Chương 20
Vote + cmt cho bé ❤️
Chiếc xe hơi sang trọng đã đứng chờ trước sân bay khá lâu, người trong xe đã dần mất kiên nhẫn nên liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Này, tôi đợi hơi lâu rồi đấy nhé" Người đàn ông đã ngoài ba mươi dùng tông giọng trầm khàn nói như hét vào điện thoại.
"Đến rồi" Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia, tiếp đến đã thấy một thân ảnh cao ráo bước đến gần chiếc xe hơi.
Tài xế nhanh nhẹn bước xuống xe, đi đến trước mặt cô gái khẽ đưa ánh mắt thăm dò, người này khoảng tầm 25 tuổi, nước da trắng, trên người mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ thẫm càng làm nổi bật làn da của cô, mái tóc màu tím được xoã ra, phía trước có vài lọn tóc hơi xoăn nhẹ, nhẹ nhàng mở kính ra, đôi đồng tử màu vàng khiến cả gương mặt dường như có thêm bảy phần cao ngạo.
Cô khẽ hất cầm về phía cửa xe, gã tài xế liền hiểu ý mà đi đến mở cửa cho Naomi, còn không quên cầm lấy chiếc Vali màu đỏ.
"Cô chủ, tôi đã đi điều tra về người cô yêu cầu rồi". Vẻ mặt chán ghét khi nãy của tên tài xế đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại vẻ cung phụng, khép nép.
"Nói, tìm được gì rồi?" Naomi đưa tay chỉnh lại tóc, không mấy để ý mà trả lời ông.
"Anh ta là Pete PhongSakorn SaengTham, 25 tuổi, hiện đang là trợ lý cấp cao kiêm phu nhân của chủ tịch tập đoàn VP, quen biết cậu Vegas từ lúc cả hai chỉ mới là học sinh cấp 3, cả hai đến nay đã chung sống hơn 3 năm và đã có với nhau một đứa con trai ạ". Ông ta chậm rãi báo cáo về những tư liệu mình tìm được, đôi đồng tử màu vàng của Naomi khẽ co lại khi nghe đến câu "có với nhau một đứa con trai".
Xa cách đã hơn 8 năm, Vegas hiện tại đã thay đổi đến mức chính cô cũng không ngờ được, nhìn vào những tấm ảnh chụp lén, ả bàng hoàng khi nhận ra Pete rất được Vegas cưng chiều.
Hắn có thể ra ngoài mua thức ăn cho em dù lúc ấy đã 1h sáng, có thể bỏ qua đống công việc mà hắn trước kia cho dù hắn có bệnh nặng cũng không chịu bỏ đơn giản chỉ vì em muốn đi chơi, chăm sóc và cung phụng Pete chẳng khác gì viên ngọc quý.
Nhưng đó chỉ là trước kia, Naomi khẽ nhíu mày, rõ ràng ngay từ đầu là cô biết Vegas trước, cũng chính cô là người yêu hắn nhất, vậy thì vì lí do gì mà người hiện tại ở bên hắn không phải cô?
Phải! Cô nhất định sẽ cướp lại những gì thuộc về mình, bằng mọi giá cô phải bẻ gãy vương miện mà Pete đang đội trên đầu.
"Một đứa thấp kém như mày mà cũng muốn cướp đồ của tao? Hãy ngồi yên đó và tao sẽ cho mày biết, vị trí mà mày nên ngồi là ở đâu". Những tấm ảnh trong tay đã bị vò nát, ánh mắt Naomi ẩn chứa thập phần độc ác, ả sống chết cũng muốn cướp Vegas từ tay Pete.
"Đến thứ gia." Gã đàn ông nghe vậy liền có chút sửng sốt nhưng vẫn đánh tay lái đi về phía biệt thự của thứ gia.
.
.
.
Vì hôm nay Vegas có một cuộc họp rất quan trọng nên từ sớm hắn đã phải rời khỏi nhà, Pete đứng đến chiếc giường mềm mại thuần thục thắt cà vạt cho hắn rồi ngoan ngoãn để Vegas bế xuống lầu.
Hắn dùng tay ôm lấy cặp mông căng mẩy rồi rải lên mặt em những nụ hôn cưng chiều, Pete cười tít mắt im lặng để Vegas hôn.
Sau khi đã dùng xong bữa sáng, em cầm lấy điện thoại đưa cho hắn nhưng Vegas đã lắc đầu vì nó đã hết sạch pin, thế là Pete cũng không nói gì thêm mà chỉ để nó trên bàn.
"Bảo bối, anh đi làm nhé, chiều về sẽ mua bánh dâu cho em". Em tiếng đến hôn vào môi hắn một cái như lời tạm biệt rồi nắm tay Vegas tiễn hắn đi làm.
Xoay người vẫy tay chào tạm biệt em rồi cuối cùng hắn và Anya cũng chịu lên xe, gương mặt ả vẫn như ngày thường, không có biến động gì quá lớn.
Chiếc xe hơi chậm rãi rời khỏi sân của căn biệt thự, Pete đứng đó nhìn theo chiếc xe rồi em bỗng đánh mắt sang bên kia đường.
Ở đó cũng đang có một chiếc xe, nó cũng chậm rãi chạy đến trước mặt em, người phụ nữ xinh đẹp trong xe chậm rãi đi xuống rồi sải bước đến chỗ Pete đang đứng.
"Xin chào, tôi là Naomi, thanh mai trúc mã của Vegas" Ả đưa một cánh tay ra trước mặt em, Pete bên này vẫn đang cố load phần giới thiệu vừa rồi, em cũng chậm rãi bắt lấy cánh tay của ả, trên mặt nở nụ cười xả giao.
"Hì, chào cô, tôi là Pete, vợ hợp pháp của Vegas". Em thật sự không có bất kỳ ấn tượng nào về người này, cô ta đột nhiên đứng trước mặt em chào hỏi như thế còn tự xưng là thanh mai trúc mã của Vegas, thật đáng nghi ngờ.
"Cho tôi hỏi Vegas đâu rồi ạ?" Ả bỏ kính mát xuống, lúc này em mới có thể nhìn rõ được mặt của người đối diện.
"Anh ấy vừa đến công ty rồi, chẳng hay có việc gì không ạ? "
"Tôi đến để thăm anh ấy, cũng sẵn ôn lại vài kỉ niệm xưa"
"Ồ nhưng tiếc quá, vì Vegas không có ở đây"
"Vậy tôi có thể vào uống một tách trà không?"
"....."
"Chỉ một chút thôi"
"Được thôi, mời cô vào..."
Gương mặt Naomi nở nụ cười thật trân, ả chậm rãi đi vào căn biệt thự rộng lớn, Pete đằng sau cũng nhìn ả bằng ánh mắt ghét bỏ.
"Woaaa, nhà Vegas đẹp thật đấy" Naomi nhìn một lượt căn nhà rồi há hốc mồm khen ngợi, Pete chẳng thèm để ý mà chỉ nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống ghế sofa.
Người hầu nhìn thấy em liền cung kính tiến đến rót trà, Naomi nhìn một màn này cũng liền đi đến ngồi ở phía đối diện em.
Nhưng người hầu lại đứng đó mà không rót trà cho ả.
"Nè, tại sao không rót cho tôi?" Naomi liếc nhìn cô gái đứng nép sau Pete, thấy mình bị chỉ điểm cô ấy liền run lên, nhưng vẫn mạch lạc nói ra lí do "Xin lỗi, nhưng tôi là người hầu riêng của Chủ Mẫu ạ".
Pete bên cạnh nở nụ cười dịu dàng nhìn ả, rồi cũng liền hất cằm, người hầu lúc này liền tiến đến rót trà cho Naomi.
Ả nghiến răng nhìn em, Pete nâng ly trà lên thong thả hưởng thức, em không biết ả là ai, cũng không biết ả với Vegas có quan hệ gì, nhưng em biết rõ ả rất ghét em.
Pete trước giờ không thích khoe khoang quyền lực hay gia thế nhưng ít nhất em cũng phải cho bọn họ biết chủ nhân thật sự của ngôi nhà này là ai.
Naomi chậm rãi cầm lấy ly trà đưa lên miệng, ánh mắt vẫn dán chặt vào em không đổi, tiếp đến cô lấy ra một tấm ảnh đã khá cũ kĩ quăng trước mặt Pete.
"Tôi và Vegas biết nhau từ khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ, chúng tôi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học còn cùng nhau lớn lên, phải nói là thân thiết như người một nhà" Naomi dùng tông giọng có ba phần đắc ý nói với em về mối quan hệ giữa ả về Vegas, Pete cúi đầu nhìn vào tấm ảnh trên bàn.
Trong đó có hai đứa trẻ một trai một gái đang ngồi cạnh nhau, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, có lẽ là một dịp gì đó rất quan trọng.
"Đây là bức ảnh chụp tôi và Vegas lúc anh ấy cùng tôi chơi trò gia đình, anh ấy hứa khi lớn lên tôi và anh ấy sẽ kết hôn, anh ấy sẽ cưới tôi làm vợ và tôp sẽ trở thành phu nhân của anh ấy." Trái tim của Pete khẽ nhói lên, em không biết bản thân mình là đang lo sợ hay đang tổn thương, chỉ biết là tâm tình em đang không tốt.
Mùi Pheromone hương tuyết đầu mùa khẽ tràn ra trong không khí, người hầu bên cạnh liền lộ rõ vẻ lo lắng vì ai cũng biết em trước giờ là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, chỉ có mình hắn mới có thể cảm nhận được mùi Pheromone của em.
Naomi ở phía đối diện nở nụ cười đắc ý, ả tiếp tục lấy ra một tấm ảnh chụp lúc cả hai học cấp 1, Vegas trong ảnh vui nắm lấy tay người bên cạnh, gương mặt non nớt vẫn luôn mỉm cười rạng rỡ.
"Đây là ảnh chụp lúc tôi và Vegas học lớp 5, lúc này đang là lễ tốt nghiệp cấp 1, tôi hôm ấy mặc một chiếc váy màu đỏ rất đẹp, anh ấy cũng nói rất thích tôi mặc màu đó".
Pete nhẹ nhàng cầm lấy tách trà, vị đắng của loại trà này vẫn luôn khiến em yêu thích nhưng hiện tại lại có chút ghét bỏ.
"Naomi tiểu thư đây, không biết là muốn tôi biết chuyện gì? Cô cứ luôn miệng kể về những kỉ niệm của hai người, xem ra là có mục đích nhỉ?" Naomi nghe em hỏi vậy cũng liền không muốn diễn nữa, ả bắt chéo chân kêu ngạo nói "Tôi làm vậy là muốn cậu biết, tôi đối với Vegas quan trọng nhường nào, trong quá khứ đúng là tôi đã làm vài chuyện không đúng nhưng ít nhiều vẫn không ảnh hưởng đến mối quan hệ gắn kết hơn cả người nhà của chúng tôi, tôi yêu anh ấy và tôi tin rằng anh ấy cũng yêu tôi".
Pete hạ tầm mắt nhìn tách trà dưới bàn, những miếng trà nhỏ khẽ lả lướt trên thứ chất lỏng đắng ngọt, em cầm nó lên khẽ thì thầm "Trà có vẻ nhạt rồi, đổi bình khác đi"
Người hầu thấy vậy liền tiến đến cầm lấy bình trà, rồi cúi đầu lui xuống, Pete đưa mắt nhìn vào đôi đồng tử màu vàng của ả trước mặt, chậm rãi đứng lên.
"Cô Naomi đây nói tình cảm của hai người giống như người nhà, thì ít nhiều gì Vegas cũng chỉ xem cô là một cô em gái, hắn hiện tại đã là người có gia đình, và vợ anh ấy là tôi đây sẽ không để bất cứ một con chuột nào len lỏi vào mối quan hệ của cả hai"
"Nếu sở thích của cô là làm kẻ thứ ba thì tôi cũng không ngại mà tặng cô một câu, nếu như cô đủ sức thì cứ thử đụng đến gia đình tôi đi! " Đôi mắt màu nâu dịu dàng này đã tràn ngập sát khí, Pete chống hai tay lên mặt bàn chậm rãi nói.
Naomi nhìn vào dáng vẻ kiêu ngạo của em, khẽ cảm thán người này cũng thật lớn gan, chẳng biết thế nào là trời cao đất dày.
"Cứ nghĩ phu nhân của Vegas sẽ là một người có học thức, cư xử với người khác sẽ luôn nhẹ nhàng kính trọng, nào ngờ cũng chỉ là dân chợ búa" Ả đứng dậy đối mặt với em, không kiên dè mà sỉ nhục Pete.
"Xin thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi không cần phải cư xử văn minh trước cái loại mặt dày thiếu liêm sỉ như cô! Cô có sức bảo người khác chợ búa vậy tại sao không tự mình nhìn lại cái nhân cách thối tha ấy đi"
"Cậu! Tôi thật sự thất vọng về mắt nhìn của Vegas, nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu"
Pete khẽ nhếch mép, em dùng ánh mắt xem thường để nhìn người trước mặt "Nếu cô có bản lĩnh thì cứ thử đấu với tôi đi"
Naomi cúi người cầm lấy túi xách màu đỏ rồi nhanh chóng sải bước khỏi thứ gia, Pete đứng đó nhìn em bóng lưng của ả, trong lòng tự có tính toán .
*Rầm* Cánh cửa xe hơi vì bị đóng quá mạnh tạo ra thứ âm thanh chói tai, Naomi giận dữ đập vào cửa kính khiến gã kế bên giật mình.
"Cô..cô chủ..có chuyện gì vậy ạ?"
"Mẹ kiếp, thằng chó đó dám sỉ nhục tao"
"Nào, người cần gì phải tốn sức với nó, chỉ cần dùng loại thuốc Andy đưa là được rồi"
"Thuốc gì?"
"TKD2844"
" Đây là?" Ả tò mò nhìn vào lọ thuốc trên tay, bên trong chứa một thứ chất lỏng đặc sệt không rõ tên.
"Loại này mạnh cực, tiêm một phát là thằng đấy thành điếm ngay"
"Cái này có gây chết người không?"
"Nếu được thoả mãn thì không, nhưng nếu không được thoả mãn thì sẽ tử vong sau 5 tiếng"
Liếc nhìn lọ thuốc trong tay, đánh mắt Naomi lộ rõ tia độc ác, nếu thứ này thật sự có thể khiến cái miệng chanh chua ấy liên tục phát ra những tiếng rên rỉ, hủy hoại tất cả của Pete thì ả sẵn sàng thử.
Chỉ cần bên cạnh Vegas không còn ai nữa thì phần trăm cô đoạt lại trái tim hắn sẽ càng cao, rồi vị trí phu nhân của Vegas Kornwit sẽ thuộc về Naomi.
"Lựa mấy thằng cao to một chút, da càng đen càng tốt, ít nhất cũng phải khiến thằng đấy có thai", Chất giọng chanh chua của ả vọng vào điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe rõ, sau đó liền cúp máy.
Chiếc xe hơi chậm rãi lăn bánh, rời khỏi khu vực gần thứ gia.
.
.
.
"Được rồi, cứ theo đó mà làm" Vegas vui vẻ bắt lấy tay của đối tác trước mặt, ông Hoàng có vẻ rất hài lòng về kế hoạch của hắn, ông dự định sẽ ở lại BangKok thêm hai ngày để cùng hắn bàn bạc thêm rồi mới quay về Việt Nam
"Được! Vậy hẹn cậu hai ngày nữa chúng ta gặp nhau ở đất nước của tôi!" Người đàn ông rạng rỡ chào tạm biệt Vegas rồi theo chân thư ký rời đi.
Hắn sau khi tiễn ông Hoàng cũng liền vui vẻ lên xe trở về nhà, Vegas thật sự rất nôn nóng muốn kể cho em nghe về cuộc họp ngày hôm nay.
.
.
.
"Vợ ơi!!!!" Vegas chạy nhanh lên phòng tìm Pete, em đang ngồi cạnh cửa kính liền bị giật mình bởi tiếng hét của hắn, Venice đang ngồi trên giường cũng liền bật cười.
Vegas chạy đến bế em lên, Pete bị choáng váng chỉ đành bám chặt lấy người hắn tránh bị ngã, hắn đè em xuống giường liên tục hôn vào gò má trắng mịn.
Pete nãy giờ vẫn đang khó chịu trong lòng liền tức giận đẩy hắn ra, Vegas bị chối từ liền hoang mang không hiểu vì sao, cúi đầu định hôn em nhưng lại bị Pete giữ chặt đầu.
"Sao vậy em?" Hắn dụi dụi vào hõm cổ Pete nũng nịu, em bực tức đứng dậy đi đến chỗ khác ngồi, Vegas thấy vậy liền lết theo sau.
Đến khi em không chịu nổi cái đuôi này nữa mới tiến lại bế Venice đi ra khỏi phòng, hắn tức tốc chạy theo sau không ngừng gọi em "Pete..Pete ơi..sao vậy em ơi....Pete ơi????"
*Rầm* cánh cửa phòng trẻ em bị đóng lại, Vegas ôm chiếc mũi đã đỏ như quả cà chua xuống lầu, hắn nhìn một vòng rồi liền hét lớn, triệu tập hết tất cả người hầu.
"Chúng mày nói cho tao biết, rốt cuộc ở nhà đã có chuyện gì? Tại sao Pete lại giận tao?"
"Dạ...dạ"
"Nói!!!" Ngay khi người hầu thân cận của em lên tiếng, hắn đã ngay lập tức tiến đến lắc người cô làm thân ảnh bé nhỏ như muốn hồn lìa khỏi xác.
"Dạ..dạaa...là..là tiểu thư Naomi".
"Naomi...........anh ta là ai vậy?"
Hắn ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, cô gái trẻ khóc không thành tiếng khi Vegas chẳng những không nhớ chút gì về Naomi mà còn lẫn lộn giới tính của người ta nữa=)).
"Cô ấy nói...cô ấy là thanh mai trúc mã của ngài"
"Dạ đúng đó, cô ta còn dám to tiếng với chủ mẫu, nếu không có mọi người ngăn cản, tôi chắc chắn đã đánh cô ta"
"Cô ta còn nói lúc nhỏ ông chủ đã hứa sẽ cưới cô ấy"
"Nói chủ mẫu chợ búa, rồi cái gì mà không bằng cô ta đó"
Hắn nghe xong một màn này liền quay cuồng đầu óc, cuối cùng cũng nhớ ra con mắm đó là ai rồi......sao lại ngốc đến mức tin lời của một đứa trẻ vậy trời hơn nữa còn không biết điều mà đến đe doạ em , làm hắn lại phải chịu khổ.
"Thôi được rồi, tất cả quay về làm việc của mình đi, tôi lên nói chuyện với Pete." Vegas khẽ xua tay, mọi người nghe vậy cũng liền lui xuống tiếp tục làm việc.
Hắn chậm rãi đi đến cánh cửa phòng trẻ em, đưa tay mở cửa nhưng lại không thấy em đâu, chỉ có Venice ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi.
Vegas xoay đầu nhìn vào cánh cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt hắn là chiếc áo choàng màu trắng tinh khôi, Pete nghe thấy tiếng động liền xoay người lại.
Em mặc trên người bộ quần áo ngắn cũn cỡn có cùng màu với áo choàng, làn da trắng nõn được vải ren ôm sát, những chỗ cần lộ cũng đều lộ ra hết.
Vegas khẽ nuốt nước bọt, cổ họng chợt cảm thấy khô rát, thằng em bên dưới cũng đã bắt đầu trỗi dậy, khí tức Alpha mãnh mẽ lan ra khắp phòng.
Đôi chân thon dài của Pete chậm rãi đi đến mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Vegas, sau đó dùng một ngón tay chỉ xuống sàn nhà, người đàn ông trước mặt ngay lập tức quỳ xuống, chờ đợi mệnh lệnh của em.
Pete banh rộng hai chân ngồi ở mép giường ngón tay thon thả cởi đi chiếc quần lót trắng tinh, hết thảy cảnh xuân đều đồng loạt hiện ra trước mắt Vegas.
Thứ đồ to lớn trong quần lại lớn hơn một chút, em ngồi đó đưa mắt nhìn hắn, thu hết dáng vẻ tự kiềm kiềm chế của người trước mặt vào đôi đồng tử màu nâu nhạt
Hắn chăm chú nhìn vào từng chuyển động quyến rũ của em, Pete chậm rãi banh mở hai cánh mông phấn nộn làm miệng huyệt hồng hào được bày ra trước mặt Vegas, giống như một lời mời gọi.
Pheromone hương gỗ ngày càng trở nên nồng đậm, nhưng Vegas vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới đất, hoàn toàn không có ý định làm trái ý em.
Pete nằm xuống ga giường trắng tinh, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh đèn màu tím huyền ảo càng làm ngũ quan hoàn hảo của em thêm động lòng người.
Pete chậm rãi cho phép hắn "Anh có thể làm rồi đấy" Và chỉ sau một giây mệnh lệnh của em được đưa ra, Vegas đã vứt bỏ mọi tôn nghiêm của mình mà xé phăng chiếc quần đang giam cầm thứ đồ to lớn, như một kẻ điên mà cầm lấy đầu nấm sưng phù tiến vào sâu trong em .
"Aaa...hưm" Pete trợn mắt nhìn lên trần nhà, tiếp đến đã rên rỉ không thôi bởi động tác ra vào kịch liệt của hắn.
Em dịu dàng chạm vào gương mặt vì hứng tình mà đỏ lên của Vegas, người bên trên cúi đầu ngậm lấy cánh môi khoé mở, chiếc lưỡi thuần thục khoái đảo trong miệng em.
Pete ôm lấy bờ vai vững chãi của Vegas, ngửa cổ rên rỉ không thôi, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác mong chờ, em đang đợi sự tấn công của Naomi.
"Vegas, chúng ta Tái Hôn đi!" Lời đề nghị của Pete khiến Vegas dừng lại việc đang làm, đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn em, nhưng người trước mặt lại chẳng nói gì mà người người hôn lấy môi hắn.
"Sau chúng ta không biến lễ kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta thành một lễ tái hôn?" Pete đưa đôi thon dài kéo hông hắn lại gần làm cự vật bên dưới càng đâm sâu hơn nữa.
Vegas ban đầu còn thắc mắc vì sao em lại muốn tổ chức lễ tái hôn trong khi cả hai vẫn chưa chính thức li hôn, thế nhưng chỉ cần là việc Pete muốn, Vegas đều sẽ đáp ứng mà không có lấy một câu thắc mắc.
"Được, vậy thì sau khi anh đi công tác về, chúng ta sẽ tái hôn" Hắn hôn chụt vào gò má xinh đẹp, bên dưới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, Pete nằm ngửa trên ga giường trắng mịn, em đã mong chờ điều gì đó lớn lao hơn.
Thanks For Reading khaa 🖤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro