Ngoại Truyện: 3
Vote cmt cho bé ❤️
Mấy bạn 2k5 thi tốt hemm?
Chiếc xe hơi đen bóng rất nhanh đã có mặt ở trước cửa dinh thự, người trong xe chậm rãi bước xuống theo sau là hàng chục vệ sĩ mặc vest đen.
Anya vừa nãy định sẽ đi đến Chonburi để tìm Loi thế nhưng còn chưa kịp đã bị mẹ gọi về nhà gấp, ả cũng chẳng biết là việc hệ trọng gì.
"Cô chủ!." Người đàn ông đã ngoài 70 kính cẩn cúi đầu khi nhìn thấy Anya, ông là Adam quản gia của dinh thự to lớn này.
"Mẹ gọi tôi về để làm gì vậy?" Ả nghiêng đầu hỏi ông thế nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ người bên cạnh "Tôi cũng không biết thưa cô chủ!."
"Quản gia trung thành." Nhận được câu trả lời không đúng ý, Anya bực bội rời đi chỉ để lại một câu nói không đầu không đuôi.
Căn nhà rộng lớn có tổng cộng 5 tầng, phòng khách ở tầng trệt là nơi vừa dùng để tiếp khách vừa dùng để họp gia đình.
Người phụ nữ mặc trên mình bộ sườn xám màu xanh thẫm đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa rộng lớn, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận.
Ngay khi bước vào nhà, Anya đã cảm nhận được khí tức Omega tối cao từ mẹ, báo hiệu rằng chủ nhân của nó đang có một tâm trạng tồi tệ.
Lễ phép cúi đầu, ả nhẹ nhàng chào hỏi Weston phu nhân "Con chào mẹ.", bà nghe vậy cũng liền nâng ly trà lên chậm rãi hưởng thức .
"Con biết ta gọi con về đây để làm gì không?." Mẹ ả là Omega, giọng nói vốn dĩ vô cùng dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng giờ đây lại trở nên lãnh đạm khó gần.
"Con không biết, thưa mẹ." Anya vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, ngay khi nghe được câu trả lời từ ả bà Weston đã ngay lập tức nổi giận "Không biết? Chẳng lẽ bản thân gây ra tội gì mà cũng không biết hay sao? Con là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy?"
Hiện tại trong căn phòng có đến 4 người, bao gồm mẹ, chị hai và anh rể và ả thế nhưng đứng trước khí tức mạnh mẽ ấy, họ vẫn chỉ có thể kém cỏi mà cúi thấp đầu.
"Anya, mẹ bảo con đi xem mắt, bảo con tìm đối tượng kết hôn chứ không bảo con đè người khác ra chơi rồi khiến họ có thai!" Phu nhân giận dữ hét lên, mọi người nghe vậy liền đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn ả, người lúc này cũng đang hoang mang không hiểu chuyện gì.
"Có..có thai sao? Nhưng..sao có thể dễ dàng như vậy chứ hả mẹ?." Anya ấp úng hỏi lại, mẹ ả nghe vậy liền tức sôi máu cầm lấy tách trà nóng hổi quăng xuống sàn "Sao ta có thể sinh ra một đứa như con chứ? Con ăn cho đã rồi bây giờ lại nói như vậy sao? Con có tin là mẹ phế truất con ra khỏi gia tộc không hả!!!!"
"Mẹ, bình tĩnh đi đã, sức khỏe vẫn là quan trọng." Chị hai lo lắng tiếng đến đỡ lấy bà khi phu nhân có bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
"Nhưng...con không thể cưới cô ấy được vì con đã có người con yêu rồi thưa mẹ." Anya chậm rãi nói ra lòng mình với hi vọng rằng người sinh ra ả sẽ hiểu.
"Con quên chuyện đó đi, ta sẽ không bao giờ chấp nhận thứ rẻ mạt đó lên làm dâu nhà này! " Phu nhân gằn giọng, ánh mắt dịu dàng thường ngày nay đã chứa đầy sự khinh bỉ.
"Mẹ...mẹ nói vậy là...mẹ cũng biết con yêu Loi mà đúng chứ? Vậy tại sao mẹ còn bắt con đi xem mắt??" Anya không ngờ mẹ mình không những biết tình cảm của ả dành cho Loi mà còn có ý định ngăn cản hai người.
"Chính vì mẹ biết nên mẹ càng phải ra sức ngăn chặn chuyện này!!" Bà đứng dậy rồi như hét vào mặt ả.
"Mẹ...." Chứng kiến một màn này, Anya vẫn chưa thể tin được mẹ mình lại làm như vậy thế nhưng ánh mắt không có lấy một tia thương xót của phu nhân ả cảm thấy đau đớn vô cùng.
"Mẹ cho con 3 ngày, hãy giải quyết triệt để đống rắc rối này! Còn chuyện của cô Kim, mẹ sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa sau hai tháng, liệu mà cư xử cho đàng hoàng.!" Bà không đợi Anya đồng ý, cứ vậy mà dứt khoát rời đi .
Ả khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt căm phẫn nhìn người đã sinh ra mình từng bước từng bước tống bản thân vào địa ngục.
"Adam, lấy xe cho tôi, tôi muốn đến Chonburi." Nói rồi Anya xoay người rời khỏi dinh thự to lớn, nơi giờ đây đã chẳng còn chút hơi ấm nào .
.
.
.
Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau, tâm trí Loi bỗng hiện lên gương mặt của ai đó, rồi như phản xạ mà dùng tay đẩy Son ra khiến anh ngã xuống nền cát trắng.
"Aaa..." Son bị hành động của em làm cho bất ngờ không thôi, Loi lúc này nhận ra bản thân vừa làm hành động khá thất lễ nên liền rối rít xin lỗi anh.
"Ahh, em xin lỗi, anh có sao không?." Tiến đến đỡ người đang nằm sải lai trên cát dậy, Son cũng tinh tế bảo mình không sao chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi.
"Xin lỗi anh, em hơi giật mình nên mới..." Em ấp úng nói, anh bên cạnh cũng biết em khó xử nên liền gãi gãi đầu đáp lại : "aa, cũng tại anh hấp tấp quá, làm em sợ rồi."
"Không sao...em cũng không khó chịu..." Loi nhỏ giọng trả lời, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Son bên cạnh nghe không sót chữ nào, trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ "Không khó chịu là tốt...."
"Phải rồi, chúng ta cũng nên về thôi, vì anh còn phải dạy múa cho mấy đứa trẻ nữa..." Lúc nãy anh chỉ xin phép cho nghỉ nửa buổi, hiện tại phải tiếp tục đi làm "Anh đưa em về được không Loi?"
Em đưa mắt nhìn người trước mặt rồi cũng dịu dàng gật đầu để anh đưa mình về, cả hai cứ thế đi cùng nhau trên con đường làng lần nữa kể nhau nghe những câu chuyện cũ.
Rất nhanh đã nhìn thấy căn nhà nhỏ, Loi xoay người nói với anh "Gần đến nhà em rồi, anh về đi, em tự về được mà.."
Son nhìn đoạn đường phía trước thầm nghĩ cũng không xa lắm nên cũng liền đồng ý "Tạm biệt em! Hôm khác chúng ta lại gặp nhau nhé! "
"Được, về cẩn thận nhé anh." Em vẫy tay chào tạm biệt Son rồi mới xoay người đi về nhà.
Vì đã lâu không dọn dẹp nên hiện tại xung quanh căn nhà nhỏ đã um tùm cây lá, Loi chậm rãi đi qua hàng cây xanh rồi lấy chìa khóa trong túi ra chuẩn bị mở cửa.
"Aaaa." Bất ngờ một bóng đen lao ra từ bụi rậm ôm chặt lấy em tiếp đến dùng chìa khóa mở cửa nhà, lôi Loi vào trong.
Tay chân em không ngừng giãy dụa cố thoát khỏi cánh tay săn chắc nhưng đến khi nghe thấy hương Pheromone quen thuộc ấy, Loi lại không phản kháng nữa.
Kẻ lạ mặt lôi em vào nhà rồi quăng cơ thể mềm mại lên sàn khiến Loi hết lên vì đau đớn, hắn cũng từ tốn cởi chiếc mặt nạ ra.
"Tôi cứ nghĩ em sẽ chạy đến nơi nào đó rất xa, nào ngờ lại về nhà cũ." Tiếng cạch cạch chậm rãi phát lên khi đôi dài cao gót đen bóng chạm vào mặt sàn.
Loi bên này chẳng nói gì chỉ cúi đầu im lặng, ả trước mặt thấy vậy liền nâng cằm em lên hét lớn "Sao lại không nói gì?."
"Tôi không biết cô là ai cả, vậy nên hãy ra khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi cho cảnh sát." Đôi mắt màu xám dường như đã trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, điều này càng làm cho Anya thêm tức giận.
"Em giả vờ giỏi lắm." Ả vỗ vỗ vào gò má trắng nõn rồi cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ mọng, em không tránh né cũng chẳng đáp lại, cứ thế để người kia thoải mái gặm nhấm da thịt mềm mại.
"Giả vờ không quen biết người đã từng rê lưỡi lên khắp cơ thể mình quả thật rất khó khăn, Loi nhỉ?." Anya tháo mở hàng nút trên cùng của chiếc áo em đang mặc làm đôi gò bồng phấn nộn cứ thế lộ ra.
"Tránh ra..." Loi nhỏ giọng từ chối khi ả cúi người ngậm lấy nụ hồng đỏ mọng, nhưng trái tim vẫn đang đập điên cuồng.
"Ưm...aaa..dừng lại..haaa..." Anya cho một ngón tay vào huyệt đạo rồi chậm rãi ra vào, lỗ nhỏ đã lâu không làm tình nên hiện tại rất khó cho vào ngay.
"Sao vậy? Không phải em rất thích chuyện này sao? Hửm?" Ngón thứ hai dễ dàng được thêm vào, Loi dùng tay bụm miệng để ngăn chặn những tiếng rên rỉ.
"Tôi không thích mà..buông ra mau...haa..aa..haa" Em đánh vào vai ả nhưng với sức lực của một Omega đang phát tình thì làm được gì chứ.
Cánh tay thon dài rất nhanh đã bị giữ chặt trên đỉnh đầu, Anya nắm lấy hạ thân sưng đỏ rồi banh rộng hai chân của em ra.
Loi trên người không một mảnh vải đang nằm dưới sàn, bên cạnh cánh cửa chính, bất cứ khi nào cũng có thể bị phát hiện.
Đầu nấm sưng đỏ đặt trước miệng huyệt ướt đẫm, Anya chậm rãi đẩy vật cứng vào sâu trong em, vách thịt lâu ngày không bị nong mở nên hiện tại cảm thấy căng trướng vô cùng.
"Aaa...đauuu..hức aaaa..." Đau đớn làm nước mắt sinh lý của Loi rơi xuống, nhưng người bên trên lại chẳng quan tâm mà tiếp tục đưa đẩy, sức ép to lớn của cự vật làm âm hộ rằng như bị rách toạt, máu tươi cứ thế chảy dọc xuống đùi non trắng nõn.
"Đauu quá...hức..Anya...em đau quá..hức.." Loi bất lực đẩy người ả ra nhưng ánh mắt Anya đã dần dại đi, hương Pheromone nồng đượm mùi tuyết tùng cứ thế tản ra khắp nhà.
Em bên dưới bị khí tức Alpha cường đại áp bức nên choáng váng, rồi như nhận ra điều gì đó mà ôm lấy mặt ả hét lớn "Giám đốc, kì phát tình của ngài đến rồi sao?"
Anya nghe em hỏi thì liền chậm rãi lắc đầu, đôi mắt màu xanh trong bị phủ một mảng sương mờ ảo.
"Nếu không tại sao ngài lại mất kiểm soát như vậy chứ." Loi muốn ngồi dậy để cự vật ra khỏi người mình nhưng chỉ vừa rút ra một nửa đã bị Anya mạnh bạo đâm vào trong.
"Aaaa..." Em trợn mắt hét lớn, thành tử cung hạ thấp bị va chạm mạnh khiến bụng dưới hơi nhói lên.
Anya nắm lấy đôi thân thon dài vắt lên vai ả rồi cứ thế không ngừng ra vào trong em, Loi bên dưới bị đâm đến mức không kịp thở, cảm giác đau đớn hoà trộn với khoái cảm mãnh liệt làm em lạ lẫm vô cùng.
"Haaa...sâu quá...aa...haa..đừng mà... sẽ có thai mất haaa..." Loi bấu chặt vào bờ vai rắn rỏi cố kiềm hãm con người đang mất kiểm soát trước mặt lại.
Máu tươi hoà lẫn tinh dịch đặc sệt không ngừng vươn ra sàn nhà theo từng cú đâm thọc mạnh bạo, em đau đớn cong người khi ả cắn mạnh vào nụ hồng đỏ ao khiến nó gần như bật máu.
"Đau...a..haa..ngài là chó..à??..aa..haa.." Loi giận dữ chửi bới Anya không ngừng nhưng người kia lại như không nghe thấy mà chăm chỉ tận hưởng cơ thể mềm ngọt.
Đôi chân bị vắt lên vai đã trở nên tê cứng, em muốn đặt nó xuống nhưng lại bị ả giơ lên, làm cả thân dưới của Loi gần như lơ lửng.
Em chưa bao giờ thấy ả mạnh bạo như vậy càng không ngờ sẽ có ngày bị ả đè ra cưỡng hiếp giữa nhà thế này, nghĩ đến những chuyện Anya đã làm với mình, Loi lại càng uất ức mà bật khóc nức nở.
Em mệt mỏi nằm dài dưới sàn nhà lạnh lẽo để mặc người kia muốn làm gì cũng được, chỉ biết hiện tại cả cơ thể lẫn tâm hồn em đều đã kiệt quệ, muốn chống trả cũng không đủ sức nữa rồi.
Anya không biết Loi khóc cũng không biết em đã dần buông xuôi, ả cứ bỏ mặc tất cả mà điên cuồng dày vò thân thể em, tinh dịch đặc quánh bị động tác của ả làm cho vương vãi khắp người Loi, nước mắt cũng bị em dùng tay che đi cả.
Đến khi đã cảm thấy thoả mãn, ả mới lật người em lại rồi mân mê tìm đến tuyến thể đang sưng đỏ, ngay khi cảm nhận được răng ả chạm vào gáy mình em đã dùng hết sức đẩy cơ thể to lớn đang đè lên mình ra, cự vật trong người cũng theo đó mà rút ra.
"Aaa...haaa." Loi ngồi co ro trên sàn nhà, bàn tay nhỏ bé cố nắm lấy chiếc áo khoác để che chắn cơ thể loã lồ, hạ bộ bên dưới vẫn đang rí rách chảy ra thứ tinh dịch nóng hổi.
"Ngài... làm ơn...đừng đánh dấu tôi..." Em đưa ánh mắt ngập nước nhìn Anya, kẻ hiện tại vẫn chưa lấy lại bình tĩnh mà nhìn em chầm chầm, cố van nài chút thương xót cuối cùng từ đối phương.
Thế nhưng ả lại một lần nữa khiến tim em vỡ nát, nắm lấy cổ chân trắng nõn Anya mạnh bạo kéo em lại gần mình rồi mặc cho Loi liên tục vùng vẫy mà lần nữa cắm cự vật và huyệt đạo đang rỉ máu.
"Haa..hức..xin ngài mà...tôi xin ngài đó...xin ngài tha cho tôi đi mà..nếu ngài đánh dấu thì tôi sẽ có thai mất...huhu..xin ngài mà..hức ha..haa" Cánh tay nhỏ bé cố giữ lấy gương mặt đã bị dục vọng bao trùm của ả, nước mắt của em cũng theo đó mà rơi lã chã, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đã đẫm lệ.
Nhưng nhìn ánh mắt ấy xem, chẳng có một tia xúc cảm nào hiện hữu trong nó cả, đôi đồng tử dịu dàng thường ngày nay đã tràn ngập ý đồ xâm chiếm lãnh thổ, mà em là lãnh thổ của ả...
"Aaaaaaaa...aaaaa" Anya mạnh bạo nhét cự vật to lớn vào thành tử cung bé nhỏ, vách thịt nóng ẩm bị chèn ép đến rướm máu, nắm lấy mái tóc đen bóng của em, ả mạnh tay giật nó ra phía sau rồi khẽ thì thầm vào tai nhỏ "Từ khi nào mà em lại trở nên ngang bướng như vậy chứ hả?....Macau".
Tông giọng trầm khàn do dục vọng bao phủ đều đều phát ra bên tai em, thứ thanh âm mà Loi từng yêu đến chết đi sống lại nay lại chính là thứ vũ khí giết chết trái tim em.
Có lẽ là do cảm giác được bên cạnh người mình yêu quá tuyệt cũng có thể là do Anya đã đối xử với em quá tốt thế nên Loi mới có cơ sở để ảo tưởng rằng ả cũng yêu em, mong muốn em, và xem em là tất cả của mình.
Nhưng giấc mộng nào thì cũng sẽ có kết thúc, dù giấc mơ đó có đẹp đến đâu thì cũng sẽ có một ngày em bị thực tại tàn khốc vả cho một cái đau điếng.
Để rồi ôm vết thương trên người chết cùng với trái tim đã sớm héo mòn...
Ngay khi nghe được cái tên ấy thốt ra từ miệng ả, em đột nhiên cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa rồi, cơn đau thấu gan khi thành tử cung bị banh mở hay cảm giác vừa lo sợ lại vừa tuyệt vọng khi tuyến thể bị răng nanh đâm thủng cũng chẳng thể đọ lại nỗi đau mà trái tim em đang phải gánh chịu.
Trước khi em ngất đi, Loi chỉ biết là bản thân rất đau, tay đau, chân đau, đầu đau.... tất cả đều đau........
Thanks For Reading khaa 🖤💙
Vừa viết vừa khócccc TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro