CHƯƠNG 18
Ta vùng vẫy nơi biển sâu tăm tối. Không. Nó cũng chẳng phải biển. Ta không biết nữa. Xung quanh như có ngàn vạn con rắn trườn qua trườn lại quấn thân. Ta sợ. Ai đó cứu ta với được không?
Ta men theo lớp tường đá thật dày, không rõ đâu là điểm cuối cùng cần đi đến. Tường đá xù xì, khô cứng. Cảm giác nham nhám lướt lên từng đầu ngón tay.
Nơi này là nơi nào còn ta là ai. Không rõ. Ta như một kẻ vô tri cứ thế tiến về phía trước mà không biết có thứ gì đang đợi mình nơi xa kia.
Đôi mắt ta cay xè, mùi tanh máu và cả cái vị gỉ sét, hơi mặn từ hai khóe mắt chảy xuống. Máu ư? Hay là nước mắt? Mà cũng có thể là cả hai.
Trong đầu là hiện lên một gương mặt. Quen? Lạ? Đừng hỏi ta nữa. Vì ta chẳng biết đâu. Tuy quen mà lạ. Ta không nhớ được nhưng chắc chắn bản thân đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Trái tim ta co lại, cái cảm giác nhói đau kì lạ đang dâng lên. Rốt cuộc đau đớn âm ỉ dần lan rộng ra, dạ dày cũng vì vậy mà quặn lại. Ta mỗi lần nghĩ đến gương mặt đó đều đau đến buốt lòng. Hắn là ai?
Rồi ta lại thấy một đứa trẻ với đôi mắt sáng trong. Ồ, thật đáng yêu và xinh xắn. Nhưng ta có biết nó không? Đứa trẻ ấy ngồi dưới một gốc cây tử đằng thật lớn, vận áo vải nom có vẻ rất đơn sơ. Hai gò má nó hồng hồng còn lúm đồng tiền lại vô cùng dễ thương. Nhưng hình như nó đang khóc, cả thân hình ướt rượt chỉ toàn là nước. Nó thút thít từng cơn, đáng thương vô cùng. Một đứa trẻ khác đi đến, nhìn có vẻ lớn hơn. Khuôn mặt này cũng thật quen. Nhưng mà thôi, ta đâu có nhớ được, mà cũng chẳng cần nhớ đến. Đứa trẻ lớn hơn áp bàn tay lên má đứa nhỏ, lau đi từng giọt nước mắt.
"Sao em lại khóc?"
Đứa nhỏ không trả lời, chỉ gục đầu bên vai đứa lớn hơn.
"Có ta ở đây rồi. Đừng khóc!"
"Han, sau này ta cưới em được không?"
Han? Sau này ta cưới em được không? Cưới em được không? Được không?
Han là ai? Lạ quá. Nước mắt ta chảy dài. Từ trong lòng dấy lên nỗi uất hận không tên. Ta thấy cảnh tượng hai đứa trẻ thật đáng thương cũng thật đáng ghét. Ta không rõ lòng mình. Chỉ biết rằng bản thân không hề muốn hai đứa trẻ đó sẽ bên nhau.
Vòng tròn xoay xoay, nhanh tới nỗi làm cho ta chóng mặt, buồn nôn. Ta thấy mình trong một căn phòng tân hôn được trang hoàng đẹp đẽ. Ta đang mỉm cười đó sao? Dường như ta đang chờ đợi điều gì đó. Mọi cảm xúc nhộn nhạo dâng trào. Chờ ai? Ta chờ ai? Không đến sao? Đã lâu lắm rồi. Ngồi thẳng lưng suốt thời gian dài khiến sống lưng mỏi nhừ, khó chịu. Ta cũng không biết mình đang chờ đợi ai, chờ đợi điều gì nữa. Khi mặt trời dần dần lên cao, nỗi thất vọng, mất mát phủ kín trái tim. Chờ không được.
Ta chạy nhanh trên mặt cỏ thơm mềm. Đôi chân trần cảm nhận rõ sự nhồn nhột lướt qua lòng bàn chân và cả cái man mát từ những giọt sương. Bầu trời xinh đẹp đêm nay thật nhiều sao. Đứng từ đây có thể nhìn thấy đằng xa kia chòm sao Thiên Nga đang lấp lánh giữa đêm đen. Ta ngả người xuống một gốc cây, ngân nga giai điệu lạ tai. Ta cũng không biết giai điệu này xuất phát từ đâu nữa. Nó cứ không ngừng vang lên trong tâm trí.
"Một, hai, ba con kiến nhỏ
Cõng theo xác dế mèn đã héo tàn
Ta nhìn theo thì thầm hỏi con kiến
Cố gắng vậy để làm chi?
Kiến ta xoay đầu lại đầy đăm chiêu
Ừ, vì cái gì mà cố gắng?"
Ừ, vì cái gì mà cố gắng? Vì cái gì mà cố gắng? Cố gắng?
Ta bật khóc. Nước mắt cứ thế rơi xuống không kìm nén lại được. Sao mà đau buốt, khó chịu đến thế này? Giống như bị xuyên thủng bằng gai nhọn, bị đâm nát bằng lưỡi dao sắc bén. Máu chảy trong lòng, nào có ai nhìn thấu?
Đại dương mênh mông và vô tận. Ta bập bềnh, trôi nổi trên một chiếc thuyền nan. Sóng đánh mạnh vào mạn thuyền, lật úp ta xuống dòng nước lạnh giá. Ta buông tay, cả thân mình cũng nhẹ bẫng. Nước tràn vào mũi, ngập sâu trong phổi. Sóng xô như đang đè cả ngàn cân lên lồng ngực. Khó thở vô cùng. Ta đột nhiên vùng vẫy muốn ngoi lên. Thế nhưng phía trên như đang có bàn tay vô hình nào đó nắm lấy đầu, cố sức dìm ta xuống thật mạnh. Dần dần ta không thể cử động nữa, cứ thế để mặc cho số phận an bài.
Ta lại mở mắt ra trong một căn phòng lạ lẫm. Đã quá quen với những cảnh tượng kì lạ này rồi nên cảm xúc nghi ngại cũng chẳng còn mấy. Ánh sáng bên ngoài len lỏi qua từng ô cửa. Khúc nhạc vui tai vang lên đâu đó. Ừm, âm thanh giống kèn lá. Ta hào hứng chạy ra ngoài. Chẳng có ai hết. Ta đi tìm khắp nơi. Âm thanh tồn tại nhưng không nấy một bóng hình. Ừ mà cũng đâu có sao. Kì lạ là thế nhưng không phải lần đầu ta thấy.
"Quay trở về thôi."
"Đã đến lúc thức dậy rồi."
Quay về đâu? Chẳng phải ta vẫn còn thức hay sao? Tỉnh dậy là thế nào?
Một luồng ánh sáng chói mắt từ phía cánh cổng đang rộng mở phía xa như đang thôi thúc trí tò mò của ta. Đi thử xem thế nào. Càng lại gần thì càng thấy chói mắt. Ta nheo mắt lại, đưa một tay lên như để cản bớt thứ ánh sáng kia. Cả cơ thể đang đứng vững trong phút chốc không cẩn thận đã bị ánh sáng hút vào.
.
.
.
.
.
Tướng quân quay trở về từ cõi chết. Chẳng ai nghĩ được rằng người đi vào rừng Cấm có thể toàn mạng quay về được như vậy. Cuộc chiến tranh đã đi đến hồi kết. Có tướng quân ở đây chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, cứ như vậy mà tốc chiến tốc thắng, nhân lúc quân địch sơ hở, không phòng bị liền đánh thẳng vào trung tâm. Hắn ở trên chiến trường sát phạt giống như một chiến thần. Đứng trước kẻ thù không có chuyện sẽ nương tay.
Phía bên quân địch ban đầu tuy đã mất đi kẻ chỉ huy nhưng rất nhanh chóng đã tìm được người mới thay thế. Chỉ tiếc rằng trong lúc tướng quân cùng chỉ huy của chúng biến mất trong rừng Cấm, phía quân đội do tướng quân đích thân tôi luyện đã nhanh như vũ bão mà đánh cho chúng tan tác hết một nửa. Vài ngày trôi qua, sĩ khí ai cũng dần đi xuống. Thua trận quá nhiều cộng với việc liên tục bị đánh bất ngờ khiến thần kinh luôn căng thẳng, ngay cả ngủ một giấc cũng không dám, chỉ sợ ngủ rồi thì sẽ ngủ luôn, không có cơ hội tỉnh lại nữa. Lời đồn về Vegas Korawit Theerapanyakul cùng quân đội do hắn lãnh đạo không phải chỉ là những câu truyền miệng nữa rồi. Tuy trong thời gian không có tướng quân nhưng vẫn có thể đánh đâu thắng đó, mỗi lần ra trận đều để lại vô số nỗi khiếp sợ.
Trận đánh cuối cùng vào lúc sáng sớm. Mặc dù vậy tinh thần ai cũng sáng sủa, không hề có dấu hiệu mỏi mệt. Xong trận này là có thể quay về ăn Tết cùng gia đình rồi. Một vài binh lính đã thấp thỏm mong chờ từ mấy đêm nay. Họ có cha mẹ, vợ con hàng ngày đều đứng ở cửa mong ngóng tin tức. Không ai là không muốn gặp lại người thân của mình.
Tướng quân lần này dàn xếp những đội quân của mình theo nhiều hướng khác nhau. Hai bên đánh bọc sườn cùng một đội xông thẳng về phía trước phá vỡ trung tâm. Từ phía xa một đội cung tiễn cũng đã theo lệnh mà căng dây, sẵn sàng mọi thứ đâu vào đấy. Các đánh trận của tướng quân luôn đơn giản, không quá cầu kỳ và phức tạp như mấy loại binh thư. Hắn chủ yếu muốn tận dụng cơ hội đánh tan đầu não quân địch, bên cạnh sẽ có đội quân yểm trợ nhằm phá đi những vòng vây được siết chặt. Trong mỗi trận đánh, bao giờ tướng quân cũng chọn kết liễu phó tướng của quân địch trước. Lớp phòng thủ thứ nhất tan vỡ thì mới tiến đến kẻ đứng đầu. Giải quyết được những cản trở này thì quân đội của hắn sẽ dễ dàng hơn trong việc chế ngự những đội quân của đối phương. Vì sao giờ cũng thế, đánh rắn phải đánh dập đầu. Cái đầu rắn đã dập nát, chỉ còn thân mình quằn quại trong đau đớn, muốn cắt xẻ ra sao cũng không đáng lo ngại. Tóm lại, chủ yếu ở đây vẫn là giết hết những kẻ đứng đầu để lòng địch hoang mang, rối loạn. Rắn mất đầu ấy mà, còn có thể vùng vẫy trong bao lâu?
Kế hoạch cứ như vậy mà thực thi. Bởi vì đã bàn bạc và chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng nên phần trăm sai sót hoàn toàn không thể xảy ra. Chỉ đến giữa trưa thôi mà toàn bộ bên kia đã quỳ xuống đầu hàng. Cái đầu của kẻ chỉ huy cũng được treo lên thật cao trên tường thành. Mùi máu tanh cùng tiếng quạ réo kéo theo đó là một chiến trường ngổn ngang xác người. Sau mấy tháng trời ròng rã từ mùa đông lạnh giá đến khi xuân về hoa nở, chiến tranh cũng đã kết thúc trọn vẹn.
Tướng quân nhẩm tính, chỉ trong vòng hai ngày thôi nếu hắn đoán không sai, thư xin hàng từ quân địch sẽ được gửi đến. Sau khi Hoàng đế phê duyệt lần cuối cùng và đóng dấu xuống, hắn sẽ được quay về Đế đô. Ừm, nên về thôi. Năm nay không khí có vẻ dịu hơn rất nhiều. Chẳng biết có nên mong chờ vào điều gì không.
.
.
.
.
.
Diao nhảy dựng lên, nhìn lom lom vào người đang ngồi ngơ ngác trên giường. Thân ảnh gầy gò, bé nhỏ được bọc kín bằng lớp áo vải nhung ấm áp, trên chân còn đắp ngang một chiếc chăn lông cừu. Khuôn mặt xinh đẹp tuy tái nhợt nhưng đôi mắt với hai đồng tử đen láy vẫn thật sáng. Hai bàn tay xương xương tóm chặt lấy một góc chăn, nhìn ngang dọc xung quanh như vừa bước vào một thế giới mới.
THIẾU GIA TỈNH RỒI.
Trên dưới phủ tướng quân náo loạn hết lên. Thầy thuốc vừa mới chợp mắt sau một đêm dài đi thăm bệnh ở xa liền bị dựng đầu dậy, lơ mơ, loạng choạng chạy đến phủ tướng quân. Ở đây giống như đang có lễ hội lớn vậy. Người ra kẻ vào tấp nập, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Chẳng rõ họ đang làm cái gì, nhưng không khí rất kì lạ. Ngay cả bà nội cùng cha mẹ tướng quân cũng có mặt thật nhanh chóng.
Thiếu gia vẫn ngồi trên giường nhưng cả thân hình bé nhỏ co rụt sâu vào bên trong, ngơ ngơ ngác ngác nhìn một đống những ánh mắt đang bắn về phía mình?
"Các người..... là ai vậy?"
"Đây là nơi nào?"
Dù biết trước em chẳng thể nhớ bất cứ điều gì nhưng tất cả vẫn không tránh khỏi đau lòng. Thiếu gia xinh đẹp nhất, tuy bên ngoài có chút lạnh nhạt, không thường xuyên ra khỏi cửa nhưng suy cho cùng vẫn là người mang trái tim thiện lương. Thầy thuốc lắc đầu, ra dấu cho mọi nười im lặng. Kiểm tra lên kiểm tra xuống, bắt mạch thật lâu cuối cùng cũng kết thúc. Bà nội của tướng quân chống gậy, cái lưng hơi còng nhưng đi lại vẫn khá nhanh nhẹn.
"Thế nào rồi? Có ổn không?"
Thầy thuốc thở ra, xoa xoa đôi bàn tay lạnh của mình vào vải quần.
"Rất may là mắt không bị mù. Tuy nhiên đúng như dự đoán từ trước đó, thiếu gia thật sự mất trí nhớ rồi, không nhớ được bất cứ điều gì hết."
"Sức khỏe không đáng lo ngại, có thể dần dần hồi phục."
Mất trí nhớ rồi. Không nhớ được gì hết. Như vậy cũng rất tốt. Như vậy có thể quên đi mọi khổ đau, giày vò trước kia. Quên đi mọi ký ức kinh hoàng, đáng sợ đã từng xảy ra. Thà rằng em quên đi, quên cả đời trước kia rồi tự xây dựng cho mình một ký ức hoàn toàn mới. Em quên rồi sẽ không yêu hắn nữa. Không yêu thì không đau.
Những mảnh ký ức vụn vớ dường như theo gió mà dần tan biến, không còn lại chút gì. Ai cũng thở phào. Thôi thì đừng nhớ cho đau khổ. Quên hết rồi sẽ thấy trái tim được bình yên.
Vì lệnh của tướng quân nên bất kể là Ning hay mấy người trong hậu viện cũng chỉ có thể đứng ngoài cổng lớn, không được bước chân vào hoa viên nhỏ của thiếu gia. Nhất là Ning. Không hiểu vì cớ gì mà Diao đặt một cái ghế trước cổng, con mèo béo thì nằm lim dim ngủ trên đó. Ning thấy vậy liền tức tối bỏ về. Đám người ở hậu viện ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi nhìn chằm chằm con mèo. Mèo của thiếu gia nuôi, vừa đáng yêu lại dễ mến. Có người thử lén dùng ngón tay sờ lên cái đầu xinh của nó, ấy vậy mà con mèo cũng chẳng có phản ứng gì mấy. Kết quả là quản gia vừa đi ra ngoài liền gặp nhau một đám tình nhân của tướng quân đang túm năm tụm ba tranh nhau ôm một con mèo. Ai nói nó dữ? Rất hiền lành, thân thiện lại còn dễ mến nữa.
.
.
.
.
.
Diao lại gần, chọt thử vào chiếc má mềm của thiếu gia khiến em giật mình. Đôi mắt tròn xoe nhìn vào người trước mặt mình.
"Ừm, chúng ta có quen nhau sao?"
Diao lập tức đá giày, nhảy lên giường, tóm lấy tay thiếu gia.
"Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn thân đó. Cực kỳ thân luôn."
Thiếu gia hơi ái ngại nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của đối phương, cũng rất muốn chọc thử vào lúm đồng tiền bé bé đó. Nhưng mà em không dám. Người ta ngại mà. Làm vậy kỳ cục lắm.
"Nhưng mà ta không nhớ gì hết."
Diao lấy trên bàn một quả chuối, bẻ đôi nó ra, nhét một nửa vào tay thiếu gia, nửa còn lại đi vào bụng mình.
"Không sao hết. Do ngươi té giếng nên thành ra mất trí nhớ thôi. Ổn ấy mà. Có ta đây rồi. Quên cái gì ta nhắc lại cho nhớ."
"Ồ!" - Thiếu gia dúi trả lại nửa quả chuối cho Diao. Vừa mới tỉnh lại, miệng khô lưỡi đắng, không muốn ăn bất cứ cái gì hết. Diao cũng vô cùng vui vẻ, tự nhiên mà giải quyết hết nửa quả chuối đó.
"Vậy mấy người ban nãy là ai vậy?"
Diao làm hớp nước, khoanh chân trên giường, kéo lại chăn phủ lên cho thiếu gia không bị lạnh, từ tốn liệt kê.
"Cụ bà chống gậy đó gọi là bà nội. Cặp vợ chồng lớn tuổi thì là cha mẹ. Họ là người nhà của tướng quân. Tướng quân lại là phu quân của ngươi. Người hói đầu tên là Nop, quản gia trong phủ."
"......"
"......"
"Phu quân? Ý ngươi là ta kết hôn rồi?"
Diao gật đầu, co một chân lên, áp má vào đầu gối.
"Chính xác. Ngươi mười sáu tuổi gả cho tướng quân, đến giờ cũng hơn mười năm rồi."
Thiếu gia đờ người ra. Đầu cảm thấy hơi nhức. Vừa tỉnh dậy chưa được nửa ngày thì biết mình đã kết hôn, lại còn hẳn mười năm, làm gì có ai mà không hết hồn. Diao thấy em ngơ ngác, thẫn thờ, lo rằng người đẹp nhớ ra cái gì đó không vui liền lay lay vai, hỏi nhỏ.
"Này, có sao không?"
Thiếu gia lắc đầu, xoa thái dương để giảm thiểu cơn đau.
"Vậy phu quân của ta đâu rồi?"
"À, hắn ra chiến trường rồi. Đang có chiến tranh mà. Nhưng yên tâm đi, tin chiến thắng được gửi về mấy ngày nay rồi. Khéo dăm bữa nửa tháng nữa là hắn quay về với ngươi thôi."
Quay về với ngươi. Nghe đến đây hai gò má hơi tái bỗng hồng lên. Thiếu gia vò vò chiếc chăn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Em thấy trong lòng cứ là lạ nhưng lại chẳng rõ lạ ở đâu.
"Vậy phu quân của ta.... hắn có yêu ta không?"
Diao khựng lại một chút. Yêu không ấy hả? Vấn đề này ta từng hỏi hắn rồi. Ngươi nghĩ xem, hắn trả lời ta thế nào? Buồn cười nhỉ? Mất trí nhớ rồi nhưng ngươi vẫn còn quan tâm hắn có yêu mình không? Tình yêu mà, nó như cái rễ ăn sâu vào máu thịt rồi.
"Chuyện riêng tư này chờ hắn về rồi hai người tâm sự riêng đi. Tình yêu của các ngươi, người ngoài như ta không tiện chen miệngvào đâu."
Thiếu gia gật đầu. Em ngồi gần Diao hơn. Cảm giác xa lạ ban đầu không còn nữa. Cách nói chuyện của Diao rất thoải mái. Cậu ấy khiến em thấy muốn thân thiết nhiều hơn. Có lẽ hai người thật sự là bạn thân.
"Vậy phu quân ta là người như thế nào vậy?"
"Hắn là một tên khốn đầu đất, ngu như bò, dốt hơn cả lũ heo hồi bé nhà ta nuôi."
"Người thì thô kệch, xấu xí. Mặt mũi hắn như cả năm không cạo râu vậy, còn từa lưa sẹo rỗ. Giọng nói ồm ồm khó nghe cực kỳ."
"Tóm lại vừa xấu người lại còn xấu cả cái nết."
"Gả cho hắn, ngươi thiệt thòi rồi."
Thiếu gia sửng sốt nhìn Diao nói.... à không, giống như đang chửi hơn. Chẳng lẽ phu quân của em tệ hại đến vậy sao? Không muốn gả nữa đâu. Muốn chạy trốn.
END CHƯƠNG 18
Shock quá nên đăng sớm. Tui chưa sửa được lỗi chính tả đâu. Qua đêm nay tính tiếp.
Tui biết mình là hề rồi nhưng kệ tui điiii
Huhu OTP ơi real từ từ thôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro