Chương 11
❗Cmt + Vote đi, không cmt với vote là không ra chap mới đâu đấyyy :((❗
Bé mèo xinh xắn đang nằm trong một vòng tay rắn chắc, cục bông hôm qua đã bị Vegas hành một trận nên hiện tại rất mệt mỏi, em vùi đầu vào lòng ngực hắn thoải mái ngủ say.
Vegas bên này đã dậy từ nãy đến giờ, đưa mắt nhìn xuống người trong lòng, gương mặt bầu bĩnh của em vẫn còn hơi ửng hồng, mắt nhỏ vì tối qua khóc quá nhiều mà vẫn còn đỏ, đôi môi căng mọng chép chép vài cái.
Hắn bật cười trước sự dễ thương của bé mèo, đưa tay nhéo mũi xinh một cái rồi cúi người hôn em.
"Mèo nhỏ à, dậy đi bé ơi" Hắn bế con mèo vẫn còn đang mê ngủ trên tay, tóc em rối tung hết cả lên, nhìn chẳng khác gì một con nhím cả.
Pete mơ màng mở mắt ra, em thấy mình đang được Vegas đánh răng cho, xoay người dụi đầu vào ngực hắn khiến kem đánh răng dính hết lên áo.
Người trước mặt không khó chịu mà còn hôn chốc vào đầu em, dịu dàng nói "Bé ngoan, đứng yên cho tôi đánh răng nào, lát nữa chúng ta đi ăn sáng rồi tôi sẽ đưa em đi shopping ná" Mèo nhỏ nghe thấy lại được đi chơi liền xoay người lại đứng im cho Vegas đánh răng sạch sẽ.
Sau khi đã tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn cẩn thận dìu em xuống nhà cho em ăn sáng.
Hôm nay người hầu nấu cho em món phở bò, đưa mắt nhỏ nhìn những miếng thịt mềm mại đi cùng là bánh phở dai ngọt trước mặt bụng Pete ngay lập tức réo lên.
Biết em không ăn được ngò rí nên Vegas chỉ lấy giá đỗ cho em, vắt một miếng chanh vào rồi trộn đều đưa cho mèo nhỏ.
Pete đưa mũi hít hít rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn, Vegas ngồi bên cạnh thì cố xử lý nốt đống tài liệu hôm qua đã bỏ dỡ cho Nop.
Bụng em đã lớn hơn tháng trước rất nhiều nên quần áo hết thảy đều không dùng được nữa rồi.
Hắn để cho em ăn no sau đó dìu em vào nhà vệ sinh đánh răng, tiếp đến lại lên lầu lấy áo khoác và giày bông cho mèo nhỏ.
Những ngón chân hồng hào đáng yêu được Vegas đeo giày vào, Pete nắm lấy tay hắn đi ra chiếc xe đã đậu ở trước sân từ nãy đến giờ.
Sau khi đã thắt dây an toàn cho em xong hắn lại như thói quen mà hôn chóc một cái vào má lúm xinh xinh, Pete nhỏ cũng đã quen thuộc với cử chỉ này của hắn, Vegas hôn em xong thì quay lại ghế bắt đầu khởi động xe.
Trung tâm thương mại cũng khá gần nhà nên hắn chỉ mất khoảng 10 phút là đã đưa Pete đến nơi, Vegas sau khi đã dìu em xuống xe thì vòng ra phía sau mở cốp lấy dù che nắng cho bé.
Tiến vào trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok, ở đây tổng cộng có ba tầng và để thuận tiện cho việc đi lại ở đây khách hàng có thể lựa chọn giữa việc đi thang bộ, máy hoặc cuốn.
Pete nhỏ đưa mắt nhìn một vòng quanh tầng 1, ở đây chủ yếu là bán quần áo cùng các loại phụ kiện như giày, túi, trang sức..v..v .
Vegas nắm lấy tay nhỏ rồi bắt đầu công cuộc mua sắm cho mèo con.
Đầu tiên là phải mua đồ mới cho em trước, Vegas ưu tiên những bộ quần áo có chất liệu co giãn và thấm hút mồ hôi tốt.
Hắn đặc biệt chọn cho em những chiếc áo bông khổ lớn có gam màu tươi sáng, Vegas biết mèo nhỏ nhà mình thích màu xanh nên cũng tinh tế mà chọn màu xanh nhiều hơn các màu còn lại
Sau khi đã lựa xong kiểu dáng và chất liệu, hắn dẫn em vào trong cho nhân viên đo kích cỡ.
Những người làm việc ở đây đa số đều là Beta hoặc Omega, nhưng khi Vegas vừa nhìn thấy cô gái kia chạm vào người em, đã ngay lập tức giật lấy cây thước dây rồi bảo cô ra ngoài để mình tự làm cho Pete.
Mèo xinh ngơ ngác không hiểu gì đã bị chồng bế vào trong, hắn cầm thước cẩn thận đo cho em, trong lúc làm còn cố ý chạm vào da thịt mềm mịn khiến Pete không khỏi rùng mình.
Vegas dặn dò nhân viên hãy may những bộ có số đo lớn hơn số của em một chút, vì chắc chắn chiếc bụng này sẽ tiếp tục lớn.
Một tay cầm những túi quần áo, một tay nắm lấy tay em hắn bắt đầu đi đến shop tiếp theo.
Vì em đang mang thai nên Vegas dự định sẽ mua những đôi giày đế bằng có lót bông ở trong để em vừa được ủ ấm vừa không bị đau chân.
Trong lúc đứng chờ anh lựa giày cho mình, Pete bỗng cảm thấy hơi đói nhưng nhìn lại túi bánh bao hắn mua cho em 30 phút trước thì nó đã hết sạch rồi.
Xoay người nhìn Vegas vẫn đang bàn bạc với nhân viên về việc có nên đặt làm giày riêng cho em hay không, Pete đột nhiên cảm thấy buồn chán.
Em cứ nghĩ Vegas sẽ dẫn em đi chơi, nào ngờ lại đi mua đồ, không những vậy anh còn không thèm quan tâm đến em mà cứ lo nói chuyện với các nhân viên nữ.
Bỗng mèo nhỏ nhìn thấy mọi người đang từ lầu hai đi xuống trên tay những người đó đều cầm những túi đồ ăn thơm phức, em quay sang nhìn anh lần nữa, vốn nghĩ sẽ xin phép anh trước nhưng thấy Vegas không nhìn em, Pete nhỏ chỉ đành đi một mình.
Vì đang là giờ cao điểm nên thang cuốn hiện tại khá đông đúc, mèo nhỏ cố nép mình vào một góc, tay luôn luôn che chắn cho bụng mình.
Người đàn ông đứng ở phía trên em một bậc, nhìn thấy trước mặt là một Omega trắng trẻo liền muốn giở trò đồi bại, hắn cố nghiêng người về phía trước sáp lại gần em nhưng không may bị trượt.
Pete nhìn thấy gã đang ngã về phía mình liền quay người lại, tay ôm chặt bụng nhỏ.
*Rầm*
Từ từ mở mắt ra, em nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống bụng nhỏ, đến khi chắc rằng cả em và bé con không sao mới khẽ phào nhẹ nhõm.
Pete ngẩng mặt lên, nhìn thấy bản thân đang núp sau ai đó, người kia thấy em không bị gì cũng liền quay sang mắng người đàn ông vừa rồi.
"Này cái ông kia? Mắt ông để ở đâu vậy hả? Không nhìn thấy sau lưng ông là một Omega đang mang thai à?" Người đàn ông vội vã đứng dậy xin lỗi em, lúc nãy gã chỉ chú ý đến gương mặt trắng trẻo ấy mà không để ý chiếc bụng đang đội lên dưới áo em.
"Ơ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi là do tôi không cẩn thận, cậu không sao chứ?"
Pete nghe ông ấy hỏi mình thì liền gấp rút lắc đầu, cô gái kia lúc này cũng đã quay lại, nhìn gương mặt của người đối diện em có hơi giật mình, là Anya.
Ả mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han em "Cậu không sao chứ, Pete?", sau khi nghe em bảo không sao, cô mới nhẹ nhàng hỏi "Cậu đến đây một mình hả? Vegas đâu ?" Em lúc này mới sực nhớ là mình đã lạc mất chồng, liền gấp rút nói với Anya.
"Chết rồi, mình lạc mất anh ấy rồi!!" Ả thấy em cuống cuồng như vậy thì liền nhỏ giọng trấn an "Không sao đâu, nó có định vị của cậu mò, hình như là Pete đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn một chút nhé?" Em lúc nãy còn hoảng sợ lo rằng hắn sẽ vì tìm không được em mà lo lắng, nhưng nhớ lại cảnh hắn vui vẻ nói chuyện với nhân viên mà không quan tâm em, Pete đột nhiên không muốn để ý đến Vegas nữa.
Anya mỉm cười cùng em đi vào một quán có phong cách Nhật Bản , cả hai gọi một đĩa lớn với đầy đủ các loại đồ ăn tươi sống như cá hồi, cá ngừ, mực,...
Pete nhìn chăm chú vào những miếng sashimi căng bóng trên bàn rồi cảm thấy cổ họng có chút không ổn, em đưa ánh mắt e dè nhìn Anya.
Ả thấy em như vậy cũng liền cảm thấy có lỗi, người mang thai sao có thể ăn được đồ sống chứ, Anya lấy đĩa sashimi đặt vào nơi khác rồi vẫy tay gọi phục vụ "em lấy cho chị một phần cơm cuộn nhé, tất cả đều phải là đồ chín nhớ chưa?", nhân viên cúi đầu xem như đã rõ rồi đi vào bên trong chuẩn bị đồ ăn.
Anya đưa ly nước ép đến trước mặt em, Pete cũng nhận lấy uống một ngụm.
Đĩa cơm cuộn rất nhanh đã được mang lên, em đưa mũi ngửi hương thơm của nó rồi dùng đũa gắp một miếng cho vào miệng, lớp rong biển mằn mặn bên ngoài bảo phủ cơm cùng đậu que, cà rốt, dưa leo và trứng ở bên trong, Pete nhớ lúc trước em cũng đã từng làm món này cho Vegas ăn.
Nhưng vì là lần đầu thử nên Pete đã nhầm lẫn mà đem luộc dưa leo chung với đậu que và cà rốt, hắn bên cạnh thấy vậy liền không nhịn được cười.
Ngay cả quá trình tạo hình cho cơm cũng là cả một câu chuyện dài, em nhớ mình đã nắm rất chặt cuộn cơm trong tay nhưng đến khi bỏ tay ra thì nó vẫn bị bung, cắt cơm thì làm lòi nhân, chiên cơm thì bị khét.
Kết quả là sau đấy em phải dùng cơ thể của mình thay cho món cơm cuộn kia và bị Vegas ăn sạch :))
Vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn, em dự định sẽ đi tìm chồng, nào ngờ chỉ vừa đứng dậy đã nghe âm thanh phát ra từ chiếc loa lớn.
"Đây là thông báo tìm trẻ lạc, bé Pete PhongSakorn SaengTham, 25 tuổi.. hả?? À à mau..mau đi đến phòng giám sát ở tầng 3 của trung tâm ngay lập tức, phụ huynh của em đang vô cùng lo lắng !!!" Pete nghe thấy thông báo này thì ngay lập tức đứng hình, Anya bên cạnh đang uống nước cũng bị sặc.
Rất nhanh sau đó ả đã đưa em đi đến căn phòng mà quản lí trung tâm nhắc đến, còn bản thân thì nhanh chóng chuồn đi, Pete rón rén đi vào trong thì nhìn thấy Vegas đang đứng gần máy phát thông báo tay túm chặt lấy cổ áo của người quản lý hét to "Ông làm quản lý cái mẹ gì mà ngay cả một Omega nhỏ bé cũng không tìm thấy? Ông không nghe tôi bảo là vợ tôi đang mang thai hay sao chứ? Nếu trong hôm nay mà ông không tìm được em ấy, thì tôi thề là tôi sẽ san bằng chỗ này đó!!!!" Trước khí tức Alpha mạnh mẽ kia, người quản lý lớn tuổi không khỏi sợ hãi,cả người ông ta run như cầy sấy, Vegas nâng tay lên muốn đánh người, Pete bên này thấy hắn như vậy thì liền chạy đến ngăn cản, em nắm lấy cổ tay của hắn lắc mạnh để Vegas buông người kia ra.
"Vegas...buông tay ra đi anh, em ở đây nè" Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, hắn đã ngay lập tức buông lão già kia ra mà nhìn sang bên trái.
Đến khi đã chắc chắn người trước mặt là vợ mình, hắn như phát điên mà lao đến ôm chầm lấy em.
Pete lo lắng dùng tay ôm lấy lưng hắn, em không nghĩ sự biến mất của mình lại khiến cho Vegas sợ hãi và tức giận như vậy, lẽ ra em không nên bỏ hắn một mình mà đi lung tung mới phải.
Vegas vùi đầu vào cổ em hít lấy hương thơm quen thuộc để lấy lại bình tĩnh, ngay khi nhận ra em đã biến mất, hắn đã ngay lập tức mất kiểm soát mà chạy đi tìm em ở khắp nơi, hỏi hết nhân viên trong shop cũng không ai nói là nhìn thấy em, hắn sau đó đã lục tìm khắp các cửa hàng ở tầng 1, rồi 2 và cuối cùng là tầng 3 vẫn không thấy em đâu.
Quá hoảng sợ, hắn chỉ có thể huy động lực lượng vệ sĩ của mình đi đến trung tâm thương mại này để tìm giúp.
An ninh cũng vì đám người ấy mà bị náo loạn, khách hàng ai nấy đều hết sức hoảng sợ khi nhìn thấy súng, còn những tên vệ sĩ thì chỉ có mục tiêu duy nhất là tìm ra chủ mẫu của mình.
Vì camera của lầu 2 gặp trục trặc nên người quản lý chỉ có thể phát loa tìm trẻ lạc, hi vọng em có thể nghe thấy mà trở về tìm hắn.
Đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy em đâu, hắn như người điên mà nổi giận với quản lý trung tâm , còn đe doạ sẽ san bằng chỗ này nếu như không tìm được em.
Ôm cơ thể mảnh mai trong lòng, hắn càng siết chặt vòng tay hơn nữa như thể muốn ấn em vào tận sâu trong lòng mình mà giấu đi.
Pete bên này đã sắp nghẹt thở chỉ đành nhỏ nhẹ bỏ hắn buông ra "anh ơi, em khó thở, buông em ra đi mà.." Vegas nghe em nói vậy cũng liền buông tay.
Đôi mắt hắn nổi đầy tơ máu nhìn em, Pete nhìn vào đôi đồng tử màu nâu ấy, em chưa bao giờ nhìn thấy nó hoảng sợ như vậy.
Vegas cố gắng bình tĩnh lại, đôi tay cũng đã đỡ run rẩy, hắn dùng tông giọng khàn khàn hỏi em "Pete, em đã đi đâu vậy hả? Sao em không chờ anh.."
Câu hỏi của hắn khiến em không khỏi đau lòng, nước mắt lưng tròng ôm lấy hắn, Pete dịu dàng nói "Em xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không chờ anh, em hứa sẽ không như vậy nữa " Vegas nghe em nói vậy thì liền dùng tay vuốt ve tấm lưng người trước mặt như cũng muốn vuốt nghe trái tim vừa thấp thỏm không yên của mình.
"Anh không sao, em đừng tự trách, chúng ta trở về nhà có được không?" Vegas đặt tay trên mái tóc màu đen tuyền của em, Pete gật nhẹ đầu xem như đã đồng ý.
Hắn mỉm cười, đưa quần áo bản thân vừa mua cho vệ sĩ cầm còn bản thân thì bế em lên cẩn thận đi xuống lầu.
Những người dưới lầu nhìn thấy mấy tên vệ sĩ cuối cùng cũng tìm thấy người thì liền thở phào nhẹ nhõm, cầu trời cho vật nhỏ đó đừng đi lạc lần nào nữa...
Lúc nãy cả hai đi xe hơi đến, nhưng vì hiện tại em nói muốn đi dạo nên hắn cũng liền bế em đi bộ về.
Đám vệ sĩ lúc nãy cũng đã bị Vegas đuổi đi hết thảy, chỉ còn lại hai vợ chồng cùng nhau trở về nhà.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng bay bổng trên bầu trời xanh xanh, bất chợt có cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang mái tóc của mèo xinh làm nó bay lên tựa như những đám mây trên trời.
Pete tựa đầu vào ngực Vegas, ánh mắt mơ màng như muốn ngủ thì bỗng em nhìn thấy có một quầy đang bán kẹo bông gòn.
Em còn nhớ đó chính là món kẹo mà ngày xưa em rất yêu thích, cũng đã lâu rồi Pete không gặp lại nó.
Lúc nhỏ gia đình Pete không được khá giả cho lắm nếu không muốn nói là rất nghèo.
Những lúc em thèm đồ ngọt bà sẽ điều dùng những đồng tiền ít ỏi mà mình có mua cho em một cây kẹo bông thơm ngọt.
Pete khi ấy sẽ liền cười tươi, chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi cũng khiến em khi ấy vui vẻ, tuổi thơ nhờ có bà và ba mẹ mà hạnh phúc vô cùng.
Đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn lắc lắc vài cái, miệng nhỏ lí nhí gọi "Anh ơi".
Vegas nghe em gọi, liền cúi xuống đưa tai lại gần chiếc miệng nhỏ rồi "hửm?" một tiếng. Mèo nhỏ tay chỉ chỉ vào quầy bán kẹo bông miệng năn nỉ hắn "Em muốn ăn cái đó, anh mau mua cho em đi".
Vegas thấy em đòi ăn như vậy trái tim liền muốn chảy ra, hắn vui vẻ nhìn theo tay nhỏ của em, nhưng ngay khi thấy thứ em muốn ăn liền cau mày lại.
Cố hạ tông giọng xuống hắn nói "Cái đó thì không được ăn!" Mèo xinh bị hắn từ chối liền đứng hình, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn hắn, sau đó miệng xinh rất nhanh đã mếu, chân mày cũng giống hắn mà cau lại.
Em sụt sùi nói "Hic, người ta có thai, ăn uống chẳng được gì cả, bây giờ chỉ muốn anh mua cho cây kẹo bông, vậy mà anh lại từ chối người ta như vậy đó, phải rồi em có thai bụng to da xấu đi rồi, ai kia chắc chắn đã chán ghét em."
Pete nhỏ càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nương theo trí tượng tưởng của mình mà rơi nước mắt, những giọt long lanh lăn dài trên gò má căng mịn.
Vegas nhìn thấy Pete khóc liền ngay lập tức hoảng sợ, tay ôm lấy đầu mèo xinh áp vào ngực mình dỗ dành "Thôi thôi thôi, tôi biết rồi biết rồi, là tôi sai, tôi không nên từ chối em như vậy, ngoan! Tôi mua kẹo bông cho em ăn ngay đây" nói rồi hắn vội vã quay lại quầy bán kẹo bông lúc nãy.
Sau khi đã mua cho em một cây kẹo màu xanh to đùng, hắn dịu dàng dỗ ngọt bé cưng nhà mình.
"Đây đây đây, kẹo bông của mèo xinh đây, mèo xinh nín khóc đi nhé, anh mua kẹo cho bé rồi đây" Hắn đưa tay lau nước mắt cho em, Pete nhìn cây kẹo bông trước mặt tâm tình liền ngay lập tức tốt lên, cầm cây kẹo ngọt trong tay em vui vẻ để hắn bế về nhà.
Vegas nở nụ cười bất lực, lòng thầm nghĩ làm người chồng tốt thật là khó mà....
Thanks For Reading khaa 🖤💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro