Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: 6

Vote cmt cho bé ❤️

Chúc mừng Tái Hôn đạt 12k view khaaa 😭🖤💙 yêu mọi người nhiều lắm nên tôi sẽ viết fic ngược để cảm ơn mọi người 😭.

Anya trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, ả nằm phịch xuống chiếc sofa đặt cạnh giường, khẽ nhíu mày.

Gần đây tần suất Anya trở về nhà rất ít, một phần là do công việc đang trên đà bận rộn phần còn lại là vì ả cảm thấy không thoải mái khi ở gần Kim.

Đưa tay day nhẹ thái dương, Anya mệt mỏi đi vào nhà tắm rồi đưa tay vặn mở vòi nước để từng dòng nóng ẩm rơi lên tóc ả.

Người bên ngoài nhìn thấy áo vest vắt trên ghế cũng đủ biết ai kia đã về, hôm nay Kim cố ý diện trên mình bộ váy ngủ màu đỏ thẫm, để làn da trắng nõn càng thêm nổi bật.

Đôi chân thon dài lộ ra không khí dịu dàng đi đến chiếc giường lớn, đưa tay cởi đi chiếc áo ngực, Kim chui vào chăn chờ đợi ả.

Anya sau khi tắm xong liền thay một bộ đơn giản, cầm lấy khăn bông lau đi mái tóc nhỏ giọt, ả một đường mở cửa ra khỏi phòng.

Thấy người này không có ý định ngủ cùng mình, cô đành bực dọc mở cửa đi đến thư phòng, nơi Anya mỗi tối đều "bầu bạn".

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm soi rọi cả căn phòng nên hiện tại dù đã gần nửa đêm vẫn chẳng khác gì ban ngày.

Anya ngồi trên chiếc bàn đặt cạnh kệ sách, ả chậm rãi lật mở từng trang giấy, chăm chú đọc nội dung trên đó.

Kim từ phía sau dịu dàng đi đến vòng tay ôm lấy cổ Anya khiến ả hơi giật mình, xoay người lại hỏi:

"Em chưa ngủ sao?"

"Em nhớ chị nên không ngủ được."

Giọng nói dịu dàng trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi khẽ văng vẳng bên tai, Kim cố ý dựa bầu ngực căng tròn vào lưng Anya, nhưng ả lại từ chối khéo.

"Bác sĩ bảo em chưa đủ tháng, khi nào đủ chị sẽ cho em."

"Nhưng bác sĩ cũng bảo thai rất khoẻ mạnh, làm nhẹ chắc sẽ không sao."

"Nhưng...."

"Chị không muốn gần gũi với em sao?"

Câu hỏi của Kim ngay lập tức khiến Anya im lặng, cô thấy vậy liền cảm thấy thất vọng mà nới lỏng đôi tay, ả khẽ trấn an.

"Sau có thể chứ, chị rất muốn mà, vì chị sợ em mệt thôi."

"Vậy cho em..."

Nói rồi cô vòng ra phía trước ngồi lên đùi Anya, bầu ngực căng tròn thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo ngủ mỏng tang hiện lên trước mắt.

Đôi đồng tử màu xanh trong của ả dường như bất động mặc cho tay Kim đang không ngừng sờ mó thân thể mình.

Cô luồn tay vào chiếc áo lụa Anya đang mặc, tìm đến cặp gò bông phấn nộn rồi không ngừng xoa bóp, chiếc lưỡi thuần thục luồn vào khuôn miệng ả không ngừng khoáy đảo.

Anya liếc nhìn cơ thể uyển chuyển trước mặt, một cảm xúc ghê tởm chợt hiện lên trong ả nhưng vẫn cố nín nhịn để nuốt nó xuống.

Sau khi đã liếm mút chán chê phần thân trên, Kim nhanh chóng bò xuống dưới ngồi đối diện với cự vật đang yên vị trong quần.

Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải vướng víu, thứ đồ to lớn ngay lập tức hiện ra, thế nhưng nó lại chẳng có lấy một phản ứng, im lặng mà nằm ở đó.

Kim biết chứ, ả làm sao có thể lên được vì cô, nhưng tình yêu Kim dành cho Anya lại trở thành dũng khí khiến cô mạnh dạn đi đến bước này, tuyệt đối không thể chùn bước.

Nắm lấy phần thân của cự vật, Kim há to ngậm tất cả vào miệng rồi không ngừng bú liếm, từ đầu đến chân đều được lưỡi cô lướt qua.

Ngẩng đầu nhìn Anya khi cự vật vẫn nằm trong miệng, gương mặt ả lạnh lẽo như băng, không ngừng chống chọi với cảm giác ghê tởm bên dưới, khóe mắt Kim cũng theo đó mà đỏ dần..

Ả cuối người nhìn thân thể đang ngồi dưới chân mình, dịu dàng đỡ lấy cô ôm vào lòng, Kim ngồi trong vòng tay Anya khẽ nấc lên, giọng nói gần như đã lạc mất.

"Sao.. hức..sao nó không lên..hức.."

"Chị xin lỗi."

Đó là câu duy nhất mà ả có thể nói với cô, Kim nghe thấy cũng liền ấm ức khóc lớn , cả hai cứ thế mà ngồi đó ôm lấy nhau, kẻ khóc người cũng đành.

Cô biết, Anya kết hôn với cô vì điều gì, người như ả vĩnh viễn cũng không muốn bị trói buộc, sao có thể dễ dàng lấy ai đó về làm vợ.

_____

Ngắm nhìn khoé mắt sưng đỏ của người trong chăn, Anya trong lòng cảm thấy rối bời, điều thuốc trong miệng cũng đã ánh lên tia lửa đỏ.

Chậm rãi mở cửa ban công, ả đứng đó ngắm nhìn khung cảnh trong khu phố rộng lớn, trong lòng chợt nặng trĩu.

Vốn là Anya không tốt, làm liên lụy đến hai cô gái vô tội.

Nhưng ả cũng không thể cứ thế mà gánh hết về phần mình.

Bởi cốt lõi nó lại nằm ở cái người mà ả tôn kính gọi một tiếng mẹ.

Tất cả những rắc rối này, đều có dấu tay của phu nhân Weston.

Hết thảy là kế hoạch mà bà đã đặt ra.

Chiếc điện thoại trong tay khẽ run lên, một tin nhắn từ số điện thoại lạ được gửi đến, ả đưa tay chạm vào bức ảnh được làm mờ khiến mọi chi tiết trong đó trở nên rõ ràng hơn.

Đôi đồng tử màu xanh trong khẽ co lại khi nhận ra gương mặt trong bức ảnh chính là Loi, còn người đang khóa chặt lấy môi em lại chính là tên Beta ả chỉ mới gặp một lần.

Cánh tay nắm lấy điện thoại khẽ siết chặt, đưa tay gõ lên màn hình dãy số quen thuộc, giọng nói trầm khàn của ả vang lên giữa trời đêm.

"Điều tra về người tên Loi và các mối quan hệ của cô ta ngay cho tôi!".

______

Người đàn ông cao lớn chậm rãi đi vào văn phòng, cứ thế quăng một sấp ảnh dày cộm lên bàn làm việc.

Ả xoay người lại, mắt nhìn xuống những tấm ảnh được chụp bởi thám tử tư, ánh mắt màu xanh trong khẽ co lại, lại là một nụ hôn khác của họ.

Tấm đầu tiên chụp lúc họ đi dạo cùng nhau, tấm thứ hai là hôn nhau dưới cây si, thứ ba là cùng nhau đi dưới góc cây rẻ quạt và cuối cùng là hôn nhau cạnh bờ biển.

Anya siết chặt tay tạo thành một nắm đấm, ánh mắt ả nhìn chằm chằm vào gương mặt của người con trai trong ảnh, chẳng khác gì là đang nhìn kẻ thù.

Thám tử tư liếc nhìn biểu cảm trên mặt ả, chậm rãi báo cáo:

"Đó là bạn thời thơ ấu của Loi, cả hai đã có khoảng thời gian dài cùng chung sống ở cô nhi viện, mối quan hệ rất thân thiết và có lẽ hai người họ đang yêu nhau.."

"...."

Anya ngẩng đầu, đưa ánh mắt âm trầm nhìn gã, tiếp đến nhoẻn miệng cười:

"Quen nhau sao? Ông đang đùa đấy à?"

"Tôi cũng không rõ, nhưng theo những gì tôi biết thì cả hai thật sự đang trong một mối quan hệ yêu đương."

"Hah, lui xuống đi."

Nói rồi ả xoay người lại, để tấm lưng trắng sáng đối diện với người phía sau, thám tử khẽ cúi đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cảm nhận được người kia đã rời đi, Anya liền lộ ra bộ mặt khác.

*Ầm.* Hết thảy những món đồ trên bàn đều bị ả mạnh tay hất văng đi, những tấm ảnh chụp hai người nọ cũng theo đó mà rơi xuống đất.

"Aaaaaaaa." Chiếc bàn to lớn bị mũi giày sắc nhọn đá vào nên liền bị xê dịch, Anya một mặt giận dữ cầm lấy chiếc đèn ngủ quăng mạnh khiến nó choảng một tiếng rồi vỡ tan tành.

Thư ký Min nghe thấy tiếng động lớn liền chạy vào xem thử, nào ngờ chỉ vừa đến cửa đã nhìn thấy đống đổ nát dưới sàn, đôi tay ả không biết từ khi nào đã đầy rẫy vết trầy xướt, hiện vẫn đang rỉ máu.

"Giám đốc, người sao vậy?" Cô vội vàng đi đến đỡ lấy người Anya, ả nặng nề ngồi xuống chiếc ghế da, tiếp đến xoay đầu nói với Min:

"Tôi muốn đi gặp Loi, chuẩn bị xe cho tôi."

"Nhưng.."

"Mauu!"

"Dạ..dạ tôi đi ngay.."

Dưới sức ép từ Anya, cô chỉ đành ngoan ngoãn làm theo ý ả, mặc cho hiện tại đã gần nửa đêm.

______

Ngồi nhà nhỏ của Loi hiện tại vẫn còn sáng đèn, Son sau khi tắm xong liền đi  đến cạnh giường, nơi em đang thong thả đọc sách.

Anh vòng tay ôm lấy cần cổ trắng nõn, khẽ thì thầm vào tay em.

"Ngủ sớm đi em."

Loi nghe vậy cũng liền ngoan ngoãn đặt sách xuống bàn, em xoay người chui vào trong chăn, Son bên này đưa tay tắt đi chiếc đèn chùm.

Cả hai nằm cùng nhau trên một chiếc giường, đắp cùng một cái chăn, anh đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của em, lòng chợt ham muốn.

Son luồn tay vào tấm chăn mềm mại rồi vòng tay ôm lấy eo Loi, em bên này đã cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay ấy xoay người đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của người kia.

Son đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi chậm rãi cởi đi chiếc áo ngủ màu xanh nhạt, đôi mắt màu xám lạnh của Loi khép chặt vào nhau, tay trái bấu mạnh vào gối nằm.

Anh dùng lưỡi cạy mở hàm răng trắng rồi từ từ đưa chiếc lưỡi nóng ẩm vào trong, Loi cũng đặt tay lên vai người đối diện để nụ hôn càng thêm sâu.

"Ư..ưm." Em há miệng khẽ rên rỉ khi Son hôn lên nhũ hoa căng mịn phía bên dưới, cơ thể mềm mại bỗng run lên.

Động tác của anh tuy gấp rút nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, đó là loại cảm giác mà em chưa từng được nhận, một cảm giác được nâng niu và trân trọng.

Cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy chiếc eo thon gọn để nhũ hoa đỏ thắm càng đi sâu vào khuôn miệng nóng ẩm, Son rải lên làn da trắng nõn những nụ hồng đỏ rực tựa như một vườn hoa tươi thắm.

Cự vật bên dưới đã kích thích đến phát điên, nhanh chóng cởi đi lớp quần áo vướng víu để giải thoát thứ đồ to lớn, Son nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người em.

Loi dùng tay che đi mi mắt ửng hồng, em bịt chặt lấy khuôn miệng đỏ mọng để không phát ra những âm thanh nức nở.

Cự vật to lớn rất nhanh đã nằm trước miệng huyệt, Son chậm rãi đẩy phần nấm vào miệng huyệt hé mở nhưng lại bị tiếng khóc của em làm giật mình.

Loi xoay đầu nhìn về nơi khác để cố che đi gò má thấm đẫm thứ chất lỏng tanh mặn, anh đưa mắt nhìn người con gái đang cố chịu đựng chỉ để bản thân được thoả mãn, hành động đang làm cũng liền dừng lại.

Son sẽ không giống những kẻ khác, sẽ không vì lợi ích của chính mình mà làm em đau cũng sẽ không ép em làm điều em không thích.

"Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em."

Anh chậm rãi mặc lại quần áo rồi cúi người ôm lấy Loi vào lòng, em của hiện tại cuối cùng cũng có thể gục ngã, vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở.

Thanh âm ấy đau đớn đến nỗi khiến cõi lòng Son chợt rợn sóng, hai trái tim không còn nguyên vẹn đang ở gần nhau nhưng vĩnh viễn cũng không thể hợp thành một .

Son biết, trái tim đầy rẫy những vết thương ấy của em, vốn đã thuộc về nơi khác mất rồi..

______

Anya đã băng qua màn đêm lạnh thấu xương, xe hơi sang trọng vốn không cách nào có thể đi vào con đường đất của làng em, ả chỉ có thể chạy bộ.

Đám vệ sĩ phía sau vốn định đi theo nhưng lại bị Anya kiên quyết từ chối, một mình ả chạy gần 2km để đến được nhà Loi, nhiệt độ bên ngoài đã sắp quay về con số 0.

"Ha..haa..ha." Anya cúi người thở dốc khi cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, lê lết tấm thân dính đầy bùn đất ả đi đến bấm vào chiếc chuông cửa rồi đưa mắt nhìn lên phòng em.

Anh bên này đang đứng cạnh cửa sổ, Loi trên giường đã ngủ thiếp đi sau khi trải qua một trận nức nở, khoé mắt em vẫn còn sưng to.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Son tò mò không biết ai lại đi tìm đến vào giờ này, khoác nhẹ chiếc áo ngủ anh quyết định sẽ xuống nhà xem thử.

Anya bên ngoài đã bị muỗi đốt đến bầm cả người song vẫn kiên quyết đứng đó để đợi em ra mở cửa, vừa nghe thấy tiếng động đã vội vã đi đến.

Son đưa tay mở cửa rồi hé mắt xem thử người bên ngoài là ai, nào ngờ chỉ vừa mở được khoá đã thấy một thân ảnh to lớn xông vào trong.

Ả gấp rút muốn đi vào tìm em lại bất ngờ gặp anh ở đây, quần áo trên người Son hiện tại còn không được chỉnh tề cho lắm.

Bản năng Alpha trỗi dậy, Anya túm lấy cổ áo của Son, lớn giọng tra hỏi:

"Ai cho phép mày vào đây? Mày giấu Loi của tao ở đâu?"

Trái với vẻ mất bình tĩnh của ả, anh lại giữ cho mình một thái độ bình thản, chậm rãi đáp.

"Đây là nhà của bạn gái tôi nên đương nhiên tôi sẽ có quyền ở đây, ngược lại là chị, sao lại tự tiện vào nhà của người khác như vậy chứ?"

Anya nghe vậy liền cười khẩy, đôi đồng tử màu xanh trong khẽ co lại như một thói quen, xung quanh toả ra hương Pheromone chết chóc:

"Cái miệng của mày cũng lớn thật, nhưng nếu bị tao rạch nát rồi thì không biết có còn lớn được như vậy không nhỉ?"

"Chị thử xem, đừng nghĩ tôi sợ chị, chị dù sao cũng chỉ là một Alpha đê hèn, vô trách nhiệm không dám đối diện với sai lầm của mình!"

"Mày nói gì?"

"Tôi đã nói hết những gì cần nói vậy nên mời chị về cho, đừng làm ồn phá hủy giấc ngủ của bạn gái tôi!"

"Gì? Loi đang ở đây sao?"

Son nghe vậy liền nhận ra chính mình đã lỡ lời, Anya sau khi cảm nhận được hương Pheromone nhạt nhòa trong không khí thì ngay lập tức chạy đến phòng ngủ ở tầng 1, Son thấy vậy liền vội vã theo sau.

Cánh cửa phòng ngủ vẫn đang mở do lúc nãy anh rời đi nhưng lại quên đóng, cơ thể trắng nõn của Loi dường như phát sáng trong bóng đêm, ả đứng ngoài cửa liếc nhìn bờ vai trần ấy, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ.

"Hai người...đã ngủ với nhau rồi à?"

Nghe Anya hỏi vậy, gương mặt Son thoáng chốc đã trở nên giận dữ, anh xoay người đóng cửa lại rồi quát thẳng vào mặt ả:

"Chị nói gì vậy? Chị còn mặt mũi mà hỏi vậy nữa sao? Rốt cuộc chị có yêu Loi một chút nào không vậy?"

"Tôi..."

Anya bỗng trở nên lúng túng, ả chẳng thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ anh, cũng chẳng thể nói được gì.

"Chị có biết...em ấy đã phải chật vật, khổ sở về chị thế nào không hả? Tại sao chị không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em ấy vậy? Sao lúc nào chỉ cũng nghĩ cho chính mình hết vậy!!!"

"Tôi... Tôi không..."

"Loi yêu chị, em ấy yêu chị rất nhiều, ngay cả bao nhiêu cố gắng của tôi cũng chẳng thể xê dịch được thứ tình cảm ấy, thế nhưng tôi lại cảm thấy...chị hoàn toàn không xứng!"

Son giận dữ hét lên, dường như cái vỏ bọc dịu dàng thường ngày đã bị rách toạt, giờ đây chỉ còn lại một anh vì người mình thương mà tỏ ra bất bình với ả.

"Son, tôi biết, cho dù hiện tại tôi có làm thế nào cũng chẳng thể bù đắp được cho em ấy, nhưng với cương vị là một người bạn, tôi xin cậu hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp cho em ấy."

"Tôi không có quyền tha thứ cho chị, cũng không muốn tha thứ cho chị, hãy tự mình chứng minh với Loi đi! Còn giờ thì mời chị về cho!"

Nói rồi anh liền muốn rời đi nhưng liền bị Anya chặn lại:

"Khoan đã, chẳng phải cậu rất yêu em ấy sao.."

"Phải, tôi rất yêu em ấy nhưng đôi khi tình yêu chẳng cần phải đi kèm với sự ràng buộc, không nhất thiết phải có sự đáp lại, chỉ cần em ấy hạnh phúc thì tôi đã mãn nguyện rồi."

Anya đưa mắt nhìn anh, sự vĩ đại ấy là điều mà ả chưa bao giờ có, thật không thể tin được bản thân cũng có lúc sẽ trở nên kém cỏi trước một Beta tầm thường.

_______

Thanks For Reading khaa 🖤💙

Khụ khụ..đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai đánh người chạy lại, vậy nên đây chính là một lời tuyên bố: 

Dù có ngược thế nào thì tôi cũng phải cho hai nhỏ kết He😾 hehehehe=))

Good night my cục bông:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro