngay ra vấn đề. Thôi xong, chuẩn bị nghe Diao giáo huấn. Nhưng hôm đó Diao chẳng nói gì cả, ôm mèo béo ra một góc sân ngồi gặm ngô nướng, chẳng thèm đoái hoài đến em luôn. Thiếu gia lò dò đi đến, kéo vạt áo ngồi cạnh. Diao hừ mũi, quay đi không thèm nhìn.

"Diao đừng giận Pete mà. Pete hứa lần sau không trèo cây nữa."

Ừ, đây là lần hứa thứ hai trong vòng một tuần rồi đấy. Hôm nay thì trèo cây, hôm trước lại nằm trên mái nhà. Thiếu gia này nhất định là người khác chứ không phải thiếu gia trong quá khứ mà Diao được nghe kể lại.

"Nha nha nha! Đừng giận nữa. Lát Pete kêu người mua vịt nướng với bánh bao cho Diao."

Hừ, đừng nghĩ mang đồ ăn ra là sẽ dụ dỗ được ta. Không mắc bẫy đâu. Nhưng mà....

"Thêm một miếng lợn sữa quay nữa."

Thiếu gia tít mắt cười, kéo tay Diao thật vui vẻ.

"Được rồi. Vịt nướng, bánh bao và lợn sữa quay cho Diao."

Diao cốc vào trán của em, nhéo cái mũi xinh.

"Lần sau mà còn leo trèo nữa thì nghỉ thân với nhau luôn đấy. Hư quá đi mất."

.

.

.

.

.

Tướng quân trở về rồi. Lần này trên yên ngựa cao cao chỉ có một mình hắn, không thêm bất cứ ai khác. Cổng lớn rộng mở, một đoàn người hai hàng đã túc trực chờ đợi cả một buổi chiều. Tướng quân về từ sớm nhưng cần đi diện kiến hoàng đế, sau vài ba câu hỏi han có lệ thì cũng được cho về. Hắn trước tiên đến nhà chính để dâng lễ trong từ đường, cùng bà nội và cha mẹ ăn một bữa cơm. Mãi đến chiều muộn mới có thể quay lại phủ của mình.

Mấy tình nhân vẫn vậy, ai cũng xinh đẹp. Ning nổi bật nhất trong đám đông với bộ đồ mới màu đỏ, khuyên tai bằng bạc lấp lánh đung đưa. Diao dựa lưng vào cột, ngáp một cái rõ to. Chẳng biết vì cớ gì cậu lại đứng ở đây.

Tướng quân vào trong, đảo mắt một hồi. Mấy thứ vàng bạc, gấm vóc được ban thưởng cũng chia cho tất cả người trong hậu viện, ai thích cái gì thì cứ lấy. Vốn dĩ những thứ này hắn không cần dùng đến. Lần nào cũng vậy, từ chiến trường trở về luôn được hoàng đế ban thưởng rất hậu hĩnh, tới mức trong kho đã chất đầy mà chẳng còn thêm chỗ chứa.

Ning khoác lấy tay hắn, khuôn mặt trắng nõn nhẹ nhàng áp lên bờ vai, hương hoa diễn vĩ nhè nhẹ tỏa ra. Đôi mắt hoa đào như đang muốn câu lấy hồn phách Alpha.

"Tướng quân, em đã chuẩn bị tiệc rượu rồi. Đêm nay chào đón người quay trở về."

Hắn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng chân đang chạy rầm rầm, còn có tiếng ai lanh lảnh la thật to.

"DIAO ĐÂU RỒI? CHÚNG TA ĐI CHỢ ĐÊM ĐI."

Đã lâu không gặp. Tướng quân quên mất Ning bên cạnh. Hắn nhìn người đang hùng hổ chạy ra tóm cổ Diao, mặt mũi vui vẻ đến nỗi đỏ bừng hết lên. Em mặc áo gấm màu xanh, bên ngoài khoác áo lông màu trắng dài đến gót chân, vui vẻ và hoạt bát như một chú chim nhỏ.

Diao kéo lấy bàn tay lạnh toát của thiếu gia, đẩy em lên đứng trước mặt tướng quân. Đôi mắt long lanh nhìn hắn. Thiếu gia cắn môi, lùi về phía sau một bước. Người này quen lắm, có lẽ là gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ. Em quay sang nhìn Diao, lộ rõ vẻ tò mò. Diao cào cào cái gáy hơi ngứa, hắt xì một cái vì lạnh.

"Phu quân của ngươi đó."

Thiếu gia tròn mắt nhìn. Phu quân của em ư? Cái tên vừa xấu người lại còn xấu nết mà Diao vẫn hay nhắc ấy hả? Nhưng không đâu. Hình như có gì đó không đúng ở đây.

"Diao, đâu có phải phu quân của ta."

"Chẳng phải ngươi bảo phu quân là một tên xấu xí thô kệch, mặt vừa đầy râu lại lắm sẹo rỗ à? Người này không phải mà."

Tướng quân đen mặt. Hắn đi xa về, vừa vào phủ đã nghe người ta nói mình là một kẻ xấu xí, thô kệch rồi. Diao ha ha cười, lại đẩy thiếu gia lên, nhưng lực tay hơi mạnh khiến em lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

"A?"

Khuôn mặt xinh đẹp đỏ tới mức nhỏ ra máu. Lúc em chuẩn bị ngã nhào thì cái người kia đã đưa tay ra đỡ. Tay hắn rất ấm, nhìn chẳng xấu xí chút nào, vô cùng tuấn tú, tuy có chút lạnh lùng, trên người còn có mùi thơm cực kỳ dễ ngửi nữa.

"Phu quân ngươi đó."

Thiếu gia nhìn tướng quân rồi lại nhìn Diao. Em tránh ra khỏi tay hắn, chân giậm xuống.

"Sai rồi mà. Người này đẹp hơn cái người mà ngươi miêu tả nhiều."

Ngốc. Diao thở dài, xoa đầu thiếu gia.

"Có lẽ hắn mới đổi cái đầu mới đó."

Mặt tướng quân lại càng đen hơn. Beta này ngày càng quá đà, ăn nói lung tung quen thói thì thôi đi, lại còn nhảm nhí đi tuyên truyền mấy lời ngớ ngẩn, ngu ngốc đó nữa. Thôi bỏ đi. Không chấp nhặt là được.

"Tỉnh dậy từ khi nào? Đã khỏe hơn chưa?"

Thiếu gia nhìn Diao. Diao lại nhìn em rồi gật đầu. Đến lúc này bông hoa nhỏ mới nhỏ giọng, lí nhí trả lời.

"Tỉnh dậy nửa tháng rồi. Ta rất khỏe. Cảm ơn phu quân."

Phu quân sao? Nghe thật lạ tai. Hắn chưa từng nghe em gọi như vậy trước đây.

"Không nhận ra ta sao?"

Thiếu gia lại quay sang Diao. Diao lại gật đầu.

"Không..... không có nhận ra. Diao bảo ta bị té giếng nên mất trí nhớ."

Té giếng? Cái lý do mà này cũng bịa ra được sao? Nhưng đành vậy. Còn hơn để em biết sự thật đằng sau.

Thấy tướng quân không trả lời, thiếu gia nghĩ hắn giận mình. Bông hoa nhỏ rũ xuống, mặt mũi ỉu xìu.

"Xin lỗi! Ta không nhớ được những chuyện trước đây."

Tướng quân thở ra. Trời về tối đã lạnh xuống. Chóp mũi thiếu gia đỏ bừng. Khi nãy vội vàng chạy đi tìm Diao mà em không mặc thêm áo ấm, bây giờ hơi lạnh tỏa ra trong không khí khiến cả cơ thể khẽ run lên một cái.

Chiếc áo choàng ấm áp từ đâu phủ lên. Mùi hổ phách hòa trộn gỗ tuyết tùng vô cùng dễ chịu vờn quanh chóp mũi. Áo choàng giống hệt của em, chỉ khác mỗi màu sắc. Một đen một trắng, tương phản lẫn nhau.

"Không cần xin lỗi. Không phải lỗi của em."

.

.

.

.

.

Cuối cùng thì thiếu gia cũng không được đi chợ đêm như em mong muốn. Phủ tướng quân hôm nay mở tiệc chào mừng hắn quay trở về. Chẳng rõ mọi năm như thế nào. Nhưng hiện tại vị trí ngay bên cạnh tướng quân là em. Thiếu gia không uống được rượu, bây giờ mỗi ngày vẫn đang phải uống thuốc nên bày trước mặt em chỉ toàn mấy món ăn vô cùng thanh đạm, thanh đạm tới mức nhạt nhẽo.

Tướng quân thấy người bên cạnh cứ nhìn vào mấy con tôm nướng của mình liền hiểu ngay. Hắn không nói gì, dùng tay bóc vỏ rồi đặt một con tôm vào bát em. Đôi mắt thiếu gia sáng lên. Em lén nhìn Diao đang tập trung gặm thịt gà rồi lại nhìn quản gia đang lấy thêm rượu, nhanh chóng nhét con tôm vào miệng như là sợ bị phát hiện ăn vụng vậy. Thêm một miếng cá nướng được gỡ xương cẩn thận bỏ vào bát. Tướng quân nhìn hoa nhỏ bộ dáng lén lút thì thấy rất buồn cười. Tính tình thay đổi như vậy khiến hắn chút không thích ứng ngay được.

"Từ từ mà ăn, không ai nói gì em đâu. Cẩn thận kẻo nghẹn."

Thiếu gia ăn miếng thịt cá mềm mềm, vô cùng thỏa mãn. Em đánh bạo, chỉ chỉ vào đĩa thịt gà ngon lành ở ngoài cùng. Tướng quân hiểu ý, rất tự nhiên mà bỏ xương, xé miếng nhỏ rồi đặt vào bát.

"Người không biết đâu. Diao dữ lắm á. Cả quản gia nữa. Hai người này trông ta như trông trẻ vậy. Cái này không được, cái kia không được."

Tướng quân lột vỏ hết toàn bộ số tôm có trên bàn, đặt hết vào bát thiếu gia. Nhìn em phồng má lên ăn đúng là rất đáng thương. Ai không biết sẽ nghĩ rằng bị bỏ đói đã đâu.

"Vậy mà ta nghe Nop kể rằng em nghịch ngợm lắm mà, hết trèo cây lại đi đào đất trong vườn, leo lên cả mái nhà nằm ngủ."

Thiếu gia nghe vậy liền dừng ăn, xua tay rối rít.

"Đừng tin. Phu quân, ta rất ngoan. Không có trèo cây, leo mái nhà hay đi đào đất đâu."

Tướng quân dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm rượu.

"Ừ, ta cũng nghĩ em không làm vậy đâu."

Diao ở phía dưới liếc nhìn lên, trề môi khinh bỉ. Sao ngươi bảo ngươi không yêu? Sao tưởng ngươi ghét? Hết bóc tôm lại gỡ xương, gỡ thịt. Đang tập luyện để sau này chăm con hả? Đồ đần. Không phải là ngươi ghét người ta đâu. Do ngươi bị đần nên mới không nhận ra mà thôi. Tuy chẳng phải yêu nhưng cũng đâu có ghét. Người như ngươi nếu đã căm hận, ghét bỏ một người thì đâu việc gì phải tốn công vất vả chạy đôn chạy đáo đi tìm rồi cứu trở về. Ngươi cũng đâu có cần phải giao người cho ta chăm sóc, còn cấm mấy tình nhân đó bén mảng đến gần. Ngươi chẳng ghét người ta đến vậy đâu. Ừ, ta biết ngươi không yêu. Nhưng nào có như những gì ngươi nghĩ. Đồ đần!

END CHƯƠNG 19

Tui ngủ quên mất nên đăng hơi trễ xíu :)))

Tuần này ba chương là năng suất lắm rồi đó huhu.

Từ ngày mai đến cuối tuần sẽ tập trung vào THIẾU GIA HÔM NAY LẠI ĐÀO HÔN RỒI để số chương của hai bên cân bằng với nhau nhé cả nhà iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete