Ngoại Truyện: 2
Chuẩn bị lên 10k view nên đăng để chúc mừng luôn, cảm ơn mọi người vì đã luôn ở đây và ủng hộ mình 🥺❤️ nếu không có mọi người thì mình sẽ không bao giờ đạt được con số ấy, vậy nên mình muốn nói là mình biết ơn và yêu mọi người nhiều lắm 🥺🖤💙
À mình mới ra một bộ fic mới về BibleBuild, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ ná ❤️
Vote cmt cho bé ❤️
Một giây trước khi cánh cửa sân bay đóng lại ,em đã nhìn thấy Anya nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói gì cũng không muốn nghe ả nói, em chỉ biết bản thân cần phải quay về quê để có thể chữa lành những tổn thương nơi trái tim.
Đợi đến lúc cả hai đều đã đủ bình tĩnh mới ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng còn hiện tại, em không có ý định nói gì với Anya cả.
Quê của Loi là Chonburi, một vùng đất có rất nhiều biển, em lúc nhỏ rất hay cùng mọi người ở trại trẻ mồ côi ra biển chơi, cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ với họ.
Nhà của Loi ở Chonburi cũng chẳng có ai ở nên cứ để như vậy, bụi bặm bám cũng rất nhiều.
Tính kĩ lại thì cũng đã gần 4 năm em chưa về lại nơi này mỗi thứ chung quy đã thay đổi rất nhiều cả về con người lẫn cảnh vật.
Em xách chiếc Vali nhỏ gọn lên lầu, rồi vén tay áo lên chuẩn bị tổng vệ sinh đã căn nhà to lớn.
Loi đi làm từ rất sớm, em từ khi học cấp 2 đã bắt đầu đi làm thêm nên đặc biệt tiết kiệm được khá nhiều, tất cả đều được đổ vào để mua căn nhà này.
Em không có người thân càng chẳng có anh chị em ruột, nên từ nhỏ chỉ cần lo cho chính mình đến khi đi làm thì cũng là mua nhà, mua xe cho bản thân bằng bạn bằng bè.
Loi còn nhớ, những đồng tiền đầu tiên em kiếm được đều để mua bánh kem và quà sinh nhật cho chính mình rồi một mình ngồi cạnh bờ biển thổi nến, cầu nguyện.
Kí ức của em về ba mẹ vô cùng mơ hồ, thứ duy nhất khiến em biết đến sự tồn tại của họ là sợi dây chuyền đeo có chứa hình của ba mẹ.
Đó là một tấm hình rất cũ kỹ, gương mặt cả hai cũng rất mờ nhạt, nhìn kĩ mới có thể thấy được nụ cười của mẹ và một phần của gương mặt ba.
Nhưng đến khi em 12 tuổi, tấm ảnh đó đã bị cháy rụi trong một trận hoả hoạn, thứ duy nhất liên quan đến ba mẹ không còn, Loi cũng chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục sống, dẫu sao không có họ em vẫn không chết được.
"Haizz cuối cùng cũng xong."
Loi xách chiếc xô chứa đầy nước bẩn mang vào nhà vệ sinh, tiếp đến đổ chúng vào cống rãnh.
Đi đến chiếc Vali, em cẩn thận lựa chọn một bộ quần áo đẹp, Loi chút nữa sẽ đi thăm trại mồ côi.
Đưa tay vặn mở vòi nước lạnh,em đứng đó thẫn thờ nhìn những bụi cây bên ngoài thông qua cửa sổ nhà tắm.
Cũng đã lâu rồi, Loi không đi ra đó.
Sau khi đã thay một bộ quần áo đơn giản, em cẩn thận men theo con đường bám đầy rêu, từ từ đi vào khu đất um tùm.
Trước đây, ở nơi này, hoa nở rất đẹp, những bông hoa ấy đều là do một tay em trồng và chăm sóc.
Mỗi khi xuân về, mùi hương của những nụ hoa ấy sẽ đều toả đi khắp nơi, len lỏi vào trong ngồi nhà.
Loi đã từng ước rằng sau này khi bản thân đã già, có thể mỗi chiều đều sẽ được ngồi trước một khu vườn đầy hoa, trên tay cầm tách trà nóng, bình thản nghĩ về những chuyện đã qua.
Em nắm lấy bông hồng duy nhất còn tồn tại ở nơi đó, hái đi nụ hồng cuối cùng, sau đó đưa lên mũi, cảm nhận hương thơm trầm ổn của nó.
Lê bước chân ra khỏi khu vườn, Loi quyết định sẽ đi bộ đến viện mồ côi, trí nhớ của em không tốt nên con đường ngày trước hiện tại đã chẳng còn nhớ rõ, muốn đến đó chỉ có thể hỏi người qua đường.
Sau khi đã thăm dò được địa chỉ, em trên tay vẫn còn cầm bông hoa đã biến dạng, thong thả rãi bước trên con đường làng.
Còn nhớ, lần cuối cùng em đi trên con đường này đã là 4 năm trước, hiện tại có thể nói nơi đây đã thay đổi.
Viện trẻ mồ côi Loi từng ở hiện tại vẫn còn hoạt động, nơi đây ngày ngày đều sẽ cưu mang đứng đứa trẻ kém may mắn giống như em.
Họ đối đãi với những thiên thần nhỏ bằng cả trái tim sẵn sàng chăm sóc từ cái ăn đến cái mặc cho lũ trẻ.
Trong việc còn có một khu riêng dùng để mở lớp giảng dạy những đứa trẻ đã đến tuổi đi học, để chúng có cơ hội thoát khỏi nghịch cảnh khó nghèo.
Em đứng trước bảng hiệu của viện, hai chữ "Từ Tâm" được gắn đèn led, những màu sắc rực rỡ chạy quanh tấm bảng hình chữ nhật hoàn toàn khác xa với tấm bảng gỗ ngày nào.
Loi chậm rãi đi qua cánh cửa tự động, sự náo nhiệt bên trong ngay lập tức bao trùm lấy em, đi đến căn phòng phát ra tiếng nhạc, Loi nhìn thấy các em bé đang được thầy cô dạy nhảy, nhưng cục bông nhỏ xinh lắc lư theo giai điệu của bài nhạc tươi trẻ, hết thảy trở nên đáng yêu vô cùng.
"Ơ...chào chị!" Bỗng một giáo viên nhìn thấy em liền lên tiếng, Loi nghe vậy cũng liền dịu dàng chào hỏi.
Đó là một Beta có dáng người khá cao ráo, trên tay vẫn đang cầm những bông hoa hướng dương là đạo cụ của bài múa lúc nãy.
"Hm... nhìn chị có chút quen... không biết có phải là Loi không?" Người thanh niên chậm rãi hỏi thăm, em lúc này khá bất ngờ khi anh biết tên mình.
"Mình...mình là Son...là bạn cùng phòng với bạn lúc chúng ta còn ở viện, cậu nhớ chứ?" Anh chậm rãi nói với Loi, em lúc này mới nhớ ra người trước mặt.
"Aa... mình nhớ rồi." Son sau khi biết em vẫn còn nhớ mình liền vui vẻ muốn ra ngoài nói chuyện, Loi nghe vậy cũng liền đồng ý.
Sân thượng của viện là một nơi khá yên tĩnh nhưng lúc em ở đây thì nó chưa được xây, vậy nên khi Son muốn đưa em lên đây Loi đã rất hào hứng.
Đứng trên cao, ngắm nhìn ngôi làng xập xệ ngày trước hiện tại đã trở nên trang hoàng, lòng em vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy buồn.
"Từ lúc cậu ra khỏi viện, mình vẫn luôn cố liên lạc , nhưng mà cho dù là tìm đến tận nhà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, mình lúc ấy thật sự đã nghĩ.. chúng ta hết duyên rồi." Son ngắm nhìn ngôi làng trước mặt, đáy mắt hiện lên một tia buồn bã.
"Xin lỗi vì đã rời đi mà không thông báo, mình cũng không ngờ là cậu vẫn còn nhớ mặt mình." Cơn gió nhẹ bay qua tóc em, làm những lọn tóc cứ thế bay lên, rối tung hết cả.
Đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù cho Loi, Son chậm rãi nói "Thứ khác thì có thể quên nhưng mặt cậu thì không bao giờ."
"Bởi gương mặt này là thứ mà mình ngày nhớ, đêm mong, không sao quên được.."
Loi cúi thấp đầu, em biết Son từ nhỏ đã thích mình cũng biết cậu ấy là người rất tốt nhưng vẫn là không ngờ cậu vậy mà lại thích em đến tận bây giờ.
Đưa mắt nhìn người từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi em, dịu dàng nói "Có những chuyện không phải cứ ép buộc là sẽ được, em không thể chấp nhận người mà mình không yêu được đâu anh à..."
"Anh biết, nên anh sẽ đợi...đợi đến khi em yêu anh.."Son dịu dàng nói, em nghe vậy cũng chỉ yên lặng vì em biết anh ấy thật sự quyết tâm.
Trái tim em hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận bất cứ ai cả, đó vốn đã chẳng lành lặn từ ban đầu bây giờ lại đầy vết xước, vẫn là nên tự chữa lành hết tất cả.
"Nhưng không sao, hôm nay em về là để thăm quê mà đúng chứ? Có muốn anh dẫn đi vài nơi không?" Son lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, em nghe vậy cũng liền vui vẻ đồng ý.
Sau khi đã chào hỏi những sư cô trong viện, Loi liền theo chân Son đi đến địa điểm mà lúc nhỏ cả hai thường ghé thăm.
.
.
.
Tối qua Anya đã không ngủ được, Ả nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không thôi, mỗi lần nhớ lại ánh mắt khi ấy của em, lòng ngực Anya như bị ngàn mũi tên đâm vào.
Hôm nay công ty tổ chức cuộc họp thường niên, lại là dự án mở sòng bạc ở VN do Vegas đảm nhận, hắn đứng trước máy chiếu hăng say thuyết trình về kế hoạch của dự án.
Nhìn thấy ánh mắt thất thần của Anya, Vegas không khỏi cảm thấy thắc mắc mà hỏi thử : "Anya, mày sao vậy? Nhìn mày có vẻ mệt."
"Tao không sao, tối qua ngủ không ngon nên giờ hơi mệt, tiếp tục đi." Ả đưa tay lên miệng ngáp một cái rồi chậm chạp trả lời hắn, Vegas nghe vậy cũng thôi không quan tâm nữa mà tiếp tục thuyết trình.
"Và đó là phần cuối của kế hoạch, nếu như có sai sót hoặc sửa đổi gì thì tôi sẽ thông báo với mọi người sau! Tan họp." Hắn đưa tay tắt máy chiếu rồi bước ra khỏi phòng họp, nhân viên cũng liền đi theo sau hắn, chỉ còn lại một mình Anya cùng thư ký ở lại.
"Ngài ổn chứ?" Min khẽ chạm vào vai ả hỏi thăm, cô là thư ký mới do một đối tác giới thiệu, nhìn chung thì thái độ làm việc cũng chỉ ở mức ổn.
"Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được." Anya đưa tay xoa xoa thái dương, cặp lông mày khẽ nhíu lại, thấy vậy đáy mắt Min liền lộ ra tia sáng tiếp đến không ngần ngại mà ngồi lên đùi ả khẽ thầm thì "Vậy.. ngài có muốn nghỉ ngơi cũng em không?."
Hai gò bông phấn nộn liên tục cạ vào người Anya, ả ngửa cổ ra sau né tránh hương hoa hồng nồng đậm trên người cô thư ký nó, khó chịu nói "Tránh ra, không có hứng."
Thế nhưng Min lại chẳng hiểu ý mà liên tục ưỡn ẹo người cố kích thích Anya, Pheromone hương hoa hồng cứ thế lan ra khắp cả căn phòng.
"Tao đã bảo là tạo không có hứng rồi, mày không nghe rõ sao?" Ả giận dữ hất văng Min khỏi người mình khiến cô ngã xổng xoài trên mặt đất.
"Aaaaaa." Bị một lực mạnh tát động vào cơ thể mềm mại, Min đau đớn hét lên một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng.
"Khoan đã " Anya đột nhiên bảo cô dừng lại tiếp đến đứng dậy đi đến trước mặt thư ký của mình, khẽ thì thầm "Đặt cho tôi một vé máy bay đến Chonburi, ngay bây giờ!."
"Dạ." Min cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, ả đứng đó nhìn theo tấm lưng của cô, khẽ khinh thường "Chỉ mới vào làm có hai ngày mà đã chấp nhận banh rộng chân cho người khác chơi, thật đúng là thứ dâm tiện!"
.
.
.
"Em vẫn còn nhớ nơi này mà đúng không Loi?" Đi dạo dọc theo bãi cát trắng mịn, Son xoay đầu mỉm cười dịu dàng hỏi em.
"Nhớ chứ." Loi nhìn những dấu chân do bản thân để lại trên cát rồi ngẩng đầu để làn gió biển thổi vào mặt mình.
Đây là bãi biển gần với viện mồ côi nhất cũng là nơi duy nhất các sư cô đủ điều kiện để đưa chúng em đi chơi.
Loi còn nhớ, lúc nhỏ bản thân đã rất nhiều lần ngồi bó gối bên bờ biển này rồi bật khóc nức nở vì nhớ cha mẹ dù em chưa một lần nhìn thấy họ, mỗi lần như vậy em lại liền cảm thấy bản thân thật đáng thương nhưng đến khi đã lớn khôn, Loi mới biết em thật ra không đáng thương mà là không xứng.
Em không xứng có được một gia đình trọn vẹn càng không xứng có một tuổi thơ đong đầy tình yêu thương, em là một người tồi tệ vì thế giới này vẫn luôn tệ với em, Loi biết bản thân vẫn còn may mắn hơn nhiều người nhưng ít nhất thì.. khóc là điều duy nhất mà em nên và có thể làm.
"Em còn nhớ, lúc nhỏ mỗi khi mùa hè đến, các sư cô sẽ đều đưa chúng ta đến đây chơi, viện lúc đó chỉ có hơn 30 đứa trẻ, cả đám cùng nô đùa trên bãi cát này, trên môi ai nấy đều cười rất tươi." Ngồi cùng Son trên bãi cát trắng, em nhẹ nhàng kể với anh về những kỉ niệm ngày xưa, thứ đáng giá nhất trong cuộc đời của em.
"Tiếc là, tấm ảnh hôm đó đã bị cháy mất rồi." Son khui mở một lon bia rồi đưa cho em, Loi nhận lấy rồi đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
"Nhưng mà, cũng không thể cứ sống mãi với quá khứ, hiện tại mới là thứ chúng ta nên quan tâm." Anh chậm rãi nói, em bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý.
"Phải, tuổi thơ tươi đẹp sẽ bù đắp cho cả đời đau khổ nhưng cũng không thể cứ bám lấy nó, buông tay có khi lại tốt hơn." -Loi
"Anh biết không, em đã từng gặp rất nhiều người cũng đã từng yêu rất nhiều người nhưng đến cuối cùng bản thân lại chọn sai người." -Loi
"Đôi khi người chúng ta tin tưởng nhất lại là người đâm chúng ta một cú chí mạng nhất." -Son
"Anh chưa từng yêu ai khác, vĩnh viễn cũng chỉ có một ái nhân, có thể là anh đã chọn sai nhưng chắc chắn sẽ không hối hận." -Son
"Hoặc là có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi." -Loi
Nghĩ lại mới thấy, ngoài những khoảnh khắc tạm gọi là yên bình ở quá khứ thì cả đời của Loi, em chưa từng cảm nhận được tí bình yên nào.
"Đôi khi thứ duy nhất người ta mong cầu chỉ là đôi chút bình yên." Đưa mắt nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây và mặt biển gần như chạm vào nhau, em khẽ nói : "Nhưng ở cái thế giới đầy rẫy sự ganh ghét và ồn ào này thì hai từ bình yên hoàn toàn không tồn tại cũng không thể tồn tại..."
Loi cứ đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài kia mãi mà chẳng để ý người bên cạnh đã ngồi dậy từ lúc nào đến khi nhận ra thì Son cũng đã ngồi sát bên em.
"Có thể cho anh một cơ hội để chữa lành những vết thương trong em được không?." Ánh mắt đong đầy tình yêu của anh là thứ Loi không thể phủ nhận, em muốn nói có nhưng lại không dám, sợ rằng chính mình lại mang thêm một vết thương khác.
Thấy Loi như vậy, Son cũng liền hiểu ý mà không ép em nữa, nhưng vẫn không có ý định xích ra xa, trầm ấm nói "Vậy...có thể cho phép anh hôn em một cái không?"
Khi nghe lời đề nghị ấy, Loi có vẻ khá e dè thế nhưng em vẫn đồng ý đơn giản là vì em muốn thế, muốn thử cảm nhận trái tim mình một lần.
Sau khi đã nhận được cái gật đầu, Son nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy eo em, đôi môi mềm mỏng chậm rãi đặt lên cánh môi đỏ mọng.
.
.
.
"Mẹ kiếp!" Anya giận dữ đá vào cửa xe, ả lúc nãy đã nhờ Min đặt vé máy bay cho mình nhưng bằng một thế lực nào đó, tất cả chuyến bay đi đến Chonburi đều bị hoãn lại ít nhất cũng phải một tuần.
Không cần hỏi cũng biết chuyện này là do ai làm, ả cầm lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ thân cận, gần như gào lên "Mau đem cho tao cái thúng, cái ghe hay cái xuồng gì đó mau lên!!!!!!"
"Ơ nhưng mà tôi làm gì có mấy cái đó thưa ngài.." Đội trưởng đội vệ sĩ e dè nói, nhưng ngay tức khắc đã phải đưa điện thoại ra xa.
"Tao không biếtttt, mày phải tìm bằng được cho tao!!! Cái trực thăng đang chở ba tao có cách nào khiến nó rớt xuống không!!! Tao muốn nó ngay bây giờ!!! Không thì thuê trực thăng cũng được!!!! "
"Nhưng mà nó đang chở ông chủ rồi, rơi xuống thì ông chủ chết mất thưa ngài với cả trực thăng ở đâu mà muốn thuê là thuê ạ TT..."
"Đcm mày thích cãi quá thì nghỉ việc đi!" Ả giận dữ gào vào điện thoại rồi nhanh tay cúp máy, tiếp đến liền muốn lên xe chạy đến thứ gia để mượn trực thăng của hắn.
Nhưng ngay khi Anya chỉ vừa leo lên xe, điện thoại của ả lại bất chợt run lên, liếc nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Anya khẽ nhíu mày.
"Alo, con nghe đây mẹ." Đầu dây bên kia sau vài dây đầu im lặng thì liền lên tiếng, chất giọng hơi trầm khàn sẽ vang lên "Về nhà ngay!"
"Nhưng mà..."
"Mẹ không muốn lặp lại ."
"Vâng, thưa mẹ."
Thanks For Reading khaa 🖤💙
Con người ta nay biết viết fic cho kịch tính đồ đó keo 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro