Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


❗Cmt + vote đi,không cmt với vote là không ra chap mới đâu đấyyy:((❗

Gét gooooo

*cốc cốc* Ken run rẩy gõ cửa, người đàn ông bên trong điềm tĩnh ra lệnh cho gã đi vào.

Một thân ảnh vest đen xuất hiện, đầu hắn ngả ngớn dựa vào ghế, trên tay cầm ly rượu vang hướng mắt ra bên ngoài.

"Ông chủ, tôi nghĩ bọn họ đã phát hiện ra rồi" Người kia nghe thấy lời này liền xoay người lại, trên môi nở một nụ cười nhạt.

Đó là một chàng trai có mái tóc màu vàng kim xoăn nhẹ, bên tai trái có đeo chiếc khuyên tai màu đỏ tươi, gương mặt điển trai có một vẻ phong lưu hiếm thấy.

"Tụi nó phát hiện ra rồi? Thì sao chứ?" Hắn mỉm cười châm chọc, chiếc nhẫn màu rượu vang gõ cọc cọc lên chiếc bàn sang trọng.

Ken biết hắn không sợ hãi, nhưng gã thì có, cố gắng lấy lại bình tĩnh để báo cáo với Luk "Chủ tịch, Nan..Nan bị bọn nó phế rồi"

Câu này của gã ngay lập tức khiến hắn kích động, vội chạy đến túm chặt lấy cổ áo gã, Luk hét lớn " Mày nói gì? Nan làm sao? Nan bị làm saooo??"

Đưa đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình vào túi quần, Ken chậm chạp lấy ra một chiếc USB đưa cho Luk.

Chính là chiếc USB có chứa "món quà" mà em tặng cho gã, Pete đã nhờ Arm lưu hết số video thú vị ấy vào đây.

Hắn nhìn thấy nó thì liền có chút nghi hoặc nhưng vẫn cầm lấy cấm vào máy tính.

Sau vài thao tác đơn giản, video rất nhanh đã được phát lên, trong clip có hai người đàn ông trung niên đang quấn lấy nhau kịch liệt ân ái.

Nan với đôi chân bị phế đang nhếch nhác nhún nhảy trên hạ thân của người phía dưới, mắt gã trợn ngược lên trời không ngừng rên rỉ.

Hạ bộ bị phế hoàn toàn đã trở nên thâm đen thối rữa, chiếc lưỡi bị nướng chín khiến gã chẳng thể nói năng gì được, bất lực ư a vài tiếng vô nghĩa.

Chỉ mới xem được vài phút mà Luk đã suýt nôn ra, hắn vĩnh viễn cũng không ngờ được cánh tay đắc lực của hắn lại có ngày thành ra thế này.

Vội đưa tay tắt video đi, Ken cố gắng đỡ chủ tịch đứng vững, đôi chân hắn vì chấn thương ngày trước nên hiện tại vẫn còn khá yếu.

Hắn giây trước còn đang cảm thấy buồn nôn giây sau đã tức giận đá mạnh vào chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh xảo.

"Mẹ nó, lũ khốn!!!!" Luk không ngừng mắng chửi người đã khiến Nan trở nên như vậy, hắn thề với lòng chắc chắn sẽ khiến Pete hứng chịu quả báo thích đáng.

"Để tao xem, một Omega vô dụng như mày thì có thể làm gì" Xoay người nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, một giọng nói khàn đặc ngay lập tức phát ra từ điện thoại.

.
.
.

Hai tuần kể từ ngày Vegas hôn mê, Pete càng ngày càng bận rộn, em phải liên tục chạy qua chạy lại giữa công ty, bệnh viện và nhà, không lúc nào là được nghỉ ngơi.

Cân nặng và sức khỏe của em đang ngày một suy yếu, đến mức có hôm Pete đã bị ngất xỉu trong lúc làm việc, mọi người ai nấy đều hoảng sợ vội đưa em vào bệnh viện.

Bác sĩ bảo Pete vừa sinh con đã phải làm việc, không được bồi bổ kĩ càng nên sức khỏe ngày càng yếu, cần phải hạn chế làm việc và tăng cường chế độ dinh dưỡng.

Mẹ em biết chuyện thì liền mắng em một trận, trách em tại sao lại bỏ bê bản thân như vậy, Pete vẫn còn con nhỏ, còn bao nhiêu thứ phải lo, nhưng trước tiên thì em phải lo cho chính mình đi đã.

Đó là lí do vì sao hôm nay Pete nghỉ làm một ngày, em dự định sẽ ở bên Venice, dù là Mami của bé nhưng số lần em bế Venice chưa bằng một nửa của bà, Venice là một cái tên đẹp, là cái tên mà Vegas đã đặt cho bé bi.

Cũng nhờ có bà ngoại tỉ mỉ chăm sóc nên bé con mới lớn nhanh như vậy, cả người trắng trẻo thơm tho, hệt như em thuở bé.

Vuốt ve mái tóc mềm mại trong tay, Pete không khỏi vui vẻ khi nhìn thấy nụ cười tựa như nắng ban mai của cục bông trong lòng, nụ cười này vừa giống em mà cũng vừa giống hắn.

Pete bỗng nghĩ về Vegas, em hiện tại rất muốn hắn gặp Venice, muốn thấy Vegas mỉm cười khi nhìn con trẻ chơi đùa, cũng muốn con thơ có thể được ở cạnh ba nhiều hơn.

Venice vui vẻ nhún nhún trên đùi của Mami, hai tay bé chạm vào má Pete như muốn an ủi, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cũng bị lau khô đi.

Em cúi người hôn chốc vào má bé con rồi bế Venice lên phòng thay đồ.

Hôm nay Pete sẽ đưa Venice đi gặp ba của bé.
.
.

Chiếc xe màu trắng đã chờ sẵn trước nhà, Nop liếc thấy em liền chạy đến mở cửa, miệng khẽ gọi một tiếng chủ mẫu

Venice được Pete mặc cho một chiếc áo bông nho nhỏ màu xanh, đầu đội mũ len do em tự đan, chân và tay đều mang tất do Pete làm, tất cả làm bé bi hệt như một cục bông tròn.

Bé nằm trong lòng Mami, mũi dụi dụi vào ngực Pete nũng nịu tiếp đến chép chép miệng vài cái rồi thiếp đi.

Cúi đầu nhìn cục xinh yêu trong lòng, em cảm thấy bé con này chính là món quà mà thượng đến đặc biệt ban tặng, ngoan ngoãn như vậy thật sự là rất đáng yêu.

Nhéo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh, Pete ra lệnh cho Nop đưa mình đến bệnh viện..
.
.
.

Căn phòng đã vơi đi mùi thuốc khử trùng, người trên giường yên tĩnh ngủ say, Pete bế em bé mê ngủ tiến đến gần hắn.

Vegas nhắm nghiền hai mắt, trên người đã ít hơn vài miếng băng gạt, đôi tay cũng đã lành lại đôi chút.

Ngắm nhìn người đàn ông mình yêu phải nằm đây hứng chịu đau đớn, em không thể không cảm thấy đau lòng.

Lũ chó má đó đã khiến gia đình em trở nên khốn khổ như vậy, khiến chồng em xém mất mạng, con em sinh ra cũng chưa được ba ôm lần nào.

Mèo con trong lòng xoay người nhìn ngắm cục bông trăng trắng trên giường, miệng nhỏ khẽ mỉm cười rồi đưa tay chạm chạm vào tay Vegas.

Em nhìn hành động dễ thương này thì liền tự hào nói với hắn " Anh xem, con của chúng ta có ngoan không kìa, tuy anh không nói gì nhưng con vẫn biết anh là ba nó, vậy nên anh nhất định phải tỉnh lại để bế con nhé anh...nó đã là một đứa trẻ đáng thương...nên xin anh đừng khiến tuổi thơ của nó trở nên méo mó hơn nữa được không...." Đôi mắt em đỏ lên, những giọt nước long lanh lại rơi xuống, Pete không muốn khóc, em không muốn hắn lo lắng nhưng mà...em không kiềm được...

Venice thấy Mami không vui cũng liền ngồi im mà ôm lấy Mami, nếu bé con có thể nói chắc hẳn nó sẽ an ủi em rất nhiều.

Đưa tay chạm vào gò má nhỏ, Pete cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn lắm, ít ra em vẫn còn có con, có mẹ, có ba và có mọi người, nhưng mà Vegas của em thì lại chỉ có một mình, chẳng ai có thể chia sẻ nỗi đau với anh cả...

Bỗng điện thoại em chợt run lên, là mẹ em gọi đến.

"Alo"

"Là mẹ đây"

"Dạ có chuyện gì vậy mẹ"

"Có một nhóm người đến gây rối ở tiệm cà phê của nhà chúng ta, mẹ định nhờ con ra đó giải quyết một chút"

"Gây rối hả mẹ?"

"Phải, họ bảo là nhà chúng ta xâm phạm địa bàn gì của họ, nên muốn gỡ quán đi"

"Nhưng bây giờ con đang bế Venice, e là không tiện"

"Không sao, mẹ sẽ đến bệnh viện đón Venice,con cứ đến đó xem thử"

"Nhưng mà..." Ngắm nhìn gương mặt say ngủ trong lòng, em vẫn có chút không yên tâm.

"Không sao đâu, mẹ sắp đến bệnh viện rồi, con cứ ở đó đợi mẹ nhé"

"Dạ vậy được rồi, con đợi mẹ"

Em cúp máy, sau đó bế Venice lên đi ra khỏi phòng, và ở nơi mà em không nhìn thấy, ngón tay của Vegas đã khẽ động đậy.

.
.
.

"Ồ bà đây bà đây" Người phụ nữ trung niên vội đón lấy đứa bé từ tay Pete, miệng liên tục báo với em về tình hình ở tiệm.

"Toàn là mấy người cao to, con mau đến đó xem thử, dẫn theo vệ sĩ nhiều một chút" Pete nghe xong liền vâng lời, lấy điện thoại gọi cho Nop.

"Mau, đưa người đến quán cà phê, ở đó có kẻ làm loạn" Người bên kia đầu dây đã nghe rõ liền tuân theo mệnh lệnh.

Em liếc nhìn Venice lần cuối rồi vội lên xe rời đi, người phụ nữ cũng nhìn xuống đứa trẻ trong lòng, thầm hi vọng mọi thứ vẫn ổn..
.
.
.

"Đã dụ được rồi" Ả đưa tay tháo bỏ lớp mặt nạ được tô vẽ kĩ càng, gương mặt tươi trẻ ngay lập tức hiện lên, đứa trẻ trong lòng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn người trước mặt, không có lấy một tia sợ hãi.

"Em không phải là mục tiêu của chúng tôi, nếu muốn trách, hãy trách tại sao em lại được sinh ra bởi một Omega tàn bạo" Liz mang đứa trẻ giao cho y tá, dặn dò vài chuyện rồi nhấc máy gọi cho mẹ của Pete.
.
.
.

"Chúng mày có phải là chán sống rồi không hả!" Một vệ sĩ lao đến đấm vào mặt của người đàn ông cao lớn, gã bị tấn công bất ngờ nhưng chỉ lao đảo vài giây rồi lại đứng vững.

Liếc nhìn Omega xinh đẹp đứng sau đám vệ sĩ, gã đàn ông thầm cảm kích Luk, bởi món ngon mà hắn đã dâng tặng.

"Vậy ra, đây là Pete, vợ của Vegas Korawit Theerapanyakul đấy sao?" Khoé miệng gã nhếch lên, chiếc lưỡi dơ bẩn liếm quanh khuôn miệng, nghiêng đầu dò xét Pete.

Em khá bất ngờ khi gã biết em, và bất ngờ hơn khi gã biết rõ em là ai nhưng vẫn dám đến đây làm loạn.

"Mày muốn gì?" Nop đi đến chắn trước mặt Pete, ngẩng mặt thăm dò người phía trước.

"Haha, chúng tôi có muốn gì đâu, chỉ là muốn trò chuyện đôi chút với cậu Pete xinh đẹp đây thôi mà" Người đàn ông với bộ râu quai nón luộm thuộm đằng sau người lúc nãy bỗng lên tiếng, gã trêu chọc nhìn chằm chằm vào em.

Mục tiêu của bọn chúng rõ ràng không phải quán cà phê mà là em, đây chỉ là lí do để dụ em ra mặt mà thôi.

Đến trước cửa tiệm của nhà em làm loạn, biết rõ em là ai vẫn dám đối đầu, đây không phải điều mà những kẻ tầm thường dám làm.

Pete không có lấy một tia e dè, đi đến trước mặt hắn nhỏ nhẹ nói "Xin lỗi, nhưng ở đây không tiếp mấy tên như mày, vậy nên hãy cút khỏi đây trước khi tao không thể kiên nhẫn được nữa."

Giọng điệu hâm doạ của em hoàn toàn không có tí sát thương nào với bọn chúng, gã đàn ông ngẩng mặt cười lớn, theo sau là giọng điệu đầy chế giễu của lũ đàn em.

"Cưng bớt nói đi, giữ hơi để tí nữa còn rên nữa.." Bọn chúng nói vậy đồng nghĩa với việc đã có người sai bọn chúng bắt cóc em, hơn nữa bọn họ còn không e dè việc Pete có thể cử vệ sĩ đi cùng.

Lời châm chọc của gã ngay lập tức khiến người của Pete nổi giận, ngay khi tiếng súng đầu tiên được vang lên, Nop đã nhanh trí đẩy em lùi vào trong còn bản thân thì bắt đầu lao vào cuộc chiến.

Người của em tuy đã được huấn luyện kĩ càng nhưng dù sao cũng không khoẻ bằng đám đầu gấu nắng mưa đều trải qua, rất nhanh con số 20 người đã bị rút ngắn.

Hàng phòng thủ vốn chặt chẽ ban đầu đã bị những đòn đánh tàn bạo của đám người kia hất văng đi, tên trọc cầm đầu nhẹ nhàng nâng một người lên không trung rồi đấm mạnh vào đầu hắn khiến máu me văng tung tóe.

Ngay cả khi dùng súng, thì thân thủ nhanh nhẹn của bọn chúng vẫn áp đảo hoàn toàn, rất nhanh chỉ còn lại 4 người tính cả Pete, nhưng bên đối địch chỉ mất đi một nửa số lượng.

Ba tên cầm đầu vẫn đang sừng sững ngắm nhìn em, gã râu quai nón lấy ra một cây gậy bóng chày, chầm chậm kéo nó lê lết dưới đất tạo ra những âm thanh chói tay.

"Aaaaaaa" Nop bị trúng một đòn chí mạng nên ngay lập tức gục xuống, những người tiếp theo cũng rất nhanh đã bị hạ.

Tình cảnh hiện tại là một chọi ba, một Omega mảnh mai đối đầu với 3 tên Alpha cao lớn.

Cuộc chiến này dùng tính mạng của nhau để đặt cược, và tuyệt đối sẽ không có chuyện bên này chiến thắng mà bên kia còn sống.

Gã râu quai nón khẽ nhếch mép rồi quật cây gậy to lớn về phía em, nhưng chỉ trong tích tắc Pete đã né được, còn bồi thêm một cú đạp vào bụng hắn làm gã chao đảo.

Liếc thấy người này không yếu đuối như vẻ bề ngoài, ba tên cao to cũng nghiêm túc hơn.

Em cúi người cầm lấy con dao sắt nhọn rồi phi một đường đâm phập vào cổ gã trước mặt, bộ râu quai nón ngay lập tức bị máu làm cho ướt đẫm, hai mắt gã trợn ngược cố bắt lấy em nhưng Pete rất nhanh đã thoát khỏi móng vuốt của sói .

Gã phun ra một đợt máu rồi gục xuống, tiếp đến là gã có gương mặt đầy sẹo, trên tay cầm một con dao to lớn đi đến, em xoay người né mũi dao của gã nhưng vẫn trúng một nhát vào vai.

Giơ chân tung một cước vào xương hàm làm gã choáng váng ngã ra sau, em biết gã có thân thể to lớn nên động tác ít nhiều cũng sẽ chậm hơn em.

Pete lợi dụng lúc gã choáng váng mà bắn một phát vào đầu tiễn hắn đi.

Em thở hồng hộc cầm lấy cánh tay rỉ máu, ngẩng đầu tìm kiếm tên còn lại nhưng chẳng thấy ai.

Tiếp đến Pete cảm nhận được có mũi kim vừa đâm vào cổ em, lúc thứ chất lỏng kì lạ ấy đi vào cơ thể cũng là lúc em ngã xuống.
.
.
.

Mẹ của Pete sau khi nhận được cuộc gọi của "con trai" mình thì liền tức tốc đi đến bệnh viện, Liz lúc nãy đã mang đứa bé giao cho y tá nên hiện tại Venice đang nằm trong chiếc nôi ở khoa nhi.

Phu nhân vội đi đến bế cháu lên, miệng thầm trách "Thằng bé này, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại gấp đến mức bỏ con cho người khác trông vậy không biết", Venice được bà bế lên thì liền thức giấc, mắt nhỏ không khóc mà chỉ chớp chớp mấy cái nhìn bà.

Mẹ em đi đến phòng của Vegas, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi bà xoay người chỉnh lại chăn cho hắn, chợt Phu nhân nhìn thấy tay Vegas khẽ nhúc nhích, tiếp đến hắn cũng theo đó mà bật dậy.

Gương mặt ướt đẫm mồ hôi, miệng liên tục thở hồng hộc, Phu nhân cùng Venice bị một màn này doạ cho đứng hình.

Hắn khẽ liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy mẹ vợ đang đứng đó mở to hai mắt thì liền khó hiểu.

Khẽ nhìn xuống cục bông trong tay bà, Vegas trợn to mắt khi nhìn thấy gương mặt giống y hệt mình lúc nhỏ...đứa bé này là....

Nhưng hắn cũng chẳng bất ngờ lâu mà ngay lập tức đi khỏi giường, mẹ em thấy Vegas đang cố giật cổ tay ra khỏi dây chuyền nước thì hoảng sợ lao đến giữ tay hắn.

"Ây ây ây sao con lại giật ra vậy, con chỉ mới tỉnh lại thoii mà" Nhưng cuối cùng hắn cũng giật được, cổ tay ngay lập tức chảy máu.

"Mẹ, Pete đâu rồi mẹ, em ấy đâu rồi?" Vegas dùng cánh tay đẫm máu lắc mạnh đôi vai của phu nhân, bà đau đớn cố thoát khỏi tay hắn.

"Uii, mẹ không có biết, nó chỉ bảo là có việc gấp thôi à" Nói xong bà xoa xoa bả vai đau nhức do bị hắn nắm mạnh, tiếp đến đã thấy Vegas lao đi mất, người hắn vẫn còn mặc y bộ đồ bệnh nhân.

"Này, này, Vegas!!!" Bà gọi với theo nhưng Vegas đã một mạch chạy khỏi cổng, thầm cảm thán hai vợ chồng nhà này thật giống nhau.

.
.
.
Hắn trở về nhà tìm Pete, nhưng có tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng em đâu nên Vegas quyết định gọi cho Nop.

"Ư.." Anh cảm thấy đầu mình khá đau, vội đưa tay chống người ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt Nop nhận ra bản thân đã bị đánh ngất còn chủ mẫu thì chẳng thấy đâu.

Bỗng điện thoại Nop reo lên, nhìn vào màn hình điện thoại anh bỗng giật mình, là ông chủ!!!

"Alo ông chủ, là tôi đây, người tỉnh lại rồi sao?"

"Nop, nói tôi nghe, Pete đang ở đâu?"

"Chủ mẫu...chủ mẫu bị một đám người lạ mặt bắt đi rồi ạ!!"

"Cái gì? Nói mau, bọn khốn kiếp đó là ai!!!"

"Tôi cũng không biết, nhưng chủ mẫu nghi ngờ đó là người của Luk"

"....mau!!!!tra định vị của Pete ngay! Nếu bọn khốn đó dám động vào một sợi tóc của em ấy, tao nhất định sẽ phanh thây từng đứa một!"

"Tuân lệnh!"

Nói xong hắn tức giận đá mạnh vào tường, đống tài liệu trên bàn cũng bị hất văng đi, khó khăn lắm hắn mới tỉnh lại được, bảo bối nhà hắn nhất định không được có chuyện gì!

Xoay người đi ra cửa, Vegas ra lệnh cho vệ sĩ cùng mình đi đón Pete về!

Nop cùng lúc đó cũng gửi định vị của em cho hắn, Vegas liếc nhìn địa chỉ trên địa thoại, nắm tay khẽ siết chặt lại.

Ánh mắt dịu dàng hắn dành cho Pete đã hoàn toàn biến mất, khí tức Alpha không kiên dè mà lan ra khiến đám vệ sĩ thập phần sợ hãi.

Vegas nhớ lại giấc mơ vừa nãy của mình, hắn nhìn thấy em đang đứng trên một bãi cỏ xanh mướt, Pete nghe được tiếng bước chân liền xoay đầu nhìn hắn, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

"Vegas.." Em khẽ gọi tên hắn, Vegas tiến đến nắm lấy tay em, Pete vui vẻ kéo hắn chạy dọc trên con đường phủ đầy cỏ.

Nụ cười tựa như ánh nắng ấy cứ len lỏi vào tim hắn, sưởi ấm cho từng ngóc ngách bị giá băng.

Pete tựa như một chú chim vàng anh xinh đẹp, bất cứ khi nào hắn buông tay em sẽ đều bay đi mất, vĩnh viễn không quay đầu.

Vegas kéo người đang tung tăng chạy nhảy vào lòng, khẽ siết chặt vòng tay như muốn nhốt em vào tận cõi lòng, nhưng Pete cứ như bọt biển vậy.

Em càng lúc càng mờ dần, mờ dần....và rồi em biến mất......Vegas ôm lấy không khí lạnh lẽo, bóng tối mù mịt lại một lần nữa bao trùm lấy hắn...

Thanks For Reading khaa 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro