Ngoại Truyện: 7
Vote cmt cho bé ❤️
Anya quyết định trở về con đường đất ban nãy nơi những đến vệ sĩ vẫn đang đứng chờ, bọn nhìn thấy ả thì liền muốn tiến lên dìu vào xe nhưng Anya lại xua xua tay từ chối.
Cả đám người cứ thế đứng nhìn bóng lưng rộng lớn của ả, bộ vest trên người Anya giờ đây đã dính đầy bùn đất, mái tóc màu vàng kim cũng theo đó mà rối bời, hoàn toàn không giống nét chỉn chu của ngày thường.
Ả dạo quanh ngôi làng không một tia sáng, đến cuối cùng lại chọn dừng lại ở một quầy rượu nhỏ, người bán là một bà lão đã ngoài 70 với làn da nhăn nheo, vừa nhìn thấy Anya bà đã liền vui vẻ mỉm cười.
Ả ngược lại cảm thấy có chút rùng rợn, không biết người kia cười như thế là có ý gì nhưng vẫn quyết định ngồi xuống rồi gọi cho mình một chai rượu trắng.
Đưa tay mở chiếc điện thoại màu đen bóng, Anya giật mình khi phát hiện bây giờ đã gần 4 giờ sáng, bản thân cứ thế mà thức trắng cả đêm.
"Con gái, hình như con đang có chuyện buồn?"
Bà lão bán hàng từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát ả, Anya nghe thấy câu hỏi đó liền cảm thấy chạnh lòng, khẽ gật đầu.
"Vâng, con đang rơi vào đường cùng rồi bà ạ."
"Không đâu con gái, chẳng có con đường nào là đường cùng cả, chỉ là con chưa tìm thấy lối đi thôi."
"Có vẻ rất khó."
"Phải, nhưng hãy nhớ xem, chẳng phải con đã đi cả một đoạn đường dài rồi đấy sao? Vậy nên chẳng có lí do nào để con dừng lại cả."
"Liệu con có xứng đáng nhận được sự tha thứ không bà?"
"Ta nghĩ là có, con biết đấy, biết lỗi và sửa sai kịp lúc mới điều quan trọng mà!"
"Con hiểu rồi, cảm ơn bà."
Anya mỉm cười nhìn bà lão trước mặt, bà bên này lại đưa mắt nhìn vào những vết bùn đất trên người ả, chậm rãi nói:
"Ta sống đến độ tuổi cũng coi như là nếm đủ mùi vị của cuộc đời rồi nên ta sẽ không nói câu hay mà là nói câu tốt!"
"Ta không biết trước đây con thế nào, càng không biết lỗi lầm của con lớn ra sao nhưng miễn là con biết quay đầu kịp lúc thì sẽ lúc có một người, sẵn sàng tha thứ cho con bất cứ lúc nào!"
Miệng bà đến nay chỉ còn lại vài chiếc răng, ngay cả ăn uống hay nói chuyện cũng là một điều khó khăn nhưng đến khi gặp ả, bà lại không nhịn được mà nói mấy câu.
Anya ngoan ngoãn lắng nghe, tựa như đứa cháu ngoại lâu ngày trở về để nghe câu chuyện bà kể, bình yên mà hạnh phúc.
Từ khi nhận ra bản thân yêu Loi, ả đã dần nhìn thấy những khía cạnh khác nhau trong chính mình, những thứ mà cho dù là ngày bé, ả vẫn không sao tìm được.
Anya chậm rãi đứng dậy, mái tóc rối dường như rũ xuống đất theo động tác cúi đầu của ả, bà lão thấy cũng lại mỉm cười, chăm chú nhìn theo bóng lưng đang xa dần.
_____
Bên này, Kim đang ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc, xoay người đã không nhìn thấy ả đâu, nghĩ chắc Anya lại đến thư phòng đọc sách nên cô cũng liền đứng dậy đi tìm.
Hành lang tối om phảng phất chút ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của điện thoại di động, cô đưa tay vặn mở tay nắm cửa nhưng lại chỉ thấy một mảng tối đen bên trong căn phòng.
Mở công tắc của chiếc đèn chùm, Kim phát hiện Anya không có ở đây, thầm nghĩ có lẽ ả lại đến sân thượng để ngắm cảnh.
Rồi bỗng ánh mắt cô dừng lại ở đống sách vở bị quăng lung tung trên bàn nên liền đi đến giúp Anya sắp xếp lại.
Những cuốn sách này đa số điều có liên quan đến kinh doanh và phương án chiến lược, cuốn nào cuốn nấy đều hơn trăm trang.
"Úi." Kim khẽ giật mình khi lỡ tay làm rơi một quyển xuống mặt sàn, cúi người định nhặt nó lên thì lại vô tình nhìn thấy những tấm ảnh rơi ra từ bìa sách.
"Đây là.." Cô tò mò nhặt thử một tấm lên xem thì lại phát hiện người trong ảnh chính là Loi, thư ký trước đây của Anya.
Toàn bộ số ảnh này đều là ảnh chụp lén, camera được đặt ở những vị trí khó phát hiện, vài tấm còn chụp em lúc đang đi cùng ai đó.
"Tại sao...chị ấy lại có ảnh chụp lén của thư ký Loi..?"
Tôi tay đang cầm những tấm ảnh chợt run rẩy khi Kim nhớ lại lời nói của những cô bạn thân.
Chuyện là ngay khi Anya đồng ý sẽ kết hôn với Kim, cô đã rất vui mừng mà chạy đi tìm hai đứa bạn của mình để kể cho chúng nghe.
Thế nhưng phản ứng của họ lại khiến cô cảm thấy bất ngờ, hay vì vui vẻ chúc phúc họ lại có phần lo lắng.
"Tao nghe nói chồng sắp cưới của mày không phải là người chung thủy."
"Đã từng có tin đồn chị ấy và thư ký riêng đã lén lút qua lại với nhau hơn 3 năm và Anya trước nay luôn nổi tiếng là không thích sự ràng buộc, cho dù kết hôn với mày vì đứa trẻ nhưng đến khi con mày trào đời, liệu chị ấy vẫn sẽ yêu thương mày chứ?"
"Mối quan hệ của chị ta với thư ký đến nay vẫn chưa có ai biết rõ, vậy mà đột nhiên lại chịu chấm dứt để cưới mày, sao có thể?"
Trước đây khi nghe những lời ấy, Kim đều sẽ tự nhủ với bản thân rằng: Anya yêu cô nên chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với cô như vậy.
Nhưng đến khi chính mắt thấy những tấm ảnh này thì Kim đã không còn có thể bình tĩnh mà xem như không có chuyện gì được nữa.
"Tôi về rồi." Giọng nói trầm khàn của Anya phát ra từ phía cửa, Kim thấy vậy cũng liền sắp xếp những cuốn sách về đúng nơi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Anya đã say mức đi đứng còn không nổi, mắt thấy ả sắp ngã xuống sàn cô cũng liền đi đến đỡ lấy, mùi rượu nồng nặc phát ra từ người Anya khiến Kim cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dùng hết sức lôi ả lên lầu, cô giận dữ quăng cơ thể to lớn lên ghế sofa rồi xoay người đi tìm nước ấm để lau mình cho ả.
Anya mơ màng nhìn lên trần nhà rồi dùng chút tỉnh táo còn lại để ngồi dậy, lưng ngả ra phía sau.
Kim lấy một thau nước ấm rồi nhúng miếng khăn bông vào đấy tiếp đến đã quăng lên mặt Anya khiến ả tỉnh cả rượu vì nhiệt độ của nước.
"Uii, nóng quá."
Đưa mắt nhìn gương mặt của người đối diện, Anya biết bản thân nợ Kim rất nhiều cũng biết cô yêu mình rất nhiều nhưng vẫn không có cách nào quên được hình bóng của Loi.
"Kim, chị xin lỗi."
"Chị còn câu nào khác ngoài câu đó không?"
"....hãy tha lỗi cho chị."
"Cmn rốt cuộc chị có phải Alpha không vậy? Ngay cả một Beta còn có trách nhiệm hơn chị đấy!"
"Kim.."
"Ngày mai chúng ta đính hôn rồi, đừng cố phá hỏng mọi thứ nữa."
"Em à, chúng ta.."
"Vậy thì đã sao chứ? Tôi không quan tâm việc của mấy người! "
Nói rồi Kim giận dữ bước vào phòng đóng sầm cửa lại, ả ngồi trên chiếc sofa ôm một bụng rối bời, chẳng biết phải làm thế nào để sửa chữa những sai lầm mà bản thân đã gây ra.
"Chỉ cần con cố gắng, mọi thứ đều có thể giải quyết được!."
Giọng nói trầm ấm ấy phát ra bên tay Anya, là bà ngoại...
_______
Cửa hàng quần áo đắt đỏ bậc nhất BangKok đã được Anya bao trọn ngày hôm nay, Kim một mặt vui vẻ cùng ả đi thử đồ cưới như chưa từng có chuyện gì.
Cô chậm rãi ngắm nhìn những bộ váy trắng tinh khôi được treo trong tủ, mong ước về một hôn lễ đẹp như mơ của mình và ả.
Thế nhưng trái ngược với vẻ hào hứng mong chờ của Kim, Anya lại không có vẻ gì là mảy may quan tâm đến, chỉ yêu cầu nhân viên chọn cho mình vài bộ phù hợp cho lễ đính hôn, còn lại đều để Kim chọn lựa.
Cô cầm lấy một bộ váy màu trắng có kiểu dáng cúp ngực, bên dưới được đính những viên pha lê màu xanh ngọc, trông vô cùng sang trọng.
"Em đi thử nhé!."
"Ừ, em thử đi."
Kim vui vẻ xoay người nói với ả, Anya cũng liền đáp lại, trên môi treo một nụ cười giả tạo.
Cô đứng ngắm chính mình trong gương, vẻ đẹp rạng rỡ treo trên gương mặt của người thiếu nữ đôi mươi, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vô vàng tăm tối.
"Chị thấy sao?"
Kim xoay một vòng trước mặt Anya, ả vẫn như cũ mỉm cười đáp lại cô, nụ cười ấy trông vô cùng méo mó.
Kim khẽ thở dài, khoé mắt đã dần sưng đỏ, nhưng vẫn tiếp tục thử những bộ khác, Anya nhìn vào đồng hồ rồi nói với cô.
"Công ty có chuyện rồi, em cứ chọn đi nhé, chọn được bộ nào đẹp thì cứ nói với nhân viên, chị sẽ thanh toán hết tất cả."
Nói rồi ả xoay người rời đi, đến đầu cũng chẳng thèm nghoảnh lại, cô đứng trong phòng thay đồ, nước mắt đã rơi lã chã.
"Vốn là em có lỗi với chị, xem ra quả báo cũng không nhỏ rồi."
Gương mặt xinh đẹp nhưng lại đầy vẻ thê lương, bộ váy trên người dù diễm lệ bao nhiêu nhưng nếu không có chú rể mà mình mong cầu thì tất cả cũng chỉ là điều vô nghĩa.
_____
Rất nhanh, tiệc đính hôn của cả hai cuối cùng vẫn được tổ chức, Anya và Kim đưa mắt nhìn một vòng cách bài trí của bữa tiệc, trong lòng đều có suy nghĩ của riêng mình.
*Đẹp quá, nhưng có lẽ sẽ sớm bị gỡ bỏ thôi.*
*Dừng lại bây giờ liệu có còn kịp không nhỉ?*
"Mời hai vị đi đến phòng thay đồ để chuẩn bị trang điểm ạ."
Một nhân viên của nhà hàng vội lên tiếng khi nhìn thấy họ, cả hai nghe vậy cũng liền đi đến căn phòng nằm ở phía đối diện.
Anya đã chọn cho mình một bộ vest màu trắng đơn giản điểm xuyến là viên ngọc đỏ tía đính ở phần ngực áo, gương mặt không nóng không lạnh ngắm nhìn bản thân trong gương.
"Nhìn chị đẹp lắm."
Kim đứng ở phía sau đột nhiên lên tiếng, ả nghe vậy cũng liền xoay người nhìn cô, miệng nở nụ cười:
"Em cũng vậy, rất xinh đẹp."
Kim đã chọn cho mình chiếc váy cưới màu trắng có đính đá pha lê, những thước vải cao cấp ấy càng khiến cho làn da trắng sáng của cô thêm nổi bật.
"Mời hai người ngồi xuống để chúng tôi bắt đầu trang điểm ạ."
Cô nghe vậy liền đưa tay của mình cho Anya nắm lấy, nhưng ả lại không nhìn thấy mà một mạch đi về phía bàn trang điểm, nhìn cánh tay đưa ra giữa không khí, Kim chỉ đành thu lại tay.
"Chồng sắp cưới của chị và chị đều rất đẹp đấy."
Thợ trang điểm vừa làm tóc cho cô vừa hết mực khen ngợi, cho rằng hai người trông vô cùng xứng đôi.
"Vậy sao, sao chị lại không thấy vậy?"
Anya phía sau bỗng lên tiếng, Kim nghe vậy cũng liền cảm thấy chua xót, đáy mắt hiện lên một tia căm phẫn.
*Chát* Gương mặt được trang điểm kĩ càng của ả giờ đây đã in hằn năm dấu tay, khoé miệng chợt rướm máu.
Đám vệ sĩ thấy thế liền biết ý mà nói với đám nhân viên:
"Ra ngoài hết đi, để họ có không gian riêng nào!"
Nghe vậy mọi người cũng liền bước ra khỏi phòng chỉ còn lại hai người, một đứng một ngồi ở đó.
Gương mặt Kim giờ đây đã chẳng còn vẻ dịu dàng thường ngày, mà chỉ có duy nhất dáng vẻ căm phẫn.
"Tôi hỏi chị một câu, nếu như chị dám nói dối, tôi sẽ giết chị."
Gương mặt lạnh như băng của ả khẽ ngẩng lên nhìn cô, điều đó càng khiến cho Kim thêm bực mình.
"Chị có từng yêu tôi dù chỉ là một chút hay không?"
Cô giận dữ hét lên, câu hỏi ấy dường như đã động đến đáy lòng của Anya, sống đến nay cũng đã gần 30 năm, ả không biết đã bao nhiêu lần mở miệng nói ra những lời dối trá hay làm những chuyện trái với lòng mình.
Thế nhưng giờ đây khi trước mặt Anya là người mà ả nợ, thì ả lại muốn thành thật một lần.
"Chưa từng."
Phải, Kim vốn dĩ đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn mong bản thân đã đoán sai, thế nhưng giờ đây tia hi vọng duy nhất mà cô có thể bám vào cũng đã biến mất, lấy gì để Kim chống chọi tiếp đây...
"Cái thai...chỉ là giả.."
"Em nói sao?"
"Phải, tôi vốn không mang thai con của chị, tất cả đều là kế hoạch của tôi và mẹ chị, khiến chị rơi vào bẫy rồi buộc phải lấy tôi."
"Em..."
Anya không giấu khỏi sự kinh ngạc khi nghe cô nói vậy, dẫu biết trước giờ những biểu hiện khi mang thai của Kim rất mơ hồ nhưng ít nhất cũng có một vài điểm tương đồng với những Omega khác.
"Tất cả đều chỉ là giả vờ để qua mắt chị mà thôi, nhưng cũng rất may là chị đã không chạm vào tôi nếu có thì có lẽ tôi đã bị phát hiện rồi."
"Tôi không ngờ em và mẹ tôi lại là người như vậy."
"Đừng trách ai cả, hãy trách chính mình, nếu ngày đó chị không vì chút hứng thú mà ngay lần đầu gặp gỡ đã cùng tôi lăn giường thì có lẽ chị sẽ không bao giờ mắc bẫy."
"Phải, là lỗi của tôi.."
"Hủy hôn đi!."
Nói rồi Kim cứ thế một mạch ra khỏi phòng, để lại ả một mình ở đó, tiệc đính hôn cứ thế bị hủy bỏ.
_______
Ánh mặt trời đã lên cao, Loi ngồi cạnh chiếc cửa sổ ngắm nhìn đàn bướm đang tung tăng bay lượn giữa không trung, những con vật tự do ấy có thể thoả sức bay mà không bị bất kỳ thứ gì ràng buộc, thật khiến người ta cảm thấy ganh tị.
Son diện trên mình bộ vest lịch lãm, anh đứng đó nhìn bóng lưng cô đơn của em, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng:
"Hôm qua Anya có đến, chị ấy đã đi bộ trên con đường đất để có thể đi đến nhà em, lúc đó cũng đã khuya nên anh không có ý định gọi em dậy, chị ta đã nói với anh rằng chị ta cảm thấy có lỗi và mong em cho chị ta một cơ hội để sửa sai."
"Anh biết, những tổn thương mà chị ta gây ra cho em nó rất lớn nhưng anh cũng biết tình cảm mà em dành cho chị ta lớn đến mức nào."
Em không nói gì, chỉ ngồi đó nghe từng câu từng chữ mà anh nói ra, đáy lòng đã dần dậy sóng.
"Loi, đừng giả vờ nữa, em không quên được chị ta và chị ta cũng không quên được em."
"Liệu có còn cơ hội nào cho hai đứa em không anh?"
Đôi vai thon gầy chợt run rẩy, em nói khi chất giọng dịu dàng đã dần vỡ tan.
"Còn, miễn là em biết nắm lấy."
"Mau lên, đi đến chỗ chị ấy đi, trước khi mọi thứ quá muộn."
Son dịu dàng nói, dường như với anh giờ đây đã chẳng có gì quan trọng bằng hạnh phúc của em.
Loi ngẩng đầu nhìn người trước mặt , ánh mắt hiện lên vẻ hối lỗi, nhưng rồi em vẫn đứng dậy rời đi, chạy thật nhanh đến nơi mà trái tim em thuộc về.
"Chúc may mắn."
Đó là những chữ cuối cùng Loi nghe thấy trước khi rời khỏi nhà, em đứng trên con đường đất cố tìm một chiếc xe đạp nhưng vẫn không sao tìm thấy ,đôi chân trần chạm vào mặt đất nóng ran khiến làn da mỏng manh của em trở nên bỏng rát .
"Loi, chị ở đây."
Thanh âm trầm ấm bỗng phát ra từ phía sau, Loi theo tiếng gọi mà từ từ xoay đầu, Anya trên người vẫn còn mặc bộ vest ban nãy đang đứng đó thở hồng hộc.
Gương mặt góc cạnh giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn vào đôi chân trần của ả em mới biết Anya thế mà lại chạy bộ đến nhà em .
"Chị.. tiệc đính hôn..ưm.."
Ngay khi giọng nói run rẩy ấy phát ra từ miệng em, Anya đã ngay lập tức tiến đến khoá chặt lấy đôi môi đỏ mọng khiến những từ phía sau chui tọt hết vào trong.
Dường như chỉ chờ đợi mỗi giây phút này, Loi đã không còn nhút nhát mà mạnh mẽ ghì chặt lấy tấm lưng rộng lớn của ả, đẩy nụ hôn càng thêm sâu, mặc cho đang ở giữa đường, cả hai vẫn môi lưỡi triền miên.
______
Thanks For Reading khaa 🖤💙
Đcm tôi phải viết cái chap này nhanh hết mức có thể để chuẩn bị đồ đi ăn cưới đấyyyy
Vcl daddy hơi bị chiến gòi đoáaaa, tôi đi đám cứi đây tạm biệt bà connnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro