CHƯƠNG 1
Tướng quân trở về rồi. Chinh chiến suốt cả năm trời ròng rã cuối cùng cũng trở về. Nhưng hắn không về một mình. Trên yên ngựa cao cao, trước ngực còn ôm theo một thiếu niên không rõ mặt. Thiếu niên khoác trên người một chiếc áo choàng che kín đầu, chỉ lộ ra bàn chân trắng muốt. Nhìn vậy thôi cũng đủ biết là xinh đẹp cỡ nào. Phải rồi, người mà tướng quân mang về chưa một ai xấu xí.
Cánh cửa rộng mở. Hai hàng người đứng chật kín cả lối đi. Ai cũng phục trang hoa lệ, nhốn nháo nhìn ra ngoài đường lớn. Tướng quân chinh chiến ngoài biên cương lâu như vậy, không biết có còn nhớ đến cả hậu viện đang chờ mình ở nhà không?
Quản gia đứng đầu tiên, nhìn tướng quân bước xuống ngựa, trong lòng còn ôm theo một người, nâng niu tới mức bế trên tay, không để gót chân chạm đất, trong lòng liền khẽ thở dài. Lại thêm một người.
Tướng quân đi vào, quét mắt ngang qua một đám người rồi khẽ nhíu mày. Đâu rồi? Quản gia đứng đằng sau khom lưng phân phó nô bộc mau mang đồ vào trong. Chuyến này quà của hậu viện vẫn nhiều như những năm trước.
"Tướng quân, có cần chuẩn bị phòng cho vị công tử này không ạ?"
Tướng quân nhìn khuôn mặt kiều diễm trong lòng, cọ mũi lên trán người nọ rồi nhếch môi cười.
"Không cần. Sắp xếp để ở trong phòng ta cũng được."
Quản gia tần ngần đứng một chỗ, có hơi chút bất ngờ. Tướng quân xưa nay chưa từng chung phòng với bất cứ ai. Đám người ở hậu viện mỗi lần đều là tướng quân cho người gọi đến, xong việc đều phải rời đi.
"Thế nhưng nếu thiếu gia biết...."
"Không cần quan tâm. Người thông minh là người biết điều." - Tướng quân ngắt lời rồi ẵm người về phòng. Hậu viện từng tốp từng tốp kéo nhau đi, ánh mắt ai cũng lộ rõ vẻ ghen tỵ.
.
.
.
.
.
Thiếu niên kia tên Ning, là người ở vùng quan ngoại, cha mẹ đã mất hết, bị giặc bắt làm quân kỹ*, trong trận chiến nọ may mắn được tướng quân cứu, sau đó liền đi theo trở về.
Tướng quân nổi tiếng đa tình. Mỗi năm lại nạp vào phủ một người. Hậu viện đến nay cũng đã vừa vặn để ngồi đủ một bàn tiệc. Thế nhưng người ta chưa từng thấy tướng quân yêu bất cứ ai. Dù say mê đến đâu cũng chỉ vài tháng, rồi sau cùng lại một người mới đến. Có người nói rằng trong thiên hạ này chỉ có hai nơi tập hợp nhiều người đẹp nhất. Một là hậu cung Đế vương, hai là hậu viện tướng quân. Những người trong hậu viện không có danh xưng cụ thể. Họ được gọi chung bằng công tử kèm theo tên để phân biệt người này người kia. Mặc dù vậy người khắp thiên hạ này đều biết một sự thật rằng tướng quân nhiều năm trước đã kết hôn rồi.
Tướng quân kết hôn theo sự sắp xếp của cha mẹ. Con dâu nuôi từ bé, vừa hợp tuổi vừa hợp mệnh. Nghe nói năm xưa tướng quân mang bệnh nặng, một bà bói bảo phải kết hôn thì mới giữ được mạng. Tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng mang về được một người đúng theo lời bà bói. Tướng quân từ nhỏ vốn không ưa "người vợ" được cha mẹ sắp xếp, khi trưởng thành ra ở riêng dù mang theo người nhưng cả hai vẫn chưa từng chung đụng. Trong cái thế giới hỗn tạp Omega ít ỏi đến đáng thương này, tướng quân thà nuôi trong hậu viện thật nhiều Beta còn hơn chạm vào Omega duy nhất của mình.
Thiếu gia chính là thiếu gia, là người kết hôn cùng tướng quân, người duy nhất được cả gia tộc công nhận. Nhưng thiếu gia không phải phu nhân. Mọi người trước nay vẫn luôn gọi em như vậy. Em bảo không thích được gọi là phu nhân. Vì cái danh xưng ấy cũng chẳng phải thứ mà tướng quân sẽ ưa. Bởi lẽ một khi gọi là phu nhân thì đồng nghĩa với việc em là bạn đời của tướng quân. Dù rằng sự thật chẳng thể thay đổi nhưng em không muốn tướng quân chán ghét mình thêm nữa. Thế nên nhiều năm nay tất cả chỉ gọi em là thiếu gia mà thôi.
Thiếu gia rất được mọi người trong phủ tướng quân yêu thích. Bởi lẽ em lớn lên quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều, chỉ là người ghét bỏ em có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ nhận ra em đẹp đến nhường nào. Thiếu gia không ở chung cùng đám người hậu viện. Em ở riêng trong một hoa viên nhỏ, sâu trong cùng của phủ tướng quân. Em thích nơi này chỉ bởi vì nó yên tĩnh, không ồn ào lại còn có cửa sau, không cần lên nhà trước đụng mặt một đám người oanh oanh yến yến. Một mình em ở đây từ khi sau khi kết hôn, đến tận bây giờ đã mười năm trôi qua rồi. Thiếu gia không thích cười. Nhưng vào lúc em cười hai bên má sẽ lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng. Thiếu gia thích hoa cỏ, thích động vật nhỏ, thích đồ ngọt và đặc biệt thích.... tướng quân.
Người trong phủ ai cũng biết thiếu gia thích tướng quân, thích nhiều lắm. Ánh mắt thiếu gia mỗi lần nhắc đến tướng quân đều lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời, hai gò má còn không thể giấu mà ửng hồng kiều diễm. Tướng quân liệu có biết không? Hẳn là không đâu. Thiếu gia trước mặt tướng quân che giấu rất giỏi, tới mức chính tướng quân cũng nghĩ thiếu gia ghét mình. Hoặc biết nhưng.... thôi quên đi vậy.
Tướng quân có nhiều điều không biết. Kể từ sau đêm tân hôn năm ấy thiếu gia mỗi lần gặp tướng quân sẽ không cười nữa, luôn bày ra bộ dáng lạnh lùng nhất có thể. Thiếu gia không muốn lộ ra vẻ si tình cùng cái nhìn yêu đến dại khờ trước mặt tướng quân. Đó là tôn nghiêm cuối cùng mà thiếu gia giữ lại cho mình.
.
.
.
.
.
Ngoài phố khắp hang cùng ngõ hẻm đều kháo nhau tướng quân lại có một người tình mới rồi. Bọn họ bắt đầu xôn xao về thiếu niên bí ẩn ngày hôm ấy. Có kẻ cười khẩy "rồi ta xem được bao lâu, mỗi năm lại một người, cuối cùng thì cũng là kẻ không trái tim". Có kẻ lại bảo "nhưng cậu ta là người duy nhất được ngủ lại trong phòng tướng quân, ngay cả thiếu gia còn chưa có cơ hội đâu".
Thiếu gia ư? Cái người mà tướng quân thậm chí còn chán ghét tới mức không thèm đánh dấu ấy hả? Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng cũng chỉ là một kẻ bị chính phu quân vứt bỏ mà thôi, đến cả cái danh xưng "phu nhân" cũng chẳng dám dùng.
Thiên hạ này không ai không biết tướng quân trên sa trường anh dũng như thế nào. Quân địch nghe đến cái tên Vegas Korawit Theerapanyakul liền sợ tới mức muốn tháo chạy.
Thiên hạ này không ai không biết tướng quân hậu viện nhiều người tình như thế nào. Ai cũng như hoa như ngọc, xinh đẹp, mềm mại.
Thiên hạ này không ai không biết tướng quân có một "phu nhân" bị vứt bỏ từ khi mới cưới về. Người đẹp lắm nhưng tiếc là chẳng nắm được trái tim kẻ bạc tình.
Thiếu gia được nhận về nuôi từ khi lên bảy tuổi, gả cho tướng quân năm mười sáu, làm "vợ" mười năm, bị ghẻ lạnh cũng đủ mười năm. Có người từng hỏi thiếu gia rằng "người có buồn không". Thiếu gia khi ấy đang mải mê trồng một khóm dạ lan hương, gò má trắng mịn còn lấm lem một chút bùn đất. Nghe xong chỉ cúi đầu mỉm cười, không nói gì.
Thiếu gia trước mặt tướng quân từ lâu đã không còn bộ dáng hoạt bát, ríu rít như chim non giống ngày còn nhỏ nữa. Hoặc là thiếu gia đã chẳng còn là thiếu gia từ sau đêm tân hôn năm mười sáu tuổi ấy nữa rồi.
Ngày còn nhỏ thiếu gia rất thích bám theo sau tướng quân như một cái đuôi, tay cầm kẹo mạch nha, tay cầm đóa hoa nhỏ, luôn miệng gọi "Vegas, Vegas". Tướng quân thật không thích thiếu gia, càng không tin vào chuyện kết hôn cải mệnh. Tướng quân ngày nhỏ lúc nào cũng giữ khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Nếu thiếu gia nghịch ngợm liền bị ăn mắng. Có lần nọ thiếu gia học được cách làm diều, vui mừng chạy đến khoe tướng quân. Tướng quân lúc đó không nói lời nào liền ném luôn con diều vào hồ nước. Thiếu gia hoảng hốt, không kịp nghĩ ngợi liền nhảy ngay xuống hồ vớt diều lên. Trời vào thu, bầu trời lất phất mưa, nước trong hồ cũng thật lạnh. Thiếu gia sau đó cảm sốt nằm li bì suốt cả tuần lễ, nhưng vừa mới khỏi bệnh liền chạy ngay đi tìm tướng quân.
Thiếu gia rồi cũng phải lớn lên. Mười sáu tuổi má hồng gả cho tướng quân. Cửa phòng khép lại trước mặt, nến đỏ cháy rồi tắt. Tướng quân cả đêm không đến. Thiếu gia tự an ủi bản thân có lẽ do tướng quân say quá mà thôi. Sáng hôm sau thức dậy, vừa ra ngoài đã thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm. Mẹ tướng quân trao cho thiếu gia một chiếc vòng ngọc, bảo rằng "vật gia truyền dành cho con dâu trưởng", rồi bà ấy ôm thiếu gia vào lòng, khe khẽ thở dài. Ôi đứa nhỏ đáng thương! Sau đó thiếu gia mới biết đêm tân hôn tướng quân đang bận tầm hoan với một ai đó nơi phố hoa. Trái tim thiếu gia cũng vì vậy mà hóa tro tàn.
Thiếu gia dọn ra ngoài cùng tướng quân. Một trang viên nằm phía tây, rời xa nơi ồn ào náo nhiệt. Hậu viện của tướng quân khi đó mới có thêm một người, chính là kẻ cùng tướng quân ở phố hoa hôm ấy. Thiếu gia lầm lũi như một cái bóng, không cười không nói với tướng quân. Rồi mỗi năm hậu viện tướng quân lại nạp thêm một người. Thiếu gia cũng vì vậy mà âm thầm rơi nhiều thêm nước mắt vào mỗi đêm. Sổ sách, chi tiêu trong nhà vẫn do thiếu gia giữ. Khi danh sách hậu viện tăng lên, thêm một cái tên ghi xuống sổ, trái tim thiếu gia lại bị khoét thêm một lỗ.
Người trong hậu viện bàn tán nhau vì người mới đến, cả ngày chỉ ru rú trong phòng tướng quân, hoặc nếu ra ngoài cũng có tướng quân bên cạnh. Kể từ khi người đến, tướng quân không còn lui tới hậu viện nữa. Thiếu gia nghe nô bộc báo lại chỉ lắc đầu cười. Rồi năm sau, năm sau nữa người kia cũng lại nằm trong đám hậu viện đem lòng hờn ghen với người mới khác mà thôi.
.
.
.
.
.
Sáng nay hoa viên nhỏ của thiếu gia có khách. Thiếu gia lúc đó đang bận cho mấy con cá trong hồ ăn, không chú ý sau lưng có người, đến khi hương hoa diễn vĩ tỏa ra mới chú ý.
Thiếu niên nhỏ nhắn, mắt hoa đào, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, giọng nói cũng thật mềm mại.
"Ra mắt phu nhân."
Thiếu gia nhíu mày nhìn người lạ trước mặt. Có lẽ là người tướng quân mới mang về đi.
"Gọi thiếu gia được rồi."
Thiếu niên cúi đầu cười, "dạ" một tiếng. Thiếu gia không đáp lại nữa. Em đang bận trồng thêm mấy luống hoa mới. Hôm trước mưa to quá, gió quật bật gốc hết mấy luống hoa cũ rồi. Con mèo nhỏ em nuôi đang nằm phơi bụng dưới nắng, đôi mắt tuyệt đẹp liếc nhìn thiếu niên kia đầy cảnh giác.
"Nghe nói thiếu gia là người đầu tiên được nạp vào hậu viện."
Rõ ràng là châm chọc. Ban đầu gọi phu nhân, sau đó lại nói thiếu gia được nạp vào hậu viện, rõ ràng không coi chủ nhân thứ hai của phủ tướng quân ra gì.
Hậu viện tướng quân dù thế nào cũng chỉ là tình nhân, không một ai được công nhận, tên cũng không được vào gia phả của gia tộc. Ở đây dù là người được tướng quân nuông chiều nhẩt cũng chưa kẻ nào dám lên mặt hỗn láo với thiếu gia. Tướng quân không yêu nhưng sau lưng thiếu gia có cha mẹ tướng quân chống đỡ, trên cổ tay thiếu gia có vòng ngọc tổ truyền của dâu trưởng. Tôn ti trật tự trong nhà vẫn luôn được thiết lập suốt mười năm nay. Vả lại thiếu gia chưa từng làm khó dễ bất cứ ai nên thành ra hậu viện vẫn luôn giữ đủ lễ nghĩa, biết thân biết phận.
"Dù sao cũng sắp gả vào, hôm nay chỉ muốn đến chào hỏi thiếu gia một chút."
Ngón tay thiếu gia hơi run lên, con dao cắt cỏ cứa qua ngón tay, từng giọt máu rơi xuống bông cúc dại héo úa. Tướng quân mười năm nay tình nhân vô số, nhưng chưa từng nói sẽ cưới thêm bất cứ ai.
"Đêm qua tướng quân bảo đợi tân hôn sẽ đánh dấu ta."
"Có vẻ như ta là người đầu tiên được tướng quân đánh dấu."
Thiếu gia phủi vạt áo, lại che đi ngón tay đang chảy máu. Khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm. Em đi ngang qua thiếu niên, khẽ nhăn mũi.
"Mùi của ngươi thật khó ngửi."
Thiếu niên giữ nguyên nụ cười, tóm lấy tay thiếu gia, đôi mắt hoa đào nheo lại, nốt ruồi đuôi mắt như lóe lên. Thiếu gia không giật tay ra, đứng im nhìn thiếu niên kia.
"Ning phải không?"
Thiếu niên bật cười khanh khách. Đối với thiếu gia đây là tiếng cười khó nghe nhất trên đời này.
Trời xanh thăm thẳm. Chớm đông rồi, đúng là có chút lạnh. Ning đang cười tươi bỗng chốc im bặt, khuôn mặt lộ ra vẻ đáng thương níu chặt lấy tay thiếu gia rồi bất ngờ thả ra, cả người ngửa về phía sau, rơi vào mặt hồ lạnh lẽo.
Thiếu gia không cảm xúc nhìn vào người đang la hét vùng vẫy trong hồ, rồi lại nhìn bóng người lóe lên, nhảy xuống hồ nước vớt Ning lên. Trước khi thiếu gia quay lưng đi đã kịp nhận được một cái tát giáng xuống bên má. Nóng rực và rát bỏng. Khóe môi rách ra, rỉ một chút máu. Tanh và mặn.
"Còn dám giết người trong phủ của ta."
Thiếu gia đứng thẳng người, trước con mắt của nô bộc, trước con mắt hóng chuyện vui của đám hậu viện không hiểu vì sao biết chuyện mà kéo tới, thẳng tay tát vào mặt tướng quân. Lực tay thiếu gia mạnh tới nỗi khiến mặt tướng quân lệch sang hẳn một bên. Giống như em dồn hết mọi tủi hờn, uất ức mười năm qua vào cái tát này vậy. Ngón tay thiếu gia đeo nhẫn, một mặt khắc hoa văn uốn lượn bằng bạc. Đây là món quà sinh nhật năm ngoái mẹ tướng quân tặng cho thiếu gia. Vừa hay phần hoa văn in nổi theo cái tát mà sượt qua mặt tướng quân, tạo nên một vết xước dài. Đây là lần đầu tiên tướng quân ra tay đánh thiếu gia, cũng là lần đầu tiên thiếu gia dám tát thẳng vào mặt tướng quân.
"Nói với nó, ta không phải người đầu tiên được nạp vào hậu viện mà là danh chính ngôn thuận gả vào phủ."
"Đừng mang cửa sau ra so sánh với cửa chính."
"Nếu còn lần sau sẽ xử theo gia quy."
Thiếu gia bỏ mặc một đám người đứng chết trân, cũng bỏ mặc khuôn mặt bầm tím của tướng quân, xách theo giỏ hoa rồi rẽ đám đông đi vào phòng.
"PETE!"
Tướng quân gầm lên nhưng thiếu gia không trả lời.
END CHƯƠNG 1
Chú thích:
*Quân kỹ: người mua vui cho quân lính trong quân đội thời xưa :))) Nói thẳng ra là bán d â m được sự cho phép.
Đào đào đào một chiếc hố mới đây.
Thời gian ra chương mới không cố định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro