Ngoại Truyện: 8 -End -
Vote cmt cho bé ❤️
Son cứ thế đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, xa dần, xa dần, rồi biết mất..
Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà rộng lớn, nơi chứa những kỉ niệm đẹp nhất đời anh, lại cúi đầu nhìn đến chiếc hộp nhỏ nhắn trong túi áo.
Trong một giây phút nào đó, Son đã nghĩ rằng bản thân đã có tất cả, cũng nghĩ rằng ông trời cuối cùng cũng nhìn đến anh.
Nhưng mà, mọi thứ vốn dĩ là do anh ảo tưởng, trái tim của cô ấy, ngay từ đầu đã thuộc về nơi khác mất rồi...
Chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trong chiếc hộp bọc nhun đen, anh đưa tay cầm lấy nó rồi lại nhìn sang chiếc cửa sổ bên cạnh, dùng hết sức ném chiếc nhẫn đi.
Nó bay giữa không trung rồi tiếp đất bằng vài cú xoay tròn, cuối cùng lại văng vào bụi rậm, như thế bị cây lá bao phủ.
Son nhìn theo hướng của chiếc nhẫn, miệng nở nụ cười mãn nguyện rồi xoay người thu dọn hành lý, rời khỏi nhà em.
______
Bên này, các khách mời đến dự buổi tiệc đính hôn ngày hôm nay vẫn chưa hay biết gì về trận cãi nhau của hai người.
Vegas ngồi ở chiếc bàn gần sân khấu nhất, hắn một bên lột tôm cho Pete một bên lại cẩn thận quan sát mọi thứ, liếc thấy đã gần đến giờ làm lễ mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hắn liền quay sang nói với em:
"Vợ này, em có thấy gì lạ không?"
"Gì vậy anh?"
Pete đang thong thả ăn uống cũng liền quay sang hỏi ngược, Vegas đưa tay lau đi vết dầu mỡ trên miệng em, chậm rãi nói:
"Sao Anya lại đột nhiên muốn kết hôn nhỉ?"
"Thật, em cũng thấy lạ, nó trước giờ nổi tiếng là người không thích bị ràng buộc mà."
"Anh cũng nghĩ thế, chẳng lẽ nó bị ép?"
"Aizo, ai mà ép được nó chứ, coi chừng tí nữa hủy hôn ngay á mà."
Pete gấp một con tôm bự rồi đặt vào dĩa của Vegas, hắn thấy vậy cũng liền mỉm cười tiếp tục lột tôm cho em.
Lúc này, MC của bữa tiệc cuối cùng cũng xuất hiện, anh ta đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi lịch sự nói:
"Kính thưa quý vị quan khách, chúng tôi biết ngày hôm nay quý vị đã phải bỏ ra khoảng thời gian quý báu của mình để đến chúc phúc cho đôi trẻ, và gia đình chúng tôi cũng thật sự rất biết ơn điều đó, nhưng thật tiếc khi tôi phải thông báo rằng tiệc đính hôn ngày hôm nay đã chính thức bị huỷ bỏ với quyết định của cháu nhà chúng tôi, tuy vậy chúng tôi vẫn sẽ chiêu đãi quý quan khách một bữa tối thật thịnh soạn, cảm ơn và xin lỗi rất nhiều!."
Sau khi nghe được những lời ấy, con tôm trong tay Vegas cũng phải rơi xuống dĩa, hắn xoay đầu nhìn người vợ đang trợn mắt nhìn mình khi trong miệng vẫn đang ngậm một con tôm khác, tự hào nói:
"Đcm, vợ anh bói chuẩn vãi loz ."
"....."
_______
"Em đi tắm trước đi, chị sẽ chuẩn bị quần áo cho em." Anya đưa tay nới lỏng cà vạt rồi quăng chiếc áo khoác lên thành ghế, Loi nghe vậy cũng liền ngoan ngoãn đi vào nhà tắm.
Vì đồ đạc của Son vẫn còn ở nhà nên Loi không thể cùng Anya đến đó, ban đầu em có đề nghị cả hai ngủ ở khách sạn một đêm, nhưng ả lại quyết định đưa em về nhà.
Đây là lần đầu Loi được ả đưa về nhà riêng của mình, cũng là lần đầu được Anya cho phép đi tắm mà không có ả đi cùng, Loi đứng ngây ngốc nhìn phòng tắm rộng lớn trước mặt, khoé miệng khẽ cong lên.
Ả bên này lại loay hoay tìm quần áo cho em, cơ thể của Anya lớn hơn Loi nên chỉ có thể cho em mặc những bộ đã mua từ năm trước, sao khi đã tìm được một bộ ưng ý, ả liền đi đến gõ cửa phòng vệ sinh.
"Em tắm xong chưa? Chị mang đồ cho em này."
Loi quấn trên mình chiếc khăn tắm mỏng, em hé mở cánh cửa bằng gỗ rồi đưa tay cầm lấy bộ quần áo trên tay ả, mái tóc màu đen bóng đã ướt đẫm, đang không ngừng nhỏ giọt.
"Em cảm ơn."
Nói rồi Loi nhanh chóng đóng cửa lại, Anya thấy thế cũng liền xoay người tiến đến ngồi ở ghế sofa.
Chiếc áo ngủ có hoạ tiết kẻ sọc của ả đặc biệt lớn, che mất phân nửa bắp đùi của em, cái quần dài thì lại quá rộng, em kéo lên thì nó lại tuột xuống nên không sao mặc được.
Loi cầm trên tay chiếc quần quá khổ, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần lót, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Anya nghe thấy tiếng động thì liền quay lại nhìn em, đưa mắt nhìn cặp đùi trắng nõn đang nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo ngủ, ả khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Cái quần này..rộng quá, chị còn cái nào khác không?"
"Hết...hết rồi ."
Anya đưa mắt nhìn tủ quần áo, rõ ràng bên trong vẫn còn một bộ nhỏ hơn nhưng vẫn cố ý nói vậy, ý đồ hiện rõ trong ánh mắt.
"Vậy, chắc em chỉ mặc mỗi áo thôi..."
"Ừ.."
"Chị..đi tắm đi."
Liếc mắt thấy người kia từ nãy đến giờ cứ nhìn mình chằm chằm, em liền ngượng nghịu bảo ả đi tắm, Anya nghe vậy cũng dứng dậy rất nhanh rồi đi về phía em, không quên cầm theo chiếc quần kẻ sọc
Loi một bụng khó hiểu đi đến ngồi ở ghế sofa, đưa tay mở chiếc tivi ở trước mặt, em thoải mái ngồi đó xem Doraemon .
Anya bước vào nhà tắm, ngắm nhìn gương mặt của chính mình trong gương, thầm quyết tâm nhất định phải ôm được người về tay.
Ả rất nhanh đã tắm xong, liếc thấy Loi đang xem ti vi liền chậm rãi đi đến ngồi cạnh em, cảm nhận được nửa kia của sofa bị chùng xuống, Loi liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy ả thân trên mặt mỗi chiếc áo lót, thân dưới mặc chiếc quần ban nãy của em.
Gương mặt nhỏ nhắn rất nhanh đã đỏ hết cả lên, em xoay đầu nhìn vào màn hình ti vi xem như chưa thấy gì, thế nhưng Anya lại mỉm cười gian manh.
Ả chậm rãi luồn tay vào chiếc áo ngủ rồi bắt đầu vuốt ve cơ thể trắng mịn, Loi đang chăm chú xem ti vi liền bị hành động của Anya làm giật bắn.
"Ư..ưm.."
Em rên nhẹ một tiếng trong cổ họng khi bàn tay to lớn ấy bắt đầu tiến ra phía trước, luồn vào lớp áo lót rồi bợ lấy cặp gò bông phấn nộn.
Anya nhếch mép, một bàn tay khác lại luồn ra phía sau ôm lấy cặp mông căng mịn, đồng loạt xoa nắn cả hai nơi nhạy cảm.
"Ha...haaa.." Màn hình ti vi vẫn đang phát bộ phim hoạt hình tuổi thơ, Loi hai mắt dõi theo chú mèo màu xanh nhưng tâm trí đã dần trở nên mơ hồ.
"Phim hay không?" Ả kề sát vào người em, dùng chất giọng trầm ấm rải vào đôi tai nhỏ, khiến nó nhanh chóng đã ửng hồng.
"Ha..hay..hay lắm...haa.á."
Loi bất ngờ hét lên khi Anya cho thẳng hai ngón tay vào vách thịt nóng ẩm, bắt đầu ra vào một cách chậm rãi.
Trán em giờ đây đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, cánh mông to tròn theo lực đâm rút của ả mà nhểnh lên cao.
"Aa...haa...haaa." Loi chống hai tay lên bàn để những ngón tay thon dài càng đi sâu vào miệng huyệt đỏ ao, tiếng nhớp nhép gợi tình đã bị âm thanh của ti vi lấn át hết.
Anya mỉm cười nhìn cơ thể mềm mại trước mắt, tốc độ ra vào bên dưới đang ngày một tăng khiến thân thể nhỏ bé của em cứ run rẩy không ngừng.
"Aa..haa... không.." Loi bất lực hét lên khi ả cố ý ngoáy vào điểm nhạy cảm bên trong, cơ thể em như có luồng điện chạy qua mà trở nên tê dại, thoáng chốc đã ra đầy dâm dịch.
"Chà, nhiều thật đấy." Anya luôn miệng cảm thán khi thứ chất lỏng ấm nóng ấy đang không ngừng chảy vào tay ả, rất nhanh đã làm ướt đẫm cả một mảng sofa.
Đưa tay cởi đi chiếc áo ngủ vướng víu, Anya đặt em ngồi trên đùi mình rồi đưa miệng ngậm lấy nhũ hoa đang cương cứng.
"Aa..haa..đừng mà...haa.." Đôi tay nhỏ nhắn bấu chặt vào bả vai săn chắc, Loi ngửa cổ rên la khi chiếc lưỡi ấm nóng không ngừng quấn lấy đầu ti ửng đỏ.
Anya luồn tay ôm lấy siết eo nhỏ nhắn, cánh tay còn lại nhanh chóng cởi quần em ra, khiến cơ thể mềm mại hoàn toàn lộ ra trước mắt.
Những ngón tay thon dài miết nhẹ lên miệng huyệt nộn thịt, lỗ nhỏ vừa nãy đã được chuẩn bị kĩ càng nên hiện tại có thể dễ dàng nuốt lấy cự vật to lớn.
Cảm nhận được đầu khấc đang nhô lên dưới lớp quần mỏng manh của ả, đầu Loi bỗng dưng hiện lên một tia lo sợ, vội vàng nắm lấy tay ả.
"Em..em.. không.. không muốn.."
Loi run rẩy nói, Anya đang định cởi quần lại bị câu này của em làm cho sững người, nhưng rất nhanh đã kiên nhẫn mà hỏi lại:
"Sao vậy? Em không thích chị làm thế này sao?"
"Không.. không có..haa."
"Vậy tại sao em lại bảo không muốn?"
"Bởi vì em.........đói."
"...."
Câu trả lời của em khiến Anya bất giác ngẩng người, cơ thể nhỏ nhắn của Loi vẫn đang run rẩy không ngừng trong lòng ả, khoé mắt non nớt đang dần ửng hồng.
Anya đưa mắt nhìn xuống dưới, cự vật nằm trong quần đã cương cứng hết cả lên, nhưng đến khi nghe em nói không muốn, ả lại ngoan ngoãn mặc quần áo lại cho em.
Loi đưa mắt nhìn người trước mặt, trong lòng hiện lên một tia xúc động, nhưng đến khi mở miệng lại chỉ thốt ra câu:
"Em muốn ăn cháo cá ."
........
"Được, chờ chị một chút, chị nấu cho em ngay!"
Nghe Loi nói vậy, ả lại không có lấy một tia khó chịu mà nhanh chóng đi vào nhà bếp nấu cháo cho em.
Anya từ nhỏ đã lớn lên trong giới thượng lưu, người hầu kẻ hạ xếp hàng dày đặc chỉ đợi để hầu hạ ả, việc nấu nướng như này chưa bao giờ cần Anya phải tự tay làm, nhưng hiện tại lại vì em mà đặt chân xuống bếp.
Tuy không thường xuyên nấu ăn, nhưng tay nghề nấu nướng của ả vẫn vô cùng tốt bởi ước mơ lúc nhỏ của Anya chính là được trở thành một đầu bếp năm sao, nhưng đến khi ả khôn lớn, mọi việc lại đều nghe theo lời mẹ ả, kể cả việc chọn ngành mà bản thân theo học ,một chút cũng không được trái lời.
Kể từ đó, giấc mơ thuở bé của ả cũng hoàn toàn vụt tắt...
Loi ngồi ở ghế sofa ngắm nhìn bóng lưng đang cặm cụi nấu nướng của ả, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Đây có lẽ là điều mà em dùng cả đời để ao ước, chỉ cần được ả tự tay nấu ăn cho thế này, có bắt em chịu bao nhiêu đau khổ nữa cũng được, miễn là đừng để ả rời xa em.
"Loi này, em và Son đã từng quen nhau sao?"
"Dạ?"
Câu hỏi của Anya khiến em có chút giật mình, nghĩ lại những điều Son làm cho em, Loi lại cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Có lẽ là vậy, nhưng em không yêu anh ấy."
Ả nhanh chóng xoay người khi nghe Loi nói câu này, em thấy Anya giật mình thì liền ngượng ngùng nói:
"Tại em nghe anh ấy nói chị sắp kết hôn với Kim, nên em mới chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy.."
"Hả? "
Vẻ mặt ả tràn ngập sự khó tin, Loi thấy người này phản ứng mạnh như vậy liền không nhịn được mà dùng tay che đi khuôn mặt ửng đỏ.
"Em muốn..trả thù chị nên mới ..quen anh ấy.."
"Cái...ha.."
Anya nghe vậy thì liền bậc cười, không thể ngờ người như em lại dùng cách trẻ con như thế để trả thù ả, còn khiến Anya suýt chút mất kiểm soát vì ghen tuông.
"Chị ơi..coi chừng cháo khét." Loi thấy ả cứ đứng đó cười tủm tỉm, liền chỉ tay về phía nồi cháo nhắc nhở, Anya nghe vậy liền vội vã xoay người khoáy cháo.
Ả cẩn thận múc cho em một chén đầy rồi rải lên mặt một chút hành lá, tiếp đến dùng tay bê chén cháo lên.
"Ui da, nóng nóng nóng."
Anya nhanh chân đi đến rồi đặt chén cháo nóng hổi lên mặt bàn, em thấy ả vì nóng mà la hét không ngừng liền vui vẻ bật cười.
"Hì, nhìn ngon quá."
Loi nhìn những miếng cá thơm ngon trước mắt, bụng nhỏ liền kêu lên một tiếng .
Ả múc cho em một muỗng rồi cẩn thận thổi nguội cháo, tiếp đến liền đưa đến trước miệng Loi, em há miệng nhận lấy rồi cứ thế nhai ngon lành.
Cặp má bầu bĩnh trở nên tròn trịa khi món cháo thơm ngọt lan ra khắp miệng, Loi vui vẻ nhai đều rồi....
"Oẹeeeee."
"...."
Một ngụm cháo thơm ngon trong phút chốc đã bay hết vào mặt và áo ả, Anya ngơ ngác không hiểu chuyện gì bỗng giật mình khi em đột nhiên chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Loi tông mạnh vào cánh cửa khiến ổ khoá gần như bung ra sau đó ngồi thụp xuống nền đất, liên tục nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.
"Oẹeeee."
"Loi !!"
Anya gấp rút chạy đến chỗ em, bàn tay nhanh chóng áp vào tấm lưng nhỏ bé để vuốt ve, miệng liên tục hỏi han.
"Loi, em không sao chứ ? Sao đột nhiên lại nôn thể này? Em bị ốm sao.."
"Em...oẹeee."
"Trời đất ơi, em bị sao vậy nè? Em bị bệnh dạ dày à? Chị đưa em đi bệnh viện nhé? Từ từ, từ từ thôi..."
"Ụaaaaa."
"...."
Anya lo lắng vuốt lưng cho em, Loi bên này thì vẫn liên tục nôn ra thứ mật xanh mật vàng, đầu em còn có dấu hiệu bị choáng.
_____
Đến cuối cùng cả hai vẫn quyết định đến bệnh viện kiểm tra thử, em ngồi trên giường bệnh dựa đầu vào vai ả, Anya dịu dàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của em.
"Đợi một chút, bác sĩ sẽ cho chúng ta biết kết quả nhanh thôi!."
Ả chậm rãi an ủi em, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Người đàn ông trung niên từ tốn đi vào, cả hai đều bị gương mặt không mấy rạng rỡ của ông làm cho lo lắng không yên.
Vị bác sĩ đưa tay đẩy nhẹ kính, rồi chậm rãi thông báo:
"Theo kết quả trên tay tôi thì cô Loi đây đã có thai hơn 1 tháng và sức khỏe của thai nhi rất khoẻ !."
"..."
"....."
Cả hai không hẹn mà cùng há hốc mồm, cánh tay đang nắm lấy tay ả của em cũng theo đó mà trở nên run rẩy, Anya lấy hết can đảm hỏi lại lần nữa:
"Thật.. thật ạ?"
"Thật!"
Bác sĩ trả lời một cách kiên định, Loi nghe xong liền bất giác đặt tay lên bụng, còn ả thì bất ngờ đến mức nói năng lung tung.
"Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ thượng lộ bình an..."
"Này bệnh viện của tui."
"À dạ, vậy chào bác sĩ chúng tôi về."
"Chăm sóc chị nhà cho cẩn thận nhé!"
Sau khi chào tạm biệt bác sĩ, ả liền dìu em ra khỏi phòng bệnh, Loi bên này vẫn chưa tin được chuyện bản thân có thai nên hiện tại vẫn còn ngơ ngác.
Ả thấy em đi đứng không tập trung liền quăng túi đồ cho vệ sĩ, bản thân thì cúi người vòng tay bế em lên, Loi bị hành động này của Anya làm cho giật nảy mình, vội bám chặt vào cổ ả.
"Em có thể tự đi mà!"
"Em đi đứng mà mất tập trung như vậy kẻo bị ngã rồi làm ảnh hưởng đến bản thân em và con chị thì sao?"
"Đứa bé còn chưa thành hình, sao chị lại chắc nó là con chị?"
"Không những chắc mà còn dám cược nữa đấy, em thử bảo đấy không phải con chị xem? "
Anya từ trước đến nay có thể thua Vegas ở nhiều mặt, nhưng riêng về độ tự tin thì ả chắc chắn không thua kém hắn, không cần Loi phải lên tiếng xác nhận, Anya thừa biết đứa trẻ trong bụng em là con mình!
Nghe ả hùng hồn như vậy, tai thỏ của Loi liền cụp xuống, hoàn toàn không phản biện được gì.
Có muốn phản biện cũng phản không được...ai bảo người duy nhất chạm vào em là ả... người duy nhất đánh dấu em cũng là ả làm gì...
"Sao? Không cãi nữa hả?"
Anya kề sát vào mặt em, Loi nghe vậy liền giận dỗi quay đầu né đi, ả thấy vậy liền nhanh chóng đi vào nhà, rồi đặt em trên chiếc bàn ăn ở phòng bếp.
Hai tay Anya để ở hai bên, hoàn toàn bao trọn lấy vật nhỏ trong lòng, ả nghiêng đầu kề môi lên tai em, thủ thỉ:
"Nói xem, có phải chị rất có năng lực không? Mới thắt có một lần mà đã dính rồi..."
Lời nói xấu hổ của Anya toàn bộ đều lọt vào tai Loi, em đỏ mặt xoay người quát lớn:
"Nói cái gì vậy hả? Tin tôi cắt chim chị không?"
"....."
Anya bị em quát liền lộ ra bộ mặt đáng thương, nếu ả là chó thì có lẽ tai cún cũng đã cụp xuống mất rồi...
"Em..em chưa sẵn sàng để đón nhận đứa trẻ."
Loi ra vẻ trầm ngâm, đúng là trước đây em rất mong chờ việc mang thai con của ả, nhưng ở thời điểm hiện tại Loi đã phần nào chín chắn hơn trong cách suy nghĩ, không thể sinh ra một đứa trẻ khi cả ba và mẹ nó đều chưa sẵn sàng.
Anya liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt của người đối diện, ả cúi người đặt lên mi mắt em một nụ hôn nhẹ rồi từ tốn nói:
"Loi, chị biết nói lời xin lỗi ở hiện tại đã là quá trễ, chị cũng biết những tổn thương bản thân gây ra cho em là không thể chấp nhận được, nhưng chị hi vọng, em hãy cho chị thêm một cơ hội để bù đắp và sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, cho chị cơ hội để yêu thương và chăm sóc em cũng như tin vào lựa chọn của em một lần nữa, xin em..."
"Thời gian qua, chị đã không ít lần lắng nghe chính mình và chị biết, chị là một kẻ rất tồi tệ, chị không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho chị, nhưng xin em hãy đặt lên chị hi vọng cuối cùng, để chị có thể phần nào bù đắp cho em."
Anya quỳ xuống cầu xin khiến Loi như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vội đỡ lấy người ả.
"Em biết rồi, chị đừng quỳ nữa mà."
"Khi nào em đồng ý thì chị mới đứng lên."
"Ya, này đang ăn vạ em đấy à? Đứng lên mau!"
Loi bất ngờ to tiếng khiến ả vội vã đứng dậy, em thấy Anya ngoan ngoãn như vậy thì liền vui vẻ mỉm cười, tiếp đến dang rộng đôi tay.
"Bế em."
"Khoan đã."
"Hửm?"
Anya vội đưa tay vào túi quần rồi lấy ra chiếc hộp màu xanh thẫm, bên trong có chứa một chiếc nhẫn kim cương cùng màu, đang không ngừng toả sáng.
Em bị sự sang trọng của chiếc nhẫn là cho kinh ngạc đến không khép được mồm, đến khi Anya chống một chân lên, em vẫn chưa kịp hiểu vấn đề.
"Loi, vậy em sẽ đồng ý cho chị thêm một cơ hội để yêu thương, chăm sóc và bù đắp cho em chứ?"
Loi đưa mắt nhìn gương mặt tràn đầy vẻ mong chờ của ả, khoé mắt em cũng không biết từ bao giờ đã đỏ lên, giọng nói run rẩy gần như vỡ òa giữa không trung:
"Em đồng ý.."
Anya nghe vậy liền mỉm cười sau đó nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp của người trước mặt, em dang tay ôm chầm lấy ả, cứ thế khóc nức nở trên bờ vai vững chắc.
Anya dịu dàng lau nước mắt cho em và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, chứa đầy sự trân trọng và yêu quý.
_End Toàn Truyện _
Thanks For Reading khaa 🖤💙
Má ơi, tự nhiên end truyện xong cái xúc động quá trời, chân thành cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của tất cả các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương LỜI KẾT nhé ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro