Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: 1

Vote cmt cho bé ❤️

Định viết cho mấy đứa mụt chap chu choe, nhma vì nay đau đầu quó nên không nghĩ đc gì cạ, ráng đọc đỡ chap nì nhớ, mai có chap ngọt ngay:3
Chap này.....đắng

Chiếc rèm cửa màu nâu nhạt dịu dàng đung đưa trước gió, thân ảnh người con gái mảnh mai đang ngồi trên giường, ánh mắt em nhìn về phía xa xăm, tựa như đang mong chờ điều gì đó.

Đưa tay tắt đi nhạc chuông điện thoại, Loi không cần nhìn cũng biết là Anya gọi đến, ả muốn em đi cùng mình đến buổi coi mắt ngày hôm nay.

Nhắc đến coi mắt lại phải nói đến chuyện xảy ra hai ngày trước, hôm đó gia đình có gọi cho Anya về dùng bữa với gia đình.

Nếu là như mọi lần, ả nhất định sẽ lấy lí do công việc mà từ chối thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm ấy Anya lại dễ dàng đồng ý.

Bữa ăn của nhưng gia đình sang giàu vẫn thường lạnh lẽo và nhàm chán như vậy, trên bàn ăn chẳng ai nói với nhau câu nào vậy mà đột nhiên ả lại đập bàn đứng dậy còn dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng  "Con sẽ kết hôn trong năm nay!!"

Chiếc điện thoại trên tay em bỗng rơi xuống tạo ra những thanh âm lộc cộc khi nó lăn lộn dưới sàn, Anya đưa mắt nhìn Loi rồi ân cần hỏi thăm "Thư ký Loi không sao chứ?"

"Kết hôn sao? Con đang đùa à." Vị Alpha ngồi ở chiếc ghế đặt ở đầu bàn khẽ lên tiếng, ả chậm rãi mỉm cười đáp lại ba mình "Con cũng sắp 30 rồi, đơn nhiên phải lập gia đình chứ, con đang nghiêm túc đấy."

Mẹ ả nghe vậy cũng liền cảm thấy an tâm, dù sao đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn cứng đầu hiếm lắm mới thấy nó chịu nghe lời ba mẹ mà kết hôn.

"Được, vậy ta sẽ nhờ thư ký Loi sắp xếp cho con vài buổi xem mắt." Người phụ nữ sang trọng khẽ lên tiếng, Anya nghe vậy thì liền nhìn sang em, mỉm cười nói "Nhờ cả vào thư ký Loi nhé!"

"...vâng" Đôi mắt xám trong khẽ rũ xuống, Loi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng rồi bình thản bước ra khỏi phòng, ả nhìn theo bóng lưng của em rồi quay lại dùng bữa với gia đình.

.
.
.
"Được, tôi đến rồi." Loi vội vã chạy vào một nhà hàng sang trọng, Anya khoác trên mình bộ vest màu vàng nhạt đang đứng trước căn phòng VIP chờ đợi.

Cánh cửa bằng gỗ khẽ mở ra, gương mặt ửng hồng của em xuất hiện trước mặt ả, trên tay cầm một đoá hoa hồng, miệng nhỏ liên tục thở hổn hển.

"Đây là...." Anya đưa tay chỉ vào bó hoa đỏ thắm, Loi nhanh chân đi đến đặt bó hóa vào tay ả, khó khăn đáp "là..để tặng cho...quý cô Kim...haa"

Hoá ra lí do khiến em vừa đến đã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ ửng là vì phải chạy như bay đến cửa hàng gần đây mua một bó hoa làm quà ra mắt cho cô Kim sao...

"Ừm, cảm ơn..." Nhìn vào nụ hồng hé mở, đáy mắt Anya hiện lên một tia xúc động thế nhưng đã nhanh chóng bị vẻ lạnh nhạt của em làm bay đi hết "tôi sẽ ở ngoài đợi, hai người cứ tự nhiên".

Nói xong Loi một mạch đi đến căn phòng bên cạnh chẳng thèm để ý đến ả, vừa lúc đó đối tượng coi mắt của Anya cũng đến nơi.

Đó là một cô gái trẻ tầm 23 tuổi, con gái của ngài Tal, một đối tác kinh doanh của công ty mà ba Anya đang nắm giữ, cô nàng từ nhỏ đến lớn đã được ba mẹ cưng chiều cộng với tính cách tiểu thư vốn có, khó tránh sẽ có chút rụt rè nhút nhát.

Cô chậm rãi tiếng đến ngồi đối diện Anya, ả thấy vậy liền nhanh chóng tặng cô bó hoa vừa rồi "Đây là bó hoa cho lần gặp gỡ đầu tiên, tặng em"

Người trước mặt nghe vậy cũng liền lịch sự nhận lấy tiếp đến lấy ra một cuốn sổ cho đưa cho Anya, dịu dàng nói "Đây là cuốn sổ do chính tay em thiết kế hi vọng ngài sẽ thích.."

Ả nghiêng đầu nhìn vào gương mặt xinh xắn ấy rồi đưa tay nhận lấy món quà, không quên khen ngợi rằng hoa văn trên đó rất xinh, tiếp đến ngẩng đầu hỏi cô "Tên em là Jennie đúng chứ? "

Nghe ả hỏi, cô gái cũng liền gật nhẹ đầu "Dạ phải, còn ngài là Anya đúng không ạ?"

Anya mỉm cười trả lời, dường như cũng cảm thấy yêu thích người trước mặt, cô gái nắm lấy chiếc muỗng nhỏ trong tay không ngừng khoáy ly trà trước mặt, nhường như có chút rụt rè.

Ả khẽ ngắm nhìn vóc dáng của Jennie, người cô khá gầy nhưng chung quy vẫn rất cân đôi, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra khỏi chiếc váy đen bó sát, bờ ngực khủng độn lên dưới chiếc áo sơ mi, cặp mông đầy đặn làm phần đệm của ghế hơi lún xuống, phải nói là vô cùng đẹp.

"Em nghĩ sao về chuyện quan hệ trước hôn nhân?" Nghe thấy câu hỏi của gã, người trước mặt cũng liền ngẩng đầu, hai gò má hơi ửng hồng Jennie ấp úng nói "Em..em không quan trọng chuyện đó.."

Vừa nghe đến đây, đôi đồng tử xanh trong của ả đã hơi co lại, trên mặt nở nụ cười hài lòng, cánh cửa bằng gỗ của căn phòng ngay tức khắc bị khoá lại từ bên trong.
.
.
.
Liếc nhìn đồng hồ trước mặt, cũng đã hơn 20 phút trôi qua kể từ lần cuối em gặp Anya, thầm nghĩ hiện tại có lẽ cả hai vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau hoặc tệ hơn là im lặng chẳng nói gì.

Loi phủi nhẹ chiếc váy đang mặc tiếp đến mở cửa đi ra ngoài muốn đến phòng của Anya xem xét tình hình.

Hành lang của nhà hàng này rất lớn, em mất hai phút mới đi đến cửa của căn phòng Anya và Jennie đang ngồi, định ghé tai vào nghe thử tình thì Loi bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ chậm rãi phát ra từ bên trong.

"Aaaa..ưm... ha...aa..chậm..haa..chậm một chút.." Đồ ăn và chén dĩa trên bàn đã bị hất văng xuống sàn, giờ đây chỉ còn hai thân ảnh một lớn một nhỏ quấn lấy nhau trên đó, Anya đặt Jennie nằm trên bàn tiếp đến gác đôi chân thon dài lên vai mình, cự vật bên dưới mạnh mẽ ra vào lỗ nhỏ mềm ngọt.

"Aaa...haaa...haa.. sướng..haa.. sướng quá..." Jennie ngửa cổ rên rỉ nhưng tiếng mềm ngọt khi người kia không ngừng chà xát lên điểm nhạy cảm trong cô, bên dưới đã ra đến lần thứ ba.

Loi đứng đó, đôi mắt em mở to liếc nhìn cảnh tượng dâm dục ấy qua mắt mèo, cơ thể như đóng băng mà một tấc cũng không di chuyển được.

Người em coi là cả sinh mạng giờ đây lại đang kịch liệt âu yếm một cô gái khác, người mà ả chỉ mới gặp có 20 phút.

Khoé mắt Loi đã ửng hồng nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào chạm đất, có lẽ là do nó không rơi cũng có thể là nó đã rơi vào bên trong, rơi vào trái tim đang rỉ máu của em.

Lê lết đôi chân đã cứng đờ do đứng quá lâu, Loi đi về phòng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn, im lặng chờ đợi Anya.

Ả bên này sau khi đã bắn ra thì liền dùng khăn giấy lau sạch người cho Jennie, bản thân nhanh chóng mặc lại quần áo.

Đôi chân run rẩy của cô khẽ chạm đất, tiếp đến gấp rút mặc quần áo vào rồi một mạch chạy ra khỏi phòng, Anya bên này cũng làm điều tương tự, để lại bãi chiến trường đầy tinh dịch cùng đống bát dĩa vỡ tan tành cho nhân viên dọn dẹp.

Loi đã đứng ở chiếc xe hơi chờ đợi khá lâu, nhìn thấy ả liền tiến đến mở cửa xe, bản thân ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Chiếc áo sơ mi của Anya vẫn chưa cài hết nút nên những dấu hôn đỏ rực vẫn cứ theo đó mà lộ ra ngoài, lọt vào mắt Loi.

Em đưa mắt nhìn thành phố bên ngoài, khẽ hỏi "Buổi xem mắt hôm nay của ngài ổn chứ thưa giám đốc?"

Anya nghe vậy thì liền chột dạ nhưng vẫn bình thản đáp "Rất tốt, tính cách và tâm hồn của cô ấy rất vừa ý tôi!".

Loi nghe ả trả lời như vậy thì liền cảm thấy nực cười, phải chăng thứ ả gọi là tính cách và tâm hồn thực chất chính là vòng 1 và vòng 3 của cô gái ấy.

"Nhưng có lẽ tôi sẽ không đi xem mắt nữa." Anya khẽ lên tiếng, em bên cạnh còn chưa hỏi mà ả đã trả lời "Tôi muốn tự mình tìm."

Chẳng có lời hồi đáp nào từ Loi cả, Anya xoay đầu nhìn ngắm bóng lưng ấy, thầm nghĩ có lẽ em đã ngủ hoặc là đang nghĩ ngợi gì đó.

Cũng có thể là em đang khóc.....
.
.
.

Trở về nhà sau một buổi sáng mệt mỏi, Loi cởi đi những lớp vải trên người chậm rãi đi vào nhà tắm.

Những dòng nước ấm xối xả rơi xuống cơ thể trắng mịn, em ngửa cổ tận hưởng cảm giác thoải mái này.

Đầu Loi hiện tại vẫn đang rối tung hết cả lên, chỉ là đối với một người như em, bật khóc nức nở đã là chuyện khó thì nói gì đến than thân trách phận.

Có trách thì phải trách tại sao lúc ấy lại đi đến căn phòng đó làm gì để rồi nghe phải những thứ không nên nghe, thấy những thứ không nên thấy.

Con người Loi vốn vẫn luôn nhàm chán như vậy, nếu bạn đánh cô ấy 2 cái cô ấy bị đánh rồi sẽ liền hỏi bạn đã hả hê chưa, mắng cô ấy xối xả cô ấy liền hỏi đến khi nào thì xong, hoàn toàn không có khả năng chống trả, cũng không muốn chống trả.

Dòng đời vội vã khiến cô ấy dường như đã quên mất chính mình cũng không biết chính mình là người như thế nào, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện đến ngay cả tên cũng là tự đặt cho chính mình, lớn lên thì tự đi làm để kiếm tiền ăn học, đi làm rồi thì tự mua nhà mua xe sắm sửa cho nhà cửa, cô đơn thì mua mèo về nuôi, mệt mỏi thì tự ôm lấy mình vỗ về, bản năng sinh tồn của cô ấy quả thật rất mạnh mẽ.

Nhưng người thì mãi mãi vẫn là người, cũng vẫn là xác thịt , vẫn có cảm xúc của riêng mình, sao có thể không cảm thấy đau khi người mình yêu hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên tình yêu của mình?

Sao mà không đau cơ chứ.....

"Hức....hức...hức..." Em ôm lấy gương mặt đã ửng hồng do dòng nước nóng, khoé mắt chảy ra những giọt trong suốt không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước ấm.

Chỉ biết, trái tim ngủ yên trong ngực trái đang quằn quại đau, cũng chỉ biết thân thể này đã kiệt quệ đến mức không thể chống chọi được nữa.

Loi đã tắm rất lâu, cũng đã khóc rất lâu, đến khi em bước ra khỏi nhà tắm thì cả người đã khô ráo dường như người vừa gào khóc ban nãy chẳng phải là em, nhưng mi mắt sưng đỏ lại chẳng thể giấu đi đâu được.

.
.
.

"Giám đốc, tôi muốn nghỉ việc." Em nghiêm túc đứng trước mặt ả, chậm rãi nói, thế nhưng người đang ngồi trước mặt lại không có vẻ gì là kích động, chỉ hời hợt hỏi lại "bao lâu?"

"Mãi mãi." Đáp lại ả cũng vẫn là tông giọng đều đều nhưng ngay khi nghe câu trả lời ấy Anya đã ngẩng đầu nhìn em rồi sửng sốt hỏi lại "Em nói sao? Em muốn nghỉ việc mãi mãi á? "

"Vâng, tôi muốn xin phép được nghỉ phép để quay về quê, đơn xin nghỉ việc tôi cũng đã việc rồi thưa ngài." Loi bình thản nói ra ý định của mình mặc cho người trước mặt đã sắp không bình tĩnh nổi.

"Em sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn nghỉ việc? Tôi làm gì khiến em giận sao?" Anya đứng dậy tiến đến nắm lấy tay em, Loi khẽ ngẩng đầu nhìn ả rồi nói "Thưa ngài, lí do tôi nghỉ việc đã được tôi trình bày ban nãy, ngài không làm gì khiến tôi khó chịu cả, tôi nghĩ việc chỉ đơn giản là muốn quay về quê sinh sống thôi ạ."

"Nhưng..nếu em tiếp tục đi làm tôi hứa sẽ cho em nghỉ phép có lương để quay về quê...." Ả chậm rãi nói thế nhưng ánh mắt của em lại chẳng có tia cảm xúc nào mà chỉ lẳng lặng nhìn Anya.

"Được rồi...tôi đã nói nhiều như vậy mà em vẫn cứ cứng đầu thì...tôi đồng ý, em muốn đi thì cứ việc đi nhưng hãy nhớ rằng nếu sau này em muốn trở lại thì sẽ chẳng có bất kỳ cơ hội nào dành cho em cả!" Ả giận dữ nói với em, đồng tử hơi co lại biểu hiện sự không vui.

"Vâng, thưa ngài." Loi khẽ cúi đầu rồi xoay người đi một mạch ra cửa, Anya thấy vậy thì liền hét lên "Đứng lại!"

"Nhà của em...tôi vẫn có thể đến chứ?" Loi hơi khựng lại khi nghe câu này, nhưng rồi bình thản đáp "vâng, nếu ngài muốn nhưng có lẽ tôi sẽ không còn ở đó nữa."

Sau đó thì em rời đi, trở về nhà và thu dọn một số đồ đạc tiếp đến liền nhanh chân ra sân bay mua vé, cứ thế một mạch bay về quê.

Anya bên này nhìn thấy hành động của em thì liền cảm thấy nghi ngờ, rồi như nhận ra điều gì đó mà ả nhanh chân chạy đến nhà hàng ngày hôm qua.

Anya đã nhờ ban quản lý trích xuất camera vào khoảng giữa trưa, màn hình hiển thị hình ảnh của hành lang không người nhưng tiếp đến đã nhìn thấy bóng dáng của Loi.

Ả thấy em đưa mắt nhìn vào căn phòng, nhìn thấy em trơ mắt nhìn cảnh tượng bên trong cũng thấy em chậm rãi quay về phòng mình mà không có lấy một tiếng động nào.

Đến tận giờ phút này, Anya mới nhận ra rằng bản thân đã làm tổn thương Loi như thế nào cũng nhận ra lí do vì sao em lại đột nhiên xin nghỉ việc.

Tức tốc chạy ra sân bay tìm kiếm, thế nhưng thứ duy nhất ả nhận lại chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước vào cánh cửa sân bay, cũng nhìn thấy cánh cửa ấy chậm rãi đóng lại, bản thân lại chẳng thể làm được gì cũng không có dũng khí để hét gọi tên em.

Hai con người hứng chịu nhiều giông bão của cuộc đời cứ thế bỏ lỡ nhau...

Cũng không biết họ sau này liệu còn có thể gặp lại nhau hay không...

Thanks For Reading khaa 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro