Ngoại Truyện: 4
Vote cmt cho bé ❤️
Anya sau khi đã đánh dấu em thì cũng dần lấy lại bình tĩnh, ả nhíu mày nhìn cơ thể chi chít dấu hôn đang bất tỉnh dưới sàn, nhìn đến gương mặt của người đó Anya bàng hoàng khi phát hiện người dưới thân mình từ nãy đến giờ không phải Macau, mà là Loi.
Ả vội vã bế xốc em lên đưa vào nhà tắm, nhìn những vết bầm tím hiện trên cơ thể em, một cảm giác tội lỗi chợt loé lên trong ả.
Sau khi tỉ mỉ tắm rửa cho Loi ả mới dịu dàng bế em lên giường, phủ lên tấm thân trần trụi của em chiếc chăn bông rồi mới xoay người đi vào nhà tắm.
Cho đến khi Loi tỉnh dậy thì đó cũng đã là chuyện của ngày hôm sau, em một mỏi cựa mình khỏi vòng tay bên cạnh, khó khăn nâng mi mắt nặng trĩu.
Khung cảnh trước mắt rất quen thuộc, là nhà của em thế nhưng vẫn có gì đó rất xa lạ, Loi đưa mắt nhìn vào chăn, phát hiện bản thân đang không mặc gì hơn nữa còn có một cánh tay đang siết chặt lấy eo em.
Xoay người nhìn đến bên cạnh, Loi phát hiện người đó là Anya, ả đang ôm lấy em say sưa ngủ .
Não bộ vào buổi sáng hoạt động khá chậm, mất một lúc lâu Loi mới nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua, Anya đã cưỡng hiếp rồi đánh dấu em ngay trước cửa nhà không những vậy còn gọi tên của Macau.
Siết chặt lấy nắm tay, Loi mạnh mẽ đá một cước vào cơ thể to lớn của Anya, ả đang ngủ say nên hoàn toàn không có khả năng phòng bị,cứ thế ngã lăn quay xuống sàn nhà.
"Aaaa..." Anya đau đớn hét lên, hiện tại trên người cả hai đều không mặc gì, nên khi ngã chắc chắn sẽ rất đau, ả cố mở mắt nhìn xem thứ gì đã đá mình nhưng chỉ nhận được ánh nhìn căm phẫn của em.
"Loi..tôi.." Anya ấp úng nói, ả muốn giải thích về chuyện hôm qua nhưng thật sự là chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
Em thấy ả cứ đứng đó mãi thì liền giận dữ hét lên "Cút ra khỏi nhà tôi ngay!"
giọng nói đanh thép ấy trong giây lát đã khiến Anya giật mình, dù sao trước giờ em cũng chưa từng lớn tiếng với ả như vậy.
"Loi..em sao vậy." Anya chậm rãi đứng dậy, dùng tấm chăn mỏng che đi những chỗ cần che, ánh mắt nghi ngờ nhìn em.
"Còn hỏi sao? Cô không biết hôm qua cô đã làm gì tôi à? Cô đã đánh dấu tôi đó cô biết không!!!" Em tức tối gào lên, đôi mắt xám lạnh ngay lập tức ngập nước, kích động mạnh lại khiến cho nơi bên dưới đau đớn không thôi.
"Tôi có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô, nhưng tôi cũng là con người cũng có lòng tự trọng, tôi vĩnh viễn sẽ không để ai chà đạp lên nó, vậy nên mời chị đi cho! Đi! " Loi dứt khoát chỉ tay về phía cánh cửa gỗ, ả đứng đó nhìn em như không tin vào những gì mình đang thấy.
"Loi à...chị đánh dấu em... là vì...chị yêu em.." Anya chậm rãi thổ lộ lòng mình, điều mà ả đã giấu trong tim rất lâu nhưng lại không có dũng khí nói ra.
Thế nhưng trái với tưởng tượng của ả, em không những không cảm động mà ngược lại còn chua xót cười lớn, như thể những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ấy chẳng phải của em.
"Hahhahah, yêu tôi á?? Hhahahah." Loi ngẩng đầu nhìn trần nhà thích thú cười lớn như thể vừa nghe được một câu chuyện hài.
"Em à..đừng cười nữa mà.." Không biết tại sao, nhưng đột nhiên Anya lại cảm thấy sợ, ả sợ nụ cười đó của em, vì nó khiến ả nhận ra...em đang dần rời xa ả.
"Ha...aaa." Loi không cười nữa, cũng không ngẩng đầu nữa, em cứ ngồi đó để mặc cho nước mắt chảy dài trên gò má xinh đẹp, đôi mắt xám lạnh ngày thường nay đã chẳng còn lại tia sáng nào, giống như mặt trời đã hoàn toàn biến mất vậy.
"Anya à...chị đã cưỡng hiếp em, đã đánh dấu em mà không có sự cho phép, chị đã tự ý xé nát em ra, đã tự ý khiến em đau đớn, chị đã gọi tên Macau trong khi người bị chị dày vò lại là em, người chịu đau đớn cũng chính là em...chị à...đó không phải là tình yêu đâu chị à....." Em quỳ trên tấm ga giường mềm mại, mái tóc đen bóng rũ xuống che đi ngũ quan dần méo mó, rồi tí tách, tí tách, tí tách... những giọt nước nóng hổi dịu dàng rơi xuống tay em, từng giọt từng giọt một.
Loi dùng chút mạnh mẽ cuối cùng để nói với ả : "Anya à...mau đi đi mà..ra khỏi cuộc đời em đi..."
Ả đứng đó nhìn em, người hiện tại đang gồng mình để bảo vệ bản thân, Anya biết bản thân đã sai, bản thân có lỗi với em thế nhưng hiện tại chẳng có lời xin lỗi nào có thể bù đắp được nữa, ả chỉ có thể biến mất để Loi bớt đi phần nào đau khổ.
"Xin lỗi...." Anya cúi đầu trước em, rồi xoay người ra khỏi phòng, không quên nhặt lại quần áo vươn vãi khắp nơi.
Cách nhau một cánh cửa nhưng lại giống như cách nhau cả dãy ngân hà...
Loi nhìn vào cánh cửa bằng gỗ, cảm nhận được người kia vẫn còn đứng ở đó chỉ là em đã quá mệt để níu giữ một mối quan hệ.
Em thua rồi, ngay từ đầu vốn dĩ đã thua rồi.....
Ả tựa đầu vào cánh cửa phòng ngủ, giọt nước mắt đau khổ cuối cùng cũng chịu rơi ra.
Phải....Anya vốn là nên biến mất... biến khỏi cuộc đời em.
Ả không nên tìm đến và rồi lần nữa làm tổn thương em...
"Kết thúc rồi..."
Lê tấm thân nặng trịu, Anya chậm rãi lấy ra chiếc điện thoại từ túi áo khoác và rồi khi người bên kia bắt máy, ả chậm rãi nói:
"Con đồng ý kết hôn với Kim."
.
.
.
Tại một toà nhà ở lòng thành phố, nơi những cậu ấm cô chiêu thi nhau tậu những ngồi nhà đắt đỏ, dinh thự to lớn của Kim nằm ở ngay mặt tiền.
Chiếc xe màu đen bóng chầm chậm đi vào khuôn viên và rồi dừng lại ở nơi đỗ xe, người bên trong khoác trên mình bộ vest trắng thong thả bước xuống xe.
Kim đang ngồi trên lầu nhưng vẫn nghe rõ tiếng xe, biết chắc lả người đó cô liền nhanh chân chạy xuống lầu.
Anya sau khi cho xe vào bãi đậu liền quăng chìa khoá cho một tên vệ sĩ tiếp đến đi vào trong nhà.
Vừa nhìn thấy thân ảnh to lớn ấy, cô đã quên mất bản thân đang mang thai mà vội chạy đến nhảy thót lên người ả, Anya bị một màn này làm cho thót tim nhưng vẫn phản xạ nhanh mà đưa tay ôm lấy bờ mông tròn.
"Em nhớ chị lắm đóoo." Kim vui vẻ vẫy vẫy chân, ả thấy vậy cũng liền bế cô đặt lên ghế sofa bản thân thì ngồi bên cạnh.
"Sức khỏe em vẫn ổn chứ?" Tông giọng trầm ấm đều đều phát ra, Omega trẻ tuổi nghe vậy liền cười tươi đáp lại "Vẫn ổn ạ, em và con đều rất khoẻ"
Anya đưa mắt nhìn xuống bụng Kim, vì chỉ vừa mang thai nên nhìn chung vẫn không khác lúc bình thường là mấy.
"Em không bị ốm nghén sao?" Ả thấy cô cầm lấy dĩa trái cây trên bàn ăn ngon lành liền thắc mắc hỏi.
Kim nghe vậy liền nuốt hết đống trái cây trong họng, khó khăn trả lời "Không có, em không thấy có gì khác cả, chỉ là hay buồn ngủ với cả ăn nhiều hơn thôi."
Anya nghe vậy cũng liền mỉm cười, dù sao ả cũng là ba của đứa nhỏ, biết nó vẫn ổn tất nhiên sẽ rất vui.
"Hm...hôm nay, chị ở lại đây với em nhé?" Kim dè dặt hỏi người bên cạnh, Anya vốn là định từ chối nhưng khi thấy cô như vậy thì liền mềm lòng.
"Được, chị sẽ ở lại với em."
"Yeahhh" Cô nghe vậy liền vui vẻ sà vào lòng Anya, ả cố gắng đè cảm giác khó chịu trong lòng mình lại, dịu dàng ôm lấy Kim.
_____
Căn biệt thự to lớn khi về đêm sẽ càng tráng lệ, xung quanh hết thảy đều có gắn đèn làm những cấu trúc trên vách tường trông như được mạ vàng.
Phòng của Kim nằm ở lầu hai, nhưng Anya đã đề nghị cô chuyển xuống tầng trệt vì như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc đi đứng.
Nghe ả nói vậy, Kim tất nhiên sẽ không có từ chối mà ngay lập tức chuyển phòng.
Dù phòng ở tầng trệt nhỏ hơn một chút nhưng chỉ cần được ngủ cùng với Anya thì dù có phải ngủ bờ ngủ bụi cô cũng sẵn lòng.
Ả sau khi giải quyết hết đống hồ sơ do Vegas bận đưa vợ con đi chơi nên không làm được thì liền tắt máy tính, tiếp đến đi vào phòng của Kim.
Cô vẫn chưa ngủ, hiện tại vẫn đang nằm trên giường để đọc vài cuốn sách giáo dục trẻ nhỏ, Anya thấy vậy liền đi đến gấp sách lại.
"Khuya rồi, ngủ sớm nào."
"Dạa."
Kim nghe vậy liền ngoan ngoãn chui vào trong chăn, ả sau khi đã tắt đèn cũng liền lên giường nằm cạnh cô.
Anya mơ hồ nhìn lên trần nhà, cảm nhận người bên cạnh vẫn đang mò mẫm thứ gì đó, rồi ả chợt phát hiện bàn tay mềm mại ấy đã chạm vào hạ bộ của mình.
Cô gục đầu vào cự vật đang yên vị trong chiếc váy ngủ, đưa tay cởi đi lớp vải vướng víu bên ngoài thành công khiến vật lớn lộ ra trước mắt.
Anya vẫn chưa ngủ, ả mở to mắt nhìn trần nhà trắng tinh, hoàn toàn không có ý định ngăn người kia lại.
Kim ngậm lấy cự vật to lớn, chậm rãi mút mát thân vật lớn, rồi dùng lưỡi miết nhẹ lên đầu khấc thành công khiến nó cương cứng hết cả lên.
Ả dùng tay chặn đi những tiếng rên rỉ, cô bên dưới sau khi chắc chắn bản thân đã sẵn sàng liền chậm rãi ngồi xuống cự vật dựng đứng.
"Khoan đã." Một giây trước khi miệng huyệt nuốt lấy đầu nấm, Anya đã bật dậy rồi giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô.
"Chị...chị chưa sẵn sàng...." Ả cúi đầu chậm rãi nói, vốn nghĩ chỉ cần tưởng tượng người trước mặt là Loi thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nào ngờ mỗi khi nghĩ đến em thì thứ đầu tiên ả nhìn thấy chính là đôi mắt đầy căm phẫn ấy.
Anya không muốn tự lừa dối chính mình, càng không muốn dùng Kim làm người thế thân, vẫn là để thời gian chứng minh tất cả.
"Hãy... cho chị thời gian." Ả đưa tay mở chiếc chăn bông ra, gương mặt thẫn thờ của cô ngay lập tức hiện ra, Anya dịu dàng vòng tay ôm lấy Kim rồi đặt lên cánh môi một nụ hôn nhẹ.
"Xin em... hãy hiểu cho chị." Cô ngẩng mặt nhìn ả rồi ôm lấy gương mặt xinh đẹp, rải lên đó những nụ hôn ướt át.
"Em..khó chịu.." Kim cầm lấy tay Anya đưa vào nơi vách thịt đỏ hỏn, từng dòng chất lỏng nóng hổi cứ chảy xuống tay ả.
Anya thấy vậy cũng liền cho ba ngón tay vào đó mạnh bạo đâm thọc, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đâm thứ đồ to lớn ấy vào.
Buổi tối đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau cứ thế trôi qua, sau khi chắc chắn Kim đã ngủ, ả mới chậm rãi bước lên lầu đi đến sân thượng rộng lớn.
Đứng ở nơi này có thể nhìn thấy cả thành phố rộng lớn đang chìm vào giấc ngủ, những cơn gió se lạnh thổi bay mái tóc màu vàng của ả.
Thời tiết hiện tại rất lạnh nhưng vẫn chẳng thể lạnh bằng cõi lòng của Anya.
Ả đã đánh mất đi người mà ả yêu nhất, giờ lại đánh mất đi người yêu ả nhất..
Anya có yêu Loi không? Nếu là ngày trước có lẽ ả sẽ mỉm cười đùa cợt và nói rằng ả chẳng có bất kỳ cảm xúc gì với em cả.
Nhưng giờ đây, khi đã đánh mất em...Anya lại nhận ra rằng bản thân đã yêu em từ rất lâu, lâu đến mức không thể nhớ là từ khi nào.
Chỉ là hiện tại, cơ hội để cả hai lần nữa tái hợp chẳng lớn hơn con số không là mấy.
Ả sắp kết hôn rồi còn sắp có con nữa, làm sao có thể quay về tìm em được đây chứ..... làm sao được đây.....
Nhớ lại ánh mắt lúc đó của em, nó chẳng có gì ngoài sự căm ghét, chẳng có gì ngoài sự xa lạ tột cùng.
Loi đã bảo Anya cút đi, em không muốn nhìn thấy gương mặt này của ả nữa....
Lấy chiếc điện thoại từ túi áo choàng, ả cẩn thận gõ một dãy số trên màn hình cảm ứng.
Cái tên Loi ngay lập hiện ra trước mắt, Anya rất muốn gọi cho em, cũng rất nhớ em thế nhưng hay vì nhấn nút gọi ả lại quyết định xoá đi số điện thoại có hơn 30 cuộc gọi nhỡ.
Cơn gió se lạnh lần nữa ghé thăm, Anya không hiện giờ em đã ngủ hay chưa, có không nhớ ả như cách ả nhớ em hay không....
Bầu trời hôm nay đặc biệt tăm tối, ngay cả một tia sáng từ mặt trăng cũng chẳng có, tựa như cuộc tình chẳng có lấy một tia hi vọng nào của họ.
Thanks For Reading khaa 🖤💙
Lỡ hành hay nhỏ quá rồi bây giờ phải ngồi gỡ rối 🥲
Rảnh thì qua ủng hộ fic mới cho tui điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro