Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: 5

Vote cmt cho bé ❤️

Kết thúc chuỗi ngày bí ý tưởng chính là chap mới =))

Chúc mừng Tái Hôn đạt 11k view ná khaa 🖤💙 cảm ơn mọi người rất nhiều ạaaa❤️

Trụ sở chính của gia tộc Weston là một trong những toà nhà có giá thành đắt đỏ bậc nhất BangKok, với vị thế cùng khối tài sản khổng lồ gia tộc này rất nhanh đã đứng thứ hai trong danh sách các gia tộc hùng mạnh.

Cũng bởi vì thế mà những đứa trẻ được sinh ra giữa cơ ngơi ấy luôn mang trong mình năng lực hơn người và luôn rình rập để tìm cơ hội soán ngôi mẹ mình, bà Layla Weston .

....

Màn đêm đã buông xuống và bao phủ hết cả Bangkok rộng lớn, người phụ nữ đã ngoài 50 khoác trên mình bộ váy ôm sát bằng nhun đang nhàn nhã thưởng thức thứ đồ hiếm có.

Đôi bàn tay đầy nếp nhăn thuần thục lắc đều thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, đôi chân trắng ngần bắt chéo, tựa đầu vào chiếc ghế da.

*Cốc cốc cốc* Âm thanh chói tai phát ra từ phía sau khi viên đá quý  cứng cỏi trên tay của người bên ngoài chạm vào cửa, phu nhân nghe vậy liền chậm rãi đứng dậy hướng mắt ra bên ngoài.

Dường như cái tuổi 53 không phải điều đáng ngại với bà, bởi giờ đây phu nhân vẫn có cho mình một vóc dáng chuẩn đến từng cm.

Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng khuyết chiếu lên khuôn mặt đã lấm tấm vết đồi mồi của, đôi môi đỏ thẫm khẽ ra lệnh:

"Vào đi."

Tiếp đến đã nghe thấy âm thanh va chạm giữa sàn nhà và gót giày của người nọ, thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái trẻ tuổi lả lướt dưới ánh trăng mờ.

Kim vẫn lễ phép cúi đầu dù người kia chẳng thể nhìn thấy cô, sau đó ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói:

"Con đợi chị ấy ngủ say rồi mới đến, bác có gì muốn nhắc nhở ạ?"

Nghe đến đây, bà liền vui vẻ xoay người lại, trên môi nở nụ cười trìu mến.

"Dù sao thì chúng ta cũng sắp trở thành người nhà, hãy gọi ta là mẹ cho quen dần đi."

Cô nghe vậy, chợt cảm thấy vui vẻ trong lòng, khóe miệng khẽ cong lên.

"Vâng, mẹ cho gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Anya có đối xử tốt với con không?"

Bà tiếp tục lắc đều ly rượu trong tay mặc cho nó đã nổi đầy bọt khí.

"Có thứ này trong bụng, đơn nhiên chị ấy sẽ tốt với con."

Kim đắc ý, cô dường như cảm thấy bản thân đã nắm 8 phần thắng.

Mẹ ả nghe vậy thì liền phì cười, gót giày đen bóng khẽ gõ lên mặt sàn.

"Đừng tự đề cao mình quá, phần thắng vẫn chưa nắm chắc trong tay đâu."

"Ý mẹ là?" Kim nghi hoặc hỏi bà, phu nhân khẽ nhếch mép rồi nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của cô.

"Con nghĩ xem, nếu nó biết được sự thật, liệu sẽ còn chấp nhận con nữa không?"

"Không đâu...chị ấy dù sao cũng yêu con mà."

Đáy mắt Kim hiện rõ sự hoảng loạn, ngón tay sắt nhọn ghim mạnh vào da thịt non nớt, phu nhân liếc thấy thì không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng con nghĩ chút ít tình cảm ấy sẽ bao bọc được hết tội lỗi của con sao?"

"Mẹ, người đang lật bài ngửa với con?"

"Ta không có, chỉ là đang cảnh báo cho con biết, hãy mau chóng biến gạo thành cơm đi!"

Chất lỏng màu đỏ chói mắt đến cuối cùng vẫn là vươn vãi dưới sàn, gót giày chạm khắc tinh xảo tàn nhẫn giẫm đạp lên chiếc ly làm bằng thủy tinh, thứ đồ ấy tuy cứng rắn nhưng lại dễ dàng vỡ vụn dưới chân bà.

Kim bàng hoàng liếc nhìn đống thủy tinh dưới sàn rồi ngẩng đầu hỏi lại:

"Mẹ, ý người là sao?"

Phu nhân không nói gì, chỉ hơi cúi người để mở ngăn kéo của chiếc bàn làm việc, đôi tay gầy guộc cầm lấy một lọ thuốc nhỏ đưa cho cô.

"Loại thuốc này có thể giúp con thành công trở thành con dâu của ta."

Kim nhìn vào cái lọ màu đen được đặt trên bàn, thứ đồ này cô chưa từng nhìn thấy, nhãn hiệu cũng vô cùng xa lạ hoàn toàn không biết nó là gì.

"Đây là?"

"Đổ nó vào thức ăn của Anya, con sẽ có được thứ con muốn."

"Con hiểu rồi."

Cô khẽ cúi đầu xem như tạm biệt rồi cầm lọ thuốc bước ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc vẻ mặt sợ hãi của phu nhân lộ ra.

Anya từ nhỏ đã sống với mẹ, tính cách của ả cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi bà và người duy nhất hiểu được con người Anya cũng chỉ có phu nhân.

Bà thừa biết, người như ả sẽ không dễ dàng bị khuất phục...

Không bao giờ....

.
.
.

Sau khi đã ổn định được tinh thần, Loi như lời hẹn mà cùng Son đi uống cà phê ở một tiệm khá gần nhà.

Tối qua em không ngủ được nhưng sáng nay vẫn dậy rất sớm để chuẩn bị cho cuộc hẹn, Loi khoác trên mình bộ váy dài màu nâu nhạt đi cùng là mũ rộng vành cùng màu, em xỏ giày vào đôi bàn chân trắng mịn tiếp đến tung tăng ra khỏi nhà.

Loi đã suy nghĩ rất kỹ, nếu cứ tiếp tục sống vì người khác như vậy thì sớm muộn gì cơ thể em cũng sẽ lụi tàn.

Em muốn sống cho chính mình kể từ ngày hôm nay, sẽ không để người khác có quyền được làm tổn thương mình cũng sẽ không tự làm tổn thương bản thân nữa .

Dưới ánh nắng dịu dàng của ngày mới, nụ cười đã biến mất từ lâu của em nay lại một lần nữa sống dậy khi nhìn thấy chàng trai với vẻ đẹp dịu dàng đang đứng dưới góc cây rẻ quạt chờ đợi một ai đó.

Son hôm nay trùng hợp lại mặc bộ quần áo có tông màu gần giống Loi thế nên khi nhìn từ xa, cả hai chẳng khác gì là đang mặc đồ cặp cả.

Em vui vẻ tiến đến bên anh, khẽ chạm lên bờ vai rộng lớn, biết em đã đến anh cũng liền vui vẻ xoay đầu lại, cả hai nhìn thấy nhau liền mỉm cười rất tươi.

"Đợi em có lâu không?"

"Không lâu, anh cũng vừa mới đến thôi."

Nói là vậy, nhưng thử nhìn đám lá cây dính trên người anh xem, có khác nào là đã đứng đây cả năm không cơ chứ.

"Nhìn lá cây trên người anh thì em cũng biết là anh đợi lâu lắm rồi."

"Em thông minh thật, không ai qua được mắt em."

Son đưa tay nhéo lên mũi em, Loi thấy vậy thì liền bật cười tiếp đến cùng anh đi dạo trên con đường đầy nắng.

Cánh rẻ quạt khẽ bay trong gió rồi nó như luyến tiếc mà chạm vào vai em, Son thấy vậy liền cúi người nhặt giúp, cả hai khẽ chạm mắt nhưng rất nhanh đã tách nhau ra.

Bầu không khí ngượng ngùng ngay lập tức bị chiếc xe bán kem bên cạnh phá tan, Loi vui vẻ kéo Son chạy đến đó rồi nhanh nhẹn nói với ông chủ:

"Hai cây, dâu và thơm."

Người đàn ông đã ngoài 70 với chiếc áo bạc màu vui vẻ múc những viên kem mát ngọt đặt lên miếng bánh xốp rồi chậm chạp đưa cho em.

Loi như đứa trẻ được mẹ mua cho bánh, vui vẻ mà xoè tay nhận lấy khiến anh ở bên cạnh mềm nhũn hết cả tim.

Cái thứ hai có vị thơm, là hương vị mà ngày nhỏ Son thích nhất, đến nay đã hơn 10 năm nhưng em vẫn nhớ rất rõ.

Anh đón lấy chiếc bánh xốp rồi đưa tiền cho ông chủ, khẽ cúi đầu chào tạm biệt trước bị lần nữa bị Loi kéo đi mất, hôm nay có vẻ em rất vui nên mới tăng động như vậy, Son chạy theo phía sau mà mệt đến mồ hôi đổ đầm đìa.

"Loi à, chậm một chút đi em." Anh dùng sức nắm lấy tay khiến người Loi theo phản xạ mà xoay lại đập vào khuôn ngực rắn chắc phía sau.

"Aa." Em khẽ la lên khi đầu nhỏ đập vào cầm Son, anh thấy vậy liền vội vã hỏi thăm :

"Không sao chứ? Anh xin lỗi nhé, vì em chạy nhanh quá sợ em ngã nên anh mới kéo tay em, anh không cố ý làm em đau đâu."

"A, không sao, em chỉ hơi giật mình thôi."

Loi lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi ngẩng mặt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, ngôi làng của bọn họ rất nên không cần quá nhiều thời gian để ra khỏi.

Nơi họ đang đứng Lokkhai, ngôi làng ở ngay bên cạnh làng của họ, nơi đây thì lại không có người ở do mỗi năm đều có sạt lở đất thế nên đứng ở đây cảm giác có chút vắng vẻ.

Loi tiến đến gốc cây si già trước mặt, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên thân cây sần sùi lộ rõ dấu vết của thời gian, anh phía sau cũng khẽ đưa mắt nhìn những tán lá rộng lớn đang chắn cho họ những tia nắng gay gắt.

Nhớ lúc nhỏ, nơi đây chính là địa điểm bí mật mà mỗi lần cả hai có chuyện buồn đều đến, ngồi cùng nhau dưới gốc cây đổ bóng, họ đã nói với rất nhiều chuyện, những câu chuyện của tuổi thơ ngây dại.

Bàn tay to lớn của Son đặt lên bàn tay nhỏ nhắn của em, cả ai chậm rãi cảm nhận hơi ấm của đối phương, chẳng nói với nhau lời nào.

Đến khi Son mở lời thì cũng đã là chuyện của 15 phút sau, anh buông tôi tay đang nắm lấy tay em rồi dịu dàng nói:

"Em biết Anya chứ?"

Ngay khi nghe được cái tên ấy, từng tế bào trong Loi ngay lập tức co lại, đôi mắt em ửng đỏ khẽ hỏi lại:

"Không quen, sao vậy anh?"

"Cô ấy hôm trước đã đến, bạn của anh quen biết cô ấy và nó đã nhận được thư mời tham gia lễ đính hôn của Anya."

Không, Loi làm sao có thể tin được điều Son vừa nói là sự thật, người như Anya làm sao lại chấp nhận kết hôn với ai đó, chẳng phải ả ghét nhất là ràng buộc sao?

"Cô dâu là Kim."

"..ồ.."

Loi khẽ mở lời, thế nhưng cổ họng lại nghẹn ngào chẳng nói được gì, em không muốn để tâm đến ả càng không muốn nghe bất cứ thứ gì từ miệng Anya, thế nhưng giờ đây khi biết ả sắp kết hôn em lại rất muốn gặp ả.

Em muốn hỏi ả tại sao lại đối xử với em như vậy..?

Tại sao lại trêu đùa tình cảm của em...

Em đã làm gì để đáng bị ả đối xử như thế...

"Em có muốn, đến gặp cô ấy không?"

"...."

Son chậm rãi lên tiếng, dường như anh đã biết gì đó cũng có thể là do anh cảm nhận được em với Anya có gì đó rất đặc biệt với nhau.

"Kim mang thai và cả hai sẽ kết hôn trong hai tháng tới."

Phải rồi, đó là lí do hợp lí nhất cơ mà, em đã nghe được lí do rồi đấy, nhưng sau lại đau thế này...

"Lễ đính hôn của bọn họ...em đến làm gì kia chứ?"

"Anh hiểu rồi."

Nói rồi Son trầm mặc nhìn em, mái tóc màu suôn mượt xoã đến ngang vai khẽ rũ xuống che đi đôi mắt ngập nước, Loi mím chặt lấy đôi môi đỏ mọng, khẽ thì thầm:

"Chúng ta hẹn hò đi."

Đó là một lời tỏ tình cũng có thể là một lời đề nghị, càng có thể là một lời cầu xin, cầu xin được giải thoát.

"Được, em muốn gì anh đều làm cho em."

Loi ngẩng đầu nhìn lên, đôi tay khẽ đưa lên lau đi nước mắt, thấp giọng nói:

"Về nhà thôi anh."

Em xoay người nắm lấy tay anh, Son như hiểu ý mà vờ như không nhìn thấy khoé mắt đã đỏ ửng cúi đầu hôn lên môi Loi.

"Được."

Thanks For Reading khaa 🖤💙

Cho cặp này SE đi :)) quằn nhau mệt quó gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro