CHƯƠNG 15
"Ta chờ người đi qua
Nhưng người mãi chẳng tới
Năm dài và tháng rộng
Còn lại nỗi quạnh hiu."
Thảo nguyên rộng lớn với những đồng cỏ xanh mướt trải dài. Những người dân du mục cùng nước da rám nắng và nụ cười tươi rói đang chăn một đàn cừu lông trắng muốt. Bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Ánh nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những viên pha lê xinh đẹp. Thiếu niên ngậm một bông cỏ lau, đôi mắt tròn đen lay láy như cả một bầu trời sao, hai bên tai đeo chiếc khuyên bằng bạc. Cậu bưng một khay gỗ, bên trên là một bát cháo trắng và một bát thuốc đen đặc, mùi đắng ngắt. Cửa phòng vừa bật mở, đôi mắt cười xinh đẹp đã vội cong lên, đôi chân cũng nhanh nhẹn hơn đi vào bên trong.
"Tỉnh rồi sao? Đói bụng chưa?"
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ quay ra. Khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt một mí hẹp dài càng khiến hắn lạnh lùng.
"Đã dậy được một lúc rồi."
Thiếu niên vui vẻ khuấy nguội bát cháo rồi đặt xuống trước mặt hắn. Cửa sổ được mở tung ra, đón ánh nắng cùng làn gió man mát thổi vào phòng. Người đàn ông mân mê con dao trên tay, chuôi dao được đính một sợi dây bện cùng tóc, nhìn qua chẳng có gì đặc biệt nhưng hắn luôn mang theo mình, nâng niu như bảo bối.
"Mau ăn đi rồi uống thuốc. Hôm qua cha ta bảo ngài đã khỏe hơn rồi. Cuối tháng này nếu không có gì nghiêm trọng sẽ báo cho người đến đón."
Người đàn ông gật đầu, xúc một thìa cháo đưa lên miệng. Hắn hơi nhíu mày lại nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, bình tĩnh ăn hết rồi bưng bát thuốc đắng ngắt lên uống một hơn cạn sạch, cả quá trình không có một chút biểu cảm dư thừa. Thiếu niên dọn dẹp chén bát, phủi phủi chiếc lá me trên vạt áo rồi ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn người đàn ông. Ánh mắt nhìn trực diện không một chút che giấu tình ý miên man, đôi môi nhỏ xinh đôi lúc sẽ nhếch lên một nụ cười. Thiếu niên dáng người nho nhỏ, không trắng lắm nhưng rất đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt cười xinh đẹp. Cậu như một chú chim bay khắp thảo nguyên rộng lớn, lúc nào cũng một bộ dáng hoạt bát, có thể líu lo cả ngày.
"Tướng quân, ngài lạnh lùng quá. Nhìn ta một chút xem nào? Ta không đẹp sao?"
Người đàn ông nhìn chuôi dao đã được lau sáng bóng gần chục lần. Hắn không trả lời, vuốt ve sợi dây bện với tóc, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tướng quân Vegas Korawit Theerapanyakul. Hắn không chết mà trôi dạt đến vùng bên kia của rừng Cấm. Nơi ấy là một thảo nguyên trù phú với những bộ tộc khép mình trong núi, rất ít khi ra ngoài. Người ta tìm thấy tướng quân đang thoi thóp thở, trên mặt không một chút huyết sắc bị mắc vào một thân cây gỗ ngay hạ nguồn của một dòng sông. Trên người hắn có vô số vết thương lớn nhỏ nhưng cũng may không ảnh hưởng gì nhiều đến gân cốt. Sau khi được cứu về, nằm trên giường chừng ba ngày là tỉnh. Vốn chẳng ai biết tướng quân là kẻ nào, từ đâu tới, vì sao bị thương cho đến khi thầy thuốc giúp hắn lau rửa những vết máu trên cơ thể. Hơi nóng của nước miết trên làn da, hình xăm đôi cánh cùng một con mắt cứ thế mà hiện ra. Trùng hợp thầy thuốc có một thời gian dài từng sống ở Đế đô, ông nhìn qua đã nhận ra đây là gia huy của gia tộc Theerapanyakul. Tin tức chiến tranh ai ai cũng biết, chỉ là nơi này chưa bị quân địch xâm phạm, nay tướng quân bị thương từ đâu lại trôi dạt về đây, ít nhiều cũng khiến mọi người hoang mang.
Thiếu niên tên là Kaew, con trai của tộc trưởng, năm nay mới tròn mười tám. Kaew là bảo bối của nơi này. Cậu đáng yêu, xinh xắn, lại hoạt bát như chú chim nhỏ, mang hơi thở hoang dại của thiếu niên vùng thảo nguyên. Kaew thích tướng quân. Điều này chẳng có gì giấu giếm. Cậu thẳng thắn trực tiếp bộc lộ hết mọi cảm xúc của bản thân, thậm chí còn muốn theo đuổi người trong lòng. Omega còn nhỏ tuổi, chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn, luôn được bao bọc, chở che, chỉ biết thích một người là phải để người đó biết được trái tim mình. Kaew dĩ nhiên sẽ không ngần ngại mà bày tỏ với tướng quân. Trưởng tộc cũng có ý muốn gả cậu cho hắn nếu tướng quân đồng ý. Nhưng Alpha lạnh lùng từ chối. Hắn bảo mình có Omega rồi, không muốn thêm ai nữa. Kaew tuy có đôi chút hụt hẫng nhưng vẫn muốn kiên trì. Ai bảo do cậu yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì hắn mà từ chối hết tất cả những Alpha khác chứ.
Kaew áp má xuống bàn, phe phẩy bông cỏ lau. Vào xuân rồi, không khí dễ chịu vô cùng. Nhưng mấy hôm trước lại có mưa lớn, tướng quân muốn xuống núi nhưng đường quá khó đi, vết thương trên người chưa lành nên đành phải ở lại. Người trong núi cứ nửa tháng lại xuống thị trấn một lần để trao đổi hàng hóa, họ sẽ giúp hắn liên lạc với các phó tướng. Nghĩ đến việc vài hôm nữa tạnh ráo, tướng quân sẽ rời khỏi nơi này trong lòng Kaew khó chịu vô cùng. Ở đây cậu là hoàng tử nhỏ, kể cả cha mẹ cũng chưa từng làm Kaew tủi thân hay phật ý bất cứ điều gì. Alpha theo đuổi cậu gạt đi còn không hết nhưng Kaew không thích bất cứ ai. Cậu đọc rất nhiều sách, từ nhỏ luôn muốn được xuống núi. Kaew từng nghe kể rất nhiều về tướng quân Theerapanyakul, trong lòng vẫn luôn cảm thấy ngưỡng mộ. Nay người thật bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, chỉ là hắn sao mà xa tầm với quá. Kỳ phát tình của Omega sắp đến, Kaew cũng sốt ruột hơn. Thật ra bản thân cậu cũng có suy tính của riêng mình. Nếu để tướng quân đánh dấu, cậu sẽ trở thành người của hắn, lúc ấy bắt buộc hắn phải đưa cậu đi cùng. Một tướng quân xuất thân từ gia tộc lớn không lẽ lại ăn xong rồi bỏ, quất ngựa truy phong sao?
"Đừng tính toán nữa, cũng không cần phát ra tin tức tố như vậy. Là Omega thì nên chú ý một chút. Để người ngoài dị nghị sẽ phá hỏng thanh danh bản thân."
Tướng quân giắt con dao vào bên hông, đứng dậy bỏ ra ngoài. Hương hoa táo của Kaew khiến hắn hơi nhức đầu, choáng váng. Không có bất cứ Alpha nào có thể làm chủ được trước tin tức tố nồng đậm như vậy của Omega. Tướng quân không muốn sai lầm ở nơi này. Vả lại hắn cũng không có ý định thêm bất cứ ai vào cái hậu viện chật chội đó nữa.
Kaew có đôi chút xấu hổ thu lại tin tức tố. Cậu chỉ muốn thử một chút xem đối phương có phản ứng không để tùy cơ ứng biến, ai ngờ hắn lại phũ phàng như vậy. Nghe những người từng xuống núi kể rằng tướng quân đã kết hôn mười năm rồi, vị kia nhà hắn là con dâu nuôi từ bé, vừa đẹp lại còn được lòng cả gia tộc. Thế nhưng Kaew giống một con ngựa đứt dây cương, bản tính hiếu thắng, nhất định đưa chân một lần để xem rốt cuộc mình có thắng được không. Nếu tướng quân mang cậu về Đế đô, Kaew muốn xem thử thiếu gia trong truyền thuyết xinh đẹp cỡ nào mà vì người đó hắn lại từ chối cậu.
Thật ra việc tướng quân từ chối Kaew không liên quan gì đến thiếu gia. Hắn chỉ không muốn mà thôi. Nếu tướng quân đã thích, chẳng cần bất cứ ai ngỏ lời hay chủ động dâng mình lên như vậy. Hơn nữa cuộc chiến vẫn chưa đi đến hồi kết. Tướng quân trăng hoa, ong bướm là thật nhưng không có nghĩa hắn sẽ vì người đẹp mà bỏ qua hết thảy nhiệm vụ đang dang dở vì đất nước. Đánh thắng trận suy cho cùng vẫn quan trọng hơn việc ôm ấp mỹ nhân.
Kaew không muốn từ bỏ ý định. Cha mẹ cậu cũng vậy. Dù gả làm vợ hai, vợ ba cũng chẳng sao. Họ tuy ở thảo nguyên xa xôi đã lâu nhưng danh tiếng của Theerapanyakul không phải ai cũng không biết. Ở cái nơi có quá nhiều những bộ tộc sinh sống như vậy, gầm ghè rồi tranh giành nhau lãnh thổ là điều không thể thiếu. Bộ tộc của Kaew không quá lớn nhưng lại tọa lạc ở vị trí đẹp nhất, nơi có những con sông và cánh đồng trải dài, màu mỡ, đường đi lại xuống dưới thị trấn cũng thuận tiện hơn so với bộ tộc khác. Tuy nhiên sức lực khá yếu kém, không ít lần bị đánh chiếm đi một vài phần đất đai. Nếu Kaew có thể kết hôn cùng tướng quân, hoặc làm tình nhân thôi cũng được, cả bộ tộc có thể dựa vào Theerapanyakul, nếu không cũng có cơ hội chuyển đến Đế đô sinh sống. Tình cảm của Kaew là thật nhưng tính toán, suy nghĩ muốn lợi dụng tình cảm để chuộc lợi cũng là thật nốt. Suy cho cùng thì cho đi cũng mong muốn được nhận lại. Thiếu niên nơi thảo nguyên hoang dã chẳng ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Tướng quân đâu phải kẻ ngu ngốc. Người nào có ý muốn lợi dụng hắn, hắn đều biết rõ ràng. Một Omega nho nhỏ có thể gây được chuyện gì cơ chứ. Mấy ngày nữa sẽ có người đến đón hắn quay trở về rồi. Ơn cứu mạng lần này, bọn họ muốn vàng bạc, hắn sẽ cho vàng bạc, muốn lấy lại đất đai đã mất, hắn sẽ giúp một phần sức lực. Nhưng nếu muốn dâng Kaew lên thì quên đi. Tướng quân là kẻ nếu đã không muốn thì đừng hòng ép buộc được hắn. Hôn nhân cùng thiếu gia có lẽ là lần đầu tiên hắn phải nghe theo sự sắp xếp của người khác.
Kaew rất đẹp, tướng quân không phủ nhận điều đó. Cậu khác với vẻ yêu kiều nhưng lạnh lùng của thiếu gia, lại càng không mềm mại, mang vẻ yếu ớt như Ning, cũng không có trắng nõn, dịu dàng như những tình nhân khác trong hậu viện của hắn. Kaew nhìn đáng yêu nhưng lại có nét gì đó mạnh mẽ, phóng khoáng của những thiếu niên lớn lên nơi hoang dã. Kaew không e ấp mà sẽ bày tỏ trực tiếp lòng mình, không ngần ngại theo đuổi, nói thích hắn mỗi ngày, dùng mọi cử chỉ quan tâm để lấy lòng. Vậy nhưng tướng quân đã quên mất trái tim hắn cần phải rung động như thế nào rồi. Đã rất lâu tướng quân không còn yêu thêm một ai khác. Mười năm? Hay thậm chí còn lâu hơn nữa kìa.
Sự cố gắng của Kaew đổi lấy cái nhìn lạnh nhạt của người cậu yêu. Có tủi thân và thất vọng không? Dĩ nhiên là có. Nhưng Keaw thuộc kiểu người không bao giờ từ bỏ những điều bản thân mong muốn. Cậu lại là đứa con duy nhất của trưởng tộc, lớn lên trong sự yêu chiều, thích gì được nấy và điều đó luôn làm trỗi dậy tính hiếu thắng, muốn chinh phục của Kaew. Kỳ phát tình cũng phải một tuần nữa mới đến. Tướng quân trong hai, ba ngày tới rất có thể sẽ nhanh chóng rời đi. Nếu trong khoảng thời gian này hắn vẫn không chịu đánh dấu cậu thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Kaew nắm chặt lọ thuốc trong tay mình. Vậy thì cứ liều chết mà làm tới cùng đi. Tướng quân có thể kiềm chế được trước mùi hương của Omega nhưng đứng trước kỳ phát tình của bản thân thì chưa chắc.
.
.
.
.
.
.
Diao chống hông, che con mèo mập đang núp sau lưng mình. Ning tức giận, thở hắt ra, đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Con mèo nhe răng, móng vuốt cũng xòe ra còn lông đã dựng đứng hết lên. Nếu Ning dám xông vào có lẽ nó cũng sẽ nhảy lên cào nát mặt cậu ta. Mu bàn tay Ning vẫn đang chảy máu ròng ròng. Người hầu bên cạnh cuống lên tìm khăn tay để buộc vết thương lại nhưng bị gạt đi.
"Tránh ra, ta phải giết chết con mèo hỗn láo này."
Diao bế con mèo lên, ôm chặt nó trong vòng tay, vuốt ve bộ lông mềm mượt như đang muốn trấn an nó. Cậu cúi xuống thì thầm điều đó vào tai, con mèo có vẻ như nghe hiểu, nó nhảy phốc xuống đất, chui vào phòng rồi leo lên giường, cuộn tròn bên cạnh thiếu gia, khuôn mặt hếch lên, "meo" một tiếng như đang muốn chọc tức Ning. Nó không ưa Omega này ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Vì Omega xấu xa này mà chủ nhân xinh đẹp của nó bị tướng quân tát rồi nhốt lại. Rất đáng ghét. Grrr!
"Mèo của thiếu gia mà Ning công tử cũng dám giết sao? Không sợ thiếu gia tỉnh dậy rồi sẽ trách phạt sao?"
Ning khinh khỉnh nhìn khuôn mặt tròn vo có hai lúm đồng tiền của Diao, vô cùng ghét bỏ, thật muốn tát cho vài cái. Nhưng Diao ở đây với tư cách là khách của tướng quân, cậu ta có ăn gan hùm cũng không dám động vào một sợi tóc của đối phương.
"Nó tấn công ta trước. Con mèo hỗn láo như vậy nếu không giết bỏ sẽ làm mất mặt thiếu gia lắm."
Diao phì cười. Lý lẽ của một kẻ không có đầu óc đây sao? Quả nhiên xinh đẹp nhưng không có nghĩa là biết cách sử dụng não. Con mèo nhỏ này rất có tính đề phòng người lạ. Trước nay rất ít người có thể chạm vào nó mà không bị cào hoặc cắn.
"Ning công tử nói quá lời. Nó chỉ là một con mèo, còn nhỏ như vậy nào biết gì đâu. Có lẽ cảm nhận được mối đe dọa nào đấy nên mới tự vệ mà thôi."
"Mình là người, chẳng lẽ lại đi chấp nhặt với một con mèo hay sao?"
"Nếu giả sử giờ Ning công tử bị chó cắn, liệu có quay lại cắn trả con chó ấy không?"
Ning cứng họng. Diao lớn lên ở nơi hỗn tạp, khả năng chửi người tất nhiên cũng vô cùng phong phú. Ngược lại Ning xuất thân thôn quê, bập bõm vài chữ, ít được tiếp xúc với bên ngoài lại không có người dạy dỗ, mặt tuy đẹp nhưng đầu óc lại hạn chế.
"Ý của ngươi là ta đe dọa nó?"
Diao nhún vai, cậu lột vỏ củ khoai mật mới nướng xong, cắn một miếng to rồi thổi phù phù vì nóng.
"Không hề. Ning công tử, ta chỉ có chút thắc mắc thôi."
"Tướng quân đã cấm rồi, vì sao công tử còn chạy đến đây?"
Ning cắn chặt răng, gân xanh trên nắm tay cũng nổi lên. Người hầu đứng phía sau lưng run rẩy, sợ chủ nhân mình sẽ hành động gì quá trớn. Hôm nay Ning không biết nghĩ mà mà từ sáng sớm đã chạy đến chỗ thiếu gia. Vừa hay lúc này quản gia đã đến nhà chính bên kia có công chuyện, người hầu cũng đang lúi húi ở nhà sau để chuẩn bị nước ấm và quần áo để thay đồ cho thiếu gia. Diao từ hôm qua bị cảm nên không đến. Vừa mới vào phòng, chưa kịp làm gì đã bị con mèo từ đâu nhảy ra giơ móng, vào rách mu bàn tay. Ning bị ăn đau, định đá nó một cái, nào ngờ Diao từ đâu chạy xộc vào, không những bảo vệ con mèo ngu ngốc đó lại còn giở giọng châm chọc.
"Ta chỉ muốn đến thăm thiếu gia."
Diao nhếch môi, hất mặt, bộ dáng y hệt con mèo.
"Vậy thì không cần. Muốn thăm hỏi gì mời Ning công tử hỏi trực tiếp ý của tướng quân. Còn giờ xin mời quay về cho. Nếu hôm nay thiếu gia gặp chuyện không may, chỉ sợ Ning công tử không giữ được mạng. Ai cũng biết gia tộc này coi thiếu gia như bảo bối. Đừng làm việc ngu ngốc rồi tự mang họa."
Ning giậm chân, tức tối xoay người đi khỏi. Diao nhai nốt củ khoai, chuẩn bị lột thêm bắp ngô luộc nữa. Cậu hừ mũi, quay trở vào bên trong, dí tay lên trán con mèo béo đang thỏa mãn ngủ.
"Mày đó, thiếu chút nữa thành mèo bảy món rồi."
"Lần sau cấm cào như vậy nữa. Cào mặt thì được."
Con mèo gạt tay Diao ra, xoay mông lại, gối cái đầu bé xinh lên bàn tay thiếu gia, ngủ một cách ngon lành. Diao chán nản gặm bắp ngô. Sơ ý một chút thôi là xảy ra chuyện rồi. Ai mà biết được Ning đến đây nhằm mục đích gì chứ. Nghe người trong hậu viện kể lại rằng hôm tân hôn, thiếu gia vì uống trà của Ning dâng lên mà trúng độc, thiếu chút nữa mất mạng. Sau đó dù sự việc đã làm rõ rằng Ning không cố ý vì chẳng ai biết táo đỏ trong trà lại kỵ nhau với thuốc ức chế mà thiếu gia dùng nhưng nhà chính mỗi lần nhìn Ning đều giống như đang nhìn kẻ tội đồ vậy. Người hầu của nhà chính đến chăm sóc thiếu gia rất ghét Ning. Họ cho rằng nếu không vì tướng quân rước Ning vào phủ thì thiếu gia của bọn họ sẽ không khổ sở như vậy.
Diao chậc lưỡi, cái gì mà yêu hay không yêu. Cuối cùng cũng chỉ là đấu đá nhằm giành giật một Alpha mà thôi. Cậu chống tay lên má, nghĩ về tướng quân. Ừ, cũng không tệ nhưng được cái khốn nạn. Không yêu người này mà cũng chẳng thích người kia. Thú vui thỏa mãn dục vọng của đám Alpha đáng ghét từ bao đời nay vĩnh viễn không thay đổi. Đều là một lũ người suy nghĩ bằng thân dưới, vui thì tìm đến, chán lại đá đi. Cũng may nhan sắc mình có hạn, không lọt vào mắt hắn. Nếu không thì một Beta yếu ớt sao đấu lại được với một Alpha mạnh mẽ, lại còn là tướng quân từng chinh chiến nhiều năm trên sa trường. Chết tiệt thật! Tin thắng trận gửi về liên tiếp mà tin tức của hắn tuyệt nhiên không có.
"Omega xinh đẹp sắp tỉnh đến nơi rồi, ngươi không về thì người đầu tiên mà mỹ nhân nhìn thấy khi mở mắt ra chính là ta đó. Đồ đần!"
.
.
.
.
.
Tướng quân gạt vỡ cốc chén trên bàn. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã được hắn khóa chặt. Khô nóng bốc lên từ bên trong cơ thể tràn ra, mùi hổ phách hòa lẫn gỗ tuyết tùng tán loạn trong không khí. Alpha tiến vào trạng thái phát tình và gần như đang mất kiểm soát.
"Ngu ngốc!"
Hắn mắng một câu. Omega kia vậy mà dám bỏ thuốc hắn. Rõ ràng là muốn chết mà. Hương hoa táo ngào ngạt từ bên ngoài len lỏi vào căn phòng, càng khiến kỳ phát tình của Alpha mãnh liệt hơn.
"Tướng quân, để Daew giúp ngài đi. Nếu không có Omega, ngài sẽ rất khổ sở."
Tướng quân nắm chặt lưỡi dao trong tay. Máu tươi chảy xuống thấm ướt sợi dây bện cùng tóc. Mùi máu tanh giúp hắn thanh tỉnh được đôi chút. Người như hắn tất nhiên sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi. Tuy nhiên Omega kia và cả bộ tộc của cậu đều muốn lợi dụng chuyện này để kiếm lợi, cứ nằm mơ đi. Tướng quân trước kia đã từng bị người ta lén bỏ thuốc một lần. Khi ấy quân địch muốn hắn lên giường với người của mình để dễ mua chuộc, nhưng tướng quân lúc ấy đã dùng kiếm cắt đứt cổ họng Omega kia. Khi ra ngoài hắn luôn có một lọ thuốc ức chế mang theo, nhưng lần này là ngoại lệ. Mọi đồ vật trên người ngoại trừ con dao mà mẹ hắn tặng ra thì những thứ khác đều bị nước cuốn trôi hết đi.
"CÚT!"
"Tướng quân....."
"Nếu không cút đi ta sẽ giết chết ngươi."
Một lúc sau hương hoa táo nhạt dần. Tướng quân dựa vào tường, thở dốc. Máu tanh chảy ra được nuốt vào. Cơn nóng dần dần được xoa dịu. May mắn là chỗ thuốc đó chưa bị nuốt hết, nếu không tình trạng sẽ còn nghiêm trọng hơn.
END CHƯƠNG 15
Tui comeback rồi đây. Đêm nay còn một chương nữa nhé ^^
Tui buồn ngủ quá nên chưa kịp sửa lỗi chính tả. Nếu sai ở đâu mọi người cứ cmt để mai mốt tui sửa lại nhé.
Lẽ ra tui phải đăng từ hôm kia rồi nhưng thấy không ổn nên đã xóa đi rồi viết lại từ đầu.
THIẾU GIA được hơn 40k lượt đọc rồi. Dạo này thấy fic được recommend nhiều trên tiktok nên tui thấy biết ơn lắm đó. Nhưng vì em bé thứ ba này được mọi người biết đến nhiều hơn cũng khiến tui hơi áp lực. Tui khá lo lắng nếu chất lượng fic đi xuống sẽ làm mọi người thất vọng á. Nên có gì cứ góp ý thẳng với tui nha.
Mọi người có thể follow IG: chichbongtungcanh của tui ^^ Thỉnh thoảng tui hay mở Q&A trên story để mọi người có thể đặt câu hỏi, hoặc biết đâu hôm nào vui vui sẽ live stream tâm sự :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro