CHƯƠNG 17
Cuối cùng Kaew cũng không thể bước một chân vào cửa phòng tướng quân. Không những vậy còn đổi thêm được cả cái nhìn chán ghét và xa lánh của hắn. Alpha có nguyên tắc của riêng mình, chỉ cần là thứ hắn không muốn thì do dù có lột trần ra rồi dâng lên cũng chẳng mảy may động lòng. Hơn nữa chiến tranh còn chưa kết thúc đâu, là một tướng quân hắn phải luôn đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu. Trận đánh này không giống những trận đánh trước. Một vài điều bất ngờ xảy ra khiến cho mọi việc dường như chậm trễ hơn so với kế hoạch. Mùa xuân đến rồi, cũng chỉ còn một tháng nữa là đến Tết. Thời gian này nếu không gấp rút, nhanh chóng thì có lẽ tất cả sẽ phải ở đây thật lâu mà không được về nhà. Hắn đã định cho mình trong vòng ba tháng có thể đẩy lùi quân địch, phá tan mọi trận địa, vòng vây của chúng. Thời tiết đã tốt dần lên, không còn mưa gió. Đường núi đã trở nên khô ráo, dễ dàng di chuyển hơn. Hôm nay người trong bộ tộc xuống núi trao đổi hàng hóa. Tướng quân cũng không thể chờ đợi việc người ta giúp mình đi liên lạc nữa mà cũng chuẩn bị rời đi luôn. Chậm một ngày thì thương vong chỉ có nhiều thêm.
Ngày hắn đi chỉ có trưởng tộc cùng một vài người có địa vị khác trong bộ tộc đến tiễn. Nắng lên quá đỉnh đầu, mùi cỏ non thơm nồng của thảo nguyên lả lướt qua khứu giác. Hắn không nhận bất cứ thứ quà tạm biệt nào mà chỉ mang theo vài chiếc bánh cùng hai chai nước đi đường. Mặc dù nơi này gần rừng Cấm nhưng muốn đi về doanh trại thì không thể cứ xuyên thẳng vào khu rừng nguy hiểm đó được. Có đường vòng đi qua một thị trận dưới chân núi, rồi từ đó hướng ra ngoại thành. Bởi vì không có ngựa nên thời gian ước tính hai ngày đi bộ mới đến nơi. Đi bộ cũng chẳng phải việc gì đó quá khó khăn với một tướng quân. Hắn còn từng đi như vậy ròng rã nhiều ngày đêm trên những mảnh đất khô cằn nơi chiến trường từ nhiều trận đánh trước.
Tình hình chiến trận như thế nào không quá rõ ràng. Ở đây người ta ít khi xuống dưới núi nên cũng chẳng nghe ngóng được gì. Hành trang hiện tại của tướng quân chỉ có con dao quen thuộc cùng chút đồ ăn, nước uống. Thanh kiếm cùng con ngựa yêu quý đi theo hắn bao năm đã nằm sâu trong rừng Cấm, bị con quái vật gớm ghiếc kia nuốt trọn cả rồi. Nhắc đến Ja tướng quân có chút tư vị không tên. Có lẽ là xót thương đi. Nó đã đồng hành cùng hắn qua biết bao nhiêu trận đánh rồi. Thậm chí ở cái độ tuổi này sắp có thể dưỡng già, nghỉ ngơi. Ja tính tình giống hắn, không được tốt lắm, đôi chút kiêu ngạo. Con ngựa này trước giờ chỉ hai người có thể ngồi lên. Đó là tướng quân và.... thiếu gia. Thiếu gia? Tướng quân nghĩ một chút. Không rõ giờ ra sao rồi. Gần đây trải qua nhiều chuyện sống chết giao nhau, hắn gặp một vài giấc mơ. Đồng hồ cát cứ chảy từ từ, rồi khi ta xoay ngược nó lại, quá khứ cũng dần dần hiện hữu.
Không còn gì có thể chờ đợi thêm nữa. Tướng quân cảm ơn rồi cáo biệt mọi người, quay đầu rời đi. Nào ngờ mới bước hai bước thì từ phía sau hương thơm hoa táo ập đến cùng tiếng bước chân vội vàng kèm theo ai đó đang nức nở, nghẹn ngào.
"Tướng quân, người không thể bỏ ta mà đi như vậy được."
Kaew đổ ập lên lưng hắn, vòng tay ôm lấy thắt eo chặt cứng. Khuôn mặt xinh xắn khóc đến đỏ bừng, nhìn vô cùng đáng thương. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt tướng quân cũng theo từng cái siết eo của Kaew mà xấu đi. Trưởng tộc thấy tình hình không ổn liền đến kéo con mình ra. Ông ta biết Kaew rất thích tướng quân. Thậm chí gần đây còn từ chối một cuộc hôn nhân chỉ vì muốn gả cho hắn. Chính bản thân trưởng tộc cũng thấy vô cùng hài lòng nếu tướng quân có thể rước con mình vào cửa. Nhưng mà Omega trước mặt bao nhiêu người như vậy vừa khóc vừa nháo ôm ấp một Alpha thì còn ra thể thống gì nữa. Hơn nữa thời gian qua tướng quân có vẻ như chẳng hứng thú gì với Kaew.
"Nhóc con, mau buông ra. Không được vô lễ như vậy."
Nhưng Kaew vốn được cưng chiều như vảo bối từ nhỏ, muốn cái gì có cái đó thì làm sao có chuyện dễ dàng nghe lời. Cậu vùng ta, kéo lấy tay tướng quân, khóe mắt đỏ ửng hết lên, long lanh nước.
"Tướng quân, người đánh dấu ta rồi, không thể bỏ ta lại như vậy được."
Sét đánh giữa trời quang. Tất cả đứng hình, không thốt lên lời. Sắc mặt tướng quân đen lại, đôi lông mày cau thật chặt. Hắn nhìn Kaew giống như đang nhìn một thứ gì đó vô cùng kinh tởm và xấu xí. Đôi con ngươi cũng theo sự tức giận ánh lên từng cái nhìn lạnh lẽo.
Việc một Alpha đánh dấu Omega khi cả hai không hề có bất cứ mối quan hệ hôn nhân nào quả thật vô cùng nghiêm trọng. Trong xã hội Omega vốn đã được định sẵn là yếu đuối, buộc phải nghe theo tất thảy mọi sắp xếp từ các Alpha, hầu như không có tiếng nói hay quyền hành gì trong tay. Omega bị đánh dấu, tệ hơn nữa là mang thai khi chưa kết hôn nhất định sẽ phải chịu sự trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Huống hồ ở những bộ tộc trên vùng thảo nguyên này, cái gọi là phong tục, gia phong nề nếp còn đáng sợ hơn rất nhiều. Dù Kaew có là con của trưởng tộc hay bất cứ ai đi chăng nữa cũng không tránh thoát khỏi số phận.
"Ngươi nói ta đánh dấu ngươi?"
Giọng tướng quân lạnh toát, không mang một chút hơi ấm nào. Kaew rụt cổ lại, một giọt nước mắt lại lăn dài trên khóe mi. Hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Alpha, giọng mũi nghèn nghẹn mang theo đầy tủi hờn, ủy khuất, mềm yếu đến nỗi khiến ai cũng muốn ôm vào lòng mà vỗ về, an ủi.
"Đúng vậy. Hôm đó người.... người cứ vậy mà.... với ta."
"Tướng quân cũng biết ta yêu người mà. Nên vì thế mới đồng ý để người quá phận như vậy."
"Nay người cứ vậy mà đi, không thèm đoái hoài hay nhìn ta một chút. Người nói xem ta phải làm sao?"
Kaew bật khóc nức nở, giống như thật sự bị bỏ rơi vậy. Tướng quân gạt tay cậu ta. Tin tức tố nồng đậm và mạnh mẽ dường như theo sự tức giận của chủ nhân mà phóng ra ngoài. Áp lực từ một Alpha cường đại đè lên khiến tất cả đều phải lùi về phía sau một bước. Ngay cả một số Alpha được coi là mạnh nhất bộ tộc cũng đều phải quay mặt tránh đi. Sự xao động của hổ phách hòa cùng gỗ tuyết tùng làm cho Kaew nôn nao, chóng mặt tới mức suýt chút nữa ngất xỉu vì áp lực.
"Ta chưa từng đánh dấu ngươi."
Nắng to kèm theo sự nóng ấm từ mặt đất bốc lên. Hương hoa táo của Kaew chỉ còn nhàn nhạt. Tướng quân lại cảm thấy đây là thứ mùi hương khó ngửi nhất trên đời, đáng ghét tới mức hắn phải lùi lại một chút như để tránh nó quấn vào người.
Sau giây phút bàng hoàng, sững sờ thì mọi người cũng đã bình tĩnh lại. Không biết có ai đó đã chạy đi thông báo mà người từ đâu ùa đến vây xem ngày một đông, giống như trò hề vô cùng hài hước đang diễn ra vậy. Trưởng tộc chống cây gậy xuống đất, chậm rãi lên tiếng.
"Tướng quân, ngài là Alpha nên chẳng mất gì. Nhưng Kaew của chúng tôi chỉ là một Omega nhỏ bé. Nếu ngài bỏ nó đi như vậy thì toàn bộ danh dự sẽ mất sạch. Lúc đó con trai tôi làm sao mà sống tiếp được."
Người xung quanh ghé đầu vào nhau xì xào bàn tán. Kaew cúi mặt, cắn môi, móng tay bấu vào da thịt đến mỗi hằn lên thành từng vết nhỏ hình trăng khuyết. Ở đây ai cũng thương yêu, coi trọng Kaew. Trưởng tộc chỉ có một người con, bất kể là Alpha, Beta hay Omega thì từ nhỏ Kaew đã được định trước trở thành người kế thừa. Trong bộ tộc này, chỉ cần người nào khiến Kaew rơi nước mắt thì kẻ đó nhất định có tội. Tướng quân thì sao chứ? Ở đây hắn cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu được người ta vớt về từ sông. Không có bọn họ cưu mang, chăm sóc thì giờ này hắn đã là một cái xác thối rữa mặc cho đám kền kền hàng ngày tìm đến xé xác rồi. Ấy vậy mà kẻ vô ơn ngày không những sống không biết điều mà còn dám lợi dụng sự thơ ngây của Kaew, cướp đoạt đi sự trong trắng rồi phủi quần bỏ chạy.
"Ngươi có bằng chứng chúng ta lên giường? Có bằng chứng ta đã đánh dấu ngươi?"
Kaew nấp sau lưng cha mình, giống như bị dọa sợ vậy. Khuôn mặt xinh xắn tỏ ra cực kỳ thương tâm, úp mặt vào lòng bàn tay khóc nấc lên mà không nói tiếng nào.
"Tôi từng nhìn thấy đêm hôm đó tiểu thiếu gia đi vào phòng của tướng quân. Hôm đó hình như tướng quân còn phát tình nữa."
Giọng một Alpha vang lên từ trong đám đông. Tướng quân biết người này. Gã tên là Tan, kẻ luôn theo sau Kaew như một cái đuôi. Có vẻ như gã thích Kaew. Bằng chứng là mỗi lần cậu chạy đến tìm hắn, gã ta đều len lén ném một cái nhìn căm tức. Ha, đúng là thú vị thật. Tới mức làm cho tướng quân phải bật cười. Hắn liếm đôi môi hơi khô, dáng vẻ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, hất cằm về phía gã Alpha kia.
"Quả thật hôm đó ta đã phát tình."
Mọi người ai nấy nghe xong đều như nắm chắc câu trả lời cùng quyết định cuối cùng trong tay.
"Không rõ kẻ nào to gan tới mức đã trộn thuốc vào trà của ta. Sau đó nếu ta nhớ không nhầm thì kẻ đó đứng ngoài phòng, phát ra tin tức tố nhằm dụ dỗ Alpha cùng mình lên giường."
"Rất tiếc thứ mùi đó quá khó ngửi, tới mức làm cho ta phải nôn mửa."
"Ta nói đúng chứ, Kaew?"
"Ngươi đã bỏ thuốc ta, thậm chí còn muốn quyến rũ, giở trò để ta đánh dấu ngươi. Mục đích là muốn ép ta phải cưới ngươi về."
Tướng quân không nhanh không chậm, từ tốn ngồi xuống một mỏm đá lớn. Hắn rút khăn tay ra, lau đi lau lại lưỡi dao đã vô cùng sáng bóng. Kaew qua lời nói của hắn trong phút chốc biến thành kẻ lẳng lơ, không có liêm sỉ, mặt dày đi dụ dỗ Alpha, không những vậy còn bị người ta ghét bỏ.
"Người nói vậy là sao chứ? Ta không cần danh phận gì cả. Chỉ cần tướng quân có trách nhiệm với việc làm của mình thôi."
Trưởng tộc vỗ về bàn tay con mình. Ông ta hắng giọng, hít một hơi thật sâu.
"Tướng quân, việc mình làm trời nhìn thấu. Ngài là tướng quân xuất thân dòng dõi quyền quý thì Kaew cũng là bảo bối được cả bộ tộc chúng tôi nâng niu trên tay, là người sau này sẽ kế thừa vị trí trưởng tộc. Ngài không thể vô trách nhiệm với việc làm của mình như vậy được."
Tướng quân giắt con dao vào bên hông, phủi đi vạt áo bị mấy bông hoa rơi vào. Mặt trời chiếu qua chỗ hắn ngồi, đổ lên đó một chiếc bóng lặng im.
"Nói đi nói lại, ý các ngươi là muốn ta phải cưới Omega này đúng không."
Chuyện nực cười đâu đâu cũng có.
"Thế nhưng nhà ta đã có Omega rồi. Người hầu kẻ hạ trong nhà cũng không thiếu. Ta không cưới."
Trưởng tộc nóng mặt. Ông ta gằn giọng xuống.
"Nếu ngài cứ như vậy buộc ta phải đưa Kaew đến Đế đô tìm thiếu gia phân xử giúp. Dù sao thiếu gia cũng là vợ cả, hơn nữa chung phận Omega, hẳn là sẽ hiểu cho nỗi khổ của Kaew."
Tướng quân bật cười. Hắn cười mệt đến mức mắt bắt đầu ẩm ướt. Thông minh như vậy trực tiếp đi làm quan luôn đi, sống ở cái nơi heo hút này không thấy uổng phí tài năng sao?
"Nếu dám động đến thiếu gia, bộ tộc của các ngươi một người cũng đừng hòng sống sót."
Kaew nghe xong vừa vội vừa tức, kéo tay cha mình rồi lắc đầu. Ai xung quanh nhìn vào cũng thấy xót xa, bất bình thay cho cậu. Omega của họ lớn lên đẹp như vậy, bao nhiêu người mơ ước xin cưới cũng không thành, mà nay lại vì một Alpha vô tâm mà rơi nước mắt, mất hết toàn bộ danh dự, không những vậy còn bị sỉ nhục một cách nặng nề.
"Kaew, ta nghĩ ngươi thông minh, biết điều. Sau khi ta cảnh cáo thì đã tự biết đường an phận. Nhưng mà không. Ngươi phóng túng, tự coi rẻ bản thân xong đổ mọi tội lỗi lên đầu ta. Omega như ngươi thật buồn nôn."
Kaew ngồi thụp xuống đất, òa lên nức nở. Tiếng khóc đau đớn, nghẹn ngào vang vọng. Cậu úp mặt vào đầu gối, bờ vai run rẩy vô cùng đáng thương. Quả thật phép vua còn thua lệ làng. Ở đây không phải Đế đô, cũng chẳng phải Theerapanyakul để tướng quân có thể một tay che trời, tùy ý ra sao thì ra. Một vài Alpha trong bộ tộc tay đã sẵn sàng gậy gộc, đao kiếm, ánh mắt long sòng sọc chỉ chờ cơ hội lao vào. Tướng quân thở ra đầy chán nản. Cuộc đời hắn chưa từng gặp qua những kẻ ngu dốt, thiển cận như vậy. Kẻ ăn ốc là ai, hắn không biết, nhưng những chiếc vỏ này tuyệt đối sẽ không đổ thay cho kẻ đó.
"Đừng giả vờ đáng thương nữa. Các ngươi quên mất rằng nếu ta thật sự đánh dấu Omega này thì hiện tại trên cơ thể cậu ta vẫn còn lưu lại mùi của ta."
"Hoặc do mũi các ngươi chỉ đặt trên đó cho đầy đủ bộ phận cơ thể. Hay là biết nhưng vì muốn ép buộc ta nên mới giả mù, giả điếc?"
Alpha trong thời gian phát tình sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả khi đánh dấu Omega, tin tức tố đó cũng đủ quấn quanh Omega suốt cả tuần lễ*.
Kaew ngã ngồi xuống đất. Bản thân vì nóng vội mà quên mất đi vấn đề này. Nếu bây giờ thật sự bị phát giác sẽ không xong mất. Vì thế nhân lúc không ai để ý, Kaew vùng dậy, lao thật nhanh vào một thân cây, ý đồ dùng cái chết để đe dọa, lấy thêm lòng tin của mọi người. Nào ngờ tướng quân còn nhanh hơn. Hắn tóm lấy gáy Kaew khi cậu chuẩn bị lao đi, quăng người ngã nhào xuống đất. Tướng quân là Alpha. lực tay không hề nhẹ. Kaew suy cho cùng cũng chỉ là một Omega, làm sao chịu nổi. Cảm giác choáng váng, đau nhức xộc đến. Tướng quân quăng người xuống mà không có chút thương tiếc hay nương tay. Cổ chân của Kaew có cảm giác bị trật mất rồi. Cũng vì động tác tóm lấy gáy đó mà chiếc khăn quấn quanh cổ Kaew rơi ra.
Kaew sợ hãi che gáy mình lại nhưng không kịp nữa. Vết cắn vẫn chưa lành, dấu răng hiện rõ thật sâu, chút máu khi bị cắn đã khô lại từ lâu. Mùi đất ẩm sau mưa quyện cùng hương thơm hoa táo cứ thế mà len lỏi, mờ mờ nhạt nhạt lướt qua không khí.
"Ngươi bảo ta đã đánh dấu ngươi? Vậy ngươi có biết thứ mùi ẩm mốc trên người của ngươi hoàn toàn không thuộc về ta?"
"Có phải ngươi đã tính toán rất nhiều rồi không? Một Omega đời này chỉ có thể bị đánh dấu một lần, bị đánh dấu rồi sẽ không thể lên giường với Alpha khác. Ngươi sợ mình mang thai rồi nên muốn ta gánh cái thứ trách nhiệm nuôi con của kẻ khác này. Ngươi biết ta chán ghét, không muốn chạm vào ngươi nên có chút yên tâm sẽ không bị phát hiện."
"Kaew, ngươi đang coi thường ta đấy ư? Cho rằng trò mèo này ta sẽ không nhìn ra, sẽ bị lừa một cách ngu ngốc."
"Đầu óc của ngươi quả nhiên chỉ dùng vào việc trang trí cho cái cổ thêm sinh động chứ tuyệt đối không sử dụng được. Lý do này mà cũng dám nghĩ ra để trói buộc ta lại."
"Ta không phải kẻ dốt nát như lũ người bên cạnh ngươi. Cái bẫy này gài lên người khác thì được nhưng đừng cho rằng sẽ dùng được với ta. Việc ta không làm thì dù là ai đi chăng nữa cũng không thể ép ta nhận."
"Vegas Korawit Theerapanyakul là con rối để ngươi chơi đùa sao?"
Tướng quân giờ đã không còn tức giận nữa rồi. Đối với một kẻ ngu dốt, không có đầu óc thì chẳng cần phải tức giận.
Tất cả ai nấy cũng đều hoang mang nhìn Kaew. Trưởng tộc bối rối, xấu hổ, phẫn nộ vô cùng. Chỉ vừa trước đó thôi đã chắc mẩm trói buộc được Alpha này cho con mình rồi. Nào ngờ đâu hắn nhanh như vậy lật ngược tình thế. Kaew trong chốc lát từ Omega đáng thương bị ruồng bỏ trở thành một kẻ lăng loàn, dâm đãng bò lên giường Alpha khác rồi đi bắt một tướng quân xuất thân cao quý phải chịu trách nhiệm. Nhục nhã tới mức khiến trưởng tộc ngay lập tức muốn bóp chết đứa con mình thương yêu, nâng niu suốt mười tám năm nay. Bộ tộc cũng có những nét truyền thống, quy định vô cùng hà khắc và đáng sợ. Nếu Omega nào không biết giữ gìn bản thân, làm ra chuyện bại hoại thì sẽ bị dìm chết dưới sông, thân xác vứt nơi hoang vắng làm mồi cho lũ kền kền ăn thịt.
Trưởng tộc cũng chỉ là một chức sắc trong cả bộ tộc. Bên cạnh đó vẫn còn những người lớn tuổi hơn giữ tiếng nói cùng quyết định hệ trọng trong tộc. Trưởng tộc dù đứng đầu nhưng không có nghĩa ông ta được phép mắt nhắm mắt mở che đậy cho con mình. Vả lại chuyện ngu dốt của Kaew bị phơi bày ra trước mắt mọi người. Đâu ai biết được tướng quân lúc đó trúng thuốc mà vẫn còn cố giữ tỉnh táo như vậy. Cũng nào ai ngờ Kaew vì muốn gả, vì lo giữ mạng mà tính đến cả con đường gài bẫy tướng quân. Thật ra Omega khi bị đánh dấu vẫn có thể lên giường với Alpha khác, chỉ là cơ thể sẽ vô cùng khó chịu, có dấu hiệu bài xích với Alpha đó. Không phải là Kaew không biết. Nhưng bản thân muốn mạo hiểm. Gả cho tướng quân rồi, nhất định hai người sẽ lên giường với nhau. Giả dụ mang thai đi, thì người ta cũng sẽ nghĩ đó là của tướng quân.
Ngay khi trưởng tộc vừa nuốt nước mắt vào trong, chuẩn bị sai người đem Kaew xuống sông thì một người hấp tấp xông ra, quỳ mọp xuống dưới đất, dập đầu liên tục.
"Trưởng tộc, là con đã quá phận cùng tiểu thiếu gia. Con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Xin người đừng giết tiểu thiếu gia."
Trưởng tộc choáng váng, xoa trán. Đầu ông ta đau nhức từng cơn. Tiếng bàn tán xì xào ngày một to hơn.
Đó không phải ai khác ngoài Tan. Gã là trẻ mồ côi, cha mẹ đã mất cả, gia cảnh nghèo khó tới mức ăn bữa nay lo bữa mai. Tan là người chăn cừu cho nhà trưởng tộc, giống như một nô bộc vậy, sai việc gì làm việc đó. Đứa con bảo bối của trưởng tộc, người thừa kế sau này của bộ tộc vậy mà lại lên giường, ăn nằm cùng một Alpha thấp kém. Đây mới chính là câu chuyện buồn cười nhất.
Tướng quân nhướn mày. Hắn chẳng buồn quan tâm sự việc sau đó như thế nào. Thời gian chẳng còn sớm nữa. Giờ nên tranh thủ xuống núi, nếu trễ hơn sẽ rất khó đi.
END CHƯƠNG 17
Chú thích:
*Cái này tui bịa đó.
Chương 18, 19 sẽ lên lần lượt vào 9h và 12h. Tui muốn kéo giãn thời gian một chút để có thể chỉnh sửa lại những đoạn chưa ưng ý và kiểm tra toàn bộ lỗi chính tả của cả ba chương.
Không biết hôm qua có ai xem live stream của tui hông :))))))
Hẹn gặp lại cùng chương mới vào đêm nay ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro