Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

Tướng quân lại lên đường đi đánh trận. Lần này cũng chẳng rõ là sẽ đi bao lâu. Nước láng giềng thèm muốn một vùng lãnh thổ trù phú đã chục năm nay, nhièu lần nhăm nhe muốn phát binh tấn công nhưng tiềm lực vẫn chưa đủ mạnh. Nằm im chờ cơ hội suốt nhiều năm liền, nay cuối cùng cũng đủ tự tin để bắt đầu nổ ra một cuộc chiến tranh. Tướng quân không thể không lên đường. Bao giờ cũng vậy, hắn chưa từng hứa trước điều gì. Người ta mong mỏi một chiến thắng lừng lẫy, một câu nói để khiến mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Đối với tướng quân, chỉ là ra trận, ngồi trên yên ngựa, tay vung kiếm và chiến đấu hết mình, bảo vệ non sông là được. Nếu cứ hứa hẹn đủ điều, đến lúc không làm đuợc thì chẳng khác gì lật lọng hoặc không giữ lời. Trước con mắt mong chờ của hàng vạn người, tướng quân ngạo nghễ, uy vũ nhảy lên lưng ngựa, không nói một lời, thẳng bước dẫn đầu đội quân của mình tiến lên phương bắc.

Hậu viện mỗi lần tướng quân đi đều náo loạn hết lên. Người chuẩn bị cái này, người lại lo cái kia. Cứ như vậy mà nháo nhào một hồi đến tận khi hắn lên đường. Ning tặng hắn một lá bùa bình an cầu được trên chùa, nghe nói rất linh nghiệm. Diao đứng khoanh tay một góc, dựa vào cột nhà, yên lặng gặm dưa hấu, tách biệt hoàn toàn với một đám người đang ríu rít như chim. Thiếu gia chưa tỉnh lại, cũng chẳng có ai lén bỏ một lọn tóc vào áo giáp của tướng quân như em làm. Một lọn tóc dùng để cầu cho hắn vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, cũng là mong muốn giúp hắn giữ một mạng trong lúc nguy khốn. Thầy bói bảo vậy. Thiếu gia không biết lời này tin được mấy phần, chỉ là suốt nhiều năm nay nó đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi tướng quân xuất chinh. Ít ra thì có nó khiến em cảm thấy yên tâm hơn.

Trước khi lên đường tướng quân đến hoa viên nhỏ. Hắn không vào trong, chỉ đứng bên hồ cá, nhìn xuống mặt nước yên tĩnh hồi lâu rồi quay người bước đi. Chẳng có lý do nào hết. Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Nếu là mọi lần thiếu gia hẳn sẽ dậy thật sớm, không ra mặt đưa tiễn mà chỉ đứng từ phía xa quan sát. Em nhiều năm liền vẫn luôn như vậy, lẳng lặng làm mọi thứ, giống như một cái bóng.

Tướng quân rất giỏi. Hắn ra trận chưa khi nào thua. Quân địch nghe tên Vegas Korawit Theerapanyakul đều khiếp sợ. Trên chiến trường không có lòng thương xót mà chỉ tồn tại sự tàn nhẫn. Hắn có thể vì đất nước của mình mà không ngại hai tay nhuốm máu tươi. Kẻ chết dưới kiếm của tướng quân không rõ là bao nhiêu nữa. Hàng ngàn người thậm chí là hơn thế. Nỗi khiếp sợ cũng là cái gai trong mắt nhiều kẻ. Mua chuộc được lòng trung thành tướng quân không phải chuyện dễ dàng. Bởi lẽ hắn sẽ không bao giờ phản bội lại đất nước mình, nơi có gia đình và cả triệu người dân vô tội khác. Nếu giết được tướng quân thì ắt sẽ thành công trong bất cứ cuộc chiến nào. Nhưng giết hắn chưa bao giờ là việc gì đó thành công. Mỗi một người được cử đi ám sát đều không quay về nữa. Cứ như vậy mà trở thành một câu chuyện không hồi kết.
.

.

.

.

.

Diao bẻ một cành cây, ngồi xổm xuống đất, vẽ những ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Con mèo nhỏ của thiếu gia dạo này luôn quấn lấy cậu, hết dụi đầu làm nũng lại kêu "meo meo" đòi ăn. Thành ra bây giờ Diao chẳng khác nào chủ nhân chính thức của nó.

"Mày có tên không? Thiếu gia có đặt tên cho mày không?"

Con mèo ưỡn người, khoe cái bụng đầy mỡ ra, thoải mái lăn lộn khắp nơi. Nghe nói mèo sẽ ảnh hưởng một phần tính cách của chủ nhân, không biết thiếu gia có như vậy không. Diao chưa từng được tiếp xúc với thiếu gia trước đây. Nghe mọi người bảo chủ mẫu của bọn họ là mỹ nhân xinh đẹp nhưng ít cười, cũng chẳng mấy khi xuất hiện, cả ngày chỉ ru rú một chỗ. Diao thì không nghĩ vậy. Con người mà, nội tâm luôn phong phú. Chẳng ai biết được bên trong thực chất ra sao.

"Hay để tao đặt tên cho mày nhé. Mày thích tên như thế nào?"

Con mèo đã thôi lăn lộn. Nó nằm ì ra, lười biếng tự liếm lông. Mới vừa tắm sạch sẽ hôm qua mà nay đã lem nhem bẩn ơi là bẩn rồi.

"Ừm, để xem. Gọi mày là Bưởi nhé. Tại tao thích ăn bưởi."

"Meoooo!"

Con mèo khua móng ra vẻ không hài lòng. Diao nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mái nhà, đăm chiêu suy nghĩ.

"Ồ mày không thích hả? Thế thì Táo, Lê, Xoài, Thanh Long hay Dưa Hấu? Đều là mấy loại quả tao thích ăn."

Diao nựng cằm con mèo. Nó thoải mái nhắm mắt, gừ gừ vô cùng thoả mãn, nhưng nghe đến mấy cái tên liền lập tức xoay người, bỏ lại trước mắt Diao một bóng lưng hờn dỗi.

"Được rồi, không đùa mày nữa. Cứ gọi là mèo đi vậy. Dù sao chủ nhân của mày cũng là thiếu gia, cậu ấy mới có quyền đặt tên cho mày."

Thật ra mèo nhỏ cũng có tên. Tên của nó là Isra, nghĩa là tự do. Isra được thiếu gia tìm thấy trong một bụi tầm gai bên đường. Lúc ấy nó còn rất nhỏ, chân bị thương và đôi mắt luôn hằn lên cái nhìn đề phòng với người lạ. Phải rất vất vả mới mang được nó về, dần dần một thời gian sau cũng có thể hoà hợp với nhau. Thiếu gia rất cô đơn. Em chưa từng có bạn. Người trong phủ đều tôn kính gọi em là "thiếu gia". Ai cũng hành xử theo đúng quy tắc của người dưới, đứng cách ba bước chân, luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện. Isra là người bạn duy nhất của thiếu gia. Dù hàng ngày chỉ có một mình em độc thoại, nhưng ít ra thì có một con mèo luôn quấn quýt bên cạnh cũng bớt cô đơn.

Nhắc đến thiếu gia, Diao có chút thương cảm trong lòng. Cậu công nhận là thiếu gia rất đẹp. Trong vô số những người cậu gặp qua thì thiếu gia là xinh đẹp nhất. Khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều như vậy không biết lúc cười rộ lên sẽ ra sao. Đẹp như vậy mà cứ nằm một chỗ, cả đời có thể không tỉnh lại, thật sự rất đáng tiếc. Người như thiếu gia, nếu không gả cho tướng quân thì cũng không thiếu những Alpha muốn cưới em về nhà. 

Mấy tháng ở trong phủ, Diao nghe được không ít chuyện từ hậu viện kể ra. Rằng mấy năm trước đi lễ hội cuối năm, thiếu gia trên đường bị một gã địa chủ nào đó để mắt đến. Gã này không có gì ngoài một mớ tiền cùng một người anh trai làm quan to nên tính cách cũng ngang tàng, phách lối lắm. Gã nhắm trúng thiếu gia, ngay giữa nơi đông người giở trò xàm sỡ, muốn bắt em về nhà làm vợ thứ năm, thứ sáu gì đó. Thiếu gia lạnh lùng liếc nhìn gã, khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm, đến khi gã áp sát lại gần, bàn tay bẩn thỉu chuẩn bị nắm lấy cằm của em thì bất chợt rú lên đầy đau đớn. Cổ tay gã bị một con dao cắt sâu vào, rách toạc ra lộ cả từng thớ thịt đỏ hỏn. Gân tay gã bị cắt đứt lìa. Sau này chắc chắn phế luôn. Người xung quanh hét toáng lên sợ hãi, tất cả dạt hết ra. Đám người hậu viện vô cùng hào hứng kể lại. Thiếu gia đứng đó, đôi mắt nhìn chòng chọc vào gã địa chủ kia, vứt xuống đất một con dao nhuốm máu. Gò má trắng mịn bị vài giọt máu bắn lên, giữa đêm đen, dưới những ánh đèn lồng đủ màu sắc, tạo thành một bức tranh yêu diễm. Sau đó sự việc nhanh chóng lan ra, gã địa chủ biết được danh tính của người phế đi bàn tay của mình liền kêu khóc với anh trai gã một trận. Anh trai gã vốn ngứa mắt tướng quân đã lâu, ở trước mặt hoàng đế tố cáo, ồn ào một phen. Sau đó không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là cuối cùng người anh của gã bị trách phạt, giáng chức, còn gã ôm cổ tay đứt lìa vào trong ngục giam. Sau lần đó thiếu gia không còn ra khỏi phủ nữa. Nếu không bắt buộc đi cùng tướng quân thì em sẽ chỉ yên lặng trong hoa viên nhỏ của mình. 

Lại có chuyện được kể hồi thiếu gia mới gả cho tướng quân, nhưng vì em không được yêu nên có người hầu không coi chủ mẫu ra gì. Cô ta ở trước mặt thiếu gia vô lễ, nói lời láo xược, sau lưng lại tìm cách trèo lên giường tướng quân, hy vọng chim sẻ hoá phượng hoàng. Nhưng trèo giường chưa thành công đã bị thiếu gia sai người vả miệng rồi đuổi đi. Tướng quân biết chuyện cũng không nói gì. Dù sao thiếu gia vẫn là chủ mẫu. Hắn không yêu em nhưng không có nghĩa là sẽ tước đi mọi quyền hành của em ở trong nhà. Suốt mười năm nay vị trí duy nhất vẫn không hề thay đổi. Đối với thiếu gia, tất cả mọi người đều hết sức cung kính. Ngay cả người trong hậu viện dù có được tướng quân cưng chiều cũng không dám có hành động quá trớn.

Diao "ồ"  lên một cái. Hoá ra thiếu gia không phải chỉ là một bông hoa có bề ngoài đẹp đẽ mà là một bông hồng với rất nhiều gai nhọn. Mọi người giải thích rằng em lớn lên ở Theerapanyakul, gia tộc nhiều đời làm võ tướng, chinh chiến khắp nơi. Con cháu trong gia tộc từ lớn đến nhỏ không ai là không biết một chút võ phòng thân. Vả lại thiếu gia từng có một thời gian học chung với tướng quân, sau đó tách ra nhưng vẫn là một thầy dạy dỗ, không giỏi mười thì cũng phải được bảy, tám. Bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thật ra mạnh mẽ vô cùng. Diao cũng được nghe chuyện thiếu gia từng ở trước mặt mọi người tát tướng quân đến xước cả mặt, còn cảnh cáo cả Ning không biết phép tắc. Nghe đến đây cậu liền vỗ đùi cười ầm lên. Đúng là không nên nhận xét một ai đó qua vẻ bề ngoài. Xinh đẹp nhưng không có nghĩa là nhu nhược.

Chuyện về tướng quân và thiếu gia có rất nhiều. Trong mắt mọi người ban đầu Diao là kiểu người điềm đạm, an tĩnh. Ở lâu với nhau rồi mới thấy cậu là một kẻ dở hơi, thích nghịch ngợm lại còn không tuân theo bất cứ quy tắc nào. Nếu thiếu gia là người đầu tiên tát tướng quân thì Diao cũng là người đầu tiên dám quát hắn. Vài tháng sống chung cuối cùng Diao cũng hoà hợp được hết với một đám người ở phủ tướng quân. Cậu không cho mọi người gọi mình là công tử mà hãy gọi thẳng tên. Gọi công tử nghe rất buồn nôn. Ning bị xa lánh bao nhiêu thì Diao được lòng bấy nhiêu. Giờ trong mỗi cuộc trà dư tửu hậu của đám người trong hậu viện đều không thể vắng mặt cậu.

"Không ai rõ vì sao thiếu gia bệnh nặng đến vậy à?"

Diao vừa cắn hạt dưa vừa tò mò hỏi. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Một Beta có khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu ôm má, thì thầm.

"Thiếu gia bị sao thì không rõ. Nhưng hôm ấy trước lúc tướng quân đi tìm thiếu gia thì bị Ning ngăn lại. Nếu tướng quân mà không gạt đi thì khéo thiếu gia chẳng còn mạng mà quay về đâu."

"Nghiêm trọng vậy sao?" - Diao cầm miếng bánh dẻo lên, nhai nhai nuốt nuốt, làm thêm ngụm trà nữa - "Có vẻ Ning không thích thiếu gia nhở?"

"Tất nhiên là không thích rồi. Cậu ta là lẽ, thiếu gia là chính, được cả gia tộc mở rộng cửa đón về, trên tay có vòng ngọc tổ truyền dành cho dâu trưởng, sau lưng thì có bà nội và cha mẹ tướng quân chống cho. Ning là cái thá gì. Không ghen tỵ đỏ mắt mới lạ. Cậu ta có cố thế nào cũng chẳng trèo lên nổi vị trí chủ mẫu đâu."

"Ai trong số chúng ta cũng biết rõ, được sống ở đây, có cơm ăn áo mặc là tốt lắm rồi. Cho dù tướng quân có không thèm ngó ngàng đến nữa cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng không phải hậu cung của hoàng đế, phi tần đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán."

Diao gật gù, chống cằm mông lung suy nghĩ. Nói nghe cũng phải. Như cậu hiện tại, không có cảm giác yêu thích gì với tướng quân nhưng mà cứ kệ đi, miễn là sống sung sướng, không lo ngày mai ăn gì, bị chủ nợ đến đập cửa mỗi ngày là tốt rồi. Tướng quân nhiều tiền như vậy, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hơn nữa giữa đôi bên không phát sinh quan hệ cũng làm cho Diao thở phào nhẹ nhõm. Cậu từng làm người hầu trong một nhà thổ, nhiều lần chứng kiến những Omega, Beta đáng thương bị khách hành hạ đến nỗi đi lại không được, phải nằm một chỗ cả tháng trời, có người thậm chí còn mất mạng vì mấy trò biến thái của đám khách làng chơi. Nghĩ đến đây liền rùng mình. Tướng quân nhìn vậy chứ ai biết được hắn có mấy sở thích kì lạ gì đó không. Cậu vẫn muốn được sống tiếp, không có nhu cầu được lăn giường.

"Nhưng thiếu gia đẹp như vậy, người khác dù không yêu thì nhất định cũng không kiềm chế được dục vọng mà đánh dấu đâu. Vậy mà tướng quân nỡ lòng nào không động đến một ngón tay."

Beta khác có đôi mắt to tròn cảm thán. Việc tướng quân cùng thiếu gia không có đêm động phòng, chưa từng ngủ chung ai cũng biết cả, đó chẳng phải chuyện gì quá mới lạ.

"Nếu ta là tướng quân, Omega xinh đẹp như vậy, yêu thương còn không hết nữa là."

"Ngươi muốn sau lưng đào góc tường của tướng quân hả?"

"Không có dám. Trước khi tướng quân xử ta có khi thiếu gia đã tự mình ra tay trước rồi."

Một đám người đùa giỡn cùng nhau, hoàn toàn không để ý ở phía xa Ning đang vô cùng tức giận. Cậu ta giậm chân, hậm hực quay về nơi ở của mình. Người sắp chết kia xem ra còn được coi trọng hơn cậu ta. Chỉ thiếu chút nữa thôi, thiếu một chút là tướng quân đã đánh dấu cậu ta hoàn toàn rồi. Vậy mà khi khoang sinh sản chuẩn bị mở rộng, sẵn sàng cho việc tạo kết giữa Alpha và Omega, nếu lúc này đánh dấu, rất có thể sau đêm đó Ning sẽ mang thai. Nhưng tướng quân không làm như vậy. Hắn chưa bao giờ tiến vào khoang sinh sản của Ning. Cậu ta rất muốn mang thai nhưng việc này không dễ. Alpha không chịu hợp tác thì chẳng còn cách nào khác. Muốn vị trí trong nhà được nâng lên thì cần có một đứa con. Tướng quân đã không muốn thì cũng chẳng thể ép buộc. Ning từng ngỏ ý muốn sinh con cho hắn. Tuy nhiên lần nào cũng bị bỏ qua. Cậu ta không cam tâm đời này chỉ là người ở vị trí thứ hai.

.

.

.

.

.

Tình hình của thiếu gia vẫn không có khởi sắc. Thật ra ai cũng đã chuẩn bị sẵn một tang lễ rồi. Em không tỉnh lại, mà cơ thể gầy mòn, tái nhợt nằm đó cũng không biết sẽ duy trì được bao lâu nữa. Cháo loãng cùng nước canh hầm mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Nếu chỉ uống mấy thứ đó thì không thể đảm bảo được sức khỏe. Con người đâu ai chỉ sống dựa vào mỗi mấy thứ chất lỏng đó.

Đã bốn tháng rồi, bao nhiêu hy vọng cũng dần dần biến mất. Thầy thuốc bảo trong nửa năm đầu thử cố duy trì xem sao. Sau đó tất cả dựa vào ý trời đi. Nếu qua nửa năm mà thiếu gia không tỉnh lại, mọi người tốt nhất là nên tự lựa chọn hai cách. Một là cứ giữ người ở đó, có thể là nằm đó vài chục năm đến lúc già rồi chết đi. Hai là dùng thuốc, uống xong có thể ra đi sớm một chút mà không hề đau đớn. Nhưng trên đời này mấy ai đủ nhẫn tâm để người bên cạnh mình dùng thuốc như vậy. Thầy thuốc đã hỏi qua ý tướng quân. Hắn lặng im không trả lời rồi đuổi người về, hôm sau thay thầy thuốc khác. Thật ra trong thâm tâm mọi người đều biết rằng cứ để thiếu gia nằm mãi như vậy sẽ rất khổ cho em. Em xinh đẹp như thế, bây giờ còn da bọc xương, yếu ớt, gầy gò, hơi thở mong manh vô cùng. Nhưng nếu để em uống thuốc, không một ai nỡ. Một liều thuốc độc đổ vào miệng một người không còn biết gì, nói nghe thì dễ nhưng làm thì khó. Mạng người chứ không phải cành cây, ngọn cỏ, muốn bứt muốn nhổ lúc nào cũng được.

Diao chẳng có việc gì làm, mỗi ngày đều ôm mèo chạy đến. Isra không thấy có tướng quân ở đây nên bất chấp mấy cái chân bẩn dính đầy bùn đất, cứ thế mà nhảy phốc lên giường, dùng đầu cọ vào má thiếu gia. Nhưng nó vẫn rất quy củ, chỉ làm vậy rồi nằm sát bên cạnh, không nhảy nhót lung tung hay trèo lên người em để nằm như trước đây. Dường như con mèo nhỏ cũng hiểu chủ nhân của mình đang không khỏe, nó không thể nghịch ngợm khiến người mình thích nhất khó chịu được. Gần đây Isra còn thích Diao nữa. Dù cậu không xinh đẹp như thiếu gia nhưng mang lại cảm giác gì đó giống y hệt. Nếu thiếu gia có thể tỉnh lại thì tốt quá. Isra rất nhớ bàn tay mềm mại vuốt ve bộ lông của nó. Đôi mắt màu vàng của mèo nhỏ lơ đãng nhìn quanh rồi dừng lại ở ngón tay khẽ động đậy của em. Không một ai chú ý đến điều này ngoài nó. Isra vui mừng, dựng hết lông lên kêu "meo meo". Diao thấy nó ồn ào liền bế lên rồi mang ra ngoài. Isra không thể phản kháng lại, tiếc nuối nhìn ngón tay trắng xanh vừa mới động đậy kia.

"Meoooooo!"

END CHƯƠNG 11

Một nửa chương đầu tui phải viết bằng điện thoại, đến 11 rưỡi mới sửa được laptop nên hơi trễ chút.

Đôi điều muốn nói với mọi người.

Đầu tên, thời điểm hiện tại tui chưa thể ngược tướng quân được. Bởi vì đã yêu đâu mà ngược :)))) Tướng quân chỉ bị ngược khi mà đã yêu em bé thôi. Chứ giờ hông có yêu mà mọi người đòi ngược thì tui cũng hổng biết phải ngược kiểu gì luôn ấy. Bảo tui nắm đầu ảnh xong dốc ngược xuống cho máu lên não để sớm bỏ cái thói nhặt người về nhà một cách vô tội vạ  thì được.

Thứ hai, cuộc hôn nhân của hai người mang mục đích xung hỉ, dùng để cầu may vì nhà người ta mê tín mấy má ôi, nghe theo thầy bói nhằm giữ mạng cho tướng quân. Tướng quân thì không tin vào mấy chuyện bói toán này nên tất nhiên ảnh sẽ có sự bài xích và cảm thấy không việc gì phải mang ơn em bé. Chỉ là lời bói toán mà thôi. Cũng không có chi tiết nào đề cập đến việc em bé cứu mạng tướng quân nên tất nhiên theo đúng diễn biến tâm lý thì việc mang ơn là điều không thể xảy ra.

Thứ ba, sự xuất hiện của Diao chính là plot twist mà tui đã từng nhắc đến. Vấn đề Diao là phản diện hay chính diện, sau này dành tình cảm cho ai, đọc dần rồi sẽ rõ. Tui không tiết lộ đâu vì tui hay quay xe á. Nhiều khi nói dzui vậy thôi chứ phút cuối hông biết tui lại rẽ cua theo hướng nào đâu.

Thứ tư, đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị khăn giấy lau nước mắt. Từ chương này trở đi sẽ không ngược nữa nhưng không có nghĩa nó sẽ vui vẻ, hề hước đến khi kết truyện. Vì THIẾU GIA ngay từ đầu vốn là một fic ngược, nên vì thế đau khổ quằn quại vẫn là yếu tố chính.

Thứ năm, tui đã có sẵn cái kết trong đầu. Không cần đoán đâu HAHAHAHAHAHAHA 😂😂😂😂

Thứ sáu, mọi người cũng biết tui đang viết song song hai fic, mà một tuần bảy ngày không phải ngày nào tui cũng rảnh để ngồi viết nên tốc độ sẽ khá rùa bò. Với lại dạo này tui bắt đầu đi dạy buổi tối nên cũng không có full thời gian để viết. Buổi sáng thường thì tui sẽ ngủ hoặc làm việc nữa. Nên mọi người thông cảm và đừng giục tui nhó 🙏🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete