CHƯƠNG 13
"Kiếp sau đừng dại khờ mà yêu...."
.
.
.
.
.
Không có bất cứ tin tức gì của tướng quân. Hắn cứ như vậy mà biến mất sâu trong rừng. Nơi vào thì dễ, ra thì khó ấy như một cái động nuốt người vào bên trong. Trận đánh vẫn phải diễn ra. Quân địch mất đi người đứng đầu, đúng theo dự đoán liền ngay lập tức rối loại, hoang mang như rắn mất đầu. Tướng quân của chúng ấy vậy mà phi ngựa đuổi theo tên khốn Theerapanyakul đó. Cái đầu mưu mẹo kia ai mà biết được đã nghĩ ra kế sách thâm độc gì để dụ dỗ người vào tròng. Suốt nhiều năm nay, cứ mỗi lần nhắc đến Vegas Korawit Theerapanyakul là tướng quân của chúng lại như phát điên lên. Lần này ra trận giống như không cần đến mạng, cứ vậy mà liều mình xông vào. Nếu người khác không biết nhất định sẽ nghĩ rằng hai bên có thù oán với nhau sâu đậm lắm.
Quân đội do tướng quân chỉ huy bình tĩnh hơn nhiều. Không phải họ không lo lắng cho an nguy của tướng quân. Chẳng qua vào lúc này lòng quân rối bời sẽ khó cứu vãn được cục diện trước mắt. Trước tiên vẫn phải đánh cho thắng trận này đã. Ý chí quân địch không nằm ngoài dự đoán. Quả nhiên rặt một lũ thất bại. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Cái đầu này không biết có dập hay không, trước mắt đã bị chặt đứt rồi. Rừng Cấm đã nuốt lấy hàng ngàn sinh mạng. Chúng ta nếu không còn tướng quân thì các ngươi cũng vậy. Chỉ là thật đáng tiếc, tướng quân vẫn còn trẻ như thế, hi sinh thật không đáng.
Tin tức vẫn đang cố gắng được giữ kín, không truyền về Đế đô. Ai cũng biết hoàng đế rất sợ tướng quân sẽ ngày càng mạnh lên. Bao nhiêu năm nay ông ta ôm khư khư cái ngai vàng, công việc triều chính chẳng đâu vào đâu, nếu không ném hết cho người này người kia làm thì cũng tối ngày ôm ấp mỹ nhân hoan lạc. Có ai mà không biết chứ, nếu tướng quân muốn tạo phản thì đến hai phần ba số quan lại trong triều đình sẽ đứng về phía hắn. Chẳng qua tướng quân không muốn, cũng không cho phép bất cứ ai nhắc đến chuyện này. Nếu chuyện tướng quân biến mất trong rừng Cấm lọt vào tai hoàng đế, chỉ sợ rằng tên vô dụng đó sẽ quên mất biên ải đang có chiến tranh mà ngay lập tức mở tiệc rượu ăn mừng. Có hoàng đế như vậy, đến bây giờ chưa mất nước quả là một kỳ tích. Lão vô dụng, ngay đến đứa con đẻ ra cũng chẳng kém cạnh. Thái tử đã gần ba mươi nhưng việc triều chính cũng luôn tỏ ra lười biếng. Bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt thành thói. Alpha vừa vô dụng vừa ngu ngốc không ưa tướng quân lắm. Người em họ xa này cái gì cũng tài giỏi. Người ta luôn ngầm so sánh giữa Thái tử và tướng quân. Kết quả ra sao thì ai cũng biết rồi đấy. Vả lại Thái tử rất để ý đến thiếu gia. Một bông hoa xinh đẹp như vậy mà cứ phải cô đơn suốt nhiều năm. Đôi lần gặp gỡ tại yến tiệc hoàng cung khiến gã luôn si mê và không ngừng dõi theo em. Nhưng lần nào có ý đồ tiếp cận cũng đều bị chặn lại. Chẳng rõ vô tình hay cố ý, mỗi lần Thái tử chỉ cần cách thiếu gia ba bước chân thôi, chưa kịp tiến lên đã thấy bóng lưng của tướng quân che mất người đẹp. Gã hận đến nghiến răng nghiến lợi mà không làm gì được. Tướng quân mang họ Theerapanyakul, hắn chẳng muốn có một chút dây mơ rễ má gì với hoàng tộc mặc dù việc bà nội vốn là công chúa thì không thể chối bỏ.
Thế lực của Theerapanyakul hàng trăm năm nay đều rất lớn. Gia tộc nhiều đời làm tướng quân, giống như một cái cột trụ vững chãi dùng để chống đỡ cho đất nước cũng như hoàng tộc thối nát này vậy. Một số quan lại thậm chí còn nghe lời Theerapanyakul hơn là nghe lời hoàng đế. Cũng phải thôi. Nếu không có mối liên hệ giữa Theerapanyakul cộng với lòng trung thành của họ thì chỉ sợ rằng những thế lực khác đã vùng lên soán ngôi từ lâu rồi.
.
.
.
.
.
Rừng mưa vào mùa lạnh không khí thậm chí còn buốt giá hơn bên ngoài. Chưa kể bên trong tồn tại rất nhiều thứ nguy hiểm mà không ai có thể biết trước được. Lựa chọn giữa sống và chết. Lựa chọn giữa thắng và bại. Tướng quân lần này không hề có chút do dự mà đưa ra quyết định của bản thân. Hắn biết điều này sẽ có chút bất ngờ và quá nhanh, thậm chí suy nghĩ đó chỉ vừa mới lóe lên thôi đã nhanh chóng thực hiện mà không cần cân nhắc thêm một giây nào nữa. Tướng quân tin tưởng vào những phó tướng của mình. Bọn họ ai cũng tài giỏi, không có hắn cũng sẽ ổn thôi. Chỉ là phía quân địch quá hung tàn. Đối phương giống như đang dồn hết sức lực chỉ mong có thể giết chết hắn thôi vậy. Vẫn biết đây là điều đương nhiên trên chiến trường. Nhưng từng nhát kiếm đều chực chờ đâm vào chỗ hiểm cùng ánh nhìn căm hận kia khiến tướng quân có đôi chút suy nghĩ. Hắn không nhớ rõ mình có từng gây thù chuốc oán gì với đối phương không. Nhưng mà vào lúc này đây, trong tình thế như hiện tại, tướng quân chỉ biết một điều nếu để gã ta thắng được mình thì đồng nghĩa toàn bộ lãnh thổ sẽ bị nuốt trọn.
Vó ngựa phi nước đại. Không nằm ngoài dự đoán. Kẻ kia ấy vậy mà lại mắc bẫy một cách ngu ngốc, cầm kiếm lao theo hắn, cùng nhau khuất dần sau rừng cây. Tướng quân lần đầu bước chân vào rừng Cấm. Nơi này thoạt nhìn không hề đáng sợ như truyền thuyết. Rừng Cấm mùa này cây cối hầu như đã trụi lá. Cành cây khô cằn rơi rụng đầy trên đường đi. Ja phóng như bay về phía trước. Càng vào sâu thì càng âm u hơn phía bên ngoài. Rừng Cấm sâu bên trong lại mở ra thêm một thế giới hoàn toàn khác. Vượt qua một dòng suối cạn nước để đến bờ bên kia không khí bắt đầu ấm dần lên, giống như bước vào mùa thu vậy, không quá lạnh mà cũng chẳng quá nóng. Ở đây bắt đầu xuất hiện lá vàng rơi. Sẽ lãng mạn hơn nếu sau lưng không có một kẻ khác đuổi giết.
Một mũi tên lao đến từ phía sau, sượt qua vai áo. Tướng quân ghìm lại dây cương. Ja hí một tiếng thật dài, nó xoay cả người lại, đối mặt với kẻ nãy giờ cứ áp sát không ngừng. Tướng quân hơi nheo mắt, nắm chắc thanh kiếm trong tay. Lần này hắn muốn ra đòn trước, lực dồn hết về phía trước, nhắm ngay vị trí cổ họng của đối phương mà lao đến. Đường kiếm sắc bén lóe lên, hết sức ngoan độc nhưng kẻ kia nhanh nhẹn tránh thoát được. Gã ta lấy đà nhảy lên yên ngựa, lộn một vòng xuống đất, cố ý tiến lại gần, tìm cách làm Ja bị thương. Tướng quân như đoán được ý định đó. Hắn tung người xuống, chặn lại kiếm của đối phương. Ja hiểu ý, lùi về phía sau một khoảng an toàn hơn. Lá vàng dưới chân kêu xào xạc theo từng chuyển động của hai người. Trời đã dần tối. Sương ban đêm xuống lạnh hơn. Theo truyền thuyết lúc này hẳn là sương độc sẽ lan ra. Nhưng hai bên đang quá mải mê trong trận chiến, tướng quân cũng không hề nhớ ra điều đó. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống khuôn mặt của kẻ địch. Tướng quân xoay cổ tay, thêm một đường kiếm nữa lao đến. Trên người đôi bên đều xuất hiện không ít những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Đúng lúc này từ đâu tản ra một làn khói đen kịt. Tướng quân tái mặt. Hắn lùi lại rồi nhanh chóng leo lên lưng Ja. Con ngựa ngay lập tức phi nhanh về phía trước. Tướng quân nghe thấy bên tai là tiếng kêu gào thảm thiết rồi bỗng chốc im bặt của đối phương. Thứ này không lẽ lợi hại tới mức giết chết một người nhanh như vậy?
Ja cố gắng chạy nhanh hết mức có thể. Nó đạp lên xác những con vật đã thối rữa, băng qua từng con suối và cả những rừng cây khác nhau. Làn khói đen đã không còn đuổi theo nữa. Sương đã rơi từ lâu nhưng có vẻ nó không phải là loại sương độc như trong truyền thuyết đã nói. Chỉ là làn khói đen đó quả thật quá nguy hiểm. Ja đã quá mệt mỏi. Tướng quân cũng không đành lòng nhìn nó khổ sở như vậy liền chọn một chỗ khô ráo để nghỉ ngơi. Tuy nhiên hắn không dám ngủ. Tinh thần nếu không trụ vững sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Ban đêm là thời điểm động vật săn mồi bắt đầu đi săn. Không thể biết trước được rằng điều gì đang chờ đợi phía trước.Vết thương trên cơ thể hơi nhói lên. Tướng quân xé lấy một mảnh vải trên vạt áo, buộc lên nơi có miệng vết thương sâu nhất, những chỗ khác đều đã ngừng chảy máu nên không đáng lo. Hắn ra trận nên sẽ không mang theo thuốc. Trong rừng mưa này không chắc nơi nào sẽ là chỗ an toàn. Nếu không tìm được đường ra nhất định sẽ chết khô ở đây. Mọi nguồn nước cũng trở thành mối đe dọa rất lớn. Không uống nước thì sẽ chết khát, mà uống thì thật sự chẳng biết trong nước còn lẫn lộn thứ gì. Có nhiều người đi rừng đã kể lại rằng nếu không cẩn thận uống phải nơi có nguồn nước không sạch sẽ, trong bụng sẽ thành tổ chứa của một vài loại giun sán sống kí sinh, chúng sẽ hút máu của vật chứa rồi tìm đường chui ra ngoài khi cái xác đã hết giá trị. Trước khi tìm được đường thoát thân thì không nên quá mạo hiểm. Dẫn dụ kẻ địch vào trong này đã là một nước đi hết sức liều lĩnh rồi. Hắn không sợ chết. Nhưng mà chết trước lúc đánh bại quân giặc là điều không thể. Tướng lĩnh bên cạnh rất giỏi, có thể yên tâm giao phó. Hơn nữa tướng quân còn muốn gặp lại một người. Giữ cái mạng này, đánh cược một lần với Diêm Vương xem sao.
.
.
.
.
.
Xung quanh tối quá, tới mức chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bước chân trần giẫm trên gai nhọn. Đau buốt. Gió lạnh thổi qua mang theo mùi cỏ non nồng nàn còn cả mùi máu tươi. Đôi mắt căng ra, cố gắng mở to để thích ứng với bóng tối, hy vọng sẽ nhìn thấy đường đi nhưng mà rất tiếc, dù cố gắng đến đâu cũng không thấy gì. Có cái gì đó như dây leo, hay là rễ cây hoặc là rắn quấn lấy cổ chân. Ta ngã nhào xuống, gai nhọn đâm thẳng vào đầu gối, đau tới mức khiến ta rơi nước mắt. Đầu óc ta trống rỗng. Ta là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại ở nơi tối tăm này? Không. Ta không nhớ được gì hết. Trái tim đau quá. Cảm giác như bị ai đó bóp chặt lấy rồi nghiền nát nó dưới chân vậy. Đầu cũng đau như búa bổ. Ta ôm lấy đầu cố nhớ lại. Một hình ảnh lướt qua tâm trí ta, nhưng mà nó nhanh quá, chẳng kịp nắm lấy thì đã biến mất. Hình như là phòng tân hôn, có nến đỏ đang cháy, có ai đó đang ngồi thẫn thờ. Ta muốn nhìn rõ hơn. Hình ảnh này quen thuộc quá, tới mức ta nghĩ liệu đó có phải mình không. Có cái tên của ai đó lại thoáng chốc vụt qua. Vegas? Vegas? Vegas? Hắn là ai? Ta không biết nữa. Quen lắm. Quen tới mức mỗi lần nhắc đến lại đau thắt lồng ngực. Ta là ai? Vegas là ai? Chúng ta là ai? Ai đó nói cho ta biết được không?
Ta cố gắng nén lại cái đau rát ở chân, chầm chậm lê từng bước một. Ta không nhìn thấy gì hết nên cứ đi như vậy, lần mò trong bóng tối. Nơi này nhiều gai nhọn quá, đâm ta đến đầm đìa máu. Cuối cùng cũng thấy phía trước có le lói một tia sáng. Ta vui mừng chạy lại gần. Có lẽ đây là một lối đi khác chăng? Nhưng chưa kịp đến thì từ phía sau như bị ai đó tóm lấy, quăng ta ngã xuống, một lần nữa khiến ta rơi trên gai nhọn. Đau quá! Toàn thân ta giờ có lẽ đã rách nát thảm hại lắm rồi. Ta muốn nhìn xem kẻ nào vừa ngăn cản mình, thế nhưng vì ngược sáng nên không rõ mặt. Bóng dáng người đàn ông thật quen thuộc. Lần này ta bất lực thật rồi. Vì dù nhìn quen đến đâu thì cũng không nhớ nổi. Có phải ta bị bệnh rồi không? Đầu óc nhất định hỏng rồi. Tại sao cứ trống rỗng như thế này? Nhưng mà kì lạ quá. Nước mắt tại sao lại rơi?
"Vegas!"
Ta vừa bật ra cái tên đó thì trời đất xung quanh bỗng chao đảo. Chút ánh sáng le lói kia cũng vụt tắt. Không. Đừng như vậy! Ta muốn thoát khỏi nơi này. Những dây gai từ đâu bò ra nhưng lũ rắn, chúng quấn chặt lấy ta, xé rách da thịt.
"Vegas, cứu ta với!"
Hắn giống như là không nghe thấy ta nói, chầm chậm quay lưng đi rồi dần hòa mình vào bóng tối, biến mất không một chút dấu vết. Tại sao hắn lại thờ ơ trước sự đau đớn của ta như vậy? Ta đã làm gì sai sao? Hắn có phải là ghét ta nên mới mặc kệ ta đau chết đi sống lại? Mắt ta bị sao rồi? Có thứ gì đó chảy ra nhưng hình như không phải nước mắt. Một giọt rơi xuống khóe môi. Ta thử liếm nó đi. Mằn mặn và còn tanh nữa, có đôi chút vị gỉ sắt. Máu ư? Ta ấy vậy mà khóc ra máu? Phải chăng cái gọi là huyết lệ không phải nói ngoa. Nhưng tại sao vậy? Ta có điều gì đau lòng phải không? Hình như..... ta mù rồi. Ta cảm nhận được điều đó. Ngón tay run rẩy lau đi máu trên mắt, nhưng càng lau nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Có điều gì khiến bản thân thống khổ tới mức này?
Ta không còn cố vùng vẫy nữa. Những chiếc dây gai cũng thả lỏng ra rồi dần biến mất. Sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn. Ta nằm vật ra, co người tự ôm lấy bản thân. Sắp chết rồi ư? Bên tai vang lên thật nhiều tiếng nói lẫn lộn mà ta chẳng thể phân biệt được ai với ai.
"Nào bé ngoan, đây là Vegas."
"Chúc mừng tướng quân! Chúc mừng thiếu gia!"
"Tân hôn vui vẻ!"
"Này, ta nghe nói đêm qua tướng quân bỏ mặc thiếu gia trong phòng rồi đến phố hoa tầm hoan đấy."
"Tướng quân bảo đợi tân hôn sẽ đánh dấu ta."
"Còn dám giết người trong phủ ta."
"Chúng ta hòa ly đi."
"Đêm nay ta nhất định chơi chết cục cưng xinh đẹp này."
"Trái tim chẳng thắng nổi kẻ bạc tình."
"Mau tỉnh dậy."
Đầu ta sao lại đau thế này? Làm ơn câm miệng hết đi. Ta chịu không nổi nữa rồi. Các người đừng nói nữa. Ta không muốn nhớ lại nữa.
"AAAAAA!"
Ta gào khóc cầu xin nhưng những tiếng nói ấy vẫn xì xào bên tai. Ta muốn chết luôn cho rồi. Giới hạn chịu đựng của con người là đến khi nào chứ? Ta không muốn nữa. Đừng bắt ép ta được không? Kí ức điên cuồng cứ dần hé mở. Ta vật vã lăn lộn mặc cho gai nhọn dưới thân cào rách cơ thể. Giờ đây cái đau nào cũng chẳng bằng những thứ đang hiện hữu trong tâm chí. Không được. Ta phải quên nó đi. Đừng cố nhớ lại nữa. Ta sẽ phát điên mất.
"Buông tha cho ta đi!"
Ta đập đầu xuống đất. Trán chảy máu rồi đúng không? Sự thống khổ này không gì có thể so sánh được. Ta muốn chết. Trời cao thương xót, ta không cần mấy cái kí ức đó. Hãy để ta quên sạch chúng đi. Nếu không muốn ta phải quên, giữ nó cho đến kiếp sau thì ngay bây giờ hãy giải thoát cho ta đi. Ta cận kề cái chết rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Giết ta đi!
"AAAAAA!"
Ngực bị vật gì đó xuyên qua, cắm ngay vào trái tim đang thoi thóp trong lồng ngực. Tiếng cười dị hợm vang lên bên tai. Tiếng chuông lắc qua lắc lại kêu "leng keng".
"Đi chết đi!"
Cổ bị bóp nghẹt lại. Hương hoa diên vĩ vờn quanh chóp mũi. Là ai? Ning? Trong cái đầu trông rỗng của ta hiện lên cái tên này. Ning là kẻ nào? Ta không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được sát ý rõ ràng. Không như Vegas quay đi, bỏ mặc ta cùng gai nhọn mà không thèm cứu. Ning giống như muốn đoạt mạng ta ngay tức khắc. Kẻ thù ư? Ta dần dần không thở được nữa, cứ thế ý thức chìm dần.
"Kiếp sau đừng dại khờ mà yêu."
.
.
.
.
.
Tướng quân nhìn lên bầu trời đã sáng dần. Suốt đêm qua hắn không hề chợp mắt. Đống lửa trước mặt đã được dập tắt. Ja nghỉ ngơi đủ nên bắt đầu cuồng chân. Mặt trời ló dạng. Tướng quân nhảy lên lưng ngựa, suy nghĩ một chút rồi tìm về đường cũ. Mặc dù hắn trước giờ có trí nhớ rất tốt nhưng đường rừng không hề dễ đi, vả lại lúc chạy không phân định rõ ràng phương hướng. Hiện tại xung quanh chẳng khác gì một cái mê cung rộng lớn. Rừng Cấm trong truyền thuyết vào thì dễ, ra thì khó. Lời đồn cũng chẳng phải vô căn cứ. Đi mãi, đi mãi rồi lại quay trở về vị trí ban đầu. Đây chẳng khác gì một cái vòng lặp. Mùa lạnh nhưng khí hậu nơi này rất lạ, càng lúc càng thấy nóng, chẳng khác gì mùa hè. Nóng lạnh cứ đột ngột đan xen nhau như vậy, người bình thường không chịu nổi đã đành, ngay chính tướng quân cũng thấy mệt mỏi. Hắn hôm qua đánh một trận lớn, sau đó chịu đói khát, phơi sương lạnh ngoài trời cả một đêm, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.
Trời quá trưa thì nắng cũng gắt hơn. Tướng quân vỗ vỗ trán, cố sức tỉnh táo lại. Âm thanh sột soạt từ đâu khiến hắn mở to mắt. Ở đây suốt từ nãy đến giờ vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót hay lá rơi cũng không hề có. Sự cảnh giác được nhân lên gấp mười lần. Ja đạp móng lên mặt đất. Nó cũng cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập ngay bên cạnh.
"Ja, lát nữa có hiệu lệnh thì chạy thật nhanh nhé."
Con ngựa cúi đầu, thở phì phì.
Tiếng sột soạt ngày một gần hơn. Chuôi kiếm được nắm chặt trong tay. Tướng quân thả lỏng dây cương, sống lưng thẳng tắp bắt đầu vào tư thế phòng thủ. Không để hắn phải chờ đợi lâu, một thân ảnh từ phía sau lóe lên, lao trực diện vào cùng với mũi kiếm sắc bén. Nếu giờ phút này không nhanh nhạy rất có thể sẽ bị đâm chết ngay tức khắc. Tướng quân xoay người lại, dùng vỏ kiếm của mình đỡ lấy. Hắn dùng đầu gối đạp vào cằm kẻ kia. Đối phương bị phản đòn liền đau đớn rít lên.
"Ngươi vẫn còn sống?"
Tướng quân nhíu chặt lông mày, nhìn người đang đứng trước mặt. Gã tướng quân của phe địch bộ dáng vô cùng chật vật. Nếu để ý kĩ sẽ thấy một bên mặt gã bị bỏng tới mức máu thịt lẫn lộn, áo cũng rách nát tả tơi, vai phải không rõ bị thứ gì đó ăn mòn, lộ cả xương trắng. Khuôn mặt vốn có đôi chút tuấn tú giờ đây thảm hại hết sức, nhìn vừa xấu xí lại còn đáng sợ.
"Phải, ta vẫn còn sống. Chúng ta chết thì cùng chết. Ta có làm ma cũng muốn kéo ngươi theo cùng."
Vừa nói xong gã đã lao vào, giống như muốn cả hai cùng đồng quy vu tận, thanh kiếm sắc bén không hề do dự mà hướng thẳng vào trái tim của tướng quân. Giờ phút này giống như đang đối mặt với một tên điên.
Tướng quân nghiến răng, trái phải đỡ lấy đòn tấn công. Đối phương bị thương nặng vô cùng, tìm được đến đây đã là một kỳ tích rồi. Căn bản là đánh không có lại. Tướng quân đạp vào bụng gã, ra thêm một đường kiếm nữa vào cẳng chân.
"Haha, Vegas vẫn là Vegas. Ngươi một khi đánh thì chẳng cần nể nang bất cứ ai hết."
"Ngươi không nhớ ta sao? Không hề nhớ ta một chút nào sao?"
Tướng quân đâm vào đùi gã bằng thanh kiếm của mình. Vết thương quá nặng khiến gã khó di chuyển hơn.
"Ta không quen ngươi."
"Không quen sao?" - Gã ngửa cổ, cười điên cuồng - "Ta là Tawan, ngươi dám nói không quen ta sao?"
Tướng quân khựng lại như có điều gì đó suy nghĩ. Tawan? Cái tên nghe rất quen.
"Ngươi là đứa trẻ năm đó đẩy thiếu gia xuống sông?"
Tawan cười khùng khục. Gã gập người, nhổ ra một ngụm máu rồi quẹt miệng.
"Phải. Ta đã muốn giết chết nó rồi, thế nhưng lũ nô bộc nhà các ngươi bắt gặp liền cứu nó."
"Ta phải trốn đi như một con chó vì sợ Theerapanyakul bắt được. Sau đó liền bị lũ buôn người bắt cóc, đem bán ta làm nô bộc cho một nhà quan ở tận bên kia biên giới. Ta buộc phải rời xa đất nước của mình. Nhưng cũng may ta sáng dạ lại có sức khỏe nên được nhận vào quân đội. Thời cơ nhiều năm cuối cùng cũng đến. Chiến tranh giành lấy đất đai, lãnh thổ của lũ các ngươi liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn làm một việc duy nhất là lấy mạng ngươi. Vegas, ta phải giết ngươi."
Tướng quân lùi lại, đi vào thế phòng thủ. Gã Tawan kia bị thương nặng, cái mạng có lẽ sắp không giữ được nên hắn không cần quá lo lắng. Tuy nhiên cảnh giác là điều không thể thiếu.
Tướng quân vẫn nhớ kẻ đó, đứa trẻ mồ côi luôn đứng một góc đường nhìn trộm theo mỗi lần hắn đi qua. Lâu dần cha mẹ tướng quân thấy đứa nhỏ tội nghiệp liền nhận vào phủ để làm người hầu cho thiếu gia. Năm ấy Tawan mười lăm tuổi còn thiếu gia lên mười. Gã làm người hầu theo sau thiếu gia nhưng luôn lơ đãng, chỉ khi gặp tướng quân mới nghiêm túc hơn. Thiếu gia sợ gã bị trách phạt nên không nói cho ai biết, cứ thế mà mặc kệ. Dù sao em cũng không cần người khác tối ngày túc trực rồi lẽo đẽo như một cái đuôi sau lưng mình.
"Ta nhớ là không gây thù chuốc oán gì với ngươi."
Tawan ánh mắt lóe lên tia tàn độc, rồi lại như mê man nhìn chằm chằm vào tướng quân. Bị kẻ địch nhìn như vậy chẳng thoải mái gì.
"Ngươi biết không Vegas? Ta rất yêu ngươi!"
Tướng quân hạ kiếm xuống, nhìn gã như đang cố dò xét, tìm ra điểm bỡn cợt nào đó.
"Ngươi là Omega?"
"Đúng vậy. Một Omega giả làm Alpha khó khăn, khổ sở biết bao. Để trèo lên vị trí hiện tại ta đã đánh đổi rất nhiều, nhưng đáng lắm. Cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi."
"Đó là lý do ngươi đẩy thiếu gia xuống sông, khiến em ấy suýt nữa chết đuối?"
Tawan liếm khóe môi đầy máu, ánh mắt như thiêu đốt quét lên người tướng quân rồi lại hằn lên sự thù oán.
"Đúng thế. Ta yêu ngươi nên chỉ có ta mới được quyền gả cho ngươi. Nó là cái thá gì mà muốn chen chân vào giữa hai chúng ta? Nó là kẻ thứ ba đáng ghét."
Tướng quân lạnh lùng nhìn mũi giày, phân nửa ánh mắt cũng không dành cho gã. Còn nhớ mùa đông năm đó người hầu ôm thiếu gia tái nhợt, cả người ướt sũng từ bên ngoài chạy về. Nghe kể rằng lúc họ ở trên lầu hai của một con thuyền lớn để ngắm cảnh, không rõ vì sao Tawan phát điên rồi đẩy thiếu gia xuống sông, sau đó cười điên dại rồi nhân lúc hỗn loạn, nhảy sang một con thuyền khác chạy trốn. Lần đó thiếu gia phát sốt, nằm trên giường cả tháng trời.
"Việc hôn nhân là do gia tộc sắp xếp, ngươi có giết em ấy thì Theerapanyakul cũng không chọn ngươi."
Giống như bị chọt đúng vào chỗ đau, Tawan điên cuồng gào lên, động tác cũng ngoan độc hơn. Mũi kiếm của gã trong gang tấc cách tướng quân không đầy một gang tay. Đúng thế. Dù thiếu gia có chết thì gã cũng sẽ không được chọn. Hôn nhân dùng để xung hỉ, mang lại may mắn cần người có lá số hợp mệnh, hợp tuổi. Tawan biết tuổi của gã và tướng quân xung khắc nhau, nhất định sẽ có một người sống, một người chết. Theerapanyakul đương nhiên không chọn gã. Hơn nữa Tawan suy cho cùng chỉ là một đứa hầu. Tuy không ai rõ xuất thân của thiếu gia nhưng khí chất của cả hai hoàn toàn đối lập nhau.
"Nhưng cuối cùng người chôn thây cùng ngươi ở đây là ta chứ không phải nó."
"Vegas, ta yêu ngươi nhiều như thế, hãy chết cùng ta đi."
END CHƯƠNG 13
Hỏi thật nhó, các bà có hiểu tui viết gì khum? Tại bạn tui nó kêu tui viết hơi khó hiểu á :)))))
Tui cũng muốn giải thích rõ cho mọi người một chút là thế giới của VegasPete trong fic của tui là một thế giới giả tưởng, không có thật. Giống bên Thiếu gia hôm nay lại đào hôn rồi có tinh cầu Cerulean vậy á. Thật ra tui vẫn đang suy nghĩ để đặt tên cho đất nước mà VegasPete tồn tại, nhưng nghĩ mãi không ra nên thôi tạm thời dừng đã, chừng nào nghĩ ra sẽ thêm vào sau.
Tui cũng không giỏi tả cảnh đánh đấm lắm nên thôi mọi người cứ đọc rồi tự liên tưởng đến mấy cái phim kiếm hiệp nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro