Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


❗Cmt + Vote đi, không cmt với vote là không ra chap mới đâu đấyyy ❗

Pete - Chủ Mẫu Thứ Gia gia tộc Theerapanyakul và là vợ hợp pháp của Vegas Korawit Theerapanyakul con trai cả của gia tộc lừng lẫy ấy.

Em hiện đang đứng ở một góc nhỏ trong căn phòng VIP được Vegas đích thân bao trọn và nhìn người đàn ông đầu ấp tay gối với mình suốt những năm qua âu yếm một người con trai khác.

Hôm nay em và Vegas đã cùng nhau đến quán bar này để bàn chuyện làm ăn, em với hắn tuy là vợ chồng nhưng hắn lại ngồi ở một bàn khác cùng với đối tác và những Omega xinh đẹp, nếu là ngày thường, hắn chắc chắn sẽ lờ đi người đẹp bên cạnh mà tập trung vào công việc, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay hắn lại để mắt đến một Omega mới vào làm, tuy từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn nhìn vào tài liệu nhưng đôi tay lại đặt ở eo người bên cạnh mãi không buông, em thu hết tất cả vào tầm mắt nhưng lại không nói gì, cho đến khi hắn ôm người kia mà hôn...

Em và Vegas là bạn học cấp 3 của nhau, bọn em đã yêu nhau từ năm đầu tiên của cấp ba và ở bên nhau đến tận bây giờ, lúc ấy em 16 còn anh thì đã gần 17, em gả cho anh khi chỉ mới 22 tuổi, đứng trước mặt ba mẹ em anh đã thề là sẽ vĩnh viễn yêu thương em, anh nói sau này cho dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định cũng sẽ là bình tĩnh nhất để có thể giữ em lại, khi ấy em đã một lòng một dạ mà yêu anh, một lòng một dạ tin vào lời anh nói.

Kết hôn đã gần 3 năm nhưng vợ chồng em vẫn chưa có đứa con nào, anh đã từng đề nghị nhờ người mang thai hộ nhưng em nhất quyết từ chối và từ đó tình cảm của cả hai cũng dần rạn nứt.
Anh tan làm không về nhà nữa mà ở lại công ty, khi về nhà rồi cũng không nói với em câu nào mà đi thẳng lên lầu, để em một mình với mâm cơm lạnh lẽo.

Bao nhiêu năm nay em đã nhẫn nhịn rất nhiều, em cố gắng giả vờ như không có gì và mặc kệ trái tim em đang rỉ máu mà cố gắng diễn tròn vai người vợ mẫu mực luôn yêu thương và nghe lời chồng.

Nhưng hôm nay thì khác, em đã quá mệt mỏi rồi, em thật sự không thể diễn nổi nữa rồi, em muốn giải thoát cho chính mình, muốn chấm dứt cơn ác mộng này!

Em bước thẳng về phía chồng mình, người vẫn đang say mê âu yếm omega bé nhỏ trong tay, bình thản nói:
"Có lẽ tối nay anh sẽ không về nhà, em sẽ bảo Nop gọi xe chờ anh trước quán bar này, vì em hơi mệt nên có lẽ em sẽ về nhà trước......và đơn li hôn em sẽ ký"

Những từ cuối cùng Vegas không nghe rõ là vì lúc ấy em đã quay bước rời đi.
Tất cả mọi người trong phòng lúc này đều vô cùng bất ngờ trước thái độ ấy của em, đây có thật sự là Pete mà họ biết không vậy? Kẻ ủy mị nhu nhược luôn dựa dẫm vào chồng mình đâu rồi?

Vegas tuy cũng có chút bất ngờ nhưng vì đang bận để tâm đến tiện nhân trong tay mà phớt lờ mọi thứ.
.
.
.

Em lên chiếc xe mà Nop vừa chuẩn bị ra lệnh tài xế đưa mình về nhà, em lấy điện thoại trong túi và gọi cho Nop, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Alo, chủ mẫu có gì dặn dò ạ?" Nop vừa hoàn thành xong nhiệm vụ mà Vegas giao nên hiện tại vẫn còn khá mệt, Pete có thể nghe tiếng thở dốc của cậu.

"hừm, cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu vài câu thôi" em cười mỉm nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Nop

"À dạ, vậy chủ mẫu hỏi đi ạ" Nop tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi của em

"Cậu thấy tôi...là người như thế nào?" Em ngập ngừng hỏi Nop, đầu dây bên kia im lặng vài giây, em thầm nghĩ đúng là câu hỏi của em có đôi chút kì lạ nhưng cũng không lạ đến mức doạ người ta chứ?

"Dạ, theo tôi thì chủ mẫu là một người rất tốt ạ, tính cách của người rất ôn hòa nhã nhặn chưa bao giờ la mắng ai quá nặng, người cũng rất hoạt bát vui vẻ, từ khi người đến thứ gia nơi đó đã dần dần trở thành một gia đình thật sự, là người mà không phải ai cũng thay thế được.." Nop vừa nói vừa cười hì hì, có lẽ cậu rất tự hào về chủ mẫu của mình.

Em im lặng khá lâu, có lẽ là vì em không nghĩ Nop sẽ kể về em bằng những từ ngữ đẹp như vậy.
"Tốt quá, cũng may là đã không khiến cho mọi người ghét bỏ" em treo trên môi một nụ cười thanh thản,trước giờ em vẫn luôn cố gắng trở thành một người vợ mẫu mực, xem ra vai diễn đó  cũng không hẳn là quá tệ.

"Nop này" Em đột nhiên gọi làm Nop có hơi giật mình nhưng vẫn "dạ" theo thói quen.

"Có lẽ, kể từ hôm nay cậu không cần phải gọi tôi là chủ mẫu nữa" Câu nói này của em là Nop khá sửng sốt, cậu nghi ngờ hỏi lại

"Ý của chủ mẫu là, người và ông chủ sẽ li hôn ạ?" Câu hỏi ấy như đánh vào tim cậu một cái

"Phải" chỉ một chữ đó thôi cũng khiến cho Nop và dàn vệ sĩ đang đứng cạnh cậu bất ngờ không thôi.

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì em đã cúp máy, Nop hốt hoảng muốn gọi cho Vegas nhưng lại nhớ đến lời dặn của hắn.

"Trừ khi có chuyện gì đó vô cùng quan trọng, nếu không thì đừng gọi cho tôi, nghe rõ chưa?" Vậy theo ông chủ thì việc vợ ngài chuẩn bị li hôn với ngài có phải là chuyện"vô cùng quan trọng " không ạ?
.
.
Em trở về Thứ gia, ngôi nhà mà ngày trước em luôn hạnh phúc mỗi khi trở về, giờ đây lại về để lấy hành lý, phải! đơn li hôn hắn làm 4 tháng trước để doạ em, em đã ký nên hiện tại em đến chỉ để lấy vài món đồ sau đó sẽ đến ở tạm nhà bố mẹ cho đến khi em thuê nhà mới.

Em đi lên lầu, đứng trước căn phòng của em và Vegas khiến những kí ức bị bỏ quên đồng loạt trở về, hình ảnh đêm tân hôn của bọn em, hình ảnh cả hai ôm nhau ngủ say sau ngày dài mệt mỏi và cả hình ảnh anh dịu dàng âu yếm em nữa, đôi bàn tay đã từng âu yếm em không biết bao nhiêu lần giờ đây lại đi trao những dịu dàng ấy cho người khác, em có thể tha thứ cho bất kỳ lỗi lầm nào của anh, có thể lờ đi những lạnh nhạt ấy nhưng chỉ riêng việc anh ôm ấp người khác trước mặt thì em vĩnh viễn cũng không tha thứ, trừ khi anh chấp nhận quỳ xuống chân em nhận lỗi.

Em lục lọi tủ quần áo, tìm được một chiếc lắc tay và một tấm hình đã cũ, đây là món quà đầu tiên anh tặng em và bức ảnh đầu tiên cả hai chụp cùng nhau, khi tặng em chiếc lắc này anh đã nói nếu đến năm em 22 tuổi cả hai vẫn chưa kết hôn thì anh nhất định sẽ cưới em và yêu em suốt đời, anh đã thực hiện được lời hứa thứ nhất nhưng còn lời hứa thứ hai thì anh lại không thực hiện được....

Những giọt nước mắt xinh đẹp đã lăn dài trên gò má em từ khi nào, những tủi thân, đau đớn và căm phẫn như hoá thành nước mắt mà tuôn ra, em đã quá mệt mỏi, em không muốn bản thân phải cố diễn để làm hài lòng người khác nữa.

Em mở điện thoại lên, gọi vào số điện thoại có tên hiển thị là "Nhà ❤️", đầu dây bên kia đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy, có lẽ là vì hiện tại đã hơn 22 giờ, ba mẹ đã ngủ.
"Hửm, alo, Pete đấy hả con" Giọng nói của người đàn ông đã ngoài 50 vang lên, chỉ mới nghe giọng ba thôi mà nước mắt em đã muốn rơi xuống.

Em muốn nằm trong vòng tay của ba mẹ ngay bây giờ, muốn kể cho ba nghe về những ấm ức em đã chịu, muốn nói với mẹ rằng chàng hoàng tử của con đã không còn yêu con nữa, em bé nhỏ xinh của hai người đã lớn, nhưng mãi mãi vẫn là em bé nhỏ xinh trong lòng họ.

"Ba ơi, bây giờ con sẽ ra bến xe, khoảng 5h sáng mai sẽ về đến nhà, ba nhớ ra đón con nhé ạ" Vừa nói hết câu em đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ vang lên

"Pete đấy hả con? Con chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ hả? Vegas có về cùng không con" Vừa nghe đến tên hắn nước mắt em đã rơi lã chã, cố kiềm lại giọng em nói

"Dạ là con đây, con định sẽ về thăm ba mẹ một tháng vì chồng con đi công tác rồi mẹ ạ, lâu lắm mới về, ở trên đây một mình thì chán quá nên con muốn về quê với ba mẹ ạ" Hai người có vẻ khá bất ngờ vì trước giờ con rể họ chưa bao giờ đi công tác lâu như vậy, và nếu có đi thì cũng sẽ mang con họ theo kia mà, dẫu vậy họ vẫn không chút nghi ngờ, chỉ bảo em đi đường cẩn thận và bảo sáng mai sẽ làm thật nhiều món ngon cho em ăn

Em tươi cười chúc ba mẹ ngủ ngon rồi cúp máy, chợt em nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy hôm nay trời đêm xinh đẹp đến lạ thường.

Hi vọng vết thương rỉ máu trong tim em sẽ sớm lành, để những bông hoa sẽ lần nữa được nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro