Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

❗Cmt + Vote đi, không cmt với vote là không ra chap mới đâu đấyyy :((❗

Vegas sau khi xử lý xong đống công việc ở công ty thì cuối cùng cũng được về nhà, hôm nay hắn đã cãi nhau một trận với một đối tác người Đức, lô hàng hắn dốc sức chuẩn bị một tháng qua lúc vận chuyển sang biên giới sáng nay đã bị đám người của bên đối thủ phục kích, bọn họ làm bị thương hơn một nửa số người của hắn còn cướp mất hơn nửa lô hàng, thiệt hại đơn nhiên không nhỏ!

Người hầu nhận ra hôm nay tâm tình hắn không tốt, sau khi mở cửa xong liền lui xuống chuẩn bị thức ăn ngay, hắn từ sau khi Pete rời đi chưa ngày nào là không đánh mắng hạ nhân, khiến bầu không khí tươi vui ngày trước bị đánh bay không còn chút dấu vết nào.

Quăng chiếc áo vest lên sofa, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt rồi như thói quen gọi Pete vào chuẩn bị nước tắm cho mình, cho đến khi nhìn thấy người đi vào là giúp việc hắn mới nhớ ra em đã bỏ về nhà mẹ đẻ được gần 1 tuần chợt thấy trong lòng nặng trĩu, hắn nhìn một lượt xung quanh phòng, dường như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi chỉ khác một điều là em đã không còn ngồi đây chờ hắn về nữa rồi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn xuống lầu ăn bữa cơm mà người làm đã chuẩn bị, nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt hắn bỗng nhớ lại những kỉ niệm bên em, nhớ lại những bữa cơm mà em đã chuẩn bị, cũng nhớ lại những lần bản thân bỏ mặc em cùng mâm cơm lạnh lẽo, có một nỗi hối hận đang dần hiện lên trong hắn, bàn ăn trước mặt cũng trở nên vô vị, hắn ăn được hai đũa đã bảo người hầu dọn đi, mang theo cảm giác buồn tức Vegas nhấc máy gọi cho mấy thằng bạn của mình.
.
.
.

Lại là căn phòng VIP hôm đó, nơi em quay người rời đi mà không một lời từ biệt và cũng lời nơi hắn gây ra sai lầm tày trời ấy. Ba người đàn ông lịch lãm đã ngồi ở đó từ bao giờ, hắn đi đến chỗ Time, Black và Kim rồi ngồi xuống cạnh họ, mắt thấy bạn mình đã đến Time như thói quen đưa tay ra hiệu cho những Omega xinh đẹp lên tiếp, nhưng Vegas lại bảo không cần làm cả ba người bạn ngạc nhiên nhìn hắn.

"Hôm nay không có khẩu vị, chẳng muốn làm gì cả" Họ phát hiện tâm tình Vegas không được tốt nên cũng thôi không gọi người nữa, Kim vỗ vai Vegas hỏi thăm, hắn chỉ bảo là do gia đình có chuyện.

Black người duy nhất trong đám bạn của Vegas có mặt tại quán bar ngày hôm đó, anh cũng phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra nên ghé vào tai hai thằng bạn của mình nói nhỏ.
"Vegas và vợ nó cãi nhau, hình như vợ nó bỏ đi rồi" Cả hai đồng thanh ồ lên một tiếng coi như đã hiểu, hoá ra cũng có lúc vị tổng tài lãnh cảm này bị thất sủng, Kim chợt cảm thấy đây là thời cơ tốt để chơi bạn mình một vố, dù sao những năm qua cậu cũng bị hắn chèn ép nhiều rồi.

"À phải rồi, hôm đó tao cũng có đến quán này còn đi ngang Pete nữa, đang định chào hỏi thì em ấy chạy mất, nhìn bộ dạng giống như đang khóc vậy" Lời Kim vừa nói ngay lập tức khiến Vegas đang điên cuồng uống rượu chú ý đến, hắn ngạc nhiên nhìn Kim như không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, Time thấy vậy cũng muốn góp vui.

"Phải, hôm đó tao cũng có đi cùng Kim, giọng em ấy run run như sắp vỡ vậy, thật sự nhìn vô cùng đáng thương" Nói xong cậu còn làm động tác lau nước mắt, một màn giả trân vừa rồi đều bị Black nhìn thấu cả, nhưng cái tên nào đấy lại không được như vậy.

Mặt Vegas lúc này đã tối sầm lại, hắn quả thật là một kẻ chẳng ra gì, vợ mình chịu ấm ức lớn như vậy không những không quan tâm mà còn ở lại âu yếm Omega khác, hắn giận quá hoá rồ, nhìn thấy li thủy tinh trên bàn liền cầm lấy định đập vào đầu mình.

"Ê ê ê đừng đừng, Vegas dừng lại mau! mày đang làm gì vậy?" Cả ba nhìn thấy hành động ấy liền cuống cuồng giữ tay hắn lại, ban đầu vốn dĩ chỉ muốn chọc hắn một chút không ngờ hắn lại kích động như vậy.

Time cảm nhận được người Vegas đang run lên, cuối xuống nhìn thử liền phát hiện hắn thế mà lại khóc rồi, cả ba lấy khăn giấy đưa cho hắn, còn luống cuống dỗ dành, bảo bản thân chỉ đùa thôi nhưng Vegas không những không nín ngược lại càng khóc nhiều hơn, có phải hôm nay là ngày tận thế không vậy? Nếu không tại sao tên ác ma này lại có thể bật khóc như thế?

"Tất cả đều tại tao không tốt, tại tao làm chuyện có lỗi với em ấy, làm tổn thương em ấy hết lần này đến lần khác, em ấy bỏ tao đi cũng đáng lắm" Hắn vừa khóc vừa trách cứ chính mình, em đã hi sinh vì hắn nhiều như vậy, cả tuổi thanh xuân đều dành trọn cho hắn vậy mà chỉ vì chuyện không có con mà hắn lại dám lạnh nhạt còn tằng tịu với người khác trước mặt em nữa, hắn thật sự không xứng làm một người chồng.

Ba người nhìn thấy Vegas tự trách như vậy cũng có chút thương cảm, họ hi vọng vợ chồng em sống hạnh phúc với nhau hơn ai hết, chơi với Vegas từ nhỏ nên cả ba cũng hiểu tính cách hắn thế nào, nếu hôm đó hắn không uống rượu thì chắc chắn sẽ không bao giờ dám làm ra loại chuyện đó.

Sau khi Vegas đã thôi khóc, cả ba quyết định để hắn trở về nhà nghỉ ngơi sớm, cả ngày hôm nay hắn đã không ngủ tí nào, bây giờ lại khóc một trận chắc chắn cơ thể đã mệt, mắt thấy Vegas đã rời đi, một bàn ba người nhìn nhau suy ngẫm.... chuyện này họ vốn không thể giúp được gì...

.
.
.
Trở về nhà sau một cuộc hẹn không tí vui vẻ, tâm tình Vegas không những chẳng khá hơn mà ngược lại càng tiêu cực, vừa đi vào nhà hắn đã đá bay chậu hoa mà em dốc công chăm sóc, người hầu thấy vậy cũng chẳng dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu dọn dẹp

Hắn nằm xuống chiếc giường ấm áp, nhưng trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo, không có ý định tắm rửa, hắn một thân đầy mùi rượu nằm dài trên giường thiếp đi.

Vegas mơ thấy bản thân bị lạc vào một khu rừng hoang vắng, xung quanh toàn là cây cỏ um tùm, hắn hét lên gọi mẹ mình nhưng lại không có ai trả lời rồi đột nhiên mặt đất rung chuyển, rừng cây âm u trước đó đã biến mất chỉ còn lại bốn bề một màu đen, hắn xoay người nhìn xung quanh cố tìm kiếm một tia sáng soi đường, nhưng rồi hắn nhìn thấy em, Pete mặc trên mình bộ vest y hệt hôm em bỏ đi, em đứng đó nhìn hắn mà không nói gì và gương mặt thì lạnh lùng không một tia cảm xúc, hắn phát hiện cả người em đang phát sáng, ánh sáng màu vàng lúc mờ lúc rõ cứ lập loè sau lưng em, hắn cố gắng tiến đến muốn ôm em vào lòng, nhưng kì lạ hay mỗi lần hắn tiến lên một bước thì em sẽ lùi lại một bước, cho dù hắn có cố thế nào cũng không chạm được vào người em, và ngồi em bỗng quay lưng rời đi tựa như ngày hôm đó, em cứ quay đi mà chẳng một lời từ biệt, hắn lúc đó muốn hét lên thật to cầu xin em đừng đi, đừng bỏ lại hắn ở nơi tối tăm lạnh lẽo này, nhưng cổ họng lại khô rát không thể nói gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối nuốt chửng em đi, nuốt chửng lấy tia sáng duy nhất trong đời hắn.

Hắn hoảng sợ bật dậy giữa đêm, cả người ướt đẫm mồ hôi và gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt, Vegas thở hổn hển đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh, nơi em đã từng nằm rồi bất chợt ôm lấy gối của em oà khóc, hắn hối hận rồi, thật sự là vô cùng hối hận, hắn nhớ em nhiều lắm, hắn nhớ nụ cười xinh đẹp, nhớ hơi ấm nơi em rất nhiều.

Nhớ ngày trước, mỗi khi hắn gặp ác mộng sẽ đều có em bên cạnh an ủi, em sẽ động viên hắn bảo rằng đó chỉ là mơ và mọi thứ trong cơn mơ hoàn toàn khác xa hiện tại rồi em sẽ ôm lấy hắn, vỗ về để hắn đi vào giấc ngủ.

Nhưng hiện tại em đã không còn ở đây nữa rồi, và giấc mơ ấy hoàn toàn giống với hiện tại, hắn chính là đã đánh mất em, đánh mất tia sáng duy nhất trong đời mình...

"Pete...Pete ơi về với anh đi em, anh nhớ em nhiều lắm, anh thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều lắm..." Hắn ôm lấy chiếc gối có mùi hương của em, miệng liên tục gọi tên người mà hắn đang mong nhớ, hắn muốn gặp em ngay bây giờ, muốn quỳ xuống dưới chân em mà cầu xin, muốn nói với em rằng hắn đã biết lỗi và nguyện trả giá cho sai lầm của mình, miễn là em chịu về với hắn.
.
.
.
.
.
Hôm nay Pete cùng mẹ đi siêu thị để mua nguyên liệu làm món cá hấp, đây là món ăn mà em vô cùng yêu thích, mẹ vì muốn để em vui nên quyết định hôm nay sẽ làm món này, đứng trước quầy cá cùng mẹ, em bất chợt cảm thấy có đôi chút buồn nôn, thầm nghĩ bệnh dạ dày có lẽ lại tái phát nên em xin phép cho bản thân sang quầy khác trước, và sau vài phút đắn đo mẹ cuối cùng cũng chọn được một con cá ưng ý, cá có ít mỡ, thịt cá săn chắc tươi ngon, nghĩ chắc chắn bé con nhà mình sẽ ăn rất ngon miệng, sau đó em và mẹ dắt tay nhau đến quầy thu ngân thanh toán rồi cùng nhau về nhà.

"Ta đaaa" Mẹ đặt dĩa cá hấp thơm ngon trước mặt em, tuy đây không phải món tủ của mẹ nhưng những lần trước nấu cho em ăn đều được khen ngợi, một bụng tự tin mẹ gắp một miếng cá mềm ngọt đưa đến trước mặt em, giây trước em còn đang xuýt xoa trước mùi hương của cá giây sau đã cảm nhận được có một thứ gì đó đắng chát đang dâng lên trong cổ họng, Pete đưa tay bụm chặt miệng rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Hai người lớn tuổi, một ngạc nhiên một tổn thương nhìn em không rời, ba đang ăn ngon thấy em như vậy liền tròn mắt ngạc nhiên còn mẹ thì tổn thương vì nghĩ món cá hấp mình làm tệ đến mức khiến con chỉ mới ngửi thôi đã nôn.

Pete sau khi nôn xong thì cảm thấy đầu có chút choáng, bỗng em nhận ra có gì đó không đúng liền xoay đầu nhìn ba mẹ, hai người lúc này cũng mở to mắt nhìn em...có lẽ nào....

"Xin chúc mừng gia đình, cái thai đã được hơn 3 tháng rồi ạ ^^" Đúng như những gì họ nghĩ....em có thai rồi, là con của Vegas, không thể tin là đứa bé lại đến vào thời điểm này.

Em nhìn tấm hình siêu âm đen trắng trên tay mà khóc không thành tiếng, đm 3 năm kết hôn chả thấy động tĩnh gì đến khi hai đứa li hôn thì thằng cu này mới chịu xuất hiện, đúng là hết nói nổi.

Hai người lớn ngồi cạnh thì hết sức vui mừng, aiii sống đến từng tuổi này rồi bọn họ cuối cùng cũng có cháu bồng, liếc mắt thấy em hơi uể oải họ liền chào tạm biệt bác sĩ rồi cùng nhau trở về nhà.

Ba mẹ dìu em vào cửa, họ thi nhau xách đồ, nhất định không để em đụng vào, họ nói bác sĩ dặn là người mang thai phải nghỉ ngơi thật tốt hơn nữa chế độ dinh dưỡng còn phải hợp lí, Pete nghe ba mẹ dặn dò mãi thì cảm thấy có chút nhức đầu, ba mẹ thấy vậy liền nói muốn đỡ em về phòng nhưng em lại lắc đầu từ chối, con là mang thai chứ có phải bị liệt đâu!!!

Ngồi xuống giường, em lấy trong túi quần ra tấm ảnh siêu âm của em bé nhìn ngắm một chút, tính kĩ lại thì cũng đã gần một tuần kể từ khi em li hôn với Vegas rồi, em cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng không quá tệ chỉ là nếu đứa trẻ được sinh ra mà không có ba, chắc chắn sẽ vô cùng thiệt thòi!

Có lẽ, em cũng nên nhượng bộ một chút, vì em.. cũng đang rất nhớ hắn.

Tác giả: Hai đứa nó bây giờ đều rất cần có đối phương, nên dù có thế nào thì trong 2 đứa cũng phải có người xuống nước trước và đơn nhiên con tôi sẽ không phải làm việc đó, nên để chồng nó làm nhé 😌

Thanks for Reading! 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro