Chương 5
❗Cmt + Vote đi, không cmt với vote là không ra chap mới đâu đấyyy ❗:((
Sau một đêm mất ngủ, Vegas cảm thấy trong người không được khoẻ nên quyết định nghỉ làm một hôm, hắn gọi điện thông báo cho Nop, nghe giọng Vegas trong điện thoại khiến cậu có chút bất an nhưng Vegas bảo hắn không sao nên Nop cũng không để ý nữa, dù sao trước giờ Vegas vẫn luôn rất khỏe mạnh, chỉ ốm một chút có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng.
Hắn định xuống giường tìm thuốc cảm để uống nhưng chân lại không có tí sức lực nào, chỉ đành đi ngủ một lát, thầm hi vọng sau giấc ngủ này bản thân sẽ đỡ bệnh.
Giấc mơ ấy lại xuất hiện một lần nữa chỉ khác là lần này trên người em không phải thứ ánh sáng kia mà chính là màu đỏ của máu tươi, cả người em ướt sũng máu nhỏ xuống nền đen sâu thẳm phía dưới rồi lan rộng ra đến chân hắn, sau đó em lại một lần nữa quay đi, lần này hắn thấy em vừa đi vừa khóc, còn trách hắn rằng tại sao lại đối xử tệ bạc với em như vậy, tại sao hắn lại lạnh nhạt với em, tại sao lại dám phản bội em như vậy tất cả những thứ hắn làm chẳng lẽ chỉ vì em không sinh được con cho hắn hay sao? Vegas muốn đuổi theo em nhưng máu tươi dưới nền đất lại như bùn lầy mà giữ chân hắn, một lần nữa, lại một lần nữa hắn chỉ có thể đứng im nhìn em càng lúc càng đi xa, và bóng tối tàn ác lại nuốt lấy em.
Hắn lại bật dậy, phát hiện bản thân không những không khá hơn mà còn phát sốt thế nhưng hiện tại hắn chẳng còn quan tâm gì nữa,hắn chỉ biết là hắn nhớ em, hắn cần em và hắn muốn gặp em ngay lúc này!
Khoác lên mình chiếc áo khoác, hắn phóng xe rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của người hầu, mọi người đều không khỏi kinh ngạc, ai nấy giây trước đều đang cuống cuồng gọi cho bác sĩ Top vì biết hắn bị sốt vậy mà giây sau lại thấy hắn không chút mệt mỏi phóng xe đi mất... chuyện gì zậy trời...
.
.
.
Em đang ngủ trên phòng, vốn muốn dậy sớm một chút để phụ giúp cha mẹ nhưng họ lại kiên quyết từ chối bắt em phải ngủ đến trưa mới được dậy. Ba em thật sự là vô cùng mong ngóng đứa cháu này, dù bé bi chỉ mới hơn 3 tháng nhưng ông đã chu đáo chuẩn bị cho bé một cái nôi nho nhỏ, còn đang loay hoay trang trí cho cái nôi mới thì ba em nghe thấy tiếng ai đó bấm chuông, vội dừng lại việc đang làm ông chạy vội ra cổng xem ai đến.
Cánh cửa mở ra, ông nhìn thấy thằng con rể của mình gương mặt đỏ bừng đang đứng trước cửa thở hổn hển,ban đầu ông cũng muốn hỏi thăm hắn đôi chút nhưng nghĩ lại chuyện cũ lại thôi, ông xoay đầu nhìn vào nhà để chắc chắn vợ mình vẫn đang ở bếp rồi lôi hắn ra một góc khuất nói chuyện.
"Cậu còn đến đây làm gì nữa hả?" Hắn đưa mắt vào trong nhà tìm kiếm hình bóng mà hắn ngày đêm mong nhớ những rồi lại thất vọng vì không thấy em đâu, sau đó hắn liền quay lại cúi đầu chân thành cầu xin ba vợ.
"Ba, con xin ba, cho con gặp vợ con một lần đi ba, con thật sự rất nhớ em ấy, không có em ấy con không sống nổi đâu ba ơi" Vegas đặt hai tay lên vai ông cầu xin, mẹ Pete vì thấy chồng lâu quá không trở vào nên cũng tò mò ra xem thử ông đang nói chuyện với ai, mắt thấy Vegas đang cầu xin ba em bà liền nhanh chân chạy đến tách hắn ra.
"Cậu còn muốn làm gì nữa hả? Cậu định đánh chồng tôi sao? Nói cho cậu biết cho dù cậu có đánh thì chúng tôi cũng không cho cậu gặp Pete đâu" Vegas lắc đầu bày tỏ không phải, hắn quỳ xuống trước mặt mẹ vợ làm bà suýt nữa nhảy dựng lên vì sợ hãi, bà có chết cũng không ngờ được sẽ có ngày đứa con rể danh gia vọng tộc này lại quỳ xuống chân bà cầu xin như vậy.
"Mẹ, con biết trong quá khứ con đã gây ra sai lầm không thể tha thứ, nhưng con mong ba mẹ hãy cho con một cơ hội để chuộc lỗi, con thật sự nhớ Pete nhiều lắm mẹ à, xin mẹ và ba hãy cho con gặp em ấy" Hai người lớn nhìn nhau bối rối, nhưng mẹ em vẫn nhất quyết không chịu, lùi lại đằng sau quát lớn.
"Bây giờ Pete nó đang mang thai rồi, không thể nào chịu tổn thương được, cậu mau về đi" Vừa nghe xong những lời đó của mẹ vợ, hắn đã đứng hình ngay, Vegas trước giờ luôn là kẻ đa nghi, nhưng hôm nay hắn lại có 100% tự tin rằng đứa con trong bụng em là của hắn, không cần biết họ có đồng ý hay không hắn vẫn sẽ đưa em và con về trong hôm nay! Còn chưa kịp nói xong họ đã thấy Vegas lao vào nhà, mẹ và ba em không kịp phản ứng nên đã để hắn qua mặt.
Pete đang ngủ trên lầu thì chợt nghe thấy tiếng đôi co dưới nhà, không chịu được đành đi xuống xem thử, nào ngờ vừa đi được đến phòng khách em đã thấy người chồng cả tuần không gặp lao vào nhà em, mặt hắn đỏ ửng nhìn thấy em liền dừng lại, miệng thở hổn hển, Pete bị một màn này doạ cho đứng hình còn hắn thì đứng ở cửa cố tiến lại nhìn em cho thật rõ, nhưng nhìn thế nào cũng không rõ được.
Uỵch, hắn ngã xuống sàn nhà trước 3 cặp mắt ngỡ ngàng, em vội chạy đến đỡ thì phát hiện cả người Vegas nóng hổi, Pete cuống cuồng đỡ hắn dậy sau đó nhờ ba gọi xe để em đưa hắn đến bệnh viện.
.
.
.
"Bệnh nhân không sao, là do thiếu ngủ cộng với làm việc quá sức nên mới phát sốt, cũng may là đưa đến viện kịp thời, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi" Cả gia đình thở phào khi nghe tin tốt từ bác sĩ, họ đã ngồi chờ ở đây được 30 phút rồi, căng thẳng đến không thở nổi.
Pete đã cảm thấy rất sợ hãi, em nhớ lại cảnh tượng Vegas ngã xuống trước mặt em, em sợ hắn có mệnh hệ gì thì em sẽ trở thành goá phụ còn con em sẽ mồ côi TT tâm tình người mang thai vẫn luôn nhạy cảm như vậy, cũng may là chồng em không sao.
Pete bảo ba mẹ em về trước, lát nữa em cùng Vegas sẽ về sau rồi đi vào phòng thăm hắn, Vegas đang nằm ngủ trên giường bệnh, em tiến đến ngồi xuống cạnh hắn đặt tay lên trán Vegas kiểm tra nhiệt độ, em thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn đã hạ sốt, đang định nhấc tay ra thì đã bị một bàn tay khác giữ lại, Vegas đã tỉnh dậy từ trước đang dùng anh mắt hối lỗi nhìn em, hắn dù đang bệnh nhưng vẫn không nhịn được mà ngồi dậy ôm em vào lòng.
"Pete, cuối cùng cũng ôm được em,tôi cuối cùng cũng ôm được em rồi.." Vegas vùi đầu vào hõm cổ Pete hít hà mùi hương quen thuộc, chợt em thấy cổ mình ươn ướt rồi giật mình khi biết hắn đang khóc, Vegas làm sao vậy ? Sống với hắn bao nhiêu năm nay ngoại trừ lúc ba hắn mất ra thì em chưa lần nào nhìn thấy hắn khóc cả, vậy mà hôm nay lại oà khóc trên vai em thế này.
"Tôi...tôi xin lỗi, là do tôi không tốt, là do tôi có lỗi với em, nhưng em ơi em có thể về với tôi được không? Tôi thật sự nhớ em nhiều lắm, không một giây phút nào tôi có thể ngừng nhớ về em kể từ khi em rời đi cả, xin em đó tôi không thể sống thiếu em..." Vegas với gương mặt tèm nhem nước mắt cố gắng bày tỏ lòng mình với em, bỗng em bật cười, người đàn ông của em từ khi nào lại dễ thương như vậy chứ, thật ra em vốn đã tha thứ cho hắn từ lúc nghe ba mẹ kể lại mọi chuyện và gia đình em cũng không muốn làm khó hắn nữa, dẫu sao hiện tại em cũng đã mang bé con của hắn rồi.
Khoảng thời gian qua, không ngày nào là em được ngon giấc cả, mỗi khi nhắm mắt lại em sẽ liền nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp thuở còn mặn nồng của cả hai, cảm giác nhớ nhung da diết khiến em nhiều lần oà khóc trong đêm hoặc tệ hơn là phải tự thủ dâm để thoả mãn ham muốn của mình, bé bi như cũng muốn bắt nạt Mami mà liên tục khiến em nôn mửa, ăn được một miếng lại ói ra một miếng, làm cơ thể mềm mại của em ốm đi vài vòng.
Pete dùng hai tay ôm lấy mặt Vegas, lau đi nước mắt trên mặt hắn rồi dùng môi mình chạm nhẹ lên môi người đối diện xem như một lời đồng ý và tha thứ, hắn mỉm cười dùng tay đỡ nhẹ lấy gáy Pete, luồn đầu lưỡi ấm nóng vào khuôn miệng em khoáy đảo, môi lưỡi cả hai triền miên không dứt, đến khi đã cạn kiệt dưỡng khí mới lưu luyến rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc, nụ hôn này là mở đầu cho một chương mới của cuộc sống hôn nhân và là lời tạm biệt với những tổn thương mà cả hai đã gánh chịu thời gian qua.
Hắn ôm em vào lòng, miệng liên tục nói cảm ơn em vì đã chịu tha thứ cho hắn và hứa rằng tự nay về sau sẽ không khiến em thất vọng về mình nữa.
Thanks For Reading! 🖤💙
Tác giả: :> hêhe cuối cùng thì vợ chồng cũng làm hoà! Tui biết mấy bà vẫn còn muốn ngược Vegas nhiều nhắm nhưng theo tui như thế cũng đủ rồi, dù sao thì Pete cũng có baby với Gát òiii, với cả tương lai còn dài kia mò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro